PDA

View Full Version : Viếng Bạn


Cơ Băng Nhạn
06-02-2007, 20:00
Viếng Bạn
Thơ Cơ Băng Nhạn

Hôm qua còn theo anh
Lên Trung ương khiếu kiện
Hôm nay đã thấy Thoòng
Lủng lẳng trên cột điện

Ai treo anh lên đó
Dây xích quấn quanh anh
Trời mùa đông giá buốt
Tôi nhìn anh không đành

Chuyện tìm đường cách mạng
Chuyện ọp ẹp Chim Xanh
Hôm nay anh lên cột
Ai thay anh họp hành.

Khóc anh không nước mắt
Mà lòng đau như cắt
Muốn gọi anh : Thoòng ơi !
Mà thốt không nên lời

Anh đang cởi truồng hả ?
Đây, quấn tạm cái bao.
Của đồng bào Thủy Lao
Tặng tôi hôm qua nó.

Mai mốt trên cột đó
Anh có thấy xì pam
Là chúng tôi đang cố
Câu bài trên diễn đàn.


Lời bình :

Bài thơ được bắt đầu một cách thật tự nhiên bằng việc nhắc lại một sự kiện cuối cùng trước khi bạn Thoòng bị treo lên. Cái khoảng cách giữa “hôm qua” và “hôm nay” chỉ là 24 tiếng đồng hồ mà ở đây đã là một khoảng cách không thể tưởng tượng được giữa cõi sống và cõi chết.

Theo lối diễn tả thông thường, để phụ họa cho nỗi tiếc thương của người còn sống. Không đau thương bi luỵ, người bạn chỉ thản nhiên đứng nhìn người đồng chí “Lủng lẳng trên cột điện”. Nhưng có lẽ không ai bắt bẻ, chất vấn về câu thơ đột xuất này, chính vì nó đã là hợp lý nhất. Chứ sao nữa, phản đối để Min - Mod treo tiếp mình lên à.

Bài thơ chỉ là “Viếng bạn”, chỉ là vài phút mặc niệm bên cột điện, chỉ vẻn vẹn có 6 khổ thơ 5 chữ, không có điều kiện miêu tả cụ thể giờ phút bị treo của bạn mà sao người đọc hình dung rất rõ cái tư thế lúc lên cột cùng cả cuộc đời chiến đấu spam trước đó của người liệt sĩ, phải chăng vì nhờ có những câu ít có vẻ là thơ: Ai treo anh lên đó / Dây xích quấn quanh anh/ Trời mùa đông giá buốt/ Tôi nhìn anh không đành.

Trong một khúc hát có những chỗ tình cảm trào dâng nhất hoặc lắng đọng nhất, ấy là chỗ “cao trào”. Trong khúc “Viếng bạn” này, có thể xem cao trào ở chỗ: Khóc anh không nước mắt/ mà lòng đau như thắt/ Muốn gọi anh : Thoòng ơi ! / Mà thốt không nên lời.

Ai đã từng nếm trải đau khổ mới thấy chí lý một điều: đau khổ đến mức không kêu than, cặp mắt cứ ráo hoảnh không một giọt lệ, lúc ấy đau khổ mới đến độ tột cùng. Nhưng có lẽ cái ấn tượng mạnh nhất đến với người đọc ở mấy câu thơ trên là nhờ tác giả đã bắt gặp được một cái âm khép “ời”, lại là âm bằng nghẹn ngào để gieo vần ở khổ thơ thứ tư. Càng đau khổ càng ái ngại hơn khi ở nơi đây, không thể có những phương tiện bình thường nhất để ủ ấm, để che trim cho bạn, chỉ có một cái bao, có lẽ cái bao này đã nhiều dịp ủ ấm hai người, nhất lại là “của đồng bào Thủy Lao”. Người còn sống đã gửi theo vong linh người đã lên cột vật kỷ niệm cuối cùng ấp ủ tình quân dân và tình đồng chí. Nếu cả bài thơ là màu sắc u buồn, ngậm ngùi, tưởng niệm thì đến đây đã ít nhiều được sáng lên bởi một lời khấn thờ thiết tha mà cụ thể. Hẹn “mai mốt” nhưng âm điệu của bốn câu thơ cuối cùng cho ta cảm giác như lớp lớp spam trả thù của người bạn còn sống đã vang lên.

“Viếng bạn” là một bài thơ kiệm lời nhưng nhiều ý. Bài thơ ngắn ngủi đã cùng một lúc và rất tự nhiên vừa diễn tả được lòng căm thù Min Mót sâu sắc, vừa biểu hiện được tình đồng đội, đồng chí và tình quân dân mặn nồng, thiêng liêng. Giọng thơ thâm trầm, lắng đọng phù hợp với cảnh ngộ nhưng không bi lụy, não nề.

Một bài thơ gọn gàng, hàm xúc. Không ai nghĩ tác giả làm thơ mà chỉ thấy anh thương bạn, nhớ bạn bởi vì mọi lời lẽ chỉ là những ngôn ngữ bình dị nhất. Thế mới biết, muốn hình ảnh, âm thanh, muốn nhịp điệu, tiết tấu điệu nghệ sao chăng nữa cũng không thể thay thế tình người để quyết định sức sống lâu bền của một bài thơ. “Viếng bạn” cũng là một trong số những bài thơ hay xuất hiện trong thời kỳ spam gần Tết. Thật cảm động, bài thơ ra đời chẳng được bao lâu thì chính tác giả của nó đã đi ngủ vì buồn ngủ không chịu nổi. Để người online tiếp theo vào đọc mà cười rúc rích.

Đến hôm nay đọc lại “Viếng bạn” ta như thấy vẫn còn nguyên vẹn không khí và cảm xúc của cả đối tượng lẫn chủ thể sáng tạo. Người đọc không mấy nghĩ bài thơ nói đến chủ đề liệt sĩ, chỉ thấy một tấm lòng, tình cảm thật lớn lao, sâu nặng mà giản dị của những bạn cá chung một chiến hào – những người đã có công lớn làm nên ngày hôm nay.


