PDA

View Full Version : Phóng Sinh Sự Tinh


Quận Chúa Quỳnh Anh
28-07-2007, 11:43
Nhân vật trong năm

Tui, một người Việt gốc Củ riềng (sở dĩ gọi là Củ riềng vì nơi chốn cư ngụ của tui là một vương quốc nửa Việt nửa Tàu nên không còn thuần là Củ nghệ nữa), còn theo cách gọi văn hoa là người @ ! Một hôm, tui nghe lỏm được cuộc đối đáp ngắn giữa Trác tiên sinh, nhà bình luận lỗi lạc của Nhật báo TNC, và nhà văn nữ Nap Lan Dung Nhuoc, cử nhân Hán học, tác giả "Chuyện Ngông". Tác phẩm này từng gây được tiếng vang rất lớn trong thời gian gần đây. Bà này, lại chơi rất thân với với ông nguyenptit, người đã cung cấp tài liệu về nữ nhân vật P.P.T.Vú.... giả.

Trác tiên sinh, từng là dân biểu, hiện cư ngụ tại Nam California , đã mở đầu câu chuyện phỏng vấn bà NLDN:

- Nguyện vọng lớn nhất nào mà bà đã đạt được?

- Ra nước ngoài thay đổi giới tính và trở về quê hương làm người mới. Như tôi đây!

- Nỗi kinh sợ truyền thống của bà?

- Hình ảnh mụ QCQA. Nói rõ hơn, tôi rất kinh mụ ấy. Mụ không ngừng mướn thám tử tư theo dõi và không ngớt bắn mật thư hăm dọa tôi.

- Hăm dọa gì tới bà?

- Mụ cứ đòi kiểm tra trym của tôi, quên tôi nói nhầm là bým cơ, mụ ấy đòi vạch trần sự thật trước dư luận. Tôi ghét mụ ấy thậm tệ.

- Món ăn tinh thần của bà?

- À ! Thơ Muối, văn Tứ Gia Mộ, Hủy Thử, truyện chưởng Dim Kung, tiểu thuyết Dùng Dao, phim tập truyền hình Kồng Hông! Trước hết là tư tưởng Tống Gian !

- Riêng bà?

- Kim Bình Mai.

- Tật xấu của bà?

- Tôi thích xài giờ giấc cao su. Mà không phải riêng mình tôi, cả vương quốc Củ riềng đều mắc tật xấu này.

- Tánh tốt của bà, có gì đặc biệt không?

- Người ta tặng tôi một, tôi đáp lại gấp mười.

- Khó hiểu quá, bà có thể giải thích thêm?

- Nghĩa là ai tặng tôi một cục đá vô đầu, tôi đáp lễ lại nó đến mười cục. Tốt quá rồi còn gì, rất hời đấy !

- Mối quan tâm hàng đầu của bà hiện nay?

- Cốt làm cách nào rủ người vào chơi Xóm Hẻo cho đông, cũng không ngoại trừ phải dùng đến biện pháp mạnh như kiểu Thiên An Môn. Cưỡng chế, áp bức, đe dọa... miễn phải vào thì thôi. Chắc ông kinh lắm, chả là tôi đang quản lý nơi đó. Rất khó với cách ấy phải không? Song vẫn dễ thở hơn phải trả lời những câu hỏi từ nhà bình luận LS học như ông đây.

- Cảm ơn bà ! Bà có ý kiến gì nữa không ạ ?

- Có.

- Xin cho biết.

- Những câu trả lời chân thành trên của tôi xin ông nhớ quảng cáo thêm cho, sẵn đây tôi còn muốn bật mí về tác phẩm: " P.P.T.Vú, Nàng Là Ai? " mà tôi đang sáng tác, phần nhiều do nguyenptit cung cấp tư liệu bí mật, không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của tôi, nhưng tác phẩm đó sẽ được ra mắt vào một ngày gần đây. Ông nhớ đón đọc nhá !

Trác tiên sinh chưa chịu buông tha. Ông hỏi tiếp:

- Nghe nói ngoài danh xưng nhà văn, bà còn làm thơ như điên, lại tinh thông Háng học...

