PDA

View Full Version : Tôi viết cho những thanh âm cuối cùng...


Tiểu-Muội
22-06-2007, 15:56
Mấy nhánh sông dài

Nếu em để nước mắt lăn về miền sa mạc
Hỏi anh câu : " sau em, sẽ ... yêu ai ?"
Thì có nghĩa thanh âm lòng đã lặng
Như rong rêu ướp thân xác lỡ làng

Em sẽ viết bài thơ cuối đường vàng
Hoàng hôn nhuộm mảnh ngực mình ứa máu
Bông hoa rụng như tình mình đã rụng
Thì chờ chi sự bội phản hoang đàng...

Em gỡ từng ngày phiêu linh trên ngọn gió đi hoang
Câu trả lời đắng cay tạ từ dĩ vãng
Em viết bài thơ mà những thanh âm lòng
lãng đãng...
Khói sương qua mờ mịt dấu chân người

Em bay vào miền hư thực chơi vơi
Những cơn mưa ngâu không đủ ướt trời tháng 7
Dẫu câu trả lời anh xót xa tê tái
Em vẫn hỏi câu cuối cùng : "sau em , sẽ ... yêu ai?"

Thanh âm lòng em liệm những bi hài
Bài thơ cuối em viết cùng lời nguyền hiện tại
Xin một cụm mây hồng để ngàn năm trôi mãi
Đời mình tựa nương nhau trên mấy nhánh sông dài ...

TC NGUYỄN
29-07-2007, 12:24
LÀ SAO...

Sau đấy rồi
Em hỏi làm chi
Cho hạt bụi lửng lơ vờn qua mắt
Để chiêm nghiệm mối thành sầu bửa vữa
Xót xa lòng hồi vọng cõi xa đưa

Từng trang giấy mong manh
Xanh lơ mờ nét mực
Của ngày xưa ong bướm phất phơ bay
Em ngồi dở lần qua như hư ảo
Chạnh niềm riêng chao đảo lấy mình thôi!?

Niềm hư thực chơi vơi
Ấp úng ở khung trời
Cơn quằn quạy khô rang miền sa mạc
Cát vàng phơi theo gió mãi đi hoang

Cho cuộc sống
Lửng lơ đầy trăn trở
Nhớ nhung nhau phiền muộn quắt quay về…

Đợt sóng lòng chầm chập lỏa chân đê
Chờn vờn ấp
Thời gian lay động ảo
Khép đời thêm hồ mị mãi lên cao!

Tiểu-Muội
09-10-2007, 18:32
Ta trả lại anh tất cả rồi
Đôi bàn tay trắng hạt mưa rơi
Gió thổi về đâu nghe lạnh vắng
Trần gian ai nhuốm tím lưng đồi

Ta trả lại anh suốt một thời
Một thời con gái, thịt da thơm
Anh trả đời ta bằng thiếu phụ
Mòn mỏi lời nhau bạc kiêu hờn...

Chẳng phải ngày xưa đã quá xa?
Mà lòng vẩn đục cùng phong ba
Ngàn năm ai thương ai mặn đắng
Mình ta
cúi xuống
chỉ khóc ta...

TC NGUYỄN
23-10-2007, 03:30
Làm sao?

Em đòi trả,
Những gì anh không thể…
Làm rơi buồn,
ôm lấy giọt mưa ngâu

Bến sông Ngân,
Em đứng ở bên bờ
Nhìn nước chảy hững hờ xuôi
…trôi mãi

Vì hò hẹn
Bến mơ không trở gót
Tiếng guốc khua đêm vắng lạnh lùng vang
Ánh đèn khuya hiu hắt bóng xiêu vàng
Chao đảo mối tơ lòng thêm rối

Chờn vờn…
Hư mộng em ơi !
Ngàn năm lờ lững mây trời vẫn bay…

TC NGUYỄN
05-01-2008, 17:51
Mấy nhánh sông dài

Nếu em để nước mắt lăn về miền sa mạc
Hỏi anh câu : " sau em, sẽ ... yêu ai ?"
...

Hong khô...

Sa mạc hong khô
Lòng ta hoang dã
Đụn cát vàng phơi buồn bã thời gian…

Nắng bốc lên cạo
Hơi nóng ngập hoang đàng
Bỗng hắt từng cơn chếch choáng…

Thì hỏi làm chi?
Chuyện yêu đương lơ lửng
Con đường dài trước mặt dễ nào hay
Thương em lận đận hao gầy
Sợ bông hoa rụng trơ bày xác khô!

Trả lại cho ai
Những lời hờn dỗi
Thoảng xa bay hư thực biết về đâu
Nghe sương ngấm lạnh mái đầu
Vương trong chăn gối vướng màu quan san!

Xoay vòng theo cơn xoáy
Gió cuốn bụi hư vô
Xót xa hờn tê tái
Nên chăng sóng xô bồ…

Ngẩn ngơ…
Thiếu phụ qua đường
Áo bay trắng rợn mộng thường lạ chưa!...