Một chút gọi là Xoa dịu cậu cả Thoòng. Đừng ai phản đối, khinh rẻ em mà em buồn. Em già rồi nên hèn các bác ạ (@Tớ) :cuoilon:

Quận Chúa Quỳnh Anh
11-02-2007, 11:13
Ta viếng hầm bà lằng

Tết đến Lương Sơn làm thống kê
Đếm người trụ lại chưa bỏ đi
Bao nhiêu mộ nick nằm phơi mốc
Khách viếng ghé ngang thấy oải ghê

Tụ Nghĩa treo cờ trắng khắc tên
Tống Giang đầu chít khăn tang mềm
Khóc thương liệt sĩ vui trym sáo
Pháo đốt vang trời ngày lẫn đêm

Dụng liếc chung quanh đi giật lùi
Chỗ nào có gái tắp vào vui
Trương Thanh còn bận chiến Tam Quốc
Trầm Tích mắc yêu đang lậm mùi

Chưởng quản ẩn hình tựa bóng ma
Quởn thì ló mặt gọi chút là
Tưới ơn mưa móc theo khẩu hiệu
Lý thuyết nội quy cứ thụt ra

Đầu Lĩnh chơi trò dạo loanh quanh
Vui thì mới viết buồn lượn nhanh
Thành phần quản lý siêng hơi bị
Thẻ nắm trong tay khua lanh canh

Đầu dưới xóm trên thăm hỏi nhau
Ai còn ai mất ngẫm mà đau
Trở về viếng bạn bao lần nữa
Trong quẹo ngoài ngang tay nhổ sào

Chữ nghĩa nào đâu phải bán buôn
Gian ngay thật giả chơi ra hồn
Dù nay bao chuyện đà đổi khác
Đứng thẳng việc đ, ếch gì cúi lòn

Ngày Tết ngồi ôn bao chuyện xưa
Biết đâu năm tới hết dây dưa
Sẵn đây trối lại cho tiện việc
Lỡ tử thình lình chẳng kịp thưa

Trước mồ ảo bác cúi lạy chơi
Mai sau tới bác lạy trả tôi
Thiệt hùng hèn dỏm đều lên bảng (đá)
Chung cuộc nhìn nhau cứ việc cười

Lạy bác,

Điền Bá Quang
12-02-2007, 18:39
Ta viếng hầm bà lằng


Bao nhiêu mộ nick nằm phơi mốc
Khách viếng ghé ngang thấy oải ghê








tết lên lương sơn thấy... chán ghê
mới đầu còn có chút lăng xê
giờ đây chưa nghĩ đà thấy chán
buồn lên ...lại thêm ủ thêm ê.

đôi lúc thấy mình cũng rảnh ghê
ngồi không viết đủ thứ kà kê
huynh đệ,đệ huynh mồ hoang phế
miệng thế bao đời lại khen chê

đôi lúc miểng cười cùng nhân thế
cuối đầu giấu giọt lệ ủ ê
đêm tàn bầu rượu rong cuối bể
lảo đảo chân hoang gót não nề

say đời ta tỉnh lại u mê
gối trăng đánh giấc mộng lê thê
một đêm say khước bên gềnh bể
tấu lên độc khúc gọi ai về...

Giang Tiểu Ngư
15-02-2007, 13:15
Chủ Trại giờ đang chốn trại thay ?
Quân Sư mất biệt ... gái đọa đày
Chưởng Quản hành game nên biệt tích
Đầu bò cũng Lĩnh kiếp rủi may ....

Ta đến Lương sơn đà mấy năm
Năm nào cũng thế ... phải lầm bầm
Lương Sơn tết đến như mồ mã
Tuyệt cưỡng đìu hiu ải thăng trầm

Cụ già họ Tống trốn nơi mô ?
Thủy Bạc giờ đây lắm mã mồ
Lương Sơn xác chất cao như núi
Liệu mà về dọn kẻo xác khô

Bớ người tên Dụng chốn bia ôm
Liệu mà bỏ cái thói dê xồm
Quay về phò tá tên trại chủ
Dẹp hết cang qua giúp tên "ròm" :cuoilon:

Cái " Phường " Chưởng Quản máu lăng nhăng
Về đây nghe " Viếng Hầm Bà Lằng "
Tổng Binh Quận Chúa đang lên máu
Kẻo nàng tung chưởng khó cản ngăn

Thằng Trương họ Sở tự tên Thanh
Mất tích hay đang bận xuất hành
Vào nơi thú ảo cùng thằng Tiểu ...." Tiêu Diêu Du "
Chẳng rủ ta vào thuở Quần Anh

Trầm ơi Tích hỡi nàng ở đâu
Bỏ lại Trầm Hương ruột thắt ... rầu
Ca Dao Tục Ngữ ghiêm 1 bụng
Chờ nàng trở lại tỏ " Oai Trâu " :D

Thủy Tiên xuất giá ..... chắc theo trai ....
Nên thời lỡn quỡn ghé Thiên Nhai
Đề ba bốn chữ rồi lặn tuốt
Ta buồn ta ngóng Nhóc bên trai :p

Rồng ...... Đen thui thủi đã về chưa ?
Sao chưa thò mặt ....... giận như " lừa " x-(
Hay là cuốn gói theo họ sở
Xách guốc bỏ nhà .... thật khó ưa ;)

Tây Môn củ chuối chắc núp lùm
Chờ Nàng Cùi Bắp ......... khổ tùm lum
Đệ thời mong nhớ huynh da diết
Nhớ cái vỏ cùi đã thủm thum :cuoilon:

Viếng xong nghe nổ bùm bùm
Thì ra bom đạn núp lùm bủa giăng :cuoilon:

Mệt rồi mai mốt viếng tiếp ... híc ... Sao nhiều người để viếng quá :(

Nạp Lan Dung Nhược
19-03-2007, 06:46
Viếng bạn Ti Ci
Nạp Lang Dung Nhược


Mò về Thủy Bạc tới Xóm Heo
Dõi mắt trông mong bóng bạn nghèo
Chỉ vừa phăng ngang qua cổng lớn
Bảng hổ danh đề: ngủm cù đeo

Nhớ xưa ta gặp cũng Xóm Heo
Qua cái thơ văn xém bèo nhèo
Náo nhờ Trác phủ phen chân ướt
Rộng tình đối đãi chẳng tí teo

Tiếng tăm chút đỉnh ở Xóm Heo
Quyết xóa cho tan cái phận bèo
Quán dzê anh mở ngay liền chí
Thành bại thế nào, thử một keo

Nhờ chút tiếng tăm tại Xóm Heo
Quán xa không phân kẻ giàu nghèo
Thức dzê thơm phức lôi người đến
Phát đạt quá chừng, vui sướng reo

Quan lớn cao vời chốn Xóm Heo
Nghe tin quán xá, chẳng kỳ kèo
Muốn ghé sang thăm đà cho biết
Để tỏ chân tường khỉ hay beo!

Thế là quan lớn chốn Xóm Heo
Đáo giá sang thăm cái quán tèo
Dê hết ngang xương, mua không kịp
Nên đành thay thế bởi thịt heo

Tức mình quan lớn chốn Xóm Heo
Đập bàn quát lớn: cái thằng nghèo
Dám treo đầu dzê bán thịt chó
Chắc muốn thân mình tẻo tèo teo

Ơ kìa quan lớn chốn Xóm Heo
Cái chi thịt chó với thịt mèo
Chẳng biết lưỡi ông nay sao nữa
Rõ ràng ta thế bởi thịt heo

Cãi chày cãi cối quan Xóm Heo
Chẳng biết thân mang cái sự nhèo
Đành rằng có biết ngươi cầu tiến
Hất càm, nhắm mắt: cổ phải treo

Hết rồi cái quán ở Xóm Heo
Tan tác bên hông mộng bỏ nghèo
Thoáng nghe đồn đại dăm ba ý
Hư thật thế nào đợi hết treo

Thôi thời anh tạm vắng Xóm Heo
Mà ráng tu thân tại chốn xèo
Ra tù anh vẫn là Hảo Hán
Sông dài vẫn lội, núi cứ leo

Rồi thì gầy lại quán Xóm Heo
Anh nhớ quan tâm mẫu nước lèo
Và sẽ không quên tình quan lớn
Dê đà thượng phẩm, chớ là heo!...



