PDA

View Full Version : Ngà ngọc !


Tiểu-Muội
11-07-2006, 10:20
Em giữ những giọt mưa trong
Bằng linh hồn thánh thiện
Bằng nụ cười
Của mây trời biêng biếc
Để khi đơn chiếc
Mùa hạ cỗi cằn
Tôi lại tìm em ...

Em giữ trái tim tôi
Bằng sức nóng máu tình yêu đỏ huyết
Bằng lời chia ly
Và bóng thời gian biền biệt
Để khi đớn đau trên cuộc đời mỏi mệt
Tôi hoài vọng cho mình
Bến đỗ trái tim yêu

Em giữ cả khát khao
Một thời ươm mộng
Địa đàng ngày đôi ta quen nhau
Dậy đất nảy mầm nụ hoa xinh đoàn tụ
Tôi trở về ngày xưa
Bằng dấu giày ..
Mòn con đường xưa cũ
Địa đàng vỡ những lối hoang vu

Em giữ tất cả rồi
Giấu trọn một mùa thu
Không heo may
Không sương mù
Chiều hoa rơi tím lạnh
Em giữ một thiên thần vừa gãy cánh
Thiên thần bất lực chẳng kéo nổi lời thương

Em giữ cho mình quen thuộc một làn hương
Vỗ về làn da con gái
Mười ngón tay em ngà ngọc
Vuốt thẳng một mảnh tình nhăn nheo ...

Bao giờ em về để cây cỏ trông theo ?
Địa đàng hồi sinh sống dậy ?
Con đường khát nỗi niềm xưa bốc cháy ?
Mùa thu không lặng yên đến như vậy hững hờ!
Tin yêu liền đôi cánh thiên thần trên những vần thơ?

Bao giờ em về ?
Để đem theo ...
Mười ngón tay em ngà ngọc

Thương tặng cô bé trên vùng đất hứa

Tiểu-Muội
25-07-2006, 16:49
Tha thẩn vườn mùa đông!

Trời bây giờ không phải mùa đông
Sao tê buốt giữa một vườn nắng ấm
Bướm đùa hoa , khoe cánh thắm
Chỉ riêng trái tim mình
Nhàn nhạt lạnh đơn côi

Người có hiểu không người woi
Phấn son bao buổi nhạt môi rồi
Không người lấy ai làm duyên nữa
Để một trời thương nhớ cũng phai phôi !

Tha thẩn giữa chiều
Nhặt hình nắng chia đôi
Không có người đôi tay thô vụng quá
Nắng rát cả buổi chiều trắng xóa
Hình nắng vỡ tan rồi
Xa xót ướm vừa tay

Trời bây giờ không phải mùa đông
Sao mưa xối ướt nhòa ráng đỏ
Tha thẩn giữa chiều
Vỡ tan xác gió
Trái tim có nguyên vẹn bao giờ ?
Giữa một vườn đầy lá đổ mùa đông !

Khánh 24/07/06 !
Nguyên tác cảm xúc từ một bài thơ của AN hâm !

Lý Ngâm Sương
30-10-2006, 17:08
Tặng bé yêu của chị nì.

Bé yêu ơi,anh sẽ vẽ tặng em
Bức tranh yêu thương có đủ màu cây cỏ
Có lời ru dịu mềm của gió
Có đám mây màu thiên thanh với lời nhắn yên bình
Thu vương heo may cho má em hồng
Đông còn đợi trái đào ửng lên màu nắng
Con đường em đi, cỏ xanh mềm trải mênh mang vô tận
Đi nhé em, cho bước chân rộn những yêu thương

Bé yêu ơi anh sẽ viết tặng em
Khúc du ca ngọt ngào của gió
Từng cung bậc yêu thương
Căng tràn như hơi thở
Từ lồng ngực thanh xuân miên man nốt bổng trầm
Như bờ lau vẫn rì rào hát với dòng sông

Bé yêu ơi, anh sẽ hát tặng em
Một sớm ban mai long lanh màu sương biếc
Tiếng họa mi trong ngần
Đan mùa xuân bất diệt
Hàm tiếu hoa khôi he hé cánh chào
Lộc biếc cành xôn xao
Mùa xuân em mới chớm về rất khẽ

Bé yêu ơi, nở nụ cười đi nhé
Vòng tay êm vẫn đón đợi em về
Yêu thương dẫu vụng về ẩn trong những khắt khe
Vẫn đợi bước chân quen trên lối về cỏ rối
Thiết tha hay im lìm
Mà bàn tay rất vội
Nắm giữ bàn tay chẳng muốn xa lìa.

