PDA

View Full Version : Lộng lẫy ... mười năm!


Tiểu-Muội
22-05-2007, 17:24
Lộng lẫy ... mười năm

Có đôi lúc tưởng mình thành cổ thụ
Những chiếc lá nào rớt xuống chiều nay?
Có đôi lúc tưởng tình đã cũ
Mắt em xưa còn lại nơi này?

Em có bao giờ đếm những lần trao tay?
Như đếm mùa thu bay?
Như đếm từng cơn say?
Như đếm tuổi thơ ngây...hao gầy?

Mười năm.
Anh đã lạ lùng theo dần năm tháng
Trong veo xưa ngủ ngoan cùng dĩ vãng
Chỉ tình yêu anh bất diệt theo mùa...

Mười năm.
Dẫu trên còn đường quen
Không còn gì quen nữa...
Dẫu hôm qua anh, cùng tin yêu thất hứa
Thì mười năm sau ai nhớ lời ước sẽ quay về...

Gốc cây bàng già qua mấy lượt đợi chờ lê thê
Anh đếm như ngày xưa cùng em xòe tay tập đếm
Một
Hai
Và vô cùng vô tận
Mười năm!

Có đôi lúc anh tưởng đã trăm năm
Em đã hóa vào những ngọn nến tắt
Bỗng bất chợt ai chở mưa về ngang mắt?
Áo em bay trong lời hát ngày qua

Có thể chiều nay em không đến
Chỉ mình anh cùng với thời gian
Nhưng em hãy tin có thứ tình yêu không chết
Trên tay anh lộng lẫy huy hoàng...

TC NGUYỄN
28-05-2007, 16:54
... Mười năm


Một thời đại- đẩy xô bờ bến mộng
Trôi êm đềm nhung gấm bọc thời gian
Khi tỉnh giấc thấy đời hụt hẫng
Móc cành sương giọt nhỏ miên man…

Những hò hẹn thản nhiên chờ mai đến
Nước cuốn rồi ai hay
Cát trôi về biển mặn
Lòng sông rỗng buồn thay!

Tiếng vọng
Giục giã tình vương tơ đàn ngân mãi
Em ngủ say quên cả lối đi về
Để sang trang vàng võ kéo lê thê…

Đứng đợi
Một hình phai em cứ tưởng
Cầm tay ước lấy
Ôm một mối duyên hờ đến cho bửa vữa
Phôi pha theo năm tháng…nữa còn chi!

Cây đa cũ già nua gốc sần sì im đứng đó
Lá rụng vàng quanh xào xạc gió nhẹ nhấc mù xa
Bay
Vèo
Khẽ vung rờn mặt nước
Thuyền qua…

Hồn vọng đứng yên mòn xoi tượng đá
Rêu vờn quanh núp bóng mặt trời đau
Những cành trơ gầy guộc quấn đan nhau
Thăm thẳm thấm ướt chiều mưa tà áo mỏng

Hơ hớ bờ vai nghiêng nhìn gác trọ
Vắng tanh cửa mở dõi song thưa
Hoang mang xoè tay lần đếm đốt hằn từng ngón
Loáng thoáng mười năm ngọn gió đùa…

LSB_Thanh Giang
21-07-2007, 13:30
Hoang phế


Gót chân mỏi miệt mài trên nẻo cũ
Tìm vết chân người in dấu đường xưa
Nghiêng vai gầy , tơ tóc buồn liễu rũ
Dấu chấm nào vươn tiếc nuối lòng tôi


Câu hẹn thề xưa lỗi cùng năm tháng
Biển hóa kiếp làm mây
Lòng cát buồn mặn đắng
Ôi mười năm đổi dời !

Em buồn
Câu chia ly từ xưa dường bất biến !
Dáng xưa trong mơ còn như thoáng hiện
Mà đàn xưa thôi buôn tiếng tơ đồng

Cơn say
Ru ta ngủ quên tháng ngày
Khi lòng chợt tỉnh
Cơn mộng tàn ngủ yên trong huyệt lạnh
Rong rêu phủ , bó bọc xác tình si

Mưa chiều giọt lạnh rơi bâng quơ xuống ngày hao gầy
Dấu chân in nền cũ nghe nhạt nhòa cay khóe mắt
Gió
Mưa
Kỷ niệm xưa mờ mịt
Mười năm …

Qua một thời , chạnh nghe nhiều mất mát
Vết thương lòng nay thành sẹo hằng sâu
Hoa vừa khép nụ , rụng rời thật mau
Thoáng hương xưa phai nhạt rồi ân ái

Đao đáo nhìn theo chiều sâu thương nhớ
Hoang vắng từng cơn rợn bốn bề
Lửa lòng ơi , mi đã tắt lụi tự bao giờ ?
Mười năm tiều tụy kéo lê thê …

TC NGUYỄN
08-08-2007, 09:58
Lộng lẫy ... mười năm
...
Có đôi lúc anh tưởng đã trăm năm
Em đã hóa vào những ngọn nến tắt
Bỗng bất chợt ai chở mưa về ngang mắt?
Áo em bay trong lời hát ngày qua

Có thể chiều nay em không đến
Chỉ mình anh cùng với thời gian
...

