PDA

View Full Version : Tiểu Luật truyền kỳ


HoangDuocSu
22-10-2007, 10:56
1. Lấy đầu ngươi




Một căn nhà tranh nho nhỏ, nằm trên một đỉnh núi.
Căn nhà bình phàm, không khác chút xíu nào với những ngôi nhà tranh khác.
Bên trong nhà, cũng có bàn, có ghế, có giường,...
Điểm khác duy nhất là trong nhà có một cái tủ lớn, được khóa rất kỹ càng.
Nếu ngươi mở được cửa tủ ra, e là bạn phải rất kinh ngạc.
Bởi vì trong tủ, có rất nhiều lọ thủy tinh, là loại thủy tinh hảo hạng, không có chút tạp chất.
Trong lọ có chứa dung dịch.
Có lọ chỉ có duy nhất dung dịch ấy, còn có lọ lại chứa thêm một vật.
Đầu người.
Những cái đầu này, đều là đầu của những thiếu niên trẻ tuổi.
Từng cái đầu đều có một biểu tình khác nhau. Kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi,...
Nhưng khi để ý kỹ, chúng đều có một nét chung.
Phảng phất có sự ngang tàng của tuổi trẻ.
Tuổi đời còn trẻ thế, sao lại bị mất đầu nhỉ?
o0o




Phương Hạo mỉm cười mãn nguyện. Xung quanh y là mười mấy xác chết. Bọn họ xấu có, đẹp có, già có, trẻ có; họ chỉ có một điểm chung là mặc cùng một loại y phục. Y phục đen tuyền, sau lưng thêu một con hổ đang nhe nanh, múa vuốt.
Hắc Hổ trại ở Khoái Hoạt Lâm, chuyên cướp của giết người. Không ít người căm phẫn, không ít người tới Khoái Hoạt Lâm, hy vọng trừ hại cho giang hồ. Nhưng Hắc Hổ trại vẫn còn đó.
Phương Hạo là tục gia đệ tử phái Vũ Đương, kiếm pháp cao cường, trước đây cũng từng lập nhiều chiến tích. Lần này y một mình một kiếm, không ngờ đã tận diệt được Hắc Hổ trại.
Đúng lúc y đang định phóng hỏa đốt trụi Hắc Hổ trại, chợt y cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mỗi lần y cảm thấy có một luồng sát khí mãnh liệt, y lại có cảm giác này.
Y quay lưng lại.
o0o



Một người bình phàm, khoác một tấm áo choàng xanh đã bạc màu đứng sau lưng y.
Phương Hạo hít một hơi, hỏi :
-Ngươi là ai?
-Ta là người.
Phương Hạo cảm thấy buồn cười, nói :
-Ngươi muốn gì?
Người kia nhìn y, mục quang tựa như có chút phấn khích, tựa như đang thưởng thức một món đồ :
-Ngươi là thiếu niên trẻ tuổi, huyết khí phương cương, lại tuấn tú. Ánh mắt ẩn chứa sự ngang tàng của tuổi trẻ, quả thật khiến người ta ưa thích.
Phương Hạo mỉm cười, được người ta khen, ai mà không thích. Y nói :
-Ngươi không cần...
Người kia thở dài :
-Cho nên ta cam đoan sẽ giữ đầu ngươi cẩn thận...
Phương Hạo chợt kinh hãi. Một năm nay, giang hồ xuất hiện một quái nhân, y hành tung bí ẩn, không ai biết về y. Nhưng y lại rất nổi danh.
Bởi vì y thích đi tìm những thiếu niên trẻ tuổi trong giang hồ, ra tay cắt lấy thủ cấp của họ.
Nghe nói năm xưa, giang hồ có một tên tiểu quỷ hay đi sưu tầm đầu của danh nhân. Bất kể ngươi ở đâu, nếu như ngươi có danh tiếng, khi ngươi chết, y sẽ xuất hiện, cắt cái đầu của ngươi đem đi. Ngay cả Đạo soái Sở Lưu Hương danh lừng thiên hạ tịnh cũng không biết lai lịch tên tiểu quỷ này.
Hôm nay lại có một quái nhân đi sưu tầm đầu của thiếu niên giang hồ.
Thiếu niên đang ở thời kỳ sung sức, mang đầy hoài bão, vậy mà y lại đi cắt lấy đầu người ta. Quả thật làm cho người người căm phẫn.
Phương Hạo cười gằn, quát lên :
-Tốt, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tìm ta. Hôm nay ta sẵn tay giết luôn tên điên nhà ngươi, trừ một cái hại cho giang hồ.
Vừa rồi chính y đã một kiếm, cắt phăng đầu của trại chủ Hắc Hổ trại, bây giờ y cũng muốn một kiếm cắt phăng đầu người kia.
Kiếm vừa tuốt ra, cả người y như lưu tinh, bắn thẳng tới người kia.
Nào ngờ người kia bỗng biến đâu mất.
Phương Hạo kinh hãi, kiếm đang phóng ra vội thu về.
Bỗng y nghe thấy một tiếng động kỳ quái, rồi trời đất quay cuồng.
Đến khi y nằm yên dưới đất, y càng kinh hãi hơn. Y thấy một thân thể đang từ từ gục xuống.
Một thân thể mất đầu.
Thân thể của chính y.
Lúc cuối cùng của cuộc đời y, y đã nghe người kia nói :
-Ngươi vừa rồi đã cắt đầu của trại chủ Hắc Hổ trại. Đáng lẽ ngươi nên biết kẻ giết người có thể bị người giết lại, kẻ cắt đầu người, đôi lúc cũng bị người cắt đầu...
Phương Hạo cười, y chỉ muốn nói "Ngươi cũng nên nhớ, ngươi cũng là kẻ đi cắt đầu người", nhưng y vĩnh viễn không bao giờ còn nói chuyện được nữa.
Kẻ cắt đầu người, đôi lúc cũng bị người cắt đầu. Vậy thì người đi cắt đầu ấy, có phải cũng có thể bị kẻ đi cắt đầu người cắt đầu lại không nhỉ?
o0o




Hôm đó, cái tủ cất đầu người trong ngôi nhà bình phàm kia lại có thêm một cái đầu nữa.

HoangDuocSu
13-11-2007, 06:42
2. Ta yêu nàng


Giang Nam có Tứ đại công tử.

Uy phong nhất, võ công lợi hại nhất chính là Thiết công tử Thiết Anh.

Nghe nói con người của y cũng như cái họ của y vậy, giống như sắt cứng, võ công của y chính là công phu Kim Chung trảo. Có lần y nổi hứng, cởi trần chơi húc nhau với một vài tiêu đầu của Đại Ưng tiêu cục; tuy bọn họ ai cũng luyện qua Thiết bố sam nhưng cũng không tránh khỏi số bị y húc gãy hết mấy cái xương sườn

Con người y trượng nghĩa khinh tài, luôn rộng lượng giúp đỡ người khác. Cả võ lâm Giang Nam khi nói về y đều cho một chữ Phục.

o0o



Thiết Anh có một thói quen. Trước khi đi ngủ, y thường ngồi trong thư phòng, kiểm kê số tiền chi ra thu vào trong một ngày.


Đêm đó, y cũng như thế.

Y đang tính toán, bỗng cửa phòng khẽ mở.

Thiết Anh chau mày, xưa nay trong lúc y kiểm kê, không ai được tự ý bước vào. Nếu muốn vào, ít nhất cũng phải đứng bên ngoài, gõ cửa ba lần; khi y lên tiếng thì mới được vào.

Vậy mà lần này, có người chưa gõ cửa xin phép, lại dám tự ý bước vào.

Y nghiêm giọng "Ai?".

Một thanh đao đen nhánh từ ngoài đưa vào, gõ nhẹ vào cánh cửa.

Thiết Anh cười khẽ "Té ra có bằng hữu đêm khuya tới thăm. Sao còn chưa vào". Y đã nhận ra thanh đao này là của Phó Kinh, hảo bằng hữu của y.

Phó Kinh là một đao thủ cũng rất vang danh. Y bình sinh rất ngưỡng mộ những truyền kỳ của bậc kỳ nhân Phó Hồng Tuyết năm xưa. Phó Hồng Tuyết sử một thanh hắc đao, từng làm biết bao người kinh sợ. Phó Kinh không tiếc tiền của, tìm mua loại huyền thiết, rèn một thanh hắc đao, bắt chước Phó Hồng Tuyết.

May mà đao pháp y không kém, nên thanh hắc đao của y chưa từng chịu thất bại.

Cánh cửa mở rộng, một hán tử áo xanh, cao gầy bước vào.

Đao, chính là hắc đao của Phó Kinh. Chỉ là tay của người cầm đao tịnh không phải Phó Kinh.

Thiết Anh sửng sốt, bật dậy, hỏi "Ngươi là ai?".

Hán tử áo xanh nói "Là người đi lấy đầu ngươi", rồi vung đao chém tới.

Thiết Anh thành danh bao nhiêu năm, không lạ gì với chuyện này. Y hô lớn, khẽ nhích người qua một bên, thiết quyền đấm thẳng tới hán tử áo xanh.

