PDA

View Full Version : Vết xước


Quận Chúa Quỳnh Anh
23-11-2007, 10:01
Chân đi qua khu nhà thời ở trọ
Dăm đứa tim cong không xứ sống buồn
Thời gian cuộn tròn trong khăn kín cổ
Mây xuống thấp xám lạnh chiều đông

Lá vàng cũ ngập bên thềm run rẩy
Cây trút cuối mùa cành trụi khẳng khiu
Bầy chim buông tiếng sầu còn ở lại
Em hoảng hốt khi gió giật bước xiêu

Thư không địa chỉ chối từ hồi đáp
Trăng mật trong mơ hoen lệ muộn phiền
Hoa đơn giữ nửa đường thư gẫy gập
Thấu buồn hai chữ hạnh phúc bẫy em

Anh tắm yêu thương chữ tình tròn mộng
Nâng niu hương thơ dỗ ngọt giai nhân
Em bên lề đứng hình hài áo mỏng
Bỏ đi ngày rét quặn thắt ho khan

Không để anh bận lòng về em nữa
Dù hiểu cái giá chia cắt vô cùng
Chiều qua thân đau đêm về hồn úa
Nuốt giọt sầu - khắc khoải bóng mông lung

Sớm mai hắt hiu mời em tự nhặt
Chiếc lá chết còn vết xước đêm qua!

Quận Chúa Quỳnh Anh
23-11-2007, 10:11
Giá mà

Giá mà anh ghét được em
Quay lưng khỏi phải muộn phiền mệt thân
Giá mà em ghét được anh
Cửa yêu bình thản đóng nhanh chuyện mình
Haha, dòng máu nóng tình
Chảy ra tạ những lời tim dùng dằng
Một ngày cõi mộng xa xăm
Bài thơ để lại nguyên âm khác rồi
Gọi tên môi mặn mưa đôi
Gió hờn náo động đứt hơi tình sầu
Giá mà hai đứa ghét nhau
Không cần gặp mặt khỏi đau mai này
Hồn em đêm rách trượt dài
Thân anh dằn vặt đầu ngày tim trôi
Không gian từng mảng mồ côi
Em, anh buông thả cuối trời lặng thinh
Giá mà khóc ngụ mộng đêm
Ngày không trăn trối biết mình nằm mơ !

Quận Chúa Quỳnh Anh
26-11-2007, 09:56
Ô nhỏ riêng

Anh dành cho em một ô riêng nhé !
Trong trái tim nhiều ngăn vốn đa tình
Khi ngày sang trang dòng xuôi anh ghé
Cười với ô nhỏ chạm đến bờ đêm

Nuốt ngược nước mắt vẫn còn chịu được
Dòng lật tình xa ô chẳng chìm đâu
Nằm chờ nghe chuyện Đông sang Xuân tới
Anh kể mùa vui nâng cánh bay cao

Cô phòng đôi mắt đỏ hoe trong tối
Đem dấu lệ lòng vào ô nhỏ riêng
Mở lời từ giả mỗi người mỗi lối
Đợi ngày trước mặt sợ bị bỏ quên

Ô nhỏ tên em chút tình xin giữ
Anh về với người thành kỷ niệm xa
Tan vào hư ảo những lời tình lụy
Cần chi cắt nghĩa nhức nhối đi qua

Góp nhặt lời tình đêm gầy lãng đãng
Ô nhỏ chờ ngóng tim lạc trú thân
Gửi anh nụ hôn thay lời đồng cảm
Hiện thực không hỏi mộng vẫn lang thang.....

Quận Chúa Quỳnh Anh
27-11-2007, 09:46
Hẹn đó mà như không hẹn

Ra khơi chuyến nữa thuyền tình nhỏ
Lênh đênh chẳng định một hướng nào
Bến bờ phó mặc theo đường gió
Tim khát trời xanh tỏ trăng sao

Gội tóc bằng sương trời lạnh căm
Ngửa nghiêng hồn thở ngạo thời gian
Trong tay một nhánh củi tàn lửa
Tia sáng tắt quên lời trối trăn

Giữ lại điều không biết thật sâu
Đêm trên gềnh sóng bọt đời đau
Chẳng cần hỏi nữa thêm xa cách
Hẹn đó mà như không hẹn nhau

Cuối bể chồm mình cơn sóng dữ
Lung linh ẩn hiện dáng tình nhân
Đừng để nhận chìm thương mến ạ !
Rỏ xuống thơ tôi hạt máu lăn

Dấu bụi thời gian phủ bạc đường
Đem lòng ngờ vực tội yêu thương
Sai lầm ngăn rẽ nẻo về đó
Trái gió mùa tình nhạt mất hương

Hẹn đó nhưng mà như không hẹn
Ừ, thôi buông thả - cám ơn anh !

TC NGUYỄN
27-11-2007, 09:48
Thoáng hư hao...

Một ô nhỏ dành thôi
Nghe sao buồn đứt ruột
Mái chèo khua thuyền sẽ buộc nơi nao
Âm ba gờn gợn
Sóng lòng chao
Nghe trong hư ảo chớm tình
Vàng thu lá rụng lênh đênh cánh hồng…

Van em đừng nhỏ lệ
Đẫm ướt vệt bờ mi
Úa hoen hồn cỏ dại
… Màng mỏng viền rây quanh
Hư hao ngày tháng bay nhanh
Đông Xuân hời hợt lá xanh phai dờn…

U sầu em chất kín
Gói chặt một mình mang
Tờ thư chớm mở sang trang
Có không hư ảo bàn hoàng cho ai?!

Đêm về nghe thăm thẳm
Bờ vực xưa tràn về
Kỷ niệm chao hư ảo
Bay tận bến sao Khuê
Vỡ trăng… đáy nước lỗi thề
Mệnh hiu hắt định bốn bề quạnh hiu…

Một chút này lưu giữ
Ngăn nhỏ trái tim nồng
Hỗn mang từng nhịp gõ
Theo trái chín… hồn em
Thân sao như thể rủ mềm
Con chim ngái ngủ bên thềm vụt bay!...

Quận Chúa Quỳnh Anh
14-12-2007, 10:42
Phôi pha

Một ngày cuộc tình phôi pha rạn nứt
Dọn trước lối tim bằng ý hướng riêng
Chôn vào mộ lòng những lời rất cũ
Đơn điệu một giọng thánh hóa lãng quên

Một người nhận lãnh vài trang di chúc
Chứng thực chủ quyền câu chữ hiểu đời
Gia tài chỉ dẫn vắt cho cạn kiệt
Đêm trắng làm giàu mắt lệ cứ rơi

Đằng sau quá khứ đượm màu cỏ úa
Đổi dạng thay hình ngôn ngữ lướt qua
Ý lời không điểm niềm vui gượng gạo
Mỗi đêm thắp nến buồn đủ xót xa

Đi kiện tháng năm chuyên làm chứng dối
Có mời mặt trời về dự cõi trần
Hai bên tẩy xóa tuổi tên đã quyết
Đời chiêm bao ảo tưởng cuộc nhân gian

Tóc gió thổi lộng mây tình nghiêng ngả
Hối hả gõ cửa điều ước muộn màng
Mộng tình hai nơi muộn phiền nhắm mắt
Thôi ngủ yên - tiếng gọi hóa xa xăm

Bình thản

Mặt ngoài tình nhạt kịch đời vẫn đóng
Vai diễn chọn giờ thứ hai mươi lăm
Một lần duy nhất ơn riêng hẹn lối
Chung một chuyến đò nói chuyện trăm năm

Bữa trước hôm nay ngày sau nheo mắt
Cười cợt trêu ghẹo cái giá cuộc đời
Bến cũ "hai ta" ẩn trong hương khói
Thăng trầm hiện thực đâu dễ đứt hơi

Nhiều năm mưa bão người còn kẻ mất
Tro than buồn xưa nhờ gió thổi bay
Lối về phương ấy rãi đầy hoa cúc
Tương sinh nụ mới hồn lại mơ say

Bôi phết từng mảng màu đời bình thản
Ngày sau cũng gặp giữa vòng hư không
Mặc sóng vỗ trôi thời gian đi mất
Đoạn duyên tình - xin tạ một tấm lòng!

TC NGUYỄN
26-12-2007, 02:32
Hời hợt

Có lẽ một ngày rồi cũng đi
Bỏ lại sau lưng được những gì
Còn có biết không thì thử hỏi
Khoảng không hư ảo lại là chi?

Di chúc chỉ còn cho người sống
Vai oằn mang lấy bả hư danh
Bóng ma hạnh phúc chân chồn mỏi
Vắng lặng đường xa rất đoạn đành...

Rong ruổi như tơ cuốn giữa trời
Bắt làm sao được mịt mù khơi
Với tay lần lữa ngày qua lại
Sợi mỏng bay qua khuất dạng rồi…

Cút bắt mãi hoài nên chán nản
Góc riêng ngồi ngắm chuyện người ta
Mỉm cười hai chữ son khuyên ngược
Cái chuyện xưa nay cũng hệt mà!

Con tạo xoay vần lắm trớ trêu
Lục bình trôi nổi phải lêu bêu
Phơi tình cũng giống như phơi lúa
Xay giã cho nên gạo trắng hều…

Bình thản mặt ngoài người đóng kịch
Diễn trò hịch hỡm đắm say chơi
Trăm năm bến cũ cây đa đợi
Trôi dạt thuyền ai đã đổi dời

Trắng dã mắt tròng nhìn khách lạ
Trêu ngươi coi rẻ chuyện như không
Hợp tan mây nhóm hình vân cẩu
Sớm đấy chiều đây chỉ chốc mòng

Mưa gió dập vùi tan ảo ảnh
Lối về còn lại chỉ phong ba
Còn đâu hương cũ lưu trong áo
Vết tích tàn dư có đậm đà?!...

Từ đâu người đến ta không biết
Lồng lộng từng cao người hiện ra
Ừ nhỉ thương cho đời hụt hẫng
Bên trời mòn mỏi cõi lòng ta!....