PDA

View Full Version : Chơi ngông...


Nạp Lan Dung Nhược
02-05-2007, 18:56
Và hắn đã trở lại....




Mấy lời nhỏ dành cho em đó
Em thấy mình trong đó không em
khà khà khà!






Cái tên làm nên ấn tượng?
Vâng, nàng đã ấn tượng hắn từ cái nhìn đầu tiên, một cái tên vừa dài, vừa đẹp, lại vừa thật hay. Cái tên ấy, tạm thời cứ để đấy :D

Rồi nàng lại ấn tượng với những cảm xúc bất chợt của hắn. Hắn không phải là người nổi bật, nhưng hắn rất dễ tạo sự cảm mến cho mọi người. Đó có thể coi là tài lẻ của hắn hay không? Tuy nhiên, những cảm xúc bất chợt của hắn lại là những cảm xúc chân thật nhất. Có lẽ chính vì thế mà ai đọc đến những dòng viết của hắn, cũng đều cảm thấy đồng cảm, nếu không đồng cảm cũng tạo ra được một sự thích thú cho người đọc. Tiếc là cảm xúc của hắn không nhiều, và chỉ đến trong những chốc bất chợt.

Hắn chưa viết nhiều, nhưng cũng đã gây được một sự chú ý cho nàng. Không! Có lẽ cái biệt hiệu của hắn cũng phần lớn gây được ấn tượng. Nhưng ấn tượng cũng chỉ là ấn tượng. Xong, đâu vẫn vào đấy, vẫn nằm nơi xó xỉnh nào đó nếu không có những cuộc hội ngộ kỳ duyên.

Nơi nàng sinh sống là một xóm nhỏ heo hút, nhưng thật đẹp và hơi thiếu chút xíu thơ mộng. Hắn đã đến như một bóng ma thoáng qua. Xóm nhỏ tuy đẹp, nhưng hơi êm ả và vắng lặng. Trong lúc nàng đang lúc cao hứng, cho người xây nên một ngôi đình nhỏ, để nhấm nháp cảnh đời, họa nên những nét sử về cái thế giới con người bao la của LSB.

Ngôi đình cũng sẽ chỉ là một ngôi đình hoang vắng, nếu như bóng ma ấy lại không một lần xuất hiện. Và hắn đã đến, hắn đến để góp vui, đối làm rộn lên với nàng. Vẫn một cái biệt danh thật nhẹ nhàng, nhưng hắn luôn đối diện với nàng bằng một khoảng cách xa, xa và xa...Trong ngôi đình nhỏ, với vẻ mắt đầy tình cảm, nàng dành cho hắn một tình cảm thật đặc biệt....

Nàng vốn là một người lạnh lùng, khuôn khổ. Tình cảnh ẩn mặt ẩn danh này càng khiến nàng bức bối, và quyết tìm cho bằng được ai, ai đang ẩn sau cái biệt danh mờ ảo đó.

Nàng lùng sục từ làng trên, xóm dưới, xới tung khắp cái làng LSB ngày ấy, mà có lần được mô tả bởi lão Tuyết trong căn nhà lụp xụp "Truyện Cover", nơi mà ghi lại chi tiết cặn kẽ một số danh sĩ thời bấy giờ của LSB.

Vẫn không thấy tăm hơi gì. Nàng chợt nghĩ...Nếu đã ẩn hiện thì ắt sẽ có một nơi hẻo lánh để náo thân. Nàng vội vã tiến một mạch từ Thanh Long Phù, đến Huyền Vũ Môn. Lách qua những khe núi hiểm trở để đến được Hậu Sơn của LSB. Nơi đây nàng đã bắt gặp được một sự đồng điệu trong cách làm việc của một gã dị nhân. Nàng quyết tâm tìm hiểu, và rồi nàng đưa ra kết luận:

Hắn này không thuộc Xóm nhỏ của ta, ắt hắn phải ờ miền Hậu Sơn này. Và nếu đã là thế, thì hẳn hắn phải là gã dị nhân kia rồi.

Không được! Ta quyết phải vời bằng được hắn từ Hậu Sơn sang Xóm nhỏ của ta mới được, nhưng bằng cách nào?

Sau nhiều đêm trằn trọc, nàng đã đi đến quyết định, mở hội "khuyến post" tại Xóm nhỏ, mong thu nạp được hiền tài. Đồng thời, nàng kích động, khích bác, lôi kéo,....và cuối cùng hắn cũng đã ưng thuận tham gia hội xóm nhỏ.

Đã gần một tuần trôi qua, mọi người ghé thăm xóm nhỏ tấp nập, nhưng bóng dáng của hắn vẫn như cá lặn biệt tăm. Nàng bức bối, nàng tức tối, nàng cau có...rồi giận dữ. Nàng nhắn cho hắn, cũng chẳng thấy trả lời, đã tức nay càng tức hơn....

Mặc thây hắn. Cho hắn chết bờ chết bụi đi, đek cần gì đến hắn nữa. Trong bụng thầm nghĩ như thế, nhưng ngày ngày, nàng vẫn mong bóng hắn xuất hiện. Mỗi lần gà gáy sáng là nàng lại mong gặp ngóng thấp thỏm....

Chẳng phải là nàng nhớ nhung gì hắn, mà vì nàng mến cái tài vặt của hắn, những cảm xúc bất chợt của hắn thường làm nàng rung động, đã hơn vài lần như thế....

Nàng nghĩ có lẽ hắn bỏ cuộc.....nàng mòn mỏi...và một ngày trời đẹp như trong tranh, nàng chợt nhận được tin của hắn:

Thắng thua là chuyện thường của nhà binh, ta sẽ không bỏ cuộc đâu - chỉ là ta bị đứt một dây thần kinh cảm xúc, bác sĩ mấy hôm nay đang chữa trị và cột lại cho ta, có lẽ cảm xúc của ta sẽ không còn được như xưa nữa, 10 phần có lẽ phục hồi được chừng dăm ba phần gì đó...nhưng dù sao vẫn hơn là đứt luôn :cuoilon:

Tự nhiên trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳng đi, có lẽ là.....mà cũng chẳng có lẽ là gì hết....

Nàng tung tăng dạo khắp xóm nhỏ của mình một lượt, rồi trở về phòng, ngồi ngắm cảnh mây trời, nghĩ vu vơ một vài điều gì đó, rồi tự cười....

Mây vẫn xanh, chim vẫn hót, cây lá vẫn tươi vui trong cái nắng nhẹ nhàng....và hắn đã trở lại....



Ngồi buồn ta viết lời ngông

Ai tin thì có, nói không thì: ừ!




Nạp Lan Dung Nhược.

Láo xược đấy, nhưng ta cũng thấy thích bài viết này 3 đ-BTB

Nạp Lan Dung Nhược
04-05-2007, 15:38
Duyên phận Đinh - Điền


Lương Sơn Bạc có nàng Tiểu Muội
Vốn thuộc hàng quyền quý cao sang
Nhà nàng có hẳn ba gian
Thi viên nhã viện, chốn nàng giải khuây

Nàng Tiểu Muội thích màu tim tím
Đường chân trời ngắt thẩm hoàng hôn
Những chiều mây chẳng buồn trôi
Nàng ngồi thơ thẩn, nét môi hương trà...

---*---

Điền chẳng phải thuộc hàng uy trấn
Chỉ ít tài thơ phú hay hay
Rượu vào ngòi bút lay lay
Ngã nghiêng trời đất, khéo say cuộc đời

Một lần ghé tạc vào Thủy Bạc
Bến tuy nghèo, dào dạt niềm say
Bụng Điền nghĩ, cũng hay hay
Thôi thời ta thử vào đây....chút gì

---*---

Một chiều nọ dừng chân Xóm Hẻo
Một nổi niềm sâu thẳm dâng lên
Một mình ngơ ngẩn buồn tênh
Một vài giọt rượu, ngông nghênh thơ đời

Chiều buồn bã, mây chiều đưa lối
Bước chân nàng cũng tạt Xóm Heo
Gặp vài câu chữ lêu têu
Nàng liền xướng đối, hòng trêu gã Điền

Càng đối đáp, càng hăng say hẳn
Làm mọi người trố mắt, xuýt xoa
Quả là chẳng một chút ngoa
Cân tài cân sức, làm ta ngẩn người

---*---

Kể từ buổi khuya dài vằng vặt
Hai bên cùng đối ẩm Xóm Heo
Nàng về quạnh quẻ hút heo
Mơ trăng mơ rượu mơ theo bóng người

Cũng từ đó chàng thường say xỉn
Mỗi lần chàng lững thửng Thi viên
Nghẹn lòng tơ tưởng mối duyên
Dăm ba câu chữ đảo điên lòng nàng

---*---

Tuy cảm mến nhưng lòng nghiêm khắc
Không bằng lòng với lối cóp thơ
Nàng đành nhắm mắt làm ngơ
Chém liền cái bụp, chàng vô nhà tù

Chàng rên xiết, kêu trong đau đớn
Sao là nàng, ơi hỡi trời ơi
Chàng buồn, nước mắt tuôn rơi
Nhờ trăng thổn thức làm vơi nổi buồn

---*---

Trăng thật đẹp, trăng hiểu tình ý
Đem lời chàng thỏ thẻ Thi viên
Nàng còn lưu luyến tình duyên
Lật bài thơ ấy, chàng Điền tặng cho

Thật choáng váng, mặt mày say sẩm
Ôi thôi rồi, trong lúc mơ mơ
Nàng nhầm chàng đã cóp thơ
Nên giờ sự thể lơ ngơ thế này

---*---

Nàng thấp thỏm, lòng buồn vô hạn
Tự phạt mình, nhốt trọn tuần trăng
Mong chàng hở hết hàm răng
Cười huề một phát, tình trăng vẫn đầy

Nghe tin ấy, Điền càng đau xót
Dù trong lòng có chút niềm vui
Vui vì nàng hiểu nguồn côi
Xót vì chẳng gặp nàng khi ra tù…

---*---

Dù trắc trở, nhưng duyên trọn vẹn
Kết cục rồi, mọi thứ tươi nguyên
Đinh - Điền một cặp lương duyên
Trải bao sóng gió, đảo điên lòng người….

---o0o---


Ngồi buồn ta nhớ chuyện xưa
Thêm mắm, thêm muối, từa lưa thế này.

Nạp Lan Dung Nhược.


Tạm được, vẫn chưa chỉnh vần. 2 điểm -BTB

Nạp Lan Dung Nhược
04-05-2007, 18:55
Một chuyến dã ngoại




Hậu Sơn tôm cá đầy đồng
Ai đi đến đó lòng không muốn về
hì hì :p

Một hôm, cả đám bạn ở Trại 9 rủ nhau đi dã ngoại, nhằm thắt chặt hơn tình cảm, đồng thời giải khuây sau những ngày làm việc mệt mỏi. Địa điểm họ chọn là nông trường Hậu Sơn.

Nghe đồn miền Hậu Sơn hẻo lánh xa xôi, nông trường Hậu Sơn lại là một nơi hẻo lánh hơn nữa của Hậu Sơn. Tuy nhiên, nơi đây lại có được những thứ mà nhưng nơi khác không có, đó là nông nghiệp thuỷ lợi trù phú, đặc biệt là những vuông tôm. Pờ văn tít hiện là một trong những người đang cai quản nơi đó.

À, thì ra dân Trại 9 muốn biết pờ văn tít nuôi tôm như thế nào nên mới quyết định điểm đến là nông trường Hậu Sơn.

Pờ văn tít một phen giật mình khi cả đám kéo nhau đến đại bản doanh của mình, vừa vui vừa tủi....lại nhớ câu:
ao sâu nước cả khôn chài cá
vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
:(

mà càng cảm thấy chạnh lòng hơn :D, nhưng cũng xuýt xoa mà nói:
quý hoá lắm thay các bạn mình
nay đến nơi đây quả đậm tình
:p

Mọi người cười xoà mà bảo nhau rằng:
có gì mang hết thảy ra đây
thịt thà, bánh mứt, rượu càng hay
:cuoilon:
pờ văn tít ôm hun thắm thiết từng người rồi bảo:

- thiệt tình, thiệt tình :D. Mọi người dắt nhau ra cái chòi ngoài kia kìa, thấy không, thấy không? Nhà chẳng có gì, chỉ có mấy con tôm, mọi người thông cảm, ăn đỡ vậy. Tớ chạy ra ngoài đong ít rượu rồi về ngay ;)

Mọi người kéo nhau ra căn chòi lá ngoài xa xa theo hướng chỉ của pờ văn tít. Phía xa xa là những khoảng nước mênh mông, gió từng cơn làm lăn tăn mặt nước, dọc theo những khoảng nước là những cái bờ rộng chừng hơn mét, trên bờ thấp thoáng là một vài cây lao cây sậy lô nhô trên những cọng cỏ tưởng như đã khô khan vì nước mặn :D. Mọi người đã đến được căn chòi, nhưng không ai vào chòi, chỉ đi men theo cái bờ từ phía căn chòi.