Y chợt cảm nhận một cảm giác kỳ quái từ đôi song thủ của mình. Xưa nay y chưa từng có cảm giác này, bởi vì y chưa từng bị ai một đao chém đoạn song thủ. Y chỉ rú lên rồi phục xuống đất.

Hán tử áo xanh gác đao lên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiết Anh, cười khẽ "Thiết công tử ngươi có cần quát gọi bọn thủ hạ tới không?".

Thiết Anh không la, y biết hán tử áo xanh đã có thể vào tới đây, dù y có la rách cổ họng, e là cũng không có ai vào bảo vệ y. Cho nên y chỉ nhìn hán tử áo xanh, hỏi "Ta đã đắc tội gì với ngươi?".

Hán tử áo xanh ánh mắt lộ một biểu tình kỳ quái. Y nói "Mười hai năm trước, bên Tây Hồ, ngươi không biết có còn nhớ không?".

Thiết Anh tịnh không quên.

o0o



Năm đó Thiết Anh hai mươi tuổi, y đã tới Tây Hố dạo chơi. Sau đó lại nổi hứng thi khinh công với một bằng hữu. Hai người chạy quanh Tây Hồ. Lúc ấy, bỗng có một con ngựa chạy tới.


Thiết Anh đang chạy, không ngừng lại kịp, song thủ đánh thẳng vào con ngựa. Con ngựa hí lên thê thảm, ngã chết tại chỗ, hất thiếu niên trên ngựa xuống.

Thiếu niên nuôi con ngựa từ nhỏ, thấy con ngựa chết thảm, lập tức la hét chửi rủa.

Thiết Anh bị chửi, nổi giận, không thèm bồi thường, còn đánh thiếu niên ấy một trận. Cha mẹ thiếu niên vội đến quan phủ kiện Thiết Anh.

Thiết Anh đương nhiên được quan phủ bảo vệ.

Cho nên thiếu niên đành ôm hận, mang cái tội vu oan giá họa.

Sau đó, Thiết Anh cũng bỏ đi, không còn quan tâm gì nữa.

o0o



"Ngươi chính là thiếu niên năm xưa?".


Hán tử áo xanh cười, nói "Chính là đại công tử ngươi, làm ta bị đánh sống dở chết dở. Cha mẹ ta sau đó bị người ta coi thường, uất ức mà chết. Ta phải lang bạt khắp nơi. May mà rốt cuộc cũng đến lúc báo thù".

Thiết Anh hoảng sợ, la lên "Tiểu huynh đệ, năm đó là ta còn trẻ, chưa biết suy nghĩ. Xin ngươi cho ta cơ hội, dù sao... Dù sao...". Câu "Dù sao ta cũng trong Giang Nam tứ công tử", y tịnh không biết làm sao có thể nói ra.

Hán tử áo xanh lạnh lùng, nói "Giang Nam tứ công tử? Ngươi định đem danh tiêng nghĩa hiệp ra để xin tha mạng ư? Ngươi từ đó tới giờ tiêu tiền như nước, giang hồ ai cũng phục ngươi trượng nghĩa khinh tài. Nhưng có ai nghĩ ngươi tịnh không làm công việc gì, đã sớm tiêu sạch tài sản trong nhà. Vậy mà hàng ngày vẫn có tiền tiêu xài. Tiền đó ở đâu ra? Người khác không biết; nhưng ta thì biết".

Thiết Anh trong lòng phát lạnh, nói "Ngươi ...ngươi thật ra biết cái gì?".

"Tám năm trước, giang hồ xuất hiện Hắc Sa bang, chuyên đi cướp tiêu, ra tay tàn độc. Biết bao người truy lùng chúng nhưng tịnh không có chút thành tựu. Đâu có ai ngờ, Hắc Sa bang chủ lại là Giang Nam công tử ngươi".

Thiết Anh không ngờ đối phương đã truy ra bí mật của mình.

Mấy năm nay, y làm bang chủ Hắc Sa bang, gây ra biết bao chuyện ác, chỉ là không ai nghi ngờ y.

Con người vốn đa phần như thế; một khi họ đã thần tượng một ai đó, dù thần tượng của họ có chút sai lầm gì cũng dễ dàng bỏ qua. Dù có lúc họ nghi ngờ, nhưng sau đó, họ lại bỏ qua, còn tự cho mình quá bậy bạ khi nghi ngờ như thế.

Thiết Anh không còn giống một Giang Nam công tử lừng lẫy uy danh nữa, y nhìn hán tử áo xanh, đôi mắt đầy vẻ van xin "Huynh đệ, tay ta đã bị đoạn; từ nay trở thành phế nhân. Ngươi cứ coi như xót thương, tha cho ta một mạng... Tài sản của ta, danh tiếng của ta, xin trao hết cho ngươi".

Tài sản của Thiết Anh không nhỏ, dah tiếng lại càng không nhỏ. Chỉ cần y tuyên bố bại trong tay hán tử áo xanh, tình nguyện giao Thiết gia trang cho hán tử áo xanh, hán tử áo xanh lập tức biến thành thần tượng mới của giang hồ.

Đề nghị này quả thật hấp dẫn.

Hán tử áo xanh lập tức trả lời "Không!", một đao dứt khoát chém xuống.

Thiết Anh liền đầu mình hai ngả.

Hán tử áo xanh nhìn đầu lâu Thiết Anh, thấy khóe mắt trợn trừng, miệng vẫn còn giật giật, lạnh lùng nói "Ta là Tiểu Luật, ngươi cứ nhớ lấy; xuống dưới đó không phải làm con ma hồ đồ".

Bỗng một thanh âm vang lên "Tiểu Luật, cái danh tự này rất lạ. Cả đời này, ta tịnh sẽ không quên".

Tiểu Luật giật mình, cả người như tên rời cung, bắn thẳng tới trước hai trượng; một đao chém ngược ra sau, rồi mới quay đầu.

Y đã nhìn thấy một người.

o0o



Một người bình phàm, khoác một tấm áo choàng xanh đã bạc màu.


Y tươi cười nhìn Tiểu Luật, hỏi "Ta có thể mời ngươi uống rượu không?".

"Ta có quen với ngươi sao?".

"Không quen, không quen".

"Tại sao lại muốn mời ta?"

"Vì hôm nay ta tới đây cũng là muốn lấy cái đầu của Thiết Anh. Không ngờ lại gặp được một người giống mình. Cho nên muốn mời ngươi uống rượu".

o0o

Một quán rượu nhỏ, chỉ có hai cái bàn...

Chủ quán là một ông già gầy bé.

Rượu ở đây nhạt như nước.

Tiểu Luật và người kia đang uống rượu tại đây. Người kia liên tiếp rót rượu rồi uống cạn, rồi lại rót rượu uống cạn.

"Tiểu huynh đệ, sao ngươi uống ít thế".

Tiểu Luật thở dài "Ta không biết uống rượu".

Người kia cười lớn "Sảng khoái, sảng khoái". Y chợt hạ giọng "Nói thật, rượu ở đây nhạt thếch, không ngon lành gì hết".

Tiểu Luật cười khẽ.

Người kia xoa xoa tay, nói "Tiểu huynh đệ, ta tên là Quan Siêu".

Quan Siêu nhìn y; chỉ thấy khuôn mặt y đầy vẻ buồn bã, tuy còn trẻ mà không thấy có vẻ khí phách, ngang tàn gì hết; bèn hỏi "Bây giờ thì mối thù ngươi cũng đã trả được rồi. Tại sao ngươi vẫn có vẻ không vui?".

Tiểu Luật bật cười, nói "Ta có điểm nào không giống đang rất vui, rất cao hứng sao?.

Quan Siêu nhìn y, cười nói "Luật huynh đệ, bản lĩnh ngươi cao như thế, sau này đảm bảo các thiếu nữ trên giang hồ sẽ rất ngưỡng mộ ngươi".

Tiểu Luật đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói "Ta hôm nay quá nhiều chuyện rồi. Xin cáo từ"; rồi đứng dậy, xách bọc giấy dầu bỏ đi.

Quan Siêu ngẩn ra, nhìn theo bóng y; bỗng cười nói "Ngươi thủy chung không giống như ta tưởng. Thật may quá. Luật huynh đệ, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi".

o0o

Tiểu Luật xách đầu của Thiết Anh đi rất lâu, rất xa, rốt lại dừng chân ở bìa một khu rừng trúc.

Hai ngôi mộ phủ đầy lá trúc, bia mộ chỉ là hai mẫu gỗ, chữ trên bia dường như đã bị thời gian làm phai mất.

Y đứng yên nhìn hai ngôi mộ, lệ nóng trào ra.

"Cha, mẹ, con rốt cuộc đã báo đươc thù. Hôm nay đưa đầu kẻ thù về đây tế cha mẹ".

Y dọn cỏ xung quanh hai ngôi mộ, sau đó bắt đầu tế lễ.

o0o



Một con người ai cũng có lý tưởng. Tiểu Luật cũng có.


Y cả đời chỉ mong muốn trả được thù. Y vì cái lý tưởng ấy, đã gò ép mình khổ luyện, cuối cùng rèn được bản lĩnh cao cường, báo được thù.