Ừa bé ơi, yêu dấu đang chờ
Đắm say
Ngọt ngào như mùa xuân đang tới !
30.10.06

Tiểu-Muội
07-12-2006, 09:37
Mê...

Tôi nhặt lời hứa của anh đánh rơi đây này
Lời hứa phủ đầy bụi
Tôi phủi mãi
Thổi mãi



Rồi mềm người nhận ra không phải làm bằng vàng khối
Như anh đã nói
Ừ thôi
Tôi bị lừa



Tôi về với vàng héo những ngọn dưa
Ngày xưa bỏ chúng để ngúng nguẩy đi lên thành phố
Gió giật mạnh từng cơn như lời cố chấp cũ
Đã đi thì đừng bao giờ về



Lóng ngóng mãi đã úa một triền đê
Cỏ cây chao chát nhìn tôi xa lạ
Soi mình xuống gương trong thấy hình hài trắng xoá
Rồi tan đi , lối cũ bít đường về



Ú ớ giật mình mộng mị một cơn mê
Mới hay mình vẫn nhớp nháp lết lê thành thị
Tôi ghim mình trên nguyện thề tàn phế
Bóng người xưa bình thản hiện về ....

TC NGUYỄN
09-12-2006, 09:30
LỬNG LƠ

Thời gian cứ lững lờ trôi
Khi chiêm nghiệm
Thì nắng vàng đã qua bên kia bờ bến ngã
chiều nghiêng nghiêng
mức đo nào kéo mải
Mái tóc huyền xưa màu cỏ úa thu sầu
Lệ nhỏ mắt mi cay
Em dang tay níu kéo
Gấp hồn mình cho bóng lả bờ vai
Quay tuổi thơ trở lại
Một phút bình yên thời trẻ dại bay vèo
Trong khoảnh khắc bình an
Mơ màng trong giấc điệp
Tóc hương bay thoang thoảng nhịp con tim
Bể sóng tình khơi
Ru hoài không ngơi nghỉ
Cây thông buồn thủ thỉ chuyện ngàn năm
Luyến lưu một kiếp trăm năm
Tội em,
Làm mải con tằm nhả tơ !...

Chiêu Quân
19-12-2006, 10:35


Em cất những lời yêu của anh
Dưới gối mộng tuổi xuân thì
Để lỡ ngày mai không dưng em bật khóc
Cuối ngày muộn
Em sẽ ngồi viết lại những vần thi

Em sẽ gom nắng trời
Hong khô
Nếu rèm mi em đẫm nước
Em sẽ mỉm cười nếu bỗng một ngày
Anh bỏ đi quên mất nguyền ước
Lời thề trao rơi vỡ những mùa ngây

Anh đừng trách giận gì mình
Nếu hương yêu không còn say như lần đầu gặp gỡ
Đừng buồn nếu tình yêu gãy tan vì vô cớ
Lý do đâu buộc trói được tim người

Em sẽ nhớ lần đầu khi hạ trải mùa tươi
Anh hái sao trời cho em cài tóc
Mộng ươm xanh mầm tuổi ngọc
Anh vỗ về ru ca tự nghìn năm

Em vẫn cầu mong duyên mình không bội phản tháng năm
Nhưng lỡ anh phải đi xa lỡ hẹn với trăng rằm
Thì em vẫn tin yêu dẫu biết là quả đắng
Nợ ân tình , mang nét vẽ tinh khôi

Em sẽ mỉm cười cho ngọc nớ trên môi
Để anh bình tâm nếu quay lưng từ tạ
Nỗi đau thay tuyết phủ trước thềm trắng xóa
Em sẽ chẳng đau lòng khi chờ đợi mùa Đông

Ừ , em sẽ ủ nắng trong ...

Tiểu-Muội
18-02-2007, 12:51
Em lại trở về nguyên vẹn màu đen
Nước mắt rỏ rỉ hoen đôi bờ má.
Đã cố cười cố bình tâm
Quên đi tất cả
Mà quá khứ buồn
Hiện tại xót xa.

Em lại trở về thôi trở về thôi
Lặng im nhìn đôi tay đỏ như màu máu
Có phải tình thế gian đời người bèo bọt
Bao giờ...
Bao giờ mình
Thôi lỡ làng hoang dại ngày qua.

Em lại trở về nguyên vẹn màu đen
Vành tang trắng xô phận đời quá mỏng.
Chẳng bão sóng chỉ âm thầm lòng trào động
Dội về thăm thẳm từng không.
Lòng...
Lá rớt mênh mông.