Nạp Lan Dung Nhược.

EVE
23-03-2007, 17:48
EM ĐI XIN VIỆC

Nghe quán mở nhờ người xào nấu
Em đến xem còn chỗ trống không
Ai ngờ chủ quán cù đeo
Dê treo bề bộn đùi heo nhập nhòa

Cùng cái phận đàn bà thiếu nỏ :cuoilon:
Nên nỗi khùng bắt bỏ Ti Ci
Vào trong hang có để khi
Bầy nhầy cũng chịu trốn đi ngã nào

Này động đá của Đồng Mỗ Mỗ
Nhốt chàng Hư đâu thảm như vầy
Bên người đẹp tựa như ngây
Có đâu lạnh ngắt lấp dày là băng

Làm teo mất có chi mà hứng
Em chịu thôi chưng hửng lo dùm
Sợ khi ra được hang hùm
Tị tèo bậy bạ chết chùm cả em !…

Nạp Lang Dung Nhược chàng chứng cớ
Có em đây trăng trở với chàng
Giả dù mai sớm nợ mang
Cùng nhau chung sức mở đàng mà đi

Tiếng oạch ẹ khỉ ngồi đỏ đít
Trên cây cao chỏ chít tùm lum
Ngán chi cái lũ um sùm
Sợ run ánh sáng chăn chùm tưởng yên

Đôi ta bạn cùng nghèo cả lũ
Là Lâu La bù khú cùng nhau
Trắng tay đâu có gì đau
Chỉ lo trò khỉ lẫn thau với vàng…

Em nữ nhi cũng xùng khi thấy
Bài tuyên ngôn nhai nhấy người ta
Chàng làm chỉ dọa không à
Ai nghe mà viết, ối a chuyện đời !

Chi bằng hãy rộng dong đến quán
Ngồi trước thềm tán ngẫu cùng em
Chờ khi sóng gió lặng êm
Ti Ci về đến ta thêm bạn bè

Cùng chú Thoòng với Cơ Băng Nhạn…
Quận Chúa vào bàn chuyện tào lao
“hầm bà lằng” khắn khít là sao
Ăn no thẳng cẳng biết bao âm ừ

Thịt dê, em lãnh xào lãnh nấu
Hẹn Tiểu Băng cũng sẽ có phần
Miễn sao đừng có rẽ phân
Lương Sơn dê nướng quần hùng sướng run !...

Tiêu dao tú tài
25-03-2007, 08:08
Viếng thoòng(1 năm tù giam trên lsb)
BÁc thủy lao,tôi cũng thủy lao
2 ta chung nếm lắm lao đao
Nay bác gông tù,tôi tại ngoại
Cạn chén,nâng li,biết thuở nào?

Thủy lao ẩm thấp lắm phong sương
Cơm hẩm cà thiu khổ đủ đường
Người già,hưởng phúc nên con cháu
Bác già,sao họa vẫn bám,vương?

Nhớ bác,nhiều lần muốn ghé thăm
Muốn lo,giúp bác,vẹn tình thâm
Ngặt vì cai ngục không cho gặp
Bất lực ngóng chờ mãn 1 năm.

Nạp Lan Dung Nhược
24-04-2007, 09:15
Viếng Lạc Long


Thế là đã hết, hết, anh Long
Cuộc sống của anh đã vào gông
Tiếc rằng mộng ước chưa thành thực
Bỏ vợ con mình nheo nhóc trông.

Cuộc đời tựa một cuộc chơi ngông
Hôm qua quyền lực tựa như rồng
Chỉ trong phút chốc tan mây khói
Quyền lực bây giờ thoáng hư không

Trách anh tính nết quá lông bông
Làm việc như anh quá trơ tròng
Giá như anh biết an phận chút
Thì cái sự tài được đáp công

Nói cái sự làm, quả có công
Nhưng làm lẫn lộn cái tư – công
Rõ ràng anh bậy, vô cùng bậy
Thế lực không còn đành bỏ công

Tự hỏi xem mình cố chấp không
Chuyện đã xa rồi, sắp mọc rong
Thế mà cứ móc ra cơ hội
Khơi chuyện xa vời, khéo ngóng trông

Việc chửi một người khá lắm không
Cớ sao anh cứ mãi tấn công
Một lần anh thử đà lùi bước
Đường dài, biển rộng, khắp núi sông…

Thế là đã hết, hết, anh Long
Khi mà thoát khỏi cảnh mọt gông
Anh nhớ tu thân, dưỡng phận lại
Vứt con pà nó, sống khỏe không…

-----o0o-----


Nạp Lan Dung Nhược.

Nạp Lan Dung Nhược
24-04-2007, 12:12
Viếng Lão Nông Fu
Nạp Lang Dung Nhược

Thăm lão đây này, lão Nông Fu
Dạo này chắc lão khoẻ như ru
Bẵng thời gian ngắn không gặp mặt
Lão đã lên cao, một cái vù

Tôi biết trước đây lão chổng khu
Cấy, cày đồng ruộng, bận lu bù
Có lẽ thấy lão đây cần mẫn
Nên phất cho đời lão khoẻ ru

Từ ngày lão phất một cái vù
Mọi người chê lão chẳng chỉn chu
Đóng góp chưa đầy ba lá mít
Mà đã buông lời mắng kẻ ngu

Mắt lão kèm nhèm, quả mờ lu
Xóm Hẻo cho người mắng nhau ngu
Nhưng mà phải giỏi dăm ba chữ
Chửi khéo cho người lạc lối mù

Thôi thời lão chịu cảnh lao tù
Với tội mắng mỏ mọi người ngu
Công khai, lộ liễu quá trời đất
Xem là lầm lỗi, phải đi tu

Sự việc ngày càng hóa lu bu
Nghe ra quả thật quá tù mù
Tôi ghé ngang thăm không thấy lão
Gởi vài lời nhỏ, ráng mà tu :D.

khà khà khà...
-----o0o-----


Nạp Lan Dung Nhược.