- Ông phát âm chữ Hán sai. Không có "g"...

- Xin lỗi... bà có bao giờ làm thơ chữ Hán không?

- Sao không? Có điều để bảo tồn tính độc lập của vương quốc Củ riềng, tôi chỉ dùng chữ Hán để làm thơ lục bát.

- Hay quá !Tôi khá rành về thể loại này, song chưa hề biết đến điều bà nói ở trên. Xin bà cho nghe.

- Cố

Hà cố nhân \ Chiếc liễu thanh
Mãn hoa sầu địa \ Ngọc hành cố viên

- Thơ gì lạ !

- Ý thơ, sang tiếng Việt, rất trong sáng

Xưa

Người xưa bẻ liễu xanh đâu
Đầy hoa đất ngọc đọa sầu vườn xưa

Hai chữ "cố" ở đây rất "đắt". Buồn quá đỗi! Vườn xưa thì còn. Người xưa thì mất.

- Vầng !


(*SK)

Dạng này từa tựa như cu-ver, nhưng không phải là một câu chuyện gì cả, chỉ là một đoạn ngắn vui vui cố tình trêu chọc vị quản lý mới của Xóm Hẻo, một nhân vật rất dễ thương. Đừng mắng vốn ta nhe, NLDN ơi !

Quận Chúa Quỳnh Anh
31-07-2007, 11:24
Nhân vật Lão Tiền Bối

- A nô ! A nô !

Tiếng nói phát ra từ cái loa to tướng ở box Luận Văn Đàn đã gây được sự chú ý tới toàn dân Lương sơn:

- Mỗi ngày, nếu các bạn thấy có rất nhiều người tụ tập tại Nghinh Phong Đình, thì các bạn nên nghi ngay tới chính sách của chế độ đó có vấn đề.

- Khi vui phải trông bài, muốn ị phải trông hướng thì quý vị sẽ tránh được những cơn tức ngực thường xuyên.

- Nếu thấy box Gỡ Rối Tơ Lòng nhức đầu hơn box Hậu sơn, thì chứng tỏ quý vị đang cần sự tư vấn.

- Nếu quý vị tự cương lên với chính mình, đòi lật đổ Trại chủ thì quý vị đang mắc phải chứng phản động gây tâm lý giải phóng khi đứng trước bất công.

- Nếu quý vị thấy những con bệnh tâm thần nào đi lạc, rất dễ nhận ra vì người bệnh đã mắc phải chứng micropsychotic episodes hay nổi cơn điên bất thường khi gặp chuyện không vừa ý và hậu quả là con bệnh nhìn ai cũng thành ra chó hết, nên nếu bắt gặp thì cần giữ lại ngay để giải giao qua viện.

- Ai mắc phải căn bệnh thời đại, hay hoài nghi thiếu niềm tin, cộng thêm viết không được suôn, đọc không được thông, xin giới thiệu một nhân vật đặc biệt tuy chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng người này sẽ phục vụ tận tình qua những ngón nghề thiên phú sẽ giúp được cho quý vị. Từ khi ông xuất hiện, quang cảnh càng lúc càng vui nhộn qua những tuyệt tác chấn động. Nào là, Vài nghịch lý trong truyện Đoạn Trường ; Chị Điểm vỗ bì bạch ; Điều tình ái của em Kiều ; Oái oăm từ ngữ, etc. Đây, xin được giới thiệu: Nhân vật trong năm Lão Tiền Bối, Bối...Bối... Bối.....ối a! Xin Lão Tiền Bối làm ơn ra lệnh cho miệng móm của mình ngừng nhai kẹo cao su được rồi ạ ! Cụ là một nhà Ngôn Ngữ Học nổi tiếng suốt đời phục vụ cho quần... chúng nó. Hôm nay thật là vinh dự khi cụ xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, cụ muốn phát biểu lời vàng ngọc nào thì cứ tự nhiên.