Lý tưởng đã đạt được. Giờ đây, trong đời, y cũng không còn lý tưởng nào để cố gắng.

Y dựng một căn nhà tranh cạnh hai ngôi mộ. Hàng ngày săn thú để nuôi thân.

Y mới chỉ gần ba mươi tuổi mà đã phải sống cuộc sống như vậy, quả thật tịch mịch đến chết người.

Ngày tháng chầm chậm trôi qua.

o0o

"Cứu tôi với!".

Tiểu Luật đang ngon giấc, bỗng bị tiếng la này đánh thức. Y ngạc nhiên, chậm chạp bước ra ngoài xem thử.

Võ công y không tệ, lại thêm sống trong rừng sâu yên tĩnh, đã giúp y luyện được đôi tai linh mẫn.

Cho nên y phải chờ một lúc mới thấy được người kêu cứu.

Một nữ nhân áo xanh cưỡi ngựa chạy trước, ba đại hán mang đao phi ngựa đuổi theo.

Nữ nhân này cũng không quá xinh đẹp, gương mặt đầy hỏang sợ.

Tiểu Luật vừa trông thấy mặt nàng, giống như vừa bị ai đấm một quyền. Y hú một tiếng, tay cầm một cây đao bổ củi, phóng ra.

Bốn con ngựa lập tức kinh hỏang, đứng lại.

Tiểu Luật đứng cạnh nữ nhân áo lục, giơ cây đao bổ củi lên, trừng mắt "Đi!".

Nữ nhân áo lục nhìn y, nói "Ngươi đừng liều mạng".

Ba tên đại hán nhìn cây đao bổ củi, cùng buông tiếng cười rộ. Một tên nói "Tiểu ca này nhất định nghe kể chuyện quá nhiều, cứ ngỡ dùng một cây đao bổ củi là có thể anh hùng cứu mĩ nhân".

"Vậy chúng ta nên giúp y".

"Giúp thế nào?".

Một tên nói "Tặng y vài đồng", hai tay vung lên, rất nhiều đồng tiền theo cái chiêu Mãn thiên hoa vũ này tung ra.

Hai tên đại hán kia la hoảng "Long ca, ngươi muốn làm cô ta bị thương ư?".

Từng đồng tiền đều ẩn tàng kình lực rất cao, chỉ cần một đồng mà đụng vào ngươi, ngươi đảm bảo sẽ đau gần chết. Huống hồ rất nhiều đồng tiền đang bắn thẳng về Tiểu Luật và nữ nhân áo lục.

Nhưng Tiểu Luật đã ra tay.

Trong sát na ấy, cây đao đã vung lên.

Cây đao chuyên dùng để bổ củi, không ngờ lúc này dường như có một lực lượng nào làm nó biến hóa thành thần binh lợi khí.

Leng keng leng keng một tràng vang lên.

Toàn bộ số tiền đồng đã bị cây đao bổ củi đó chặt thành mấy mảnh.

Ba tên đại hán ủa một tiếng, biết mình đã gặp phải cao thủ, lập tức vung đao chém tới.

Keng keng mấy tiếng, cây đao bổ củi đã chém gãy hết đao của bọn đại hán.

Tiểu Luật lạnh lùng, nói "Cút hết cho ta".

Bọn đại hán đâu phải kẻ ngốc, vội vàng phóng ngựa bỏ chạy. Tên Long ca kia còn ráng la lên "Tiểu tử, Hoàng Y Hầu sẽ giết ngươi" lấy chút thể diện.

o0o



Nữ nhân áo lục xuống ngựa, nhìn Tiểu Luật, nói "Thật đa tạ ngươi". Giọng nói vô cùng êm tai.


Tiểu Luật mỉm cười, nói "Đâu... đâu có gì". Y ngừng một chút, không biết nói gì.

Song thủ của y chuyên sử đao, đến mức xuất thần nhập hóa, giống như có chư thần phù trợ.

Xưa nay y luôn tự hào về song thủ của mình; nhưng lần này, y lại cảm thấy tay mình vô cùng thừa thãi.

Nữ nhân áo lục nhìn y, mỉm cười nói "Tiểu đệ đệ, ta tên là Thủy Trúc. Ngươi tên là gì?". Nữ nhân đa số rất giỏi nhận xét; nàng vừa nhìn là đã biết Tiểu Luật so với nàng, nhỏ hơn rất nhiều.

Tiểu Luật nói "Ta ...ta... Cô cứ gọi ta là Tiểu Luật. Mời, mời cô vào nhà nhé".

Vậy là trong nhà Tiểu Luật lại có thêm một người.

Trên thế gian này, tùy thời tùy lúc sẽ có những cuộc gặp gỡ nhau vô cùng vi diệu.

Tiểu Luật tịnh không làm sao ngờ, đối với Thủy Trúc, y lại có cuộc gặp gỡ vi diệu, y đã trúng phải cái thứ gọi là Nhất kiến chung tình.

Lâu nay vì báo thù, y không ngừng khổ luyện. Những lúc trong lòng nổi lên dục vọng làm y sao nhãng luyện công, y lạ dùng những cách tự hành hạ bản thân mình; lấy băng bỏ vào quần, trầm mình trong nước lạnh buốt,...

Bây giờ thù đã báo, y không còn buộc mình phải kiêng cữ gì; cho nên vừa gặp Thủy Trúc, y yêu liền. Nhưng trong những ngày ở chung, y tịnh không biết làm sao thổ lộ, chỉ biết nhìn trộm nàng.

Thủy Trúc biết rõ lòng của y, nhưng nàng tự biết năm nay mình đã ba mươi lăm tuổi rồi, không thể nào chấp nhận một người nhỏ hơn mình; chỉ là Tiểu Luật đối với nàng quá tốt, nàng cũng không biết nói với y thế nào.

Tiểu Luật tự tay đốn gỗ làm cho nàng một căn phòng. Được vài ngày, y lại nghĩ nam nhân có thể ăn thịt, ăn cá hoài; nhưng nữ nhân không thể, họ phải ăn cả cơm.

Cho nên y đốn rất nhiều củi, đem xuống thị trấn, đổi lấy gạo đem về.

Khi y về, nhà y đã cháy trụi, Thủy Trúc biệt vô âm tín. Y chỉ hoảng loạn một chút rồi đi vòng quanh xem xét dấu vết. Trước nhà, rất nhiều dấu chân ngựa, dấu chân người.

Trong đầu y lại vang lên câu nói của gã Long ca khi bỏ chạy "Tiểu tử, Hoàng Y Hầu sẽ giết ngươi".

Vậy là tên Hoàng Y Hầu gì đó có lẽ đã tới bắt Thủy Trúc đi.

"Hoàng Y Hầu, ta sẽ giết ngươi!".

Thanh huyền thiết đao y đã chôn trước mộ cha mẹ, bây giờ đã được đào lên.

o0o



Hoàng Y Hầu, bốn mươi tuổi, hùng bá cả Tô Châu. Vì hay mặc áo vàng nên tự xưng là Hoàng Y Hầu. Năm năm nay, y sống trong Hoàng Y cung, tận hưởng khoái lạc, việc bên ngoài giao hết cho bọn tử đệ.


Tiểu Luật không khó để tra ra thông tin này, y lập tức tới Tô Châu.

o0o

Thủy Trúc thân phận thật sự là Giang Nam hiệp đạo. Nàng trong một lần đến Hoàng Y cung không ngờ lại chạm trán Hoàng Y Hầu, bị y đánh bại. Cũng không ngờ Hoàng Y Hầu lại không trị tội nàng, còn muốn lấy nàng. Nhưng nàng không chịu, rốt cuộc bị y phế hết võ công, giam lỏng; chờ ngày tốt bắt nàng thành thân.

Nàng lợi dụng một lúc Hoàng Y Hầu lơi lỏng, cướp ngựa bỏ trốn.

Chỉ là rốt cuộc nàng cũng quay lại Hoàng Y cung vào đúng ngày lành. Cho nên đêm đó, Hoàng Y cung vô cùng náo nhiệt. Hoàng Y Hầu chiêu nạp thêm thiếp thứ sáu.

o0o



Thủy Trúc ngồi bất động trong phòng, huyệt đạo nàng đã bị phong tỏa.


Hoàng Y Hầu loạng choạng bước vào, cười hề hề "Mĩ nhân ơi, nàng trăm mưu ngàn kế trốn chạy, cứ y như con khỉ Tôn Ngộ Không, nhưng làm sao thoát được Như Lai thủ của bản hầu".

Thủy Trúc cắn môi đến bật máu, nàng ghê tởm con người này.

Hoàng Y Hầu leo lên giường, đè nàng xuống, một tay giở khăn trùm đầu nàng, một tay luồn vào áo nàng.

Thủy Trúc lệ chảy hai hàng.

Hoàng Y Hầu cười nói "Mấy tỳ thiếp trước của bản hầu ban đầu đều như nàng, nhưng sau này ai cũng rên rỉ khoái cảm".

"Hoàng Y Hầu, ngươi đáng lẽ có thể sống trường thọ nhưng ngươi dám đụng đến nàng thì Thiên vương lão tử cũng không thể cứu ngươi!".

Hoàng Y Hầu kinh ngạc, quay lưng lại.