Ai trả lại cho em trả lại cho em
Màu thiên thanh đường chân trời sáng mãi
Ai trả lại mùa thu xưa ngọt gió
Heo may về từng ngọn đẫm trong tim.
Ai trả lại cho em
Đám Mây Hoa không phải là tiếng cười xanh biếc
Chỉ hiền hoa....
Như cụm lục bình trôi
Ai trả lại được mây trời?


Em viễn du mộng mình thăm thẳm sóng ngàn khơi
Lòng dậy những khát khao
Như bão bời bời
Em tô má bằng mây hồng vạn thuở
Sao chiều này tím hết em ơi?

Ai thả xuống đời em?
Một nhành hoa súng tím
Để em vương huyền thoại thuở yêu người?

Chẳng được khi con đường chẳng có nụ hồng tươi
Chẳng có mây ngoan và dòng sông biếc chảy
Ngày hôm nay chỉ là cỏ cháy
Mùa thu trôi biền biệt gãy... phương trời

Em trở về
Vì những nét giản đơn
Người ta cũng lấy mất không bao giờ trả nữa
Cả bài thơ viết ra từ những dòng nhắn nhủ
Cũng đem so hơn thiệt miệng người
Có phải trái tim em nhỏ bé quá không đời?
Can chi đắng đót mấy lần do dự.
Người phản em bội ước ngày xưa cũ
Cớ chi em ủ lịm
Mắt kiêu vời.

TC NGUYỄN
02-04-2007, 18:57
Cớ chi em ủ lịm
Mắt kiêu vời.

Mắt kiêu vời ...(TH)
Mảng tuyết tình rơi
Là đông giá lên ngôi bờ tóc mượt
Trắng màu phai từng sợi bới thời gian
Để hờn buồn lây lất trái tim tan
Làm ngơ ngẩn chiều phơi tàn nắng hạ…

Em đi rồi
Lạc loài con chim non run cành réo gọi
Cất tiếng lòng …
Hòa lẫn tiếng ve ngân
Bèo bọt bỗng nhìn qua lăng kính rọi
Chơi vơi hồn lảo đảo dáng phôi phân !

Bóng ngả trước sân
Hững hờ em bước nhịp
In dấu chân
lãng đãng đi qua
Rồi vô chủ…
Lá khô rơi lấp dấu
Gió lặng thinh
Sao bão nổi phong ba ?!

Trời đất quá bao la
Mây qua vừa tay với
Khẽ lọt ngón tay em
Em đòi trả
Tiếng hờn gieo rắc mãi
Cuối thu về hiu hắt lá lùa xa !

Ảo mộng đầy vơi
Mây trời vương lên mắt
Màu tím vờn quấn vướng lấy tim em
Rồi hờ hững lắng nghe lời văng vẳng
Người xưa đâu ?…
Vàng vọt cõi sương mù !...

Lửng lơ ru
Vào giấc ngủ sao em
trằn trọc mỏi gối chìm say kỷ niệm
Đi về,
tim tím súng hoa phơi !...

Dòng nước có chèo khua hơi nhẹ bốc
Giọt mưa ngâu cô tịch xuống môi em
Rèm mi khép mờ hoen phai nhạt phấn
Má hồng sao lờn lợt ánh trăng suông

Đêm hừng nắng hạ
Nhánh đời sao lạ lẫm
Nửa vành trăng
khuyết chụm cạnh ba sao
Lấp lánh nhìn xoi
trách móc không thôi
Rủ rỉ vẳng đưa
Thắt dây bối rối
Vòng tay ôm một khối tình si
Ngày buông lần lữa qua đi
Ve râm ran nỗi sầu bi cuối mùa !

Tiểu-Muội
04-04-2007, 19:05
Ký ức bềnh bồng

Ký ức về thời gian sẽ không còn quay lại
Đau đáu xưa hoang hoải suốt một đời
Điều đã cũ có bao giờ phơi phới
Em có bao giờ ... lại nguyên vẹn như xưa

Ký ức về đâu ướt sũng những ngày mưa
Em tìm được chi trong những điều đã mất
Giữa muôn vạn dối gian có điều gì chân thật ?
Có - một kí ức bềnh bồng

Em quay về trả nợ một dòng sông
Nợ đời - nợ tình - và những gì yêu ghét
Chỉ có nợ anh là muôn đời không trả hết
Và anh nợ ta ... có trả hết bao giờ ?

