PDA

View Full Version : Lương Sơn Điểm, Nhìn, Tức, Kỳ án truyện


Tư Không Trích Tinh
13-04-2006, 18:10
Sáng sớm 10/4/06 trong cuộc họp bất thường của Lương Sơn Bạc...
Trại Chủ Tống Giang uể oải bước ra, chân bước dật dờ không vững, râu tóc hông buồn chải, mặt mày hốc hác đến tột độ. Tống gieo người xuống cái ghế bành kêu một cái "phịt".
Tiểu Siêu thấy thế, ẽo à vội vàng hỏi:
- Tống huynh hôm nay làm sao mà khí sắc kém thế? Có cần muội đấm lưng xoa bóp cho hông?
Tế Công khôn lên tiếng:
- Có phải tối hôm qua huynh bị phu nhân bỏ đói không?
Tống Giang mặt ỉu xìu:
- Đâu phải đâu tối hôm qua huynh ăn tuy hơi ít nhưng cũng được 2 tô cơm đầy, chưa kể thức ăn... Xong còn tráng miệng thêm 2 cái bánh bèo.
Tới phiên tên Lư Tuấn Nghĩa:
- Đệ đoán được rồi! Người ta nói Tống ca "long thể" bất an... chắc là giường có rệp !!!
Tống Giang tức quá la lên:
- Cái tên này đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển hay sao thế? Giường ta mà có rệp thì làm sao zụ gái về ngủ được chớ?
Trầm Tích:
- Hay là ... tháng này huynh chưa tắm?
Tống Giang:
- Cũng không phải, mấy lần trước 3 tháng không tắm cũng đâu sao. Lần này huynh cảm thấy... khó chịu... thiếu thiếu... làm sao ấy.
Từ đâu có người lao vào, miệng la lớn:
- Tống đệ! Backup được rồi....
Cả hội trường Ban Đầu Lĩnh quay ra, hóa ra là Ngô quân sư đang mặc xả lỏn đon đả chạy vào.
Tống Giang:
- Ngô huynh thông minh thiệt, đệ đã pó trym rồi mà huynh còn cứu đc. Nếu không có LS chắc huynh sẽ buồn đến ... xỉu quá.
Tiểu Siêu:
- Thì huynh nói thử cho mụi nghe chuyện về LS đi. Nó làm sao, mấy hôm nay mụi đi "spa" nên hông online.
Tống Giang:
- Ừa thui nói nhỏ cho muội nghe thôi. Thèng Kai hôm qua để quên quyển nhật ký ở nhà con nhỏ Tế nương. Nghe đâu nó đọc đc mật khẩu vé vip vào Quản Trị Lầu...
Tiểu Siêu:
- Á, kì qúa!!! Cái này mụi hông giúp huynh được đâu à.
TrươngThanh nghe lạ lạ tới gần hỏi ... rồi sau đó cũng lắc đầu:
- Thôi cái này coi bộ đệ hông giúp cho huynh được rồi .
Hai tên Tư Mã Nam Phong, Tư Mã Trường Phong tò mò mon men lại gần ai dè Lư Tuấn Nghĩa xua tay:
- Chuyện này với trí tuệ của hai đệ thì không giúp gì được đâu. Thế là 2 tên buồn hiu lảng ra xa .
Lúc đó tự nhiên Tế Công bật cười hí hí. Tống Giang tuy là thường ngày cưng Tế lắm nhưng lúc này cũng không vui lên tiếng:
- Huynh đang có chuyện buồn sao đệ lại cười ?
Tế Công:
- Ơ ... ơ xin lỗi đại ca, tại vì đệ đang nghe phone 1 mẩu truyện hài
Tống Giang:
- Ồ, ra thế ? Điểm đệ mất nhiều hông?
Tế Công:
- Ôi giời, đệ cần gì điểm. Ca ca cứ cho đệ làm Thám Hoa với mức cộng 10 điểm là ổn....
Thì ra Tế Công này chơi chiêu một công đôi chuyện. Nếu Tống Giang mà đồng ý thì đòi chia điểm với Tình Trường đang hóng chuyện với Tiểu Tốt ngoài cửa, còn không thi bị đá xuống ao cá tra cho bỏ tức, sẵn Tế Công đang gây sự với Lư Tuấn Nghĩa nên tìm cớ trả thù. Đúng là độc ác thay cho lòng dạ con nhà.... Tế:
- Đệ nghe nói mật khẩu vào phòng Vip Quản Trị Lầu chỉ có Lư mới biết, dù có nằm cạnh gái, tụt quần rồi Kai cũng chẳng hé môi đâu....
Tống Giang:
- Trời !! Thế thì bị mất ở đâu cơ chứ?
Trương Thanh:
- Hôm đó ta đang ở trong Lạn Văn Đần soi em Triều Sương tắm, rồi thì Lương Sơn bị cúp điện, ta vội vàng chạy về sửa chữa... Thấy ai đó đang thoát y trong Quản Trị Lầu, xuất chiêu phóng nòng nọc nát hết các "tồ bíc" (topic)
Tần Minh nổi tiếng kín miệng mở mồm nói:
- Hừm hừm dzụ này thì Lư Tuấn Nghĩa là đáng nghi nhứt.
Tống Giang:
- Được rồi như vầy. Bây giờ ta ra lịnh tất cả mọi người sáng mai phải ra trước bãi đất trống trong Hậu Sơn, lúc đó ta Tử Ý La Sát đi tụt quần từng đứa lục soát nòng nọc về xét nghiệm...
Tế Công:
- Lỡ tên đó mang theo bao thì sao ?
Trương Thanh:
- Thì dzụ đó để ta lo. Nói xong Trương Thanh offline cáo biệt ra về...