- Cảm ơn cô. Lão từng đi giảng dạy khắp nơi, có biệt tài chữa trị bá bệnh về chữ nghĩa. Dễ hiểu, dễ dùng, thâm sâu vô cùng. Ai có bức xúc, cần thay đổi cách nhìn, biết cách hù dân yếu vía qua tài khám phá ra những sai lầm từ các bậc tiền nhân. Bấy lâu nay, lão không thích lệ thuộc qua lối văn phong nào, từ Luận Văn Đàn qua Xóm Hẻo hay từ Phiếm Luận Đàn tới Hậu sơn, từ truyền miệng qua truyền nước miếng, từ báo cô tới báo đời, từ thập cẩm tới tả pín lù... lão đi theo cách riêng của mình. Phong cách của lão sẽ nâng nghệ thuật chữ nghĩa thêm thăng hoa.

Lão tiền bối nhìn chung quanh, nhận ra có rất nhiều nhân vật nhớn đang đứng chăm chú nghe, lòng càng thêm hứng khởi, giọng nói càng hùng hồn:

- Cái răng cái tóc là gốc con người nhưng cái lưỡi mà đau thì cái gốc con người cũng sẽ bị lung lay ngay lập tức nhất là các loại lưỡi khôn. Ai mắc bệnh lưỡi ngắn lão có thể trị kéo cho dài ra, mọi phí tổn hoàn toàn được miễn phí vì lão luôn nói, làm theo câu châm ngôn vĩ đại "Một trăm năm trồng người".

Chợt có một giọng nói the thé xen vào:

- A nô ! A nô ! Có người tự xưng là Nguyễn Quỳnh bạn của chị Điểm muốn gặp Lão Tiền Bối.

Lão Tiền Bối mừng thấy rõ, lật đật nói:

- Cho vào đi, đó là tên cò mòi của lão.

Nguyễn Quỳnh vừa bước vào bị Lão Tiền Bối bắt lè lưỡi ra cho mọi người nhìn:

- Quý vị thấy đây, lưỡi người này đang bị đỏ loét chứng tỏ vừa trải qua một cơn tức giận kinh người. Thêm những hạt trắng li ti nằm trên, đây là hậu quả từ những cuộc tranh cãi tóe khói. Lưỡi đang có triệu chứng sưng phồng vì quá bảo thủ gốc gác không chịu nhập quốc tịch Mỹ, tôi sẽ trị khỏi ngay lập tức chỉ trong vòng năm phút.

Sau khi cho Nguyễn Quỳnh ngậm một viên thuốc đen thui như hắc ín, và lợi dụng sự thán phục đến sợ hãi từ những người đang chứng kiến, Lão Tiền Bối hù thêm:

- Săn sóc sức khỏe chưa đủ, quý vị cần phải thành công trong đời sống forum này. Đạp đổ những sai lầm và thói quen thụ động. Bắt chước cách chơi của lão, thường xuyên gây sức ép cho mọi người bằng cách lật ngửa chữ nghĩa ra. Quyền được đọc đối với điều được đọc hay đọc được là quyền tối thượng. Biết làm sao được? Tác giả làm sao dám đụng tới tự do tuyệt đối ấy.

Tay chỉ vào Nguyễn Quỳnh, lão nói tiếp:

- Người này trước đây rất là ít nói, chỉ thích chơi quanh quẩn gốc mít nhà chị Điểm. Từ ngày được lão chữa trị, không những nói nhiều nói hay nói giỏi, lại còn ham thích đi đây đi đó, biết chạy đua theo vận tốc toàn cầu hóa nữa. Xin nghỉ giải lao vài phút, lão sẽ thuyết tiếp nhé !

Lão Tiền Bối đi truy chữ, người nào thích nã thì nã. Sự đời qua lại như vậy tưởng êm xuôi, nhưng:

- Ôi đau quá, chữ tôi, chữ trong óc, trong ruột, trong gan, trong tim của tôi đau quá ! Lão Tiền Bối ơi, cứu mau !

Nghe kêu thất thanh, đám đông quay lại rồi vây chung quanh một người gầy gò đang nằm lăn lộn trên nền đất. Lão Tiền Bối cúi xuống hỏi nhỏ:

- Anh tên gì?

- Thằng phá đám.

- Anh đau chữ gì?

- Chữ "thật", đang phá nội tạng tôi.

- Lão biết rồi ! Bệnh đó chỉ có "thuốc thời gian" mới chữa được. Xin mời quan đứng dậy cho.