- Trời ơi, vuông tôm là như thế này đó hả trời - thằng Lic nhảy cẩng lên.
- Uh, là dzậy đó - lão NF lên tiếng, rồi tiếp - Hình như nước ở đây có phèn thì phải - lão NF lẩm bẩm.
- Sao biết? - mụ HT đi phía sao hỏi chổng lên.
- Thấy cây sào cắm ở phía xa đằng kia ko?
- Ờ, thấy.
- Nó đóng một lớp vàng vàng đó, không phèn thì là cái gì 8-)

Đi thêm được mấy bước, thằng sock thắc mắc:
- Sao tui thấy tivi nó chiếu khác cái này vậy ta?
- Phèn! - nhóc Lư chỉ phát có một tiếng.
- Gì phèn?

Lư ko đáp mà chỉ cười, chỉ nghe tiếng của HT:
- Thì thằng Lư nói là thằng sock bị đóng phèn :cuoilon:
Tiếp theo là cái tiếng cười giòn giã của cả đám Trại 9, tiếng cười xa xa dần rồi tắt hẳn.

Lão NF cười đểu một phát rồi nói:
- Ở đây là vùng nông thôn, nuôi tôm theo kiểu thủ công, thường là nuôi thưa, không dày. Còn trên Tivi là nuôi theo kiểu công nghiệp, nuôi dày, nên phải có mấy cái máy quay nước để tạo oxy cho tôm nó thở.

Vừa dứt lời thì thấy thằng PTV hớt hơ từ trong chòi chạy ra:
- Nè pà con, tui thấy có cái bếp gaz nè, ai vớt vài con tôm lên, nướng ăn chơi, trong lúc chờ lão tít đem rượu về.

Một ý tưởng cực hay, ai cũng hoan hô tán thưởng.
- Nhưng làm sao mà bắt được tôm - bé TM sáng rực 2 mắt khi nghe nói đến việc được ăn tôm, đặc biệt là tôm vừa bắt dưới ruộng lên.

Ku Kul nãy giờ ko đi theo đám này, mà tò mò chạy dọc theo phía đối diện. Nó nắm lấy cây sào mà lúc nãy lão NF nói có phèn, lay lay rồi nhổ lên. Nó la lên:
- Trời ơi! Tôm! Tôm....

Thì ra cây sào để cắm đáy của cái lú. Lão tít đặt lú xuống định thử tôm. Sáng nay lão quên dỡ lên, nhưng bây giờ ku Kul nó đã dỡ lên rồi.
- Con bé hâm đơ vừa hỏi làm sao bắt được tôm thì đã có tôm rồi - rd lên tiếng, rồi lí nhí thêm vài câu nữa - hí hí sao mà ái mộ Kul quá ;)

Dứt lời cả đám chạy tới chỗ Kul, lôi cái đít lú lên, mở ra. Bao nhiêu bàn tay xúm xít thò vào mong bắt được một con tôm cho thoả thích.

Tiêu Dao đứng bên ngoài chống nạnh:
- Mấy người làm như chưa bao giờ thấy con tôm dzậy.

Nhưng kỳ thực, nó cũng muốn làm như mọi người lắm chứ, nhưng chen chân vô có được đâu, đành phải đứng bên ngoài vừa chống nạnh, vừa ấm ức :cuoilon:

Tiêu Dao vừa dứt lời, bà la sát TĐG hét toáng lên:
- Mấy người này phèn quá, tránh ra hết coi - rồi cười xoà - cho tui vô coi với, năn nỉ mờ... :p

Xu đứng bên ngoài cười cười:
- Vô ích thôi. Đứng chờ họ đem tôm vào rồi mình sực :p

PTV vẫn ôm cái lò ngồi đợi. Thế là tôm cũng đã được bắt sạch, thật ra cũng chẳng được bao nhiêu con. Mỗi người cầm được một hay hai con là cùng. Lớp thì giành nhau, lớp thì tôm nó búng, nên bắt được thì ít mà văng lại xuống ruộng thì nhiều.

Nụ cười rạng rỡ trên môi mọi người, PTV bật bếp gaz lên. Tắt. Bật lên. Lại tắt.
- Thôi vô chòi đi. Ở đây gió quá, tới sáng cũng ko có chín mà ăn đâu - tên Gù khệnh khạng nói.
- Ừ, ừ...

Cả đám nhốn nháo rồi kéo nhau vào chòi. Căn chòi nhỏ, chỉ có một cái chỏng tre đủ để một người nằm. Bên trong không gian cũng tương đối. Cả đám bu quanh cái bếp gaz, như lũ ruồi bu quanh....cụt thịt :D

HTN giờ mới lên tiếng:
- Mọi người chia tôm ra đi, mỗi đứa cầm một con. Số còn dư sẽ chia cho đứa nào bắt được tôm ;) - tớ có bắt tôm, tớ cầm 2 con trước :cuoilon:
- Mấy người phèn quá đi! - Thằng Lic lanh chanh.

Cả đám xúm nhau gõ đầu nó:
- Mày bảo anh phèn hả thằng kia.
- Ối ối, em xin, em xin. Em thấy các bác tranh nhau nướng như thế thì lửa nào chịu nổi, con tôm ko chín mà bị khét rồi :(

Cả đám xúm nhau cười rộ lên:
- Khà khà khà! Phèn! Phèn thiệt :cuoilon:

Mọi người toả ra, người ra ngoài đứng dòm, người lên chỏng tre ngồi. Còn lại là Tiêu Dao với bé TM lui cui nướng trước. Lò lửa vừa bật lên. Con tôm chưa kịp giãy giụa vì nóng thì có một giọng nói xuất hiện:
- Như vậy mà phèn gì! Phải nói là quá phèn. Tắt lửa giùm tui một cái, các ông các bà - tiếng pờ văn tít từ xa dội tới.

Thì ra lão Tít đi mua rượu đã về tới, lão tiếp lời, trong khi mọi người còn ngơ ngác:
- Người nuôi tôm ngươi ta kỵ nhất là nướng tôm trước ruộng tôm của người ta, các ông bà của con lại chơi cái trò nướng tôm ở đây là sao? Định đốt khô hết tôm ở ruộng tôm người ta hả? Đúng là phèn hết chỗ nói 8-)
- Ờ hén, vậy mà anh lại quên cái này - lão NF lên tiếng.

Mọi người cười bẽn lẽn. Bé TM ngây ngô hỏi:
- Vậy mấy con tôm này thì sao anh tít.
- Nồi nè, bắt nước lên luộc - lão tít vừa nói đưa ra cái nồi, lúc nãy lão xách theo. Rồi tiếp.
- Chị em phụ nữ ở đây bắt nước đi. Cái khạp nước ở bên hông chòi đó. Thằng Kul, thằng Lư, thằng Lic theo tao ra ngoài này dỡ vài cái lú nữa cho đủ tôm mà ăn. Mấy người còn lại nếu không sợ dơ thì theo ra đây.

Anh Trâm HTN gằn giọng:
- Tui cũng muốn đi. Không ngồi trong này đâu.
- Ừ, anh Trâm thì theo sau lưng tít nè ;)

Cả đám theo sau lão tít lội thẳng ra ngoài xa của ruộng tôm.
- Trời ơi, còn quá trời mấy cái lú chưa dỡ lên nè. Vậy mà hồi nãy cắm đầu cắm cổ vào mà giành giựt nhau để bắt tôm ở cái lú đằng kia.

Thằng Lư tiếp lời:
- Vậy mới gọi là phèn :D

- Dân Trại 9 toàn phèn :cuoilon: - thằng Kul hét lớn...

Nạp Lan Dung Nhược.

Tốt 2,5 điểm -BTB

Nạp Lan Dung Nhược
08-05-2007, 18:06
Cổ tích một loài Sóc

Phải chăng tôi viết cho anh đó
Thấp thoáng nơi này, sao bóng tôi!
:(

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú Nhím nhỏ, sống quanh quẩn suốt ngày bên những cây xanh cỏ dại, ra thẩn vào thờ.

Xa thật xa, ở phía sau của khu rừng, lách qua một khe núi, ta có thể bắt gặp được một ngôi làng nho nhỏ - nơi đây là nơi trú ngụ của một cộng đồng loài Sóc. Cây xanh, cỏ mượt, hoa thơm bốn mùa. Cuộc sống nơi đây có lúc rất yên bình, và có lúc cũng dậy sóng ba đào...nhưng tất cả cũng là những cuộc đấu trí hầm hầm liệt liệt của những cô, những chú Sóc tài ba....

Nhím ta cũng đã một vài lần ghé mắt trông ngang, nhưng rồi cũng lầm lũi bỏ đi. Thiết nghĩ, nơi đó hay, nơi đó đẹp, nhưng ta đến để làm gì nhỉ! Và lần nào cũng như lần nào, Nhím lẩn thẩn trở lại.

---*---

Một ngày nọ, cô Sóc Út của làng Sóc muốn tìm người bạn trai cho mình, liền xin ý kiến cô bác, anh chị trong làng mở một cuộc vui gọi là Tìm bạn bốn phương. Cuộc thi lôi cuốn được rất nhiều anh chàng sóc trong làng, cũng như những anh chàng thú khác ở khu rừng bên cạnh, trong đó có chú Nhím nhỏ nhà ta...

Thật ra cũng chẳng có việc gì làm, Nhím quyết định tham gia với danh nghĩa là một thanh niên giỏi dắn....còn nữa, để mình có thể thuyết phục đứng bên cạnh cô Út, Nhím ta quyết định phải thay đổi mình....Nhím muốn trở thành một chú Sóc 8O.

---*---
Nhím bắt đầu chiến dịch thay đổi...trước tiên với chiếc đuôi của mình. Nhím tìm một cái cây đổ, kẹp đuôi mình vào gốc cây, và cứ thế mà chạy về phía ngọn. Ngày ngày, Nhím cứ tập như thế, mong sao đuôi của mình có thể dài ra, dài ra, và có thể cong lên :D

Lông Nhím vốn sần sùi, to cứng...và Nhím quyết định, nhổ chúng ra, và bắt đầu mài giũa chúng cho mịn lại, xong, lại dùng keo dán sắt để dán chúng lại, phần dư ra ra dùng để dán xuống phần đuôi mà Nhím đã cố công kéo dài nó ra.

Nhím tập ăn, tập nhai theo kiểu của sóc...Nhím nhờ chị công vuốt những móng chân, mong có thể bấu víu phần nào được vào những thân cây, bằng một phần của những chú sóc là đã có thể mãn nguyện rồi.

.....

Chuyện không thật đơn giản. Người Nhím đau ê ẩm, lông Nhím đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đo đỏ của máu, mặc dù Nhím đã cẩn thận lau chùi lông khi mới nhổ ra...Công việc rất mệt mỏi, rất đau đớn...nhưng Nhím vẫn ngày ngày, ngày ngày cặm cụi thực hiện. Chỉ mong sao ước nguyện có thể thành.