Ngay cửa phòng, một hán tử áo đen, đầu tóc rối bù hông đeo đao, ánh mắt đầy nộ khí nhìn vào y.

Thủy Trúc nhìn hán tử ấy, trong lòng liền vang lên "Tiểu Luật!".

o0o



Hoàng Y Hầu bước xuống giường, trừng mắt quát "Ngươi là ai? Sao lại vào đây?".


"Ngươi dám động đến ...đến nàng, ta không thể tha ngươi".

Hoàng Y Hầu nhìn y, rồi nhìn Thủy Trúc, cười nói "Tiểu tử, cô ta là cái gì của ngươi mà ngươi can thiệp?".

Tiểu Luật chợt ấp úng "Nàng ...nàng là...".

"Là cái gì?".

Tiểu Luật la lớn "Là nữ nhân ta yêu!".

Hoàng Y Hầu cười rộ "Ta xem cô ta nếu có con, không chừng con cô ta còn lớn hơn ngươi".

Tiểu Luật tức giận đến đỏ mặt, quát "Câm mồm!".

Hoàng Y Hầu căn bản muốn làm Tiểu Luật mất bình tĩnh, thời cơ đã đến; y lập tức như thiểm điện, bắn thẳng tới Tiểu Luật.

Tiểu Luật hú lên một tiếng, huyên thiết đao đã xuất ra, thân hình cũng lao tới.

Hai người chỉ khẽ chạm vào nhau rồi cả hai cùng tách ra, lao tới thêm vài bước.

Tiểu Luật quỵ xuống, y bị trúng tổng cộng ba quyền sáu chưởng, tạng phủ muốn lộn cả lên; lúc ấy ọe ra một búng máu.

Hoàng Y Hầu bước tới cửa, đẩy nhẹ.

Bên ngoài toàn là xác người, xác bọn tử đệ của y.

Y cười khẽ, lúc ấy, từ giữa trán y, một lằn đỏ xuất hiện rồi chạy dọc xuống toàn thân.

Ba quyền sáu chưởng của y làm Tiểu Luật chấn động tạng phủ; nhưng một đao của Tiểu Luật đã xả y ra làm hai.

Y chết mà không tin trên đời lại có đao pháp như vậy.

o0o



Tiểu Luật đứng dậy, chậm rãi điều tức một lúc rồi bước tới giải huyệt cho Thủy Trúc. Thủy Trúc ôm lấy y, khóc lớn "Ngươi cần gì phải như thế?".


Tiểu Luật buông đao, ôm nàng, nói "Vì ta yêu nàng".

Thủy Trúc bất chợt hôn vào môi y, nói "Ta ...ta cũng vậy!".

Tiểu Luật trợn tròn mắt "Thật ...thật sao?".

Thủy Trúc gật đầu. Tiểu Luật mừng rỡ, ôm chặt lấy nàng, hôn vào môi nàng.

Trời không trăng, không gió, không mây; nhưng trong phòng có đèn, gió mây đã nổi lên rồi...

Đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng mà!

HoangDuocSu
31-03-2008, 08:12
3. Ta giết ngươi

Trong cuộc đời của Tiểu Luật, đã trải qua bốn lần gặp gỡ thật vi diệu.

Lần thứ nhất, y gặp Giang Nam công tử Thiết Anh, cũng vì đó mà bị hại tan cửa nát nhà.

Lần thứ nhì, y gặp một cao thủ, học được một thân bản lĩnh.

Lần thứ ba là gặp gỡ Thủy Trúc.

Lần thứ tư, chính là tái ngộ Quan Siêu.

o0o

Đào Hoa khách điếm sang trọng bậc nhất Giang Nam...

Quan Siêu ngồi một mình một góc, thong thả uống rượu. Bàn vẫn còn trống, chỉ là dáng vẻ của y khiến người ta e ngại mà không dám ngồi gần.

Bỗng từ bên ngoài, một đại hán, mình nồng nặc mùi rượu bước vào. Mùi rượu trên người, làm cho người ta vô cùng buồn nôn.

Tiểu nhị bước ra, hai tay đỡ y, miệng cười cười “Đại gia, ngươi đi đâu đây?”.

Đại hán nhìn y, vẻ mặt như vừa nghe một câu chuyện tức cười “Con bà nó, vào quán rượu thì uống rượu, không lẽ đi uống nước đái ngựa?”.

Có mấy người khách bật cười. Gã say này cũng có chỗ thú vị.

Tiểu nhị lắc đầu, nói “Đại gia ơi, ngươi như vậy, đáng ra nên về nhà, leo lên giường ngủ một giấc. Đi uống rượu làm gì?”.

Đại hán nhìn y, dáng đi lảo đảo “Ta có chút xíu nào giống kẻ say rượu à? Nói cho ngươi biết, ta còn vô cùng tỉnh táo”.

Đa số người say, khi đã say đến mức bước đi lảo đảo hết muốn vững, nói chuyện lè nhè; khi người ta nói y say rồi, y liền cố gắng cãi y chưa có say. Có người còn đánh luôn cả người nào nói y say. Nhưng đến khi y tỉnh dậy, sẽ cảm thấy đầu mình to như cái đấu, nặng khủng khiếp, tay chân thì tê tê, không làm gì nổi. Có người còn phát hiện đêm trước, rõ ràng mình ngồi trong nhà uống rượu, sáng ra tự nhiên lại nằm ở một cái rãnh nào đó cách xa nhà mình lắm.

Tiểu nhị nhìn y, cười nói “Phải rồi! Đại gia có say chút nào đâu!”.

Đại hán cười nói “Ờ, ta chưa có say đâu! Mau, lấy cho ta một vò Trúc Diệp Thanh nào”.

Tiểu nhị lắc đầu, quay người đi lấy rượu.

Đại hán lảo đảo bước đến bàn Quan Siêu ngồi, nói “Ngươi nhích vào một chút đi”.

Quan Siêu nhìn cũng không thèm, đừng nói là nhích vào. Đại hán bực mình, gằn giọng “Mau nhích vào đi!”.

Quan Siêu thủy chung không thèm nhìn y.

Đại hán quát lớn “Con bà nó!”, quyền phải đập vào đầu Quan Siêu. Kình lực vô cùng mãnh liệt. Lúc động thủ, ánh mắt y hoàn toàn không còn chút gi gọi là ánh mắt kẻ say.

Quan Siêu đũa trong tay chợt giơ lên, hướng vào tay đại hán. Nếu y còn đập xuống, nhất định huyệt Hợp Cốc sẽ bị đũa đâm vào. Tuy nói đũa không cứng gì, nhưng khi nằm trong tay loại người như Quan Siêu, nhất định đũa sẽ rất cứng.

Đại hán cũng hiểu việc này, cả người đảo một cái, lùi về, nhưng quyền phải đã dồn lực quá nhiều, không thể thu hồi, bèn đánh luôn xuống cái bàn gần nhất.

Cái bàn ấy do một đại lão bản gọi, canh nóng nghi ngút... Một quyền đại hán vừa giáng xuống, chiếc bàn vỡ thành mấy mảnh, tô chén các thứ vỡ tan tành. Tay y dính phải canh nóng, lập tức đỏ ửng; nhiều mảnh vỡ cắm vào tay, nhưng y không có cảm giác, cơ hồ quyền của y do sắt đúc thành.

Người trong quán thấy có đánh nhau, hoảng sợ, chen nhau bỏ chạy. Chưởng quỹ chạy ra, hô hoán, muốn cản nhưng lực bất tòng tâm.

Tiểu nhị cầm ra một vò rượu, nhìn thấy mọi chuyện, kinh hãi, nói “Chuyện ...chuyện gì vậy?”.

Quan Siêu hô hô cười rộ, nói “Đường Bất Úy ở Đường môn Tứ Xuyên, Giang Nam công tử Dương Kiệt, Giang Nam công tử Lý Thiết Kỳ có thể cam tâm làm chưởng quỹ, tiểu nhị, kẻ say rượu để hợp kích ta. Thật là làm ta cảm thấy có chút thể diện”.

Chưởng quỹ không còn vẻ mặt kinh hãi nữa; y nheo mắt, nói “Té ra ngươi đã sớm nhận ra, quả thật có nhãn lực”.

Tiểu nhị nói “Nếu biết vậy, bản công tử không cần giả thành thứ như thế này”.

Đại hán nhìn y, nói “Dương huynh, chúng ta vì Thiết huynh báo thù, chịu khuất tất một chút có sao!”.

Quan Siêu liếc Dương Kiệt, cười nói “Dương công tử, ngươi vốn đâu cần giả trang, bản thân ngươi chính là một thứ chứ có phải một người đâu”.

Dương Kiệt tức giận, nói “Được, để ta xem lát nữa, ngươi có còn hống hách được không?”. Y nhìn Đường Bất Úy, nói “Đường huynh, ngươi nói chất độc của ngươi vô cùng lợi hại, nhưng sao y vẫn chưa sao?”.

Đường Bất Úy nhướng mày “Xem ra nội lực y không tệ, chất độc vẫn chưa phát tác”.

