PDA

View Full Version : Mở Quán Bán Dzê


Trang : [1] 2

TC NGUYỄN
04-03-2007, 08:09
KIẾM NGƯỜI NẤU...

Mở quán thịt dê nhờ em giúp
Nấu cho thơm lựng để người xơi
Quán đầy chật ních chờ ai đó
Bảy món ngon ơ đệ kính mời
Bà con cô bác đến mà chơi
À ỡm ong eo chỉ một thời
Đừng để xuân hồng bay kế truột
Qua rồi đâu có đủ chân bơi !
Thấp cao cũng chỉ một đời
Nào dzê với rượu xin đừng rời nhau...

Quận Chúa Quỳnh Anh
06-03-2007, 00:48
Quảng cáo thêm cho huynh nhé!

Không treo đầu dê bán thịt chó

Xin ghé vào bạn ơi
Thịt dê tươi ngon lắm
Bán buôn luôn thật thà
Không cần chi cắn đắng

Tái dê ôi là tái
Thử ngay đi bạn hiền
Thịt dê ăn vào mát
Xơi riết sẽ đâm ghiền

Đừng ngại trò lừa gạt
Ghi trong thực đơn dê
Tráo vào bằng thịt chó
Hai lòng khách sao mê

Ngồi vào bàn nhậu vui
Toàn là dê tuyệt phẩm
Mùi thơm điếc mũi luôn
Hãy cười ăn cho cạn (đĩa)

Chế biến thành bảy món
Ướp tỏi xả nướng vàng
Thêm dê hầm thuốc bắc
Miệng hít hà ê càng

Giữa chiều mưa tí tách
Thưởng thức dê non mềm
Tai nghe Thùy Dương hát
Hồn bay bỗng êm êm

Quán dê này mở cửa
Hai mươi bốn giờ luôn
Phục vụ cho quý bạn
Mại mại dzô xực hông :p

TC NGUYỄN
06-03-2007, 09:29
Chu choa nàng Quận chúa
Sao giỏi quá chừng đi
Quản cáo mà như thế
Ăn rồi chắc lâm li

Mùi dê bay đìếc mũi
Tài nấu lại thêm ra
Mềm môi đãi bạn ta
Ăn rồi đa-quá-đã
Ngon ơi thiệt đấy mà

Rượu vào tay mó máy
Tái dê trộn món xào
Quây quài quên khuấy cả
Thị phi đâu sá nào

Ngoài trời mưa tí tách
Trong quán mờ đèn ôm
Thịt dê trây mùi thuốc (bắc)
Xốc lộn cả càn khôn

Quán dê nầy mới mở
Xin mời bạn mười phương
Nể tình xin ghé đến
Lắm chiêu chớ coi thường

Bây chừ xin giữ kín
Chiêu pháp kể lòi rơ
Khi bạn vàng cập bến
Thuyền nan sẽ đón chờ

Những ai là tri âm
Nhập cuộc lên mem ấm
Lửng lơ tái dê dầm
Dấm tiêu cay ngay ngáy
Phút chốc vơi đầy mâm
Cớn lòng thương đậm mãi
Dzê ơi, cứ nẩy mầm !...

Tiêu dao tú tài
17-03-2007, 17:25
Ta vốn kẻ sống nơi đô hội
Mộ Tống Giang nên vội đến đây
Ruổi rong ngựa đã bao ngày
Vượt bao đèo suối,giờ đây mệt nhoài
Cơm,một nắm mấy ngày chưa có
Nước,một li kiếm khó làm sao
Xác thân đói khát,lao đao
Tưởng như sắp phải đi vào cõi âm
May,gặp quán rượu Xanh huynh mở
Hên,thấy tiệm dê mới lập ra
Rượu ngon thức nhắm đủ đầy
Mừng rơn,thúc ngựa chạy ngay vào dùng.(ko có tiền trả đâu)

EVE
20-03-2007, 09:39
Không cần trả Tiêu Dao huynh đệ
Chủ bị giam có thế nào đây
Heo dê trộn lẫn bầy hây
Đứng nhìn cũng đủ đỏ ngây mặt rồi
Thì hãy đợi khi nào hắn đủ
Ngày thả ra sẽ rủ cùng vào
Dzô dzô chia úp vui sao
Muội xăn tất cả... nấu xào các huynh !...

TC NGUYỄN
24-03-2007, 10:37
NGÀY VỀ MỞ LẠI QUÁN…

Vừa về đến quán mồ hôi nhễ nhại vì ngồi xít lô mui trần, trời tháng tư SG nắng thấu da, vừa bước xuống thì thấy NLDN cười đến hở mười cái răng, bẽn lẻn theo bên là cô gái trẻ dễ thương lắm cơ, hao hao QC, hỏi ra té cô em xin việc Xào nấu và hẹn với NLDN đến quán một công hai việc vừa trò chuyện vừa chờ ta về.

Quyết định ngay, nhận cô em EVE vào việc, chẳng những nấu nướng mà còn quản lý và dặn EVE em coi trả tiền sòng phẳng cho QC, vì từ ngày bị quản thúc trong THỦY LIÊM ĐỘNG, cô ta bỏ công chạy đôn chạy đáo vừa quảng cáo vừa lo lót… khổ thật cho cô em gái hết lòng với anh trai.

À quên, ta quen với NLDN là vì anh đến quán dê thấy cửa đóng then cài, hỏi ra biết cớ sự…, liền ba chân bốn cẳng đến thủy lao thăm ta- mới nhìn anh ta đẹp trai lắm “Thân nam tấc rộng, thân mười thước cao…” trông như Từ Hải vậy, ai thấy mà không mê (nhưng còn phải hỏi lại chàng ta và coi chừng gái giả trai…), anh ta tự giới thiệu… và lẹ làng đút qua song cuộn giấy vo tròn và bảo nhỏ “huynh xem đi”, thì ra một bài thơ thăm ta, còn bài nhại “Tuyên Ngôn Cơ Bản” viết theo cái kiểu Tư Bản Mỹ ta đọc không hiểu gì cả. Bài thơ dễ thương và an uổi ta lắm, Cảm ơn NLDN bạn nhé.

Khi mở DĐ thi thấy thêm hai bài thơ của EVE, cảm ơn em nhỏ, người nhà cảm ơn thừa em nhỉ, thôi em vào chỉ vẽ và xào nấu cho các anh chị đi.

Chúng tôi (NLDN&tôi) chờ các bạn ở Xóm Hẻo lần lượt tới : QC; TMT; CT; CBN; sư HT;TDCS(dân ăn chịu)… nhiều quá kể không xuể, lại có cả BTB tới thăm, tại hạ mừng quá, ở thủy lao nói thực mấy ngày nhung nhớ ở trong trí choáng đầy người đẹp mà BTB là ẩn hiện nhiều nhất… Sao vậy?- là vì người thơ thú vị nhất là được người đẹp để ý dầu là dưới hình thức gì… Cảm ơn muội BTB cho ta một thời gian vàng ngọc, và dài dài vì Ai… ta có nguồn thơ.

Cảm ơn các bạn.

Note. Đây là một đoạn diễn dịch một cuộc gặp nhau trên quán “net”.

TracMoThu
24-03-2007, 15:02
Quảng Cáo Không Công

Tái khai trương trống dong cờ mở
Quán chủ chào hớn hở trăm bề
Rõ ràng đề : Quán bán Dê
Tái, khìa, nướng, lẩu, cà-ri, đủ đầy !

Dê ! thời có dê gầy, dê béo
Tiếp viên thời cô khéo, cô không
Chỗ ngồi khi có, khi không
Riêng việc xấu lúi* dặn lòng chớ quên

Món ăn cũng khi ngon, khi dở
Gặp lúc trời trở gió, ươn ươn
Mạnh tay gia vị tăng cường
Tiêu, hành, tỏi, ớt là...thơm tho liền

Khách xơi xong đi tìm Tào Tháo
Giúp ngành Y càng thạo tay nghề
Dê đâu thời cũng là dê
Dê em một phát là mê một đời

Giá phải chăng, chỉ lời công cán*
Lại thêm phần đặc sản ngọc dương
Vài ly là đủ...sập giường
Chiều, ông uống, tối, bà thương bằng mười !

Không công, quảng cáo mấy lời
Tê Xê Nguyễn, có đền bồi chi không ?

*xấu lúi : tính tiền
*lấy công làm lời

TC NGUYỄN
24-03-2007, 16:53
XẬP XÙ

Bác Trác ơi, ơi là bác Trác
Quản cáo vầy chết tụi nầy không
Thịt dê dập héo nhiều chồng
Mùi hơi hâm hẩm thịt mông đó mà

Bác nói ra người ta sẽ ngán
Tội ghép là phỉ bán đó nghe
Chạy đâu cho khỏi búa đe
Dzê mà dập bác… be he tù tì

Món ăn luôn thật ngon béo mở
Ngọc dương nguyên quấn với lá mơ
Ăn vào quấn lấy như tơ
Một bầy cho sắc ngẩn ngơ Khật khù

Nào chén tạc chén thù qua lại
Chuyện văn chương chê dở chê hay
Trăm điều cũng tại nói ngay
Sợ tai vách mách chuyện này chuyện kia

Thôi thì sợ làm chi Tào Tháo
Hắn chạy vào cống rảnh còn đâu
Ta đây nhật nguyệt trên đầu
Hãy xem quảy gánh một bầu rượu…dê

Giá không cần, cứ ăn cho chán
Bạn tri âm cần bán hay sao
Thịt dê ăn lắm tào lao
Rượu ngâm ngấm chạm thịt xào lá đa…

Trác ơi ơn cảm lời vung
Ly nầy xin cụng, dê cùng nhau bơi !

TC NGUYỄN
25-03-2007, 19:01
“Trời cái lão TMT ăn hại, quảng cáo nhè đem chuyện thịt ươn ra nói, có chết không, vì bạn thân cho hắn biết nhiều quá có khổ không “… TC vừa đi vừa lẩm bẩm như người đọc chú làm Eve đâm hoảng, vì chiều qua TMT theo nàng qua chỗ thịt ướp, tay tháy máy dở nắp đậy đè nhẹ trên tay Eve... bảo nâng dùm thêm sức vì thấy tay Eve run, cái anh chàng thật hết nói… khi năp bật lên thì mùi hum hủm làm cho y nhăn mặt mà khiếp, Eve nhớ như in , giờ lại viết gọi là “Quảng cáo không công” thì rõ dại. Làm cho Eve thấy ngường ngượng làm sao ấy, rõ “có tật dật mình” chứ có ai khảo đâu mà lòng tự khai…, đang miên man thì nghe tiếng TC kêu:
- Eve ơi, em đâu rồi
- Em đây, em đây!
Eve chạy ra từ bếp, trên mặt còn dính vết lọ, còn môi thì bóng mở vì nàng vừa mới ném món dê xào lăng còn in dấu, thấy vậy TC bật cười và quên hết hạch sách Eve. Rồi hai anh em nói sang chuyện mưa gió của khách hàng, của bạn bè … vì ăn dê mà vui hết nỗi.
“Thoát được ngày nay không biết thoát được ngày mai không, QC ơi đến cứu em!” môi Eve mấp máy như run, làm TC hoảng:
-Sao vậy Eve
-Không sao không sao, em tha thứ cho TMT rồi
-Tha gì?
-Tha cho quảng cáo
Eve nói như trong mơ và TC cũng mơ mơ màng màng luôn.
Ôi, đúng là người ở quán dê !.

TC NGUYỄN
28-03-2007, 11:27
Quán mở thịt đầy hãy ngự chơi
Công tiền không ngại cứ mần xơi
Ăn no bò cởi cho rồi tính
Tỉnh táo dê ngâm chuốc rượu mời
Rúc rích nước trong con cá lóc
Rập rình cỏ mượt quấn mình phơi
Há miệng tạp ăn nên đóng đáy
Phán rằng : cọp bắt ắt xì hơi !

Tiêu dao tú tài
28-03-2007, 17:51
Quán mở thịt đầy hãy ngự chơi
Công tiền không ngại cứ mần xơi

Nghe mới ra tù vội ghé thăm
Tiện thể ,nếm qua món dê hầm
Tiền bạc ko tính,ôi tuyệt quá
Phen này tận hưởng thú măm măm.

Ăn xong ngắm quán.
Khai trương,đóng cửa lại khai trương
Bữa bán bữa không thật thất thường
Ế ẩm bao ngày luôn vắng khách
Đưa mắt trông vào,bỗng thấy thương.

Tìm hiểu nguyên nhân.
Thức ăn chẳng kém các quán sang
Phục vụ nhìn trông cũng đường hoàng
Mỏi óc bao ngày tìm duyên cớ
Mới hay tại bởi thiếu hồng nhan.

EVE
29-03-2007, 11:51
...
Ế ẩm bao ngày luôn vắng khách
Đưa mắt trông vào,bỗng thấy thương.
...
Mỏi óc bao ngày tìm duyên cớ
Mới hay tại bởi thiếu hồng nhan.

Gởi: TDCS& Các bạn.

Chủ em nhiều tiền lắm
Không sợ tốn chi đâu
Dặn em cứ đãi khách
Tri âm lấy làm đầu !

Quán mở dầu ế khách
Sớm tối vẫn ngâm nga
Dê non lẫn dê già
Mặn mà lắm tinh ma...

Hồng nhan đếm không xuể
Đều ẩn ở nhà trong
Hãy vào mà ném thử
Láng quáng (là) mất bộ lòng !...

TC NGUYỄN
29-03-2007, 16:22
...Ăn vào sợ mang họa=P~
Bị đày xuống "thủy lao":35:...



Trả lời: T/M Shalya – Bon Chen

Cảm ơn tỉ/muội nhắc đến đọa “Thủy Lao”, nơi ấy là động của Đồng Mổ Mổ ngày xưa nhốt Hư Trúc đó, ngày nay LSB dùng để cho các “Văn-Thơ” chăn chữ theo lối “Đá Bèo-Lộn Lèo” của cụ bà Hồ Xuân Hương và Cụ Trạng Quỳnh truyền lại cho con cháu, để khi nảo lỡ viết quá hay hóa dở, cũng như gà hóa quốc đó mà; vào đấy là coi như được cho đi nghỉ mát Đàlạt, ăn ngày ba bữa thực đơn hằng ngày hai món chính là thịt dê như caridêheo…trộn ngầupín với lá mơ ngã mỡ - đồng âm với “trửng mỡ” đó t/m.

Tại hạ nghỉ mát thời gian ngắn mà tham thiền –theo lối làm thơ- tẩu hỏa được nhiều chiêu thức lạ khó lường vì chính mình cũng không hiểu nổi đó t/m.