Nạp Lan Dung Nhược
24-04-2007, 17:06
Viếng pờ tít
(Nạp Lang Dung Nhược)

Muộn phiền trăm thứ, mệt quá đi
Tìm bạn phân ưu, giải chút gì
Ghé ngang Thần Sấm thăm pờ tít

Chỉ thấy một dòng: ngự âm tiChẳng hiểu nguyên do, cớ sự gì
Lò mò dõi bước bạn đã đi
Thì ra chốn mới vừa tiếp nhận
Tiếng nổi như cồn, chốn thị phi

Hậu Sơn đích thực chốn thị phi
Trăm thứ lăng nhăng chẳng ra gì
Mọi người nhắm mắt quăng vào đó

Hỏi quản chốn này, quản cái chi?Biết chốn Hậu Sơn chẳng có gì
Người chưa kịp đến đà bỏ đi


Bạn tôi quyết lập ngôi nhà lớn
Nằm hẳn bên ngoài sự thị phi

Trại 9 không sang tợ thành trì
Tuyệt nhiên không vướng mối sầu bi
Bạn bè thắm thiết tình thương mến

Tình nghĩa muôn vàn, chẳng thiếu chiTình này vượt hẳn cả tình si
Theo lẽ tự nhiên, chẳng so bì
Bạn tôi quyết định ngay: thưởng điểm
Làm thẳng một lèo, chẳng nghĩ chi

Một chút tình riêng chẳng nghĩ suy
Cuốn theo vòng xoáy sự hoài nghi
Trớ trêu có kẻ tâu quan lớn

Tố cáo bạn rồi, đã phạm quyCó lẽ là do sự so bì
Tưởng rằng sự việc bé tí ti
Thi nhau dốc thẳng từng hơi lớn
Bóng xẹp thế nao cũng phát phì

Thôi thì anh đã phạm cái quy
Lý lẽ bên anh chẳng còn gì
Thuỷ lao anh ráng bao ngày khổ
Nhớ rằng tình luỵ chẳng được chi
Tôi tưởng thân tôi khổ quá đi
So anh, tôi đã chẳng là gì
Ờ thì chúc anh ra tù sớm
Sau này hành sự, tránh thị phi.

Nạp Lan Dung Nhược.

Thơ viết ko thật xuất sắc bởi sự ép uổng vần vè làm cho bài thơ trở nên đơn điệu và nghèo nàn về câu chữ ( ai bắt cậu phải làm thơ một vần). Tuy vậy, về nội dung cũng như thể loại cũng được ghi nhận là có sáng tạo và sự cố gắng. 2,5 điểm. BTB

Chủ Lô
26-04-2007, 14:33
Kẻ đi người ở đều gây nên thương nhớ tiếc nuối...

Ptít đi rồi anh có buồn không
Chiếc giường sắt hai tầng cũ kỹ
Ptít dấm đài anh nhường tầng dưới
Mùi bốc lên anh cũng đã quen rồi.

Ptít đi rồi anh có nhớ không
Có những đêm canh khuya u tịch
Anh thầm ghen sức trai của Ptít
Nhớ tới ai mà tự sướng hoài.

Ptít đi rồi a có mừng không
Cái hố nhỏ góc phòng không vách
Ptít hay nhăn mỗi khi a đứng
Mà không ngồi như Ptít cho êm.

Ptít đi rồi anh có tức không
Trận đấu rận vẫn còn bỏ dở
Lũ rận mập Ptít nuôi hơn hẳn
Giờ lấy gì nuôi chúng nữa đây.

Ptít đi rồi a ở lại phòng không
Căn phòng nhỏ hóa thành trống trải
Bốn bức tường nhuốm màu ảm đạm
Rộng gấp đôi mà như chật trong lòng.

Chủ Lô
20-05-2007, 23:44
Quê hương anh, cuộc đời xô chậu
Làng tôi nghèo đất cầy lên muối mặn
Anh với tôi đôi người xa lạ
Từ fương trời chẳng hẹn quen nhau
Nick bên nick, bài sát bên bài
Đêm vắng chung threart thành đôi tri kỷ
Đồng đàn

Vợ con anh gửi ông bà chăm
Căn nhà vắng mạng nhện mắc đầy
Điện, nước, nét, phone nhờ người đi đóng
Anh vì tôi biết từng cơn ớn lạnh
Tức run người, vừng trán ướt mồ hôi

Nick anh bị ban
Nick tôi có vài cái thẻ
Miệng cười khoái trá
Chân không jầy
Thương nhau tay gõ mạnh keyboard

Đêm nay web hoang, threart vắng
Ngồi cạnh PC chờ trận tới
Con trỏ bị treo.

Mến tặng Thi Thế Luân và Lạc Long

LSB-TruongThanh
21-05-2007, 23:20
Nhắn bác Nông Phu

Thủy Lao ai ghé nhắn Nông Phu
Xóm Hẻo gia đình đợi đã lâu
Xuy Tuyết ngày trông, trào mỡ bụng
Quỳnh Anh đêm nhớ, tróc da đầu
Tam Lang chén rượu không bằng hữu
Tiểu Bạch câu thơ vắng kẻ hầu
"Vàng" chắc lềnh bềnh dòng Thủy Bạc?
Mê mồi, bỏ bạn, bác thầu lô!

Ôi thôi!
"Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu cộng lại một ngày dài ghê" (*)
Nửa trăng bác lại trở về
Áng văn bỏ dở, lô đề mang vai
Coi chừng gặp phải thiên tai
Tay bị tay gậy nay mai bác à... ;)

(*) Thơ Kiều.

Nạp Lan Dung Nhược
24-05-2007, 07:03
Tôi lại thăm anh - anh Long ạ!

Tôi nhớ hôm nào đến thăm anh
Trong vòng lẩn quẩn tội thân anh
Những mong đàm đạo, đêm suốt sáng
Thân tù chỉ tiếp vài trống canh

Vui nào không có cuộc chia ly
Nghẹn ngào anh gạt lệ: về đi
Tôi thì ừ hử trong nuối tiếc
Đành chờ anh thoát cảnh thị phi

---*---
Tôi lại đến thăm anh lần nữa
Với nỗi niềm khác hẳn hôm nao
Mong lần này trọn chữ trước sau
Nhưng sao thế! Sao anh khuất dạng...

Nhà anh bảo kiếp anh cùng khổ
Mới ra tù, đã vội vào ngay
Phải chăng là chốn ấy thật hay
Vào một bận, anh đék thèm ra nữa?

---*---
Thầy bói nói số anh đen đủi
Tôi gạt liền, không thể nào đâu
Tài cao bắc đẩu bấy lâu
Hiếm hoi: rừng thẳm, núi sâu khó tìm

Xưa có nói anh tài chết yểu
Mỹ nhân thường lắm cảnh truân chuyên
Thôi thì cũng tại nghiệp duyên
Khiến anh tù tội, đảo điên mọi bề

---*---
Không gặp được anh tôi mấy lời nhắn lại
Sẽ một ngày tôi gặp lại anh sau
Nhưng hứa là không cảnh tù lao
Cho sung sướng, chém nhau cũng sướng :)

---o0o---

Nạp Lan Dung Nhược.


Được, 2,5 đ- BTB

Giang Tiểu Ngư
27-05-2007, 12:54
Nhắn coolphuong

Đã lâu kô thức đến tàn canh
Sự đời vốn dĩ tựa như tranh
Tùy tay tô vẽ nên thần sắc
Họa sắc phong trần quá mong manh

LSB_Thanh Giang
20-06-2007, 17:03
Ta đào nắm đất chôn... bằng hữu
Vùi trong ngô mộ chữ tri âm
Tử Kỳ , Bá Nha chuyện dần cũ !
Bởi cái sự đời, bạc nhân tâm

Ta khóc một lần câu vĩnh biệt
Ai xanh như lá , bạc tựa vôi
Từ tạ thôi rồi ta chẳng biết
Viếng mộ một lần , hết bạn tôi !