Ta ngồi đây yên lặng
Nghe trái rụng sầu rơi
Mảnh đời xưa quay lại
Đi về đâu em ơi!

Nhánh rời chia đôi ngả
Hợp tan chuyện cũ, ôi!
Tóc pha màu muối bạc
Mằn mặn đắng vành môi

Thân run hờn rên rỉ
Trùng dế bổng bâng khuâng
Tiếng trầm sao tu vụng
Nên chăng trả lại trần…

Lòng dưng buông hờ hững
Ném bắt khoảng hư không
Vỡ loang hình nhân ảnh
Chơ vơ thoáng chốc mòng

Chập chùng vây sương khói
Dờn dợn ánh trăng mờ
Bóng lòa nghiêng chao đảo
Đóm bay ánh lập lờ…

Khung xanh sà thấp xuống
Tay đụng mảnh sao rơi
Xuống dòng sông chảy xiết
Trôi đi tận cuối trời

Mười năm nào lộng lẫy
Em hãy nói đi em
Trái sầu rơi chín vội
Thanh âm vẳng qua rồi!...

TC NGUYỄN
16-08-2007, 18:02
Hoang phế

Gót chân mỏi miệt mài trên nẻo cũ
Tìm vết chân người in dấu đường xưa
Nghiêng vai gầy , tơ tóc buồn liễu rũ
Dấu chấm nào vươn tiếc nuối lòng tôi
...
Đao đáo nhìn theo chiều sâu thương nhớ
Hoang vắng từng cơn rợn bốn bề
Lửa lòng ơi , mi đã tắt lụi tự bao giờ ?
Mười năm tiều tụy kéo lê thê …
Theo lối...

Theo lối mòn xưa loang mờ dấu tích
Vết chân nào in dấu nẻo đi hoang
Vai gầy nghiêng tóc xòa buồn liễu rủ
Đứng ven hồ thủ thỉ bóng chiều loang

Cơn gió khẽ vấn vương tình bối rối
Tơ quấn nhòe mặt nấp dấu che nhau
Nhớ thề nao ước hẹn vắt qua cầu
Len hư ảo run bờ môi sám hối!

Thôi hãy ngủ im đi bờ nguyệt lạnh
Đoái hoài chi rêu phủ đã mờ phai
Mộng tàn theo hồ đảo bóng liêu trai
Bay lơ lửng không gian hờ cô quạnh

Gầy guộc hắt từng cơn tay với mãi
Bờ hư không mây cuộn quấn quanh vòng
Theo gió lùa từng dải cuốn đi rong
Xa lần lữa mười năm đời bỏ ngỏ

Ve rung cánh râm ran vừa cất giọng
Nắng phơi hồn phượng đỏ dấu màu tim
Từng cánh khẽ rơi choàng trên mặt cò
Hè qua mau ai chắn lối mong tìm

Mùa thu đến man khai tia nắng rọi
Những cành ngang lờn lợt lá se rơi
Bao kỷ niệm trôi về nơi bến cũ
Cõi lòng bừng xô động sóng ngàn khơi!...

Tiểu-Muội
15-12-2009, 18:51
Mười năm


Mười năm nồng nàn và dang dở
Em đi không hết một đoạn đời
Anh hứa chỉ vài câu vô nghĩa
Mà chết trong em - mấy khoảng trời


Mười năm da diết và thương nhớ
Em yêu không trọn một cuộc tình
Anh trả lời thề cùng hơi thở
Chúng mình không đủ để yêu nhau..


Mười năm biền biệt rồi anh nhỉ?
Em gầy trong nắng cũ, lao xao
Chúng mình đã đớn hèn hơn cỏ
Đến cỏ cây cũng biếc vì nhau


Mười năm xa quá rồi anh nhỉ
Tình yêu ai lộng lẫy vô chừng
Em chẳng là gì sau mười năm ấy
Chẳng là gì - ngoài một nghĩa đau thương..

TC NGUYỄN
17-12-2009, 09:37
Trễ tràng


Lần qua thoáng gợn vời nhung nhớ
Thời đoạn qua rồi có nghĩa chung
Tìm kiếm gì trong nơi giã biệt
Là thôi chết lịm giữa khôn cùng!


Cho đời ngơ ngác dấu chân qua
Hồng áo tàn phai tuổi ngọc ngà
Rơi vọng mười năm hời hợt bóng
Theo người heo hút lối nào ra!


Nắng trải nghiêng mình lên khóm cỏ
Úa vàng từng vạt rối lòng đau
Xác xơ ngọn gió Đông cười mỉa
Chớm lạnh riêng mang giấc mộng đầu!


Ảo vọng chớm đùa hoài với thực
Thu dong lồng gió lá bay ngang
Lững lơ chiếc bướm bên vành rã
Cánh úa hoa kia lắm phũ phàng!