PDA

View Full Version : Qua Đi


Trang : [1] 2

TC NGUYỄN
02-05-2006, 10:21
NŨNG NỊU

Níu anh em níu ở đâu
Thẵn thơ anh hỏi-
qua cầu gío mang...
Áo em,
bay vút... mơ màng
Ái ân bể động,
muôn vàn đam mê
Rồi ra-
... ngập lối đi về
Con ong cái bướm,
lời thề năm nao
Yêu em thấm đậm thuở nào
Bờ môi em ướt,
ngọt ngào em ơi
Tình ta,
chất ngất biển trời
Nói sao cho hết những lời nào đây
Tóc buông,
em vướng bờ mây
Em tôi nũng nịu,
ngất ngây mối tình
Em yêu,
chỉ có riêng mình
Tóc anh đan rối tóc mình...
ngẫn ngơ
Trăm năm anh vẫn dại khờ...

TC NGUYỄN
02-05-2006, 10:33
NÍU

Em ơi níu áo anh chi
Cho anh xao xuyến,
hồn thơ nhẹ tràng
Cung tơ lên bực tình tang
Anh mghe hơi thở,
mơ màng em ơi
Gót hài...
vang nhẹ chơi vơi
Hồn anh về với,
khung trời chiêm bao
Từ khi quen biết em rồi
Bỗng nghe gío thoảng,
thì thào bên tai
Âm vang tiếng não thở dài
Em tôi đâu đó
... miệt mài vần thơ !
Cung thương hờ hững như mơ
Nhớ ai thăm thẳm rũ bờ lau xưa
Thương em,
nói mấy cho vừa
Mặc cho ngày tháng,
tình chưa hẹn hò
Nghe em,
đừng lỡ chuyến đò
Chở thơ vương vãi
...quanh co biển trời
Im nghe tiếng vọng chơi vơi
Vút lên Khuê Đẩu...ru hời à ơ !

Tiểu-Muội
02-05-2006, 11:16
NŨNG NỊU

Trăm năm anh vẫn dại khờ...
Ngàn năm em vẫn bơ vơ tiếng lòng
Nói sao cho hết
Hương đồng
Qua cầu tóc rối
Bềnh bồng như sương
Em đi hoa cỏ
Còn vương
Em đi hoang hoải
Bên đường dày hơn
Còn đây chút cuối
Van lơn
Em ơi ru ngủ
Chờn vờn bóng ...mơ
Trăm năm tình nghĩa
Thành thơ
Ngàn năm anh vẫn
Còn chờ môi em
Khát khao ngọt những
Ru mềm ...
Vành môi cháy đượm
Bên thềm ngây thơ

TC NGUYỄN
05-05-2006, 19:40
THÌ THẦM

Mật hoa nào có ngọt
Ong bướm nào thì thào
Cõi Thiên Thai hé mở
Người ơi nhẹ bước vào

Quên đi thời gian chảy
Quá khứ vấn làm chi
Cánh buồm dương bể rộng
Biển xa sóng thầm thì

Vòng tay nầy quá nhỏ
Dễ bắt được kỳ duyên?
Dư vang còn hơi ấm
Thoáng trôi một con thuyền

Xuôi về nơi bến lạ
Phương hướng mịt mờ phai
Vấn vương nầy tự hỏi
Nhớ ai khẽ thở dài !...

TC NGUYỄN
11-05-2006, 11:42
THƠ THẨN

Người ơi đời vẫn vậy
Cánh mỏi sẽ bay qua
Thời gian không ngơi nghỉ
Để tính lấy hơn thua…

Thương thì thương cho trót
Dầu có phải dại khờ
Thú vui nào hơn nữa
Hạnh phúc nào bơ vơ

Đứng bên bờ cỏ úa
Lá rụng đã tàn thu
Chiều dâng màn đêm đến
Bóng ai lạc sương mù

Hoa nào vừa đơm trái
Cành sao lại khẳng khiu
Đan vào nhau như rối
Mơn man cảnh tiêu điều

Về đây con chim nhỏ
Lơ láo nhìn vẩn vơ
Thót buồn như hơi thở
Đưa xa tận bến bờ

Mong manh lòng tự hỏi
Hồn bướm bay về đâu
Cơn mơ vừa khởi giấc
Sóng xô cuộn nỗi sầu !

Thôi rồi một thoáng qua
Còn vương vấn chăng là
Chim về bay đi trớt
Thơ thẩn một mình ta !

TC NGUYỄN
11-05-2006, 16:47
Em ơi em còn nhỏ
Tình khởi dậy như thơ
Lập lòe dang cánh bướm
Ởm ơ tình ơ hờ

Đời vui sao đẹp thế
Ai trước và ai sau
Ngón tay vờn nhau chặt
Vờ vịt thử lòng nhau

Tơ rung mười ngón tay
Nhạc ngân nga mời gọi
Thời gian cứ bay bay
Khẻ run hơi thở đậm !...

Ngẩn ngơ thầm tự hỏi
Đâu rượu mà sao say
Chớp nhìn nhau nhè nhẹ
Thời gian bay ai hay !...

TC NGUYỄN
20-05-2006, 09:39
Lá rơi, mùa thu trở lại
Vàng sân mới thấy thương ai
Trở nghiêng, mộng tràn, vỡ lở
Hồn lâng,
thổn thức buồn len,
gác trống, ngồi yên, hơi thở
thẫn thờ theo gío đi hoang
Bỗng dưng lòng toan khép mở
Con tim sao lắm dị thường…
Yêu người,
Yêu cả xa xăm
Qua đi nỗi nhớ
đăm đăm lại về
Sao đang tâm,
cắn vỡ trăng thề
Để cho non nước buồn tê tái lòng
Tỉnh thôi…
một giấc qua đông
Thấy còn ngồi đó,
trống không não nề !...

TC NGUYỄN
27-05-2006, 16:18
VÌ ĐÂU

Tại em thắp nến sao trời
Để cho vàng võ
Thêm đời tịch liêu
Sông trăng
Chảy xiết tiêu điều
Lau khô sậy úa về chiều rớt rơi
Lá vàng
Trôi dạt xa xôi
Sao đi đi mãi quên rồi cố nhân
Lòng riêng e ấp ngại ngần
Trăm điều muốn thốt
Bâng khuâng lời thề
Mây mù phủ kín sơn khê
Khẽ lay lờ lững
Tỉ tê giọt sầu
Tình xưa
Heo hút về đâu
Ân tình áo mỏng
Qua cầu gío bay
Thời gian khép kín hao gầy
Bóng ai chờn chợ
Xát xây tâm bào
Trĩu buông ngày tháng hư hao
Khép mi trần mộng
biết bao nhiêu lần…
Cây đa bến cũ
Ngỡ ngàng
Thuyền xưa ai buộc đã sang bến rồi
Sương mờ
Mù mịt nổi trôi
Sao người còn mãi
Ven đồi ngóng trông
Lẻ loi sợi rối chỉ hồng
Đem thân buộc chặt
Bềnh bồng về đâu
May ra thì lại cơ cầu
Bỗng dưng mắt ướt mưa ngâu lại về…

TC NGUYỄN
04-06-2006, 18:10
THUYỀN TRÔI

Chập chờn qua khung sổ
Thuyền anh trôi- mắt em
Bơ vơ em khẽ hỏi
Thử đấy có mà xem!

Anh là người nghệ sĩ
Lang bạt biến muôn màu
Làm sao em thấu được
Tình nào ai cho nhau

Vấn vương làn hơi thở
Dồn dập vút mây xanh
Có con bươm bướm nhập
Trang Sinh mơ hồn anh…

Bao nhiêu cho là đủ
Trao đi một mối tình
Tơ buông ru giấc ngủ
Cung mây tràn thắm xinh

Mắt sâu thôi hư ảo
Cho em cả tất lòng
Sao trời rơi đáy nước
Lồng lộng ánh trăng trong…

TC NGUYỄN
17-06-2006, 16:20
ĐEO MANG

Khúc nào em hát ru ai
Khúc nào em để…
Cho hai đứa mình ?
Anh bỗng đứng lặng thinh
Ở ven bờ liễu rũ
Ru tình hờ
Mênh mang
Tiếng hờn trong gío thoảng
Của ngàn năm mơ màng
Đi về…
Những buổi chiều hoang
Ánh trăng cổ độ
Bóng loang ngã mời
Mây trời
Lũng thấp co ro
Sương mù ủ lạnh nhấp nhô bóng mờ
Tơ vương
Lơ lửng như mơ
hồn ai bay lạc phất phơ não nùng
Đi vào trong khoảng mông lung
Ấp iu nồng đậm tình chung,
lững lờ
Để cho lỡ nhiệp cung tơ
Cát vàng phủ lấp mịt mờ nẻo truông !...

TC NGUYỄN
25-06-2006, 13:00
VỀ ĐÂU

Mưa víu mây chùn xuống
Giọt nặng trĩu cành cây
Con chim sâu hoảng sợ
Bay vèo đi về đâu ?
Còn vương hơi thở gío lùa
Lá khe khẽ động giọt mưa nhẹ rời
Trơ vơ chiều mộng mây trôi
Phương trời đeo đẳng cho người đa mang
Muôn đàng là tại vì ai
Để hoa phải chịu phôi phai uá tàn …

Giữa cánh đồng mông mênh
Nổi trôi sự sống
Của loài giun quờ quạng
Sợ ánh sáng bàng hoàng
Tràn vào hang ổ
Chui nhủi chun sâu
Vết theo ngoằn ngoèo
Lạc hướng đi tìm
Đêm ba mươi không trăng
Bóng tối bao trùm
Đồng lõa bùng lên
Thứ loại côn trùng
gậm nhấm…
Ánh dương tắt lụn
Một đời rong ruổi
Hồn thảo mộc xác xơ
Cỏ úa hững hờ…

Lửng lơ
Tiếng thơ sầu gõ cửa,
trái tim lạc loài
Chuyện xưa hồ dễ ngoài tai
Cánh hồng bay bổng chia hai ngõ đời !

TC NGUYỄN
14-07-2006, 09:40
TRƠ TRỌI

Ở đây trơ trọi làm sao
Nghe trong hơi gió lẻn vào khoảng không
Âm ba gờn gợn bềnh bồng
Tiếng hờn phiêu lãng cánh hồng vút theo
Áng mây lơ lửng lưng đèo
Trôi về cố quốc mang theo nỗi niềm
Chim bay về tổ màn đêm
Nhẹ nhàng buông tỏa chất thêm muộn phiền
Ai người lạc lối cô miên
Đồi lên lũng xuống bên triền núi cao
Lối mòn phiêu hốt chiêm bao
Tấm thân lữ thứ trăng sao màn trời
Bốn bề bát ngát mù khơi
Sương pha phủ trắng mảnh đời âm u
Người đi trong đám sương mù
Hình phai chờn chợn thiên thu bóng mờ
Con tằm một kiếp vương tơ
Đến khi nhả kén ngẩn ngơ bập bềnh
Phất phơ cánh mỏng lênh đênh
Nổi trôi phiêu bạt buồn tênh là buồn
Hút heo bay khuất ngõ truông
Đố ai biết được tấn tuồng nào đây
Trần gian lắm nỗi hao gầy
Hư hao trần trụi chưa đầy hay sao !
Đợi cho gió cuốn mưa rào
Tan cơn bỉ cực nôn nao còn gì
Nắm tay khẽ động vân vi
Nước non lãng bạc lấp đi ngả về
Người ơi nhớ nỗi chân quê
Vấn vương thăm thẳm lời thề năm xưa
Lời nao nói hết cho vừa
Mấy mươi năm vẫn dây dưa gịot sầu
Trăm năm thế cuộc bể dâu
Cầm bằng như đã qua cầu gió bay !...

Quận Chúa Quỳnh Anh
17-07-2006, 10:10
lời tình
đem gởi gió ru
sợi nhung sợi nhớ
ưu tư tâm hồn
bốn mùa ngóng đợi chờ trông
có người ngồi lặng góc phòng từng đêm
lệ rơi
chảy ngược vào tim
trái sầu vỗ giấc
cô miên muộn phiền
trời dài
biển rộng mông mênh
thăng trầm dâu biển nghĩa tình thêm đau
chúng mình chung một nỗi sầu
"trông về quê mẹ ruột đau chín chiều "*
này anh
hồ mộng đã nhiều
đếm thầm năm tháng ngoài thềm giọt sa
khoảng trời trơ trọi riêng ta ...


*= ca dao

Tiểu-Muội
17-07-2006, 15:50
Em vẽ anh đây này
Vẽ mắt , vẽ môi
Vẽ bờ vai và mái tóc
Em vẽ anh đây này
Xinh không ?

Em vẽ anh đây này
Tóc màu xanh
Em vẽ anh đây này
Môi màu ngọc bích
Ờ bỗng dưng ...

Trái tim hình gì anh nhỉ ?
Vẽ sao cho đúng bây giờ
Và biết tô lên màu gì nữa
Để tim đừng phải bơ vơ ?

Em vẽ em đây anh
Chỉ một mình thôi
Bờ phi lao ào gió
Em vẽ em đây
Bàn tay xương
Run trên phím dương cầm

Nước mắt hình gì hả anh ?
Và nước mắt mang màu gì anh nhỉ ?
Có phải tự dưng đâu
Mà em khóc
Có phải tự dưng đâu
Mà tim trơ máu
Cạn khô ???

Em vẽ anh rồi vẽ em
Ở phía hai bên trái đất
Nhỏ nhoi một linh hồn chật
Bay về phía nào đây anh ?
Trơ trọi mất rồi
Bóng thuyền trên đại dương xanh !

Khánh ! - 17/07/06

TC NGUYỄN
05-09-2006, 17:12
ĐÀNH SAO

Em đành nỡ cong môi từ chối
Lời yêu đương anh tỏ với em sao
Em phụng phịu làm thinh vì mắc cở
Cho ngày qua lòng bỗng thấy hư hao !

Em đã biết đường đi nhiều ngõ rẽ
Yêu đương thì trắc trở lắm em ơi
Bắt bẻ làm chi từng câu nói nhỏ
Để buồn vương chim cá lặn tăm hơi
Rồi trở gót em về nơi xóm cũ
Cho hồn anh bãng lãng cả tuần thôi !

Anh đội nắng bên em đường lá đổ
Trái tim tơ hồi hộp lắm đi thôi
Những ngày vui tưởng nhớ đã qua rồi
Trong đáy mắt hình em về chật lối

Anh đã biết yêu đương từ dạo ấy
Mà ngại ngùng chẳng dám nói yêu em
Để vỡ lỡ chim buồn bay đi mất
Cá lặn tăm mặt nước phủ màn đêm

Rồi bỡ ngỡ lá lìa cây bay mãi
Anh ngồi đây buồn rũ suốt chiều mưa
Nhớ về em bên đó đã hay chưa
Có một kẻ tình si buồn rũ rượi !...

TC NGUYỄN
20-09-2006, 15:53
VƯỜN XƯA LỐI CŨ

Tháng bảy trời mưa buồn rã rượi
Anh trở lại Cần Thơ
Theo lối xưa vườn cũ
Những hàng cau ướt đẫm xối mưa ngâu
Dây trầu xanh víu chặt lấy vì nhau
Ngơ ngẩn buồng cau trĩu nặng cúi đầu
Nhỏ từng giọt mưa dài đo vết dấu
Nhớ lại quãng ngày xưa
Mộng ước ngày xanh biết mấy cho vừa
Vun xén gốc trầu
Vươn cao phủ lá
Anh nhìn em nũng nịu chuyện mai sau
Nhờ mai mối trầu cau đem dạm ngõ
Em mĩm miệng cong môi mắc cỡ
Ngước nhìn anh dệt mộng mối duyên đầu
Sợi nắng vàng nghiêng nhẹ vướng về đâu
Hôn lên mắt run lan làn hơi thở
Em vụng về quấn quýu lấy mù khơi
Chiếc cầu khỉ chơi vơi
Vắt ngang con suối nhỏ
Vẫn còn ghi ấn dấu của tay anh
Chìa cho em thoát nhẹ bước qua nhanh
Anh ôm chặt sóng tình dâng ngây ngất!...
Mà giờ đây hững hờ chân anh bước
Mối tình si sướt mướt khóc chiều mưa
Dưới chân cầu dòng nước chảy, hay chưa?
Trôi mất hút không còn vương dấu tích
Những chiều anh đứng đợi
Bến Ninh Kiều mờ lấp bụi mưa rơi
Thoáng dáng em nũng nịu môi cười
Tuổi học trò đong đả những niềm vui
Thời thơ dại ngậm ngùi bay theo gió
Tình yêu đó đâu còn lối tỏ
Một sáng mùa xuân
Pháo đỏ rượu hồng
Vâng lời cha mẹ theo chồng em đi
Thẫn thờ anh biết nói gì
Cõi lòng tan nát khắc ghi mối sầu
Yêu nhau tình đậm nông sâu
Để cho mưa gió dãi dầu vì ai?!

Tháng bảy mưa ngâu
Cả ngày dầm ướt đẫm
Nơi đây chốn cũ vườn xưa
Kỷ niệm nào đọng lại
Tiếng cười đùa son trẻ của em tôi
Từ khi em đã đi rồi
Quên làm sao được bồi hồi tấc gang
Yêu nhau sao nỡ phụ phàng
Để cho lỡ nhịp cung đàn hỡi em?!

Quận Chúa Quỳnh Anh
21-09-2006, 09:39
Chiếc bóng đuổi theo sau làm bạn
Còn nguyên nỗi quấn quít hư vô
Bàn chân vẽ nghịch lên vệt nắng
Khiếm khuyết những hình thù nhấp nhô

Bao năm qua trái tim vỡ mộng
Anh chối từ không dự cuộc chơi
Trăn trở ưu tư miền vô định
Chiêm bao một bến hẹn không người

Những nốt thăng trầm lưu xứ lạ
Anh giờ trôi giạt tận nơi đâu
Bên bờ neo bóng hành trang nặng
Đất gọi về bèo bọt đời nhau

Khi điều thề thốt nằm im tiếng
Đánh bắt thời gian thêm mệt nhoài
Từng góc phố con đường quen thuộc
Cảnh còn đây tình vuột tầm tay

Tự mình nâng chén sầu thương tủi
Trở lại vườn xưa lắm ngậm ngùi
Đời mất nhau - hồn đau khánh tận
Mảnh tình ứa lệ chết lưng trời

Lối cũ vắng anh buồn biết mấy
Mai này người có trở về không ?

TC NGUYỄN
21-09-2006, 12:23
Mệt nhoài chiếc bóng ruổi mong manh
Quấn quýt hư vô ảo giác đành
Thà phụ mày hoa duyên phận mỏng
Hờ bay theo mộng nắng vàng hanh

Bao năm trơ trụi đời heo hắt
Sương lạnh về khuya ướt đẫm trời
Cây cỏ nằm im không tiếng động
Sợ làm kinh động mảnh trăng rơi!

Tháng năm lưu dấu nơi quê ngoại
Lở dở vèo bay giấc mộng lành
Bởi nặng hành trang nên phải chịu
Lững lờ cơn gío thoáng qua nhanh

Tiếng thề xưa vọng lưng chừng núi
Mây cuốn đi rồi em biết không
Lãng đãng thời gian không đứng đợi
Riêng lòng canh cánh mỏi mòn trông

Tay nầy nâng chén ly bôi uống
Vương vấn làm chi để thở dài
Vỡ chén quỳnh tương say lỡ nhịp
Vùi quên khổ não với bi ai

Vườn cũ trăng treo vành nửa khuyết
Nửa vành còn lại trở mông lung
Lối mòn rêu phủ không còn dấu
Quay lại nên chăng- lắm ngại ngùng !...

TC NGUYỄN
26-09-2006, 21:32
lời tình
đem gởi gió ru
sợi nhung sợi nhớ
ưu tư tâm hồn
bốn mùa ngóng đợi chờ trông
có người ngồi lặng góc phòng từng đêm
lệ rơi
chảy ngược vào tim
trái sầu vỗ giấc
cô miên muộn phiền
trời dài
biển rộng mông mênh
thăng trầm dâu biển nghĩa tình thêm đau
chúng mình chung một nỗi sầu
"trông về quê mẹ ruột đau chín chiều "*
này anh
hồ mộng đã nhiều
đếm thầm năm tháng ngoài thềm giọt sa
khoảng trời trơ trọi riêng ta ...


*= ca dao

CHON VON

Lời nào mộng mị mù sương
Để cho trôi nổi vấn vương tơ lòng
Lắng nghe tiếng thoảng tơ đồng
Hờn bay theo gió cánh hồng vút cao
Sầu nương vỗ giấc chiêm bao
Bóng ai chờn chợn tiêu hao mỏi mòn
Ngựa Hồ cuốn vó chon von
Chân chùn tóc quấn không tròn cuộc chơi!
Nói sao cho hết bằng lời
yêu nhau cho lắm tơi bời lòng nhau
Nghĩa tình càng nặng càng đau
Sông dài biển rộng trước sau thế nào
vì ai sóng động- ba đào
Ru hờ giấc ngủ nhập vào hóa thân
làm con bướm trắng tần ngần
trôi về quê mẹ theo tầng mây bay
Nầy em
Hồ mộng về đây
Nghe như trái chín trải đầy rụng rơi
Trời buồn đất củng chơi vơi
Nghe em ru mãi rã rời vì em!...

Quận Chúa Quỳnh Anh
27-09-2006, 10:53
Để lại đôi lời nhắn gửi nhau
Dòng đời xuôi ngược vui hay sầu
Tương lai hẹn ước sum vầy nhé
Tình ở đôi nơi dậy tiếng chào

Ôm nỗi bất an riêng mỗi người
Trái tim ngày tháng gõ từng hơi
Xiết rên những nốt tình giăng mắc
Nửa lạ nửa mê soi bóng đời

Tàn cuộc biển dâu dự báo rằng
Xứ người gửi phận bấy nhiêu năm
Một ngày thức dậy hương tình cũ
Con nước gọi nguồn xuôi bước chân

Hạnh phúc trong tay lệ vỡ òa
Trở về tô điểm mối tình hoa
Lửa hồng thắp lại chiều đông lạnh
Hơi thở ấm nồng quyện chúng ta

Bến lạ lưu thân một bóng hình
Cơ cầu nặng gánh mang riêng mình
Đường trần nếm trải chuyện thiên địa
Ngẫm thấu mông mênh chữ nghĩa tình

Em vẫn đợi dù anh thường bảo
Vườn xưa xóa vết người đi xa
Dấu yêu xin giữ tình cho trọn
Những nỗi buồn rồi sẽ sớm qua

TC NGUYỄN
29-09-2006, 12:29
Anh sẽ hẹn như lời em bảo
Nhưng đời xuôi ngược biết sao đây
Tương lai một mảnh trăng treo ngược
Trả nợ tình si em có hay…

Ôm nỗi buồn riêng em biết đâu
Thời gian chảy xiết nước qua cầu
Làm sao níu lại em này nhỉ
Chỉ tội cho nhau- vạn lý sầu !

Trăm năm một cuộc bể dâu qua
Ngoảnh lại thôi… rơi tuổi ngọc ngà
Thoáng chốc bay vèo như chiếc lá
Vàng thu nương gió cuốn đi xa

Nghĩa tình anh vẫn luôn gìn giữ
Làm ấm lòng ta khỏi vỡ òa
Lửa hống ai thắp bên sường núi
Để ánh buồn hiu lóe lập lòa?!

Bến lạ nơi đây anh nhớ em
Thuyền nan lơ lửng mái chèo êm
Trôi theo nước chảy neo nào buộc
Một mối sầu vương tơ rối thêm!

Thương em chờ đợi anh làm sao
Vừơn cũ còn đâu lối ngõ rào
Ước hẹn mơ màng trong hư ảo
Tỉnh ra hồn mộng thoáng nao nao !

LsB-a LiTtLe GeCkO
10-10-2006, 01:16
Ừ thì cười một cái
Để biết không vô tình
Ừ nhé, cứ lặng thinh
Cúi đầu, xua nước mắt...

Trăng kia khi tỏ khi mờ
Mắt kia biết có nhắm hờ mấy khi
Luyến lưu nhớ buổi chia ly
Đường xa vạn dặm còn gì ta mang

Gượng cười cái kiếp đa đoan
Nhớ nhung, nhung nhớ muôn vàn đắn đo
Tình duyên ai bán mà mua
Ai cho mà nhận, ai thua mà dành

Trời kia trời vẫn cứ xanh
Có duyên thì sẽ ắt thành một đôi
Dù cho cách trở xa xôi
Mây đưa thuyền lại cho tôi với người...

TC NGUYỄN
22-10-2006, 04:13
DUYÊN THƠ

Anh cười với em đây
Chìa tay nhè nhẹ nắm
Run lên làn điện khẽ
Làm cho ta ngất ngây !

Trăng sao lờ lững ảo mờ
Quyện trong hơi thở thẫn thờ hồn hoa
Quấn đan ghì lấy thân ngà
Một trời riêng để cho ta với mình

Yêu nhau- là kẻ đa tình
Nhớ nhung nhung nhớ bóng hình bên nhau
Vì em chỉ thắm duyên đầu
Anh nhờ mai mối trầu cau đem về

Tóc thề tỏa xuống bờ vai
Áo em mỏng quá anh cài lại cho
Trăm năm kết tóc xe tơ
Thuyền mơ chất ngập tiếng thơ mơ màng…

TC NGUYỄN
27-10-2006, 03:56
QUA ĐI

Nhành hoa phượng
choàng qua cây me già
đỏ rực
Báo hiệu mùa chia tay
Tiếng ve sầu ảo não
râm rang
bốn góc sân trường

Cây me ơi
Một đời ngươi đứng đó
Những ngày qua tháng lại ở nơi nầy
Chứng kiến bao nhiêu hò hẹn
Chứng kiến bao nhiêu đợi chờ…
Rồi cũng qua đi
Cây già theo với tuổi
Cánh phượng hồng vẫn cứ ấp iu qua
ánh màu rực lửa
Niềm yêu đương sao lại bay vèo ?!

Lời thề nào còn đọng
Từng viên đá xanh xao
Rêu phong mờ phủ lấp
Tuổi ngày xanh xôn xao
Cành xưa
ai vịn
ai trao
Để cho nhịp thở trôi vào khoảng không !

TC NGUYỄN
18-11-2006, 11:24
MÙ U

Lòng ta là chốn ngục tù
Trái tim cũ kỷ mù u suốt đời
Rong chơi từ độ mù khơi
Tìm trong ấm lạnh nửa vời lấm thân
Trở trăn tay phủi bụi trần
Hỏi người sao lại lưu dân chốn nầy ?!

TC NGUYỄN
23-11-2006, 15:32
Em đi rồi
Một khoảng không gian mờ
Loãng theo tà áo trắng bay
của một thời con gái
tan trường
Anh theo một ngả về
Em nào hay !

Kỷ niệm tuổi ấu thơ
Nghĩ lại
thấy mình khờ
Sao không nói
Yêu em
Để bây giờ bơ vơ
Tình yêu
Như nước trôi qua cầu
Có bao giờ trở lại đâu em !

Hỏi mình
Tai sao, tại sao ?
Không tìm ra đáp số
Trí óc anh
giống như con tim
mù lòa
để tầm tay hụt hỏng
thì có làm gì
cũng dâng thêm nỗi buồn
dai dẳng mà thôi!...

TC NGUYỄN
17-12-2006, 11:23
MƯA

Mưa sao dai dẳng thế
Chiếu lạnh vấn tình không
Cánh hồng vương hạt nhớ
Mầm nẩy mộng chờ mong

Mưa khóc cho cuộc tình
Sớm phai chiều ly biệt
Để sầu riêng cho ai
Đớn đau hờn se thắt
Trong mưa khẽ thở dài

Trên lá tàu chuối nhỏ
Bì bọp thán cho đời
Bỏ cuộc tình chơi vơi
Tháng năm dài chờ đợi
Qua rồi mưa vẫn rơi !...

Gió nâng mưa theo gió
Hạt bụi vờn hút theo
Cuốn vùi trong mờ mịt
Mảnh đời trôi hắt hiu

Ngồi đây bó gối buồn queo
Hơi sương lành lạnh cheo leo đường trần !

TC NGUYỄN
18-12-2006, 10:34
SẦU MUỘN

Quay về chốn cũ nắng vàng hanh
Dợn bóng hình phai loáng nhẹ mành
Dáng liễu mày ai in nỗi nhớ
Phất phơ hồn mộng thoáng qua nhanh

Thu tàn gờn gợn lá bay mau
Vàng trải phi lao cúi gục đầu
Rủ rỉ tiếng hờn nương theo gió
Chạnh lòng con quốc khắc kêu đau

Năm xưa cảnh cũ chốn nào đâu?
Trở lại không gian đã đổi màu
Phiêu bạt sắt se hồn thục nữ
Còn chi áo mộng xót xa nhau !

Chiến chinh trôi dạt tận phương xa
Lửa khói phôi pha bóng nguyệt tà
Cổ mộ ngàn năm sầu tục lụy
Ngồi trên phiến đá một mình ta !

TC NGUYỄN
20-12-2006, 10:15
MÒN XOI…


Sao nỡ khơi chi chuyện nửa vời
Bụi hồng lãng đãng mịt mù khơi
Quê xưa vắng bóng- ai tri kỷ
Chén ẩm trà sao chẳng thấm hơi

Thuyền vẫn cứ xuôi dòng nước chảy
Mái chèo khua động hướng về đâu
Mười hai bến nước- không nơi đậu
Một mảnh tình chung- nát bể dâu

Cát lở mòn xoi lặng lẽ bồi
Nặng lòng vương víu lấy mình thôi
Vì chưng lơ đễnh cho nên phải
Đã trót phôi pha chuyện cũ rồi

Còn lại gì không- bàn tay rỗng
Ngón xòe nên gió lọt qua nhanh
Sững sờ- hãy khép bàn tay lại
Bắt lấy hồn vương lách nhẹ đành

Gối mộng vàng phai vừa tỉnh giấc
Lững lờ con bướm loáng qua song
Một mai gió tạt bay xa mãi
Heo hút đầy vơi một cõi lòng

Thôi rồi bóng xế chiều mưa
Cành cây lay động đong đưa giọt sầu…

TC NGUYỄN
28-12-2006, 08:33
LÀM CHI

Em tìm hoài những điều chưa rõ
Để buồn phiền nhung nhớ mối tình vây
Tương tư,
nhỏ lệ vơi đầy
Hắt hiu đẫm mãi thêm dày đong đưa

Khóc một mối tình si
Chưa bao giờ với đến
Mong chờ rồi cũng có khi
Trăm năm chéo một chữ thì
Từng cơn lá rụng lấp đi lối về…

Thương em,
Chỉ nỗi chân quê
Rối bời sợi tóc.
Lê thê giọt sầu,
ngẩn ngơ
không gian rũ rượi
tím màu,
hời hợt chơi vơi…
Im nghe tiếng nhạc ven trời
Ô hay!- Yên ngựa vắng người mái tây!

Thiên thai nào lối mộng
Then cài cửa kín,
tràng rêu phong
Chim về không thấy ngõ
Bay vút tận từng xanh
Lửng lơ em gọi mong manh- cánh bồng…

Thôi rồi,
hạt bụi có không
Vùi trong trống lạnh đèn chong sắp tàn
Buông tay,
tiếng thở hơi tan
Úp bàn tay lại,
mơ màng tóc mai
Hỡi ơi!- sợi ngắn sợi dài
Càng so đo đến miệt mài làm chi?!…

TC NGUYỄN
02-01-2007, 10:46
LÀM GÌ

sẽ nói đi
Một ngày mai tái ngộ
Để làm gì
hẹn ước đã phôi pha
Một mối tình chung
Vương bạc mái đầu
Sợi tóc bỗng bềnh
run từng cơn thở nhẹ
theo gió lùa lõa tỏa phất phơ bay…

Hắt hây
Sương mỏng lạnh vây quanh nỗi nhớ
Nứơc nguồn đâu kết lại thành sông
Chảy xuôi dòng
nhập biển cả mênh mông
Có ai đứng ở ven bờ
Cất lên tiếng gọi
lững lờ… nín thinh

Bập bình
Sóng xô cát chệch về đâu
Mòn xoi cuộc sống
cơ cầu đeo mang
Nào công hầu khanh tướng
Nào bể ái trầm luân
Phủi tay sạch nợ tan bồng
Kiếm cung rỉ sắt bụi hồng- nên chăng?!

Càn khôn
Quảy hẫng trên vai
Sơn hà hề!
Ta về vạch lại
cơ đồ
còn thôi
Chỉ mảnh trăng treo
Vàng soi ánh rải qua đèo
Nữa vành vỡ vụn bụi gieo qua mành !...

TC NGUYỄN
14-01-2007, 17:23
Anh vừa tới
Em đi
Anh chơi với
Đôi chân này
Thờ thẫn giá như băng
Lỡ rồi
Em đâu thèm đến nữa
Vì dận hờn
Bửa vữa cả hồn anh…

Tội cho ta
Lỡ một chuyến đò
Con thuyền trôi
Mái dạc phía kia sông
Dòng nước bỗng rung mình
Chao nỗi nhớ
Dựng trăng lên
Từ đáy vực hư vô
Trăng khuyết nửa
Vỡ tan vàng sóng động
Chèo khua trăng
Còn nửa vỡ òa theo
Thương em lay động mái chèo
Ngựa hồng gối mỏi cheo leo lưng đèo !...

Mây
15-01-2007, 20:34
Buồn ơi !




Chiều
Nắng tắt
Gió co ro vì lạnh
Cuối chân trời
mây đứng lặng...
buồn tênh...

Mầm tình yêu len lén cựa mình
Đông thổi về tim , nỗi buồn đặc quánh
Ta tìm nhau...
chập chùng xa cách
Mỏi mắt
Mềm chân...

Đêm
Gió thốc từng cơn...
Đông dường như trút hết nỗi lòng...
Sao rét lạ...
Người và em xa quá...
Tay với bắt hư không
Lạc vào giấc mộng
Thảng thốt tìm quanh
Chỉ có em cùng khoảng trống...
Chập chờn
Xa...

Anh
Chàng lãng tử xa nhà
Đếm từng đông bứơc phong trần thấm mỏi
Nhặt lấy nụ cười
Mắt buồn rười rượi...
Mười mấy năm phiêu bạt
Được những gì...?

Em
Nụ hôn đầu đời dành tặng kẻ ra đi
Thấp thỏm nhớ
Thấp thỏm chờ
chực khóc...
Bờ vai nào em ngã vào một chốc ?
Người xa rồi
Chiều lặng lẽ
buồn ơi...!


Mây

TC NGUYỄN
16-01-2007, 09:25
Mây
Lang thang
Trên trời cao xa tít
Hững hờ sao
Lành lạnh cõi…
Ai đưa…

Con sâu đo len lén co hoài
Sợ động cành cây gầy
rung mình bối rối
Chuyện ngày xưa …
Xa mờ khoảng nhớ
Hắt hiu
Buồn chưa …

Chiều
tiếng chim thở nhẹ…
lá rủ mềm quấn mãi sợi tơ buông …
Bỗng khép lại …
Mối tình thơ vạn kỷ …
Để buồn riêng lây lất
mãi bay về
Khơi động dậy trái tim vương lấy phải
Xót xa mờ khoảnh khắc…
Lập lờ
Bay…

Em
Nàng kỳ nữ vương hương
Thấm tình chàng- lãng tử
Mỏi mòn chờ
Rũ rượi bước chân đi
Quãng đường xưa vời vợi nhớ nhung gì
Bỗng ụp tới
Cơn dông
Mưa nặng hạt…

Anh
Lạc lối mòn hoang dại
Kiếm tìm em
chẳng thấy bóng
em đâu…
Chỉ vàng nâu
rờn rợn ven bờ
con suối nhỏ
cỏ phai tàn năm tháng…
Hững hớ
Mù khơi !...
Chơi vơi ở chốn phong trần
Tiếng hờn thủ thỉ theo vần thơ treo
Lửng lơ nắng chảy qua đèo
Bụi mờ lẽo đẽo vàng theo nắng chiều…

LSB-Dieu
16-01-2007, 18:07
Rồi qua đi
Em
Một thuở mộng mơ
Nghiêng bóng đợi chờ
Con sông nhỏ
Vẫn chảy xuôi
Chợt nghe dòng hờ hững

Ai
Trong gió hát
lưng chừng...
Mơ hồ
gọi tên em thật khẽ
Đừng buồn, đừng khóc nhiều, em nhé
Dẫu anh xa

Anh
Người lạ
Lạc lối một ngày xưa
Năm tháng chảy dài nỗi nhớ
Cũng qua rồi
Thơ em
Tình thôi nhịp nhàng hơi thở
Muôn đời sau
Có còn trở lại
Có ngang qua

Rồi nghe
con nắng khóc òa
Mưa đi tìm gió
nở hoa muộn màng

TC NGUYỄN
18-01-2007, 17:04
VÀNG ĐƯA...

Chiếc lá vàng đưa
Hững hờ bay theo gió
Em ngồi mơ
… lơ lửng
Nhớ ai đi
Cõi mù xa
Phiến đá lạnh câm sầu
Sương màng mỏng
Phủi lên vai bé nhỏ
Ước thấm lạnh
Run run lòng khẽ bảo
Ỡm ờ chi
Rây rắc đẫm trần ai !…

Dễ hay sao
Lỡ vương hương một thuở
Đá cuội buồn im lặng dưới chân em
Nhè nhẹ hái
Đếm từng viên sỏi nhỏ
Hỏi đời sao
Màu tím tỏa
… chiều buông.

TC NGUYỄN
19-01-2007, 09:19
Rồi qua đi
Ai
Trong gió hát
lưng chừng...
Mơ hồ
gọi tên em thật khẽ
Đừng buồn, đừng khóc nhiều, em nhé
Dẫu anh xa


Em ở đó
Anh.
Đây em có biết
Con đường dài hun hút
chẳng bình yên
Vì tình ai
Đưa nỗi nhớ mong chờ…
Em
Hờ hững
Để buồn vương lên mắt
Thoáng theo về ngự trị cả hồn anh
Nhớ về em
Rưng rức con tim
Khẽ run mãi
Sắt se từng hơi thở
Vì vụng dại
Nên lòng đau không dứt
Tái tê hồn ớn lạnh đó em ôi !
Buổi chiều nao
Chầm chận bước bên nhau
Lời thỏ thẻ
Tình trao
Đờ đẫn mãi…
Gió heo mây
Mưa phùn phất phơ rây
Những hạt nhỏ li ti
Phủ đầy trên mặt cỏ
bụi trần gian dầm ướt cả vai anh
Anh phủi nhẹ
Bàn tay vừa chợt mở
Mối tình vương
Phơ phất
Thoáng bay hơi !...

TC NGUYỄN
26-01-2007, 16:30
THÌ THÔI…

Thôi từ tạ, hẹn hò làm chi nữa
Lắm se sua nhiều kẻ đón người đưa
Dành cho em có mấy cũng dư thừa
Đành câm nín… rồi em về bên ấy

Bỗng từ đấy, mây buồn bay vơ vẩn
Trên xanh cao lơ lửng mối tình qua
Trôi về đâu trời rộng quá bao la
Làm sao vấn, ngả nghiêng đời ớn lạnh

Thời gian cứ ơ hờ trôi… thật lạ
Mối tơ vương sao gỡ mãi không ra
Đêm hỏi vách im nghe lời trăn trở
Dối gian nhau sao lại phải chăng là…

Cứ đáp trả lòng mình không chỗ đứng
Thì làm sao cũng chỉ thế mà thôi
Em đã đi, thuyền buộc chặt nơi rồi
Sao lạ lẫm… miên man sầu man mác !

TC NGUYỄN
01-02-2007, 07:50
Rồi lòng bỗng
hắt hiu mùa thiên cổ
rêu phủ quanh phiến đá vàng rây
… nắng vướng
vương vàng vọt…
… lấp lên từng ngọn cỏ
úa tàn thôi …
thoáng chốc rã rời phai

Rồi lòng bỗng
từ muôn nắm thế kỷ
quên thời gian
… sao lại chợt quay về
cõi lỏng ai
rối bù tơ chỉ rắm
tay lửng lơ
gỡ từng sợi- tình tan !...

Triều Sương
03-02-2007, 21:00
THÌ THÔI…

Thời gian cứ ơ hờ trôi… thật lạ
Mối tơ vương sao gỡ mãi không ra
Đêm hỏi vách im nghe lời trăn trở
Dối gian nhau sao lại phải chăng là…

Cứ đáp trả lòng mình không chỗ đứng
Thì làm sao cũng chỉ thế mà thôi
Em đã đi, thuyền buộc chặt nơi rồi
Sao lạ lẫm… miên man sầu man mác !

HĐ :

Người cứ nói "thì thôi" là kết thúc
Tạ từ nhau
Nửa chữ bẻ làm đôi
Mộng tơ tình phút chốc hóa sầu rơi
Đường hai lối rẻ đôi bờ ...
Khoảng cách

Nếu ngày xưa
Duyên là nguồn
Tình là mạch
Nay phai phôi
Theo những áng mây mờ
Kết tóc xanh
Trả vội những vần thơ
Niệm ký ức ngẩn ngơ cùng năm tháng

Bóng người đi
Giữa một ngày nắng rạng
Dốc bên đời hiu hắt mảng tình côi
Bóng người xa
Mịt mờ trong tâm thức
Lệ nảy mầm trên ánh mắt, người ơi !

TC NGUYỄN
04-02-2007, 09:11
...
Bóng người đi
Giữa một ngày nắng rạng
Dốc bên đời hiu hắt mảng tình côi
Bóng người xa
Mịt mờ trong tâm thức
Lệ nảy mầm trên ánh mắt, người ơi !


Vì có thiếu gì nhau nên cứ vẫn
Chỉ riêng mình
Men đắng ngậm vành môi
Ơ hờ sao năm tháng nhẹ nhàng trôi
Từng sợi tóc bạc dần lên
mái tóc…

còn vang vọng
tiếng hờn mang
tiền kiếp nợ
Vẫn như in
Nên làm khổ cho nhau
Thơ tình trao
E ấp mộng ban đầu
Quằn quại chấn nỗi sầu thiên cồ lụy!

Mờ thấp thoáng
Bóng hồng nương theo gió
Ngả nghiêng trời ảo giác chật đường tim
Lôi tìm thức
Vỡ òa rơi ánh sáng
Mắt mờ run lệ bỗng ngấn lưng tròng

Em đi rồi
Trời đất loáng vương… Sương !

TC NGUYỄN
17-02-2007, 12:04
ĐẰNG ĐẲNG

Quê xưa đằng đẳng mối tơ vương
Nghĩ lại thương cho khúc đoạn trường
Đòi đoạn xuân về phơ phất tỏa
Khói tròn quyện quấn lấy bi thương
Hờ hững tết về khơi dĩ vãng
Lửng lơ thuyền gác mái Tầm Dương
Tiễn người Tư Mã canh khuya lạnh
Áo thấm hơi sương ướt dặm đường…

Tiếng đàn tì gảy chao vòng sóng
Gờn gợn dòng sông biệt cố hương
Thì nhắc làm chi sầu cố quốc
Để lòng chất nặng trái yêu đương
Tan rồi giấc mộng Nam Kha đã
Trở gối vây quanh kiến dị thường
Lãng đãng đi theo thời quá vãng
Nồi ngô vừa chín tỏa hơi hương…

Giận thời gian chảy mối tình chung
Rượu lạt xuân khai nhớ chập chùng
Đỏ nhuộm non sông màu huyết lệ
Xanh rì ngọn cỏ đọng hơi sương
Những tưởng bao năm hồn tử sĩ
Vẫn còn lờ lững chốn mông lung
Về đây chứng dám hờn son sắt
Củi đốt về khuya khẽ bập bùng !…

Kỷ nìệm xuân về ta hạ bút
Trăm hoa đua nở dẫm lòng đau
Ai về nơi chốn hoang sơ cũ
Vắt vẻo dùm thôi…, tước mộng hầu
Dẫu đã cố quên sao lại nhớ
Tình xưa phiêu lãng biết về đâu?
Ô hay! Canh bạc giơ tay với
Trắng sạch hay ra- đã bạc đầu
Tóc nhuộm phất phơ rầu cố lý
Đi về hời hợt nối theo nhau !...

Tiếng gà eo ót mái sau
Người còn ở lại… canh thâu lụn tàn
Thôi rồi gương vỡ bình tan
Tóc mai lược chẻ miên man giọt sầu !

TC NGUYỄN
25-02-2007, 19:18
Và có lẽ
Không bao giờ dứt nổi
niềm đau nầy quấn chặt ở con tim
Tim gõ nhẹ tiếng hờn em nức nỡ
Xói lòng đau mòn sóng vỗ ven bờ
Mạn thuyền vẫn lửng lơ buông tay lái
Trôi về đâu lạc bến với bao ghềnh
Em buồn rồi
Trời đất bỗng chênh vênh

Anh khẽ hỏi
Bây giờ ra sao nhỉ
Trăng khuya còn gác mái Tây Sương
Đi về đâu bóng ngả đường dài
Sương đổ xuống mờ vương dòng dư lệ
Hững hờ theo dấu vết của thời gian
Rồi dồn dập
Làm sao anh tính được
Để cho em chờn chợn mãi không về…

Buổi chiều nay
Thu rụng lá vàng bay
Theo gió lững lờ lay động khẽ
Tiếng thở dài não ruột bóng ai đi
Không gian sao…
Nỡ lấp bóng xuân thì !

TC NGUYỄN
13-03-2007, 09:23
VẤN VƯƠNG

Xưa,
trên tiên giới
Anh Tiểu Đồng
Em Ngọc Nữ
Đôi ta
Say nhìn nhau
Nên lỡ vỡ chén lưu ly…

Đày xuống trần gian em có biết
Anh tìm em khắp chốn cùng nơi
Biến thành chàng lãng tử
Vì vụng dại không hẹn hò chỗ đến
Để không còn biết tính làm sao?!

Em ơi,
chuyển kiếp nơi nao
Nhớ xưa khi ở Động Đào hái mơ
Tay em trắng nuột ngọc ngà
Khẽ tay anh chạm then cài mở toang


Giờ,
mình anh lang thang
Chân hướng về khắp nẻo
Lên chùa,
trở lại lầu chuông
Tiếng kinh mõ
Tiếng chuông
chùng xuống
Khép cửa buồn hiu
Anh bỏ hết- đi hoang…

Tìm em
Em ở phương nào
Sao anh chỉ thấy
người xa lạ
chen nhau qua lại
Bóng người thương biền biệt chẳng tăm hơi

Bến phà
Nhà ga
Anh hát dạo
Trở thành tên hành khât
Chợ chiều đông
Lây lất kiếm tìm em

Sao em chẳng đoái
một nỗi niềm riêng
Để anh đi khắp mọi miền
Chân chồn gối mỏi trên triền núi cao…

Em là kẻ hiền nhu
Có lẽ thành tượng đá
Mỏi mòn chờ,
Đày đọa tấm thân ta

Anh ngồi trên phiến đá
Nhin tượng bóng hình em
Tàn cây run rẩy rũ mềm
Cất cao sáo vọng về đêm lạnh lùng…

TC NGUYỄN
14-03-2007, 11:16
V Ì SAO

Khi chưa phài là thơ
Em chần chờ không đến
Một mình ta thờ thẫn
Tìm ý mãi bơ vơ…

Con chim về réo gọi
Gợi bến trở cheo neo
Khẽ rung làn sóng nhỏ
Lửng lơ mái chèo gieo…

Gió run hơi thở vấn
Thương ai thoáng qua đèo
Tay cương vừa thả lỏng
Trên yên vắng bóng người
Bụi hồng nương ảo ành
Ráng chiều án chơi vơi !...

Nhè nhẹ hồn ai nương
Vừng trăng treo canh mộng
Len lén xuyên qua mành…

Não nùng ước đẫm đêm sương
Cỏ cây cũng phải vấn vương giọt sầu
Trời sao nỡ phải mưa ngâu
Để chim Ô-Thước bắt cầu vì sao ?!

TC NGUYỄN
08-04-2007, 18:27
NHẸ RƠI

Mây trời
lơ lửng cao bay
Khi yêu
sao lại
hay vời dõi mây
Này đây
quỳnh chén rượu cay
Cho men nồng đậm
hây hây má hồng
Ru em
trọn giấc say nồng
À ơ…
hãy ngủ
bồng bềnh mộng mơ
Môi em
khẽ động giấc hờ
Vành cong mọng ướt
em chờ đợi trao
Thiên thai
Then mở động đào
Anh cài nhẹ khóa
lẻn vào bên em
Vòng tay
quấn lấy thân mềm
Nghe trong trái chín
rủ mềm nhẹ rơi !

TC NGUYỄN
24-04-2007, 11:09
Ta thấy em về

Ta thấy em về trong ấy chỉ,
chờn vờn thôi hư ảnh lặng lờ trôi
Những chuyện xưa
hồ dễ đã quên rồi
Sao cứ vẩn vơ về hội tụ…

Em lạc về đâu
Tháng năm chờ rũ rượi
Cảm lòng ai
Đành nhập cõi mênh mông
Sự thật em
Có canh cánh bên lòng
Hờn trăn trở
…thề non đầy dối trá
Rồi chết lặng bóng trăng cài vỡ nửa
Nửa còn kia hờ hững biến hư vô…

Anh đi tìm em
Chân trời góc bể
Đợt sóng xô
Cuốn sạch dấu chân in
Bãi vắng phẳng lì
Lóng cóng con còng non xây lầu cát rã
Một mái nhà yên
Bấu víu được là đâu ?!...

Chuyện xưa hiện về
Hối hả sáng hôm nay
Anh gọi hồn em trong thoảng chốc
Xác xơ buồn trăng trắng bóng mờ lay
Động hờ theo gió heo may
Tàn thu se lạnh- vút bay về trời !...

LSB-TruongThanh
24-04-2007, 20:47
Ta thấy đêm thu

Ta thấy đêm thu trời trở gió
Hàng cây xào xạc những tang thương
Buông mình chiếc lá rơi chầm chậm
Như mối sầu ai lạc cuối đường.

Ta thấy đêm thu mây đổ lệ
Rưng rưng tiếc nuối mộng Nam Kha
Giọt nào đọng lại bên bờ cỏ
Còn giọt nào tan nỗi xót xa?

Ta thấy đêm thu trăng rũ bóng
Tờ mờ soi rọi nẻo thiên di
Giật mình đã mấy phong sương nhỉ
Trần thế riêng ta một lối về!

Ta thấy đêm thu người tịch mịch
Tứ thơ men rượu đọng quanh hồn
Chong đèn lục lọi trong tiềm thức
Bắt gặp ta ngồi với nước non.

TC NGUYỄN
25-04-2007, 11:22
... nước non

Bắt gặp ta ngồi với nước non (TT)
Sững sờ vang dậm ngựa chon von
Đèo cao lũng thấp xa quan ải
Ngựa mỏi chân dồn- dạ sắt son…

Đêm thu nhỏ lệ bởi vì ai
Dạ đắng li bôi khẽ thở dài
Ảo ảnh lả đầu ngàn dâu thẳm
Quan hà hời hợt nẻo thiên nhai…

Em đi hờ hững vây sương khói
Nhặt lá vàng rơi ở cuối mùa
Có phải bàn tay vì nấn nứa
Buông lơi từng chiếc lá vàng xưa…

Đêm thâu heo gió song thưa lạnh
Hiu hắt mưa về giọt khoảng không
Mờ mịt bủa chao lòng ủ dột
Xo ro ngồi tựa gối mòn trông

Theo về một thoáng hư hao lạ
Rủ cánh phong sương giấc mộng đầy
Thôi hẹn hò nhau muôn kiếp nữa
Sóng tình gờn gợn bóng trăng vây !...

Quận Chúa Quỳnh Anh
26-04-2007, 10:57
Tháng tư - em và ta

Xuân năm nào ta về qua lối cũ
Thoắt một cái thời gian bỏ lại rồi
Nhớ bài thơ xưa nửa chừng đứt đoạn
Lớ ngớ chi lạ tim lạc giữa đời

Tháng tư - cuộc chơi mộng đà dứt mộng
Phún thạch sôi ngầm yên hỏa nhân gian
Ngọn đèn thắp mãi bén thân soi bóng
Hành hạ mỏi lòng ký ức chạy quanh

Tháng tư đen đủi nằm dài gặm nhắm
Diện mục lung linh mắt ngó mệt hơi
Một trò lừa đảo trơ bàn tay trắng
Nhịp tâm vô định khuất bóng chơi vơi

Giọt lệ từ em trái tim nhân hậu
Ta mơ thấy những nẻo đường pháo hoa
Vui ngày gặp gỡ - trời Nam yêu dấu
Nghe em say sưa kể chuyện quê nhà

Xin một lần vó ngựa phi hành khúc
Cõi can qua em giữ vết son hồng
Gặp nhau bên đường nói lời chúc phúc
Viết lại dùm ta ngày tháng được không?