PDA

View Full Version : Thừa


TC NGUYỄN
01-02-2007, 11:25
DƯ THỪA

Chốn tiền kiếp
là nguồn mơ bất tận
Chữ ôm trăng, trăng ôm biển vô bờ
Sóng thì thào có bao điều muốn dấu
Móc ngược đời lộn ngược để ra thơ !...

Treo tiềm thức con chim vừa cất cánh
Hát hư vô trên thiên đỉnh mù sương
Hồn quờ quạng ôm nhầm con dã mã
Đá lộn nhào
trăn trở vướng tơ buông…

Vì lỡ nhịp
nên trải đầy trang giấy
Những ân tình cằn cựa chất đầy tim
Tim bỗng biến muôn hình… không chịu tỏ
Rồi xa xăm biền biệt… cõi im lìm !

Thôi chào ngươi
giương buồm ra cửa bể
Nhập mù khơi
thuyền tạt cố hương đưa-
đẩy về đâu ?
một vòng thiên lý mã
chạy vu vơ,
trời động đổ cơn mưa !...

Không che nỗi…
mặt trời vừa bật nắng
Mây mù tan
Ngươi bỗng thấy dư thừa…

TC NGUYỄN
03-02-2007, 16:32
Người đã ra đi
Bỏ lại sau lưng
Ân tình xưa bạc phếch
Những hẹn hò xuôi mái chảy về đâu

Ta đứng lặng bên bờ
Cỏ pha màu vàng úa
Dưới chân nghe róc rách chảy qua cầu
Con nước bạc thẫn thờ
Bọt xóa trắng mưa ngâu
Cầu gảy nhịp sông Ngân sầu ly cách...

Đừng hỏi vì sao
Biết bao điều không thể tỏ
Để lòng đau trăn trở gỡ không ra
Chuyện ngày xưa
Có nhắc cũng dư thừa

Một khắc ấp yêu
Khối tình mang loang lổ
Chợt bay về choán chỗ lấp không gian
Ai đưa con sáo gọi ngàn
Để cho nắng dọi lỡ làng với nhau…

TC NGUYỄN
15-02-2007, 10:27
NHƯ…

Như một con gà
Cất cao giọng gáy
Để khẵn định mình
Không phải là con trống thiến giữa đám nhi thê
Yên ổn mọi bề
Xoay quanh nhìn lại
Không còn hột thóc để ăn
Chúng lượm hết rồi…

Làm anh hùng khi gươm đao tàn lụi
Thấy quanh mình thương, gãy.. tùm lum
Ai nhớ ai vay
Tháng ngày qua tất cả đều thay
Không đứng vững lấy gì bay với nhảy
Trí mòn lụn
Bao năm rừng thiêng nước độc…
Quay về quá khứ
Chỉ đường dài thăm thẳm hư vô
Nhớ lại xưa kia chi để làm gì
Thêm chán ghét
công lao về đâu tá ?!

Tụi trẻ lớn lên
Biết bao điều so tính
Ăn thua gì chuyện cũ đã đi qua
Dòng nước trôi đâu quay lại kia mà
Thì đứng chấn làm chi
Để bị hất tung theo định luật
Phế thải thời gian
Đâu chỗ để suy bì…

Là con gà trống
Cất tiếng gáy hoài
Vì ngứa cổ nên không nín được
Đến khi đói lả
Mắt run mờ
Hồn lạnh bỗng run theo
Cơn mưa tạnh ngắt lưng đèo
Thân mi rời rã bụi gieo về trời !...

TC NGUYỄN
22-02-2007, 09:41
THẤM ĐAU

Mười sáu tuổi tròn em mơn mởn
Táo ngon muốn cắn buổi tinh mơ
Anh vừa chợt đến… em lơ lửng
Trao trái tình si… anh ngẩn ngơ !

Anh nghe chim hót rộn trên cây
Vọng tiếng ru đưa thắm giọng đầy
Ong bướm trao tình hoa nở nhụy
Lất lây rừng rực tuổi thơ ngây…

Phất phơ áo trắng dõi theo đường
Nhẹ bước em về- anh vấn vương
Chớp mắt làm thinh em chẳng nói
Là sao ?- xao động đến ngàn phương…

Năm tháng trôi mau anh cứ tưởng
Tơ duyên rồi sẽ quấn vào nhau
…Hôm nay pháo nổ bên hàng xóm
Ta đứng bên nầy sao thấm đau !...