Kí ức bềnh bồng trôi qua những bài thơ
Thơ ta viết cho anh ...sao toàn là nước mắt ?
Duyên cớ gì khóc cho điều đã mất
Khóc cho thơ , khóc cho anh hay chỉ khóc cho mình ...


Kí ức cúi đầu đi qua những lặng thinh
Những điều ta vì anh mà đánh mất
Anh vì ai ... đã đánh mất ta rồi
Cuộc đời sao giống một cuộc chơi

Kí ức bềnh bồng đi qua những lả lơi
Nghe thân quen bỗng rùng mình xa lạ
Có nghe tiếng ta đi vào đông giá
Lạnh lẽo đến ghê người ...

Kí ức cứ bềnh bồng đứng lại
Rồi bềnh bồng trôi !

Tiểu-Muội
06-04-2007, 20:41
Giấc mơ lẻ cánh

Hoa cúc trắng chỉ bên em mới trắng
Cánh duyên xinh có thắm hai lần?
Hoa cúc trắng chỉ bên em mới trắng
Mộng yêu nhau tha thiết đến ngại ngần...

Ngày qua rồi em đếm lẻ bàn chân
Cánh hoa cũng lẻ sao lòng người thay đổi
Chiều mưa rơi trắng mùa nước nổi
Hoa lợt màu, nắng phai nhạt thời gian...

Có lẽ nợ duyên chưa hết bàng hoàng
cánh hoa rơi không còn trắng nữa
Em đem kỉ niệm về nơi xa xứ
Hoa không anh chẳng trắng đến bây giờ

Hoa không trắng khi anh trao kẻ khác
Phía không nhau dệt tím một nỗi buồn
Em sẽ chẳng bao giờ đếm nữa
cánh hoa buồn xơ xác một lời ru

Giấc mộng nào trắng được đến thiên thu???

TC NGUYỄN
07-04-2007, 18:43
Ký ức bềnh bồng

...
Kí ức cứ bềnh bồng đứng lại
Rồi bềnh bồng trôi !

BỀNH BỒNG

Em bềnh bồng
lững thững trong mơ
Như trôi nổi mảnh đời vương theo gió

Em tự bảo
Tình xưa
Có bao giờ nguyên vẹn
Bến neo ai thuyền cập đã bao giờ
Thì lục lọi làm chi những gì đã mất
Những gì …
còn ngập lối đường tim

Ký ức rủ mềm
Đong đưa từng sợi
Tóc xỏa buồn tênh cuối ngày mệt mỏi
Lên trán
Lên vai
Trời hong nắng hạ
Từng giọt mồ hôi
Mằn mặn xuống môi em…

Thở dài
Nước mắt
Duyên cớ nào em khóc
Khóc cho ai khi tình thắm phôi pha
Yêu là chi
Chưa đến đã đi qua
Rồi hờ hững trở nên người xa lạ

Em ôm mặt
Nhìn thời gian chảy
Một dòng sông
cuộn nước mắt đi qua

Lửng lơ rồi
Em thấy bóng em trôi !?...

Tiểu-Muội
06-06-2007, 22:27
Em nhặt một cánh hoa vàng
Không phải cúc
Không phải Dã Quỳ rực rỡ

Em nhặt cánh hoa vàng se thắt nhớ
Màu hoa tràm rụng kín lối anh sang
Sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu anh
Màu hoa đã ghi lên bia mộ
Chẳng hồi sinh

Em nhặt cánh hoa Tràm vàng
Với thuở hồng hoang
Ngây thơ như là cỏ dại
Vụng lối đi về
Thôi hết- Nỗi đau nhau

Có một loài hoa âm thầm như thế thẳm sâu
Em thương tiếc khóc hoài thềm con gái
Nước mắt chảy cùng tóc xanh huyền thoại
Cánh Tràm vàng đau đáu giấc mơ côi...

TC NGUYỄN
07-06-2007, 10:03
CƠN MÊ

Ta chợt thấy dấu xưa thành quách
của ngàn năm thấp thoáng bay về
Tiếng hờn buồn
Lơ lửng cơn mê
Chần chờ mãi ủ vàng bay rụng lá…

Một cánh hoa
Nghiêng bờ tóc rủ
Phủ vai em nhè nhẹ phủi tình thơ
Trượt lên áo vờn lưng ong rời rạc
Ơ hờ rơi xuống gót chân hài…

Im lặng nằm bên hòn sỏi cuội
Phũ phàng rã rượi cánh choàng qua
Rờn rợn nhấp nhô chờ
Bàn tay vừa chạm đến
Ấm tình sao?!
Cỏ dại lấn đầy da !

