PDA

View Full Version : Muộn


**Hàn Vân**
01-05-2007, 08:19
Muộn

***

Em đã hiểu được nỗi lòng của anh
Bao năm qua yêu đơn phương một người con gái
Ân tình trao đi mà chẳng cần nhận lại
Dẫu xót xa, cay đắng... ngàn lần.

Em đã hiểu rồi tấm tình chân thành
Trong dòng thơ một ngày nào anh thầm nhắn nhủ
Ngây thơ là em !
yếu đuối là em !
nhẫn tâm là em nốt!
Nên bây giờ mới biết
quá muộn chăng?

Em nhận ra anh rồi! Nnhưng dưới bóng trăng tan
Em - vời vợi u buồn, anh - phong trần rắn rỏi
Màu xanh vì sao Anh sáng quầng hy vọng
Ngôi sao của Em tím lạc bởi hẹn thề.

Em hiểu rồi! Câm nín một tình yêu
Khi em nhặt dòng thơ bay lả tả
Mong bình yên cho anh cuối chặng đường sa mạc
Bước hờ hững qua người, sao chợt nhói hồn đau?

Suốt một đời em kiếm tìm tri âm
Dòng tri kỷ - anh chỉ như người lạ...
Ký ức qua rồi! Lật tàn tro buồn tẻ
Tự hỏi lòng mình... vẫn thiếu
một - tình - yêu.

Anh không bao giờ biết được dằn vặt em
Cũng giống như anh...
trước đây...
vì em mà dằn vặt
Mãi chỉ là hai đường thẳng song song..
hai chuyến tàu..
... hai hướng.
Định mệnh kia
nghiệt ngã
chẳng thành duyên.

***


Anh đừng nhận ra!
Ta đừng nhận ra!
Tình trôi.