Để cho t/m khỏi ngại vì ăn dê sợ “mang họa”, thì tại hạ xin bàn chữ dê : thịt dê tại hạ bán tại quán có cả thịt heo, trộn xà nèo làm theo lối tảpílù đầy thi vị, ăn rồi t/m sẽ mê ngay, ai mà chả có lần ăn chỉ trừ phi t/m muốn lảm ni cô, nhưng NiCô như kiểu Nghi Lâm Sư muội của Lệnh Hồ Xung thì cũng OK…

Còn theo nghĩa của người chăn chữ- nhà thơ Lê Đạt trong tập thơ Bóng Chữ viết về ông lão chăn dê như sau:

Ơ con A con B con C
Con dê
Bản trang trắng thảo thơm

Thì chăn dê không là chăn chữ là gì ; chữ dê còn đồng nghĩa với chữ dương và gợi ra một chữ khác nghĩa đó là thái dương là nguồn sống của tạo vật… , như vậy một sức mà chúng ta ngấu nghiến ăn nhậu… rượu vào lời ra, thơ bay như bươm bướm trên xứ ảo tha hồ mà t/m tự mơ màng không biết mình là ai - Trang Sinh hay Hồ Điệp nghe à t/m – Thơ không?!...

EVE
31-03-2007, 09:53
Shalya chị ở nơi nao
Anh Tê Xê đợi nỡ nào bỏ đi
Chuyện xưa nhỏ tí có gì
Vào đây rượu chuốc vần thi lập lờ
Rượu dê là thú tiêu sơ
Ăn xong sẽ ngấm tình thơ dạt dào...
Sông Ngân tắm trận mưa rào
Bỏ công Ô-Thước rạc rào vì nhau
Tuổi xuân dễ lấp qua mau
Giận chi cau mặt tự đau lòng mình
Trăm năm chỉ một chữ tình ?!...

TC NGUYỄN
14-04-2007, 12:51
Chuyện con Dê- Hồ Tôn Hiến(truyện Kiều)

Mở quán bá thịt dê cũng khó thật, khó không phải thịt dê theo nghĩa đen mà là nghĩa ngoại, vì có quản cáo mấy cũng không thông đạt được, vì người ta ăn dê nhưng sợ mùi dê, nó hăng hắt làm sao ấy, vì không khéo chùi kỹ thì đôi khi thành khốn, vì nó hại đến cái danh thơm của mình, cho nên ngon đến mê mẫn quên cả đường về khi đang ăn hoặc đang thèm ăn… thì quên tất, giống như Hồ Tôn Hiến, khi cùng Kiều ăn dê mùi mẫn thì quên mình là Quan Tổng Đốc trọng thần lại chén thù chén tạc với cô gái thanh lâu và lại là vợ của tên ăn cướp có nghĩa khí-Từ Hải- bị chính mình sát hại bằng hành vi lường gạt một cách đê tiện tiểu nhân, cho nên đến khi tỉnh rượu sợ bị phô bày bản chất thực của mình nên đem gán Kiều cho Thổ Quan và gây cho Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường trầm mình tự từ…

Đọc chuyện xưa, lòng thấy nao nao, té ra dê nó biến ảo, không dễ dàng gì nói ra, nhất là trong cái thời kiệm ước ăn dê thì được, nói dê thì coi chừng bị nhấn cho miếng mỡ dê đông lạnh vào miệng thì có nước ú ớ, hôi lắm bà con ơi!.

Ở các nước chậm tiến đế chế còn dày đặt, coi chừng vì thiếu thực phẩm thế dê bằng thịt chó hay lợn thiếu tiêu chuẩn mà vẫn cứ be he… không khéo người ta đem thịt phơi khô : rõ chán!...

Bạn nào muốn bàn thêm nhào vô cho vui.

Quận Chúa Quỳnh Anh
15-04-2007, 10:31
Muội chơi nữa.

Trong điển cố văn học, có từ "dương xa", có nghĩa là xe dê. Khoan khoan, xe dê thì không có đáng nói ở đây cả, nhưng nó lại liên quan tới việc đưa đón ái ân mới ghê chứ. Theo sách Tấn Thư, Vũ Đế vốn sống xa hoa, chuyện gái gú nhiều là không tránh khỏi. Vấn đề này làm nhức đầu cho vua không ít, không biết chọn ai bỏ sót ai, vì em gái nào nhìn cũng ngon lành cả, nên vua đành bán cái cho con dê thích kéo xe qua hậu cung nào thì vua sẽ ngủ ở nơi đó. Tựu trung, con dê như là bà mai mối cái duyên hương lửa vậy. Vào thời đó, gái gú cũng ma lanh lắm, biết dê thích ăn lá dâu, nên gái nào cũng rải đầy lá trước cửa phòng để nhử mũi dê. Có mỗi một chiêu giống nhau, phó thác vào sự may rủi. Xe dê đưa vua tới hậu cung nào, thì coi như canh bạc trên giường của phi tần đó đã thắng cuộc.

Nói tới hình tượng dê, sống động nhất là từ "dê cụ". Ấy chà, đừng nghĩ rằng dê nằm hàng cụ nhé! Đó là ám chỉ tới người đàn ông có máu dê lắm, thường được khẳng định thêm qua hàm râu rậm nằm dưới cằm (y như con dê vậy). Người đời thường gọi nhiều tên, ngoài dê cụ, còn có đồ 35 (đây là con số mà các tay chơi đề hay xài, cũng chỉ con dê), đồ be he (tiếng kêu của dê luôn).....Tội nghiệp dữ hôn, con dê vốn là một loài vật hiền lành, được loài người thuần dưỡng từ rất sớm để trở thành một loại động vật nuôi trong nhà, gần gũi và có ích cho người. Tại sao ví dê với một người có máu dê (hàm ý có sinh lý rất mạnh, bị trêu cợt là chơi tới bến kiểu già không bỏ trẻ cũng không tha) thế nhỉ? Vậy phải coi sự giao phối của loài này như thế nào nhé:

- Dê cái chỉ động đực chủ yếu vào hai mùa xuân và thu. Khoảng thời gian này nếu không gặp được dê đực, dê cái thường bị ốm (lạ hé).

- Dê đực trái lại hoạt động sinh dục rất sung sức. Một dê đực sung sức (2-8 tuổi) có thể ghép với hàng trăm dê cái (ối giời, khiếp chưa?). Hoạt động sinh dục của loài vật này được ví với liền ông "dê cụ" thì quả là có cơ sở khoa học, chứ không phải người đời nói ngoa.

Đàn ông thì chắc ai cũng rành hết rồi, nhỉ? Hầu như tất cả các bộ phận của con dê (thịt dê, tiết dê, gan, dạ dày, tinh hoàn...) đều được dùng làm thuốc. Ông nào có chứng bệnh suy nhược, nhớ lấy tiết dê hòa với rượu mà uống nhé! Còn loại tiếp sức trên trường tình, đánh đâu thắng đó thì tình thiệt hổng biết rõ lắm. Đoán đại nhe, có phải dái dê không? Thiệt tình... là thiệt chưa?

TC NGUYỄN
17-04-2007, 10:47
Cái thuở ấy thấy thương QC nhỉ, gì mà phải nhờ xe dê lếch thếch từ phòng cung nữ nầy đến phòng cung nữ khác… dê vừa đi vừa ị ra thì thê thảm lắm, vừa mùi hôi nầy trộn với mùi hôi kia… có lẽ thành thơm chăng !?, vả lại Vũ Đế chắc cũng lọm khọm lắm, nhờ ba thứ thuốc lang băm, khi nổi khi chìm, nên thong thả vừa đi vừa tưởng tượng may ra tưng tửng, lái xe dê bạ đâu vào đó, lật đật làm hối hả kẻo không nó thành Chú Thòng thì khổ, lại phải quay một vòng chờ cơ hội. Hán Đế có lẽ là người “Cơ hội chủ nghĩa”, QC tra thử điển cổ văn học có chỗ nào ghi lại vậy không ?.

Lá dâu chính là cho tằm ăn để nhả tơ, dê lại thích nữa, khi tại quê nhà tại hạ có nuôi dê, làm Tô Vũ một thời, lang thang cùng dê hết đồi nầy đến đồi nọ, khi đến ven suối gần ruộng dâu, chúng dê nhảy ùa xuống ăn cho được, tại hạ ráng can chúng ra lùa trở về núi không xuể cho nên mới có thảm cảnh hôm nay, đành bỏ nghề Tô Vủ, chạy bạc mạng qua đây, tránh chủ ruộng dâu đòi bồi thường xiết nhà lấy của…, có khi toi mạng, vì chủ ruộng dâu là loại nuôi sâu bọ, nên hiểu cái nghĩa ăn mòn hay lắm- Từ đó bầy dê bị bỏ lại tha hồ chúng bắt ăn tái, ăn hầm vì thời gian không cần lưu giữ kia mà …, tại hạ bên nầy thấy đau lắm nên mới mở quán bán dzê cho đở nghiền, được QC và bằng hữu thịnh tình chiếu cố, ôi ngàn năm văn vật là cái chi chi !...

Không ngờ QC lại quá am tường về “dê học” biết mùa nào, tuổi nào là dê cái ốm, dê đưc sung, lạ hé, Hai chữ nhấn QC viết như thơ, vang vọng lắm!, nhưng QC cho rằng có cơ sở khoa học để tin họat động tình dục của dê với dzê cụ có tương quan, có lẽ đúng một phần… nhưng QC ơi, dzê cụ hoạt động tứ mùa chứ không phải chỉ nhị mùa, nhưng cần phải có dzê bà hợp tác, nếu không thì rắt rối lắm…

Từ xưa đến nay đàn ông hiểu được có hiệu quả tốt khi nhậu món dê là nhờ các bà khen…, Vậy xin mời QC và TB sư muội cùng bằng hữu vào quán dê của tại hạ nhậu chơi, không say, không quờ quạng không về, tại hạ nghĩ vua Hán Vũ Đế cũng phải chịu thua lũ toét mắt nầy!.

Tiêu Diêu Du
19-04-2007, 21:47
Vậy xin mời QC và TB sư muội cùng bằng hữu vào quán dê của tại hạ nhậu chơi, không say, không quờ quạng không về ...


Dê già , dê cụ
Cũng là ... già dê
Dám hỏi Tê Xê
Quờ quạng chi đó ? :cuoilon:



- Mật thoại : QA,TB , muốn về thì phải quờ quạng , còn hông quờ quạng thì ... hổng có được về kìa , tính sao đây? E hèm ...

TC NGUYỄN
20-04-2007, 12:03
Vậy xin mời QC và TB sư muội cùng bằng hữu vào quán dê của tại hạ nhậu chơi, không say, không quờ quạng không về ...
...
Dám hỏi Tê Xê
Quờ quạng chi đó ? :cuoilon:

- Mật thoại : QA,TB , muốn về thì phải quờ quạng , còn hông quờ quạng thì ... hổng có được về kìa , tính sao đây? E hèm ...

Trả lời TDD.

Ôi cái lão Diêu Du
Làm ta đây rối bù
Lỡ tảng băng ném trúng
Đời ta sẽ bù khu
Mật thoại chi ác rứa
Lột cua phải giữ mu
Chiên xào cùng nhau nhấm
Lẫn thịt dê… sương mù
Sáng thức còn mê mẩn
Đêm qua đã nhảy dzù
Khắp núi với cùng non
Rẫm rơ đâu có mòn
Ngón tay nầy xin giữ
Làm chứng với bà con …

Tiêu Diêu lão huynh đệ: tại hạ viết bình thường theo chiều, các hạ ngoắc lại làm ta bật thơ trần tình, lời mật thoại khó coi, vu oan quá sá, làm khổ nị lão gia, thật chật vật trong cái cõi ta bà nầy vậy !

Ở chốn càn khôn, rượu ngấm dê hành, chân đá chân xô qua lại là chuyện thường, huynh đài xớ rớ vào nhập thì cũng thế mà thôi, Tản Đà cũng đã xin cành đa đầy lá cuả chị hằng cho dê xơi đó sao :

Cành đa xin chi nhất lên chơi

Bắt chước các hạ lạm bàn xin hỏi chơi gì đây với lá đa có loạn không ?, có phải là làm bật gốc củ đa lẫn cành đa thấy mà phê !..., vậy nên lời mật thoại chỉ là gợi ý thôi, không sai và cũng không đúng, nhưng dầu sao thì tại hạ đây cũng xin cảm ơn chư vị nhã thú !...

Giang Tiểu Ngư
20-04-2007, 13:14
Vậy xin mời QC và TB sư muội cùng bằng hữu vào quán dê của tại hạ nhậu chơi, không say, không quờ quạng không về ...


Dê già , dê cụ
Cũng là ... già dê
Dám hỏi Tê Xê
Quờ quạng chi đó ? :cuoilon:



- Mật thoại : QA,TB , muốn về thì phải quờ quạng , còn hông quờ quạng thì ... hổng có được về kìa , tính sao đây? E hèm ...

Dê Già .... Dê Cụ mặc sức dê
Thịt đó rựu đây vẫn ê hề
Quờ quờ ... quạng quạng đề 7 chữ
Thịt thúi ... Làm ăn quá đỗi hề :cuoilon:

- Mật thoại :Tiêu Lão Đệ , QA , TB : Thì ta và lão cứ quờ đại 2 nàng rồi về chứ tính sao nữa :( có gì Lão Tê Xê hứng đòn mừ :D ... Khổ cho chủ Topic rồi :cuoilon:

TC NGUYỄN
22-04-2007, 17:16
...
Quờ quờ ... quạng quạng đề 7 chữ
Thịt thúi ... Làm ăn quá đỗi hề :cuoilon:

- Mật thoại :Tiêu Lão Đệ , QA , TB : Thì ta và lão cứ quờ đại 2 nàng rồi về chứ tính sao nữa :( có gì Lão Tê Xê hứng đòn mừ :D ... Khổ cho chủ Topic rồi :cuoilon: [/I]
Không khổ đâu bạn Cá Nhỏ, chủ quán là tay bốc dời, tiền tình là chuyện nhỏ, bạn bè là đáng kể, hồ hải bốn phương, đụng phải chân trời, nên hồi về mở quán bán dê, nấu ngon không thể tả, lại bị chê thúi chê hôi, tội ơi là tội, có lẽ cái mũi bị dính chi chi?, khi nhúi nhòm nhòe, tối lửa tắt đèn, làm ra nông nỗi…, xin uống chén rượu dê, bay đi mùi vị, thơm tho tràn trề, vui chơi hể hả, thù tạc ta xoay, càn khôn túi thảy, sá gì chuyện nhỏ, bỏ ngoài tai thị phi thiên hạ !

Đời là phù du thì :

Rượu dê ta lại với mình
Khi chơi lột hết cái hình bù khu

Hay:

Cõi trần một bệt dễ yêu
Hai hòn đá nổi vây rêu lập lờ…

Có phải vui không !...

Quận Chúa Quỳnh Anh
25-04-2007, 11:59
Nghe TC huynh nhắc tới Tử Khanh, thấy sướng nhất là mấy ông giời con, nhỉ?. Thẳng bẻ thành cong, vô lý ngang ngược cỡ nào cũng cứ tỉnh bơ "chơi". Tô Vũ vì không chịu hàng phục bèn giở trò liền. Đày tận ra Bắc Hải bắt chăn dê thì thôi đi, còn phán cho một câu "Chừng nào dê đực đẻ con thì mới cho về", vậy khác gì ôm lấy cái án chung thân rồi. Kẻ nắm quyền cao chức trọng, việc trái hay phải muốn bóp méo đều được hết.

Mấy ông giời con ít người sống được thọ, nguyên nhân có phải vì họ ngày thì lo trăm việc, đêm thì rộn tam cũng lục viện không há. Cuộc đời tình ái của mấy ông giời con này làm gì có chuyện cấm vận, nên ăn với chơi xả láng, cho phơi phới đời người chứ. Vì cứ "gân cổ" chiến miệt mài, tung tăng đến coi thường sức khỏe, rồi đến khi bị sụm đầu gối cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Trở lại dê, nói thì nói cho vui thế thôi, chứ biết ai là dê già, dê cụ cũng là dê đâu. Hông lẽ cứ nhìn ông nào rậm râu, mắt sâu, toát mùi hôi, rồi cho người đó là dê cụ á? Lời nói thế gian nghe sao biết vậy, chứ tự nhận định lấy thôi. Nói oan cho họ, mấy ông rậm râu vác đơn đi kiện thì phiền lắm. Phiếm từa lưa cho vui vậy thôi à! Nếu như người nào có máu dê cụ, đều có cho riêng mình một mùi riêng biệt thì các bà, các cô chỉ cần ngửi trúng là nhận ra ngay há, có chuyện đó hông ta?. Ủa, mà nhận ra rồi thì để làm gì nhỉ?

Người đời thường đặt tình cảm yêu hay ghét vào cái lỗ mũi lắm đó nghen. Cái mùi để gợi thương gợi nhớ, cũng để sợ hãi hay chê bai...nhưng cho dù não bộ có kích thích tới mấy, lỗ mũi cũng không thể nào phát hiện ra máu dê già, dê cụ cũng là dê cho đặng. Thế đàn ông có mùi gì? Thì mùi... mùi đàn ông chứ mùi gì, vậy mà cũng hỏi. Theo khoa học, tên gọi của nó là androstadienone, chất này nằm trong mồ hôi của đàn ông, có thể làm cho tâm trạng thay đổi, kích thích hưng phấn tình dục. Giời, liên quan chi tới mùi. Khoan cằn nhằn, MÙI cũng là DÊ mà, hehe. Nói tới dê mà không nhắc tới mùi thì đâu có được, mà mùi dê thì không có thơm rồi. Ghép ngang vào mùi đàn ông cho là dê cụ thì thật là điều xuyên tạc bất công lắm, nên phân rõ tránh rách việc. Nhìn hình dáng bên ngoài hả? Thôi đi, chơi kiểu đó sẽ đoán trật nhiều hơn là đoán trúng. Đem trực giác ra chơi hả? Thôi đi, cũng dễ bị hố như thường.

Liền ông cũng mồm mép lắm nghen, có ông còn hùng hồn tuyên bố: "Đàn ông nào mà không có máu dê, không dê thì không phải là đàn ông". Chà chà, chấp nhận cái lý này không hỡi chị em phụ nữ ơi? Dê ngầm thì ai biết ai hay đâu, chứ còn dê kiểu này thì đích thị là dê cụ rồi. Dê sao hả, dê sao hả? Làm gì mà cuống lên thế? Đây, cứ thấy gái nào khóc la rồi bớ làng bớ xóm kể lể như vầy nè:

Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng dê cụ* nó đè em ra
Em van nó cũng chẳng tha
Nó đem nó đút đầu cha nó vào

Khỏi chối được, nhỉ?

Nguyên văn gởi bởi TC NGUYỄN
Vậy xin mời QC và TB sư muội cùng bằng hữu vào quán dê của tại hạ nhậu chơi, không say, không quờ quạng không về ...

Chủ quán này chơi kỳ hé, vào quán rồi bắt phải say. Mà say rồi còn bắt quờ quạng mới cho dzọt, ác chi mà ác rứa. Vào quán, gọi thịt ăn chơi chứ đâu nhất thiết phải nhậu, mà không uống thì làm sao say cho được? Ngó qua ngó lại thấy ông Du, đang nhậu đến:

Mồ hôi dương cực đổ ra*

Thỉnh thoảng còn quay qua chỗ QA và Băng ngồi, cất lời trêu chọc nữa:

QA,TB , muốn về thì phải quờ quạng , còn hông quờ quạng thì ... hổng có được về kìa , tính sao đây? E hèm ...


Mặt Du đỏ lự, sật sừ là biết xỉn mẫu ra rồi. Vừa nói hai tay vừa ra điệu bộ là biết đang trong tình trạng "lên với". Du vừa ngâm thơ:

Lúc quờ quạng phất phơ hết biết
Cảm giác sật sừ mảnh quần cũng bay

Rồi cứ quờ quạng tìm lối trong không khí mãi, QA với Băng tội nghiệp quá bèn nổi máu nghĩa hiệp tình nguyện đưa Du về nhà. Ông TC trấn an mọi người trong quán, và cho biết cảm tưởng:" Không ai trách người say bao giờ, nếu có chuyện quờ quạng tới chỗ không nên sờ xảy ra, mọi người sẽ dễ bỏ qua vụ thưa gửi, xin đừng có no nắng". Ông TC còn thân tình kể cho chúng tôi nghe: "Quờ quạng vốn là kỷ niệm rất cảm động về một thời tuổi thơ của ông, vào lúc ông còn tắm mưa ở truồng cơ, ông hay cùng đám bạn nhỏ trong xóm bày ra trò chơi "Bịt mắt bắt dê".Quờ quạng chơi vui lắm, thế hai cô có thích chơi không? QA và Băng nhìn nhau, rồi... cùng đếm: 1,2,3, chạy. Tiếng của ông chủ quán từ xa vẫn còn vọng lại, vọng lại.... " Nhớ trở lại nhé! Không say, không quờ quạng, không về, không veeeeeeeeeeee ề".

Xin lỗi TC huynh, muội đây chỉ đùa cho vui. Chứ bụng dạ huynh ra sao thì đã tỏ tường rồi ah! Huynh nhắc tới lá đa, vui à nghen. Lá đa có thể nói theo lối tượng hình, suy ra cũng được khối chuyện vui.

Một ánh trăng thu bóng Cuội ngồi
Rung cây lắc lá nghịch đùa chơi
Mông nghiêng quờ quạng lời của rượu
Người say hỏi lấy lá đa cười

* ca dao= Sửa phải gió thành dê cụ cho hợp tiêu đề.
* P.T.Thư

TC NGUYỄN
26-04-2007, 11:13
Lại cái chuyện quyền cao chức trọng…, trong thời Hán Vũ Đế, ông ta đã hạ độc một bà Thứ Phi trước khi ông chết, vì bà nầy là mẹ Hoàng Tử (HT con Hoàng Hậu chết trong cơn binh biến chống vua cha…), sợ khi con bà lên ngôi sẽ theo lời mẹ và bà sẽ khuynh loát triều cương, đó là thảm cảnh của thời phong kiến khi vua là quyền tối thượng…, nhưng nay chuyện hao hao như vậy vẫn xảy ra, chuyện hậu-cung-dê xong rồi trừ họa vì sợ ảnh hưởng đến quyền lực xây trên huyền thoại mà lâu nay bầy tôi xây dựng cho mình…, chỉ có TT Clinton xứ Cờ Hoa là dễ thương :

Dê em thì cứ bảo là… dê*
Dầu ai có hạch tôi nặng tội
Thì chẳng bao giờ đi nói dối
Để từ chỗ có chối rằng không !

Nhờ vậy mà dân Mỹ họ thương vì đó là chuyện thường tình, ai cũng vậy có chi mà phải tạo cho mình một cái mã “đạo đức” giả bên ngoài, có khổ không!?

Trong một bối cảnh xã hội đầy rẫy nịnh hót a dua…, thì việc mở quán bán dê khó lắm, khách ăn chẳng những không trả tiền mà còn phá quán luôn, nhưng tại hạ không nản lòng đâu, vì phá thì làm lại, ăn không trả thì cho luôn, có sao đâu…, tại hạ giỏi phép Huyền Thông, phép trật nào cũng có thể hóa giải, vì khi còn nhỏ tại hạ được sư phụ ngâm mình trong thuốc “Trạch Đã Hóa Dê” đó mà, cho nên khi thấy dáng Kiều Nhi thì lòng mình nhún lại, thương ơi là thương, bảo vệ hết mình…, chứ không giống kẽ tà vạy hay Hán Vũ Đế tàn ác không thương hương tiếc ngọc khi đã môi cụng má kề rồi… thì thật là hết nói!.

Còn cái chuyện QC hái chè thì không có tại hạ, tại hạ êm ả lắm đâu có vũ phu nên không bị chưởi cha gì... đó đâu, cái thằng nào- sao na ná TDD say?- mà ẩu tả thế, tội nặng lắm đó trừ phi cô em- trước chưởi sau im rơ thì có nước rơ huyền rờ… mà thôi!- huề đi nghe QC, thử im nghe :

Im nghe tiếng gió len trong khóm*
Bầm bập dê hầm ăn đã sao!

Còn cái lỗ mũi thì thú vị lắm, nhờ vào mùi ta có thể phân biệt và làm mình hưng phấn chứ chơi đâu, cái việc “ngửi trúng là nhận ra ngay” là đúng 100% dê cụ, dê bà… đó QC, chỉ có vìệc là không có cơ hội chứ có thì “khắc nhập” ngay đó mà, Còn vấn đề yêu ghét vì cái mùi thì có qua có lại nhiều khi ghét quá hóa yêu trước lạ sau quen, chẳng hạn như mùi dê hăng hắc ăn rồi hóa mê luôn đó, chẳng tin QC rủ TB sư muội vào quán tại hạ thì thấy ngay, thiệt đó…

Cho hay cái mũi hữu duyên*
Ngửi mùi dê biết thuyền quyên anh hùng !

Xa nhà, rảnh chân thử vào ngồi trong quán dê bạn bè chén thù chén tạt, ngả ngả nghiêng nghiêng… thì mới hiểu cái thú vị khi say được quờ quạng quên đường về và “mùi quê hương” nổi dậy, lơ lơ lửng lửng đưa hồn người lên chín từng mây gặp ả Hằng lấp ló sau rèm… thì Nương Tử ơi, nàng là ai có phải dê- đề-thơ-nhập-thể :

Run như run dê bỗng hiện thành thơ*
Run như run hồn gật gật phê phờ…

Nếu vì “gân cổ chiến” mà bị giảm thọ thì sự “miệt mài” ấy cũng đáng giá lắm, chẳng thế mà người ta nói “Đêm dê đáng giá ngàn vàng…” là sao. Cho nên dầu bận bịu trăm bề thì ra quán dê của tại hạ nhậu rồi nhớ nhớ quên quên mơ mơ màng màng… như dê sĩ vậy đó:

Là dê sĩ nghĩa là tru với méo*
Mơ theo heo và vơ vẩn cùng dê
Để tâm hồn treo ngược nỗi đam mê
và lả lướt mân mê cùng dê đó!...

Tại hạ đây cũng vò vè chữ nghĩa, nhưng vắt hoài chữ nghĩa không ra mùi dê, vậy mà QC làm được, từ nay mùi và dê đồng lõa sẽ hành hạ không biết bao thực khánh khi vào quán ngửi mùi dê nấu nướng bay tỏa là be he liền…, chỉ cần chút rượu nữa là :

Ở đời muôn sự của chung*
Cùng nhau quớ quạng cạnh cùng nhau chơi!...

Không kiếm đâu xa, ở quán dê là ta suy ngẫm thế nào là “hòa đồng chủ nghĩa “ an lạc cùng nhau có phải sướng hơn không, QC và tiểu sư muội ơi, giúp dùm một tay, trụ vững hai chân, dùng thế võ “càn khôn quyện” đứng vững như trời trồng thì sợ gì bá ngạo quần hùng phá phách nhỉ.

Nhắn lão TDD ơi- từ nay đừng món mén lên vườn chè nhé, ở đó QC cho lính canh rồi, 35 tên lính Mông Cổ trương cổ ra thì lão đi đông đó!- lò mò về quán đi, ở đây đủ bá quan văn võ, nữ kiệt anh quái chờ lão….

*hoa thị là những câu thơ nhại của PQ, CBQ,HMT,XD, NCT.- thiện tai thiện tai…

Tiêu Diêu Du
27-04-2007, 10:36
Còn cái chuyện QC hái chè thì không có tại hạ, tại hạ êm ả lắm đâu có vũ phu nên không bị chưởi cha gì... đó đâu, cái thằng nào- sao na ná TDD say?- mà ẩu tả thế, tội nặng lắm đó

...........


Nhắn lão TDD ơi- từ nay đừng món mén lên vườn chè nhé, ở đó QC cho lính canh rồi, 35 tên lính Mông Cổ trương cổ ra thì lão đi đông đó!- lò mò về quán đi, ở đây đủ bá quan văn võ, nữ kiệt anh quái chờ lão….




Ta tuy là Du nhưng hông phải là cái phường ... Du kệ hay quờ quạng linh tinh , chuyên rình làm bậy hén QA , không biết lão TC căn cứ vào đâu mà tung tin đồn nhảm là là ... hic hic ... còn gì là danh tiết của Quỳnh Quận Chúa nữa hả trời ???

Chỉ thấy là ... Dám hỏi quán chủ TC , ( hẳn cũng là tay ... đồ tể ? ) , các công đoạn từ dê sống đến khi dê chui vô bụng nó thế nào ấy nhỉ ? Hic hic , này , khi ăn ngon thì mọi người chỉ biết nó ngon,nó sướng miệng , chứ khi trực tiếp chứng kiến cảnh những con vật đáng thương kia đang gào thét tuyệt vọng , quằn quại rên la ,đau đớn cùng cực trước khi giãy chết , để rồi ... trở thành những món ăn gì gì như quảng cáo trên kia thì mọi người có đành lòng dạ nào mà nuốt những thứ ấy hay không ? Hừ ,kẻ nào mà dửng dưng trước cảnh ấy nói thực là ... nhẫn tâm quá đó ,và tên đồ tể kia , có bị dằn vặt lương tâm chút nào ko , hay vẫn bô lô ba la hết chuyện này đến chuyện nọ ?


Còn mấy cô nàng nữa , ta mà thấy cảnh phụ nữ chui vô chỗ này bu theo gã đồ tể kia thì ... thì ... nói khí không phải chứ ... sao giống phụ nữ ... cho con bú quá !!! 8-)




**************


He he , nói giỡn đủ rồi , giờ là nói thiệt tình : TC-Nguyễn à , các hạ đầu tư viết chủ đề nào đó coi bộ ... được hơn đi , tại hạ luôn hoan nghênh và ủng hộ , còn nếu cứ tiếp tục cái chủ đề sát sinh vô đạo này nữa thì tại hạ sẽ là 1 tên Du côn lưu manh chính hiệu đập tiệm phá quán chẳng nể nang cái cóc khô gì hết đó :D



Ới dê ơi
Oán khí ngút trời ...

Nhất Điểm Hồng
27-04-2007, 12:11
không biết lão TC căn cứ vào đâu mà tung tin đồn nhảm là là ... hic hic ... còn gì là danh tiết của Quỳnh Quận Chúa nữa hả trời ???

Chỉ có hai nguyên nhân:1) đọc dối; 2) đọc mà x hiểu. Thế!

khi ăn ngon thì mọi người chỉ biết nó ngon,nó sướng miệng , chứ khi trực tiếp chứng kiến cảnh những con vật đáng thương kia đang gào thét tuyệt vọng , quằn quại rên la ,đau đớn cùng cực trước khi giãy chết , để rồi ... trở thành những món ăn gì gì như quảng cáo trên kia thì mọi người có đành lòng dạ nào mà nuốt những thứ ấy hay không ? Hừ ,kẻ nào mà dửng dưng trước cảnh ấy nói thực là ... nhẫn tâm quá đó ,và tên đồ tể kia , có bị dằn vặt lương tâm chút nào ko , hay vẫn bô lô ba la hết chuyện này đến chuyện nọ ?


Về nhà ăn chay mịe nó đi khỏi vào đây khóc lóc ỉ ôi, vãi.

Còn mấy cô nàng nữa , ta mà thấy cảnh phụ nữ chui vô chỗ này bu theo gã đồ tể kia thì ... thì ... nói khí không phải chứ ... sao giống phụ nữ ... cho con bú quá !!!

Phụ nữ là phải có vú, trước sau gì cũng cho con bú. Phải coi là ngươi nói vào giai đoạn trước hay sau nào của họ cho thật đúng đắn mới chấp nhận được. Câu của ngươi có khác gì cũng đang tuyên truyền vớ vẩn, phát ngôn ẩu xị.

còn nếu cứ tiếp tục cái chủ đề sát sinh vô đạo này nữa thì tại hạ sẽ là 1 tên Du côn lưu manh chính hiệu đập tiệm phá quán chẳng nể nang cái cóc khô gì hết đó

Ta thách đấy, chơi thử xem. Ta không ưa câu này của ngươi, thế đấy. MK.

TC NGUYỄN
28-04-2007, 11:56
“CHỦ QUÁN CHƠI KỲ HÉ”…

Hôm đó vui quá QC nhỉ, khi tại hạ nhắc đến trò chơi còn nhỏ “Bịt mắt bắt dê” với đám bạn bè thời tuổi thơ, là nhắc đến sự thuần khiết, ngây thơ không chút bợn lòng…, và trong khoảnh khắc nhìn QC và TB sư muội dễ thương quá, tính khí trẻ thơ lại nổi lên (không chút bợn lòng thiệt hé…), rủ chơi trò cũ, không ngờ hai muội hô 1,2,3, chạy, rẽ ra hai ngã…, tại hạ luýnh quýnh la với theo : “ Người ơi xin ở đừng về…” , có lẽ chạy nhanh- “nửa phần như tỉnh nửa phần như mê”- phần thì bị gió lùa bì bạch vào tai, nên QC nghe thành “…. Không veeeeeeeeeề”, khổ cho tại hạ chưa, rủi hôm đó có gì… thì tại hạ tính sao đây, oan khiêng nầy rồi ai phải gánh?...

Nay thấy QC nhắc đến chuyện lá đa, chú Cuội thấy mà tội, suốt đời ngồi chết cứng ở gốc đa chờ chị Hằng mướn chăn dê nhưng chờ hoài không thấy gọi, buồn quá rung cây đa cho lá rụng vọc chơi với mình (play with yourself) cho đỡ buồn :

Một ánh trăng thu bóng Cuội ngồi
Rung cây lắc lá nghịch đùa chơi (QC)

Mấy chàng say sau khi ăn dê ngấm vào thì lại thực tế hơn, nên QC đã chuyển hoán bằng hai câu thơ thật tài tình :

Mông nghiêng quờ quạng lời của rượu
Người say hỏi lấy lá đa cười (QC)

Lá đa mà biết cười ư ?, lạ quá, tại hạ ngẫm hoài để tìm ra một triết lý nhân sinh, thì ra khi say ngấm dê, bên tai nghe rần rật tiếng be he… tưởng lá đa cười rồi lên nương chè làm bậy, đó là tại sao khi QC la hoảng có gã trên nương làm bậy bị chửi thì tại hạ đây nghĩ có thể là lão TDD, Vì QC có thấy TDD trong tình trạng “lên với” và có tả ra bắng lời ẩn ẩn sau đây :

Lúc quờ quạng phất phơ hết biết
Cảm giác sật sừ mảnh quần cũng bay (QC)



Mồ hôi dương cực đổ ra*(QC)

Vậy mà bây lão kêu oan còn đòi phá quán tại hạ nữa thì QC và TB sư muội nghĩ sao?, và dẫu chi thì cũng nên bình tỉnh mới phải, vì quán là quán chung của Quần Hào LSB, nơi đây có Lổ Trí Thâm thường ghé, hay bày cho tại hạ làm món “nhồi chó trộn dê”, mỗi lần tới LTT vát nguyên cả một đùi chó thêm một bọc cái gì gân gân nhều nhệu, thật tốn công tốn muối lắm, để xát cho bay mùi…, khi nhậu xong LTT thường ra phía sau đi côn quyền, mồ hôi nhễ nhại không chịu tắm, rồi ra ngồi ngoài quán hắn kể chuyện nhổ cột chùa phạn mấy chú tiểu…, nghe kỳ quái nhưng vui, vi có hắn giữ ao rau muống- à quên giữ quán thì sợ ai…

Tại hạ dã nói mà, quán nầy là nơi tụ họp của anh hùng, nữ kiệt-anh thư của LSB, ai mà lén phén, thi man họa, từ ngày lập quán ra tại hạ đâu phải vì tiền mà chỉ vì tình… thôi, cho nên QC và tsmTB thấy không, kiếm khách Nhất Điểm Hồng vung kiếm thách thức khi có người đòi mướn du côn phá quán…, thật hào sản, lại còn đứng chống kiếm mà chửi, giống như Trương Phi hoành thương đứng chấn ngang đầu cầu, chận bầy dê con cha Tào Tháo ngày nào… lẫm liệt ôi là lẫm liệt, bái phục bái phục, nhưng NĐH huynh đệ, việc phá quán chẳng qua là ngôn từ chưa tu sửa, vả lại du côn là “phát tại tâm sinh…” chứ nó đâu có, đánh làm gì vào chỗ huyền không, dầu sao cũng cảm ơn huynh đệ vì thấy việc bất bình mà ra lời hào hiệp, tại hạ nhớ đường kiếm của huynh đài không ra thì thôi, ra thì thật lả lướt hoành một điểm hồng trên khuôn trăng rất mơ màng diễm ảo mà trong các kỳ thư diễn tả thật lẳng lơ muốn khùng luôn vậy hé !...

TDD lão huynh đệ, chỗ bạn bè lâu đời, có lỡ nghi tầm phào, thì bỏ qua, vì huynh đệ biết mà, theo luật, chưa kết án thì chưa có tội, huống chi chỉ nghi thôi, thì còn xa lắm, ai làm chi huynh đài dược, vả lại chuyện trên nương chè cô gái im rơ, và QC cũng chẳng nói gì…, thì chứng cớ đâu, rõ ràng cái nghi nó chỉ là ảo, lão huynh đệ giận giữ làm chi, đụng đến mấy nường, ai làm mẹ mà không cho con bú, ta phải trân trọng mới phải, gần đến ngày “Mother day”- bên xứ tại hạ ở- rộn ràng lo quà cho mẹ, làm tại hạ bồi hồi thương mẹ... rồi thương các nường vô cùng… nhửng người đàn bà suốt đời lận đận lo lắng cho chồng con !, điểm son đó làm sao kẽ mày râu giám nỡ nặng lời…, Chỉ làm cho đời ta như đêm đen, Huynh không nhớ câu : “Đời ta không có em thì khác chi quả đất không ánh sáng mặt trời…” ui thui, có phải đời đen như mỏm chó hay sao ?!...

Còn chuyện huynh đài nghĩ đến những công đoạn kinh qua từ dê trở trở thành khoái khẩu, thì tại hạ đây bị màng u minh che khuất không thấy, thật là tội lỗi, nhưng huynh đài ơi, vì có người nhậu dê mới có quán, và là nơi tụ tập anh thư hào kiệt LSB để Xã-giao-tình với nhau, thì chuyện địa ngục thiên đàng là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì để ý thì sinh thú còn đâu, và NĐH đã phán một câu xanh rờn hay thật là hay: “Về nhà ăn chay mịe nó đi khỏi vào đây khóc lóc ỉ ôi, vãi.”

Cảm ơn ơn các chư huynh đệ muội… đã vào quán cứ nhậu chơi rồi móc… túi, tại hạ cũng vui tiếp ân cần với muôn phần triều mến!

Tiêu Diêu Du
28-04-2007, 18:38
Về nhà ăn chay mịe nó đi khỏi vào đây khóc lóc ỉ ôi, vãi..

-Hà hà , khỏi cần các hạ nhắc nhở , hiểu không ?

**
Còn mấy cô nàng nữa , ta mà thấy cảnh phụ nữ chui vô chỗ này bu theo gã đồ tể kia thì ... thì ... nói khí không phải chứ ... sao giống phụ nữ ... cho con bú quá !!!

Phụ nữ là phải có vú, trước sau gì cũng cho con bú. Phải coi là ngươi nói vào giai đoạn trước hay sau nào của họ cho thật đúng đắn mới chấp nhận được. Câu của ngươi có khác gì cũng đang tuyên truyền vớ vẩn, phát ngôn ẩu xị. .


-Này,đừng diễn bậy, người ta nói tránh cho ... lịch sự chút mà cũng không hiểu à , chẳng lẽ lại nói thẳng tuột ra rằng "sao giống phụ nữ ... bu con chó quá" hay sao :cuoilon:


**


Ta thách đấy, chơi thử xem. Ta không ưa câu này của ngươi, thế đấy. MK.

-Khỏi cần phải thách , không thấy tại hạ đang múa mỏ ở đây sao , nào vào đây ,để tại hạ ca tặng 1 bản H.P.B.D coi nào , khà khà :D



**

Còn chuyện huynh đài nghĩ đến những công đoạn kinh qua từ dê trở trở thành khoái khẩu, thì tại hạ đây bị màng u minh che khuất không thấy, thật là tội lỗi, nhưng huynh đài ơi, vì có người nhậu dê mới có quán, và là nơi tụ tập anh thư hào kiệt LSB để Xã-giao-tình với nhau, thì chuyện địa ngục thiên đàng là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì để ý thì sinh thú còn đâu, và NĐH đã phán một câu xanh rờn hay thật là hay: “Về nhà ăn chay mịe nó đi khỏi vào đây khóc lóc ỉ ôi, vãi.”

Là chủ quán mà không thấy những công đoạn đó sao ?

Sao lại nỡ để cảnh sát sinh hại mạng u sầu thảm khốc vì cái thú vui mỏn mọn tầm thường


Than ôi , thiên hạ vẫn nhắm mắt ngó lơ hay mắt lờ tai điếc hết cả rồi chăng ?


**

Cho ta được chửi ,chửi đổng : Cpn nó thằng nào con nào dám kiu ta đang giỡn đỡn ,cpn thằng nào con nào dám nghĩ ta ... này nọ đấy 8-)

He he

Sao Anh
29-04-2007, 02:55
Chị xem phim của bác Trương Nghệ Mưu bạn chị không ít, dưng mà hầu như chưa khi nào phải xem lại lần 2. Xì tin của bác Trương không làm chị bải hoải bần thần như The Heat của bác Al Pacino bạn chị, hoặc phải thổn thức rung động và ngả mũ kính phục như The First Knight của bác Sean Connery, cũng bạn chị. Duy nhất 1 đoạn ngắn trong Anh Hùng là ngoại lệ, đoạn Trường Không (Chân Tử Đan) trước và trong khi quyết đấu với Vô Danh (Lý Liên Kiệt).

Trường Không, vai diễn không có nhiều đất, 1 đoạn ngắn rồi thôi. Tuy nhiên chị cực ấn tượng và nhìn thấy nhiều điều qua vai diễn đó. Bản đàn anh ta nghe, bàn cờ anh ta chơi, những giọt mưa trên mái hiên nơi anh ta trú ngụ, đấy là phong thái của ẩn sĩ. Không thèm hạ sát chiêu với bảy kiếm khách nước Tần, đấy là phong thái của bậc nhất đại tôn sư. Hai tay xòe rộng mời gọi Vô Danh một cách đầy khinh mạn không cần nói bằng lời, đấy là phong thái của thế ngoại cao nhân... Tựu trung, bác Trương bạn chị chỉ với vài phút đã làm nổi bật những gì tinh tuý nhất, tiêu biểu nhất cho cái khí phái của một huyền thoại võ lâm.

Cũng là Anh Hùng, bác Trương lại có thêm 1 nhân vật đầy mâu thuẫn nhưng lại rất logic, Tàn Kiếm (Lương Triều Vỹ). Mâu thuẫn ở đây là võ công cực cao, đã đến cảnh giới tối thượng nhưng lại có tên là Tàn Kiếm - 1 thanh kiếm gãy. Võ công cao ngần ấy nhưng suốt chiều dài của bộ phim, chưa từng 1 lần dụng kiếm vì lý tưởng đích thực. Logic ở đây là vì một khi mục đích của tay kiếm khách trong anh ta, hành thích Tần vương, không còn nữa, con người này cũng như thanh kiếm của mình đã mất đi sự sắc bén phong nhuệ, trở thành một thanh Tàn Kiếm, vô hại, có miễn cưỡng cũng nhất định bại mà thôi.

Sau cùng, chị muốn nói cái gì ở đây? Chị chẳng muốn nói gì cả, ấm ớ cho vui thế thôi. Dưng mà thế này, chị từ hồi còn bé tẹo, lẫm chẫm biết đi đã thấy được 1 logic, đó là 1 đứa fan của Mỹ Tâm em chị bước vào fan club của Hồ Quỳnh Hương mà nhỡ miệng bảo con bé Hương qua đèo ấy khi bé vừa hô vừa đen lại bưn bửn thì chắc chắn chỉ có ôm đầu máu đi ra thôi. Cho nên chị đồ rằng trong vụ này thì bạn Du Thẩm không có mảy may cơ hội nào.

Nói thì nói thế, các em cứ chiến hăng tiết vào để chị còn làm bình luận giữa hiệp. Vô tư đi, nhà mình đủ điều kiện!

Giang Tiểu Ngư
29-04-2007, 10:24
Híc .... Do ta thấy Tê Nguyễn mở quán quá đỗi là đắt nay ta suy nghĩ đã 32 ngày 31 đêm nên quyết định mở ra quán Nâng Cốc này hầu để cạnh tranh cũng Tê Nguyễn .. Quán của ta tuy hơi Bự nhưng rất nhiều món đặt sản quý hiếm vùng Lương Sơn hẻo lánh .. sau đây là Thực Đơn tại Quán mong chư vị nhã giám ...

Dê già Trác Mộ .....
Dê nổ Lái Heo
Dê theo Xúy Tuyết
Dê điếc Điêu Thuyền
Dê ghiền Quận Chúa ....
Dê chúa Thủy Tiên
Dê điên Pờ Tít
Dê Chích Trương Thanh
Dê anh Tuấn Nghĩa
Dê đĩa Tiểu Băng --> TuongVi
Dê căng Hoa Nữ ---> rongden
Dê dữ Sài Gòn --> " ConGaiSG
Dê mòn Trầm Tích
Dê ít Tiêu Diêu --> Tiêu Diêu Du
Dê nhiều Ngô Dụng
Dê rụng Lý Quỳ
Dê kỳ Ngọc Diện --> Ngọc Diện Diêm Bà
Dê nghiện Trà Hương
Dê thường Thanh Ngoc
Dê học Xu Xu
Dê hù Tê Nguyễn ---> TC Nguyễn
Dê niễn Nông Fu ---> Tống Giang Nông Fu
Dê gù Trùm Cuối
Dê chuối Tống Giang
Dê nàng Tiên Tử --> Vô Tình Tiên Tử
Dê nữ Hổ Tam --> Hổ Tam Nương
Dê nam Lã Thế --> Lã Thế Phong
Dê ế Triều Sương
Dê ương Lãng Tử --> Lãng Tử Lang Thang

Đề bảng bầu cử
Ai cứ chọn đi
Gọi món nhâm njhi
Lai rai vài xị
Xào .. hay Nướng Vĩ
Lẫu -- Chấy Hành Tiêu

Lỡ trót làm liều
Xin đừng trách móc
Quán Dê Nâng Cốc
Hiện đã khai trương
Ai lỡ lạc đường
Xin vào xơi thử
Xơi thử cái mà xơi thử :cuoilon:

TC NGUYỄN
29-04-2007, 16:52
Dê nhiều quá đỗi không đếm xuể
Tiểu Ngư dê sao trốn chẳng đề tên
Té đang nằm ở hậu cung rên
Bị ổ kiến đốt chày nên ngoắc ngoải...

Tội nghiệp chú dê non
Bị kéo dài chú thòng
Cắt ngủm đem xào nấu
Nâng cốc với bà con
Có,
Ai lỡ lạc đường
Xin vào xơi thử
Xơi thử cái mà xơi thử :cuoilon:

TC NGUYỄN
03-05-2007, 11:05
...

Nói thì nói thế... nhà mình đủ điều kiện!

Gởi sao anh…

Bưn bửn… lòi ra cái nhị tì
Hai hòn đá dựng cột trường chi
Hồ quỳnh nhép miệng nhai bòm bẻm
Lão trọc trây đầu nhấp nhỏm khi
Đợi túi càn khôn vừa trửng nước
Dzê nhàu vầy cuộc nhận hòn bi
Sao anh chếnh choáng đi xà niểng
Chữ vọt loe lòe chẳng hiểu chi !...

Sao Anh
03-05-2007, 14:11
Thật chú Ti chứ lói về thơ thì chị cực dốt. Bảo chị uống vài ly, nhắm vài miếng dê của quán chú xong ngồi mà gồng cho ra 1 bài bát cú vần i-ỉ như chú thì chị chịu!

Động đến cái vụ ông sư trọc đầu, từ sở thích của chú thì chị đồng ý là bửn thật, chú mà đúng thế thật dê nó gọi bằng cụ cố!

Gu của chị nà phải tây tây 1 chút, nãng mạn 1 chút kiểu như bác Vũ " Kìa nệm gối đương chờ ta xô lệch", "Da thịt cháy nhưng còn hơi bỡ ngỡ --- Nấp sau rèm tơ lụa mỏng hơn sương". Còn khi đã say vào thì cứ đường thẳng mà đi như bác Phạm lại đâm ra cực sướng mà vưỡn giữ được vẻ hào hoa của ló "Em cuốn chân anh, anh gác chân em..... Anh uốn lưng cong, em ưỡn lưng ong".

Chứ còn sư trộc đầu kiểu "Chú Ti kỵ bà cụ, bà cụ tẩu như phi" của chú thì ui giùi, bao nhiêu con cảm hứng nó chạy mất hút con mẹ hàng dê chú ạ!

TC NGUYỄN
04-05-2007, 16:08
...
Chứ còn sư trộc đầu kiểu "Chú Ti kỵ bà cụ, bà cụ tẩu như phi" của chú thì ui giùi, bao nhiêu con cảm hứng nó chạy mất hút con mẹ hàng dê chú ạ!

Cảm ơn liền chị* nhắc việc "… bà cụ tẩu như phi" vì sợ- khoan khoan: “cụ ơi! Xin ở đừng về…”, dẫu cụ già thì cũng có thằng tây đen đảm trách cho món dê 35 món, thế nào bà cụ cũng ăn trạo trệu, nhòm nhoèn, gật gật, ứ ừ,vật vã rên rướng, chân tréo qua tréo lại như gu liền chị đã từng ăn ở quán dê mà liền anh* ở quán đã ca quan họ qua lại với liền chị đó... nhớ không, hôm đó rượu vào lời tịt... quờ quạng hết chỗ nói, ối lên, xít xuống rã rời ôm chồm… mân mê khắp chốn cùng nơi… đâu nhớ đường về… hiểu cho, nếu không có thể đả hổ như Võ Tòng thì cũng phải có chút nghề như Lổ Trí Thâm, biết “Đả cẩu bổng pháp” mới dám mở quán dê thì mới có thể chế ngự nỗi đám loạn tử thừa gió bẻ huê, hay móc túi thừa cơ… nhiều nhiều lắm, nhờ liền chị gíúp hứng túi, nâng chân đúng nhịp lên cơn cười hất...thì có chi bằng?.

Còn liền chị dẫn nhập một dọc thơ : " Kìa nệm gối đương chờ ta xô lệch", "Da thịt cháy nhưng còn hơi bỡ ngỡ --- Nấp sau rèm tơ lụa mỏng hơn sương” của bác Vũ cho là nãng mạn đúng gu của liền chị, thì tội cho bác Vũ quá, vì bác nhút nhát mặc dầu chăn gối chờ vặn vò mà bác sợ đến trơ người nhìn thấp thoáng sau rèm, thân thể lồ lộ của đào nương qua màn tơ lụa cọ cựa mỏng hơn sương…, không làm gì hết, thật là gã vô dụng thì làm sao mà liền chị không la hoảng là thích tây tây một chút… cần gì Tây liền chị, có lão Trọc dùng “ nhiếp hồn đại pháp” thì liền chi có nước tê người rồi ngọng ú ớ luôn là cái chắc… “ Mau với chứ…” cà thọt chậm chân uổng đời!.

Còn thơ bác Phạm, liền chị dẫn chứng mấy thơ sau khi say: "Em cuốn chân anh, anh gác chân em..... Anh uốn lưng cong, em ưỡn lưng ong". làm cho anh hùng hào kiệt LS hào hứng lắm, đúng là nòi dê cụ, không làm thì thôi, làm thì đến điểm… bực… cười ực... làm cho đào nương cong lưng, ưởng ẹo… rồi chết ngất mới thôi, có thế mới không hổ là con rông cháu tiên, Tây Lang Sa lấy gì sánh đây mà liền chị mưu tìm...

*liền chị, liền anh quan họ dùng thay thế anh em..., quán dê có KA-RA-OK quan họ...

Sao Anh
05-05-2007, 13:15
Ôi dào, chán cái nhà chú Ti. Chị đồ rằng ngoài hai món bưn bửn khoái khẩu của chú là cà ri Chà Và đen mí lại Sư ông cù lẳng trốc đầu xí-quách thời chú chã biết gì về dê. Chả trách các bạn chị ở đây mỗi lần nhắc đến dê Việt là chúng ló lắc đầu nguây nguẩy, trề môi nhếch mép cứ như vào quán dê mà ăn nhầm thịt nhợn. Bác Lê chị ngày trước bẩu rằng " Dê Việt, nhầm, giai Việt hay khoác lác, sĩ diện, khôn lỏi", công nhận bác í thâm thuý.

Quay lại cái chuyện dê, đầu tiên phải lói đến món "dê ấp lửa hồng" của bác Vũ chị. Những năm '30 í mà, dê là quốc cấm đới, găng hơn cả thuốc phiện. Nhà nào thả dê đi rông không đeo biển số thì ui giùi, giai thời biệt xứ cu li, gái thời cạo đầu bôi vôi đóng rọ thả sông chú ạ. Thế mà bác Vũ chị trong giai đoạn cam go í lại quyết lòng hi sanh vì nghệ thuật dê, món "lửa hồng" của bác í lưu truyền đến trăm năm sau vưỡn luôn tạo sự nóng bỏng rạo rực tê mê. Ngày xưa bác Vương chị bên Tàu cũng thế chú ạ, món "Tây Môn Khánh, nhất long hí tam phụng" thì cứ gọi là ôi thôi rồi, đã gắp 1 miếng thì phải gắp mãi không thôi. Đồng ý là mỗi người mỗi ý, như chú Ti thích món "Tình Trai" của bác Xuân, lại hay giao du với Chà Và mí cả sư trốc đầu thì khẩu vị ló cũng khác, dưng mà kiểu gì thì chú cũng phải công nhận bác Vũ chị là danh bất hư truyền, phỏng chú?

Còn bác Phạm chị í mà, món "Nhục tình dê" của bác í chế pín khi bác í đã ngoài 80. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để chị với chú cúi đầu khâm phục tinh thần dê no limit, dê non frontier, tinh thần đại cồ dê, phỏng chú?

Thế chị hỏi chú chứ bọn Chà Và đen đen bưn bửn của chú thì ngoài cái hôi mùi dê ra thì có chỗ lào hay ho hở chú? Trước 75 thời 2 chữ Chà Và nó là hung thần ác sát của chị em đới chú ạ, chị vưỡn còn nhớ các tiểu thuyết diễm tình lâu lâu xen vào vài câu thoại kiểu như tú bà bảo em Kiều "Bà bẩu cho mày biết, mày không nghe nhời thì bà đem mày cho Chà Và nó mần thịt đới con ợ!".

Ngoài ra chị nghĩ chú mà đi tin sái cổ cái bọn Hấp tinh đại pháp, Trốc đầu cù lẳng tâm kinh thời sớm muộn chú cũng đến cảnh giới Niệt dương đại pháp. Cái lày thì bác Kim bạn chị là bố đẻ chúng ló nên bác í bẩu thế, chị tin!

Chủ quán dê mà tù mù tậm tịt về dê kiểu lày thì quán ló ế là phải dồi.

(Ghi chú phát cho dễ lói chuyện, kẻo thêm vài ly vào lại choàng vai bá cổ các bác thì mệt. Bác Vũ chị đây là Vũ Hoàng Chương, bác Phạm chị đích thị là Phạm Duy, còn bác Lê chị thời ngoài bác Lê Văn Hưu nàm gì còn ai khác. Toàn ông to cả, hic, ngượng quá thể)

Giáng Ngọc
07-05-2007, 21:33
Ai ơi đừng tưởng quán dê nghèo
Cũng phường cậu ấm hí cô chiêu
Răng ngà nghiến ngấu ngay người ngọc
Mỏ mốc mân mê miếng mỡ mèo
"Hồ tù ngán nỗi con rồng lộn"
"Ngọc nát thương tình kẻ cố đeo"*
Quán dê tất thảy đều sang cả
Chỉ duy thứ ấy rẻ hơn bèo.

TC NGUYỄN
09-05-2007, 16:22
Ai ơi đừng tưởng quán dê nghèo
Cũng phường cậu ấm hí cô chiêu
Răng ngà nghiến ngấu ngay người ngọc
Mỏ mốc mân mê miếng mỡ mèo
"Hồ tù ngán nỗi con rồng lộn"
"Ngọc nát thương tình kẻ cố đeo"*
Quán dê tất thảy đều sang cả
Chỉ duy thứ ấy rẻ hơn bèo.
HỌA:

Quán dê mời khách dễ chi nghèo
Tiền bạc thừa dư để dẫn chiêu
Mộ khách hùng anh xa dặm đến
Mơ người thục nữ ỡm ơ mèo
Quyện tròn quầy quẩn vương mình lộn
Hơ hểnh huê hồng đo đỏ đeo
Rượu chuốt cơn say... lòng ngả ngớn
Chổng chân giữa khuấy đá chơi bèo !

TC NGUYỄN
11-05-2007, 19:07
... dê Việt... chúng ló lắc đầu nguây nguẩy, trề môi nhếch mép ..." Dê Việt, nhầm, giai Việt ... khôn lỏi"...

(Ghi chú phát cho dễ lói chuyện, kẻo thêm vài ly vào lại choàng vai bá cổ các bác thì mệt. Bác Vũ chị đây là Vũ Hoàng Chương, bác Phạm chị đích thị là Phạm Duy, còn bác Lê chị thời ngoài bác Lê Văn Hưu nàm gì còn ai khác. Toàn ông to cả, hic, ngượng quá thể)
Dzê : luận-lạm bàn…

Đừng chán, đừng chán… dẫu sao Carinị và Lão Trọc là người danh tiếng trong trường phái dê, đã từng làm cho các liền chị một thời cù ngất, đến giờ nầy vẫn còn ghi trong văn học một cách lịch lãm đó sao :

Chơi cho chết ngất mới là chơi
Chơi cho õng ẹo cho lòi cù neo !
Còn chuyện liền chị bảo các liền anh ở quán dê LS cúi đầu khâm phục các bác mà liền chị bá vai quàng cổ…, thì tại hạ xin mạo mụi đại diện phía liền anh trả lời liền chị đây:

Bác Vũ nổi danh thơ trác tuyệt, dụng từ hư ảo, cò cựa các liền chị bắn qua tiếng thơ gợi nhục, có thể làm cho liền chị quằng quại hưởng lạc nửa vời…, đó là thế võ “cách sơn đả ngưu”, mà người sành điệu võ thuật trong “tam thập ngũ quyền dê” không cho là thực dụng, cái đó chỉ dành cho những kẻ ôm “Phù-Dung-Tiên-Tử”, đi mây về gió… mà bác Vũ nhà liền chị là một…, cho nên liền anh không ngạc nhiên gì khi liền chị vừa sực tỉnh giấc Vu sơn đả than :

Vừa tỉnh giấc bùn nhơ nơi hạ giới
Đã dâng lên nghập quá nửa linh hồn…(VHC)
Vậy món “dê ấp lửa hồng” xin hãy xét lại, vì cái đà nầy mà liền chị vấy víu vào lâu ngày đoạn tháng thì sẽ mắt bịnh “ lãnh cung “ thật : uổng thay uổng thay… phí đi thời xuân nữ !...

Bác Phạm nỗi tiếng 35, Thông qua “Nhục tình dê” bác tuyên bố “ tôi không chống ai, chỉ chống gậy !” khi có người hạch hỏi chuyện “sớm đầu tối đánh” của bác, bác đem cây gậy giữa của bác ra để đánh trống lảng… tội nghiệp bác vì bác biết rõ cây gậy trăm đốt của bác hết linh không khắc nhập mà chỉ khắc rã thôi, liền chị thử hỏi xem cây gậy đó là cục gân hay cục xương hay nhúm da thì chắc bác sẽ trả lời chàng hãng theo kiểu xoạc chân hái ổi của bác :

Nó:
Cưng cứng trân trân--> cục gân cũng phải
Nhập vô nhập ra--> cục da cũng phải

Còn cục xương ?
Xin nường đừng hỏi
biết trả lời Sao !...
Nó đã nhập nhù như con chuột xù bỏ đói mà liền chị hỏi hoài khổ bác Phạm không, liền chị thấy đấy, củ trối đeo vào con người bác xác-suất được bao lăm cho việc tin cậy, bá cổ bác thì có nước nắm lấy nhúm da dê bùn nhủn…, làm liền chị ngán nhậu luôn thì khổ cho liền anh nâng đầu lên nhào lộn phe phẩy cho liền chị bưn bửn lên cơn cũn cỡn… ối mê lý đời ta, liền anh hứa sẽ cho “ dê cởn buồn sừng húc dậu thưa…” của bác Xuân truyền phép cho liền anh, liền chị không chê vào đâu được… đả đời con dế mèn chưa, ngậm im nghe hết rỉ than !

Bác Vương bên Tàu lại có vụ ăn được món dêpín hầm thuốc “Tây Môn Khánh, nhất long hí tam phụng” như liền chị cho biết, theo liền anh thì món nầy ăn rồi dễ bị “khóc ngoài quan ải” lắm, vì hí là hí lộng, quẹt qua quẹt lại, làm màu làm mè nôn ụa là cái chằc, chi bằng về quán dê của liền anh có món dê ngọc tẩm thuốc nấu trộn với hấp tinh cẩu ăn vào “nhất dạ sinh ngũ tử “, ngày xưa vua Minh Mạng thường dùng, hiệu quả vô cùng, liền chị đừng lo, nếu không muốn chè bè thì chỉ cần đội mủ rồi dúi sâu dúi hăng thì liền chị “ khỏe vì nước “ ngay, một sức mà “kiến thiết nước nhà” theo lời dạy… ngay đơ cán cuốc... không biết chừng…

Nhưng dầu sao những người liền chị nêu làm mẩu cũng là một mẩu người biết thương hương tiếc của… làm không tới,nhưng không phải là loại kiếm sĩ “Độc Cô Cầu Triệt”, chùi mỏ sau khi ăn, có khi phá cả quán … vì cầu danh hơn cầu thực mà quên rằng “có thực mới vực được đạo” dầu là thứ đạo dụ đi nữa…

Ôi!, chuyện đời không có dấu chấm, thì luận-lạm- bàn để liền chị thấy không đâu hơn quán dê LS của liền anh, ở đó có Lão Trọc , Càrinị và nhiều anh hùng hảo hán,mỗi người mỗi vẻ, ai cũng chung tình da diết lắm không giống như bác Lê khuyến cáo đâu…, liền anh xin lưu luyến tặng liền chị mấy câu thơ:

bên nhau
Nhậm xà dê
Liền anh cài khuy dùm liền chị
Sau phút giây
Êm đềm như đêm nay
Ôi !
Quán dê tuyệt vời…
Dê Việt, nhầm giai Việt… khôn lỏi… chúng ló đang lắc đầu nguây nguầy còn liền chị thì đang trề môi nhếch mếp… không ai tả chân sống động và dễ thương bằng liền chị SA, hay quá, liền anh đành hát quan họ ka-ra-ố-huyền-kề với nương tử đây !...

Nạp Lan Dung Nhược
11-05-2007, 19:35
Thiệt hôn dzị nè!
8-)

Gặp thử trăm người hỏi đến dzê
Họ trả lời rằng đàn ông mê
Thực hư thế nào mong được biết
Đành lòng nhắm mắt, ghé quán dzê
:p

Chủ quán đâu rồi, một món dzê
Thưởng thức xong rồi, thấy phê phê
Quất thêm một phát vài ngụm rượu
Rạo rực trong lòng, quả đê mê
:D

---*---
Ót ét bên ngoài tiếng còi xe
Chân bước ra ngoài thử lắng nghe
Cứu thương đang đậu bên hàng xóm
Ra là cô bé xỉu tấm te
:(

Bác sĩ liên kề bước xuống xe
Vào nhà rút vội cái ống nghe
Nghe xong, bác í cười và bảo
Chẳng có chuyện gì, bệnh khỏe re
:)

---*---
Ừh chẳng có gì, tôi nhún vai
Đầu hơi nằng nặng, do mấy chai
Lúc nãy quán dzê tôi đã uống
Liền nằm lên ghế định ngủ ngay
:D

Lảng vảng bên ngoài tiếng của ai
Tập hết tinh thần, tôi lắng tai
Thì ra là tiếng bà hàng xóm
"Con bé bên nhà bệnh thiếu trai"
8O

---*---
Thật là chuyện lạ trên đời
Bệnh gì kỳ lạ, thiệt trời pó tay
Bà đành ngậm đắng nuốt cay
Bảo với con gái: kiếm ngay thằng chồng
;)

---o0o---

Bệnh này thật ra có hay không thì quả thật tại hạ chưa hề chứng kiến, nhưng đã nghe nói nhiều và những đứa nói với tại hạ toàn là những người ít khi nói dối, và họ khẳng định rằng chính họ đã thấy, vì đó là bạn của họ, và chính họ cũng đã đi thăm :D

Hôm nay ngẫu hứng viết vài dòng, có gì không phải, mọi người bỏ qua :p

Nạp Lan Dung Nhược.

Tếu! 2 điểm-BTB

TC NGUYỄN
12-05-2007, 11:25
Dzê :Một ý niệm không thôi…

Trông kià chú dê xòm
Ngoe nguẩy lấy chùm đuôi
Rung rinh hai cái đùi
Thõng thẹo lòi cù lẳn
Ôm chập nhập cái cùi
Dê bà rướng mìnhh hẫy
Ngập trọn cái dùi cui

Em nhìn em che mặt
Đan tay thấy gì đâu
Thẫn thờ tim nín đập
Quán dê toả ngất mùi…

Đó có phải chăng một ý niệm về dê nó đến rất đơn giản khi một cô bé ngây thơ nhìn thây một sự việc lạ lẫm, tự nhiên thấy lòng mình như có luồng điện kích thích, làm cho tê cứng, một khoái cảm tràn ra, tự nhiên dương hai bàn tay che mắt, thay vì bụm kín né tránh thì lại đan những ngón tay với nhau… và yên vị rằng mình không thấy gì, nhưng sao lòng (không phải mũi ) lại dâng lên mùi dê trong quán…

Từ ngày mở quán, anh hùng hiệp sĩ, thi văn nhân... tụ hội luận bàn, biến kiếm cung, chữ nghĩa thành thịt dê tha hồ xào nấu, và như vậy là dê và đồ chay nhập nhằng một thể huyền không… vũ trụ tạo riêng một góc trời khuấy động càn khôn vẫy mời tất cả…

Trước đây có người ngại rằng chủ quán là tay đồ tể, bây giờ rõ ràng bị oan- Thi kính Thị Mầu- là một, phân biệt chỉ e rằng đất trời đảo lộn, có phải chết độn cả chùm biết ngõ nào phân ?, cho nên vì dê mà sản sinh nhiều thứ tuỳ nơi cao nhân lãnh hội chỉ điểm, đạo trời rộng dung, tấm lòng mở rộng, biết đâu sẽ ngộ được cái biến hóa khôn lường của cái đạo sinh tồn yên bề vạn vật vậy!

Ôi!- dzê ơi có phải thế không ?...

Giang Tiểu Ngư
27-05-2007, 12:41
Dê nhiều quá đỗi không đếm xuể
Tiểu Ngư dê sao trốn chẳng đề tên
Té đang nằm ở hậu cung rên
Bị ổ kiến đốt chày nên ngoắc ngoải...

Tội nghiệp chú dê non
Bị kéo dài chú thòng
Cắt ngủm đem xào nấu
Nâng cốc với bà con


Thình lình ghé lại quán dê
Ôi sao quá đỗi bốn bề vắng tanh
Trống tàn rựu cũng hồi canh
Dê nay tuyệt chủng Sao Anh có phần .........

Tê Xê họ Nguyễn phân trần
Nào oan Thị Kính đến thân Thị Mầu
Đất trời đảo lộn thần câu
1 tay khuấy nước - lắc đầu cớ chi ?

Nạp Lang khăn gói ra đi
Ghé vào quán Nguyễn thầm thì món dê
1 hồi quá đỗi đê mê
Nạp Lang được chẩn phải về dưỡng thai :cuoilon:

Ta thời ở tận thiên nhai
Chăn con dê Chúa trên ngai lót vàng
Quán Dê họ Nguyễn chẳng màng
Thân là chủ quán phủ phàng thế sao ? 8-)

TC NGUYỄN
27-05-2007, 18:32
...
Ta thời ở tận thiên nhai
Chăn con dê Chúa trên ngai lót vàng
Quán Dê họ Nguyễn chẳng màng
Thân là chủ quán phủ phàng thế sao ?
Hát nói:

Mưỡu

Nói dê nhớ bạn Tiểu Ngư
Cái con cá nhỏ là Trư Bát Dài
Hóa thân lẩn chốn Xanh Đài
Giơ côn làm ẩu bị hài tội dê

Nói

Chẳng chịu khổ theo ông sư Tạng
Đi tu mà đến chốn lầu xanh
Hỏi thăm Thị Kính Thị Mành
Phong trần đến đỗi không thành quá thiệt
Chuốc rượu, chuốc dê, chuốc phong hoa tuyết nguyệt
Ăn dòn dê, lèo lộn suốt miên man
Được là chơi chơi chịu chơi tràn,
Khi dụng-thế muốn tu thành sao được
Nên phải để củ trầm nơi vũng nước
Tội đa tình nên lỡ bước lầm than
Rõ ràng như Sao-Anh, Quận-Chúa, Du-Nhược-Nạp-Lang…
Thông minh là thế mà ngang tàng là thế
Sao để Ngưu Con nhảy bậy nhảy càn tưởng như thể
Lội lên bờ sẽ nạp mạng như không
Xin dừng có chơi ngông
Thiên Nhai ấy kiến chờ trông cá nhỏ
Mắc cạn làm sao xin xỏ
Nó tha ăn mạng nhỏ chỉ than ôi
Chúa dê ta đã giữ rồi !...

Nạp Lan Dung Nhược
30-05-2007, 15:05
E hèm!
Dạo này sao ngộ dữ vậy ta
Gặp mình ai nấy cũng đều la
Nạp Lang huynh đệ nam hay nữ
Tơ liễu hết vùi, tới chẩn thai

Nghĩ cũng thấy buồn cái họa tai
Ngồi thừ nhà riết cũng chẳng hay
Thôi thì ta thử đi một chuyến
Cho rõ tận tường ta là ai

Định bụng:
Lâu rồi không ghé lão Ti Ci
Cũng ngót tháng rồi chứ ít chi
Á hà! Quán lão đông khách quá
Để vào kính lão thử vài ly

Ơ kìa! ta gặp cả Tiếu Ngư
Đi đứng sao mà cứ lắc lư
Tóc tai, quần áo, thêm vây mép
Sao quá loẹt lòe, giống gái hư
(lần sau không thế nghe chưa
ăn mặc diêm dúa chẳng ưa tí nào 8-) - ai biểu viết chữ màu mè hoa lá hẹ chi)

Gặp rồi thì hãy ngồi xuống mau
Mở vài câu chuyện thõa ý nhau
Ti Ci cho đệ thêm vò rượu
Dê mới ăn vào hứng bốc cao
---o0o---

Ti Ci dzê thiệt là ngon
Ăn vào một phát bon bon dựng cờ
Đời ai học được chữ ngờ
Thôi cùng nhắm mắt làm ngơ cho rồi
Tăng một ta phải dừng thôi
Tăng hai thẳng tiến ỉ ôi đêm này....
Ti Ci cửa đóng then cài
Cùng nhau ba đứa cuốc cày đêm nay :D

Nạp Lan Dung Nhược.

1,5 điểm -BTB

TC NGUYỄN
05-06-2007, 17:21
...
Ơ kìa! ta gặp cả Tiếu Ngư
Đi đứng sao mà cứ lắc lư
...
Ti Ci cửa đóng then cài
Cùng nhau ba đứa cuốc cày đêm nay


Hôm nay NLDN vào quán mặt mày hớ hở lắm, đòi cả vò rượu để uống, thấy hắn vui vẻ tại hạ cũng vui theo, mới hôm trước đây làm thơ chọc hắn, hắn không dận chỉ xỏ nhẹ cho tại hạ là đứa nhát gan… ôi sao cũng được anh hùng thiên hạ vào ra quán dê không biết bao, ở chốn LS nầy không cần thiết thì “dĩ hòa vi quí” tốt hơn sao!

- Ê, lão huynh lại đây uống với đệ đi, vui mà…

Ngồi bên NLDN tự nhiên lòng tại hạ thấy thanh thỏa lắm, một mùi lây lấy ngây ngây thoang thoảng trộn lẫn với mùi dê “tả-bí-lù” lạ lẫm dễ gây lòng người phiêu lãng… “không lẽ lão đệ nầy là ả Phù Dung “, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng có chứng cớ đâu, lâu nay nghe anh hùng hảo hán anh thư… bàn ra tán vào nhiều lắm về NL là gái có lần đã cấn thai ?..., vì không phải là của mình nên làm sao tường tỏ được, chỉ có điều mấy tháng nay chả thấy NL vào quán thì bán tín bán nghi thế thôi…

Đùng một cái, thấy NL năng nổ đề thi quảng lý, thì có người bảo rằng NL vào “nhà đẻ” lấy của nợ, mới ra là nhảy xô vào việc thi cử, thật “lắm mồm nhiều miệng” không tin vào đâu được !

Hôm nay NL vào quán dê với tư thế một thí sinh vừa thi đỗ QLXH, hơi nghênh nghênh tìm ẩn dễ thương làm sao ấy!, mọi người trong quán thấy NL đều đến chúc mừng, dĩ nhiên là có tại hạ…. NL mỉm cười chấp nhận trái với tính năng nổ huyên thuyên như những bài viết khi thi lại hơi e úng thụt thò…, nhưng khi rượu vào thì dê ra, má ưng ửng hồng,mắt lanh lánh, mày cong môi nhúm…, đòi ở lại đêm nay cùng tại hạ dựng cờ thẳng tiến, có chết không; Tiểu Ngư ngồi bên cười cười toan tính, anh bạn Cá Nhỏ nầy lợi hại lắm, đòi lên tận Thiên Nhai nuôi dê một mình,vất vả lắm mới kéo hắn về đây ngồi tán dóc…, bạn bè mà kẻ nầy người kia nhưng dẫu sao cũng có chỗ qui đồng ai cũng muốn dê cả, tuổi trẻ mà, năng nổ là chuyện thường mà…

Có tiếng diện thoại …

…QC vừa cho biết NLDN vừa đổi giống (hằng gì Tiểu Băng gọi chị) thôi dành cho Tiểu Ngư tối nay ở lại với NLDN tha hồ, tại hạ giao chìa khóa quán cho TN và NLDN, khi tại hạ bước ra xe quay lại thấy Tiểu Ngư cười hỉ hạ sướng đời lắm…

TracMoThu
05-06-2007, 18:04
Úi chu choa !
Có cái vụ chuyển đổi giới tính ở cái xứ này hen !
Hóa ra Xóm Hẻo giỏi thiệt, nghề phẫu thuật không kém chi so với Xiêm La lân bang. Nạp Lang Dung Nhược phắt cái biến thành hường nhan yểu điệu thục nữ làm cho Trác mỗ tám kiếp nữa họa chăng mới nho nhoe cái mác trượng phu cũng phải mơ mòng quân tử hảo cầu.

Giỏi thay Nạp Lang Dung Nhược !
Khéo thay Nạp Lang Dung Nhược !
Mới vai u thịt bắp hôm nào đã môi má tóc tai...mướt rượt !
Lòng Trác lão chưa...khìa nên thiếu điều...dựng ngược
Giá như có huệ nhãn thần thông biết trước...
Mỗ gia phải sắm sanh lễ nghi đường hoàng tiếp rước
Chớ đâu có đành trơ đôi mắt ếch !
Dẫu mọi rợ man di cũng từng nghe câu Le đì phớt
Nhắc ghế nàng ngồi bê thêm ly nước
Bày biện trên bàn suynh gum trà thuốc
Lịch sự chưng thêm mấy bông...thược dược
Vòng tay thủ lễ cung nghinh mấy lượt
Trân trọng kính mời Nạp Lang Dung Nhược
Đáy lòng mong sao nàng đừng từ khước
Thạnh tình của ta sâu xa hạng nhứt
Kính tân quản lý thăng quan tiến chức
(cái này thành tâm không hề nịnh nọt)
Nếu nàng không chê xin làm tài lọt
Hứa hẹn cả ngày theo sau lót tót
Nàng nằm trên giường ta trườn dưới đất
Nàng đi...vệ sinh ta cũng kề sát
Bảo vệ tuyệt đối không cho sai sót
Đố thích khách nào dám vô đâm thọt
Nạp Lang Dung Nhược với ta là....số Một !

Hey ! Vô quán Dê tán tỉnh nàng Nạp Lang mong Tê Xê huynh bớt giận (mà, có giận thì...làm gì nhau nào, hử ?)

Nam Cung Tử Lâm
05-06-2007, 18:42
Em đã bảo với chàng bao lần rồi nhỉ
Đừng giao du với cái lão Tê Cê
Lão này có cả quán dzê
Khách khứa tấp nập, toàn dzê không hà

Chỉ dăm lần chàng ra vào quán lão
Giới tính chàng đã bị xuyên tạc gớm ghê
Ban đầu ai biểu si mê
Từa lưa đủ thứ, toàn dzê tầm phào

Kỳ này về em cho chàng chết vở
Thử sau này chàng dám léng phéng quán dzê
Cửa ở nhà em đóng, em kê
Cơm nhà em cấm vận, mà ăn dzê em lẳng liền 8-)

Cho chừa....:D
Chừa sớm thì tháo dở cấm vận sớm, không thì cho nhịn đói cả năm luôn :D
(ko biết ai đói nữa :()

Nạp Lan Dung Nhược
06-06-2007, 10:04
Ặc! Vợ tôi đấy ư! 8O
Thôi được rồi. Vợ đã nói thế thì chồng cũng xin nghe theo. Chồng sẽ theo vợ về nhà vậy. Nhưng vợ cũng phải để chồng phân trần chút đỉnh chứ :D

Đàn ông ai chẳng thích dê
Ăn dê rồi lại đi về ăn cơm
Ăn cơm như thể nhai rơm
Sinh ra cái chuyện ớn cơm ấy mà

Vợ cũng phải thông cảm cho chồng chút xíu. Không phải chồng mê mẩn gì cái quán dê của lão, mà do sự rủ rê không thể từ chối được của các vị bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì ai lại nở từ chối chứ, đúng không, vợ yêu? :p

Thế vợ có biết tại sao lại có nhiều người theo đuổi ta đến thế hay không?
Xưa đời Đường, Phan An tuyệt thế
Dáng tuyệt vời, cuốn hút người qua
Ngày nay xóm hẻo có ta
Ngọc ngà châu báo gọi là vứt đi
(quá nổ 8O)

Không bàn về cái tài cao ngất trời của chồng, chỉ nói về cái vẻ đẹp trời cho của chồng thôi, ai đi qua cũng phải nhìn, bất kể đàn ông, đàn bà, cứ gặp là muốn một lần ngắm cho thỏa thích, chưa hết, có người không nén nổi dục hứng, còn muốn đến sờ sờ, mó mó lên... tùm lum thứ trên người chồng đây. Chẳng phải nhờ một lần sờ mó như thế mà ta với nàng mới nên duyên chồng vợ đó sao ;).

Thành thật xin lỗi Tê Xê huynh, vì thê tử bên nhà đã làm ầm ỉ lên như thế tại quán dê của huynh.
Thành thật xin lỗi Chú cá nhỏ, vì một đêm ngây ngất mùi dê như thế mà chẳng cho tiểu ngư xơ múi được gì hết, xin lỗi!
Và lại thành thật xin lỗi lão Trác vậy. Để lão lụm cụm như thế rồi mà còn quan tâm đến NL này. Thất kính, thất kính!

Đấy! Vợ thấy đấy, thế này thì vợ không thể trách sao mọi người lại nhầm lẫn như thế được, đúng không? Vì chồng của vợ quá ư là đẹp, quá ư phong độ, đúng không? Vợ phải kiêu hãnh vì điều đó. Và với sự kiêu hãnh đó, chồng mong vợ đừng cấm cửa chồng, và điều không nên nữa đó là cấm vận. Vâng, không nên một chút nào. Vợ có đồng ý với chồng không?
(tự nhiên thấy choáng 8O)

Nay, trong cơn say quá chén, chồng cũng sẽ xin hứa với vợ rằng:

Chồng đây không thích ăn dê
Chồng đây chỉ thích đi về ăn cơm
Trâu bò chọn kiếp nhai rơm
Chồng đây chọn kiếp ăn cơm ở nhà.
(nịnh phát ớn :p)

Thôi! Chào các vị bằng hữu, tại hạ phải nối gót sen của thê tử, mà quá bộ về nhà đây. Không khéo trọn năm phải chịu cảnh khốn cùng: Có cám đem treo mà để heo nhịn đói, thì tội cho cái thân này lắm lắm, các vị bằng hữu hen.

Ta về thôi vợ ơi! Chồng say lắm rồi, về đến nhà vợ chồng mình đập thêm một tăng nữa cho nó đã, quay cuồng cùng với trời đất luôn, vợ hén ;)

(cám ơn vợ đã đến cứu chồng)

TC NGUYỄN
07-06-2007, 16:39
Em đã bảo với chàng bao lần rồi nhỉ
Đừng giao du với cái lão Tê Cê
...
Chỉ dăm lần chàng ra vào quán lão
Giới tính chàng đã bị xuyên tạc gớm ghê
...
Kỳ này về em cho chàng chết vở
Thử sau này chàng dám léng phéng quán dzê
Cửa ở nhà em đóng, em kê
Cơm nhà em cấm vận, mà ăn dzê em lẳng liền 8-)
Cho chừa....:D
Chừa sớm thì tháo dở cấm vận sớm, không thì cho nhịn đói cả năm luôn :D
(ko biết ai đói nữa :()
Ặc! Vợ tôi đấy ư! 8O
...
cám ơn vợ đã đến cứu chồng
NL kêu cứu...

...Mới vào quán thực tập cùng dê cụ dê bà vừa mới tỉ tò te là có cô em tí tị, xăn ống nhảy vào đòi làm vợ bắt quản thúc, cấm vận gì túi lụi hột xoài…, NLDN coi chừng đấy, đừng có mừng vội la nhẵn lên rằng nhờ cô bé cứu chồng, chạy thiếu tụt… như Tào tháo đuổi về nhà đóng cửa vò ve sau cơn mê, khéo bị tuột dẫn ra tòa có thể dính vào tội :

1/ Dụ dỗ gái vị thanh niên
2/ Không chu toàn nghĩa vụ…

Tội thứ nhất nếu được áp đặt thì tội thứ hai coi như miễn tố, nhưng trong trường hợp nầy thì bị gia trọng vì cô em mới vào quán đang ngơ ngác giữa những lộn là đầy kích toạt cong lên cong xuống do NL biểu diễn cho quần dê thưởng lãm, đang lúc lên men hứng khởi thì cô em xà vào lòng NL nạp mạng, xoay xoay theo chiều bàn tay, rồi cô em ây ẩy kẹp NL ra khỏi quán chạy như ma đuổi, làm Cá Nhỏ hậm hực tiếc nuối vi chưa xơ muối được gì…, nếu kết thành tội trạng có thể bị vấy vào tiểu mục 35/1 ( chương 35 mục 1 ) mang danh “ công xúc tu sĩ “…

Nếu tội thứ nhứt né được vì NL đã đổi giống (như đồn đãi) không làm ăn gì được chỉ có tò-le-tí-lè thì sẽ bị ghép vào tội thứ hai, vì ký khế ước mà không đúng hẹn lại lên…, cô em nầy không phải thứ vừa đâu, coi chừng mấy tiền thưởng lên lon XH bị đóng băng hết.

Hôm ấy tại hạ về sớm, những chuyện xảy ra do TN và quần dê trong quán kể lại, cũng như cho coi bài thơ hằn học trách tại hạ xuyên tạc giới tính NL, tại hạ đâu có xuyên tạc, nói có sách mách có chữ đó mà, nếu cô em không tin thì cứ thử, nhưng nếu có sự thật nào đó đúng như lời mách, thì nhớ đừng kiện NL đấy nghe…

Quán tại hạ có Luật sư mang tước QC (Queen counsellor) ờ Anh qua du lịch vào quán dê ăn quên về, xin tại hạ ở lại làm cố vấn luật pháp cho miền hẻo LSB, cho nên tại hạ báo động (warning ) theo kiểu hai mang…, cho đôi bên cáo và bị cáo đều được giúp đỡ cho bình an, dẫu sao thì NLDN cũng là bạn bè thân thiết, rất cần hắn hiện diện là niềm vui chung cho quần-thoa-dê-nhi tụ hội vậy

TC NGUYỄN
14-06-2007, 17:17
... Lại cái chuyện linga-yoni = nõ-nường ấy mà!

Là chuyện cái linga-yoni từ tiếng Phạn có nghĩa là cái dê cụ (cụ là dụng cụ) để làm tình của giống đực giống cái đó mà. Đối với loài người thì nó biến thái thành thần thánh, nhờ trí tưởng đẩy đà đưa xa do sự nhận thức ở cõi trên nào đó mà chỉ có con người mới vẽ vời nỗi, còn loài vật thì “tự nhiên chiến tự nhiên thành” chứ kề cà như con người thì không tưởng ?...

Khởi nguồn là từ Ấn Độ, cái xứ cà-ri-nị ăn no rồi đưa cái đen đủi ra cà nhận vào vệt kẽ viền lông đen huyền của nường dê mái ẩn hiện nhập nhòa với làn da nhờn nhợt ẩm độ cao, trong cơn tê rẩy thấy hiện ra một vị thần xưng là Shiva, đứng sừng sững như nhân chứng và làm người mẩu, đưa ra cái cẳng gìữa thẳng cứng có ngạnh dọc ngang lên xuống thành sọc như nét chấm phá chữ tàu mơ màng…, bảo rằng : “từ nay các người thờ ta là đấng tối cao, và nhớ lấy cái linga (cẳng gìữa) nầy làm biểu tượng thế thân cho ta trong các nghi lễ thờ phụng, ta sẽ ban phước lành cho chúng sinh ngươi…”, lời Thần còn dài nằm trong kinh cầu tự tại các đền thờ Shiva, khi nào qua Ấn Độ chiêm bái tại các đền sẽ thấy…

Từ đấy dân Ấn họ lập đền và tạc hình linga to tướng để vào đền cúng bái cầu tự và dần dà thành tục thói tín ngưởng và dân Ấn tự nhận là con dân họ phát triển đông đảo hàng nhất nhì thế giới là nhờ thần Shiva độ trì!...

Trong những ngày lễ linga được rước long trọng, trong các đền thiện nam tín nữ chen chúc kỳ cọ dâng lễ giống như Phật tử cúng phật, các đệ tử lấy những trái dừa đã tróc vỏ, đập mạnh vào tượng linga cho nước vỡ òa tưới ướt đẫm lên, còn các tượng dọc theo sông Hằng thì người ta lấy nước sông lên rửa kỳ cọ tượng linga rồi hứng lấy nước đem bán cho các tín đồ uống tắm... trước khi vào đền cầu tự.