Đăng sơn nghĩ rằng quên hiện tại
Ngao du phố ảo lánh thị phi
Nhưng lòng con người còn hiểm hóc
Ẩn dật nơi này há được chi...

Tiêu dao tú tài
07-07-2007, 15:43
Mới hè năm ngoái gặp gỡ nhau
Nay chia đôi ngã nghĩ mà đâu
Phút giây gắn bó,vui 2 đứa
Bây giờ biết kiếm ở nơi đâu

Nay phải xa mình,bạn nhớ ko?
Những ngày mưa gió với bão giông
Ì ạch đội mưa cùng đi học
Vất vả,gian lao vẫn ấm lòng

Nay phải xa mình ,bạn nhớ ko?
Những ngày trời đẹp,sắc xanh trong
Bên nhau 2 đứa vui chơi phố
Bao nhiêu mệt nhọc hóa như không

Nay phải xa mình,bạn nhớ ko?
Mình thì nhớ bạn cả tấm lòng
Mất bạn,mình buồn ko kể xiết
Bởi giá bạn hơn 1 triệu đồng8O 8O 8O 8O 8O

Cơ Băng Nhạn
18-07-2007, 10:54
Nhớ 19cm
Hôm nay vải trắng thắt lên đầu
Thề rằng chơi hiểu tận nông sâu
Nhẽ đâu giữ mai lòng khinh bạc
Nhìn diễn đàn đi ứa lệ sầu

Quan trọng vẫn hay chuyện lâu dài
Nick nhiều những vẫn chẳng ăn ai
Post lắm chỉ toàn thêm đau đớn
Khiến kẻ ngày xưa cám cảnh hoài

Những kẻ đến rồi những kẻ đi
Nào ai ngó lại mảnh tình si
Một trời Thủy Bạc, trời Xóm Hẻo
Hào khí ngay xưa tựa cái gì

Có hỏi rằng sao khách qua đường
Nhìn vào trang Web lại xem thường
Nổi trội, tinh hoa gì đấy nhỉ
Chẳng nhẽ lại như cỏ ven đường.


19cm nick mới toanh, Lạc Long nhiều nhiết huyết thế. Sao các chú treo bao lâu vậy nhể. Thả ra đê.

Cơ Băng Nhạn
24-07-2007, 21:23
Thôi rồi nick đỏ bác em
Mình đang ngồi gõ modem rụng rời
Đem thân Cường Bạo đánh giời
Giờ đây phận mỏng đành phơi đầu làng
Bác em quân tử một trang
Giận bầy chã ngọng máu loang đêm trường
Ai ai cũng thấy cảm thương
Căm quân min mốt không tường trắng đen
Em đây cũng quyết một phen
Thơ thời phúng bác bon chen với đời

Điền Bá Quang
28-07-2007, 10:20
Điếu bạn
Thuở phổ thông ngày hai buổi bên nhau
trang sách nhỏ gối đầu ta nằm ngủ
xuân hạ thu đông bốn mùa tề đủ
đệ huynh,huynh đệ sát mái đầu
tuổi trẻ tương cầu hay tại vì đâu
đệ và ta nay mỗi người một ngã
thư ta viết lệ thương rơi lả tả
đệ đọc rồi đệ có nhớ ngày xưa
bao yêu thương một lời nói sao vừa
bao tâm sự đệ cùng ta trút cạn
một đêm tối khi trời vừa chạn vạn
mẹ già ta ngồi khóc đợi ta về
bàn tay đệ kéo ta khỏi cơn me
ta lại về với đất ta cắt rốn
đệ cùng ta sớt buồn vui lẫn lộn
những ưu phiền của cuộc sống trầm luân
chén rượu vui huynh đệ lại quay quần
cafee cốc chút dừng chân thư giản
đưa ta đi tìm cuộc tình lãng mạn
đệ miểm cười an ủi động viên
những chuyến đi đưa ta đến những miền
dàng sau ta đệ hậu phương tay vẫy
nay lại nhớ những ngày xa xưa ấy
đưa tay sờ ngực lại nhói cơn đau
hảo hán ơi hảo hán ở đâu rồi
chấp nhặc chi cho đệ huynh chia ngã
chuyện qua rồi sao không qua luôn đã
ngắn ngủi cuộc đời sao bận việc chia li
mất bàn tay ta còn lại được gì
li rượu đắng chẳng còn ai đối ẩm
đêm bước đi trên con đường giá lạnh
đệ có cần một nghĩa cử tri âm
mất mát hôm nay ta đã thấy trong lòng
là trống rỗng của ngàn ngày trống rỗng
là tuyệt vọng tay chèo ta đang chống
giữa dòng đời gào thét sóng tha phương
bước đêm nay ta lạc giữa vô thường
ngẩn mặt hỏi trời xanh không lời đáp
muốn gào lên cho cuồng phong bão táp
mà lặng im rờn rợn đáy tâm hồn

hỏi cuộc đời ai dại ai khôn?
quay đầu lại bến bờ không đến được ?
bao tình nghĩa mới thôi ngày hôm trước
ngày hôm sau quay mặt chẳng nhìn nhau
nói một lời nhát cứa ngọt như dao
máu rỉ rả...mặt vô tình đến lạ
người ra vẻ trái tim mình sắc đá
được lại gì? Gây đau đớn lòng nhau?
Bao đêm qua rượu đắng ta u sầu
một người nghĩ ích gì đâu nhỉ
cũng có lúc ta trách mình vô lí
hết mất rồi ta còn tiết làm chi?

một lần thôi coi như tiễn người đi
lần đi ấy không bao giờ trở lại
chỉ mong đệ trên bước đường xa mãi
ngoảnh lại nhìn cười lại ở trên môi

và như đã xa xôi...

Quận Chúa Quỳnh Anh
17-11-2007, 01:19
Viếng Nhất Điểm Hồng

Khề khà thả sức với trò chơi
Thỉnh thoảng câng câng hệt bố đời
Hóa phép thần tình lành ngót nửa
Cái hư xoàng xĩnh ngó nghiêng thôi

Nhất tưởng phen này trong thủy lao
Chết già cù rũ cổ thêm cao
Đêm đêm chà ghẻ qua mò rệp
Xanh mét màu da như bí đao

Vẳng nghe dưới ruộng tiếng rên la
Cơn gió trên bờ cũng hợp ca
Ngồi được ngu gì nằm trợn mắt
Ngẩng đầu chưa ngoẻo khỏi làm ma

Chân bị khóa rồi hết chạy rong
Ở tù cũng bởi X văn trong
Nhỏ không xong lớn không xong nốt
Người chửa về tay suồi chắc khôn

Thuốc đắng vào mồm Hồng nốc xôm
Miệng cười trị tật lại công đồn
Lật sòng xuôi ngược tha hồ lật
Hồn thật phăng đi mất sạch trơn

*Nghe nói ở thủy lao ra, thần trí NDH tơ lơ mơ quên mịe cả pass. Ta thương tình viếng người một tẹo, kẻo người tủi thân mà ốm lăn quay ra. Bớ hồn về mau.

