PDA

View Full Version : Lương sơn kỳ truyện


LSB - Nam Bình
22-01-2008, 00:58
Kỳ truyện này do xuất thần một phút viết ra, cóp nhặt linh tinh ở mấy chuyện kiếm hiệp tầm pháp, không có ý trêu chọc ai, đọc gây cười xin đừng để bụng...



Thời Khai hạ, vùng Lương Sơn đất đai trù phú, cây cỏ tốt tươi, lại có núi cao sông lớn, phong cảnh hữu tình không sao kể siết. Đó là nơi cư ngụ và tu đạo của Nam Bình tiên tôn.

Nam Bình tiên tôn thân cao 7 thước, mặt đẹp như ngọc, tướng mạo oai dũng, dung nhan khoan hòa, tính tình hiền hậu, cung kính khiêm nhường. Năm mười bảy tuổi đã ăn gió nằm sương, chân tu luyện đạo, bốn mươi tuổi tựu thành xuất núi. Đêm ấy trăng lạnh treo cao, sau núi Lương sơn nghe như có tiếng rồng ngâm hổ rống, vang xa đến trăm dăm, ai nghe thấy không khỏi biến sắc. Chỉ thấy Nam Bình tiên tôn thân có bạch quang, chống kiếm bước ra khỏi động, râu tóc đều bạc trắng, mọi người tưởng đã thành tiên, mang danh Nam Bình tiên tôn từ dạo ấy. Văn ngang tài với Ngô Dụng tiên sinh, thơ chẳng kém Cùng Nho đạo sỹ. Khi tiên tôn luyện kiếm, bá khí ngút trời, oai lực cuồn cuộn khiến mây chẳng dám bay, gió như ngừng thổi. Khi tiên tôn dạo đàn, bách điểu lặng câm, dã thú rùng mình tìm nơi ẩn nấp. Thật là một tay kiệt hiệt thời bấy giờ. Tiên tôn có thú rong chơi tao nhã, tay cầm quạt Nga My, áo trắng hài xanh, tóc xõa tựa thần tiên, dựa lưng mỹ nhân rong thuyền nhẹ, vỗ đàn ngâm vài khúc hùng ca, nghe thật phong lưu tiêu sái. Nữ nhân bến Thủy Bạc, núi Lương Sơn chỉ biết nhìn theo mà rỏ nước mắt, hận mình chẳng có duyên nâng khăn sửa túi cho bậc kỳ nhân. Đám thủy tặc thảo khấu vùng Lương Sơn nghe tiếng đàn của tiên tôn thì hoảng kinh bỏ chạy. Dân tình nhờ đó được yên lành mấy năm.

Tiên tôn vốn người gốc Việt, vẫn có tâm hướng về Nam, mong một ngày hùng phương xưng bá, thường đêm trăng sáng uống rượu nhìn trời, xuất thần ngâm lên mấy câu:
"Cử đầu khán minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"
(Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương)
Chúng đệ tử nghe thấy đều thương cảm lắm.


Thưởng 1000$
NLDN.

LSB - Nam Bình
22-01-2008, 01:00
Nhưng trời xanh chẳng giúp anh hùng, mấy năm ấy vùng Lương Sơn chợt nổi lên ma đạo Hắc Ruồi, do tên ma đầu khét tiếng là Cố Hồng lão ma nhân từ cùng Trung Thổ tiến vào vào liên miên gây họa, tham một đóa Nhất Tiễn Xuyên Tâm là bảo vật của Nam Bình mà mấy lần toan làm hại tiên tôn. Chúng đệ tử thấy vậy đều giận lắm, trật vai áo quỳ trước động khóc xin Nam Bình tiên tôn xuất quan xuống núi mà trừ đi. Tiên tôn nghe đến đó chỉ ngẩng đầu, rơi lệ mà rằng:
- Hỡi ơi, khi xưa Tào Thực khóc mà ca "Cành đậu nấu củ đậu - Đậu ở trong nồi khóc". Các người cũng là người máu đỏ, da vàng, vốn sinh một gốc, sao nỡ xuống tay cùng đồng loại. Ta nào nỡ xuất kiếm kill chết Cố Hồng lão nhân, thật há chẳng uổng cho một chữ Bình trong tên ta hay sao?

Nói rồi rũ áo quay vào trong. Chúng đệ tử đều khóc cho rằng tiên tôn thật là người quảng đại bao dung, chí nhân chí từ. (Có sách cho rằng trình của Nam Bình tiên tôn còn quá gà so với Cố Hồng nên chẳng thể xuống tay, thật là bậy bạ, ta chớ nghe nói nhảm mà đi sai dòng chính sử). Nam Bình tiên tôn một đời lo gầy dựng đại nghiệp, nhỏ thì muốn rạnh danh bổn phái, khuếch đại Lương Sơn, lớn thì muốn nhìn ngó Trung Nguyên, gây dựng nghìn đời Đại Việt. Nên việc thê tử người chẳng để tâm, có người muốn lấy thì gật đầu ưng thuận mà lòng vẫn không nguôi nghĩ về nghiệp lớn. Tuy nhiên chị em nào vì mến mộ Tiên Tôn quá mà muốn làm quen xin vui lòng gọi số 0982117981 hỏi Nam Bình nhà ở Nam Định.

Tiên tôn hùng tài đảm lược, được Cập thời vũ Tống công công (tức Tống Giang trại chủ) lấy làm mến phục lắm. Ba lần Tiên tôn dập đầu ngoài lều cỏ của Tống Công công, liền được nhận vào chức Hộ Lang cận thị. (Oái, chỗ này sử chép có lẽ nhầm), cùng với Ngô DỤng tiên sinh tạo thành một cặp thật là ưng ý. Ngô Dụng, vốn tên thật là Dung, do dung mạo ngộ nghĩnh nên gắn thêm chữ Ngộ, y cho rằng như thế không hay, bèn nói lái thành Ngô Dụng. Sử chép, trước đây Ngô Dụng còn trẻ vốn sinh trưởng ở phương Bắc, băng tuyết mù mịt, khí lạnh căm căm, nhưng mê hình mẫu Gia Cát Khổng Minh đời Tam Quốc nên đi đâu cũng phe phẩy chiếc quạt lông tai voi ra chiều nóng nực lắm, mọi người nhìn thấy đều lấy làm lạ vô cùng, cho rằng người này thật có quý tướng (?).


Thưởng 500$
NLDN.

LSB - Nam Bình
22-01-2008, 01:03
Lại nói chuyện hôm ấy Nam Bình tiên tôn theo Tống chủ cùng Ngô Dụng vào thành uống rượu cùng Cao Cầu thái úy. Cầu vốn là người kiêu ngạo, đòi ra câu đố. Hắn vuốt râu, chiêu một ngụm rượu rồi ra đố:
- Rùa cái và rùa đực dẫn nhau vào hang, hỏi con nào ra trước?
Tiên tôn chẳng ngập ngừng một giây vuốt râu đáp ngay: Con đực, vì con rùa cái không tự lật sấp lại mà ra được. (Quả thật trí tưởng tượng ít người bì kịp).
Cao Cầu nghe Tiên tôn đối đáp trôi chảy, thoạt có bụng yêu, bèn hỏi:
- Tống công chẳng trọng tiên sinh, ban cho gian lều cỏ với cái chức Hộ Lang cận thị. Ngô Dụng kia tính lại đa nghi, phàm kẻ sĩ đều muốn diệt trừ đi. Tiên sinh cứ có dạ trông về thiết tưởng có chỗ chưa tận tường thế cuộc đó chăng?.
Tiên Tôn lại nói:
- Đó là ân nghĩa 3 lần đến lều cỏ mới được toại nguyện của bần đạo, lại được ban cho 50.000 lượng đổi nick. Hôm nay là tiệc, Thái úy để tâm làm gì việc mọn.
Cao Cầu giả say cười nói:
- Ta vẫn muốn có tiên sinh thì sao. Tiên sinh biết ta nổi giận thì như thế nào đó chăng?
Tiên Tôn đáp:
- Bần đạo chưa từng biết:
Cầu nói:
- Ta mà nổi giận thì Thiên ám địa hôn, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, phong vân biến sắc, thiên hạ đại loạn. Một đám Lương sơn nhỏ bé há có thể chịu nổi binh trời?
Tiên Tôn cười mà hỏi:
- Thái úy có biết kẻ sĩ nổi giận ra sao không?
Cao Cầu cười đáp:
- Chắc lại dập đầu chảy máu, cắn lưỡi, treo cổ tóc xõa mắt trợn ngược là cùng chứ sao.
Tiên Tôn cười nhạt:
- Kẻ thất phu, hủ nho thì thế. Chứ như bần đạo mà giận lên thì gươm tuốt khỏi vỏ. Hai thây cùng ngã, máu tuôn ba thước. Thiên hạ đại tang. Biết đâu là hôm nay chăng.

Tức thì Cao Cầu mặt biến sắc, thẳng tay ném ly ngọc, quát võ sỹ lăm lăm Phá Thiên Kích, giương Bạo Vũ Lê Hoa Nỗ xông vào bắt 3 người toan giết. Ngô, Tống 2 người trông thấy thế tức thì mặt biến sắc, tay chân bủn rủn. Chợt Tiên Tôn cười nhẹ một tiếng, rút phắt trong người cây đao Hàn Thiết mà nhìn Cao Thái úy. Cao Cầu cả sợ gượng cười giả tảng hỏi:
-Đao vàng gì mà quý thế?
Tiên Tôn đáp:
-Đây là con dao chẻ củi của phái Côn Luân, Tốc độ chém 38%, băng sát 116 điểm, Sát thương vật lý 45 điểm, sát thương ngoại công 90%, trấn phái thêm 3 điểm, hút nội lực 5% mà bần đạo đã lấy từ thằng nghịch môn Tuyền Cơ Tử. Bần đạo đây tuy chưa max chiêu cũng xin trong ba nhát mà tiễn Thái úy về thành.
Cao Cầu cả kinh đáp:
- Bản quan cùng tiên sinh uống rượu đùa vui đó thôi. Sao lại đem bảo khí ra đùa như thế.
Đoạn quát tả hữu lui cả ra ngoài. Đám võ sỹ có kẻ giận quá trợn chảy máu mắt ra.