Mà có thể nói, chú Nhím đã tìm được một niềm vui nho nhỏ khi thực hiện chiến dịch thay đổi ấy. Đúng hay sai thì .... ai mà biết được :p

---*---

Một hôm nọ, Nhím đang cặm cụi ngồi chẽ và giũa lông của mình, thì gặp một con thú nọ, một nửa mặt dưới được che lại, trên trán thì lại ghi rõ chữ: Sói, và cũng tự xưng là sói. Sói ra lời chế giễu việc làm của Nhím:
- Cậu em chăm chỉ quá nhỉ ;)

Nhím tức giận:
- Cái con cáo già kia, mi đừng tưởng che mặt như thế thì có thể biến thành sói được nhé! 8-) Ta là ta đék thèm nói chuyện với thứ sói không ra sói, cáo không ra cáo như nhà ngươi đâu nhé 8-)

- Khà khà khà - Sói khề khà đáp - Cái óc bé tí của cậu đã hóa ra lú lẫn mất rồi :cuoilon:. Cậu ở đó soi mói xem tôi là ai, mà cậu đék biết rằng dù là cáo hay là sói thì tôi vẫn cứ là những con vật tinh ranh, thông minh, và đặc biệt là rất xảo quyệt :cuoilon:

Một con vật bé bé, tuổi chừng chắc mới ra đời đi ngang, châm chọt vào mấy câu, nhưng chẳng có ý nghĩa gì, và chẳng có liên quan gì đến ý nghĩa thật sự mà 2 đứa nhím và sói đang đề cập.

Cuộc kéo dài cái đuôi của Nhím trở nên sôi nổi hơn, khi xuất hiện một con chim đầu đỏ (nghe đồn có họ với loài hạc gì đấy, nhưng lũ hạc đã thành tiên hay quy tiên hết rồi, nên còn lại cái họ xa mấy chục kiếp của nó, và cũng chỉ còn duy nhất một con này thôi - tạm gọi là chim đỏ đi :D).

Quên nữa. Trong những lúc vừa kéo đuôi, Nhím thường luôn miệng đọc những bài kiểu dạy đời của các lão tiền tiền tiền gì đó bối ngày xưa, hay của những ông cái gì đó học ngày nay, cứ lẩm nhẩm suốt. Bởi Nhím nghĩ rằng, muốn gia nhập vào được làng Sóc, nhất thiết phải hiểu biết uyên thâm, và phải trổ tài cho mọi người trong làng thấy cái sự uyên bác của mình, thế là tối nó đọc sách, sáng nó vừa kéo đuôi, vừa lẩm nhẩm lại, sợ quên :p

Con chim đỏ ngày ngày bay qua bay lại, thấy cũng bực mình. Nay sẵn cuộc nói chuyện của Nhím và Sói, chim đỏ cũng xen phần vào:
- Tao đék hiểu cái lũ trong làng Sóc có cái thói dạy đời người khác hay không...nhưng mà tao nghe chúng nó chửi nhau cũng chẳng nhức óc nhức tai như tao nghe mày lẩm nhẩm đọc bài đấy, con Nhím kia ;)

Thế là Nhím ta được dịp trả bài vừa mới đọc được đêm hôm qua: bon chen. Vâng, Nhím bắt đầu thao thao bất tuyệt bài học bon chen, mà thật sự tôi cũng chẳng biết nó được lấy ra từ quyển sách, hay link nét nào nữa 8-).

Bài giảng quá hay! Hay đến nổi sói và chim nghe muốn nổ tung cái đầu của mình. Thế là mỗi người ném cho nó một câu:

rồng lộn sắp xuất hiện...

rồi đứng qua một bên, buôn chuyện khác, nhầm lấp đi những bài giảng vô hồn, không cảm xúc, mà người nghe không khỏi cảm thấy vô vị....

---*---
Đuôi Nhím cũng đã dài được gần như mong muốn. Lông nó cũng được mịn màng hơn trước rồi. Cách ăn, và thức ăn của nó giờ đây cũng đã dần theo được gu của loài sóc, mặc dù hơi khó ăn và nuốt rất là đau khổ :D

Sau một thời gian khổ luyện, thân hình của Nhím cũng đã thon nhỏ. Mọi người đi qua đi lại cũng tấm tắc khen:
- Trông cũng giống Sóc nhỉ! ;)

Nghe những lời đó, nó đã vui nay càng vui hơn, đã hăng say, nay càng tự tin và hăng hái hơn. Nó thầm nghĩ: Quả là trời xanh không phụ sức người mà.

Thế là nó tự tin từng bước từng bước nhanh thoăn thoát (nhanh hơn những con nhím bình thường :D), tiến thẳng về phía làng Sóc. Nó muốn show ra cho làng sóc thấy một "chiến binh" thực thụ sẽ xuất hiện, và nó sẽ là người xứng đáng để đứng bên cô Út xinh đẹp.

Vượt qua được khe núi, vừa tới cổng làng, xuất hiện một con sóc nhỏ, Nhím liền hỏi:
- Chào em! Anh là Sóc.
- Vâng, nhìn anh rất giống một chú sóc - con sóc nhỏ nói.

Nhím khoái chí, cười khểnh:
- Đúng thế, anh là Sóc, anh vào làng đây :D

Nhìn bóng nhím xa xa rồi, chú sóc nhỏ mới lẩm bẩm:
- Giống, tức là không phải, vì phải thì đâu ai dùng từ giống!
Ôi! Thương anh ấy quá đi mất!
:p





Ngẫu hứng viết đại vài dòng

Mong là đừng có phật lòng một ai

:D


Nạp Lan Dung Nhược.

Hay đó, ta rất thích cách viết này. 3 điểm -BTB

Sao Anh
09-05-2007, 17:09
Chị bẩu nhỏ cái này, họ Nạp Lang đã đành là man di, dưng đã vào đây chơi thì cũng lên học tập các bạn Trung Nguyên 1 chút. Bơn bớt các icons, các dấu ba chấm. Súc xích, à súc tích, chắt chiu chọn lọc từ ngữ hơn, đặc biệt là thêm phần hài hước, rậm rật râm đãng. Cái lày thì sang quán dê của chú Ti xem chú í "kỵ bà cụ" mà học cái "đếm đếm theo".

Chỉ cần thế, các bốt của em bốt nào ra bốt nấy ngay.

Điền Bá Quang
10-05-2007, 02:37
ục ục ục............
ra đi một rượu một thơ
về đây rượu cạn hồn thơ cũng tàn

Nạp Dung hỡi nhắc chi chuyện cũ
lòng buồn tênh ta nhớ chuyện xưa
"người ơi gặp gỡ làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay không?"
chiều nay mưa lại trắng đồng
lều tranh thêm nát cõi lòng thêm say
rượu đào ta nhắm cay cay
những ngày tháng cũ lắc lay hiện về

ta ngồi đợi trăng tròn rồi khuyết
mùa theo mùa nối tiếp đi qua
sầu đông trổ mấy đợt hoa
bóng người thơ ấy nhạt nhòa trong sương

muốn đi mà chẳng có đường
tương tư độ ấy đêm trường lang thang
bên mình bầu rượu ta mang
nhìn trăng ta mại mơ màng nhớ ai

có ai biết tình chi mà giải
bài toán này nghĩ mãi không ra
biết nàng có nghĩ đến ta
giật mình,cười khục ...rượu ta ngang mày

rượu ta bày cả ra đây
mời huynh tao ngộ không say không về

Nạp Lan Dung Nhược
16-05-2007, 18:32
Đời ca lẻ


Cả đời tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn đến tột cùng là trở thành một ca sĩ. Vâng, một ca sĩ.

Mẹ tôi nói từ nhỏ là tôi đã có khả năng thiên phú, đó là âm nhạc. Tại sao mẹ tôi lại khẳng định chắc nịch như thế? Mẹ tôi bảo, lúc tôi còn nằm dưới ngón chân cái của mẹ, hễ nghe nhạc, bất cứ đâu, trong nhà, ngoài đường, trên xe, hay trong cơ quan, ngón chân cái của mẹ tôi đều bị động đậy lia lịa. Ra là tôi ngọ ngoạy theo điệu nhạc đó mà :D. Mỗi lúc như thế, mẹ tôi đều khoe với hàng xóm, bạn bè rằng sau này khi tôi ra đời tôi sẽ là một ca sĩ trứ danh. Lúc đó tôi nghe cũng khoái chí lắm, cười khúc khích, làm rung rinh ngón chân mẹ, lay luôn cả bàn chân của mẹ nữa....

Rồi tôi cũng được sinh ra. Ngày thôi nôi của tôi, bưng mâm đồ vật ra, tôi một mực nắm chặt cái đĩa CD, rồi cứ giữ lấy nó, không chịu bỏ ra, đến khi bị bố tôi tát cho một phát, ngất đi, mới chịu buông cái đĩa ra. Thấy chưa, định mệnh của tôi là ca sĩ rồi mà.

Mẹ nói, tôi biết hát trước khi biết nói chuyện. Tôi hay ngân nga những câu đại loại như ứ ừ ư, lá là la, rồi thì oé oè oe...đặc biệt bài ah ah ah... với giọng cao vút của tôi, mỗi khi tôi đói thì chỉ có mẹ tôi mới có thể làm tôi ngừng hát...bà tôi thì bảo:
- Tcha! Giọng thằng bé mới khoẻ làm sao!
Thấy chưa, bà tôi còn khẳng định chất giọng tôi nữa mà.

Rồi tôi dần lớn lên. Tôi cảm thấy tôi không có khả năng tốt như mọi người thầm nói, vì sao? vì tôi cảm thấy khả năng không phải là tốt, nhưng mà là quá tốt :cuoilon: Thế là tôi bắt đầu dấn thân vào việc hát. Đi cũng hát, nằm cũng hát, học bài tôi cũng hát, ngay cả đi tắm tôi cũng hát...Vâng, hát trong nhà cầu là một niềm vui, một niềm phấn khích vô cùng, vì chất giọng của tôi như được thăng hoa....Mọi người đặt tên cho tiết mục đó của tôi là Nhà cầu âm nhạc 8O

Bố tôi thì ghét cay ghét đắng khi tôi hát. Tôi hiểu. Vì ông ấy hát rất tệ mà. Có lẽ vì thế mà ông không ưa gì khi giọng hát của tôi quá hay. Không những thế, ông còn không chịu mời thầy về để dạy âm nhạc cho tôi, đồng thời, ông đòi cắt hết lương của tôi, nếu tôi cố gắng đi học nhạc. Tôi buồn. Mẹ tôi cũng buồn. Để tôi vui, mẹ tôi đã không biết bao lần năn nỉ, hờn dỗi, rồi có khi còn làm dữ nữa chứ....và cuối cùng cũng đạt được chút xíu thành quả :D

Bố tôi quyết định cho tôi lên Lương Sơn bái sư học nhạc. Tôi mừng hú đík luôn. Mẹ tôi rất buồn, nhưng cũng làm cười cho tôi vui. Tụi bạn chia tay tôi, bịn rịn lắm cơ (vì không bịn lại có thể nó sẽ rịn ra mất :D).

Tôi hí hửng khăn gói lên Lương Sơn. Tại đây, tôi gặp rất nhiều người. Để tránh không gặp sự ganh tị giọng hát của tôi, tôi chỉ dám lén đến những nơi xa xa mới dám tập hát. Tôi đã phải vất vả làm nhiều nghề để có tiền, có những mối quan hệ, từ đó mới mong vào được một trường danh tiếng ở Lương Sơn này - Thần Sấm Điện - cái tên nghe thôi mà cũng đã cảm thấy vang dội lắm rồi.

Tôi phải cật lực làm việc khắp các nơi ở LS này, từ Thanh Long Phủ cho đến Huyền Vũ Môn, ở đâu tôi cũng chăm chỉ hết ráo....Được cái, tới đâu cũng được mọi người thương...

Thật ra tôi cũng không quên tập hát. Tôi vẫn hay lén lén ra phía sau hậu sơn để hét, để hò. Một lần có vị chưởng quản đang kẹt, nên tạt qua Hậu Sơn làm bậy. Không ngờ giọng hát của tôi làm ngài sửng sốt....sau một hồi suy nghĩ, lão ngỏ lời mời tôi về Thần Sấm Điện làm việc. Khà khà khà...trời đã giúp ta ư? Thế là tôi bằng lòng ngay.

Về đấy, tôi được cấp cho một phòng riêng, tại đây tôi có thể hát hò vô tư mà không bị ai quấy rầy, và cũng không quấy rầy được ai, vì nó kín quá mà. Tôi nghĩ đời tôi lên hương rồi chăng! Nhưng tôi đã lầm.