Cơ Băng Nhạn
07-02-2008, 16:20
Tế Công ẩn cư tại Hội Duyên Phủ. Công thông suốt đạo lý, từ nhỏ đã học theo Lão Trang. Thường đem phim Vàng Anh ra nghiền ngẫm, lâu ngày thấu được Đạo Phòng trung ẩn. Cù đem Đạo ấy ra chợ cao đàm khoát luận, nam thanh nữ tú phục vô cùng. Thiên hạ khen Công là Nhân trung chi trư.

Kỳ Duyên Nhị Thập phu tử Hư Trúc ở Tàng Ngôn quận tỏ ý không phục, bèn tìm Công thỉnh giáo. Phu tử khoe lưng gấu, tay vượn, đầu hổ là cốt cách thánh nhân. Công cười nhạt dẫn Phu tử đi thăm thú quanh công viên Thủ Lệ. Cả buổi tuyệt không nói một câu.

Phu tử thất vọng bỏ về. Công cưỡi lợn đuổi theo, mở lời :

- Ông hà tất phải chấp ta. Ta vốn ở giữa ranh giới, chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Phu tử hỏi :

- Xin ngài giảng cho kẻ thô lậu này được rõ ?

Công đáp :

- Trong rừng có loài hổ báo da đẹp xương quý, người giết hổ báo lột da nấu cao. Ngoài đồng có loài trâu ngựa vai u chân khỏe, người đóng ách bắt cày kéo. Ta ở giữa các loài cốt sao vô lợi, vô hại để được nhàn tản. Như con lợn đây, đói thì rống lên đòi cám, no thì lăn ra ngủ, mùa hè tắm nước mát, mùa đông có tro trấu để đầm. Chẳng phải thuận theo tự nhiên sao. Ta dẫn ông đi thăm vườn thú chỉ thấy chuồng hổ, cũi gấu, lồng vượn. Trong trăm dặm vuông ông có thấy chuồng lợn nào không ? Thế nên hay quá, mới quá, dở quá, cũ quá đều bị trưng ra cho bọn ngu nhân hiếu kỳ chỉ trỏ, thị phi. Ta như con lợn, con lợn như ta. Thuận theo đạo là như vậy.

Phu tử nghe xong toát mồ hôi, ý thẹn đỏ rần cả hai mông, bèn cố hỏi vớt :

- Hà cớ ngài xưng là bang chủ một bang lớn có uy tín trong giới du đãng diễn đàn quê nhà ?

Công cười ha hả đáp :

- Thịt lợn nhà rẻ hơn thịt lợn bản. Thịt lợn bản lại rẻ hơn thịt lợn rừng. Cùng là loài ăn cám cả mà sao thịt lợn rừng đắt nhất ? Ông về đọc sách thêm đi.

Đoạn quất lợn bỏ đi.

Kỳ Duyên nhị thập phu tử về nhà than với bọn Tàng Ngôn Văn sĩ :

- Ông Tế Công này xưng danh để che mắt thiên hạ. Chính ra ông ấy không phải là người.

Nói xong đóng cửa, ba năm không ra khỏi phòng mình.

Giang Tiểu Ngư
10-02-2008, 11:36
Viếng LSB-Akaterina

Xác họ Lư mang hồn tên Bạch
Đã mấy lần sát hạch chú cha
Vẽ vời giữa chốn xa hoa
Âm Dương đảo lộn địch ta khó tường
Thân Aka miệng mồm chẳng ngượng
Tâm Bội Ngọc hạ thượng điêu ngoa
Trong ngoài dẹp loạn cang qua
Thân Chinh viếng Tống cuối là viếng Ngô
Khởi trùng dương dậy lòng " đức độ "
Dẹp thị phi bật mộ lộ hình
Tổng Binh Đầu Lĩnh bất bình
Chẳng cam phận lính đeo rình phận cao
Tự vươn lên hạ trước thượng sau
Thân bành trướng tự thầu " Chìm " " Nổi "
Thủy Lao gục đầu tự hỏi
Lỗi do ai hay là bởi tại mình
Ta thương bạn thâm tình nên viếng
Cõi hư vô ảo mộng xuyên lòng

Không có thời gian nhiều nên viếng người đôi dòng cho trọn nghĩa trọn tình .... Dù gì Zen - Quận Chúa Quỳnh Anh - TruongThanh cũng còn chút thâm tình bởi ngày mới lên Lương Sơn aka đã tiếp đón nồng hậu , nay thay mặt 2 người ấy viếng Aka .... mong sớm giác ngộ :)



LSB-Zen

Điền Bá Quang
10-04-2008, 12:19
hai mươi năm tưởng như tuổi đã già
nay ta sống
thêm những ngày vất vưởng
tình u uất
tâm mỗi ngày thêm chướng
Bước phù linh
tìm bóng tối ẩn mình

úp mặt khóc cho nghĩa tình huynh đệ
thà người dưng
sống như vậy cũng mừng
giọt nước mắt cho niềm tin trống rỗng
ta sòn gì giữa đời vốn hư không.

ực...
bùn quá chẳng thể viết được nữa...

TC NGUYỄN
11-04-2008, 11:21
Thăm HTB

Thủy lao nhốt phải anh thư
Đến thăm sao lại ậm ừ * Tuyết Băng

Thủy bạc chốn vui chăng nàng hỡi
Thi thơ không đối bởi người thơ
Ngoài kia gác lạnh như tờ
Đi về sao thấy hững hờ lắm thay
Nhớ khi những múa quay hài dậm
Hồn lửng lơ trăng ngậm phơi sương
Thướt tha xiêm áo nõn nường
Bây chừ phiêu hốt hoa nhường về đâu
Đầm Thủy Bạc âu còn có nhớ
Quán Thanh Lê cậu tớ cùng nhau
Hương thơm bay thoảng qua mau
Cho chong mày liễu pha màu thời gian
Nằm im để cho đàn lỡ khúc
Thương là thương chúc phúc tơ ngân
Bản tình ca ấy dành phần !...

Điền Bá Quang
17-04-2008, 13:24
Hoài Hàn Tuyết Băng

Lương Sơn bạc không gì vui để nhớ
cũng không buồn đủ để chén sầu vơi
Về thủy bạc bao bàn tay chới với
Gọi oan hồn vất vưởng khắp mọi nơi.

Đêm thanh vắng hồn nhập đầy âm khí
Chợt lạnh lùng ma quỷ khóc trầm ai
Một tiếng khóc gợi thêm phần ái ngại
Đập tan bầu gào thét tiếng bi ai.

Nay lạnh ngất một bờ vai thủy ngục
Thân dặm trường nắng gió bốn mùa thơ
Dẫu hay dỡ,mặc người đời đàm tiếu
Kóp kiết chi mà cơ sự bây giờ...

Thuở xuân xanh,má thanh mầy liễu
Ong bướm vờn, vừa đơm nhụy khai hoa
Nay tàn tạ. Tiếng đời,xuân sắc
Vạn người quen,hởi mấy còn nhớ ra.