Du khách ngày nay đến Ấn Độ cảnh tượng hai bên đường những cột đá tạc hình linga sừng sững trông tục tĩu phát ngượng đến nỗi Thánh Gandhi phải lên tiếng “các du khách phương Tây đến thăm nước chúng tôi cho rằng tập quán thờ tự…là tục tĩu nhưng chúng tôi cho là bình thường…”, dầu giải thích như thế nào, nhưng trong những quyển sách viết của các nhà truyền giáo ở Ấn Độ cho biết rằng cái linga được thờ của thần Shiva có ý nghĩa tục tĩu… (còn tiếp).

TC NGUYỄN
19-06-2007, 13:40
(tiếp...)

Ảnh hưởng việc thờ linga-yoni, biểu tượng của dâm thần Shiva rất rõ nét ở Cham Pa, không có sự khác biệt, theo Lương Ninh (Lịch sử VN tập I,1983, tr.326), thì không có quốc gia nào ở vùng Đông Nam Á có ngẫu tượng linga (dương vật) tạc bằng đá to lớn, sắc sảo, đường nét chính xác giống hệt trông thật mỹ cảm…, như ở Cham Pa. Ngày nay Chàm sát nhập vào lãnh thổ VN, dân Việt gốc Chàm phần nhiều còn mang tín ngưỡng phồn thực, dưới hình thức thờ cúng linga-yoni với một thái độ rất trang nghiêm mỗi khi vào đền lễ bái, rõ ràng giống như ở Ấn Độ, thiện nam tín nữ thành kính đảnh lễ, không mang một ý niệm tà vạy nào…

Cham Pa khi xưa là một nước phía Nam VN, không chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu, mà lại chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Ấn Độ, rồi xâm nhập vào nước VN. Nhưng đến đời vua Lý Thánh Tôn lần chinh phạt Chiêm Thành năm 1069, sau khi đại thắng quân Chiêm, ban sư về Kinh (Thăng Long), nhà vua đã mang theo ý tưởng những mảnh văn hóa Chàm độc đáo, thể hiện qua kiến trúc còn lưu dấu đến ngày hôm nay đó là chùa Một Cột (Diên Hựu). Việc xây cất có ý nghĩa không phải ngẫu nhiên mà là sự diễn dịch Phật Giáo một cách sinh động- sinh thực khí- linh hoạt và bao hàm ý niệm nhân sinh liên tục tuần hoàn, bằng hình ảnh linga-yoni…, quanh một cái hồ vuông vươn lên một cột thẳng đứng xây trên đầu cột là ngôi chùa, làm nhẹ bớt đi biểu tượng của thần Shiva, trong lễ nghi phù hợp được hóa trang không đi quá xa với nền văn hóa tam giáo có thể chấp nhận mà không phương hại đến thuần phong mỹ tục VN thời bấy giờ.

Về tín ngưỡng phồn thực, thờ linga-yoni từ Ấn-Chàm qua đến nước ta, không phải lúc nào cũng do vua quan đem về sau những lần Nam tiến rồi chế biến thành một lối kiến trúc ấn tượng kỳ lạ như chùa Một Cột đời Lý, mà nó xâm thực lặng lẽ phát huy như trường hợp chùa Bà Đanh ở Thăng Long là kiến trúc tôn giáo của Chàm, do một nhóm tù binh Chàm dựng lên, không thờ Phật, chùa chỉ thờ một nữ thần Chàm hớ hênh ngồi trong tư thế khêu gợi…, thiện nam tín nữ vào chùa đảnh lễ cầu ban phúc dùng cây gậy thọc vào chỗ kín của thần, càng thọc nhiều lần chừng nào thì được phúc lớn chừng nấy, nhất là cầu tự thì hiệu nghiệm ngay ?!.

Vì bị thiện nam tín nữ dùng gậy thọc quá nhiều mỗi khi bì bạch, cúi cúng... nên ngoài tên chùa Bà Đanh, giới bình dân còn đặt cho một cái tên cúng cơm là chùa Bà Banh, nghe nôm na làm sao, chứng tỏ người Việt chúng ta không mấy đứng đắn trong việc thờ phụng nầy…(còn tiếp)

TC NGUYỄN
07-07-2007, 17:31
(tiếp...)

lẽ dĩ nhiên là nước VN ta không phải chờ đến khi Ấn-chàm truyền qua việc thờ cúng Sinh thực khí thì mới nhận linga-yoni là cái chính đáng tôn thờ, nhưng dân tộc ta không thờ phụng đặc biệt như kiểu Ấn-chàm, mà chỉ ảnh hưởng trên một khía cạnh nào đó, như hình ảnh Diên Hựu, nó mơ màng lãng mạn hơn, không cần có đền thờ trong đó những tượng đá tạc linga to tướng để thiện nam tín nữ hì hục cúng lạy cầu phúc, cầu tự , mà thực tế hơn, ông bà ta coi dương vật-âm vật là hành vi giao phối, đã hiện diện trong nhiều nghi lễ nhân gian, mà bằng chứng tối cổ của người Việt là trên nắp thạp Đào Thịnh hình ảnh bốn đôi trai gái làm tình. Như vậy có lẽ từ lâu vùng Bắc Bộ tín ngưỡng phồn thực đã hiện diện.

Việc thờ sinh thực khí ở VN thường xuất hiện nhiều ở vùng trung du và đồng bằng sông Hồng có rất nhiều lễ hội có liên quan đến việc thờ sinh thực khí, cái linga-yoni là nõ-nường của ta, nhưng khác ở chỗ linga-yoni biến thành Thần, được khắc tạc to tướng cho tín đồ xâm lễ tại đền thờ hoặc làm thành đồ trang sức linh thiêng đeo lủng lẳng ở cổ như thánh giá như bùa hộ yểm, còn ở ta cái nõ-nuờng kích thước phỏng theo cỡ của dương vật-âm vật nam nữ làm bằng vật liệu có sẵn ở địa phương như dùi gỗ, mo cau, mu rùa (nỏ ấn định 13cm, nường bằng cái mu rùa) làm lấy có –vi nghệ thuật- chỉ dùng cho đám rước lễ hội tượng trưng sau đó là bỏ, như hội Dị Nậu, Trò Trám ở Vĩnh Phú hay hội Sơn Đông ở Hà Tây. Chỉ có trường hợp cá biệt trong hội rước Ông Đùng Bà Đà ở Hưng yên, hình nợm bện bằng tre, nứa bồi giấy thật lớn hơn hình người bình thường, có đầy đủ tượng trưng cơ thể, đặc biệt bộ phận sinh dục thì lồ lộ, vì trong đám rước vui chơi, nam nữ nhí nhấp nõ-nường của hai ông bà theo nhịp độ í-ới giao hợp mỗi khi có tiếng trống đánh thùng, làm cho đám đông xem hội háo hức, cười rúc rích, vỗ đánh vào nhau thùm thụp kỳ cọ không sao kể xiết.

Nam nữ bị kích thích đến nỗi phải nhập cuộc cụ thể…, câu “nam nữ thọ thọ bất thân” không còn ý nghĩa gì, lời thánh hiền dạy bỏ ngoài tai, đêm rã đám làng thi vỡ òa “ trai gái đem nhau vào nương dâu mà ì ụp…”, tha hồ không cấm đoán. Hằng năm hội đền Gióng và La Khê (Hà Tây) đêm rã đám làng đèn được tắt ngấm, nam nữ thi nhau quấn quít giao hoan .

Bơi Đăm, rước Giá hội Thầy
Vui thời vui vậy, chẳng tầy rã La

Nhà thơ Hoàng Cầm khi còn thiếu thời chắc ông đã có nhiều dịp tham gia vào các lễ hội ở quê ông, Bắc Ninh, hội chen Nga Hoàng đã ghi đậm trong tâm hồn ông cái náo nức của tuổi thanh xuân, trong những ngày đi kháng chiến xa quê bỗng nhiên sực nhớ lại trào ra ý thơ trên ngọn bút lai láng rạo rực nhớ về những kỷ niệm nhảy múa “hòa bình” xa xưa, không có “son lá son lá đố, lá đố đố đố mì…”, du nhập, mà là điệu “gà phủ” của dân gian, trai gái vờn nhau như gà rồi phủ lên nhau khi đèn tắt, mùi mẫn quyện quấn cụp lạc qua các dòng thơ :

Len chèn nguyệt tận
Phụt nửa đêm đèn nến lặn
Ba hồi trống giãi dầm dề

Tóc tung tình bờ xôi ruộng mật
Quanh co tỏa bốn hướng đình (để làm tình)

Ai gọi… im lìm
Í ới… sao chìm
Đôi đôi ú tim.. tìm
Òa ập… cánh chim… e ấp…

Hỗn mang mê vô cùng
Địa đàng say tới tấp
(H.C.)

Không chỉ tìm trong thơ mà ta còn có thể tìm thấy trong đìêu khắc chạm trổ ở các đình làng Bắc Bộ, xuất phát từ Thăng Long đi tận vào vùng sâu vùng xa ở những thôn làng hẻo lánh, sinh thực khí nõ-nường được chạm trổ không kém phần phô diễn, như Đình Đông Viên xứ Đoài, Đình Hương Lộc xứ Nam cảnh trai gái chòng ghẹo, cọ xát đưa vào những phần nổi hở hang khêu gợi… làm ai nhìn cũng bị kích thích mê tới tấp!?. Đặc biệt nhất là Đình Phù Lão thì không tả sao cho hết cảnh trai gái say sưa ân ái, chạm ngay trên râu rồng hay theo hàng hiên lồ lộ ai cũng có thể trông thấy khi tham dự hội đình, lập lòa sánh nhịp theo nam nữ múa ca hay chơi đô vật vùng vẫy nhập nhòa nhễ nhại mồ hôi như sinh động cùng nhau hẹn hò một thiên đàng trần tục í ới mở toang then cài…

Trong một xã hội mà Nho giáo độc tôn, nhất là Kinh Bắc (Xứ Bắc) là nơi khởi tụ nhiều nhất các ông nghè, ông cống, cửa Khổng sân Trình tấp nập sĩ tử… đâu mà để cho phong hóa dân gian bị suy đồi đến nỗi vậy sao!?.

Nhưng xét sâu xa, ta không ngạc nhiên gì, hãy đi ngược thời gian, không gian mần mò theo dấu vết thi ca của thời Cổ Đại, có giống dân ở phương Nam Trung Quốc gọi là Bách Việt đã làm những bài thi ca nơi thôn dã mà Khổng Tử san định trong Kinh Thư cho vào một chương gọi là “Quốc Phong”, mở đầu có bài thật đáng chú ý :

Quan quan Thư Cưu
Tại Hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
(Quan quan đôi Thư Cưu
Trống mái trên gò cao giữa sông
Dịu dàng người thục nữ
Quân tử được cầu gieo)

Thư Cưu là giống chim nước, ăn cặp đôi khắn khít bên nhau- biểu tượng cho tình tự nõ-nường- sống ở hai miền Dương Tử Giang và Hoài Giang ta nhận ra ngay giống chim nầy cũng sinh sống trên đất Việt, nó lại được xác tín lại lần nữa khi đọc tiếp đến bài “Hán Quảng” thì không nghi ngờ gì nữa:

Hán quảng chi hĩ
Bất khả vịnh ti
Giang chi vĩnh hĩ
Bất khả phương ti
(Hán giang xa chi vậy
Cùng nhau sao hát ngâm
Sông ơi hờn ly cách
Phương nào qua với nhau)

Sông Hán là chi nhánh của Dương Tử giang, nằm trong vùng Châu Kinh, Châu Dương, Châu Hoài của nước Việt cổ đại, là vùng phát xuất ra những bài thi ca mà Khổng tử đã thâu thập vào Kinh Thi để giáo dục con người tính “Nhân” bằng vào những bài thơ mang tính tình-tự đằm thắm của trai gái yêu nhau để nuôi dưỡng lòng nhân ái con người trong cái đại ngã huyền đồng vũ trụ…

Như vậy thì người Việt ta từ cổ đại xem tình yêu trai gái qua lại là việc hợp với lẽ tự nhiên đạo trời, và Khổng tử xem trọng nên mới đưa vào Kinh Thi chương đầu Cổ Phong để giáo huấn con người trọng nhân nghĩa, không có gì bài bác cho là xấu, tục…khi nói đến chuyện của nõ-nường, như vậy nho giáo nguyên thủy xem sinh thực khí là chuyện nghiêm trang đầy nhân tính, còn chuyện sau nầy nho sĩ lánh né, dè biểu coi giao hoan là dâm bôn tội lỗi, suy đồi… đó là chuyện bôi bác theo lối của các hủ nho xu thời vào thời Hán Vũ Đế(HVĐ) đã cho tu sửa bóp méo lợi dụng nho học vào mưu đồ chính trị để nhà vua dễ cai trị, làm xa dần tính cách nhân bản của đạo nho chân thực phát xuất từ cỗi nguồn Việt tộc phương Nam.

Những viện dẫn nêu trên cho ta cái nhìn tổng thể Kinh Bắc, nơi tộc Việt quần tụ sinh sống lâu đời trước cả Thăng Long, nên văn hóa Việt cổ đại đã ăn sâu trong máu di truyền nội tại luân chuyển phát ra bên ngoài cộng hưởng với môi trường sống, nơi mà lũy tre làng khép kín, những tập tục cổ truyền đời đời tiếp nối không dễ gì nho giáo biến thể -từ thời HVĐ- có thể đánh đổ được.

Thế mới biết “Chính Dzì Dzương” mới là chính Đạo, đạo làm người phải làm sao vuông tròn, cái sinh thực khí nó từ đâu có, xét cho tận cùng cái lẽ sống nó từ đó mà ra, dân Ấn-chàm đã ngộ được cái lẽ huyền diệu trong tín ngưỡng phồn thực – sinh sôi nẩy nở nhiều- cần thiết cho nền kinh tế nông nghiệp lâu đời suốt cả vùng Nam Á cần sinh tồn, cho nên họ thờ phụng kính trọng linga-yoni tôn nghiêm như một tôn giáo…, còn ta thì Thần nõ-nường là sự chiêm nghiệm riêng rẽ…, cũng thờ, nhưng thờ cái “ mê mẩn “ trong cung cách chơi “cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời!(ND)”, và thơ Hồ Xuân Hương có bảo “nường” là túi càn khôn, hay chi chi nữa… cũng chỉ là một thái độ vô tư, thoải mái theo chiều một cách tự nhiên trong sự tuần hoàn của Tạo Hóa, mà Tạo Hóa thì vẫn mang một hàm ý mỉa mai, nhảm nhí trong cái nhìn của một dân tộc bi đè nén, chèn ép…qua nhiều thời đại- Ông Xanh!.