Cao Thái úy tuy không ép được Tiên Tôn nhưng bụng rất kính yêu. Bèn cho xây một tòa Ngạo Thiên Lầu cho Tiên Tôn ở. Tiên Tôn từ bấy giờ chỉ ngày đêm trên lầu Ngạo Thiên mà uống rượu, quăng tiền và hoa đầy đường. Bá tánh bu lại đầy lầu bái vọng. Chẳng ai còn hiểu được chí Tiên Tôn lúc bấy giờ ra sao nữa.
Ngày nọ bỗng mọi người giạt cả ra nhường chỗ cho một thiếu phụ đi vào. Thiếu phụ đội nón phủ mạng che mặt, dáng điệu thanh thoát, mặc Cửu Vỹ Bạch Hồ trang. Lưng đeo thanh đao hỏa sát nội công 180 điểm, đỏ như máu thật là bảo vật trong đời. Thiếu phụ đến chân lầu nơi Tiên Tôn đang lấy vàng ném mỹ nhân, khẽ vỗ cây Huyết đao mà hát:

"Sao nghe trí não lặng như hồ
Bạn hữu giao tình gợi ý thơ
Đạo hạnh trau dồi vui dạ ước
Thi từ rèn luyện thoả lòng mơ"

Tiên Tôn lấy làm lạ, biết là kẻ đồng chí, thốt nhiên cũng ứa nước mắt mà ca rằng:

"Người vay hồng diệp trao trông ngóng
Ta mượn thanh phong gữi đợi chờ
Vầy cuộc trăng khuya thay chấm phá
Trà khan đưa giọng khởi câu hò"
Muốn biết thiếu phụ ấy là ai. xem hồi sau sẽ rõ.

Xưa có câu: Chưa ai đỡ nổi một đường kiếm của Yến Nam Thiên. Chẳng người thiếu nữ nào không động lòng trước nụ cười của Giang Phong Ngọc Lang. Nay xét thấy 2 kẻ đó mỗi kẻ chỉ được một phần của Nam Bình Tiên Tôn mà thành danh thôi. Thật đáng cười lắm thay. Hé hé hé.


Thưởng 500$
NLDN.

LSB - Nam Bình
22-01-2008, 10:04
Đây nói sau sự cố tiệc rượu với Cao Cầu thái úy, Tống Giang và Ngô DỤng được trả về Lương Sơn, duy có Nam Bình tiên tôn bị lưu lại nơi Ngạo Thiên Lầu, tuy được đối đãi như thượng khách nhưng thực tình là giam lỏng anh tài. Tống - Ngô 2 người trở về Lương Sơn, bụng rất lấy làm lo lắng. Giận tên Cao Cầu thái úy gian hiểm thì ít mà nhớ tiếc nhân tài bạn hữu thì nhiều.
Đêm lạnh mùa thu trên Lương Sơn, Tống giang chắp tay sau áo, thơ thẩn một mình trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn trăng, tuyệt nhiên không nói một lời. CHợt một cánh hạc trắng vút qua, khuấy động đêm thanh yên tĩnh, làm Tống chủ chợt ứa nước mắt, mới cảm khái ca lên như thế này:

"Cô vân dữ cô hạc tề phi
Hiền nhân tao mặc vấn nan truy..."

(Tạm dịch: Hạc bay một mình cùng với áng mây, xin cho hỏi người xưa nay đâu..)

Chợt thấy sau gốc mai già, vẳng lên một tiếng thở dài ai oán. Thì ra là Ngô Dụng tiên sinh, vốn thấu hiểu lòng Tống chủ đang nhớ cố nhân, mới cảm thông buông một tiếng thở dài như thế. Bèn tiến lại gần nắm áo Tống chủ mà rằng:
- Nam Bình tiên tôn tuy sống trong vòng giặc, nhưng Cao Cầu kia vốn tiếc nhân tài, chắc không làm hại. Vả lại Tiên tôn đạo hạnh cao cường, thấu rõ muôn việc, họ Cao kia vị tất đã làm gì được, xin Tống chủ chớ lo.

Tống Giang thở dài:
- Ngươi chẳng biết bụng ta, mà cũng chẳng rõ nhân tình trước nay hôn ám. Tiên tôn nếu bị họ Cao hãm hại,thiệt hại cho Lương Sơn đã đành. Giả hoặc Tiên tôn vì mê đắm nữ sắc tiền tài mà có bụng khác, đó mới thực là cái họa lớn cho Lương Sơn ta. Nay có trở về, cũng biết lấy chi mà đo dạ nông sâu của người...

Ngô quân sư thần ra một lúc. Bất chợt quyết liệt hất tay áo quỳ sụp xuống nói:
- Thần có cách này, chỉ sợ minh chủ chẳng ưng...
Tống giang cả mừng: Có cách gì người cứ nói.
Ngô Quân sư bèn ghé tai Tống chủ thì thầm: Như thế... Như thế...

Tức thì Tống chủ cả mừng, đang đêm triệu hồi Kỳ nữ Phan Kim Liên vào trướng nghị việc. Chỉ thấy sáng hôm sau, Phan thị lưng đeo bảo kiếm, một mình đáp thuyền vượt bến Thủy Bạc, nhằm hướng Ngạo Thiên Lầu thẳng tiến...

LSB - Nam Bình
22-01-2008, 14:18
Trở lại chuyện Pham kỳ nữ vỗ đao hướng lên Ngạo Thiên Lầu mà hát, chợt làm Nam Bình tiên tôn cảm khái mà ca lên mấy câu như thế. Trong lòng cả mừng, định thẳng bước lên lầu cùng Tiên Tôn hội ngộ. CHợt liền ngay sau đó hai cái bóng màu thiên thanh đột ngột xuất hiện chập chờn lướt nhẹ đến trước mặt Phan kỳ nữ.
Phan Kim Liên vốn trước đây cùng Võ Tòng làm nghề bán thịt hổ và nấu cao hổ cốt ở chợ ĐỒng Xuân, lại cùng nhau luyện môn Đả hổ tuyệt kiếm nên công lực đã tu luyện đến mức thượng thặng, nhưng vẫn khẽ rùng mình bởi hai luồng hàn khí toát ra từ hai chiếc bóng thiên thanh nọ, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa khẽ "ặc" lên một tiếng rồi ngẩng mặt lên tầng thứ chín của Ngạo Thiên Lâu mà nhìn Tiên Tôn có ý cầu cứu. Chỉ thấy Tiên Tôn vẫn đứng tựa lưng nơi lan can mà uống rượu Quế Hoa mắt chẳng nhìn lấy hai chiếc bóng thiên thanh kia đến nửa khắc.

Khi đó hai cái bóng màu thiên thanh đã đứng yên, Kim Liên kỳ nữ định thần nhìn kỹ thì ra đó là hai thiếu nữ tuổi trạc 20, dáng điệu ẻo lả khuôn mặt xinh tươi lung linh khả ái. Cả hai lại giống nhau như tạc từ hình dạng đến điệu bộ, cử chỉ có phần lả lơi mời gọi. ĐÓ chính là Thúy Yên nhị sứ, đệ tử của Thanh DIệp lão bà bà ở núi Thúy Yên, đắc thành võ công xuống núi trợ giúp cho Cao Cầu.

Thúy Yên Nhị sứ xuất hiện, hàn khí sát khí lạnh băng khiến chúng nhân quan Ngạo Thiên Lầu sợ hãi mà bỏ chạy cả. Bấy giờ trời đang thu, không khí se lạnh yên lặng lạ thường. Phố xá vắng tênh. Đó đây lác đác vài chiếc lá khô rơi vô định, quét nhẹ lên mặt đường nghe khô khốc. Toàn cục chỉ còn 2 thanh y nữ nhân, cùng với Phan kỳ nữ, và trên lầu cao là Nam Bình Tiên tôn đang mải mê uống rượu nhìn trời, với đám nữ nhân lả lơi xung quanh, tự hồ không biết chuyện gì đang xảy ra...
Bấy giờ Phan Kim Liên đã hiểu rằng đại cục đã bất lợi vô cùng, tiến thoái đều không dễ. Nàng bỗng trở nên quyết đoán mạnh mẽ khác thường, chỉ ngoái lên Ngạo Thiên Lầu nhìn Tiên Tôn một lần như từ biệt rồi rút cây Huyết đao ra từ từ. Thanh Huyết đao quả nhiên là một thần khí, tiếng đao ngân lên "coong" một tiếng rất lâu như tiếng long ngâm.
Trên lầu Tiên Tôn vẫn thản nhiên nhìn trời. Quanh Tiên Tôn các mỹ nhân vẫn còn đó nhưng tất cả bọn họ đều im lặng mà nhìn xuống đường.
Kim Liên thiếu phụ biết võ công của mình lấy Hỏa làm nền thuộc Thuần Dương chí cương. Còn sở học của Thúy Yên môn lại lấy Thủy làm căn bản Thuần Âm chí nhu. Tuy tuyệt nghệ cao hơn Nhị sứ gần chục lever nhưng kỳ thực ra ngũ hành tương khắc, Thủy tính thừa sức áp chế Hỏa lực nên lúc này người rơi vào khốn cảnh chính là mình chứ không phải địch.
Biết điều đó nàng bèn rú lên một tiếng dài rồi quyết tiên thủ đoạt tiên cơ hòng tìm một chút hy vọng thoát nạn. Cây Huyết đao tức thì bùng phát hỏa mang, lướt đến trước mặt Nhị sứ cực kỳ thần tốc, luồng khí nóng rực tỏa ra mấy trượng, trời đang thu lạnh lẽo mà cả Ngạo Thiên lầu cũng ấm lên như có mấy chục cái lò sưởi vậy, đủ biết Hỏa sát nội công của Phan Kỳ nữ uy lực thế nào.
Đao pháp của Kim Liên tuy đã bất ngờ thần tốc song thân thủ của Nhị sứ còn thần tốc hơn. Chỉ thấy nhị sứ thoắt chuyển mình đã cách xa đao phong của thiếu phụ cả trượng.
Thiếu phụ thấy cơ mưu của mình đã thất bại, nhưng nàng vẫn quyêt đoán chém tiếp mười mấy chiêu nữa. Chiêu nào cũng quyết liệt hòng sống mái với kẻ địch, nhị sứ bấy giờ mới đồng rút kiếm ứng chiến.
Chà chà... song kiếm vừa xuất chiến hỏa sát đã lạnh tanh. Kiếm pháp Thúy Yên thập phần biến hóa chỉ thấy hai thanh bảo kiếm anh sắc lam quang xanh lè, kiếm chém đến đâu băng sát đi theo đến đấy. Kiếm pháp thần tốc biến hóa, chiêu thì xuất sau mà luôn đoạt tiên cơ trước thiếu phụ. Lại thấy kiếm phong lạnh giá, kiếm ảnh như có hình bông sen bao trùm lấy thiếu phụ.
Chao ôi, kiếm pháp "Băng Tung Vô Ảnh" của Thúy Yên môn chỉ mới hàng Hoa Sứ mà đã kinh dị như thế, thảo nào Thanh DIệp lão bà bà chẳng sinh dã tâm cùng cửu hùng tranh hơn kém! Thiếu phụ bỗng ha hả cười, nàng biết lúc này đã lâm tuyệt lộ rồi, chỉ bằng cười ngạo nghễ để tránh mất mặt uy danh mà thôi.
Bỗng từ giữa 2 luồng thủy hỏa sát khí ấy bật lên một tiếng đàn thánh thót dị thường. Chẳng thể phân định tiếng đàn ấy được gảy từ đâu, song tiếng đàn vừa cất lên ngay tức khắc đã át chế sát khí đôi bên đủ biết công lực của kẻ gảy đàn đã đạt đến mức vi diệu đến nhường nào. Nhị sứ thu kiếm ngơ ngác nhìn quanh. Bất chợt thiếu phụ lại ngước nhìn lên Ngạo Thiên Lâu mà cất tiếng:
-Tạ ơn tôn giá đã tương trợ.
Bấy giờ theo hướng của thiếu phụ nhị sứ mới nhìn lên dần dần đến tầng thứ chín của lầu Ngạo Thiên thì trông thấy Tiên tôn mặt đẹp như ngọc, dáng như ngựa phi, én lượn, đôi mắt hiền từ sáng rực thong thả nhìn trời. Trước mặt tiên tôn là một cây đàn cũ nát.
Tiên tôn đang ung dung khảy cây đàn cũ kỹ ấy, tiếng đàn chậm rãi nhẹ nhàng, âm thanh như vờn quanh quyến luyến người nghe thật liêu trai kỳ dị. Nhị sứ vừa thẹn vừa sợ mà rằng:
- Phải chăng Tôn giá vừa xuất tuyệt chiêu đó chăng?
Tiên tôn bấy giờ mới đặt hai bàn tay lên dây đàn, tiếng đàn ngưng bặt đi. Rồi mỉm cười hiền hòa nhìn nhị sứ, nhìn thấy nụ cười của Tiên tôn thốt nhiên nhị sứ đồng đỏ mặt, cảm thấy trong lòng e lệ vô cùng.