Quan Siêu cười lớn “Vốn là không tệ”, trong tiếng cười đã như mũi tên bắn ra, chộp vào Dương Kiệt. Dương Kiệt chưa từng thấy khinh công ai cao đến vậy, bất ngờ chưa kịp làm gì thì từ miệng Quan Siêu, một dòng rượu bắn thẳng vào mặt y. Lý Thiết Kỳ vung quyền, đánh tới.

Quan Siêu buông tiếng cười rộ, cả người đã trở về an nhiên ngồi trên ghế, cơ hồ người vừa phun rượu vào Dương Kiệt không có liên quan chút xíu gì tới y.

Lý Thiết Kỳ không truy kích, y vội đỡ lấy Dương Kiệt.

Dương Kiệt níu áo Đường Bất Úy, quát “Mau, mau, đưa thuốc giải”.

Đường Bất Úy lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, trao cho Dương Kiệt. Dương Kiệt lập tức nuốt trọn. Y vuốt vuốt ngực, quát “Lão Đường, ngươi nói chất độc vô cùng lợi hại, sao y hoàn toàn không có chút biểu hiện trúng độc?”.

Đường Bất Úy khuôn mặt đầy kinh ngạc, cũng không hiểu vì sao.

Kỳ thực, độc của Đường môn, xưa nay ai cũng công nhận không dễ đối phó . Quan Siêu tuy có thể bức rượu ra ngoài nhưng chất độc cũng kịp thấm vào y rồi, nhưng y cố gắng không tỏ thái độ, dùng uy của mình để trấn áp bọn Đường Bất Úy.

Lý Thiết Kỳ biết huynh đệ an toàn, liền vung quyền, xông tới Quan Siêu. Võ công của y thẳng thắn như một cây cờ bằng sắt, một quyền của y cũng cứng không kém. Quan Siêu vung chưởng đỡ gạt, mỗi lần quyền chưởng giao nhau, tay y ê ẩm, người càng đau đớn. Chỉ một lúc, trán y lấm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt.

Đường Bất Úy nói “Té ra y giả vờ cứng cỏi!”. Dương Kiệt vừa nghe, lập tức vung tay ấn nhẹ vào đầu vai Đường Bất Úy, cả người lao tới, quát “Lý huynh, ngươi đã mệt, hãy để ta!”.

Đường Bất Úy bị ấn một cái, mất hết mấy nhịp, dù có lao tới cũng chậm hơn Dương Kiệt, chỉ biết nhổ nước bọt, nói “Đồ con rùa!”.

Lý Thiết Kỳ nghe Dương Kiệt hô hoán, vội tránh ra, trong lòng cảm kích vị huynh đệ biết nghĩ đến mình.

Quan Siêu nổi danh thiên hạ, bất kỳ ai lấy được đầu y, ngoài số tiền thưởng do gia quyến những người bị y lấy đầu góp lại, còn sẽ trở thành thần tượng của cả giang hồ, đâu chỉ gói gọn ở Giang Nam. Dương Kiệt đâu dễ dàng bỏ qua!

Y vung tay một cái, trong tay đã có hai lưỡi phi đao. Y phóng phi đao vào Quan Siêu. Quan Siêu hừ khẽ, nói “Thứ người như ngươi, không thích hợp dùng thứ vũ khí này!”.

Người sử phi đao trong thiên hạ rất nhiều. Nhưng từ khi Lý Tầm Hoan nổi danh với Tiểu Lý phi đao lệ bất hư phát, rồi tới đồ đệ của y là Diệp Khai cũng nhờ phi đao mà danh tiếng lẫy lừng; người trong giang hồ không còn có nhiều người dùng phi đao.

Quan Siêu hai tay chộp lấy hai chiếc đũa, gạt hai thanh phi đao.

Bạch quang lóe lên!

Té ra sát chiêu của Dương Kiệt tuyệt không phải phi đao mà là khoái kiếm.

Thanh nhuyễn kiếm được y uốn cong, cài ngang thắt lưng.

Quan Siêu lập tức cả người lẫn ghế ngã ra sau. Bụng y chợt nhói lên.

Cho nên trước ngực lập tức trúng kiếm. Y phẫn nộ, hô lớn, trảo phải như vuốt ưng phóng vào yết hầu Dương Kiệt. Đáng tiếc, lực đạo lại thiếu.

Dương Kiệt khẽ nhích người, tránh được. Khuỷu tay phải húych vào hông Quan Siêu. Quan Siêu ngã nhào. Dương Kiệt một kiếm bổ thẳng xuống đầu y.

Dương Kiệt có tên trong Giang Nam Tứ công tử, hiển nhiên không thể kém cỏi, huống hồ lúc này, y muốn tiên hạ thủ vi cường, nên chiêu thức vừa tàn độc mãnh liệt, vừa nhanh nhẹn vô tỷ.

Quan Siêu chắc chắn phải chết!

Bất kỳ ai cũng nghĩ vậy.

Chỉ là tấu xảo lúc đó, người duy nhất có thể cứu mạng y đã xuất hiện.

Một tiếng hú vang lên, giống như tiếng cuồng nộ của sư tử ra uy.

o0o

Là Tiểu Luật.

Y từ bên trong, như một cơn cuồng phong lao ra, hai tay chụp lấy cánh tay sử kiếm của Dương Kiệt, vặn mạnh.

Rắc một tiếng, cánh tay của cái vị Giang Nam công tử này đã bị vặn trật khớp. Y rú lên, gục xuống.

Quan Siêu nhìn người cứu mình, thấy y mặc áo dài màu xanh, tà áo phất phơ, vô cùng phiêu hốt.

Chỉ nghe Đường Bất Úy kinh hãi nói “Ngươi ...ngươi là ai?”.

Quan Siêu đã nhận ra người này, kêu lên “Tiểu Luật!”. Đến lúc này, y mới yên tâm ngất đi, vì y biết rất rõ một chuyện.

Có Tiểu Luật ở đây, dù y có ngủ hơn hai mươi canh giờ, y cũng không bao giờ bị người khác đe dọa.

Tiểu Luật nhìn Đường Bất Úy, nói “Đưa đây!”.

Đường Bất Úy nói “Ngươi muốn cái gì?”.

Tiểu Luật trừng mắt, nói “Không đưa thì kết cục của ngươi so với Hoàng Y Hầu, Thiết Anh, Phó Kinh, e là không có gì khác nhau đâu!”.

Lý Thiết Kỳ quát lên “Nói vậy, té ra ngươi là kẻ giết bọ họ”. Y lập tức vung quyền đấm tới.

Tiểu Luật tay trái vung lên, đẩy quyền của y sang một bên, tay phải vươn ra, điểm vào thụy huyệt của y.

Trước khi ngã xuống, y chỉ nghe Tiểu Luật nói “Lý công tử, ta tôn kính ngươi. Cho nên ngươi cứ nằm đó mà ngủ đi”.

Đường Bất Úy thở dài, nói “Được rồi. Coi như các hạ lợi hại”. Y móc trong áo ra một lọ dược hoàn, ném về phía Tiểu Luật.

Tiểu Luật chụp lấy, nói “Năm xưa, có một lần ta vì muốn giết một người, nhưng y lại có nhiều cao thủ bảo vệ, lúc đó võ công ta còn kém. Ngươi có biết ta ẩn tàng chờ đợi hết bao lâu mới giết được y không?”.

Đường Bất Úy ngạc nhiên, không hiểu ý y là gì, bèn lắc đầu.

Tiểu Luật tròng mắt co rút lại, từng tiếng từng tiếng chầm chậm buông ra “Mười một tháng, chín ngày, mười một giờ”.

Đường Bất Úy trong tâm phát lãnh, y tịnh không ngờ lại có người có thể như thế. Đành là Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn; nhưng gã thanh niên này có thể ẩn tàng gần một năm, từng giờ từng phút đều nhớ rõ. Như vậy, y hẳn nhẫn nại phi thường. Có một đối thủ như y, tịnh không lấy gì làm dễ chịu.

Tiểu Luật nói tiếp “Cho nên nếu thuốc này là giả. Dù ngươi có đến đâu, nhất định sẽ có lúc quay lưng nhìn lại, chợt phát giác ta đang đứng sau lưng ngươi”.

Đường Bất Úy nghe lời y nói, không kìm được phải quay lưng lại nhìn. Chợt nghĩ làm thế, thành ra trước người trống trải, y mà xuất chiêu, mình làm sao đỡ được; lập tức quay lại. Nào ngờ, lại thấy y đứng đối diện mình, cách nhau chỉ mấy tấc.

Đường Bất Úy kinh hãi, thân người lùi về. Nhưng y bất kể lùi về sau bao nhiêu, Tiểu Luật cũng tiến bấy nhiêu, khoảng cách hai người tịnh không thay đổi.

Trên trán Đường Bất Úy, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu cứ rơi xuống.

Tiểu Luật mỉm cười, nói “Cũng có thể khi ngươi vừa mở mắt ra, đã thấy ta đứng trước mặt ngươi”. Y đưa tay vỗ vai Đường Bất Úy, nói “Bây giờ cảm phiền cho ta biết thuốc này làm sao mà dùng”.