Hic! Lão chưởng quản thấy tôi sức khoẻ dồi dào. TSĐ thì rộng lớn, ko ai quét dọn, nên cố ý mời tôi về để dẹp dọn. Lão cho tôi một phòng kín là để ru ngủ tôi đó mà. Mỗi khi tôi có ý định hát hò mà ngoài phạm vi của phòng kín ấy thì lão lại sầm mặt lại, hét cho tôi một tràng không có đường rút lui...

Tôi định bỏ đi, nhưng hỡi ơi....không kịp nữa rồi. Tôi đã lỡ ký hợp đồng với lão rồi, giờ ở cũng không đặng mà đi cũng không được. Tôi đành chỉ biết ngậm ngùi mà hát cho tôi nghe trong một căn phòng vắng lặng, à mà vắng chứ không lặng, vì tôi vẫn hát mà.....

Cả cái thế giới này chẳng ai có thể hiểu và thấu đáo được giọng ca của tôi cả...

Buồn thì cũng có, nhưng ít ra tôi cũng được hát...cũng phần nào thoả mãn được một phần cái ước mơ làm ca sĩ của tôi. Tôi đành tự an ủi mình thôi.

Không làm được ca sĩ thì tôi làm ca lẻ vậy 8-)

Nạp Lan Dung Nhược.

Kết thúc nhanh quá. Ta muốn coi đời ca lẻ của nó trôi về đâu nữa. 2,5 đ-BTB

Lạc Long
17-05-2007, 10:39
Huyền Vũ Môn

Rồng xuống ao tù, Tôm giỡn mặt
Sa cơ thất thế, ngạo cửa Rùa

Kể rằng
Từ khi Bổn trang dạo gót hài đến Lương Sơn Thuỷ Bạc, đã bao phen thách đấu các anh tài. Nơi ta đi qua anh hùng thất sắc, hảo hán kinh hồn bạt vía. Kể như Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã từng phủ phục dưới chân ta khấu đầu ba lạy, mà tâm phục khẩu phục. Còn những Lâu La tiểu tốt, vô danh thì đếm không thể xuể được. Đám này có đem cho Hổ ăn cũng không hết thịt...quả tiếc lắm thay.
Vốn đã nhận được lời mời của Chủ nhân Xóm Hẻo về cuộc thi này từ đầu, nhưng khi đó lướt qua, điểm mặt đám anh tài tham dự, chưa thấy có ai đáng nổi trội để ta nhọc công bày bút nghiên mà thi chương phú hoạ, đặng mà thoả sức bình sinh hô phong hoán vũ mà nhả ngọc phun châu.
Từ lâu ta đã mang chữ Ngạo, thì lẽ gì một kẻ vô danh tiểu tốt như Nạp Lang Dung Nhược đây đua đòi chữ Ngông? Phải chăng vì thấy ta hạ sơn thời gian vừa qua mà tưởng một tay che khắp bầu trời? Rồi cũng học đòi làm Điếu văn viếng ta...thật quả không tự lượng sức mình.
Ta vốn định chờ khi có kết quả cuối cùng rồi mới thử tài Tân Quản Lý, nhưng lại e lúc đó có kẻ bảo toàn mà không dám nhận lời...âu cũng là điều lo xa có thể thông cảm mà chấp nhận được.
Nay thời gian cũng không còn nhiều, thấy Nạp Lang Dung Nhược có chút khí khái giống ta, nên đem lòng ưu ái. Nhận thấy Phong Thiên Vũ tung hoành như chỗ không người mới thấy rằng lớp trẻ ngày nay thật không có mấy người tài. Nạp Lang Dung Nhược dường như đã chấp nhận làm kẻ về nhì, nên ta đau lòng đành một phen rời lều tranh hạ cố Lương Sơn với tâm định rằng: sẽ dẫn dắt Nạp Lang Dung Nhược vượt qua được Phong Thiên Vũ. Kẻo không lại hổ thẹn cho chữ Ngông...mà lại làm sầu cho chữ Ngạo của ta.
Thế mới biết, đứng vững được ở đời, đâu chỉ uốn ba tấc lưỡi mà đòi có được địa vị. Cốt yếu vẫn phải ở bản lĩnh, ở trình độ.
Ta đây danh lợi chưa bao giờ màng, chỉ bởi Nạp Lang Dung Nhược vỗ ngực tự "Ngông" nên có lời bảo cho mà biết."Quân tử xuất ngôn - Tứ mã nan truy". Thời gian không còn nhiều, mà để Phong Thiên Vũ vượt quá xa...nếu có ý rút lui thì cũng nên có lời cáo bạch mong chư vị hảo hán ở đây bỏ quá cho. Bằng không thì thật không còn mặt mũi nào mà "Ngông nữa"
Hiện còn độ hai tuần trăng nữa là kết thúc kỳ "Vượt cửa Rùa" (Huỳên vũ môn)
Ta đành nhón tay làm phúc, lên giây cót cho hai con rùa mới nhớn có thêm sinh khí, nội lực mà phấn đấu về đích.
Bản thân ta từ giờ phút này cũng sẽ tham gia, góp phần tạo thanh thế cho kỳ "vượt cửa con Rùa" này vốn dĩ đã tưởng như chìm trong quên lãng...hoạ hoằn mới được một bài tàm tạm...ngẫm cho chủ nhân Xóm Hẻo đói bài....mà chấm lấy chấm để...thật buồn lắm thay.

Ý tại ngôn ngoại, nay ta thông báo cho Nạp Lanh Dung Nhược và Phong Thiên Vũ biết. Kẻo lại nói ta ỷ tài mà vùi hoa dập liễu, bắt nạt kẻ thân cô thế cô.

Lạc Trang Chủ

Thật buồn lắm thay, ta cũng ráng khuyến khích Lạc thiếu gia 2 điểm -BTB

Điền Bá Quang
19-05-2007, 15:28
một ngày rảnh rỗi tìm Nạp Lang
đi qua thủy bạc nắng thơm vàng
nhân tiện ché qua hạc lầu quán
mua nghìn chum rượu kéo mang sang

qua rào gọi ơi hỡi Nạp Lang
chiếu mây gia chủ trải hai hàng
bước chân thơm nức mùi hương cỏ
rượu bày tương ngộ chợt cười vang

nhướng mày thắt mắc hỏi Nạp Lang
cớ chi "chó đứng sủa ngoài đàng"
ngộ ra "gà tức nhau tiềng gáy"
hay câu "ngôn xuất mã truy nan"

say thơ,say rượu cùng Nạp Lang
cớ chi để ý miệng thế gian
nhân thế triệu người ai tri kỉ
mặc đời.thơ rượu vẫn hiên ngang

Tiêu Diêu Du
20-05-2007, 10:31
Ý tại ngôn ngoại, nay ta thông báo cho Nạp Lanh Dung Nhược và Phong Thiên Vũ biết. Kẻo lại nói ta ỷ tài mà vùi hoa dập liễu ...



Nghe nhắc nữ tài Lương Sơn Bạc
Xách cổ tên họ Lạc khảo tra

- Này ngươi hãy trả lời ta
Nạp , Phong ai liễu ai hoa đáp liền ?


Ôi , Nạp Lang và Thiên Vũ lại là phận nữ nhi mình hoa dáng liễu sao , hay là lại có kẻ sính chữ loạn ngôn khiến mình ... bất phân chơn giả thế này ??? 8O

Quận Chúa Quỳnh Anh
22-05-2007, 09:45
Tới tui,

Nguyên văn gởi bởi Lạc Long

Ý tại ngôn ngoại, nay ta thông báo cho Nạp Lanh Dung Nhược và Phong Thiên Vũ biết. Kẻo lại nói ta ỷ tài mà vùi hoa dập liễu ...

Nạp Lang đổi giới rồi sao
Còn chàng Phong Vũ rụng râu khi nào
Nghe qua ảm đạm một màu
Vùi hoa dập liễu lộn đầu thật không
Lạc Long đòi thụt cà nông
Phen này Phong - Nạp vú mông chẳng còn

Chiện này hấp dẫn à nhe!

Nạp Lan Dung Nhược
22-05-2007, 10:09
Lời nói đầu

Truyện là những sắp xếp, xâu chuỗi từ những sự kiện, những câu chuyện nhỏ lẻ, xoay quanh những sự việc, những tình huống đã đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Những sự việc, tình huống này có thể là thật, có thể được cường điệu thêm từ cái thật, và cũng có thể là không có thật.

Bên cạnh, truyện được xây dựng dựa trên sự vay mượn một số nhân vật và tính cách của trong cái Làng LSB ngày ấy của lão Tuyết, và cái Làng LSB ngày nay của cụ Tồng - à, phải nói chính xác hơn chút xíu là tác phẩm, à không sinh mệnh, í nhầm đứa con tinh thần, của những ngày tháng cật lực giao hợp, í lộn, hợp tác của cụ Tống và cụ Ngô. Các nhân vật trong truyện được hư cấu dựa trên những nhân vật thật và tính cách thật, tuy nhiên, sẽ có sự râu ông này cắm càm bà nọ. Do đó, các bạn có thể bất chợt thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện.

Và khi bạn bất chợt bắt gặp của mình trong số những nhân vật ấy (và cũng có thể là không bao giờ bắt gặp được), điều đó có thể lôi cuốn bạn càng nhập tâm hơn vào nhân vật đó. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó bạn có cảm thấy đó không phải là mình (hoặc là không chịu đó là mình) thì cũng không sao, chỉ xin bạn cố gắng đọc tiếp, đọc tiếp, để xem tác giả có cho cái nhân vật đó có trở lại là mình nữa hay không, hoặc dả có thể bắt gặp một nhân vật khác, tính cách và hành động lại giống như mình nữa thì sao?

Các bạn cứ yên tâm. Dù gì đây cũng là một thiên truyện, í lộn, kỳ truyện - có lẽ vì nó hơi bị kỳ cục :D - nó có thể giúp cho các bạn nếu không là một trận cười sảng khoái thì cũng sẽ là một cái cười mím chi (cọp), nhưng tuyệt đối các bạn không nên giận dữ, vì như thế, các bạn có đắp dưa leo bù một năm thì cũng không thể che đi những vết nhăn giữa trán của các bạn đâu.

Và các bạn hãy yên tâm một điều nữa, kỳ truyện này được viết bởi một tác gia cực kỳ tên tuổi, vì khi nhắc đến ông, người ta nghĩ ngay đến cụm từ tên tuổi đang lên một nửa, vì sao lại là một nửa ư? Vì tuổi ông ta ngày một tăng lên mà tên thì... chưa ai được biết.

Toàn bộ tác phẩm sẽ dựa trên những cảm hứng đã có, đang có và sẽ có của đại văn hào (các bạn có thể gọi là văn hào chuyên viết đại cho nó bình dân và dễ nhớ :D) ENEODIEN.
còn tiếp...

Nạp Lan Dung Nhược.


1,5 đ cho cái lời nói đầu. -BTB

Nạp Lan Dung Nhược
22-05-2007, 11:00
Nó - Kẻ không quá khứ

Gặp nạn không chết lành hóa dữ
Quý nhân phò trợ chốn dung thân

Sinh ra trong một gia đình... heizz...thật ra nó đã được sinh ra trong cái gia đình nào thì chỉ có gia đình đó biết mà thôi. Đã ngót năm nay, nó cứ tự hỏi nó là ai. Nhưng đék có cái đời nào trả lời hộ cho nó một tiếng. Nó càng hỏi lớn bao nhiêu thì trời đất cứ trả lại cho nó bấy nhiêu. Thiệt tình.

Nó chỉ nhớ mang máng là trong một lần đi chơi xa gì gì đó, nó bị té núi, rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì chả còn nhớ gì cả.

Ngó quanh ngó quất, lắc lư cái đầu bên trái, rồi bên phải, chả thấy gì. Lẩn thẩn trong đám cây cỏ một hồi, nó chợt thấy cái cột mốc bằng đá, to đùng đùng, trên đó có khắc mấy chữ. Nó cố mở to đôi mắt mà đọc - cũng may là vẫn không quên mấy cái chữ:

Núi Lương Sơn anh hùng chửi-mắng
Bến Thủy Bạc hào kiệt mày-tao

Wow, chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng có cái lũ anh hùng và hào kiệt nữa cơ đấy - Nó vừa lẩm bẩm vừa tiến thẳng lên theo hướng cột bảng tên kế bên cái cột mốc - Để coi cái chốn Lương Sơn quỷ quái này có cái gì..... lót dạ hay không :D

Nó lang thang từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài... chả thấy được một mống nào quen hết. Bụng đói lã, chẳng biết đào đâu ra thức ăn thức uống... Nó lại đi, và nó lại đi....và nó lại...ngất...

Loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó như thì thầm nhắn nhủ:
- Ngươi hãy ra phía sau hậu sơn của cái làng này, đi qua một khu rừng tre, rồi băng qua một con suối. Nơi đó có thể cho ngươi một cuộc sống tốt hơn.

Nó từ từ nhướng đôi mắt cứng ngắt của mình lên và lờ mờ thấy một dáng người cao cao, trông cũng đứng đắn lắm, và có vẻ rất sang trọng. Người ấy từ từ khuất dần, khuất dần....

Nó tỉnh hẳn, và thấy bên cạnh mình là một túi mãn thầu. Chẳng cần biết, nó chộp lấy và nhai ngấu nhai nghiến...

Nhớ lại lời lúc nãy mà người kia đã nói. Y theo lời ấy, nó tìm thấy bên kia con suối là một vùng đất trù phú, người người qua lại tấp nập. Ra là có một cái xóm nhỏ ở đây. Cổng vào xóm có đề mấy câu thế này:

Xóm Hẻo ngày nay chuộng anh tài
Tài xàm, tài chửi,... hãy vào đây
Chửi cho khôn khéo, cho thâm thuý
Nơi này ắt sẽ chẳng phụ ai

Ôi! Cái tay kia thiệt tình đang ngạo mình chăng! Mình nào có tài cán gì mà dám lếch vào trong cái xóm này chứ. Đoạn, nó ra bờ suối, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ....đói...nó lại giở túi mãn thầu ra ăn nữa.

Bất chợt nó phát hiện, bên trong còn có một bộ đồ mới.
- Thiệt tình, lúc nãy ham ăn mà ko nhìn thấy bộ đồ, heizz..., cái bụng che mất con mắt rồi...
Sẵn tiện nó nhảy xuống suối tắm rửa và thay bộ đồ mới vào. Wow, trông cũng giống trí thức lắm chứ bộ :D.

Máu gian của nó có lẽ nằm sâu trong tiềm thức nó rồi, nên nó quyết định làm liều. Phải là một trang anh tài để đường vào làng mới được.

Người ngộm thì đã ổn rồi, nó quyết định vào làng, dựa vào ba tấc lưỡi này kiếm cơm mới được :D. Nó suy nghĩ miên man để lấy một cái tên thật hay, thật kêu, cái tên mà khi nghe đến, ai cũng phải có ấn tượng, có thế mới ổn. Cái tên phải thể hiện một sự tiếp thu, sự dung hoà, sự nhân từ, và sự thánh thiện...Thế là Nạp Lang Dung Nhược được nó chọn làm cái tên mới. Bởi thực ra, vào lúc này, nó chẳng thể nào nhớ nổi cái tên của nó là gì....


còn nữa...
Nạp Lan Dung Nhược.


2 đ-BTB

Nạp Lan Dung Nhược
23-05-2007, 11:34
Chuyện ở quán dzê

Loanh quanh khắp chốn tìm cơm áo
Bắt gặp sự đời, sợ lắm thay


Nó đã quyết tâm vào làng. Cái khung cảnh đa đã của xóm, nó cảm thấy rất khoái. Dù sướng khổ gì cũng phải cố trụ lại được cái đất này.

Có người ra, có người vô, người đi qua, người đi lại. Chẳng ai để ý gì đến nó. Lâu lâu cũng bắt gặp được một vài ánh mắt nhìn nó. Nó thầm nghĩ: có lẽ mình hơi bị đẹp trai. Nhưng cũng chỉ là cái nhìn dò xét, tên này lạ quá, chưa thấy xuất hiện ở đây bao giờ.

Nó đã đi khắp hết xóm rồi, đói. Nhưng chẳng còn gì để ăn. Lại đói. Nó quay đầu đi một vòng quanh xóm nữa. Nó bắt gặp phía trước có một đám đông. Nó lê la tới. Thì ra là một cái quán cũng kha khá, ngước mắt lên đọc bảng hiệu: Mở quán bán thịt dzê. Nó lẩm nhẩm:

- Cái thằng chủ quán này thiệt tình. Nhìn thấy cái cửa mở thì ai chả biết là quán mở, mà đã là quán thì phải bán rồi, cần gì mà dài dòng, lại còn Mở quán với quán bán, cứ rách việc, ghi thẳng một chữ dê cho nó gọn.

Mùi hương trong quán bay ra thơm thật là thơm, cộng thêm tiếng ọc ẹc trong bụng nó, làm nó chịu muốn không nổi. Nó nhìn vào trong quán. Ở cái bàn chính giữa có một người tướng tá mảnh khảnh, nhưng trông oai phong lắm lắm. Mặc áo gấm, đầu đội một chiếc mũ phượng, rất đẹp. Chân chéo ngoảy, một tay để lên đùi, một tay để trên bàn, mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Nghe loáng thoáng trong đám đông nói chuyện, nó cũng đoán được đôi ba phần.

Cái quán này do lão TC làm chủ. Được mở lên cách đây cũng ít lâu. Lúc mới tới đây, lão TC cũng cù bơ cù bất như nó mà thôi. Nhưng được cái miệng lưỡi lắm. Lúc trước lão hay ra vào Trác phủ để đàm đạo với Trác viên ngoại, cũng nhờ đó mà lão được nhiều người biết đến.

Trác viên ngoại là một người có uy tín cao lắm ở cái xóm này. Mọi người đều kính nể. Có lẽ một phần vì ông đã có tuổi. Một phần thì kiến thức của ông được cho là uyên bác lắm. Có dịp mọi người cũng nên đến Trác phủ để tham quan cho biết. Phủ đệ của ông được xây đã từ lâu, ở đó có một tàng kinh các chứa đựng rất nhiều văn thư rất quý, có tiền chưa chắc có thể mua được. Phủ rất lớn, ngày ngày có biết bao nhiêu môn khách ra ra vào vào, rất nhộn nhịp, và TC cũng là một trong số đó.

Ra vào Trác phủ được ít lâu. Lão TC đã quen được rất nhiều bằng hữu. Chí lớn. Lão không chỉ muốn có thế, lão muốn có một cơ ngơi riêng cho mình, một nơi để đón tiếp bằng hữu của mình. Thế là lão đánh liều mở một quán nho nhỏ ở gần đó, chuyên cung cấp tất cả các loại dê.

Ban đầu, quán nhỏ, khách khứa cũng ít. Nhưng do bằng hữu nhiều, với lại, người nơi đây rất khoái dê, nên quán xá ngày càng làm ăn phát đạt. Quán được mở rộng. Tiếng tăm cũng bay xa.

Giữa xóm là phủ quan, là nơi ở của các quan lớn, đồng thời cũng là nơi họp bàn, xét xử đối với những vi phạm của người trong xóm. Mà thật ra, cái xóm nhỏ bé này cũng chẳng có gì để mà xét xử. Dăm ba bảy bửa gì mới có một vụ, nên tính ra quan lớn ở đây cũng rảnh rỗi lắm.

Tiếng lành đồn xa. Nghe tin có quán dê ngon lắm mới được mở trong xóm, thế mà chẳng có trình có báo chi hết ráo, phủ quan quyết định cử một vị chức sắc đến đó để tham quan, cũng có tin là đến để thị uy một phát. Quan được cử đến là một người phụ nữ còn tương đối trẻ, trông đẹp người lắm, nhưng khét tiếng khó khăn và tàn bạo, không hề biết viết hai chữ “nương tay” là như thế nào, mệnh danh là cục nước đá nhỏ.

Trở lại cái quán bán dê. Đích thân chủ quán bê thức ăn ra cho vị quan lớn. Hai tên lính hai bên nhận lấy từ tay ông chủ và trịnh trọng đặt lên bàn, rồi mời quan nếm thử.
- Nhạt! Nhạt quá! Nhạt hơn cả nước ốc – Nói chưa dứt câu, vị quan đã ném bát dê xuống đất.
- Có lẽ hắn run quá, do lần đầu gặp ngài. Mong ngày cho hắn cơ hội nữa ạ - tên lính kế bên nói khẽ. Xong, hắn quay qua lão TC nói:
- Còn không mau dọn dẹp, mang bát khác ra cho quan.

Vị quan rút khăn giấy ra lau lau miệng, rồi vẫn nghiêm như tư thế ban đầu. Tiểu nhị lính quýnh lau dọn bát dê dưới sàn nhà, còn TC thì nhanh nhảu đi làm bát khác.

- Hừm. Cái này mà là dê đây sao? - Lại một lần nữa quan hét lên, khi nếm thử mùi vị của bát dê thứ hai.
- Bẩm quan! Xin cho tôi được thử lại một lần nữa ạ - lần này thì đích thân lão TC run rẩy mà nói.
- Lần cuối đấy - Vị quan hầm hầm nét mặt. Nổi giận đã dồn lên tận 2 gò má, trông ra màu tím tím :D

Lão TC đỗ mồ hôi hột khi bê bát dê thứ ba ra cho vị quan nọ. Nếm thử xong, không như hai lần trước, vị quan lại rất ôn tồn, chậm rãi nói:
- Bất quá tam. Thôi thì vậy đi nhé - Nói xong, ngài đứng dậy, phất tay ra phía sau rồi bước dần ra khỏi quán.

Quái lạ, bóng dáng quan đã xa xa, thế mà 2 tên lính hầu lúc nãy vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ. Nó còn đang mãi thắc mắc thì... quay qua đã thấy mấy tên tiểu nhị đứng khóc bù lu bù loa. Trông trở lại thì thấy lão TC không nói được lời nào, đang nằm gọn trong những cánh tay lực lưỡng của 2 tên lính hầu khi nãy. Trong đám đông xì xầm:

Tội lão TC quá, thế là phải đi tù rồi….

còn nữa...
Nạp Lan Dung Nhược.


Sao ko tả về vị quan liêm chính kia thêm tẹo nữa :D 2,5 đ-BTB

Nạp Lan Dung Nhược
28-05-2007, 12:06
Mưu toan

Lợi dụng lòng người liều một quả
Nhờ ba con chữ được chốn nương

Sau khi lão TC bị 2 tên lính áp giải đi, quán dzê bây giờ chỉ còn lại vài tên tiểu nhị. Chúng láo nháo lên, rên rỉ, khóc lóc và thương tiếc cho số phận của lão chủ quán. Khóc vì thương cảm cho cái số phận của lão thì ít, mà phần nhiều là vì gần 2 tháng nay rồi họ chưa được lão chủ quán trả tiền công....

Mặc dù cái xóm nhỏ này về vị trí thì nó nằm trong phạm vi của cụm núi Lương Sơn, nhưng về một số mặt khác thì nó hoàn toàn độc lập, và không nằm dưới sự quản lý hay chịu một sự áp đặt khuôn khổ nào của tổng trại cả. Và điều duy nhất mà nó liên kết chặt chẽ với Lương Sơn đó là Thuỷ lao của tổng trại, một khu vực được cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ngày chơi với chuột, đêm cũng chuột
Êm giấc mộng vàng tiếng cú ru

Đó chính là những hiểu biết ít ỏi của người trong xóm về cái chốn thuỷ lao ấy. Đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, chỉ có thể phân biệt được khi có tiếng cú nửa đêm.

Theo như lời của lão Nông Fu kể trong vở viết còn bỏ dở Thuỷ lao liệt truyện thì sau khi được phán là có tội, phạm nhân sẽ được một đội Ninja chuyên nghiệp của Thuỷ lao đến dắt đi. Phạm nhân sẽ bị bịt mắt và dắt đi lòng vòng, kèm theo là những âm thanh rất lạ tai, hòng tạo ra sự lạc hướng cho những ai cố ý muốn dõi theo con đường đến thuỷ lao. Nghe đâu, ai một lần bị đưa về đó thì phải sức lực dẻo dai lắm mới mong có ngay trở ra. Bằng không, chưa hết hạn tù thì đã rủ xương làm công cụ cho lũ chuột hôi hám nơi đó thoả chí chơi trò ném gậy...