- Chính thị.

Ôi, khen cho hai chữ "chính thị", chỉ là một câu đáp gọn gàng mà thanh âm trầm ấm của kẻ đáp câu ấy lại lần nữa thu hồn của mỹ nữ Thúy Yên môn. Cả hai nàng vừa nghe câu nói ấy tự nhiên chân tay như nhũn cả ra. Lòng bỗng lâng lâng rạo rực,cứ đứng bên dưới ngẩng mặt nhìn đạo nhân mãi không thôi.
Nên biết hai ả tuy ẻo lả diễm lệ bề ngoài nhưng đã ruổi rong đại giang Nam Bắc từ nhỏ lại khéo dụng Phong Nguyệt thuật mà mê hoặc nam nhân để tiện bề hạ thủ. Cả hai đều thông thạo "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề" nhưng lần này chỉ trông thấy nụ cười của vị đạo nhân trên tòa lầu thôi mà tỉ muội nhân tính trở về, bẽn lẽn như thiếu nữ trinh nguyên vậy cũng đủ thấy đạo hạnh của Nam Bình tiên tôn cao thâm đến nhường nào.

LSB - Nam Bình
23-01-2008, 13:47
Thời gian cứ yên lặng trôi qua lặng lẽ, các nhân vật chẳng trao đổi hoặc hành động gì nữa. Phan Kim Liên cứ cắp đao ngắm Nhị Sứ, Nhị Sứ lại ngẩng mặt nhìn đạo nhân, đạo nhân ưỡn ngực vươn người chắp tay sau lưng nhìn trời tủm tỉm cười, nụ cười ấy thiên hạ không thể hiểu nổi ý tứ làm sao. 18 mỹ nữ trên lầu Ngạo Thiên xiêm áo xốc xếch tung bay lộng gió kẻ nằm, người quỳ mà lượn lờ dưới gót của Tiên tôn.
Giây lâu Nhị sứ lại đồng thanh lên tiếng:
- Tạ Tiên tôn nương tay bất sát. Chúng thiếp hôm nay lực bất tòng tâm đành về thỉnh tội với nương nương. Chỉ mong sau này còn duyên hạnh ngộ, xin Tiên tôn nhớ đến chút lòng của bọn thiếp mà thôi.
Tiên tôn bấy giờ mới nhìn hai ả lần nữa rồi nói:
- OK.
Nghe xong tiếng này cả hai như mở lòng, mừng rỡ bước thụt lùi vừa lùi vừa nhìn Tiên tôn mãi chẳng thôi xem ra còn luyến lưu lắm lắm.
Nói lại Phan Kim Liên lúc này chân khí đã khôi phục đầy đủ bèn đứng dậy mà nói:
- Tiên tôn.
Nam Bình tiên tôn không nhìn nàng, chỉ mơ màng hỏi lại:
- What's?
Thiếu phụ tiếp:
- Tiên tôn mải vui với mỹ nhân mà nhạt tình với non sông rồi à?
Tiên tôn vẫn thờ ơ đáp:
- Có lẽ chăng?
Thiếu phụ thở dài:
- Thiếp trốn phu quân từ đất Lương Sơn ngàn dặm lên đây chỉ phụng mệnh chủ nhân mà gửi cho Tiên tôn một bức thư hàm.
Thốt nhiên vừa nghe đế chữ "đất Lương Sơn", nét mặt Tiên tôn có thoáng biến đổi. Tiên Tôn mới nhìn thiếu phụ rồi khẽ vẫy tay nói:
- Lên đây.
Tức thì Phan kỳ nữ nhận thức toàn thân ấm áp, luồng nội kình của Tiên Tôn thật là hùng mạnh, nàng liền cảm thấy thân thể sảng khoái, kháng tất cả dao động lên đến ba chục phần trăm, tốc độ chạy cũng nhanh hơn mấy điểm. Tiên Tôn đã dùng chiêu Vô Vô Bất Bất mà nhấc bổng thiếu phụ lên sát tới cạnh mình.
Thiếu phụ tuy đã yên bề gia thất song vừa cảm nhận được luồng nội kình ấy tự nhiên cũng e ấp vô cùng, tâm trạng biến chuyển. Tíc tắc nàng đã bị hút đến ngã choàng vào Tiên Tôn, bức Hàm thư rơi lên thanh Ngẫu tư Cầm cũ kỹ, thiếu phụ cả thẹn khẽ đẩy Tiên Tôn nhẹ một cái rồi cúi gằm mặt xuống mà "ôi" một tiếng.

Tiên tôn vẻ mặt không chút biến đổi, khẽ vẫy tay. Đám mỹ nữ hiểu ý lui xuống cả. Liền nhặt bức mật thư, đọc xong ngửa mặt lên trời thở dài:
- Tổng chủ đã có tâm thu nhận kẻ này, sao chẳng hiểu tâm ý của ta vậy... Thôi đành, âu cũng là số trời.

Đoạn khẽ đưa tay nắm lấy Phan kỳ nữ, thốt nhiên cả hai đằng vân giá vụ, phiêu phiêu ảnh ảnh lướt thẳng ra khỏi Ngạo Thiên Lầu.

Dưới chân lầu, nghe tiếng đãm võ sỹ của Cao Thái úy kêu la ầm ỹ, giục ngựa lắp tên đuổi theo hòng chặn lại, nhưng loài đom đóm làm sao giữ được vầng nhật nguyệt? Chỉ thấy luồng gió cuộn bay làm đám lá vàng trên mặt đất khẽ rung lên xào xạc, thoáng chốc đã không thấy bóng Tiên tôn và Phan thị đâu nữa...

LSB - Nam Bình
23-01-2008, 14:20
Tụ nghĩa đường - Lương SƠn Bạc.

Bóng hoàng hôn tà tà chiếu khắp đỉnh núi. Màn đêm đã gần sụp xuống. Tên Tụ nghĩa đường, 3 chiếc bóng đối ẩm vẫn lặng như những pho tượng, không ai thốt lên một lời. Ấy chính là Tống chủ, Ngô DỤng và Nam Bình tiên tôn.

Hồi lâu, Ngô quân sư phá tan bầu không khí lặng lẽ, cất tiếng nói:
- Tống chủ ngày đêm mong nhớ Tiên tôn đến quên ăn, quên ngủ... Tiên tôn mải vui nơi chén rượu, ngắm mỹ nhân, Tống chủ và ta thực chẳng hiểu làm sao...

Tiên tôn lặng lẽ nâng chén, hồi lâu mới thốt lời:

- Lời trách của Ngô Quân sư rằng bổn tọa cam tâm làm chó săn cho thằng giặc họ Cao thật là nông cạn. Nên biết tổ phụ của bổn tọa khi xưa vốn là người của Đại Việt, còn nhớ năm xưa Đại La thành có cái khí vượng rồng bay, lại là nơi hùng anh tụ hội. Tiến có thể dòm ngó Trung Nguyên. Lui có thể ngồi một phương trời mà xưng Cô, Quả như thế hổ ngồi nhìn. Hùng tâm chấn động cửu trùng thiên, bổn tọa là hậu duệ đất Việt, có đâu dám quên chí của cha ông. Mười năm nuôi chí, giả cách cùng xa cực xỉ mà che mắt thiên hạ, chỉ mong có ngày làm tỏ cái chí của Thái Tổ gia đó. Chỉ tiếc thay, cơ hội đa mở thế mà đất Việt ta nay lại đang suy vong hủ bại khó lòng gặp lại lần nữa. Ta đau lòng quá nên chỉ biết lấy rượu mà tắm giai nhân để quên đi cái sầu não của kẻ trượng phu mà thôi.