Đường Bất Úy nói “Uống ba viên thuốc. Sau đó tìm chỗ nào có bùn, ngâm mình trong đó nửa canh giờ”. Y vừa nói xong, Tiểu Luật đã nắm áo Quan Siêu, thân ảnh như gió, biến mất.

o0o

Một khu rừng cách Đào Hoa khách điếm hai dặm.

Quan Siêu ngâm mình trong bùn, Tiểu Luật ngồi cạnh y.

Quan Siêu uống thuốc, ngâm bùn, cảm thấy quả thật khỏe hơn. Y nhìn Tiểu Luật, không ngờ chỉ cách biệt nửa năm, cơ hồ nhìn không muốn ra gã bằng hữu này.

Ngày xưa, y không chú trọng chuyện ăn mặc, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù. Nhưng hiện tại, y ăn vận rất đàng hoàng. Khuôn mặt xanh xao, bây giờ đã hồng hào, trên miệng lúc nào cũng thoáng thấy nụ cười.

Rốt cuộc nguyên nhân gì?

Tiểu Luật dường như nhận ra vẻ ngạc nhiên của Quan Siêu, mỉm cười nói “Ta đã thành hôn”.

Ái tình!

Một con người không còn lý do để phấn đấu, chỉ co một lý do duy nhất khiến y thay đổi là ái tình.

Nhưng ái tình cũng có thể khiến một con người trần đầy niềm tin sụp đổ, trở thành như một con chó ghẻ.

Ái tình diễm lệ làm sao, đáng sợ làm sao!

Quan Siêu bật cười, nói “Té ra là vậy! Ta thật có lỗi, không có quà mừng cho ngươi”.

Tiểu Luật cười nói “Nếu ngươi có một vạn lượng vàng thì cứ xem như là quà mừng. Còn không thì thôi”.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng hô hô cười rộ.

Quan Siêu nói “Ngươi làm sao lại ở đây?”.

Tiểu Luật nói “Là ta dẫn nàng đi du ngoạn. Tấu xảo vào Đào Hoa khách điếm đó, tấu xảo gặp được ngươi...”.

Quan Siêu kinh hãi, quát “Chết! Nói vậy phu nhân ngươi ở trong khách điếm?”.

“Không sai”.

“Cái bọn Đường Bất Úy, ngoại trừ Lý Thiết Kỳ, đều là bọn vô sỉ. Ngươi đánh bọn chúng như vậy, nhất định chúng sẽ trả thù. Phu nhân ngươi lại ở trong khách điếm. Vậy có phải là...”. Y không cần nói hết câu, thân ảnh Tiểu Luật đã khuất xa, chỉ còn văng vẳng câu nói của y “Ngươi cứ ở đó chữa trị. Ta không bồi tiếp được”.

o0o

Đào Hoa khách điếm...

Bọn tử đệ của Đường Bất Úy, Dương Kiệt đã phong tỏa xung quanh. Bọn họ do đến sau nên không biết Tiểu Luật là ai; cho nên thấy y từ ngoài định xông vào, liền ngăn lại.

Tiểu Luật trừng mắt, quát “Ai cản ta, giết!”.

Một đại hán tức giận, quát “Ngươi là cái thứ gì dám la lối ở đây?”, rồi rút đao chém xuống.

Y chỉ cảm thấy tay cầm đao nhói lên, trong tay liền trống không. Rồi đầu y quay cuồng, bay thẳng lên trời. Trong phút cuối cùng, y còn thấy thân thể không đầu của mình ngã xuống, bên cạnh là Tiểu Luật tay cầm đao.

Bọn người này lập tức náo loạn, rút vũ khí tấn công.

Tiểu Luật không nói nhiều, đao vung lên.

Từng người từng người ngã gục.

Từng giọt máu bay lãng đãng trên không, giống như đào hoa bay tán loạn trong gió xuân.

Áo của Tiểu Luật cũng lấm tấm những giọt máu.

Cảnh vật đẹp như bức họa.

Một bức họa khiếp người.

Hai mươi mấy người đều ngã gục.

Một người như mãnh thú vọt ra, giống như muốn liều mạng.

Tiểu Luật một đao chém xuống cổ y.

Y ngã xuống.

Máu không chảy.

Bởi vì thứ chém xuống cổ y là sống đao chứ không phải lưỡi đao.

Tiểu Luật đã nhận ra y là Lý Thiết Kỳ.

“Lý công tử, ta biết ngươi là một hán tử cương trực, chính nhân quân tử. Cho nên đao vừa rồi không dùng lưỡi chém xuống. Có phải gã Đường Bất Úy và Dương Kiệt đang bắt phu nhân ta?”.

Lý Thiết Kỳ ôm cổ, nói “Ta ...ta đã khuyên bọn họ nhưng họ không chịu”.

“Vậy ngươi tránh ra!”.

Cùng lúc có ba người từ trong bước ra.

Đường Bất Úy đi trước, Dương Kiệt dìu Thủy Trúc bước ra.

Thủy Trúc thần trí mê man, có lẽ đã trúng mê dược.

Đường, Dương hai người vừa thấy cảnh xác chết đầy đất đã kinh hãi.

Cả hai đồng thời nghe một tiếng nộ hống như tiếng gầm của sư vương “Dám đụng đến phu nhân của ta. Chết!”, rồi một người nhảy tới.

Dương Kiệt kinh hãi, chân trái phóng tới, đá Đường Bất Úy. Đường Bất Úy tịnh không ngờ lại bị Dương Kiệt ám toán, cả người ngã tới trước, đón đao Tiểu Luật. Trong sát na đó, Đường Bất Úy xoay người lại, hai tay phóng ra mấy điểm hàn tinh, trúng vào cánh tay trái Dương Kiệt. Dương Kiệt rú lên, nhưng không dám chần chừ, để Thủy Trúc dựa vào người, tay phải rút nhuyễn kiếm, chặt đứt cánh tay trái. Sau đó ôm Thủy Trúc, thi triển khinh công bỏ chạy.

Y chỉ biết chạy, tay phải ôm cứng lấy Thủy Trúc, thầm nghĩ bây giờ cứ chạy, trong tay có lá bùa hộ thân này, Tiểu Luật sau này sẽ khốn đốn dưới tay mình.

Y chạy một lúc, đã chạy ra một khu rừng. Lúc này mới cảm nhận cơn đau và mệt, bèn để Thủy Trúc nằm xuống đất, mình thì ngồi xuống điều tức.

Bỗng y nghe thấy một giọng la lớn “Con mẹ nó, lão tử chờ ngươi lâu rồi!”.

Y ngước đầu lên.

Quan Siêu từ trên cao lao xuống, trong tay là một thanh đoản đao, vẻ mặt đầy cuồng nộ.

Trước mắt lóe lên.

Dương Kiệt trên mặt bỗng xuất hiện một biểu tình kỳ quái. Bởi vì trong sát na cuối cùng của cuộc đời, y có thể làm được một việc mà y không tưởng nổi.

Y có thể nhìn thấy nửa mặt bên kia của mình.

Cả người y đã bị chẻ làm đôi.

Quan Siêu nhìn y từ từ ngã xuống, lạnh lùng nói “Ngươi không xứng để ta lấy đầu”.

Bị lấy đầu mà cũng có xứng và không xứng.

Vậy kẻ mà xứng để y lấy đầu tiếp theo là ai.

Y nhìn về hướng Đào Hoa khách điếm, ánh mắt lóe lên niềm hưng phấn.

“Tiểu Luật...”.

o0o

Đường Bất Úy đã biết không thể đấu với Tiểu Luật. Một đao này chém xuống, y tịnh không thể thoát. Cho nên y phải kéo tên vô sỉ Dương Kiệt đi theo.

Y không tránh đao, trong mắt y chỉ có một người.

Dương Kiệt.

Y lập tức quay lại, phóng ám khí vào Dương Kiệt.

Ám khí vừa phóng ra. Thân người y đã bị chẻ ra làm hai.

Chiêu này chất chứa toàn bộ cuồng nộ của Tiểu Luật, kình lực rất mãnh liệt. Thanh đao y cầm bất quá chỉ là một thanh đao thường, nãy giờ đã chém không biết bao nhiêu người, làm sao chịu nổi nữa. Cách một tiếng, lập tức gãy làm hai.

Tiểu Luật chém một đao này, cũng đuối sức. Mắt thấy Dương Kiệt bỏ chạy cũng không thể đuổi theo.

Lý Thiết Kỳ nhất thời không biết làm sao, cứ đứng ngẩn ra.

Tiểu Luật chợt lên tiếng “Lý công tử, ngươi lo liệu ở đây”. Nói xong, chầm chậm bỏ đi.

Y vốn là mãnh thú hoang dã, cho nên, chỉ một lúc là khôi phục khí lực.

Y vừa đi vừa hỏi thăm người dân. Trông thấy y cả người đầy máu, nhãn thần đầy phẫn nộ, ai cũng sợ sệt. Bọn họ biết gì đều không dám giấu nửa lời.

May mà Dương Kiệt là một hán tử tuấn tú.

Một hán tử tuấn tú, mặc áo tiểu nhị thì không có gì lạ.

Nhưng y lại bị mất một tay, dìu theo một cô nương, chạy nhanh như gió.