Luật lệ ngàn đời ở cái xóm này là hễ bất cứ ai đã bị dẫn độ về cửa quan thì đừng mong tránh khỏi thuỷ lao. Và lão TC cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Liệu lão có thể bình bình an an mà bước ra khỏi thuỷ lao? Hay là điên điên dại dại khi hết cái hạn tù….

Mấy tên tiểu nhị không tiếc lời khóc lóc, kể lể thảm thiết, nghe cũng chạnh lòng và chột dạ. Mà thật. Nó đang chột dạ. Chẳng phải cảm động vì những gì bọn tiểu nhị kể lể, mà vì đói. Từ chiều qua đến giờ nó có cái gì để lót dạ đâu. Nó nghĩ bụng:
- Lão chủ quán đi tù, cái quán giờ sẽ do bọn tiểu nhị trông coi. Dù có hợp pháp hay không thì hiện tại bọn này cũng là chủ. Đằng nào thức ăn còn lại cũng không để làm gì. Phải tìm cách nào đó đánh chén một bữa cho nó thõa cái sự đói mà mình đang mang.

Nó cố ra vẻ điềm đạm, tay chắp sau đít, ướn thẳng người, hơi hếch đầu ra phía trước, vững từng bước nó tiến vào quán, vận dụng hết những gì thu nhặt được từ này giờ, cộng với cái đầu thông minh vốn sẵn tính trời, nó vừa đi vừa đọc lớn bài điếu mà nó đang ngẫu hứng sáng tác.

Đám đông xuýt xoa, người thì khen hay, người thì khóc thút thít… ra chiều cảm động lắm lắm. Thật ra bài điếu đọc ra nơi đây thì quả là một điều không được phù hợp cho mấy. Nhưng bởi lẻ dân nơi đây biết rõ cái sự khổ hạnh thế nào và hầu như lần nào cũng đoán được trúng phóc cái kết quả của một tội nhân. Nên bài điếu được vang lên thì mọi người xem như đó là một điều tất yếu, không có lấy một ý kiến phản đối nào. Giá như còn sót lại một người thân thích, như con đẻ của lão TC chẳng hạn, thì có lẽ bài điếu vừa cất lên thì nó đã bị ném cho một phát dao mà chết rủ máu ra rồi. Đó gọi là sự xui rủi, mới đi tù mà đã điếu thì khác nào lập sẵn cái huông, đào mồ chôn kẻ sống. Có câu Chưa cạn đìa sao biết lóc trê. Cũng may cho nó, đám đông toàn là những người dưng chỉ biết có thương hại mà thôi, còn lại thì mù tịt về sự đồng cảm. Thêm nữa, bọn tiểu nhị bên ngoài khóc lóc thút thít hỡi ôi, nhưng bên trong thì đang âm mưu một kế hoạch đen tối. Sau này lão TC có qua đời thì tụi nó chính thức túm lấy cái quán, bằng ông ta vẫn bình yên trở lại, thì cái công giữ quán, cộng với cái tình khóc lóc thì nó cũng được đền đáp xứng đáng.

Mấy tên tiểu nhị thấy đám đông khúc khít khóc theo từng câu của nó kia, nương theo chiều gió, chúng vội vồn vã mời nó vào trong, đứa thì mời ngồi, đứa thì lăng xăng làm thức ăn thức uống…

Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nó nghĩ thầm như thế. Nhưng đói quá, ăn một phát đã rồi tính tiếp, có chết cũng không phải là ma đói. Với lại, giữa thanh thiên bạch nhật, với dân làng thế này thì chắc không đến nỗi nào. Nghĩ thế, nên nó cảm thấy yên tâm và khoái chí. Dù gì cũng đã hợp với cái toan tính ban đầu của nó, kiếm được một bữa ăn tương đối hoành tráng.
- Trời ơi! Thức ăn ngon thế này mà cục nước nhỏ kia bảo là nhạt như nước ốc nè trời…
Hừm… một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đói quá thì ăn cái gì mà chả ngon. Có lẽ là như thế.

Mãi miết ăn, ăn như chưa từng được ăn, mà đúng, nó đã được ăn nhiều và ngon thế này đâu, nó mặc cho mồ hôi mẹ mồ hôi tha hồ mà tuôn ra, nó cứ ăn và ăn. No quá. No căng cả bụng. Nó vò vò bụng, rồi tóm lấy ly nước uống một hơi. Hít sâu, thở dài…khoẻ người hẳn ra. Nó định đứng lên và bước ra khỏi quán. Vừa bước được vài bước thì một tên tiểu nhị chạy tới và nói:
- Ngài khoan hẵng đi, chúng tôi mời ngài tiếp sang bàn bên này ạ.
Nó cười khẩy rồi lẩm nhẩm:
- Biết trước còn một bàn nữa thì mình đã không cố vét cho hết cái bàn bên này rồi :D Nhưng no quá rồi, chả lẽ từ chối thì cũng uổng.
Nó quay lại, định từ chối lơi vài tiếng cho phải phép. Nhưng… không phải như nó nghĩ. Cái bàn kia chẳng có tí thức ăn nào mà chỉ là bút và nghiên.
- Chết cha! Từ hồi té núi tới giờ mình có viết ra được chữ nào đâu, bây giờ không biết có viết được cái gì hay không nữa. Tiêu rồi, tụi nó kêu mình viết giấy nợ đây. Thôi, tiêu đời rồi – nó hốt hoảng, rú lên trong cổ họng.

Tên tiểu nhị đứng bên cái bàn bút nghiên bước lên và nói:
- Lúc nãy ngài đọc bài điếu nghe rất hay. Chúng tôi chỉ mong xin ngài vài chữ, viết lại bài điếu để chúng tôi treo lên trước cửa, trước là để tỏ lòng thành với lão chủ, sau là thông báo cho mọi người biết rằng quán chúng tôi sẽ đóng cửa đến lúc lão chủ trở về mới tiếp tục mở lại.

Nó mừng hú đít lên. Tưởng gì chứ viết lại thì….chết cha! Không biết có nhớ hết các con chữ hay không nữa. Nhưng cũng làm liều, nó ra vẻ làm cao:
- Thôi được. Ta thấy các ngươi có lòng, thôi thì ta giúp các ngươi một phen vậy.
Nó loay hoay cầm bút và viết. Thật hay, nó không quên chữ nào cả. Nghĩ ra chữ nào, nó viết được ngay chữ đó. Nó mừng. Bọn tiểu nhị cũng mừng. Nó mừng vì được ăn no. Bọn tiểu nhị mừng vì có cái bài điếu này thì họ sẽ lấy được lòng lão chủ quán nếu lão còn sống, còn bằng như chết đi, thì đó cũng sẽ là cái để chúng danh chính ngôn thuận chấp chưởng cái quán mang tiếng dzê này….

Bài điếu cuối cùng cũng đã xong, và được niêm yết trước cửa quán. Đám đông cũng dần lãng, và cuối cùng cũng giải tán... Nó được mấy tên tiểu nhị mời ở lại chơi trong lúc lão chủ quán bị giam. Nó đang vui, nay càng vui hơn :D

Vì sao ư? chẳng vì sao cả. Vì tác giả muốn như thế mà :p
Nạp Lan Dung Nhược.


Dở . 1,5 đ- BTB

Nạp Lan Dung Nhược
30-05-2007, 08:53
Chuyện về lão Du

Ở lâu quen hơi đất
Người gần người thương hơn

Một chỗ ở tạm bợ. Đó không phải là mục đích cuối cùng của nó. Nó cần phải có một chỗ ở ổn định lâu dài. Chân ướt chân ráo, giờ chỉ còn nước lấy ngắn nuôi dài mà thôi. Trước mắt nó trú tạm ở nhà của lão TC vậy. Không biết đây là sự xui rủi của lão TC hay là sự may mắn mà ông trời đã ban cho nó. Vừa khớp lão đi tù thì nó được một bữa ăn ngon, lại còn có chỗ trú chân nữa chứ.
- Thôi! Cứ cho là ông trời ưu đãi đi, thế sẽ thấy nhẹ nhàng hơn

Nước tới đâu bắc cầu tới đó vậy. Nó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, như thế nào để có thể kiếm được một miếng đất để cắm dùi. Cứ chờ vậy...chờ đến khi nào lão TC trở về đuổi nó ra khỏi nhà rồi tính, hoặc dã lão chết gục xương trong cái chốn lao tù ấy cũng nên, khi đó lão sẽ không thể nào đuổi nó ra khỏi nhà được. Nhưng cũng có thể khi đó sẽ là mấy tên chủ mới sẽ tống cổ nó ra đường không chừng. Nghĩ lan man một chốc nó cảm thấy buồn cho cái thân phận của nó, một cái số đen nhất trong những số gọi là đen.

Mặc dù được ngủ ấm êm hơn mọi ngày, nhưng nó vẫn cứ thức sớm, có lẽ số cực nên dù có sung sướng vẫn cứ phải chịu cực. Nó lảo đảo ra ngoài mong tìm được một ý tưởng nào đó cho cuộc sống sau này.

Loáng thoáng đâu đó tiếng lũ trẻ hát hò chi đó. Nó dò theo tiếng, đến gần và lắng nghe. Vừa nghe vừa lúc lắc cái đầu. Hay. Lũ trẻ hay hát thật. Lời khúc hát cũng thật vần thật điệu, nó nghe là mê liền. Nó còn thầm nghĩ sao lại có người tài đến thế, sáng tác được những đoạn nhạc đến là hay như thế.

Có tiếng một thằng nhóc từ xa gọi, lũ trẻ cắm đầu mà chạy. Nó cũng thong dong bước theo. Nơi tụi nhỏ dừng lại là một căn nhà nhỏ nằm ở bên hông phủ đệ của các quan lớn. Nó lần mò sát vào xem xem cái gì ở bên trong. Nó loáng thoáng thấy có một lão già ngồi kể chuyện, kế bên có một cậu bé ngồi, lâu lâu gõ vào cái trống nhỏ xíu, trông cũng điệu nghệ lắm, làm cho câu chuyện của ông lão kể có vần có điệu, và có điểm nhấn hơn.

Thật ra gọi là lão già vì râu tóc lão đều đã bạc, chứ nhìn cái mặt thì còn non choẹt, à không, chỉ có mày, tóc là trắng thôi, râu lão hình như màu tím. Lão vận một bộ đồ cũng màu tím, trông cũng gọn gàng và thanh lịch lắm. Mọi người gọi lão là lão Du.

Trước đây, lão vốn là Tiêu Thánh của nhà Trời. Khi đó, Nhị Lang Thần có thu phục được một con mãnh long, cho nó trấn giữ ở Động Trời. Nhưng do buồn chán, suốt ngày chẳng có gì làm, chỉ đối mắt với bốn bức động lạnh tanh, nên nó làm liều, bỏ trốn xuống trần gian làm yêu quái. Ngọc đế tức giận, nên tìm người xuống thu phục lại nó. Người ta đang bàn bạc, thì Tiêu Thánh nhảy ra xin nhận việc (có lẽ lúc này rảnh quá, nên muốn du hí trần gian một chuyến ấy mà :D). Vừa nói xong, lão bay một mạch xuống trần luôn, đék thèm để ý lời Ngọc đế. Ngọc đế vừa mừng, vừa giận, nên lệnh cho Tiêu Thánh phải bắt cho được yêu tinh thì mới được phép về trời.

Biết được yêu tinh lập cứ địa ở Lương Sơn, khoanh vùng ở cái xóm nhỏ tí này, Tiêu Thánh lập tức tới nơi. Sau một hồi hoá ruồi chui vào túi áo của yêu tinh, Tiêu Thánh mới vỡ lẽ, yêu tinh đã cấu kết với một vài con yêu nữa, và lực mạnh hơn lão nghĩ nhiều.

Tiêu Diêu biết lộ sợ là khó qua
Bèn vội vàng bay ra ứng chiến

Tung hoả mù rồi biến khỏi hang





Vậy là từ đó, Tiêu Thánh núp dưới danh nghĩa là lão Du để tìm ngày thu phục yêu quái. Dần dà, cũng đã gần ba năm rồi. Ba năm, vâng, ba năm đủ để lão hiểu và yêu cái Lương Sơn này. Lão càng lúc càng lấy làm mừng vì lệnh phán của Ngọc đế. Thế là lão đã từ một Tiêu Thánh với sứ mệnh thu phục yêu quái, lão đã nghiễm nhiên trở thành một thành phần trong cái xã hội mà yêu quái đã lập nên – chính là cái xóm này đây. Và mọi chuyện cũng lấp liếm từ đó, thần không biết, quỷ không hay….



Lão Du được người trong xóm gọi là người thông thái, vì lão đi đây đi đó nhiều, mọi chuyện trong cái xóm này nói riêng, và chuyện của cái làng LSB của cụ Tống nói chung, lão đều nắm rõ như lòng bàn tay (thật ra cũng ko phải là biết hết trăm phần trăm lòng bàn tay, chỉ tay nào lão biết thì lão vẽ ra, còn ko biết thì bỏ trống vậy :D). Lão chu du khắp nơi. Lâu lâu mới quay về thăm xóm. Lão có một căn nhà nhỏ nằm bên hông của phủ quan. Mỗi lần về xóm, đám trẻ con trong làng thường tụ tập đến để nghe lão kể chuyện, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, cũng chả biết là lão kể thật hay kể giả, chỉ biết là lũ nhỏ rất khoái nghe.



Nói thật ra thì dân trong cái xóm này mù tịt thông tin, suốt ngày chỉ biết cày bừa trong xóm, mà quan lớn thì có khi nào bước ra khỏi xóm đâu. Mà ra khỏi xóm để làm gì chứ. Các quan trong làng cũng có định làm một tuyến cáp quang để kết nối thông tin với Tổng trại Lương Sơn, nhằm nâng cao dân trí cho dân trong xóm. Kế hoạch chưa kịp triển khai thì hay tin dân đánh cá của Việt Nam thay vì bắt cá thì lại đi cắt cáp quang đem bán phế liệu. Hội đồng các quan trong xóm nghe tin, thất thanh kêu lên, rồi đồng loạt cho ngừng kế hoạch luôn.



Rồi lại nghĩ. Trời sinh voi sinh cỏ. Nơi đây vốn được trời ban phúc, dân tình an cư lạc nghiệp. Nêu kế hoạch thiết lập tuyến cáp quang từ ngừng lại, chuyển thành huỷ bỏ luôn. Thế mới biết, khi đã không có mơ ước thì đủ ăn đủ mặc, có cái chơi thì người ta cảm thấy thõa nguyện rồi.



còn nữa...



Nạp Lan Dung Nhược.


2 đ- BTB

Nạp Lan Dung Nhược
30-05-2007, 09:43
Ý tưởng

Trằn trọc suốt đêm ra ý tưởng
Đánh liều tìm đến chốn cửa quan


Chẳng có chuyện gì làm, nên nó cũng đành nán lại nghe kể chuyện. Nghe một hồi đâm ra mê, nó ngồi bệch xuống tự khi nào cũng không hay biết. Nghe lão Du kể, nó mới biết rằng cái xã hội Lương Sơn hào nhoáng và nhộn nhịp đến mức nào, nơi đó đầy rẫy những quan lớn, ăn không ngồi rồi, í nhầm, ăn trên ngồi trước, chà lại nhầm, mà cũng chẳng biết là dùng câu gì để diễn ta cho đặng nữa, nói chung là lo lắng cho dân chúng dữ lắm. Lo đến nỗi mà dân chúng bảo là quá đáng. Khen cũng có, chê cũng có... nói chung là tùy quan điểm của mỗi người, và cái tầm nhìn của họ tới đâu mà thôi. Nó đặc biệt khoái nghe những mẫu chuyện ngắn về các vị tổng binh của đất Lương Sơn. Chiến công hiển hách cũng có, mà tham lam hách dịch cũng có,... lại còn có chuyện kẻ du côn chuyên phá làng phá xóm, rồi lập ra nguyên một đội quân để đáp ứng cho việc đó, cũng đòi làm tổng binh nữa chứ. Chưa hết đâu. Có vị tổng binh tiếng tăm lừng lẫy, bổng một chốc vì đứa em khốn nạn, í nhầm, khốn khổ của mình làm vạ lây đến, rốt cục phải bị lột lon và đi tù.... Ôi, bao nhiêu là chuyện, nghe mà sướng cái lỗ nhĩ….

Nó quên hết cả thời gian. Dứt cuộc kể chuyện nó mới hay mặt trời đã lên cao. Lão Du thu dọn dụng cụ lại để nghỉ ngơi. Lũ trẻ ai về nhà nấy. Đói, nó lại lần mò về chỗ tạm trú.

Mấy tay tiểu nhị rảnh rang chẳng có gì làm, ngồi tụm lại đánh bài. Nó lếch thết vào. Chẳng ai nói gì. Nó lầm lũi ra đằng sau lục lọi vài thứ lót dạ. Mấy tay tiểu nhị vẫn dửng dưng ngồi đánh bài, chẳng để ý gì đến nó. Nó vừa ăn mà cảm thấy xót xa trong lòng. Sống thế này thì gọi gì là sống nữa. Nó cố nghĩ xem làm sao để có thể.....

Tối đó nó thức suốt đêm suy nghĩ. Nó bật dậy nửa chừng, bật đèn, tìm bút nghiên, rồi nó viết. Nó cứ mãi viết, viết cho đến tận sáng. Cuối cùng thì cũng xong. Đặt bút xuống, gấp những tờ giấy lại ngay ngắn, đi vào trong, gối lên đầu nằm làm một giấc đến trưa trờ trưa trật. Mấy tay tiểu nhị cũng chẳng bận tâm. Nó ở đó hay không cũng chưa ảnh hưởng gì đến chúng, thế nên chúng cũng lơ luôn.

Nó vươn vai. Sửa soạn tươm tất. Cầm xấp giấy mà nó lúi húi viết đêm hôm, đi thẳng một mạch tới cửa phủ quan. Nó ngần ngừ một lát rồi cũng bạo dạng, đỡ lấy dùi gõ mạnh vào đầu con rồng trước phủ quan.

À, thật ra cửa quan nơi đây luôn đóng im im, không có người canh gác, chỉ có hình tượng bằng đồng của một con rồng và một con hổ ở 2 bên cửa mà thôi. Tượng con hổ là tượng trưng cho sự nghiêm minh chính trực của xóm. Mỗi khi dân có kiện cáo, cứ việc lấy dùi gõ vào đầu con hổ, lập tức công được sẽ được mở ra và xét xử. Tượng con rồng là thể hiện khả năng trí tuệ của xóm. Mỗi khi dân có những sáng kiến hay kiệt tác gì đó, thì cứ cầm dùi gõ vào đầu con rồng này, lập tức sẽ có người đưa thẳng vào trình bày với các vị quan lớn. Nếu đúng là như thế thì sẽ được thưởng hậu lắm, bằng không chỉ có nước rủ xương nơi thủy lao. Mà cũng ngộ, tiếng dùi gõ vào đầu của 2 tượng cũng rất khác nhau, nếu đầu hổ kêu một cách trang nghiêm uy vũ, thì đầu rồng kêu thánh thót như âm thanh cõi tiên.

Trở lại câu chuyện. Sau khi tiếng ngân thánh thót vang lên từ đầu con rồng, cửa phủ quan từ từ mở ra, một tên lính bước ra mời nó vào bên trong. Tên lính đưa nó vào một căn phòng lớn, phía trước có một cái bàn dài với 4 cái ghế. Hai bên là hai dãy ghế đai. Cột nhà được dựng rất cao, mái nhà được lợp bằng ngói lá, rất mát mẻ. Tất cả đều nhuộm màu cổ kính, rất đẹp và sang trọng.

Phủ quan hiện tại là nơi ở của bốn vị quan, và là nơi bàn một số chuyện quan trọng liên quan đến xóm, chỉ có một vài người có địa vị trong cái xóm này, có thân tình vơi quan thì mới được đặt cách ra vô phủ. Phủ có cái tên nghe rất hay, dân trong xóm gọi là Tịnh Tâm Tiểu Các.

Bốn vị quan ở đây vị nào cũng có tài năng cả, mà chắc là như thế. Họ lần lượt đi ra và ngồi vào bốn cái ghế ở phía trên, 2 vị ông ngồi 2 bên, còn 2 vị bà ngồi ở giữa.

Từ dưới nhìn lên, bên trái là vị quan có cái bảng tên là Tuyết, mà người dân vẫn thường gọi với cái tên thân thương là lão Tuyết. Tên là như thế thôi, chứ tính tình ông ta nóng như lửa, Trương Phi mà có sống lại cũng phải bái lão làm sư phụ, còn Chí Phèo ở cái Làng Vũ Đại ngày ấy thì chả có phần nào so sánh được với lão… Có lẽ tinh hoa của các vị Trương, Chí, Lỗ, Lý…. đều đã được lão hoà hợp được vào với con người lão. Cái tài ăn vạ và chửi bới của lão thì phải khiếp. Cả cụ Tống hợp sức với cụ Ngô còn phải nể lão ba phần. Trái lại với tính cách của lão, những tác phẩm của lão có thể nói là để đời lại với con cháu cái xóm này nói riêng, và cả cái làng LSB này nói chung.

Người ngồi kế bên là nàng Vi, mệnh danh là Cục nước đá nhỏ,mà có lần đã được nhắc đến trong câu chuyện phía trên, chịu trách nhiệm chung về tình hình của cả xóm. Nó cũng chỉ biết người này qua cuộc gặp mặt đơn phương lần trước ở quán dê. Tính ra thì cũng không hiểu gì nhiều cho lắm. Gương mặt thanh tú nhưng sắc lạnh, có chút góc cạnh, hơi lãnh đạm, đầy vẻ thờ ơ, nhưng rất nghiêm nghị, tạo một cảm giác lạnh xương sống cho người đối diện. Nó vừa nhìn lên, vừa đưa tay rờ phía sau lưng, cảm giác như có một cục nước đá đang đông cứng ở đó. Đúng là nó đang lạnh xương sống.

Tiếp đến là QA, được mọi người gọi với cái biệt danh trìu mến Quận Chúa. Vị này được biết đến như một mụ già chanh chua, đanh đá, nhưng lại rất bộc trực. Nhìn vẻ bề ngoài như thế, nhưng nội tâm rất trong sáng, và chứa đầy những tình cảm. Cái vỏ bọc bên ngoài gai góc để che chở cho một tâm hồn trong sáng và thánh thiện (ngợp thở quá :p). Nó nghe được thông tin đó từ một gã si tình nàng QC đến điên cuồng, si đến độ đêm quên ăn mà ngày cũng quên cả ngủ… Và đấy là lần đầu tiên nó thấy QC xuất hiện ở cái xóm này, trong chính cái TTTC mà nó đang đứng.

Cuối cùng là lão NF. Lão mến mộ cụ Tống nhà ta lắm lắm. Nghe đâu, vào một đêm trăng thanh gió mát, lão ra bờ sông giải tỏa thì thấy trăng rọi dưới sông, điều kỳ lạ ở đây là trăng trên trời có hình thằng Cuội thì trăng dưới sông lại có hình cụ Tống. Lão vừa mắc cỡ, nhưng lại vừa khoái chí và thốt lên Tống gian quá!. Và thế là từ đó, lão quyết định gắn thêm cái mác Tống Gian để kỷ niệm cái đêm e lệ đó. Và cũng để che mắt thiên hạ, đồng thời cũng thể hiện cái lòng ái mộ của mình đối với cụ Tống, lão đã cố ý để mọi người đọc chại ra thành Tống Giang. Vâng, thật ra thì lão xuất thân là một lão nông dân, suốt ngày chỉ biết: cắm đầu nhìn đất, chổng khu nhìn trời.Nhưng vì cái tình chịu thương chịu khó, một nắng hai sương, với lại cụ Tống cảm thấy cái tình của lão đối với cụ quá lớn, nên đã nhỏ mấy giọt thương lên đời lão, giúp lão thăng hoa cuộc đời. Và từ đó, lão một bước lên voi.

còn nữa...
Nạp Lan Dung Nhược.

Hay lắm. 3 đ- BTB

TC NGUYỄN
30-05-2007, 14:25
Chuyện ở quán dzê
Mưu toan


Coi chừng, coi chừng cái thằng hay ăn cháo*
Ăn đã rồi đổ nháo cho mà xem
Nạp-Lang- Dung-Nhược cái gã tèm nhem
Lòi đuôi cáo nâng bi quờn hòn đá nhỏ
Lại là thêm trạo trệu, xiu xẹo, mài mọ gớm thiệt,
rõ con nít, lảng xịt, đồ ăn quịt
Nhảy tung càng như chú dê non
Nghểnh sừng bon húc phải cái nòn
Đả đến lúc ton hon bao kẻ vích
Chúm miệng lại dở trò kích thích
Gặp mẹ mìn được tích sự là chi
Bắt chước làm tưởng thiệt như y
Tội quá tội, chỉ mong vài chút mạt (marks)
Làm tôi đòi để mong lên chức quạt...
Tài thì hèn mà ráng nẩy hiền lương
Nhủ em : xin hãy nhún nhường !

*câu tục ngữ: ăn cháo đái bát

Nạp Lan Dung Nhược
30-05-2007, 15:16
*câu tục ngữ: ăn cháo đái bát
Ơ hay! Nhà em nay rước được bác Ti Ci
Quả vinh hạnh, quả là niềm vinh hạnh
Hôm trước bác ra tù đúng khi em bận
Dù có lòng nhưng biết tính làm sao

Ơ kìa!
Vừa tới cửa sao bác mắng em như tát nước
Khéo vừa vừa, để em còn tỏ nguồn cơn
Gì mà ăn cháo rồi đá bát vỡ hết trơn
Không chừa lại cái nào, bác để dành uống nước

Rồi gì nữa, bác bảo em là cáo
Nhưng thiệt tình em có phải cáo đâu
Em là chồn, đuôi giấu đã lâu
Chờ có dịp để phô trương thanh thế (đó mà) :D

Để coi, bác bảo em là con nít
Ừ đúng rồi, bác nói đúng quá đi
Tuổi của em còn bé xí xi
Thích tung hứng, thích cụng đầu, bác trách chi tuổi bồng bột... :D

À mà bác nhắc tới mẹ mìn gì gì đó
Nó ở chỗ nào? em có khích nó nữa hay sao?
À, đãng trí rồi, em chẳng nhớ nó thế nao
Thôi kệ nó, cho nó máu trào, kệ nó

Tới lúc này thì bác thiệt là bậy
Cuộc chơi nào chẳng cần giám khảo ra tay
Em chỉ cố như em có thể cố
Bác thể nào mà lại đem sự thương hại ra đây

Vâng, em biết sức em kém lắm
Thêm chữ hèn và chữ nhác, bác biết không
Tuy như thế em vẫn là em đấy bác
Dám nghĩ dám làm, nhập cuộc thì phải chơi....

Thật tình thỏ thẻ một câu
Bác dù có muốn, nhưng còn lâu mới dám làm ;)

Nạp Lan Dung Nhược.

1.5 đ-BTB

TC NGUYỄN
30-05-2007, 16:38
...
Thật tình thỏ thẻ một câu
Bác dù có muốn, nhưng còn lâu mới dám làm ;)
Chọc Dung Nhược nhã ra chữ nghĩa
Ý tầm phào xin lỗi bạn thân
Thấy bạn lời đi lời lại rân rân
Nên chọc tức thêm phần hứng thú

Chuyện ta viết chữ ra cho có chữ
Bạn văn chương ta giữ mãi lòng nhau
Bạn đâu phải cáo chồn đâu
Bởi chưng lời nói mè màu cho vui

Chỉ mượn cớ tung lên hưng hứng
Chuyện của ai lại trúng bạn hiền
Vì chưng bạn tửng từng tưng
Dẫu cho con nít cũng cùng nhau chơi

Bạn văn thơ đâu già đâu trẻ
Nên ta đâu bắc bẻ cái gì
Bây giờ nói lại như ri
Những gì ta nói không gì hết trơn

Hơn thua thì thực tình không giám
Chữ lỡ ra xin tóm lại thôi
Một lời tạ lỗi bạn tôi
Cùng nhau vui vẻ ấy lời tỏ ngay…

Nạp Lan Dung Nhược
19-08-2007, 18:18
Hồi ký một chuyến đi

Hôm nay là ngày xuất viện của chú thỏ P.

Vốn là cư dân Lương Sơn, nên những gì liên quan đến Lương Sơn, trong khả năng tìm hiểu, P đều muốn tìm hiểu tất. Người xưa có câu: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đương nhiên, người xưa nói mà không đúng được 100 thì cũng đúng đến 99.9%, còn 0.1% thì chắc cũng là gần đúng. Mà đã là như thế thì điều tất nhiên P phải nghe theo rồi. Và thế là, bằng sự háo hức, nhiệt tình và không ngừng nghỉ, P đã có những chuyến đi...

Kết quả của chuyến đi gần đây nhất là 7 ngày nằm viện. Một chuyến đi đáng nhớ, về đủ thứ. Đó là chuyến đi về một vùng đất mà mọi người vẫn hay đồn đại là Đất lành duyên hội. Vừa nghe qua thôi thì mọi người ai ai cũng đều tưởng tượng ra được một khung cảnh tráng lệ và yên bình của nó.

Nó vốn nằm trong khu vực của Chu Tước Đài, một cụm núi nhỏ của Lương Sơn, một nơi có cơ sở hạ tầng về giao thông khá tốt, và rất dễ dàng giao lưu với các cụm núi khác, một vị trí tương đối đẹp. Chu Tước Đài gồm có 3 vùng đất nhỏ, và một trong số đó là vùng đất mà P vừa đi qua, trước có bảng đề chữ Hội Duyên Các. Theo những gì P đã nghe thì đây chính là nơi để mọi cư dân của LSB, không phân biệt thành phần, đến để chúc tụng lẫn nhau trong những dịp vui vẻ, hội hè... Và P đã làm một chuyến du hí đến đó. Tại đây, P mới vở lẽ, sự đời có như ta mong tưởng.

Rất dễ dàng để đến đó, mặc dù đường hơi xa. P thong dong bước vào HDC. Đúng là nhộn nhịp. Người người qua lại tấp nập. Đi ngang qua tòa nhà chính của khu HDC, trông rất hoành tráng, P quyết định bước vào. Đập vào mắt P là bảng đề, văn phòng đại diện của QPB thời báo. P xém té xỉu, cố nén xúc động, P chạy ra ngoài và hỏi thăm. P tìm ngay một người lớn tuổi nhất để mong được câu trả lời tương đối chuẩn xác.
- Bác cho hỏi, cái văn phòng đại diện trong kia là sao hả bác?
- Cậu là người mới đến à? Bảo là đại diện thế thôi, chứ thực sự HDC đã trở thành đại bản doanh của QPB từ lâu rồi. Bởi các quản lý ở đây toàn là đầu sỏ của QPB cả. Cậu đừng dại mà hơn thua với họ, không khéo lại mang vạ vào thân đấy. Không tin thì cậu thử xem ở cái bảng thông báo xem. Ngoài cái nội quy của HDC nằm ở 1 góc bé tí thì còn lại đều là của QPB cả. Nghe họ bảo với nhau là có Trại Chủ đứng sau chống ô cho, nên chả ai dám lên tiếng cả đâu. Thôi, cậu muốn chúc ai thì vào đấy mà xếp hàng nộp đơn đi, lão đi trước đây, ko lại rước vạ vào thân nữa.
- Dạ, cám ơn bác, chào bác ạ.

P thật ko tin vào tai mình nữa. Dưới gầm trời LS này mà vẫn có kẻ một tay che trời nữa ư?! P lật đật đi tìm một tờ thời báo đọc cho ra nhẽ, và P đã không khó gì để tìm được một quyển.

Mặc dù bài viết có chút cảm xúc, nhưng về cái tầm thì không đúng với 2 chữ thời báo. Nếu là hồi ký thì nghe có vẻ hợp lý. Wow, có cả thơ nữa này. Cha, đúng y như cái tên QPB, chỉ biết có thế. Đọc câu trước không dính được với câu sau thế này mà cũng gọi là thơ.... Vừa bước đi, vừa đọc, P vừa lẩm nhẩm những lời bình phẩm. Không ngờ tai vách mạch rừng. Những lời ấy lại lọt đến tai của người trong QPB. Lập tức một cơn mưa oanh tạc, nào gậy, nào gộc, nào guốc, nào dép,... một cuộc vây đuổi hội đồng. Do thân cô thế cô nên cuối cùng P cũng đã bị túm gọn.

BC QPB là một con sói to lớn, lông xám xù, tay cầm gậy đầu tròn giơ cao ra lệnh cho bọn thú lâu la dưới trướng im lặng, chuẩn bị nghe xét xử. Thỏ P nhìn quanh nhìn quất, tất cả đang hầm hầm xung quanh P, những gương mặt của những con thú ko linh hồn, chỉ chực chờ tiếng ra lệnh của sói BC là lập tức có thể ăn tươi nuốt sống P, và P không tìm thấy được bóng dáng một chú thỏ nào trong những con thú ở quanh đây cả.

Sói BC lấy danh nghĩa là quản lý HDC để xét xử thỏ P.

Số là mấy hôm trước, có vài kẻ buông lời lăng mạ đối với tờ thời báo và một vài vị chức sắc của bang, nhưng họ không xác định được ai. Họ ức lắm. Với những gì bình phẩm của thỏ P ngày hôm nay, họ khẳng định P là người mấy hôm trước, và không cần cho P có một lời biện luận nào, và cũng không ngần ngại gán ghép tội danh cho P. Có lẽ bản chất của sói là thế. Thật ngu xuẩn.

Kết quả cuộc phán xét là một trận đòn no nê cho P.
Và 7 ngày nằm viện đã là một nổ lực rất lớn của tập thể y bác sĩ của trung tâm y tế LSB. Cám ơn các vị.

- Chúc mừng cậu ra viện nhá.

Tiếng ồn ào của đám bạn vừa đến, làm cắt ngang những hồi ức đang tuôn chảy của thỏ P. P cười xòa và vui vẻ sắp xếp đồ đạc để theo chân các bạn ra về. Tiếng hỏi thăm í ới, tiếng nói cười kể chuyện không ngớt của mấy đứa bạn làm P thấy thoải mái hơn sau những 7 ngày nằm viện.

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, P không quên quay lại nhìn và nói nhỏ.

Chào mi nhé. Thật tội cho mi. Chẳng bao giờ mi biết được địch thủ của mi là ai, khi mà mi đinh ninh rằng đã tiêu diệt được họ.

Nạp Lan Dung Nhược.

Nạp Lan Dung Nhược
06-09-2007, 04:45
Tên ta đã đổi chẳng Tiểu Ngư



Ta cứ thích viết chữ màu :D

Tiểu Ngư hóa kiếp

Giang đầu nước chảy một dòng xuôi
Tiểu yêu chuyển kiếp hẳn còn đuôi
Ngư chàng ẩn nấp thân thế đó
Khờ khạo qua ngày, dạ chẳng nguôi

Lãnh nguyệt ọt èo lờ đêm tối
Nhật cuồng quên lối rước bình minh
Phong ba bão táp vây ngấp ngói
Điên dại ngư chàng rụng được đuôi

NLDN.
(hí hí :p)

Nạp Lan Dung Nhược
10-09-2007, 23:40
Lương Sơn lắm núi lại nhiều non
Bác Tống, bác Ngô giữ 2 hòn
Chính giữa ngỏng cao cờ Tụ Nghĩa
Đầu cờ cái chóp đỏ như son
Công đồn, chinh chiến hàng trăm trận
Cần cờ vẫn ngỏng chẳng thèm khom
Cái chí hùng anh ngày xưa đó
Đến nay Giang, Dụng mất hay còn ?
hì hì.
Bắt được bài này của bác Lái, thấy vui vui, nên em lượn lờ chút xíu:

Bác Tống, Bác Ngô giữ hai hòn
Ta thời cũng chiếm lấy một non
Tống Ngô cờ ngỏng mong tụ nghĩa
Ta đào giếng ngọc nhử mồi ngon
Ngày kia gió lớn ầm ầm thổi
Tháng rộng mưa nhiều tầm tã rơi
Cờ kia ngã sượt trên giếng ngọc
Lem luốt thân cờ, ngỏng được không?!.....

keke...

NLDN.