Vui một kíp rồi cũng sầu vất vưởng
Luật càn khôn kim cổ chí còn
Một đêm thức ném vị đời non nỏn
Hoa muối mòn nở rộ mái đầu son.

Qua một kíp đinh tu thủy nạn
Về trần gian lòng trong vắt lụy phiền
Lòng trắc ẩn một đoạn tuờng ta tiễn
Rượu cạn dòng há đã lên tiên ?
Hu hu khóc như hài nhi....
ực ực ực......

Tiêu dao tú tài
20-04-2008, 15:51
Viếng Lư-Aka
Tiễn nhau một chén rượu này
Người đi kẻ ở đắng cay muôn phần
Tiếc thương một đấng ''công thần''
Ngày đêm vì web giờ đành chịu oan
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng có còn trơ đâu
Ham chi hai chữ công hầu
Sao không theo bước ông Đào ẩn cư
Tấm gương Chủng,Tín,Hà, Lư
Từ nay đã đủ răn đời hay chưa?

TC NGUYỄN
03-05-2008, 09:49
.
Bài thơ cho Thần Chết

Ôi!

Thần Chết bắt ai không bắt
Lại bắt mình vào chốn thủy lao
Ngàn năm chôn chặt thân vào
Thâm cung lạnh lẽo lao đao vật vờ…

Tội Sango làm tờ sơ tấu
Vực cho ra… ai thấu cho chăng
Bạn thân kết nghĩa kim bằng
Thông qua bỉ cực mới rằng tương tri!
...

Hãy thử nghĩ suy đi tính lại
Là tại sao có phải nỗi tình
Khua chiêng dấy trống nghinh ngang
Lời qua tiếng lại thênh thang không người…

Nơi Thủy Bạc muôn đời hùng trấn
Dễ dung tà chất vấn hay sao
Anh thư hào kiệt năm nao
Hồn thiêng sông núi tuông trào ánh gươm !…


Note:
Bằng hữu Sango123 nhờ ta làm bài thơ cho Thần Chết, nhân tiện vừa viếng thăm vừa nhắn nhủ đôi điều, nếu ngày mai...có cơ hội hiện lại LS thì nhớ phù hộ cho Sango123 đừng dẫn đi thì tội đấy!...

Cơ Băng Nhạn
09-06-2008, 12:22
Bút ký, 9/6/2008
Chân dung nhà thơ, nhà ngôn ngữ học Ti Xi
Lương Sơn Bạc về khuya. Ngọn đèn cao áp tỏa thứ anh sáng nhờ nhờ lên con phố Ngôn Ngữ Học vắng vẻ. Từng hàng xe chở rác nối đuôi nhau nằm bất động như mặc niệm một ngày buồn. Trên vỉa hè, khuất sau gốc cây sao đen có một người đàn ông ngồi xổm, hai đầu gối chụm vào nhau đỡ lấy cái đầu nặng trịch. Bóng người đổ xuống lòng đường như một tiếng thở dài.
- Này anh.
- Dạ, các anh thông cảm. Em đi vội không mang theo giấy tờ.
- Ấy, không. Tôi không phải công an. Tôi bên báo.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi giao nhau ngỡ ngàng.
- Giời ơi, anh Ti Xi.
- Vầng, Nguyễn Xờ Ti đây.
Tôi gần như không nhận ra anh. Chúng tôi đã gặp nhau trong đại hội nhà văn Eo Ét Bi lần thứ II tại Luận Văn Đàn. Anh là tác giả có triển vọng trong lĩnh vực thơ kinh dị của thi đàn rum nhà, chuyên viết về đề tài cải mả. Vóc dáng cao lớn, cái đầu húi cua. Đôi môi mọng bóng bay phất phới trong các cuộc khẩu chiến văn chương và liên hoan của Hội. Năm rồi, anh còn được kết nạp vào Hiệp hội những người nói ngọng yêu thích ngôn ngữ của nghệ xỹ Sử Đại Lang. Giờ đây, người đàn ông ngồi trước mặt tôi xo ro một cách thảm hại. Đôi mắt anh đỏ ửng, nước mắt vòng quanh chỉ chực trào ra. Hít mạnh đánh soạt, anh kéo dòng nước mũi thụt sau vào hai cánh mũi nở nang.
- Lục Tốn quá anh ạ.
- Anh mới chuyển sang mảng bình luận văn học-ngôn ngữ Việt Nam + Trung Hoa cổ đại ?
- Hoa hoét gì, đông vãi lúa.
- Ồ, lúa hả. Lâu nay chúng ta vẫn thiếu những cây bút viết về đề tài nông nghiệp.
- Khồng, tôi mới ở Xóm Hẻo ra. Ông...ông.....Mộ..Th...u..u..u đa...a..ang đánh ...ch..a...a...ã
Anh òa lên tức tưởi.
- Vậy anh chuyển sang Văn Nghệ Quân Đội ?
- .........
Tôi động viên anh trở về nhà. Trong đêm vắng, tôi nói với anh về lòng dũng cảm để vượt qua con đường xa diệu vợi, về những hiểm nguy mà người lính nhất định phải đối diện. Rằng trong hoàn cảnh hiểm nghèo, gầm giường cũng là công sự, rằng đối với kẻ địch nếu không đánh lại được thì vẫn có thể cầu xin. Ti Xi không nói gì nữa, anh lắc đầu qua lại một cách vô hồn, ánh mắt thẫn thờ. Bóng anh dịch chuyển giật cục trên nền đường. Con đường Ngôn Ngữ Học vốn chật hẹp mà nay trở nên rộng thênh thang. Anh xa dần.
Tôi đứng im trong giá lạnh, dõi theo anh. Thoáng nhìn thấy một vùng ướt trên chiếc quần đùi đỏ kiêu hãnh của nhà thơ của lính. Gió đưa lại tai tôi những lời bi tráng của người nghệ xỹ lão thành :
- Chuẩn bị cứu bố, Giang ơi.
Anh cứ đi, Ti Xi nhé. Tôi sẽ ghi lại lời anh vào biên niên sử văn chương nước nhà. Tôi sẽ tạc lại đêm Pháo Đài thành tượng đài người lính, quyết tử cho thành ngữ tục ngữ quyết sinh.

LSB - Nam Bình
22-06-2008, 04:42
Viếng tờ Lương SƠn Thời Báo

Đêm qua về lối cũ
Tìm lại bóng ngày xưa
Sóng dập dềnh Huyền Vũ
Chỉ còn ánh trăng mờ

Nghĩa trang vàng nắng xế
Lau lách tự ngàn xưa
Thời báo chìm cát bụi
Từ lâu đến bây giờ

ANh viết hay tôi viết
Tung hoành một thủa xưa
Vì đâu mà báo chết
CÒn đâu nữa mà mơ?

Bới tìm trong khóm cỏ
Bụi thời gian phai mờ
Đây còn bài phóng sự
Kia có một bài thơ

Khóc thương cho thời báo
Buồn thay nghiệp i tờ
Ngắt một chùm hoa dại
Viếng cho người năm xưa...

Lưu Linh
24-06-2008, 13:52
Viếng tờ Lương SƠn Thời Báo

.....

