Lý Thám Hoa
25-05-2007, 15:36
Đời ta là những con chữ cũ
Cố xếp lại cũng chỉ thành những dòng vô nghĩa mà thôi...
Đã nhiều năm tôi chưa trở lại
Nơi chốn từng là của riêng mình
Nơi tôi từng ngồi
Đặt viên sỏi đầu tiên
Cố xây một hạnh phúc hiếm
Nơi có biển, sông, tất cả những gì huy hoàng mỹ lệ
Và cả thập tự giá lạnh lùng...
Niềm hạnh phúc bất ngờ
Như thiên tai giáng xuống
Thành phiến uẩn ức câm
Nghìn năm như đá dựng
...
Tôi thường gặp nàng vào những buổi chiều lang thang vô định
Nàng như con mèo con
đang lạ lẫm những bước đầu đời
Tôi vẫn tin
nàng là một thiếu nữ tuyệt vời
Trong những điều tuyệt vời từng hiện diện
Tôi hay kể nàng nghe những chuyện đời vớ vẩn
Vớ vẩn như cuộc đời
Để thấy nàng lắng nghe
chăm chú nghiêm trang như cô trò nhỏ ngày đầu đến lớp
Tôi nói nhiều về bi thương huyết lệ
Để thấy trán nàng nhăn, môi nàng mím
không gian nàng đầy ắp những hoài nghi
về một giá trị tưởng chừng là vô cực
Cũng đôi khi nàng kể tôi nghe
những chuyện tình viển vông chưa bao giờ có thực
(Như chuyện Asole hoài mãi đợi chờ)
Để thấy má nàng hồng hơn, mắt nàng trong hơn
Và nụ cười vì thế cũng xinh hơn
Ôi những chuyện viển vông
Hoá thân từ tuyệt vọng
...
Bây giờ một mình trở lại
Khi bóng tối dâng cao lấp đầy từng ngăn ký ức
Những đau buồn xao xác của ngày xưa
Khi tất cả đã nhạt nhoà bàng bạc trong mưa
Sau khung cửa thời gian cũ kỹ
Sau những chuyến đi dài và những ngày khó nhọc
Bất chợt nhận ra, tôi cũng có một Asole
của riêng mình
Asole của tôi
Em mới lớn nên tình đầy nhuỵ ngọt
Làm sao hay quả đắng đến không ngờ
Asole của tôi, ôi Asole của tôi
Nàng buồn như trái chín
Nhũn mềm đêm mưa xanh
Kiệt cùng lời ca cũ
U uẩn và mong manh
Chớp hoài đôi mắt ướt...
...
Tôi chẳng biết nói gì
Bởi trong tôi cũng đầy nát tan, hoang lạnh
Mỗi chúng ta đều cố giữ cho riêng mình
Những vết dao hằn trên tường ký ức
Biết làm sao khi hạnh phúc là rất thật
dẫu do trăm điều gian dối tạo thành
Cố tin, ôi cố tin
vào ngày mới
Khi nước rút bên kia bờ tuyệt vọng
Cánh buồm em sẽ đỏ rực chân trời
...
Đời ta là những câu thơ cũ
Cố xếp lại cũng chỉ thành những đoản khúc không vần mà thôi...
____________
LTH (250507)
Cố xếp lại cũng chỉ thành những dòng vô nghĩa mà thôi...
Đã nhiều năm tôi chưa trở lại
Nơi chốn từng là của riêng mình
Nơi tôi từng ngồi
Đặt viên sỏi đầu tiên
Cố xây một hạnh phúc hiếm
Nơi có biển, sông, tất cả những gì huy hoàng mỹ lệ
Và cả thập tự giá lạnh lùng...
Niềm hạnh phúc bất ngờ
Như thiên tai giáng xuống
Thành phiến uẩn ức câm
Nghìn năm như đá dựng
...
Tôi thường gặp nàng vào những buổi chiều lang thang vô định
Nàng như con mèo con
đang lạ lẫm những bước đầu đời
Tôi vẫn tin
nàng là một thiếu nữ tuyệt vời
Trong những điều tuyệt vời từng hiện diện
Tôi hay kể nàng nghe những chuyện đời vớ vẩn
Vớ vẩn như cuộc đời
Để thấy nàng lắng nghe
chăm chú nghiêm trang như cô trò nhỏ ngày đầu đến lớp
Tôi nói nhiều về bi thương huyết lệ
Để thấy trán nàng nhăn, môi nàng mím
không gian nàng đầy ắp những hoài nghi
về một giá trị tưởng chừng là vô cực
Cũng đôi khi nàng kể tôi nghe
những chuyện tình viển vông chưa bao giờ có thực
(Như chuyện Asole hoài mãi đợi chờ)
Để thấy má nàng hồng hơn, mắt nàng trong hơn
Và nụ cười vì thế cũng xinh hơn
Ôi những chuyện viển vông
Hoá thân từ tuyệt vọng
...
Bây giờ một mình trở lại
Khi bóng tối dâng cao lấp đầy từng ngăn ký ức
Những đau buồn xao xác của ngày xưa
Khi tất cả đã nhạt nhoà bàng bạc trong mưa
Sau khung cửa thời gian cũ kỹ
Sau những chuyến đi dài và những ngày khó nhọc
Bất chợt nhận ra, tôi cũng có một Asole
của riêng mình
Asole của tôi
Em mới lớn nên tình đầy nhuỵ ngọt
Làm sao hay quả đắng đến không ngờ
Asole của tôi, ôi Asole của tôi
Nàng buồn như trái chín
Nhũn mềm đêm mưa xanh
Kiệt cùng lời ca cũ
U uẩn và mong manh
Chớp hoài đôi mắt ướt...
...
Tôi chẳng biết nói gì
Bởi trong tôi cũng đầy nát tan, hoang lạnh
Mỗi chúng ta đều cố giữ cho riêng mình
Những vết dao hằn trên tường ký ức
Biết làm sao khi hạnh phúc là rất thật
dẫu do trăm điều gian dối tạo thành
Cố tin, ôi cố tin
vào ngày mới
Khi nước rút bên kia bờ tuyệt vọng
Cánh buồm em sẽ đỏ rực chân trời
...
Đời ta là những câu thơ cũ
Cố xếp lại cũng chỉ thành những đoản khúc không vần mà thôi...
____________
LTH (250507)