Tống chủ mới nói:
- Tiên tôn là thần long trên trời, giúp cho Lương SƠn này đồng gây nghiệp lớn, quả thật là hạnh ngộ của ta. Nhưng quả nhiên ta vẫn chưa hiểu ý của Tiên tôn lưu lại chốn Biện Kinh ấy là có ý gì?

Tiên tôn mới nói:
- Tống chủ và Ngô quân sư chẳng hiểu ý ta. Từ bữa rượu hôm trước, ta xem Cao Cầu đã có ý đưa quân vượt bến Thủy Bạc tiến lên Lương SƠn rồi. Nay triều đình quân đông tướng mạnh, tuy chưa thể một ngày san phẳng Lương Sơn, nhưng nếu xua quân lên đây ắt làm cho ta một phen khốn đốn, thiêt hại binh mã đến mấy năm mới khôi phuc lại được. CHi bằng ta chịu khuất, tạm ở lại làm khách cho tên giặc họ Cao, vừa kéo dài thời gian cho Tống Chủ rèn quân khiển tướng, bài binh bố trận, vừa nắm tình hình địch quân, há chẳng phải có lợi lắm ru... Nay Tống chủ triệu về, không thể không nghe, nhưng trong lòng thật lấy làm áy náy lắm.

Tống chủ mới cười lên mà nói:
- Tiên tôn chẳng hiểu ý ta cùng quân sư rồi. Ý tốt của Tiên tôn, ta xin ghi nhận, nhưng Tiên tôn có biết cái họa Cao Cầu còn ở trước mặt, cái họa sau lưng đã hiển hiện ra không?

Tiên tôn thoáng biến đổi, liền nói:
- Bổn tọa rời Lương SƠn lâu ngày, thật không biết ý Tống chủ muốn nói cái họa sau lưng là gì vậy?
Tống giang đáp:
- Khi Tiên tôn đi rồi, có kẻ cậy mình võ công tuyệt thế, tự xung là Cố Hồng lão ma quân, liên tục lên quấy nhiễu đòi gặp Tiên tôn mà thành toán cái nợ nần từ trước. Ta cũng có thể vì Tiên tôn mà dốc quân trừ đi, Khốn nỗi hắn võ công ngụy dị khó lường, hành tung ma quái, ta đã cử dũng sỹ mấy lần truy dò đều thất bại. Nay hắn đang đêm đột nhập sơn trại, nào coi quân sỹ của ta ra gì, lại bắt Bạch Tiểu Băng nghĩa muội của ta làm con tin, đòi nội nhật ngày mai phải gặp Tiên tôn cho kỳ được. Tình nghĩa huynh muội đâu bỏ được, đặng triệu hồi Tiên tôn về giúp đỡ một phen vậy.

Nam Bình Tiên tôn nổi giận nói:
- Có chuyện đó sao? Chuyện giang sơn đại sự đúng là quan trọng, nhưng tình nghĩa giang hồ mới là cái gốc sâu bền rễ. Nay Cố Hồng lão ma kia thật đê hèn, ta đã mấy lần buông tha không tính đến, nay hắn không biết điều đem tính mạng một tiểu thư liễu yếu đào tơ gây áp lực cho Tống chủ. Đã vậy, bổn tòa xin vì võ lâm mà trừ đi một phen.

Tống chủ và Ngô quân sư cả mừng. Ba người lại tiếp tục đối ẩm hàn huyên. Phía trời Tây, bóng hoàng hôn đã sập suống núi lúc nào không rõ...

LSB - Nam Bình
28-01-2008, 06:27
Đây ta hãy khoan nói về việc Nam Bình tiên tôn chuẩn bị chiến với Cố Hồng mà hãy kể về Cố Hồng một chút. Cố Hồng nguyên là tay cự phú ở Hà Nội, sinh ra cùng thời với Nam Bình tiên tôn. Từ nhỏ đã khỏe mạnh hiếu động. Lớn lên nhanh nhảu, nhặt được bí kíp võ công của người Pháp gọi là Ma túy càn khôn, dốc lòng học nghệ mau thành.
Cố Hồng lại cậy mình có tiền nhiều nên cũng chẳng để tâm, cứ miệt mài ôn luyện, được một thời gian võ nghệ cũng đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, vô cùng quỷ dị.
Bấy giờ Tiên Tôn xuất quan được vài tháng, vì thương cảm cho Phan Kim Liên là phu nhân của Võ Đại Lang yếu đau bệnh tật, lại buồn bã cô đơn. Thêm vào đó Tiên Tôn vốn là hậu duệ của người Việt nên muốn khôi phục lại uy danh của tổ phụ, đuổi hươu ở Trung Nguyên nên phần nhiều chẳng tập trung vào võ học, thường lặng lẽ một mình ở sau núi nghĩ đến quốc sự nước Nam, ôm ấp đại chí thành ra kiếm thuật chểnh mảng.
Khi rảnh rỗi thường khảy đàn cho Phan Kim Liên vui vẻ. Lúc trò truyện với Kim Liên, Tiên Tôn giữ phận nam nữ, quân tử ngời ngời, chính khí lẫm liệt, mắt chẳng trông ngang.
Kim Liên trong lòng thêm kính mến bội phần, mỗi khi trông thấy Tiên Tôn mặt hoa hớn hở bao nhiêu bệnh tật như tan biến. Bèn mang kiếm thuật tinh yếu của Võ Tòng là môn Đả hổ kiếm pháp mà chỉ điểm cho Tiên Tôn, Tiên Tôn vốn tư chất thông minh, sâu xa nên chỉ 1 điểm Cuồng Lôi Chấn Địa mà đã tự ngẫm ra đến 20 thành Lôi Động Cửu Thiên. Thật chính là kỳ nhân số một lúc ấy.
Cụ Cố Hồng lão ma nhân một buổi gặp mặt Phan Kỳ nữ cũng đem lòng trộm thương,thường dùng vàng bạc sai tráng đinh đến Lâm An mua những thứ trang sức quý giá nhất kinh kỳ mà tặng Phan thị, chỉ mong mua lấy nụ cười của nàng. Song trước những món đắt tiền ấy, Phan thị vẫn lạnh lùng vô cảm, khiến Cố Hồng giận lắm, nghĩ bụng mọi việc đều do Tiên tôn mà ra, mấy lần toan làm hại, mới dẫn đến sự việc ngày nay.

Trở lại kỳ hẹn ước. Trên đỉnh Ngọc Phong mây mù gió lạnh, Tiên tôn chắp tay ngửa mặt nhìn trời, dáng vẻ đầy ưu tư. Phía đối diện, Cố Hồng lão ma cũng trầm lặng chống đao, sát khí mù mịt. Không gian như ngưng đọng lại giống như khoảng lặng trước cơn bão tố cuồng phong. Thốt nhiên người ta tháy ở phí xa, một bóng hồng đang lặng nhìn cặp anh hùng chuẩn bị giao đấu, chính thị là Phan Kim Liên.
Giây lát sau phút im lăng, Cố Hồng trợn mắt nhìn Tiên Tôn:
-Ehhhhhhhhhhhhh, ehhhhhhhhhhhhhh
Tiên Tôn hỏi:
-Gì pa?
Cố Hồng đáp:
-Solo **.
Tiên Tôn cười gượng đáp:
- ok
Tức thì Cố Hồng vận thần công hộ thể rồi trước mặt Tiên Tôn, tung hết ba trăm sáu mươi lăm thành sức mạnh chém Tiên Tôn một đao như thác rơi núi sập. Oán khí bốc lên cuồn cuộn. Sát khí nhảy năm lần. Băng sát lạnh thấu xương. Tiên Tôn liền thổ ra một búng máu tươi mắt hoa mày xẩm ngất đi, mất hết 1 phần trăm công lực.
Cố Hồng lão ma lại cười ha hả huơ đao trước mặt Tiên Tôn hỏi:
- Nữa nha **?
Tiên Tôn cười nhạt:
- Ok.
Cố Hồng lại chém luôn đao nữa. Tiên Tôn lại ngất đi. Đến luôn 5 lần như vậy. Cố Hồng lão ma thấy Tiên Tôn phong thái chững chạc, xem sự tu luyện năm phần trăm như chẳng có, thủy chung không than một tiếng nào bèn có ý hối hận. Lão ma ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Hỡi ơi, sự tu luyện của ta chẳng lẽ lại là muối bỏ bể, so với người thật là vô dụng lắm thay.
Nói đoạn quăng đao mà bỏ đi mất.
Phan Kim Liên từ trước đến sau chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh như băng. Khi Cố Hồng vừa đi khuất đột nhiên nàng ôm chặt lấy Tiên Tôn mà lặng đi, cũng chẳng nói một lời. Tiên Tôn cũng lại cười nhạt mà im lặng, không nói. Chẳng hiểu họ suy nghĩ điều gì. Phan thị không nhịn được mà hỏi:
- Sao tiên sinh không đánh lại Cố Hồng Chân Quân? Làm kẻ nam tử như vậy chẳng bằng nhược phu lắm sao.
Tức thì Tiên Ton thổ ra một búng máu rồi nói:
- Võ học của ta bác đại tinh thâm, kháng lôi, kháng thủ đã đủ bảy mươi lăm thành há chẳng chịu được một đao của Cố Hòng lão ma sao. Nhưng ta cam lòng gục ngã là không muốn làm nhục đến võ học của phái ta.
Thường nhật Tiên tôn là người cô đơn tịch mịch, chẳng điều gì có thể khiến người lên tiếng như vậy. Lần này Tiên tôn nói rất khiến người sau mỗi khi đọc đến đoạn này đều cau mày thở dài, khó hiểu hoang mang.
Đoạn Tiên Tôn mới lấy trong áo ra 50 vạn lạng, lại trật Ngũ Lão quán trên đầu xuống, tháo Toàn Thạch giới chỉ nơi ngón hữu vô danh ra đặt trước mặt Phan kỳ nữ mà rằng:
-Cái Ngũ Lão quán này khi ta và Cố Hồng lão ma lần đầu tương ngộ, y đã không ngần ngại tặng ta mà nói rằng: "Nó kháng thủ 15%, sinh lực 105 điểm, tuy không phải là bảo vật trân châu gì, nhưng là cái nón tui hay đội lúc xưa, nay cho ông xài, đừng có bán nha pa. Chiếc nhẫn này kháng lôi 18%, sinh lực 85 ông đeo vào kích được cái áo. Còn đây là 50 vạn lạng lấy mà mua mana khi nào có trả tui nha". Nếu lúc nãy ta vận Thiên Thanh Địa Trọc mà chẳng có hai món ấy thì chắc cũng không chịu nổi hai chiêu của y. Kẻ sĩ nỡ nào dùng của người mà địch với người. Ta thua Cố Hồng CHân Quân là vì vậy.