To be continue....

Tư Không Trích Tinh
14-04-2006, 16:43
Sáng hôm sau .
Mọi người có mặt đầy đủ nhưng Trương Thanh chơi trò câu giờ chưa chịu ra để cho Tử Y La Sát làm việc. Đi từng nhà lục soát - Lư mõ, Tần Minh, Sả Kù Rà... cằm kéo tập cắt chun quần tới tấp. Tất cả đều nhận được tin là mình bị kiểm tra.... Trương Thanh thì lại đi đâu mất tiêu .
Tới 8:30 Tống Giang đành phải bước ra trước mặt mọi người tuyên bố :
- Thưa tất cả chư vị . Bổn trại chủ nay cần đến sự hợp tác của tất cả qúi vị. Số là hôm bữa trong lúc cúp điện lão phu đã ...
Chợt thấy Trương Thanh từ xa phi thân đến, trong tay cầm một bao hồ sơ . Trương Thanh đến gần Tống Giang thở hổn hển nói nhỏ, ai dè có cái micro ở ngay đó nên bà con ai cũng nghe được:
- Thôi rồi Tống ca ui, kết qủa HIV của đám nòng nọc phun cháy các "tồ bich" (topic) bị dương tính rồi !!! Tên đó đã bị bịnh AIDS !
Toàn hội trường ngạc nhiên tới lặng người . Tống Giang cũng ngẩn người ra đến nỗi quên cả la hét . Ai ai cũng há hốc miệng ra .
Chợt trong góc phía Bắc có tiếng hét to, rồi thì một người vội vã khum người xuống ... cởi quần dài ... rồi cởi luôn cái quần tà lỏn . Trương Thanh vội phi thân đến la to:
- Đây rồi, chính nó là tên phóng nòng nọc !!!
Mọi người nhìn theo thì thấy Tế Công đang vội vã cởi cái quần kiểm tra.... Vừa xem hắn vừa la hét:
- Thôi chít tôi rồi . Chít tôi rồi . Tôi bị dính SIDA rồi ...
Tống Giang lúcđó đã tới nơi nhận ngay ra mưu của Trương Thanh nên tức quá rống vang:
- Họ Tế mắc dịch này mọi ngày chôm tiền, chôm điểm, chôm tà lỏn nĩ như chưa đủ sao mà còn đi phóng nòng nọc nơi công cộng. Tội mi thật không thể tha . Bay đâu đem tên này chặt ra 18 khúc rồi quăng 17 khúc xuống ao cá tra của Tiểu Siêu, còn khúc giữa để cho con Ki gặm .
Thế là Vạn Thắng tức lôi xềnh xệch tên Tế đang khóc mếu ra ngoài ...
Tống Giang lấy lại được bình tĩnh rồi quay qua Trương Thanh cự nự:
- Còn lão nữa !!! Thiếu gì cách hông xài sao dám dựng chiện nói người ta bị AIDS chớ !
Trương Thanh:
- Hí hí cách này hữu hiệu nhứt đó mà . Thui dzị đệ hông cần thưởng đâu, trị được tên Tế là đệ dzui gùi . Nói xong lão Trương Thanh vội vàng bỏ chạy ....