Người con gái bỗng dưng hồn ngã gục
Ta dâng sầu theo quấn trái tim em
Ôi huyền hoặc tóc xanh môi Đắc Kỷ
Trụ Vương mờ hồ mị quấn màng đêm !...

LSB_Thanh Giang
20-07-2007, 22:57
Tàn tạ ...

Một mình lặng nghe bước thời gian
Phím vọng thăng trầm , nhiều trăn trở
Tình trọn không ? Đời lắm gian truân !
Mộng phai rồi , nghe nhiều hoang phế

Em vẫn cố tìm trong cổ tích
Cổ tích điêu tàn của đôi ta
Nghe chua cay hằng câu tình ái
Bụi tung mù , vết tích phôi pha

Đành dựng trong lòng ngôi mộ tối
Chôn vùi bao ước vọng ngày xanh
Nơi đây xác thời gian tan rã
Tràn lên xóa sạch dấu chân anh

Ngõ về nghe cơn mơ chia nửa
Rêu phong bám dấu cũ huy hoàng
Thềm du miên linh hồn bữa vữa
Chút tro tàn theo gió tung bay

Còn đâu ngày xưa ... ôi ngà ngọc
Mụ mị rồi ! Sắc tựa phù vân
Thềm xưa rơi giọt sương trắng mốc
Rong rêu phủ đầy, dáng niêm phong

TC NGUYỄN
15-08-2007, 17:48
Tàn tạ ...

Một mình lặng nghe bước thời gian
Phím vọng thăng trầm , nhiều trăn trở
...


Em choàng bóng tối ẵm hai tay
Rơi cả màn đêm, em có hay
Dễ phải truân chuyên đời lắm nỗi
Bọt bèo hoang phế chập chờn bay

Tim trong cỗ tích tàn hư ảo
Thấp thoáng chua cay giấc mộng hờ
Hạt bụi trần gian còn vương vất
Đi về Hồ Điệp rẽ duyên mơ!

Mây bay lơ lửng trắng màu xanh
Chìm cả không gian rã cánh đành
Mỏi mắt phương xa còn bến đợi
Chim trời… đâu tổ ấm mong manh!

Tiếng vạc kêu sương buồn ảm đạm
Du miên hồn lạc bủa vây thêm
Rêu phong bám víu trơ thành đá
Lạc lõng vèo đưa xác rủ mềm

Giọt lệ đài trang rơi rớt xuống
Chảy dài trên má mặn môi ai
Cảm thương gió tạt hôn lên gáy
Rợn cả làn da hắt thở dài…

Tiểu-Muội
11-10-2007, 12:36
Giả sử trời cũng buồn

Thời gian lặng ngắt

Không gian vô hồn

Em - vô hình

Vô ảnh



Giọt lệ nào sóng sánh

Bờ môi

Rượu nào đủ mạnh để say

Trần gian đủ đắng đủ cay

Em đủ buồn để

vô cùng

vô tận



Giả sử thôi,

Không còn yêu nhau nữa

Mắt nhìn nhau

Rã rượi những ước thề

Giả sử thôi

Em chết giữa u mê

Bàn tay anh thì xa lắc

Làm sao để sống mà cân nhắc

Chuyện đúng - chuyện sai

Vô thường mộng mị?



Khép mi

Giả sử em buồn

Trời làm mưa tuôn

Chiều loang bóng xám

Em đi về nơi cuối trời lãng đãng

Làm giọt mưa

Rơi trên nước mắt

Người

...

TC NGUYỄN
15-10-2007, 04:50
Cô quạnh

Tự hỏi lòng vu vơ
Vơi đi trăn trở
cuộc tình lửng lơ
Bờ cô quạnh
Ơ hờ!

Nỗi buồn sao gậm nát
thời gian
Bay cùng tận chốn mê say
Giũ áo phong sương mới hay
Mảnh rời bạc phếch
Bụi mờ
Bay đi…

Thì thôi còn,
luyến tiếc làm chi đã lỡ
Mà sao vương
Về đây riêng vẫn đợi
Mỏi cánh chờ
Yên bến đậu cành mơ
Bỗng đưa xa hoài- hư ảo
Lạc lõng khơi dòng theo cơn bão
Chiều nay- bi ai
Tấm thân dị thường?...

Chết lặng
Cơn mê lạ lẫm
Đêm thâu tịch mịch
Con dế ru ngơ ngẩn
Điệu hờn tóc rã nghiêng đầu gối lệch
Lệ mi hoen
Ướt dẫm vì ai
Sầu
...