Thằng phá đám tay bấm số phone lia lịa. Mấy phút sau có một chiếc xe màu đỏ hú còi chạy đến, một người xưng là cán bộ văn hóa ra lệnh cho Lão Tiền Bối lên xe.

Thôi xong, được vài trống canh chứ mấy. Nhớ lại hình ảnh của Lão Tiền Bối, những người dân Lương sơn chất phác đang thật tình thương tiếc và cầu mong lão sớm thoát được tai kiếp.

TC NGUYỄN
31-07-2007, 14:33
Nhân vật trong năm
...
Dạng này từa tựa như cu-ver, nhưng không phải là một câu chuyện gì cả, chỉ là một đoạn ngắn vui vui cố tình trêu chọc vị quản lý mới của Xóm Hẻo, một nhân vật rất dễ thương. Đừng mắng vốn ta nhe, NLDN ơi !
Lâu lắm rồi chả thấy NLDN đâu, từ ngày QL Xóm Hẻo ăn vụng bị trơ ngòi lẻo mất làm cái vòng Kiêm Cô trên đầu cũng mất sáng luôn, báo hại 72 phép huyền không giảm xuống 35 bây giờ lại mất trụi luôn, may nhờ QC nhắc cuộc phỏng vấn NL mới biết NL đả có “title” là “Madam”, mà hinh như chỉ có nửa là “Ma…” còn “dam...” chưa ghép, vì ở VN kỹ thuật ghép nối chỉ mới có nửa còn nửa kia chờ qua Mỹ hay Gia-nã-đại.. gì đó thì mới hoàn tất được, hằng gì nguyện vọng lớn nhất của “Ma…” đi nước ngoài cho kỳ được.

Bây giờ thì toại nguyện rồi, nhưng đâu có dám gặp QC, vì lỡ hứa hẹn ba cái chuyện chi đó…, mà giờ như vầy thì làm sao đây, đành phải “ bắc thang lên hỏi ông trời…” nhưng trời cũng chả biết làm sao khi NLDN đà tự mình tự quyết “ thế thiên hành đạo…” cho chính mình thì chỉ có nước nhờ Cóc-tía nó nghiến răng dọa dẫm ông trời cho hoàn lương, nhưng chuyện thần phù thì chỉ có tế…rồi đâu cũng hoàn đấy đành nhại thơ cụ Phan cho đỡ rầu :

Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có làm gì vẫn cứ như ri!...

Lỡ bước sang ngang rồi là nó vậy hén…, chỉ tội QC cứ phải mướn thám tử tư diều tra đây đó… làm cho NL kinh quá chạy tuốt về quê trốn biệt, chun trong phòng tối đốt đèn cầy đọc Kim Bình Mai, ăn kẹo cao su tẩm củ riềng hăng hắt để nhớ mùi tục lụy…, Vì ngày xưa khi còn nhậu nhẹt ở quán dê thì thước bản còn quờ được quỉ yêu nên thường hay bị bay guốc lỗ đầu, có lẽ vì vậy mà biến thái chăng?, thôi thì để cho QC tra vấn, ai mà ớm ớ hội tề có ngày đi dứt con nòng nọc thì khốn…

Tại hạ tiếc hùi hụi từ ngày NL đổi giống, quán dê thiếu mùi carinị do NL vần vò lá tiết ra… ước gì NL đính chánh mình vẩn còn nguyên si củ trối, còn những lời phỏng vấn trên đài phát thanh nghe e é như thái giám…không phải giọng của chàng NL trước đây, xây đi xây lại thì bán tín bán nghi, âu chuyện đời có chỗ khôn lường là vậy !.