P/s: Truyện này là phóng tác và hư cấu. Chư vị huynh muội ko nên vì chuyện này đổ tội cho Tế Công nha :cuoilon:

Nhất Điểm Hồng
21-04-2006, 01:44
Một đêm mưa gió , Ngô quân sư tới nhà tìm gã . Giương hai con mắt dính đầy ghèn lom lom nhìn . Gã chưa kịp mở miệng mời , Ngô cứ hiên ngang xông thẳng vào nhà bằng tướng đi hai hàng muôn thuở . Gã khẻ thở dài phiền não , lần nào mà gặp Ngô thì y như có việc cho gã làm đây . Sự tiên đoán của gã không sai chạy chút nào , chẳng những thế còn nhận được một tin động trời :

_ Hồng , mày biết gì chưa ?

_ Chuyện gì ?

_ Thằng Giang chết rồi .

_ Hà hà , mày xạo bỏ cha . Tao đâu có nghe ai nói .

_ Tại mày không biết đó thôi , nó chết ngay trong ngày thằng khủng bố tấn công vào LSB , tin quan trọng này giữ kín từ bữa tới giờ . Hôm nay tao mới rảnh tìm mày cho hay đó .

_ Vậy là chết lâu rồi ? Mà tại sao chết thế ?

_ Giang bị bịnh tim bẩm sinh , khi nghe hung tin từ lão Lâm bán nòng nọc xong . Nó lên máu liền , cơ tim nhồi lên nhồi xuống như đánh đu , thế là nó thăng không kịp trăn trối một lời . Linh cửu vẫn còn dấu ở Quân cơ mật viện chưa có chôn .

_ Tội nghiệp còn trẻ thế , chưa vợ con gì cả .

_ Vợ con gì thằng đó mày ơi ! Nó đâu có thích đàn bà .

_ Hèn chi bấy lâu nay tao nghe thiên hạ đồn , hắn cặp bồ với thằng Du cọc . Đi mau , tao muốn tới viếng Tống chủ một tẹo .

_ Khoan đã , tao có chuyện nhờ mày ....

_ Lát nói , giờ đi đã .

Quân Cơ Mật Viện , chung quanh đều treo cờ rũ . Linh cửu của Tống Giang đề giữa sảnh đường . Gã quét cặp mắt một lượt , thấy có đủ mặt Chưởng quản , Đầu lĩnh . Chỉ là không có vị Quản lý nào , gã nghĩ thầm trong bụng :"thảo nào tin tức kín thế ." Vừa thấy mặt gã , nàng Trầm Tích đã chạy ào tới , ôm chầm lấy và khóc hu hu trên vai :

_Hồng ơi ! Đi đâu mất tiêu để em ngày , đêm thương nhớ thế này . Em cho anh một đá dính tường bây giờ .

Gã nói nho nhỏ bên tai nàng :

_ Lát nữa ra phía Hậu sơn anh cưng , giờ để anh làm nhiệm vụ với nước đã . Đừng có mè nheo ở đây , người ta cười .

_ Ứ ! Kệ họ chứ , nhưng mà anh nhớ đó nghen .

Gã lầm bầm trong miệng :" Đụng tới gái là nhức đầu " . Thấy phía Thuận Tatoo còn ghế trống , gã lẳng lặng tới đó ngồi xuống . Tiếng của Ngô nhừa nhựa vang lên :

_ Ta quyết định đêm nay chôn Tống chủ , cũng trong vòng bí mật .

Tiếng của nàng Xa Ku Ra nghẹn ngào :

_ Sao không thông báo cho mọi người làm lễ , để Tống chủ chết âm thầm vậy sao ?

_ Đành chịu vậy thôi .Khi nào tạm ổn ta sẽ thông báo sau cũng được . Nếu tin này lọt ra ngoài sớm sẽ làm náo động lên , kẻ xấu sẽ thừa cơ hội phá thêm , mà ta thì rất cần thời gian ổn định để chấn chỉnh lại . Trước khi tiễn biệt Tống chủ về lòng đất mẹ , mọi người hãy cùng ta chửi rủa cái tên đã giết chết Tống chủ ,và còn phá hoại không biết bao nhiêu là công trình xương máu của anh em .

Mọi người đều đứng lên trong tư thế sẳn sàng " chửi " . Tiếng của Ngô :

_Ta chửi trước , mọi người cứ chửi theo ta là được rồi . Bắt đầu , con bà thằng phá diễn đàn nghe đây ...

_ Con bà thằng phá diễn đàn nghe đây ...