Cho nên Tiểu Luật rất mau chóng tìm ra y.

Có điều lúc đó, y chỉ là một cái xác bị chẻ làm hai như một thanh củi.

Thủy Trúc không có ở đó.

Nhưng có mấy chữ được vạch dưới đất, là do mũi đao vạch thành.

“Nếu muốn tìm được phu nhân, mùng ba tháng sau, hẹn nhau ở Phật Sơn, núi Nga My, quyết đấu một trận. Quan Siêu”.

o0o

Huyền thiết đao sau trận náo loạn Hoàng Y Hầu phủ, đã được chôn đi. Bây giờ lần thứ hai được đào lên.

Tiểu Luật tịnh không muốn dùng nó.

Mỗi lần dùng nó, ắt phải có người chết.

Lần này, người chết là ai?

o0o

Mùng ba...

Phật Sơn Nga My to lớn vĩ đại, an an nhiên nhiên ngồi đó bao đời, chứng kiến chúng sinh trầm luân khổ ải, hỷ lạc bi ai.

Tiểu Luật nhìn pho tượng, trong lòng quả thật muốn vứt đao, tự phế võ công, trở thành một người bình phàm, an nhàn mà sống.

Quan Siêu đã tới, y chỉ đi một mình.

Tiểu Luật tròng mắt co rút lại, nói “Nàng đâu?”.

Quan Siêu mỉm cười, nói “Chúng ta không giao đấu ở đây. Dưới chân Phật mà giao đấu, đúng là đại ngu xuẩn. Theo ta!”.

Y dẫn Tiểu Luật lên núi. Hai người đi vòng vèo một lúc, đã thấy một ngôi nhà tranh.

Ngôi nhà tranh bình phàm.

Ngôi nhà nằm kề bên vách núi. Từ đây có thể nhìn thấy Phật Sơn rõ ràng.

Quan Siêu nói “Đây là nhà ta!”.

Tiểu Luật bước vào.

Y chợt toàn thân phát lãnh.

Hàng chục cặp mắt vô hồn, đang vào nhìn y.

Những cặp mắt đó là từ mấy chục cái đầu người, nằm trong các lọ thủy tinh.

Từng cái đầu đều có một biểu tình khác nhau. Kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi,...

Nhưng khi để ý kỹ, chúng đều có một nét chung.

Phảng phất có sự ngang tàng của tuổi trẻ.

Quan Siêu cười nói “Bình thường, ta cất những tuyệt phẩm này trong tủ. Nhưng hôm nay phải đem ra. Cho bọn chúng thấy, ngươi chính là người khiến chúng lu mờ”.

Tiểu Luật thở dài “Ta vốn nghĩ ngươi là tên lấy đầu người. Ngươi lấy đầu người ta, đem bỏ vô lọ là để làm vật trưng bày ư?”.

Quan Siêu trên mặt đầy cao hứng, nói “Không sai. Ngươi thấy không? Từng khuôn mặt đều ẩn tàng nhiệt huyết tuổi trẻ, khiến cho người ta máu nóng sôi sục”.

“Bọn họ sức sống đang sục sôi, hoài bão, ước mơ đang dồi dào. Ngươi tại sao lại đi cắt đầu họ”.

Quan Siêu ôm một cái lọ. Trong lọ hình như là đầu của Phương Anh, người vừa tận diệt Hắc Hổ trại ở Khoái Hoạt lâm là mất tích. Quan Siêu nhìn vào cái đầu, như si như dại “Có câu Tự cổ mĩ nhân như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Người đẹp xưa nay như danh tướng, không muốn người đời thấy mình lúc bạc đầu). Mĩ nhân, danh tướng còn như thế, huống hồ là những nam nhân đang huyết khí phương cương kia. Sau này khi họ có tuổi, có còn ai giữ được vẻ tuổi trẻ như thế này? Cho nên ta mới cắt cái đầu họ đem về. Dù có qua hàng trăm năm, họ vẫn như vậy, không có một lực lượng nào có thể làm họ già cỗi đi được nữa. Vĩnh viễn họ vẫn giữ được cái nhiệt khí, cái hào tình đó”.

Tiểu Luật lắc đầu, nói “Ngươi điên rồi. Hồ điệp rất đẹp, nhưng nếu ngươi bắt nó, ép nó khô lại. Tuy nó vẫn còn vẻ đẹp đó nhưng nó không bao giờ bay lượn được. Hồ điệp dù có đẹp đến đâu nhưng nếu nó không tự do bay lượn thì nó không còn đẹp đẽ nữa”.

Quan Siêu cười rộ, nói “Ngươi không cần nói nữa. Sự vi diệu bên trong, ngươi tịnh không sao cảm nhận được đâu. Hôm nay ngươi chính là tuyệt phẩm cuối cùng của cuộc đời ta”.

Tiểu Luật thở dài, tự biết người này tuy đáng làm bạn nhưng y cũng rất đáng sợ, tâm thần của y chính là không bình thường. Con người như thế, nguy hiểm vô tỷ.

Tiểu Luật nói “Được. Ngươi để ta gặp nàng trước, sau đó chúng ta sẽ giao đấu”.

Quan Siêu nói “Không. Giao đấu trước, giết chết ta mới có thể gặp thị”.

Y bạt đao.

Nhuyễn đao.

Tiểu Luật bạt đao.

Huyền thiết đao.

Trận đấu này quả thật ngoài sức tưởng tượng của người ta.

Trong thời gian uống chưa hết một chén trà, họ đã trao đổi hơn trăm chiêu.

Huyền thiết là loại sắt quý hiếm, cứng rắn lạ thường.

Nhuyễn đao dù cho là loại gì cũng không thể cứng bằng.

Vậy mà hai thanh đao không hề thua kém nhau.

Bỗng rắc một tiếng, huyền thiết đao gãy làm đôi.

Tiểu Luật tịnh không ngờ, y nhảy lùi về, ngơ ngẩn nhìn thanh đao.

Thật ra hai người giao đấu một hồi, không còn thi triển đao pháp nữa mà xuất những chiêu thức bình phàm, giống như hai kẻ không biết đao pháp đang đánh nhau. Nhưng những chiêu bình phàm đó đã vận dụng nội lực, tính toán đến đỉnh điểm. Cho nên có thể nói hai người là vận dụng khí lực để tỷ thí.

Quan Siêu đã về nhà trước, thời gian nghỉ ngơi rất nhiều.

Tiểu Luật trong những ngày qua, chịu nỗi khổ tương tư, khí lực vốn suy sụp. Lại còn phải di chuyển đến Nga My. Khí lực so với lúc bình thường chỉ có đại suy.

Rốt cuộc Quan Siêu nhờ khí lực dồi dào mà chém gãy huyền thiết đao.

Tiểu Luật thở dài, buông thõng hai tay, nói “Tốt, ngươi giết đi”.

Quan Siêu đao đã vung tới, sắp chém rụng cái đầu Tiểu Luật, chợt phát giác biểu tình trên khuôn mặt y không còn hào khí gì nữa mà trở nên giống như cái lúc mình và y gặp nhau ở Thiết phủ, bi ai chán chường.

Quan Siêu hít một hơi, thu đao, vung chân đá Tiểu Luật một cái.

Tiểu Luật như con diều bay thẳng ra cửa, phun ra một búng máu.

Quan Siêu tức giận, không ngờ được công sức của mình giờ đã tiêu tan. Vẻ mặt Tiểu Luật như thế, làm sao có thể trở thành cái đầu tuyệt mĩ được. Y lao ra, vung chân đá vào người Tiểu Luật, quát “Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại trở thành như thế?”.

Tiểu Luật bị y đá, lục phủ tổn thương, mồm mũi máu trào ra dữ dội, chỉ nói “Cho ta gặp nàng! Cho ta gặp nàng!”.

Quan Siêu linh cơ nhất động; y hô hô cười rộ, nói “Được, cho ngươi gặp thị”.

Y bước vào nhà. Lúc sau đem ra một mảnh ván lớn như mặt giường, trên mảnh ván có một người.

Một người tứ chi bị đóng đinh.

Tiểu Luật hai mắt mờ đi, gào lên “Trúc nhi!”, y ọe một tiếng, lại phun ra một búng máu.

Quan Siêu cười cuồng điên, đặt mảnh ván xuống, nói “Y thị bị đóng đinh vào đây, đã chết rồi. Trước lúc chết còn kêu gào tên ngươi, gào đến nỗi chút xíu nữa là tét cả miệng. Ngươi mau giận dữ lên, mau tỏ cái hào tình nhiệt khí ra coi”.

Tiểu Luật gương mặt đầy sầu khổ, miệng cứ lẩm nhẩm “Trúc nhi... Trúc nhi...”.