Huỳnh Hải Phong
01-08-2007, 09:13
Sự kiện trong năm

Chỉ mới ra đời gần đây thôi, nhưng nó lại đặc biệt gây được sự chú ý của mọi người. Phần cũng vì nó thật sự tạo ra tiếng vang, phần cũng vì gần đây chẳng có sự kiện nào là nổi bật hết cả. Chắc là thế mà sự ra đời của nó, có thể cho như là một chiếc lá xanh nhú lên giữa một rừng cây trụi lá giữa một mùa thu vàng vọt, nhạt nhẽo và ảm đạm, như một làn gió nhẹ lật tung những đám lá khô để đẩy lên một luồng sinh khí mới cho cái đất Xóm Hẻo đang dần được kết dính như cái tên gọi của nó - hẻo. Vâng, cái tôi đang nói đến đó là sự ra đời của tờ-báo không-định-kỳ Phóng Sinh Sự Tinh.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Sự chóng vánh gây được tiếng vang phần lớn là do cái sự độc nhất vô nhị của tờ báo, mà không một tờ báo nào có được. Đó là tuốt tuồn tuột fờ-rôm-ây-tu-dzi đều được chịu trách nhiệm bởi duy nhất một thành viên, đó là một cô nàng người Việt gốc Củ riềng, danh xưng QC. Phần còn lại là một khối lượng đồ sộ các cộng tác viên không chuyên, không hợp đồng và vì thế nên không chính thức là cái chắc, liên tục cộng tác bài cho tờ báo của cô.

Nhưng vì sao mọi người có thể đổ xô đến cộng tác với cô? Bởi cái điểm đặc biệt thứ 2 của tờ báo, mà không nói ra chắc cũng không ai để ý. Mọi bài cộng tác sẽ đều được đăng cả, và nội dung hoàn toàn sẽ được giữ nguyên, không edit hay cắt tỉa chi ráo. Đó chính là lý do mà tờ báo không cần phóng viên riêng mà vẫn có bài để đăng đều đều...

Người ta tranh cãi rằng, một tờ báo sớm lấy được tiếng vang như thế thì chất lượng phải là tuyệt đối lắm?! Nhưng cũng có người khi đọc bài rồi rất dễ dàng phán một câu xanh rờn: giật gân để giật tiền. Thế thì báo lá cải rồi còn gì. Ối xời! Lá cải, lá hành gì, miễn cái nào nấu canh ăn được thì tất hữu dụng cả. Miễn sao có được đọc giả chịu chi là ổn cả, đúng không nào?! Có lẽ đây chính là điểm đặc biệt thứ 3 của tờ báo chăng? Dễ thôi, tại sao ta không thử xác minh lại ngẫu nhiên một mẫu tin nào đó, chỉ cần thấy được cái màng chân thì có thể xác định được chân gà hay chân vịt liền chứ gì.

Nghĩ là làm. Tôi lật lại tờ báo, hốt ngay cái tin sốt nhất trong đó, quyết một phen tìm hiểu thực hư. À, đây rồi. Vị quản lý tân nhiệm NL - b become g. Và tôi quyết định tìm cho bằng được người này.

Có lẽ gần đây, quá nhiều người soi mói chuyện đời tư của lão, nên việc tìm gặp được lão quả là một điều trước đã khó khăn, nay càng trở nên cực kỳ khó kiếm. Phải đi hết một đoạn đường trường khá xa, rồi lại phải qua phà, tiếp còn phải chống xuồng đến một nơi mà ai đến cũng thốt lên mỗi câu duy nhất - khỉ ho cò gáy - lão sống ở một nơi như thế đấy. Cũng may, tôi là người biết rõ chữ nhẫn viết như thế nào, nên cũng cố lếch cái xác tàn tạ của mười mấy vài ngày đường mệt nhọc đến được nhà lão. Và tôi đã diện kiến được lão.

Một gương mặt góc cạnh, lớt phớt vài đốm bùn trên mặt, lão thong dong với những bước đi thoải mái, tay thoan thoắt, cắt tỉa những cành những lá, cố tạo ra một hình dáng nào đó cho một chậu kiểng. Không biết là tay nghề của lão cao quá hay là trình độ tôi thấp quá, tôi ko tài nào nhận biết được lão đang cắt cái hình thù gì.

- Xin chào.
- À, chào - Với cái nhìn thân thiện, lão mời tôi vào nhà.
- Tôi là bạn của lão Tít, tôi được lão chỉ dẫn đường đi nước bước để đến được nơi đây. Không biết tôi có thể xưng hô thế nào đây?
- À, cậu là bạn gã Tít! Vậy thì cứ gọi tôi là anh lão già được rồi, gọi thế cho nó thân mật.
- Anh lão già này. Anh có nghe những thông tin gần đây về anh không?
- Lâu lâu gã Tít có phone cho tôi. Nhưng thú thật, dạo gần đây tôi thấy mệt mỏi và chán nản lắm. Chả muốn phân tranh với đời nữa. Nên chuồn tuốt luốt xuống cái hóc bà tó này để được sống nhàn hạ.

Lão vừa nói vừa châm trà. Trông lão khoẻ khoắn chán! Nông dân ra phết, nhưng cũng đượm một chút thanh tao đấy. Lão không già như cái mọi người vẫn gọi - lão. Lão vừa dứt lời thì tôi hỏi ngay:
- Hằng ngày anh vẫn ăn mặc thế này à?
- Ừ. Có vấn đề gì về cách ăn mặc của tôi à?
- À, không. Chỉ là thấy hơi lạ so với cách nghĩ của tôi trước khi tới đây thôi.
- Thế cậu nghĩ tôi thế nào?
- Vừa rồi tôi có đọc được một bài báo viết về anh. Nhưng trong đó không gọi anh là anh, mà gọi anh là bà. Rối quá. Đến giờ phút này thì tôi đã thật sự rối đấy anh ạ.

Lão NL cười khề khà rồi nói:
- Cậu trông thấy tôi rồi đấy. Cậu nhìn nhận thế nào thì tôi thật sự là thế ấy. Thế thôi.

Lão lại tiếp tục cười lớn, cười thật sảng khoái. Trông lão bây giờ, tôi không thể tìm thấy được một chút xíu hình ảnh nào của của lão trong bài báo ấy cả.

- Anh lão già này. Thế anh không phản ứng gì lại những thông tin trên bài báo ấy à? Hay là anh vẫn chưa hay. Tôi đoán là anh đang ở cái xó hẻo lánh này nên anh đã không hay rồi.

- Không. Tôi vẫn cập nhật thông tin thường xuyên ấy chứ. Chỉ có điều tôi hơi ngại xuất hiện thôi. Thật ra trước đây tôi xuất hiện không nhiều. Nhưng được cái có tầm, nên được nhiều người để ý, ai cũng yêu, cũng quý. Bây giờ tôi lại trở nên im ắng, việc này phần nào gây ra sự nuối tiếc của rất nhiều người bạn. Họ nhiều lần gõ cửa, bảo tôi đừng trốn nữa. Nhưng quả thật, tôi lười, thật sự lười, lười vô cùng tận. Nên có thể, tôi đã phần nào phụ đi lòng tin yêu của những người bạn ấy.
- Vậy ý của anh là....
- Ừ. Đúng thế. Họ cố ý tung tin lên báo chí, nhằm cố lôi kéo tôi ra. Nhưng tôi biết tỏng là họ đang cố khích tôi thôi. Đúng là mới nghe được tin ấy, tôi hơi bị sốc, tôi đã té khi chưa kịp xỉu. Nhưng qua đó, tôi biết thật sự những người bạn của tôi, vẫn còn đang tiếp tục quan tâm và ủng hộ tôi. Tôi vui lắm.
- Ra là thế....

Chúng tôi lại luyên thuyên với nhau bao nhiêu là chuyện nữa. Anh lão già còn mời tôi ở lại dùng cơm. Một bữa cơm thanh đạm. Tôi ra về mà lòng cảm thấy khoan khoái biết bao.

Vâng, một chuyến đi, một kết quả mỹ mãn, ngoài sự mong đợi của tôi. Cái rõ ràng quá thì tôi xin không nhắc lại. Cái mà tôi muốn nói ở đây là về tờ báo Phóng Sinh Sự Tinh. Thật sự nó là một tờ báo lá cải? Không! Đúng là nó có những tin tức hơi sai lệch một chút, nhưng thực tình, tôi lại nghĩ nó khác.

Phóng Sinh Sự Tinh - thông điệp của những tình cảm.

Giờ thì tôi biết tại sao nó chấn động đến thế... Cám ơn tất cả!...

HHP :)