Khóc thương cho thời báo
Buồn thay nghiệp i tờ
Ngắt một chùm hoa dại
Viếng cho người năm xưa...


Hỏi người về hay chưa
Trang báo nào đã cũ
Liễu ngoài hiên ủ rũ
Đợi thời báo hôm nao

Có lẽ nào... lẻ nào
Đời người dù ngắn ngủi
Lửa bùng rồi sớm lụi
Báo đóng cửa bao ngày

Dù chỉ là thoáng giây
Tôi vào trông thời báo
Nghe thở dài ảo não
Báo ngày xưa..giờ đâu...

XanhXanh
20-07-2008, 00:25
phố ảo nhiều người qua
bạn bị treo cột điện
bởi một nỗi phũ phàng
trĩu lòng từng giọt rơi

dòng đời ai cũng nói
rằng trắc trở, ấy đa đoan...
dãi thân gầy mưa nắng
những chặng đường đã qua

một ngày, trời cuối hạ
mưa từng cơn nồng nàn
mát rượu những vòm sấu
bạn lên cột ngắm sao

giữa dòng đời tấp nập
giữa hàng phố lao xao
nhẹ chao một phiến mỏng
thẫn thờ kẻ lãng du...

.... cảm ơn vì cái máy ảnh,...Bài này đưa xuống xóm Hẻo cũng được á. Nhưng thôi post đây cho có bầu có bạn.

TC NGUYỄN
20-07-2008, 11:48
Bút ký ngày 20/08/08

Lâu rồi mới về lại Xóm Hẻo thì thấy Bê Nhê làm nghề phóng viên “Thượng Vàng Hạ Cám” cho tờ báo Cải La ở xóm Quần Anh Trốc ở Câu Lạc Bộ(XH) thì phải?, hắn đang giải phóng hay phóng giải bên vệ đường, trên lá khô xào xạc… lộp độp như tiếng “con nai vàng đạp trên lá vàng…” của LTL, đang trong hồi “sung sức” thì nghe tiếng chân người đi tới, hắn hoảng hốt tưởng “nhạc ngựa Bò vàng” thôi chắc phen này “treo lủng lẳng” ở Thảo Ly chứa đầy cỏ chửa bịnh “đái đường” đến hồi trầm trọng, nhưng khi quay lại qua cơn thảng thốt, thì hú hồn chỉ là một kẻ lãng du vừa đi vừa đọc bài kệ rằng:

Một bầy
ruồi nhặng
có lỗ tai trâu…
Uổng đàn Bá Nha
Tử Kỳ không thấy
Gảy hoài tai ngơ
Đục ngầu chỉ khuấy
Thì tiếc công chi
Chơi thêm chán ngấy
Đập đàn vỡ bấy
Quải gánh càn khôn
Tách ra khỏi ấy
Cười khẩy mà chơi
Đợi cho vào bẫy…
Chôm vào một quảy
Quăng xuống bể đông
Một mớ ngóa chồng
Cắm chông mà chọt
Tà lọt, tà lọt…

Rồi… vọng lên tiếng cười ngạo mạn “Ha ha ha!…”, bỏ hắn mà đi không thèm quay lại!

votinh_khongthudao
12-01-2010, 15:01
Gọi Thi Nhân !





Ớ ... Bạn hiền ơi ! Bạn hiền ơi !
Kim Bằng nghĩa trọng để đâu rồi ?
Bia hoang bụi bặm mình ta khóc
Trách người mới gặp đã xa xôi

Chưa chi mà vội bỏ cuộc chơi
Thơ tàn , rượu nhạt vất bên đời
Núi Lương , Bến Thủy ra nghĩa địa
Tha ma buồn , buồn đến mãi thôi

Người xưa ơi , ta tiếc một trời
Trăng xưa úa , đêm lạnh không lời
Lướt qua phím , lục tung mồ vắng
Nick nằm im , lắng nghe đời trôi

Xưa đọc bài thơ , mến khách thơ
Tập tành , tập tễnh vẫn lơ mơ
Nay vần đã hiệp , thơ cũng tạm
Còn mỗi mình ta đứng bơ vơ !

Oán Thiên
02-02-2010, 01:18
Thổi kèn!

Gắng sức phờ hơi để thổi kèn
Bao chàng đắm đuối dạ thầm khen
Phùng mang nhấp lưỡi phì phò dẻo
Trợn má mần tay hổn hển bền
Nhạc dậy tèng tèng chu miệng bập
Âm bừng tửng tửng giật đầu rên
Vì nàng lắm kẻ thân ngây ngất
Hí hửng chờ mong lúc bật đèn


^^: Không biết Thanhngoc có biết thổi kèn hay không? Nhưng nghe giọng thơ rất ngọt ngào (nên đoán là biết :D ), ao ước một lần được tận mắt thấy nàng thổi kèn! Thôi thì tặng nàng một bài thơ tỏ lòng mong mỏi! hê hê :cuoilon:

À quên! Chúc nàng luôn sung sức trong bút lực cũng như chửi lực kakaka :cuoilon:

Giang Tiểu Ngư
02-02-2010, 11:45
Thi phú đé-o gì thật nhức đầu
Đường thi " háng " ngữ tựa minh châu
Văn hoa bóng bẩy từ se đít
Thơ thẩn lunh linh ngữ lộn đầu
Bá láp cũng nên phường quác quác
Bô lô mới thật xóm gâu gâu
Nhắn ai miệng lưỡi như Thị Cứ-t
Thò mõm rống mồm ngỡ ngọc châu ....

:cuoilon:

hình như nơi này là topic Viếng Bạn thì phải ??? sao lại có bài " tả thổi kèn " là sao nhở ;) Bên topic kia không ai đáp ứng nên xách cái lờn qua đây tru tréo đấy hở :cuoilon: thật tội nghiệp :) Biểu muội có giao du với cái phường quác quác , gâu gâu này từ lúc nào vậy nhở :D

Oán Thiên
02-02-2010, 17:04
Viếng Gà Mái

Suốt năm tục tục thói quen rồi
Đời kiếp ấp đầy bụng trứng hôi
Ngu mới bị đè ra đạp đạp
Dốt nên được thúc xuống bồi bồi
Dơ bâu mày mặt bầm nhiều chỗ
Bẩn bám thân mình toét một nơi
Ngông ngổng xóm làng kêu quác quác
Cuồng quay, khu chổng...mãi mời mời


@Giang muội: Muội làm ta xấu hổ quá, đọc xong thơ mụôi chạy vào WC không kịp luôn nà^_^! Lần sau nếu có nóng cũng nên bình tĩnh, ngứa thì cũng phải gãi từ từ, tìm chỗ kín mà gãi. Chứ như muội, lột trần ra giữa ban ngày, người ta thấy kì quá^_^!

Mà muội là gì với Thanhngoc vậy?! Hic…ta nhớ Thanhngoc, ta thương Thanhngoc…lâu quá mới thấy nường nên viết tặng nàng một bài, thế mà muội vào làm bay mùi khó chịu quá^_^!

Thôi thì ta viếng cái khác vậy! Hê hê :cuoilon: