PDA

View Full Version : Góc Trời


TC NGUYỄN
20-08-2006, 18:28
GÓC TRỜi

Anh vẫn đơn côi một góc trời
Bụi hồng vương víu nắng vàng phơi
Thề xưa khô héo bên dòng suối
Nước cạn rồi buông chẳng thốt lời

Em ở xa xôi- ngàn nỗi nhớ
Thương về bên ấy mịt mù sương
Mơ hồ bóng tối trùm hơi lạnh
Chân lạc về đâu vạn nẻo đường

Người yêu dấu hỡi biệt về đâu
Lãng đãng xuân đi- bạc mái đầu
Sao mãi chờ nhau- mờ cát bụi
Em về hư ảo suốt canh thâu

Cơn mê anh khẽ gọi tên em
Hờ hững hài nhung nhẹ gót mềm
Như ánh sao trời bay cao mãi
Mong chờ chi nữa để buồn thêm!

Quận Chúa Quỳnh Anh
26-08-2006, 09:52
Có những chiều lang thang ngoài biển vắng
Tiếng sóng vỗ bờ khúc hát ngàn năm
Tìm riêng cho hồn một khoảng trời nhỏ
Ẩn giấu mình hay chờ những tình cờ
Nàng mây dịu dàng bay đùa cùng gió

Cõi hồn bất ngờ gặp gỡ
Chạm vào từng chuỗi dư âm
Cánh cửa đóng từ lâu lắm
Mở toang trêu ghẹo thời gian

Trên lối mòn ký ức một tên gọi
Nguyễn - những năm tháng cũ trôi về đâu

Ghi lên cánh gió chuyện tình trăn trở
Những sợi buồn giữ kín bấy lâu
Chiều vàng chưa ngủ mà lòng đã tối
Bàn chân mỏi rời không hiểu vì sao

Góc trời nào ru ấm làn hơi thở ?
Khi đoạn tình chỉ còn lại mình ta

ThanhNgoc
27-08-2006, 00:21
Riêng Một Góc Trời

Khung cảnh đây riêng một góc trời
Lá vàng héo hắt nhẹ nhàng rơi
Sương phủ từ trên cao phủ xuống
Gió lạnh đêm sương tuyết giữa trời

Trăng hỡi cho ta nhìn thấy bóng
Dẫu 1 lần thôi cũng đủ rồi
Khung xưa cảnh củ giờ trong mộng
Để lại mình ta 1 góc trời

Xa thẳm mù khơi cuối nẽo đường
Ai giờ xa cách tận muôn phương
Thương người xa xứ đang tìm đến
1 cõi trời riêng khó mà lường

Thiên thu ai mãi gọi tền người
Thuyền ai xa tít tận mù khơi ?
Góc trời riêng lẻ nào ai biết
1 cõi sầu riêng 1 góc trời

Trầm Hương 27|08|06

TC NGUYỄN
27-08-2006, 07:43
VÂN HÀI

Lang thang biển vắng chân buồn đưa-
đẩy gíó vờn theo sóng gợn đùa
Cánh trải buồm giăng phơ phất lối
mây quần quýt vấn lấy cơn mưa

Hồn ai nương bến về đâu đó
Thoáng bóng xa xôi vọng tiếng hài
Rơi rớt dư âm rồi vắng lặng
Động đào khóa kín cửa cài then !

Đêm về lấp lánh sao trời thắm-
thiết… gọi Quỳnh hương hoa trắng tinh
Có phải trăm năm mòn chỉ rối
Tơ lòng chôn chặt dẫu làm thinh
Đi về với mộng tơ vương mãi
Ngàn kiếp người ơi một chữ tình…

Phất phơ áo lụa vàng bay mất
Sao nỡ đem se sợi nắng chiều
Tắt lịm không gian mờ hư ảo
Mây hờn bay tận chốn phiêu diêu

Góc trời nào ru làn hơi thở
Heo may lành lạnh chỉ mình ai !?
Thương em gót nhỏ vân hài
Mảnh mai trôi nổi trăng cài mái hiên…

Quận Chúa Quỳnh Anh
30-08-2006, 10:08
Thời gian vỗ cánh tiếc nuối không ?
niềm tin nào đủ lay tim thức
ướt đầm vùng tối thẳm sâu
trong đôi mắt khép kín
bao kỷ niệm vỡ rạn
chạm vào nhè nhẹ
thoáng buồn lặng thinh
hạnh phúc thất lạc cười giễu cợt

Nỗi đau chẳng báo trước
nỗi đau nào không rời
giả vờ nhận về bình thản
hình bóng anh , khoảng cách xa xăm
yêu một người
hồn dại khờ mê mải

Gọi nhau
thảng thốt trong chiêm bao

Ký ức một trò bịp đảo điên
những gì cần quên luôn nhớ
những gì nên nhớ lại thường quên
tháng ngày bắt soi mãi

Đêm chải tóc suy tư rối bời
Ngày thức thêm sợi buồn vương gối

Một góc nho nhỏ ngồi
đếm tuổi mình , cười nhếch mép
cuối trời là mộng mị
lời buồn chơi vơi.....

TC NGUYỄN
30-08-2006, 12:19
Gọi nhau
thảng thốt trong chiêm bao

Ký ức một trò bịp đảo điên
những gì cần quên luôn nhớ
những gì nên nhớ lại thường quên
tháng ngày bắt soi mãi

Đêm chải tóc suy tư rối bời
Ngày thức thêm sợi buồn vương gối

Một góc nho nhỏ ngồi
đếm tuổi mình , cười nhếch mép
cuối trời là mộng mị
lời buồn chơi vơi.....

TỰ VẤN

Có khi anh tự vấn lấy chính mình
Quen em từ tiền kiếp nào sao
Giờ gặp lại
Lòng thấy nao nao
Thương em không có ngõ rào
Bỗng òa trẩy nhịp ngọt ngào như ru…

Không gian dầu cách trở
Thời gian dầu qua nhanh
Mối tình đâu có dễ
Như bóng câu qua mành
Ẩn tiềm trong trái tim anh
Vẫn còn gõ mãi không đành nỡ xa…

Ký ức nào em bảo
Đâu có bịp ta đâu
Đã rơi vào kỷ niệm
Là nhớ hoài không quên
Tháng ngày trôi dạt lênh đênh
Cớ sao nên nỗi buồn tênh là buồn !

Góc trời em ngồi im chải tóc
Óng ả làn gió qua
Sợi dài buông nhẹ phất
Sợi ngắn khẽ luồn qua
Tay em yêu, quá mượt mà
Nhẹ đan vào tóc tình ta rối vò !

Tuổi đời không kịp tính
Mộng mị về chơi vơi
Bến mơ chưa kịp tới
Ảo ảnh đã bay đi
Thương em biêt phải nói gì
Để cho vơi nỗi tình si miệt mài…