Từng kỷ niệm bên cạnh nàng lần lượt tái hiện. Y nhớ rất rõ, cách đây mười ngày, nàng bị một con chuột hù cho xanh mặt, y cơ hồ cười muốn lộn ruột, không tưởng một nữ nhân như nàng lại sợ con chuột. Nàng xụ mặt, nói “Nữ nhân sợ chuột có gì lạ! Chàng nói sẽ bảo vệ ta, vậy mà lúc nãy lại cười ta”. Y ôm cứng lấy nàng, nói “Ta sai, là ta sai. Nàng yên tâm. Từ nay, ta sẽ bảo vệ nàng, con chuột mà dọa nàng, ta sẽ cắt đuôi, chặt chân nó...”. Nàng nói “Vậy nếu có nam nhân dọa ta?”. Y cười cười “Thì ta sẽ cho y thành thái giám!”. Nàng bật cười. Y chợt trầm mặc, nàng hỏi y tại sao, y nói “Lấy nàng lâu như thế, vẫn không thấy nàng có con, sao ta sợ ta chính là thái giám”; nàng đánh vào mặt y, nói “Chàng nói bậy!”...

Từng chuyện từng chuyện lướt qua...

Nước mắt y thánh thót rơi xuống.

Quan Siêu không ngờ y vẫn tỏ vẻ bi ai, lúc ấy ngồi xuống, hai tay mò vào áo nàng, cười điên dại “Xinh đẹp như vầy, chết cũng vẫn còn mỵ lực kinh hồn. Ta kìm không được rồi!”.

Tiểu Luật hai mắt tóe lửa, quát “Cầm thú, ngươi dừng tay. Ta giết ngươi!”. Thanh đao gãy trong tay y ứng thanh bay thẳng ra.

Quan Siêu kinh hãi, lúc y còn nhỏ, đã từng thấy một người dùng thủ pháp này phóng đao.

Là phi đao!

Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát!

Tuy Tiểu Luật phóng thanh đao gãy nhưng thủ pháp là của Tiểu Lý phi đao.

Lý Thám hoa đã tạ thế rất lâu rồi, không thể nào truyền thủ pháp cho y.

Là Diệp Khai.

Tiểu tử này dùng đao xuất thần như vậy, không lẽ năm xưa, kẻ cứu y, dạy cho y đao pháp là huynh đệ của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết.

Y không kịp nghĩ ra đáp án, thanh huyền thiết đao đã cắm vào cổ họng y.

Y ngã ngửa ra đất, thân người giật giật mấy cái rồi bất động.

o0o

Sư phụ của Tiểu Luật chính là Phó Hồng Tuyết. Lúc y học đao pháp, có vài lần gặp gỡ Diệp Khai, trong những lần đó, y cũng được xem Diệp Khai thi triển Tiểu Lý phi đao.

Chỉ là lúc đó, Diệp Khai chỉ thi triển, phóng vào những thân cây.

Y đã có thể tùy tâm phóng phi đao mà không cần phải giết người. Y có chỉ cách phóng phi đao cho Tiểu Luật. Nhưng phi đao là vật sát nhân, sự sát nhân của đao pháp Phó Hồng Tuyết đã đủ rồi, nên Tiểu Luật không chú tâm vào phi đao. Nào ngờ hôm nay, cứu mạng y lại là phi đao.

Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát.

Y bò lại thi thể Thủy Trúc, sờ vào khuôn mặt nàng. Y không dám rút đinh đóng trên tứ chi của thi thể, có lẽ y sợ làm đau nàng. Y gục đầu lên ngực thi thể, tay trái vỗ xuống đất làm nhịp, khẽ hát

“Bảy khung may, Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay, Chớ rằng vải lụa là may dễ. Bỗng dưng cắt đứt, Loan tươi phượng đẹp, Trên vạt áo chia hai”.

“Chín khung may, Song song đôi bướm lại đôi cây. Bạc tình muôn thuở thường ly biệt. Từ đầu tới cuối, Nỗi lòng vương vấn, Xâu chỉ mỏi mòn tay”.

Đây vốn là một bài từ thời Tống. Nghe nói là do một vị tài nữ làm ra để trách tình nhân mình phụ bạc. Thủy Trúc rất thích bài từ này, thường hay ngâm nga. Tịnh không ngờ bây giờ lại là Tiểu Luật dùng bài này khóc ngâm cho nàng.

Ái tình, không có được, thường là đau khổ.

Có được rồi, lại mất đi, chẳng phải là càng thêm đau khổ sao.

Từ đó, giang hồ không còn con người đi săn đầu người nữa.

o0o

Núi Nga My...

Căn nhà bình phàm vẫn còn đó...

Trong nhà, những cái lọ đựng đầu người đã không còn.

Trước nhà là một ngôi mộ.

Một người bình phàm, hàng ngày trước mộ, cầm một cây tiêu bình phàm, thổi một khúc nhạc bình phàm...

Hoàn thành lúc 18:04, 30.03.2008

Một con người bình phàm, tuổi trẻ cuồng dại, đầu vẫn còn trên cổ


Nguyễn Hoàng Thành

BáoTửĐầuLâmXung
01-04-2008, 07:56
Ôi dào ôi, sao bây giờ lắm người viết giống phong cách của Cổ Long thế nhỉ, truyện viết như dở hơi mang khắp các Wed quảng mới cáo, cái này tại hạ thấy bên kimdung.chungta.com rồi. Nói lại làm gì.:(

Định học bác Cổ Long đi lên từ những câu truyện rở hơi (không nói bác Cổ Long đâu):cuoilon: :cuoilon: :cuoilon:

HoangDuocSu
02-04-2008, 11:07
Các hạ, một người khi viết nên được 1 tác phẩm, thường là muốn công bố khắp nơi, mong nhận được sự góp ý của mọi người để có thể hoàn thiện mình.
Các hạ có viết được cái gì cho ra hồn không mà mang cái giọng lếu láo coi người như không đi khắp nơi. Tại hạ tìm số bài viết cúa các hạ trong Lương Sơn Bạc này, nói thật, chả có cái nào ra hồn.
Đừng có đi mà chê người này, mắng người kia trong khi mình chả ra cái gì.
Lời thật mất lòng, mong người đừng trách.

BáoTửĐầuLâmXung
03-04-2008, 18:22
E rằng tại hạ có cái nhìn khá khoan dung về chuyện này. Thật ra nếu muốn đăng bài viết truyện thì không thiếu trang Wes để đăng mới đây là trang http://tangthuvien.com/forum/Trang đó rất nổi về chuyện tự sáng tác.

Nếu không vào dc đâu đó thì hỏi.

Nếu muốn đăng truyện thì vào đúng phần của nó chứ, cứ vào mấy phần thảo luận tìm hiểu mà đăng truyện. Nếu như truyện này mới đăng thì không nói làm gì, đằng này vào nhiều trang khác nhau để đăng. Bác Hoàng nói là mong dc sự góp ý. Chẳng phải tại hạ góp ý rồi đó sao. Với lại cũng đâu có nói gì đến góp ý với tham khảo.

Tôi hiểu là thời nay các tác giả viết truyện viết KH Vn rất khó khăn trong đầu ra của truyện, nhưng nói thế cũng chỉ có ý vậy thôi

Còn về các bài viết của tôi, đơn giản chỉ là tui mới nhập sơn lại bận học suốt nên cũng chỉ có thể trả lời ngắn gọn thôi. Đâu có rảnh như bác.

HoangDuocSu
03-04-2008, 20:19
Truyện này 2 chương đầu tại hạ đã đưa lên trên Lương Sơn Bạc từ ngày 12 tháng 11 năm 2007, các vị đầu lĩnh cũng có cảm nghĩ như các hạ " Nếu muốn đăng truyện thì vào đúng phần của nó chứ, cứ vào mấy phần thảo luận tìm hiểu mà đăng truyện" thì chỗ của nó có lẽ đã ra hậu sơn từ thời nào rồi. Các hạ có tư cách gì mà phán xét?
Còn chuyện rảnh hay không rảnh, tiểu tử ngươi nói xéo ai đấy? Đi học thì không rảnh còn đi làm lại rảnh à??? Trả lời ngắn gọn là 1 chuyện, bài viết ra hồn là 1 chuyện khác, lại đem gộp chung để đi nói người khác à?

BáoTửĐầuLâmXung
05-04-2008, 14:50
a Ha Hoàng Đảo Chủ nổi giận à.

Nói thật tui là người thích nói thẳng dù sự thật có phũ phàng:tanphet:

Viết nhiều chưa chắc đã ra hồn. Hồn hay không ở người viết. Tại hạ vốn là con người ngại viết, chỉ thích bàn luận, gặp lão tà ở đây quả là hay.

Chữ rảnh tại hạ dùng không để nói gì ngoài nghĩ đen của nó.

Mà thấy các hạ nhập sơn đã 4 năm mà bài viết mới có 147 mà.

HoangDuocSu
07-04-2008, 11:32
1 là ta đã đi làm, công việc túi bụi, cho nên rất ít khi viết bài.
Tuy có 147 bài nhưng ta dám tự tin, bài của ta đa phần so về chất thì hơn ngươi.

BáoTửĐầuLâmXung
07-04-2008, 15:55
:cuoilon: :cuoilon: :cuoilon: :cuoilon: :cuoilon: Ha ha, các hạ hay thật, chúng ta đều không rảnh như nhau. Đã không bàn.

Nói các bài của các hạ hơn tại hạ cơ sở ở đâu. 147 đem so với 19 à.:tanphet: :tanphet:

hay hay hay hay:cuoilon: :cuoilon: :cuoilon: :cuoilon: