PDA

View Full Version : Mất mát


**Hàn Vân**
16-07-2007, 22:22
Mất mát

Khi thời gian
đi qua
Dòng xoáy định mệnh vẫn lăn đều
buồn bã
Phố chiều nay đổi mùa xao xác lá
Em không về
nên nhớ vẫn chông chênh...

Khi thời gian
đi qua
Bước trên phố một mình
ta bỗng thành xa lạ
Bên kia đường dáng ai thân quen quá?
Tím một chiều xa...

Khi thời gian
đi qua
Yêu dấu quay về
trên cánh đồng mộng du,
kỷ niệm thành tàn tạ.
Môi hồng dỗi hờn đã phai nhạt theo mây.

Khi thời gian
đi qua
Phép nhiệm màu không gõ cửa để dòng nước mắt
mãi lăn dài trong trái tim công chúa
Cỗ xe ngựa kỳ diệu kỳ chỉ đơn giản là quả bí...
... và Lọ Lem tìm hoài chiếc hài
đánh rơi.

Khi thời gian
đi qua
Em đánh rơi tuổi mình trong muộn màng cổ tích
Đánh rơi lời thề trong một thoáng đắm say
Đánh rơi hồn mình trong ngơ ngác đầu tiên
... Và, bỡ ngỡ trước lâu đài tình ái.

Khi thời gian
đi qua
Khóc nhè mãi chỉ là Khóc nhè
Và Mít ướt cứ ngu ngơ
nhớ anh chàng lãng du
thuở trước
Và...
Em...
Anh...
Tình yêu màu nhiệm
Tung cánh bay giữa bầu trời
mông mênh.


Khi thời gian mang làn cánh mỏng tung bay trên nền trời lồng lộng gió. Em ngơ ngác - ta - vẫn là em - cô bé con trong trẻo và ngốc nghếch làm sao. Ta. Vẫn là em.
Mình em!


H.Y

TC NGUYỄN
17-07-2007, 17:41
EM ĐẾM

Lần ngón tay
Em đếm
Chuyện riêng hoài
ngơ ngẩn bóng thời gian
Lần lữa
Đêm qua con dế đã theo chồng
về bến lạ
Không còn rên rỉ nữa…

Lần ngón tay
Em đếm
phố đông người
mơ thấy dáng em trôi
buổi chiều mưa
Hiu hắt gió qua đồi
Còn vọng lại
Tiêng hờn như sóng vỗ

Lần ngón tay
Em đếm
Cho cuộc tình hóa đá
vỡ chia đôi
Kỹ niệm xưa
Du mộng đã chai rồi
Môi héo úa khô rang đời vắng quạnh !

Lần ngón tay
Em đếm
Những phép mầu
Công chúa đã trao ngôi
Hoàng tử gập
uốn mình rơi cõi mộng
Chập chờn bay
Ảo giác Lọ Lem- ôi!...

Lần ngón tay
Em đếm
Chiếc hài nhung rớt lại lỗi thề phai
Chuyện cổ tích rong rêu mờ gót lạnh
Ánh sao chìm nhấp nháy mắt nhung nai
Rong cỏ mượt vết dài dong hút nẻo
Lấp lối mòn để lại dấu chân ai ?

Lần ngón tay
Em đếm
Cánh thời gian bay mãi có quay vê
Buổi chiều nao
quằn quại
đẫm hồn mê
Đôi mắt dại
ngủ yên
thềm bỏ ngỏ…

Sao em hỡi
Tội tình chi không bày tỏ vì nhau
Để cho lỡ bước qua cầu
Đốt tay bấm mãi:- trái sầu rụng rơi!...

LSB_Thanh Giang
22-07-2007, 13:24
Nghe lửa cháy quanh đời ...



Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Nghe hư hao
Đốt mãi quanh đời em
Cháy xém
Tuổi xuân rơi theo giấc mơ tàn
Màu ảm đạm
Rắc lên đời u ám ...

Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Sâu trong lòng
Trong cõi nhớ mông lung
Bước thời gian
Vươn ngọn gió đi hoang
Em ở lại
Nơi cuối đường thương nhớ ...

Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Thiêu cuộc tình vụn vỡ
Rãi tung bay
Theo gió chiều
Hoang vắng những phai phôi
Bước chân về chợt nghe đời xa lạ !

Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Trong thẳm sâu
Ám khói linh hồn nhau
Nghe hờ hửng
Rơi tràn lên giấc mộng
Hồn thương đau
Mắt cay vươn lệ trào

Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Giấc mộng đẹp đời hóa khắc thiên thu
Mơ yêu đương theo khói mờ quyện ảo
Trái tim chìm trong ngõ lạnh miên du
Tuột khỏi tay bao nhiêu lời thề hẹn
Hóa tàn tro ,nghe ước cũ mịt mù !...

Ngọn lửa nào
Cháy mãi
Khối căm hờn đốt rụi xác thời gian
Ngày xanh xao
Tiều tụy
Nghe miên man
Bao hệ lụy
Phủ vây
Đời quạnh vắng …

Nghe mất mát
Tim chay sần ngoảnh mặt với yêu thương
Lạc trong một cõi vô thường
Ngày...
Tháng...
Đi mãi ...
Còn chút gì vấn vươn ?!!