PDA

View Full Version : Người Thầy Đầu Tiên


Tay Vuong Nu Quoc
07-11-2003, 10:01
Liệu có ai trong mỗi chúng ta lại không trải qua thời học sinh-cái thời trẻ thơ hồn nhiên và trong sáng? Và cứ mỗi năm tháng qua đi ta lại trưởng thành hơn,rời xa mái trường bỏ lại sau lưng đầy ắp những tiếng cười và kỉ niệm,bỏ lại cả thầy cô giáo-những người dìu dắt ta trong suốt quãng đời học sinh...Để rồi..giờ đây cùng với sự tấp nập của cuộc sống,lúc nào cũng vội vã hối hả.có bao giờ bạn nghĩ tới thầy cô? Nếu không có ngày 20/11 thì sẽ thế nào ,liệu có ai dành thời gian cho những kỉ niệm với những người đã nâng đỡ và dìu dắt chúng ta trong những năm tháng học trò?....Dù cuộc sống có tấp nập và hối hả thế nào đi chăng nữa con người Việt Nam hãy giữ chữ " NGhĩa" trong tâm thức của mình.Hãy sẻ chia và ghi nhớ công ơn mà thầy cô đã dành tặng cho mình...
"Khi thầy viét bảng bụi phấn rơi rơi,có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,có hạt bụi nào vương trên tóc thầy....."
Lời bài hát giản dị mà sâu xa,trầm lắng mà tình căm của những người học sinh dành tặng cho các thầy cô giáo.Thời gian có thể làm con người trở nên già cỗi nhưng đối với những trái tim biết yêu thương thì tình cảm luôn trẻ mãi.Tôi và các bạn,chúng ta hãy luôn nhớ đến thầy cô của mình,trao tặng họ những tình yêu chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất...

hieuhadong
07-11-2003, 10:20
:) còn đâu nữa cái thời cắp sách tới giảng đường ngồi học, giờ đây quanh ta chỉ toàn giấy là giấy, ôi những bản vẽ, những công văn, những quyết định, hic ôi ta nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời của thời sinh viên đại học.
tay_vuong_nu_quoc đâu vội buồn vậy thời sinh viên chưa qua mà. :)

tieulongkiemkhach
07-11-2003, 12:13
viết " Thầy cô là những bậc cao quí của chúng ta tại vì nếu chúng ta không có thầy cô thì chúng ta không thể có được những kiến thức hay chính thầy cô là những người đã truyền lại đã cho ta những kiến thức hay để chúng ta có một vốn kiến thức để cho ta đó là một sự dày công dối với chúng ta. Ở đây có một câu truyện về một người học trò mình sẽ chia sẽ voi cac ban mong rằng là các bạn se hiểu được tình thầy ,cô đối với chúng ta : Ở trong trường học có một anh học trò gia đình rất giàu và gia đình muốn anh học giỏi để sau này cha mẹ của anh ta sẽ để lại cái công ty cho anh tại vì lúc xưa gia đình của anh ta rất nghèo nhưng chính sự cố gắng gầy dựng một sự nghiệp để cho con cháu sau này không phải nghèo và cực khổ chính sự giàu có của cha mẹ mà Tuấn đã dựa vào gia đình mà không chịu học hồi ở cấp anh học rất tốt nhưng sau này thi chuyển cấp Tuấn đã bị chuyển wa hệ B trường công lập và cũng chính từ đó anh bắt đầu chơi anh vào lớp 6 cô giáo của anh ta là một cô giáo tốt và giúp đỡ cho những học sinh yếu sau giờ học thế la thấm thoát đã trôi wa gần nữa học kỳ thế ma anh ta không chuyện học chỉ lo tối ngày cúp cua đi chơi với bạn cặp bồ cặp bạn Tuấn không chịu học những bài kiểm tra ra chỉ toàn 1 , 2 điểm thôi thế là cọ giáo viết thư về cho gia d8i2nh va cô đã tin tưởng Tuấn giao cho anh ta đem về cho cha me nhưng không anh ta đã xé lá thư di cô giáo nhưng không thấy cha mẹ của tuấn thế là cô mới hỏi tuấn tại sao cô vẫn chưa thấy cha me của em vậy hả tuấn thế là tuấn nói láo đề thoát tội rằng cha mẹ em bận việc nên không thể tới và cô tin tuấn wa vài ngày hôm sau ban hiệu trưởng nhà trường mới gọi về nhà tuấn mới biết tuấn đã nói láo và cô giáo nói chuyện với cha mẹ tuấn về việc của tuấn wa chiều ngày hôm sau cô nói tuấn ở lại cho cô kèm nhưng cô giáo đợi mà không thấy tuấn wa học cô giáo chờ tuấn cả hềt cả tuần thế la cô giáo mới nói chuyện với tuấn , và tuấn đã hối hận và bắt đầu cho cô kèm dạy tuấn học thế là wa sự dạy dỗ của cô tuấn đã tiến bộ vượt hẳn gia đình, cô giáo va cả bạn bè của tuấn cũng mừng cho tuấn sau nay Tuấn ra trường và tiếp tục đảm trách nhiệm của ba mình là quản lý công ty tuy rất bận nhưng tuấn vẫn dành thời gian để thăm cô giáo cũ của mình mà ngày xưa cô đã dạy tuấn"