Phan Thị lặng yên chẳng nói, Tiên Tôn cũng lặng yên. Bấy giờ mặt trời đỏ rực, đang sắp lặn về Tây.
Họ lặng im như thế rất lâu. Trên đỉnh NgỌc Phong sương lạnh rất nhiều. Càng lúc trời càng tối dần. Phan thị lạnh lắm tay chân co ro. Tiên Tôn thủy chung không nói một tiếng bỗng khẽ thở dài một tiếng. Trời đã đầy sao. Phan Thị thốt nhiên quay sang hỏi:
- Tiên sinh.
Tiên Tôn quay lại nhìn nàng. Phan Thị lại nói tiếp:
- Tiên sinh nhất quyết phải về nước Việt ư?
Tiên Tôn phớt ngón tay nhẹ lên sợi dây đàn.Tiếng trầm buồn lạnh lẽo vang lên "păng" một tiếng, Phan Thị lại nói:
- Trước đây ta đã gây tội nghiệt. Nay lên Lương Sơn mong chuộc lại lỗi lầm, gặp được Tiên tôn tưởng là bèo gặp nước, bỗng chốc hóa ra hư không. Nhưng mong sao Tiên sinh lấy đại cuộc của Lương Sơn mà làm trọng, trước phá Cao Cầu thái úy, sau giúp Tống chủ bình định giang sơn, có được chăng?
Tiên Tôn nhắm mắt giây lâu rồi nói:
- Kẻ trượng phu trong đời, có việc nên biết, có việc chẳng nên biết. Có việc nên làm có việc chẳng nên làm. Thiên công địa lý tuần hoàn. Ta chẳng biết thì thôi, bằng như đã biết thì chẳng thể chẳng nhúng tay vào. Ta và nàng gặp nhau nơi Thủy Bạc, chắc phải kẻ ở người đi, lòng ta há chẳng đau lắm sao?
Nói đoạn bỗng Tiên Tôn ngẩng mặt lên trời cười lên mấy tiếng khô khan rồi lại cúi xuống khảy một khúc "Phong hồi lộ chuyển" ai nghe cũng phải rơi nước mắt. Duy chỉ có Phan thị thần sắc lạnh như băng. Từ đó trở đi không còn nói gì nữa.

Nhắc lại Cụ Cố Hồng từ sau khi đánh bại Tiên sinh mà lòng còn khổ đau hơn trước nhiều lần, y cầm đao gầm thét chém tan nát cả một vùng. Sau lưng Cố Hồng, một thiếu nữ xấu xí, câm điếc ngẩn ngơ luôn theo y như hình với bóng. Từ khi Cố Hồng thành danh trong giang hồ, thiên hạ chẳng biết cô gái ấy là ai, chỉ gọi nàng là Mai Phương Thúy. Duy chỉ có Tiên Tôn biết rằng thiếu nữ câm ấy chính là em họ của Cố Hồng ở Hà Nội đến mà thôi. Khi xưa Cố Hồng và Tiên tôn kẻ Ma người Thánh, nhưng mến mộ võ công nhau lắm. Mỗi khi Cố Hồng có việc thường sai em đưa thư hàm, tiền bạc cho Tiên Tôn, vì thế Tiên Tôn biết qua việc ấy.
Lại nói Cố Hồng sau trận đại chiến với Tiên tôn, trong lòng bực bội, vừa chém vừa thét:
- Tại sao nàng không yêu ta?Tại saoooooooooooooooo???
Thốt nhiên từ trong rừng có một tiếng khàn đục buồn bã vọng ra:
- Phải, tại sao nàng cũng không yêu ta? Tại sao, hic hic hic...
Cố Hồng kinh ngạc tưởng có kẻ chòng ghẹo mình, bèn thét lên:
- Yêu nghiệt mau hiện thân!
Giọng nói khàn đục kia lại tiếp tục đều đều, đau khổ:
- Thì ta hiện thân đây.
Tức thì Cố Hồng nghe đánh vù một tiếng bên tai. Một quái nhân đầu tóc rối tung, áo quần rách rưới cũng cầm Đại Phong Đao đã xuất hiện tự khi nào, thần tốc phi thường. Quái nhân tuổi cũng chẳng hơn CỐ Hồng là bao song trông tiều tụy hơn rất nhiều, làm em của CỐ Hồng là Mai Phương Thúy thấy vậy sợ hãi nép sau lưng y mà nhìn quái nhân thao láo. Bỗng quái nhân cất tiếng khóc hu hu:
- Yêu Bạch Tiểu Băng muội muội nhất. Ngưỡng mộ muội Tiểu Băng nhất. Tóm lại là yêu quý Tiểu Băng muội muội nhất. Tranh thủ yêu luôn muội Băng Nhạn.
Y cứ lảm nhảm mãi câu đó hàng trăm lần như một. Cố Hồng định thần rồi nói:
- Trương Thanh hộ phái.
Quái nhân bấy giờ mới ngẩng đầu lên mà rằng:
- Hic hic,cái danh hèn này cũng còn có kẻ biết ư?

LSB - Nam Bình
01-02-2008, 10:56
Đây nói việc Cố Hồng chân quân bất ngờ gặp Trương Thanh hộ pháp, dưới dạng một gã khùng điên rách rưới. Hỏi thăm kỹ hóa ra vì gã Trương Thanh võ công tuy cao cường, lại có kỳ nghệ chơi cờ tướng như thần, nhưng vì quá ham mê nũ sắc, yêu một lúc 2 tiểu cô nương xinh đẹp của Lương Sơn Bạc là Bạch Tiểu Băng và Cơ Băng Nhạn nên đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, hóa thành như thế.

Cố Hồng bèn đem lời ngo ngọt dụ dỗ Trương Thanh:
- Ta biết tướng quân trí dũng song toàn, tướng mạo uy dũng, thử hỏi có cô nương nào trên đời này lại không mơ ước? Cũng chỉ tại tên Nam Bình dùng tiền bạc, bảo vật mua chuộc, độc chiếm mỹ nhân nên mới hại tướng quân đến nỗi này. Chi bằng ta đầu phúc Cao Cầu Thái úy, tiếp theo mở một cuộc so tài với hắn, lấy sở trường mà đấu sở đoản, trước báo thù riêng sau đoạt lại mỹ nhân, tướng quân nghĩ thế nào?

Nghe lời xui khiến, Trương Thanh thần trí bất minh nghe theo sự sắp đặt của Cố Hồng...

Trung tuần tháng ấy, Tống Giang trại chủ nhận được tin có sứ giả của Cao Cầu đến gặp. Sứ giả không phải ai xa lạ, chính là Trương Thanh hộ pháp và Cố Hồng lão ma nhân...

LSB - Nam Bình
01-02-2008, 11:04
Đây nói về việc Tống chủ thỉnh Tiên Tôn ngự Quần Tiên Đài mà thi tài với Trương Thanh sứ giả. Bấy giờ thiên hạ nghe tin nô nức rủ nhau đến chật cả đài mà muốn mục kích cuộc Long Hổ đấu ấy.
Quần Tiên đài lúc đó thật náo nhiệt, già trẻ gái trai nhộn nhịp hò reo như thời Đường tông, Tống tổ vậy. Rượu được vài tuần Trương sứ mới đứng dậy xá Tống chủ một cái đoạn quay sang Tiên Tôn mà cung thủ tề mi vái một cái, khi ấy Tiên Tôn cũng đứng dậy vái lại mà đáp lễ đoạn Trương sứ nói:
- Tiểu sinh vốn là kẻ ngu phu thôn dã, may mắn được Cao Thái úy lạm sung vào chức chánh sứ thật lấy hổ thẹn vô cùng. Ở Trung Nguyên vẫn thường nghe danh thượng tiên như sấm dậy bên tai thật là bực kỳ nhân văn võ. Tiểu sinh ngày đêm đều đấm ngực nhìn trời mà ước ao có dịp diện kiến để vén mây mù thấy ánh dương quang một phen. Hôm nay may mà hội ngộ nơi này thật là thỏa cái chí của tiểu sinh xiết bao. Vậy hôm nay tiểu sinh có vài điều còn bế tắc trong lòng, mong thượng tiên thương tình mà chỉ giáo cho.

Tiên Tôn cầm quạt lông chắp tay ngang mày mà đáp rằng:
- Sứ dạy quá lời, bần đạo nào dám.
Trương sứ nói:
- Hôm nay chỉ là tiệc vui, việc binh hỏa chẳng nên bàn đến, chuyện sách lược binh thư cũng đã đọc nhàm, nói ra chỉ e làm bẩn tai thượng tiên mà thôi. Tiểu sinh thường nghe thượng tiên tinh thông cầm lý, kỳ nghệ siêu phàm, kiếm thuật tuyệt đỉnh, thứ lỗi cho tiểu sinh hôm nay muốn đem ba môn sở đoản đó của mình mà phô trương trước mắt thượng tiên, lòng ao ước cao nhân hạ cố mà chỉ dạy cho.

Tiên Tôn nghe vậy chỉ tủm tỉm cười nhạt. Trương sứ nghiến răng:
Tiểu sinh mạn phép đấu cờ cùng tiên trưởng trước vậy, xin lãnh giáo cao thức.
Tiếng nói vừa dứt thân mình y đã có một làn sương phủ bốc lên, rồi thoắt một cái đã chao mình lượn đến giữa Quần Tiên đài thân thủ tuyệt diệu như én lượn Nhạn môn quan vậy, so với Nhị sứ hôm nọ có thể thấy rằng hơn gấp bội. Trương sứ tức thời cất giọng ngâm:
- Khởi Pháo tại trung cung
Tỷ chư cuộc giảo hùng
Mã thường thủ trung Tốt
Sĩ thượng Tướng phòng không
Tượng yêu Xa tương hộ
Tốt nghi tả hữu công
Nhược tương Pháo lâm địch
Mã xuất độ hà tùng

Trương sứ chỉ trong mấy câu thơ mà đã bày ra Kỳ trận thật cương mãnh khốc liệt, chính là Đương đầu Pháo quyết. Ý của y là chỉ cần chơi cờ mà không cần quân và bàn cờ để so trí lực, đây chính là cảnh giới tối cao của kỳ thủ bậc thầy. Nghĩa của bài thơ đó là:
Trước tiên pháo vào cung. Thật là mạnh vô cùng. Ngựa canh chừng Chốt giữa. Sĩ che Tướng phòng không. Eo Tượng Xe trấn thủ. Chốt tùy trái phải công. Nếu dùng pháo xuất trận. Mã phải sang sông cùng
Tiên Tôn cười nhạt vẫy tay nhẹ một cái, lập tức thanh Đại Phong đao của một Túc vệ thân binh bị hút bắn về phía người liền. Tiên Tôn dùng đao chém lia lịa dưới đất chỗ Trương sứ đang đứng chỉ thấy đao phong đến đâu mặt đất hằn sâu hơn một tấc đến đó, trong thấp thoáng Tiên Tôn đã vạch xong bàn cờ.

Tiên Tôn vừa vẽ xong liền đẩy đao về chỗ cũ, chỉ nghe "rảng" một tiếng, thanh đao đã nằm gọn trong bao của người lính Túc vệ rồi, mọi người chỉ thấy y kêu: "ối chà" một tiếng tức khắc thân hình cao lớn của y lui lại mấy bước, cũng may là thân thủ phi phàm cước lực vững chắc nên y mới không té ngã đó thôi. Bấy giờ Tiên Tôn mới ung dung đọc:
- Tượng cục thế thường yên
Trung cung Sĩ tất uyên
Đơn Xa hà thượng lập
Mã tại hậu giá lan
Tượng nhãn thâm phòng bế
Trung tâm Tốt mạc tiền
Thế thành phương dụng Pháo
Phá địch lưỡng bằng biên.
Nghĩa là: Tượng cục thời yên ổn. Sĩ phải chống giữa lên. Xe tuần sông cảnh giới. Ngựa hỗ trợ phía sau. Mắt Tượng không cho bế. Tốt ở giữa chớ lên. Thành thế bèn dùng Pháo. Phá địch ở hai bên.

Đây là một thế trận nhu hòa mềm mại, chỉ có 2 dạng người dùng đến nó, một là kẻ kém cờ, chủ hòa cầu an, hai là tay tuyệt thủ biết sử dụng khiến địch nhân mất phương hướng tấn công mà từ từ đoạt tiên thủ.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người đọc một câu qua câu lại. Quần thần ngơ ngác chẳng hiểu ra sao nữa. Cố Hồng đứng bên như đã thấy điểm hở của Tiên Tôn bèn khẽ đọc:
- Lưỡng Mã trì khu thiên lý địa (2 ngựa xoải chân ngàn dặm đất)
Có ý ngầm mách bảo cho Trương Thanh hãy dùng song mã mà khống chế trung lộ sẽ tạo ra 8 hướng nhân 8 hướng thành 64 hướng đan xen nhau lợi hại vô cùng. Ngờ đâu Tiên Tôn hả hả cười vang mà nói:
- Song Xa truy kích cửu trùng thiên

Chao ôi, câu đối vừa dứt tức thì Trương sứ đã tái mét mặt mày. Đôi Xe của Tiên Tôn đã truy kích Tướng của y vào đến tận cùng của cửu cung rồi. Bại cuộc đã định. Trương sứ nhận thua. Văn Võ Lương SƠn vỗ tay ầm lên khen ngợi, Tống Giang cả cười mặt rồng hớn hở. Thiên hạ xôn xao...

LSB - Nam Bình
17-03-2008, 23:41
Đang nói về Tiên Tôn biểu diễn kỳ nghệ cùng Trương sứ và Cố Hồng lão ma nhân, hai bên thi thố tài nghệ đến nước thứ 49 thì Tiên Tôn đã hiển lộ công phu mà thắng cờ tàn khiến Trương Thanh cùng Cố Hồng thất thần lặng cả người đi. Tống Giang cùng toàn thể Lương Sơn hảo hán thấy thế đồng khen ngợi rầm rĩ cả lên.
Cố Hồng lão ma lúc này căm giận khôn cùng, song nhờ có nội công hàm dưỡng lâu ngày nên y chỉ nhếch miệng hừ một tiếng đoạn lại nói với Tiên Tôn rằng:
- Cố Hồng ta hôm nay có duyên may chín kiếp mà thấy Tiên tôn hé lộ một chút tuyệt học. Lòng cảm phục vô cùng, vậy nhân tiện hôm nay nhã hứng đang cao, xin Tiên tôn tấu một bản nhạc vui cho anh hùng hào kiệt cùng thưởng thức, chẳng hay ý Tiên tôn thế nào?

Tiên Tôn khẽ nghiêng mình đáp:
-Việc ấy bần đạo miễn cưỡng mà tuân vậy.

Đoạn Tiên Tôn khẽ với nhẹ tay một cái thanh Tiểu cầm cũ kỹ đã bay vút đến nằm trong tay người rồi. Tiên Tôn nét mặt an nhiên tự tại, nụ cười nhẹ nhàng tươi như hoa, tay ôm cầm thong thả ngồi xuống ngay giữa đất trời lồng lộng, bỗng đâu một cơn gió thổi ngang khiến đạo bào trắng và tóc Tiên Tôn tung bay phần phật lên chẳng khác nào thiên thần giáng hạ vậy.

Ta nên nhớ Tiên tôn khi xưa giết heo bán thịt nuôi cha mẹ rất hiếu đễ, tối đến lại khảy đàn, mỗi khi tiếng nhạc cất lên thì gần đấy có tiếng khóc thút thít của thiếu phụ góa chồng. Tiên tôn lấy làm lạ bèn hỏi thì người đàn bà đáp: "Thiếp nghe tiếng đàn của tôn công mà lại nhớ đến chồng cũ, chẳng kìm được tiếng khóc than, xin tôn công lượng xá". Tiên tôn cả mừng mà hỏi "Lệnh phu quân cũng là tay đàn như Nha, Kỳ thuở trước chăng" Thiếu phụ mới đáp rằng "Thật không dám giấu tôn công, tiên phu vốn là thợ bật chăn bông ở mạn Thái Bình - Nam Định, mỗi khi nghe tiếng nhạc của tôn công tiện thiếp lại nhớ đến tiếng bật bông của chồng biết bao". Nghe chuyện này ai cũng biết Tiên tôn ắt có tài lạ.

Đây nói chuyện Nam Bình Tiên tôn phong lưu tiêu sái ôm đàn hạ cánh trước quần hùng. Thiên hạ trông thấy thế càng thêm ngưỡng mộ cất lời khen rộ lên lần nữa. Tay tả Tiên Tôn khẽ đè dây đàn, tay hữu thanh thoát phất chỉ lướt lên dây đàn tức thời thanh âm phát ra như vàng rơi mâm ngọc. Rồi Tiên Tôn nhắm mắt mà huy cầm, tiếng nhạc cất lên như từ trên mây trời mà vọng xuống vậy.

Trương Thanh vừa nghe đến đoạn nhạc của Tiên Tôn bất chợt ngẩn mặt ngây người cả ra mãi. Đây chính là khúc nhạc lừng danh một thời "My heart will go on" mà chàng Rách và nàng Kate Rose thuở trước thường hát trên boong tàu Titanic. Tinh yếu của khúc nhạc này rất khó hiểu. Nay bỗng Tiên Tôn thình lình khảy lên, Trương Thanh sứ giả vốn trong người thần trí bất minh, tài nào mà chẳng kinh hãi, kỳ dị. Rồi Tiên Tôn vừa khảy đàn lại vừa hát như sau:

- "Đêm qua đêm trong mộng mơ
em thường hay trông thấy anh
luôn bên em trong mùa xuân ...muôn đời
Nghe câu ca trên đại dương
đong đầy bao nhiêu luyến thương
anh cho em khung trời xanh thơ mộng
Tình ta dù thoáng qua trong đời
trong trái tim em xin nguyện cầu tôn thờ
Ngộ khi mình đã trao cho nhau
nguyên trái tim chứa chan buồn vui
ân tình kia muôn kiếp không tàn
Yêu con tim không hề phai
cho dù qua bao đổi thay
trong tim em luôn bình an như ngủ
Cho trăm năm bóng hình anh luôn bền lâu trong đáy tim
cho mi em không lệ hoen úa màu .
Tình ta dù thoáng qua trong đời
trong trái tim em xin nguyện luôn tôn thờ
Ngộ khi mình đã trao cho nhau nguyên trái tim chứa chan buồn vui ân tình kia muôn kiếp không tàn ..."

Ôi chao, tiếng hát đã dứt, tiếng đàn đã dứt. Mà chỉ thấy mọi người như một cùng yên lặng trầm tư, tất cả như đã quên mình, quên cảnh vật chung quanh, quên luôn cuộc thí tài. Quên Tiên Tôn. Quên tất cả. Mãi khi Tiên Tôn cất tiếng mọi người mới giật mình choàng tỉnh:
- Một khúc nhạc hay nhưng tiếc thay lại cất lên bởi tay đàn phàm tục chẳng đáng bận tai các vị anh hùng.

Tống Giang cùng Ngô DỤng lặng đi chỉ ngồi vỗ tay mà không nói. ANh hùng Lương Sơn tất cả cùng đồng loạt vỗ tay. Mắt ai nấy ngấn lệ.
Chợt thấy Trương Thanh rú lên một tiếng rồi ôm đầu gào lên điên loạn. Y luôn mồm lảm nhảm:
- Băng muội... Bạch Tiểu Băng muội.... Muội đang ở đâu? ... Ta yêu muội, ta nhớ muội...
Đoạn y lại hú lên rùng rợn. Bất thần toàn thần run lên bần bật, khó cười hỉ nộ ái ố đủ cả. Thân mình như cánh điểu lớn cất thẳng lên không trung...

LSB - Nam Bình
18-03-2008, 00:11
Đang nói Trương Thanh thần trí bất minh, nghe Tiên tôn dạo đàn, lập tức bị kích động mạnh mẽ. Có điều mọi người chưa biết, tuyệt học của y chính là Du Thần đại pháp, khi thần trí càng bất minh vô ảnh thì mới đạt được cảnh giới cao nhất của đao pháp, chiêu thức càng liên miên kỳ tuyệt, sát khí kinh người, chẳng trách Cố Hồng Lão ma để tâm chiêu dụ.

Trương Thanh từ từ hạ mình xuống đất, trên tay y đã lấp loáng thanh đao Huyền Thiết ra kề sát mặt. Lúc này khuôn mặt y đã biến đổi lạ kỳ, ánh mắt một đen một đỏ cực kỳ quái dị. Khắp người y một đạo hắc khí bao quanh, thập phần khủng bố. Y nheo mắt ngắm lưỡi đao từ đốc đến mũi, sau lại hoành ngang thanh đao rồi khẽ thổi mấy cái. Tiên Tôn là tay kiếm thuật cao minh chỉ nghe hơi lạnh cũng biết đó là một thanh bảo đao rồi. Chúng anh hùng thấy Trương Thanh biến đổi dị thường như thế bèn quây chặt y lại lăm lăm chĩa giáo vào sợ y phạm đến Tiên Tôn.

Tiên Tôn khẽ phẩy tay hiệu cho các hảo hán võ sỹ lui ra xong mới hỏi:
- Bần đạo đây và Trương tổng quản chưa từng hiềm khích, xin hỏi đã có gì khiến Trương tổng quản phật lòng?
Trương Thanh ngửa mặt cười lên ha hả:
- Chính người đã chiếm nàng, hay lắm, hay lắm, chính người đã lấy nàng ra khỏi đời ta. Hôm nay ta muốn đem sở học để lấy lại công bằng cho nàng mà thôi. Ta yêu Bạch Tiểu Băng muội nhất trên đời, kẻ nào dám tơ tưởng đến nàng đều phải bỏ mạng dưới đao này.

Rồi hắn khào khào rú lên rền rĩ:
- Ai dám yêu Băng muội muội của ta kẻ đó phải chết, phải chết, ha ha ha ha, yêu Băng muội muội nhất, ngưỡng mộ Băng muội muội nhất, nói chung là mến Bạch Tiểu Băng muội muội nhất, tranh thủ yêu luôn muội Cơ Băng Nhạn (? Xi lỗi huynh Cơ Băng Nhạn nhé vì ngỡ tên huynh là nữ, trót đem gán cho nhân vật rồi). Không không không................

Tiếng nói vừa dứt đã nghe đến vù một cái, Trương Thanh lướt như điện đến trước mặt Tiên Tôn, chẳng nói chẳng rằng múa đao chém luôn ba chiêu thật khốc liệt và nhanh mạnh kinh hồn. Đao phong rít lên vù vù, băng sát tỏa lạnh cả mấy chục trượng trước còn thấy đao sau chẳng thấy người, quả nhiên thập phần lợi hại.

Tiên Tôn thấy y ánh mắt điên loạn, thần trí u mê, đao chém nhanh như điện thì biết y đã luyện hết mức của Du Thần đao pháp rồi. Thân thủ Tiên Tôn tựa như cánh bướm trắng bay phấp phới nhẹ nhàng vô cùng, mặc cho Trương Thanh múa đao cố sát điên cuồng. Du Thần đao pháp quả xứng là đệ nhất ma pháp, chiêu thức càng đánh càng nhanh, chiêu nào cũng có ý đoạt mệnh kẻ địch, đao ảnh bao trùm chế ngự đối thủ. Phải nói rằng Tuyệt Tuyệt Tuyệt.

Tiên Tôn bấy giờ mới xuất chưởng phản công. Lôi chưởng của Tiên Tôn vừa phủ lấy Trương Thanh tuyệt nhiên không nghe 1 tiếng động nào. Ôi thật là cùng đạt cảnh giới tuyệt luân võ học vậy.

LSB - Nam Bình
20-06-2008, 17:21
XIn lỗi vì gián đoạn lâu ngày, do bận quá nên ko có thời gian viết tiếp.
Nay VLTK ra bản "Loạn giang hồ", Nam Bình sẽ cố gắng viết tiếp theo phong cách của phiên bản này.

Đây đang nói Nam Bình tiên tôn vô tình huy cầm mà kích động công lực của Trương Thanh sứ giả, khiến Trương như người điên, phát huy đến cảnh giới tối cao của Du Thần đao pháp, sát thương nội ngoại công đều tăng vọt lên mấy chục phần trăm, kèm thêm hiệu ứng gây choáng trong vòng 10s, khiến cả cục trường vô cùng khiếp đảm. Riêng Tiên Tôn vẫn ung dung dùng nhục chưởng ngang nhiên đối địch với bảo đao Huyền Thiết sát khí kinh người, khiến quần hùng không khỏi toát mồ hôi, lo lắng thay cho Tiên tôn.
Môn tuyệt công mà Tiên Tôn sử dụng hết sức kỳ bí, chỉ thấy mặt người nhẹ nhàng thanh thản, bóng trắng phiêu diêu, chưởng ảnh phủ kín cả một vùng, không ngừng len lỏi vào đao ảnh mà công kích. Nguyên đây chính là môn Lan Hoa Phất Thủ bí truyền mà các kỳ nữ ở bến xe Giáp Bát khi xưa từng sử dụng, đã từng làm bao hào kiệt điêu đứng không còn một xu dính túi, đánh ngậm cười mà chôn chí anh hùng.
Chợt thấy Tiên tôn nạt khẽ: "Lui". Tức thì ngòn tay thanh thoát búng nhẹ vào thân đao, nghe "Keng" một tiếng, hai bóng người một đen một trắng tách ra hai bên. Tiên tôn tà áo khẽ động, ngẩng mặt nhìn trời, lơ đãng nói: "Các hạ về đi thôi".
Phía bên kia, Trương Thanh một dòng máu tươi ứa trên khóe miệng, hắc khí tan dần, nhãn thần dường như đã trở lại bình thương. Thì ra đây chính là điểm tuyệt diệu của môn võ công Lan Hoa Phất thủ, người thường bị trúng đòn thì có thể phát điên, đầu óc cũng như túi tiền trở nên rỗng tuếch, nhưng người điên lại có thể trở thành người thường nếu dính đủ 10 thành công lực. Chỉ thấy Trương chống đao, ảo não quay lưng, không nói một lời, lê từng bước rời xa cục trường. Bóng chiều nhá nhem, các anh hùng hảo hán trên cục trường cũng lặng người nhín theo bóng y dần xa, đều lấy làm thương cảm cho một thân kiêu hùng, vi lụy tình mà nay trở nên thảm thương như vậy...
Chỉ đến khi Tiên Tôn mở lời:
- Cố Hồng, sao không chịu quay đầu, đến giờ vẫn còn u mê thế?
Cố Hồng lão ma gằn giọng:
- Được lắm, pro lắm. Nhưng hận thù này đâu dễ bỏ qua. Ta sẽ còn trở lại, ha ha ha, xem mi tài năng có đủ sức chống lại cả server này không, ha ha ha...

Y cất lên từng tràng cười cuống ngạo rồi chợt cất mình lên không trung, thân ảnh mịt mờ tan biến...

LSB - Nam Bình
20-06-2008, 18:07
Mùa thu năm Ất Dậu. Tống chủ phong Thái úy Cao Cầu đích thấn làm Tổng thống lĩnh, lại sai Cố Hồng làm đại tướng tiên phong, Manudatinh làm Trung quân hộ vệ, điểm đủ 10 vạn binh mã dẹp loạn giặc cỏ Lương Sơn.

Thế binh triều ào ạt như nước lũ, đi đến đâu khiến phong vân ám nguyệt, vồn toàn loài hổ báo, trên đường kéo quân đi gặp người giết người, gặp chó thịt chó, cưỡng hiếp dân lành, vơ vét cuải cải, tiếng ai oán dậy lên tận trời xanh. Chẳng mấy chốc đã kéo đến hạ trận bên bờ Thủy Bạc, xốc lại quân sĩ, chuẩn bị tiến lên Lương Sơn. Lại bắt được đấu lĩnh phụ trách tiền doanh của LS, chuyên ghi chép danh sách các hảo hán lên Lương Sơn nhập hội là Cùng Nho đạo sỹ đang lang thang ở bến Thủy Bạc. Cao Cầu sai chém trước tiền quân để khuếch trưởng thanh thế cho quân sỹ. Khí thế ngùn ngụt, chỉ chờ trống lênh là vượt sông san bằng LSB.
Thám mã cấp báo, Tống Giang cả kinh vội sai người mời Ngô Dụng quân sư và Nam Bình tiên tôn lên Trung Nghĩa Đường luận việc.
- Nay thế giặc ngút ngàn, Cùng đạo sỹ đã chẳng may sa vào tay giặc, giữ vững khí tiết mà chết, mắt vẫn trông về Nam. Theo hai người, ta có nên đánh, hay...?
Ngô Dụng quân sư mắt chợt tràn ngập sát khí, đứng bật dậy:
- Đánh, phải đánh chứ. Tin thế này mà đại ca không bảo em sớm. May còn kịp giờ... Cùng Nho năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, ah, mới 57, khổ thân...
Đoạn rút trong tay áo ra một vật mà đen tuyền, lại phát ra ánh xanh màu ngọc bích, nhìn qua cũng biết là bảo vật. Ngô quân sư nói vào cái vật đó:
- Anh ah, em Dụng đây. Ghi cho em con 57 nhé, 2 củ, OK. Với cả đổ bóng lại con 75, con này ghi em 1 củ thôi... Thế nhé...
Tống Giang nghiêm mặt:
- Chú Dụng, đến nước này mà chú vẫn mãi lo mấy con lô đề, chẳng trách đến giờ vẫn không mở mày mở mặt ra được khỏi cái chức Quân sư quạt mo. Shit. Vào chuyên môn đi.
Nam Bình tiên tôn lúc đó mới lặng lẽ đứng dậy:
- Tống chủ yên tâm. Sau trận hào chiến với Trương Thanh sứ giả, bần đạo đã biết trước thế nào phen này triều đình cugnx dốc sức tiến lên Lương Sơn. Bần đạo đã đích thân gửi Anh hùng thiếp, mời cao thủ thất đại phái tụ cả dưới chân núi, chỉ chờ lệnh là sẵn sàng ứng chiến. Lại bày sẵn trận địa, phen này tất đánh cho Cao Cầu không còn manh giáp, ba đời không dám qua bến Thủy bạc câu cá kiếm cơm, lúc đó bần đạo mới an lòng...

Tống Giang cả mừng nói:
- OK. Vậy thì quá ngon. Tiên tôn quả là người trời ban xuông cho ta, giờ ta có thể yên tâm kê cao gối mà nhìn tiên tôn đẩy lùi đich quân rồi...

Đoạn vẫy tay gọi mỹ nữ đem Trẫm tửu ra, 3 người đàm đạo đến khuya, khi tiếng gà gáy canh một, bóng trăng vượt qua đỉnh núi mới thấy Ngô quân sư và Nam Bình Tiên tôn khật khưỡng ra về...

LSB - Nam Bình
21-06-2008, 01:36
Đây nói Cao Thái úy thống lĩnh binh mã, vây kín Lương Sơn tưởng một con ruồi cũng khó lọt. Giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần năm ấy, Cầu đốc binh vượt sông, tiến thẳng lên Lương Sơn.

Hàng tiền quân, Cố Hồng lão ma đứng dưới lá cờ đại, chống đao nhìn lên Nghinh Phong ĐỈnh. Thật bất ngờ, nơi đây vắng lặng chẳng một bóng người, chỉ thất vân vụ trùng trùng, sát khí mờ mịt. Chợt vằng tiếng đàn thánh thót vang lên, lúc trầm hùng nhưn muôn ngàn binh mã, lúc nghe ai oán đầy sát khí, thì ra Nam Bình Tiên tôn đang thong dong ngự bên bàn đá mà huy cầm. Cố Hồng ngoảnh lại phía các tướng lĩnh và quân sỹ mà rằng:
- Nay ta đến sát long đàm hổ huyệt, mà nơi đây lại diễn ra quái sự này. Nam Bình lão quái kia mưu ma chước quỷ, công lực kinh người, bày ra trò này tất có ý đồ. Ta chớ nên khinh suất, chờ trung quân tiến đến rồi cùng lên làm cỏ Luơng Sơn cũng chưa muộn.

Nói đoạn mở rương chứa đồ lấy ra một tấm Thổ Địa phù, sai tả hữu phù về cấp báo với Cao Cầu về quái sự nơi Nghênh Phong Đỉnh. CHợt thấy trong quân có kẽ kiêu dũng bước ra, hùng hổ nói:
- Lũ chuột Lương Sơn chết đến nơi, chắc sợ *** ra quần, bỏ chạy hết rồi. CÒn một lão già kia, liệu có chịu được nửa đòn Bôn Lang Thương của ta không?

Cố Hồng nhìn lại, thì ra là đại tướng Giao Hợp Khốc Liệt. Nguyên người này xuất thân từ vùng Tây Tạng, nhưng theo học thương pháp ở Trung Thổ, chuyên sử cây Yểm Nguyệt thương nặng ba vạn chín ngàn sáu trăm lạng, trên cán thương có khắc dòng chữ xanh lè: "Hủy sinh lực đối phương 20%", ai cũng biết là bảo vật không thể phi shop.

Chỉ thấy phía trên cao, Nam Bình tiên tôn khẽ cười khẩy, tay vẫn không ngừng lướt trên dây cầm. Giao Hợp Khốc liệt thấy tiên tôn như chẳng kế đến mình, nộ khí xung thiên, bèn gầm lên một tiếng, quất ngựa xông thẳng lên Nghinh Phong ĐỈnh. Người ngựa chưa lên đến nơi, đã thấy xịt ra một cái đầu chó màu sáng bạc vô cùng to lớn,nhe nanh múa vuốt chực nuốt gọn Nam Bình tiên tôn. Nguyên đây chính là tuyệt chiêu Bôn Lang Thương, có lực đánh lên đến 4500 điểm sát thương, kẻ nào máu ít gặp đòn này tất phải gục xuống mà về thành. Chẳng ngò chiêu chưa đến mà tiếng đàn đã ngưng bặt, nhìn lại không thấy Nam Bình tiên tôn đâu nữa.
CHỉ thấy Cố Hồng lão ma thất kinh hét lên: "Coi chừng phía sau".
Giao Hợp Khốc Liệt cả kinh, theo phản xạ quay đầu lại, đã thấy Tiên tôn thông dong tự tại, mỉm cười mà rằng:
- Trình pk thế này mà đã ra giang hồ được sao? Về đi thôi.
Lại thấy Tiên tôn nhẹ nhàng vẩy ra một chiêu Bắc Minh Đáo Hải, băng sát lạnh toát, những con số màu đỏ bốc từ đỉnh đầu Giao Hợp Khốc Liệt bay thẳng lên nène trời xanh. Mắt Giao Hợp Khốc Liệt chợt mờ đi, chỉ còn nhìn thấy một màu xám xịt và một cái bảng đen rộng, trên chỉ có 2 chữ duy nhất màu trắng sáng: "Về thành".

NGOC TIEU TIEN TU
20-07-2008, 13:49
Chú thích tự sướng để chị góp vui với chú 1 đoạn...

Giao Hợp Khốc Liệt thân bay là là sắp rơi xuống đất,chợt xảy một làn hương thơm ngát bao fủ k jan.Một dải lụa mềm đón lấy thân GHKL,quân lính của Cố Hồng liền chạy ra khiêng GHKL về doanh trại trị thương.

Giữa ba quân lúc đó xuất hiện 1 thiếu nữ chừng độ đôi mươi,tóc búi cao,mặt mày thanh tú.Cố Hồng vừa nhìn thấy thiếu nữ vội lật đật xuống ngựa chạy lại cung kính hành lễ

_Tỷ tỷ já lâm mà k thông báo cho đệ biết để tiện bề đón tiếp

_Ta vâng lệnh bà bà xuống júp ng 1 tay để qua đc ải này và jảm đi sát nghiệp.

Thiếu nữ cất jọng như mật,rồi từ từ lấy từ tay áo ra 1 chiếc tiêu ngọc đưa cho Cố Hồng.

_Bà bà đưa ta bảo fáp này là để júp ngươi fá ma âm của Nam Bình,nhưng cũng dặn ta truyền lại với ng,k đc lạm sát vô tội,tránh sinh linh đồ thán.

Cố Hồng vâng vâng,dạ dạ...rồi mời thiếu nữ vào doanh trại nghỉ ngơi,chờ mai lâm trận.
Lại nói Nam Bình Thiên Tôn sau khi thắng trận chắc mẩm đã jiết đc địch nên hoan hỉ ngồi gẩy đàn uống rượu,thưởng hoa...ra chiều ưng ý lắm.Bên dưới cũng khao thưởng binh tướng ăn,nhậu cả đêm.

Sáng hôm sau thấy quân vào báo có tướng khiêu chiến,quá ngỡ ngàng vì tướng jặc lại là GHKL.Lật đật chạy về NPĐ chỉ huy quân sĩ,theo tiếng đàn cảu NB,quân tướng LS ùn ùn xông lên vây chặt GHKL mà thi triển trận pháp.
...GHKL chém Đông,jiết Tây quần thảo với quân NB k fân thắng bại.Bỗng nhiên sấm vang 4 góc,quân LS biến mất k 1 bóng ng,thiên hôn...địa ám.Tiếng đàn như tiếng ma than,quỷ khóc...thì ra NBTT đang dùng ma âm nhằm lấy mạng GHKL.

Trc mắt GHKL jờ chỉ còn một màu tối u ám,xòe 2 bàn tay k thấy rõ.Đầu óc mê mê như người mộng du.Từ trên cao,Ngọc Tiêu Tiên Tử trông thấy GHKL sắp mất mạng bởi tay NB hô to 1 tiếng fi thân là là bay vào trong trận.Cùng lúc Cố Hồng cũng điều quân ùa vào jải cứu cho GHKL.

Thấy xuất hiện 1 thiếu nữ như tiên jáng trần tự nhiên đứng jữa trận,NB tự nhiên nhịp ma âm cũng lạc đôi chút.NTTT chớp lấy thời cơ cất ng lên k trung tung ra 1 nắm hoa đào.Thân ảnh thiếu nữ với lớp hoa bay bay quả nhiên tuyệt đẹp...Mùi hương thơm nức xộc vào mũi khiến GHKL chợt tỉnh cơn mê.

_Đa tạ tiên cô ra tay kịp thời,ơn tái tạo xin nguyện kết vành...ngậm cỏ.

_Hãy mau lui về hợp với quân của chủ soái ngươi,nơi đây để ta làm chủ.

Nam Bình Thiên Tôn nghe thiếu nữ nói năng với GHKL như thế bỗng nổi đoá,chỉ mặt thiếu nữ mà rằng

_Yêu nữ ở đâu dám vào trận của ta mà buông lời cuồng ngạo.Mau mau dơ tay chịu trói may ra ta thương tình nương tay thương hoa,tiếc ngọc.Còn bằng k ngọc nát,hoa tàn.

Thiếu nữ từ từ quay lại ôn tồn nói

_Thiên Tôn cũng là bậc tu đạo,sao k nghĩ trời jà có đức hiếu sinh? Lập nên ma trận chẳng sợ mang tội với chúng sinh hay sao? Nay ta vâng lệnh bà bà xuống cũng mong thiên tôn nể mặt ng của KNV mà thu hồi trận fép...

Nam Bình cả cười

_Đã có gan vào đây thì bao nhiêu tài nghệ hãy thi thố cho bằng hết.Để xem người của KNV ngoài việc ong bướm lả lơi còn có chiêu bài gì.

Đoạn lướt nhẹ fím đàn thị oai...Theo tiếng đàn là 1 làn jó mang đầy sát khí nhằm thẳng ba đại huyệt trên ng thiếu nữ mà điểm tới.Vung nhẹ tay áo rộng,thiếu nữ jải khai ba luồng ma fong 1 cách ngoạn mục.Ngoài kia quân của Cố Hồng hò reo k ngớt.

...NB thất kinh vì k ngời thiếu nữ tuổi trẻ mà công lực fi fàm,k dám khinh thường liền chú tâm vào ma âm của mình.Một lần nữa thiên hôn,địa ám...ma âm rợn ng.Mặc vậy thiếu nữ vẫn ung dung hóa jải từng chiêu thức của NB 1 cách đơn jản.