Quận Chúa Quỳnh Anh
01-01-2007, 11:16
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
T.S.
Người ngang qua bến cũ đi tìm
Cất tiếng ca bằng giọng khàn đục
Một kẻ hát rong , hạnh phúc
Dụ khị sự huyễn hoặc rong chơi
Lời hát buổi sáng không muộn đâu em
Chân bước một bước theo sợi nắng
Chạy dài suốt bờ mơ nồng thắm
Tuổi " đá " luân vũ theo nhịp thời gian trôi
Bao lần em ngồi hong tóc trưa
Bên bụi trà trong sân vườn nhà nội
Đôi guốc chưa xỏ còn nằm đợi
Chân chưa cuống quýt gõ đâu ròn
Gió lười ngọn cỏ chẳng buồn lay
Vứt chỏng chơ một cánh diều đã rách
Bấy nhiêu năm không hề oán trách
Đâu cần vội chuyện của ngày xưa
Đêm thu ảo giác bóng ai đưa
Nằm gối chiêm bao nuôi tuổi " đá "
Thiêm thiếp một giấc dài mệt lả
Chập chờn bướm trắng vô ưu
Em đừng ngủ quên lạc lối phù dung
Hạnh phúc đâu thể dàn xếp sẳn
Là mộng sao em còn ngơ ngẩn
Một lần giũ áo hương tình xưa
Những lớp rêu già làm chứng thời gian
Chớp mắt thôi mùa đông trở lại
Bướm trắng ngày nào không còn thấy
Điệp vàng vẫn bình thản giữa hàng mi
Hồn rong chơi một giấc đi về
Tiềm thức ngỏ cùng em trái mộng
Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay rất rộng
Hỏi em , bước xuống thuyền hoa không ?
Người hát rong trở thành lưu vong
Giọng ca tắt nghẹn chỉ còn tiếng khóc
Côi cút giữa thiên đường trống hốc
Em , sang ngang rồi ...vào đúng một ngày đông
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
T.S.
Người ngang qua bến cũ đi tìm
Cất tiếng ca bằng giọng khàn đục
Một kẻ hát rong , hạnh phúc
Dụ khị sự huyễn hoặc rong chơi
Lời hát buổi sáng không muộn đâu em
Chân bước một bước theo sợi nắng
Chạy dài suốt bờ mơ nồng thắm
Tuổi " đá " luân vũ theo nhịp thời gian trôi
Bao lần em ngồi hong tóc trưa
Bên bụi trà trong sân vườn nhà nội
Đôi guốc chưa xỏ còn nằm đợi
Chân chưa cuống quýt gõ đâu ròn
Gió lười ngọn cỏ chẳng buồn lay
Vứt chỏng chơ một cánh diều đã rách
Bấy nhiêu năm không hề oán trách
Đâu cần vội chuyện của ngày xưa
Đêm thu ảo giác bóng ai đưa
Nằm gối chiêm bao nuôi tuổi " đá "
Thiêm thiếp một giấc dài mệt lả
Chập chờn bướm trắng vô ưu
Em đừng ngủ quên lạc lối phù dung
Hạnh phúc đâu thể dàn xếp sẳn
Là mộng sao em còn ngơ ngẩn
Một lần giũ áo hương tình xưa
Những lớp rêu già làm chứng thời gian
Chớp mắt thôi mùa đông trở lại
Bướm trắng ngày nào không còn thấy
Điệp vàng vẫn bình thản giữa hàng mi
Hồn rong chơi một giấc đi về
Tiềm thức ngỏ cùng em trái mộng
Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay rất rộng
Hỏi em , bước xuống thuyền hoa không ?
Người hát rong trở thành lưu vong
Giọng ca tắt nghẹn chỉ còn tiếng khóc
Côi cút giữa thiên đường trống hốc
Em , sang ngang rồi ...vào đúng một ngày đông