Tay Vuong Nu Quoc
08-11-2003, 09:38
Còn TVNQ nhớ lại thời học sinh của mình thì thấy vừa nuối tiếc vừa thấy hạnh phúc và cả có lỗi nữa....Những năm đi học cấp hai vì nghịch ngợm mà lia cả mũ vào mặt cô giáo chủ nhiệm nhựng vì được cô quý nên chỉ bị làm bảng kiểm điểm...Năm cấp ba đi học thì kinh nhất môn toán...thầy giáo thì hắc xì dầu lém! TVNQ liên tục tự hỏi "Trời đã sinh ra TV sao còn sinh ra môn toán?" hic ! giờ nghĩ lại thấy tiếc thật!....Bây giờ khi lớn lên đi học DH nhưng thực sự cũng cảm thấy có lỗi vì nhiều lúc trong tâm thức mình cũng quên đi công to lớn mà thầy cô đã dành cho mình!

LSB- *Anh Be Lam*
09-11-2003, 12:57
Không đúng sao .... Tại hạ nghĩ thầy cô đúng là người lái đò ........... Họ thầm lặng chở những vị khách qua sông nhưng không biết nhũng vị khách đó khi sang sông còn nhớ đến họ không .... Hay qua sông ....... Cuộc sống bây giờ có lẽ cũng đã thay đổi ..... Mọi thứ chỉ luôn coi đồng tiền là tất cả ...... Khách sang được sông rồi trả tiền và coi đó là những cái mà họ trả sòng phẳng .... Không ai nợ ai ....

Tay Vuong Nu Quoc
09-11-2003, 14:33
Thầy cô giáo được ví như những người lái đò sở dĩ họ đã đưa bao nhiêu không biết bao nhiêu hành khách qua sông tới bờ bến của cuộc đởi để từ đó mỗi học sinh của họ phải tự đấu tranh tự chứng tỏ bản thân mình trước cuộc sống! Nhưng TVNQ không nghĩ học trò nào lại nghĩ thầy trò và tiền bạc phân minh và sòng phẳng cả bởi vì đối với mỗi học sinh chúng ta luôn có trong mình lòng biết ơn đối với thầy cô giáo,lòng kính yêu đối với họ chứ không phải nghĩ tới họ như một công việc gì đó mà họ buộc phải làm cho mình ,không phải sự dạy dỗ của họ được tính đến bởi những đồng tiền!Cuộc sống còn nhiều điều mà ta cần phải học và thầy cô là những người đã dạy ta,dìu dắt ta 1/3 cuộc đời

lsb_ Phi Ưng
22-11-2006, 14:17
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mới có thời gian post baig này mà đáng lẽ ra phải post trước ngày 20/11. Chắc cái ngày 20/11 này ai cũng giành những bó hoa tinh cảm của mình tới các thầy cô giáo, thầy cô giáo là người dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, những nét chữ đầu tiên,nhưng bố mẹ chúng ta cũng là những người thầy đầu tiên của chúng ta, no lắng cho chúng ta mọi lúc, cũng như lúc chúng ta cần,dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải.....Nhưng ngày của những thầy giáo cô giáo đó chúng ta đã lamg gì, có khi nhiều người chẳng nghĩ họ là những người thầy quan trọng nhất của chúng ta,có lẽ tâm trạng của tôi khác với mọi người, vi mẹ của tôi mới mất không được bao lâu, còn tôi thì chưa làm được gì đê báo đáp được với mẹ của tôi cả.Đến ngày 20/11 mọi người đều đi chúc mừng những thầy cô giáo của mình, còn tôi cái việc đầu tiên là nghĩ tới người mẹ của mình nhất, người đã dạy dỗ cho tôi bao năm tháng,chăm sóc cho tôi.

Ngọc Diện Diêm Bà
22-11-2006, 20:04
Lâu rồi cũng k liên hệ với hai đứa nên chả có thông tin gì.Cũng k là quá muộn để chị gửi đến em lời chia buồn sâu sắc nhất tới em và toàn thể GĐ.



Bây giờ chị mới biết tin
Vào đây chia sẻ với niềm tiếc thương
Ở đời có bốn chữ thường,
Trải qua...giờ mẹ về phương xa vời.
Niềm đau vời vợi, khôn nguôi
Cỏ xanh, xanh mãi cho người bình yên!




Hãy dành những bông hoa tươi đẹp nhất đặt bên mộ mẹ em nhé.Cảm ơn người đã sinh thành ra ta và dạy dỗ ta những bước chập chững vào đời.
http://img.photobucket.com/albums/v260/lsb_cong_tu_bang_gia/Thiep/DSC01017.jpg

1410
06-12-2006, 12:38
Qua ngày 20/11 rùi nhưng CC cũng mạn phép vào viết bài vậy.

Người thầy đầu tiên mà ghi nhớ trong trí nhớ của CC bây giờ là cô giáo dậy CC lớp 01. Ngày ấy còn nghèo lắm, hồi đó nơi CC sinh ra chưa có trường lớp học cố định như bây giờ. Ngày khai trường đầu tiên Mẹ dẫn đi học. Lớp học là 01 cái nhà cạnh Chùa. Cái nhà này nhà Chùa không sử dụng nữa nên dùng làm lớp học cho cả thôn bấy giờ. Cô giáo là người rất hiền từ, giọng cô trầm ấm. Cô tuy không cao, không trắng nhưng CC yêu cái vẻ mộc mạc của Cô. Ngày đó thường là học cả Toán lẫn Văn đều do 01 Cô giáo dậy là chủ yếu. Có được phân chia là mỗi Thầy, Cô dậy 01 môn như bây giờ đâu. Những buổi học của Cô sao mà say sưa thế. Cô đã uốn nắn chữ viết cho từng học trò, Cô dậy biết bao nhiêu điều. Cô hướng dẫn cho chúng tôi từng li, từng tý một. Rồi những giờ ra chơi đến, Chúng tôi thì nô đùa ở sân Chùa còn Cô thì ngồi ở trên gượng cửa xem chúng Tôi nô đùa. Ôi, những kỷ niệm thân thương đó, đáng trân trọng, gìn giữ biết bao.

Cảm ơn Người thầy đầu tiên đó. Cô đã dậy cho chúng tôi rất nhiều, đã nâng đỡ chúng tôi từ những ngày đầu tiên bước vào Trường (tạm gọi là Trường chứ ngày đó đâu có gọi là Trường được).

Mr.Blue
26-12-2006, 03:49
đối với Blue tớ thì người thầy đầu tiên là bố mẹ tớ, dạy tớ nói, bài học vào đời ... Nhưng cũng có người khác có số phận hẩm hiu mà ko hề biết bố mẹ mình, vậy họ cũng có những người thầy đầu tiên của họ.
Trong bài này của Blue tớ ko muốn nói về người thầy đầu tiên, mình chỉ muốn nói về những người thầy nói chung (ko hiểu có lạc đề ko, nhưng mà chủ đề về thầy giáo cô giáo thì Blue cũng thấy hay :D).
Tại vì tớ nhớ tớ có đọc 1 câu truyện khá hay về "3 người thầy vĩ đại"
Không biết bạn nào đã đọc truyện này chưa. Nói về thầy cô giáo thì ai cũng nghĩ ngay đến những người có kiến thức, dạy mình ở trường lớp, mình rất biết ơn họ vì họ cho mình rất nhiều bài học cuộc sống. Nhưng trong câu truyện kia thì 3 người thày vĩ đại đó, lại hầu như là ko có kiến thức mấy, và đặt biệt 1 "thày" ko phải là người.
Câu truyện của 1 nhà hiền triết hổi giáo. Ông hỏi 1 đứa bé là khi nó thắp 1 ngọn nến, nó có biết ánh sáng đến từ đâu ko? Thì đứa bé thổi tắt ngọn nến và hỏi lại ông ý là có biết ánh sáng đi đâu ko? Ông ý nhận ra rằng kiến thức của ông ý vẫn chưa phải là hoàn hảo, vì đến 1 đứa bé cũng có thể làm khó ông ý. Vậy bài học mình nhận ra đc là ko nên tự hào về những gì mình đã có và phải tiếp tục phấn đấu.
Người thứ 2 là 1 tên trộm, khi ông từ sa mạc đi vào 1 khu ốc đảo, ko ở được với ai, ông ở nhờ nhà tên trộm. Mỗi đêm đi ăn trộm về ông đều hỏi có lấy được gì ko. Tên trộm nói là ko được, nhưng ngày mai sẽ được, có thể lắm. Từ đó mà ông ý lại có thêm 1 bài học lạc quan về cuộc sống, cho dù thất bại nhưng vẫn nên giữ lấy niềm tin.
Và thứ 3, đó là 1 con chó. Nó rất khát nước, muốn ra sông uống nước nhưng nó nhìn thấy bóng của nó, nó nghĩ là có con chó khác nên nó sợ và chạy đi. Cuối cùng nó khát quá, nó nhảy xuống sông và cái bóng của nó ko còn rõ là hình con chó nữa, vì vậy nó uống nước được. Bài học rút ra được là xóa bỏ được sự sợ hãi trong mình thì có thể làm được rất nhiều việc tưởng như ko làm được.

Câu truyện ở trên của mình có vẻ ko hợp chủ đề với người thày đầu tiên lắm, nhưng nói về nhà giáo, mình muốn nói đến ko phải những người trong trường với là người thày của mình, mà còn rất nhiều người xung quanh cũng là thày của mình. Cũng như các bạn có nói bố mẹ là những người thày đầu tiên, mặc dù ko phải họ làm nghề giáo viên. Vì thế quanh mình cũng có rất nhiều những người thầy khác. (Thậm chí có người thày ko phải là người :P ... truyện nói thế thôi chứ mình chưa gặp "thày" nào như thế cả)

Thế nào thì thế, chúng ta vẫn cần biết ơn những người thày ở trường cũng như những người thày xung quanh ta


(bài này sến thật)

♠Sassy♠
26-12-2006, 11:48
Cha mẹ tất nhiên là người thầy , người cô đầu tiên của chúng ta ! , không chỉ vậy tất cả nhửng người xung quanh ta nhưng người lớn hơn ta đều là nhửng thầy cô dạy cho ta bít bao nhiêu điều mới lạ . Học thầy không tày học bạn mà ! chính người bạn củng là thầy . Ai củng bít nhiều cái mới lạ nhiều cái hay có ích chính vì vậy mình phải là học sinh của nhửng người hiểu rộng bít nhiều !