_ Nói lớn lên nữa coi nào , con bà thằng phá diễn đàn nghe đây . Cả nhà mày ra đường bị gà mổ mất dái ...

_ haha ... hoho ...hihi ...hehe ...

_ Đừng cười làm ta cười theo , tiếp nào .Cả nhà mày ra đường bị gà mổ mất dái , chó ăn mất cu ...

_ ặc ặc ...ự ự ...ẹ ẹ ...

_ Trật tự nào , tiếp . Chó ăn mất cu , chết đi thành con ma trơi bay dọc đường xó chợ ...( *** ) Tiểu X đâu ? Thổi kèn lên được rồi .

_ ò e í e ò e í eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

_ Lâu lâu mới có việc để nhờ mà làm cũng không xong . Hôm nay sao thổi kèn yếu thế ?

_ Ờ ... ờ ... tại tối qua X nhiều quá , Ngô sư thông cảm .

_ Liệu cơm gắp mắm chứ , sức bao nhiêu thì X bấy nhiêu thôi , cố mà làm gì , hừm .

Chợt có tiếng ai gọi lớn :

_ Ngô sư .

_ Thằng nào kêu tên tao đó ?

( Còn tiếp )

( *** = câu chửi của bà già mất gà , được trích từ " Ngôn ngữ và thân xác " của Giáo sư Nguyễn Văn Trung . Chửi theo sách :cuoilon: ) .

Nhất Điểm Hồng
23-04-2006, 01:39
_ Thằng nào kêu tên tao đó ?

_ Du cọc đây huynh , đệ muốn biết tài sản của Tống chủ thuộc về ai ? Nó phải thuộc về đệ mới đúng , dù sao đệ với Tống chủ cũng bao nhiêu năm hương lửa mặn nồng .

Nói xong câu đó là Du cọc khóc rống lên thảm thương , nàng Quỳnh Anh giơ tay phát biểu :

_ Muội phản đối , tài sản đó phải thuộc về Diệp Nhị Nương mới đúng . Tống chủ đi lại với người đàn bà này đã có một đứa con trai rồi . Chúng ta cần rước Tống ấu về .

_ Tống chủ vì muốn che mắt thiên hạ mới qua lại với người đàn bà đó thôi . So về nhan sắc , mụ đó đâu có bằng ta ( Du cọc la lên thế ).

Chưởng quản Trương Thanh xen vào :

_ Ta nghe lão Lâm bán nòng nọc kể . Tống chủ tuy không có chung giường với Diệp Nhị Nương nhưng vẫn ao ước có một đứa con của chính mình , mà Du cọc thì không đẻ được . Nên có đem nòng nọc đến cho lão Lâm nhờ cấy cho Nhị Nương , chắc chắn đó là Tống ấu .

Ngô đi qua đi lại trong phòng hồi lâu , rồi hỏi :

_ Thế thì thằng bé đó có giống Tống Giang không ?

_ .................................................. .................

_ Sao không có ai trả lời ?

Sau tiếng quát lớn của Ngô , nhiều cái miệng đồng loạt cất lên cùng lúc :

_ Lạ lắm Ngô sư ơi ! Thằng bé đó lại có khuôn mặt giống y chang lão Lâm bán nòng nọc .

_ Thế thì nòng nọc của Tống chủ đi đâu rồi ? ( Ngô gào lên thế )

_ Ơ ... ơ ... chắc nòng nọc của Tống chủ yếu quá nên chết tiêu rồi .

Mặt Ngô đỏ bừng , đi qua đi lại trong điệu bộ như suy tính lung lắm . Chợt mắt Ngô sáng lên :

_ Mọi người nghe đây , tin này cũng tuyệt đối không để lọt ra ngoài . Đem thằng bé đó về đây , Tống chủ mất cần phải có người thay . Tên nó là gì ?

_ Tống Tham .

_ Tên gì xấu xí quá , ta đặt lại cho nó vậy . Gọi nó là Tống Sơn nhé , chuẩn bị đưa Tống chủ đi . Tiểu X đâu rồi ? Thổi kèn lên đi .

_ ò e í e ò e í eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Gã mang bên mình công việc Ngô giao ,gã phải bỏ cả việc làm , ngày đêm chầu chực ở những quán nước phông ten , ngồi tơ lơ men thâu thập tin tức leng keng , rồi cung cấp cho Ban Điều Tra hầu nhanh chóng tìm ra thủ phạm . Ngô này thâm thật , bề ngoài làm như không có động tịnh gì , thế mà Ngô ra tay ngầm . Danh sách những người trong Ban điều tra cũng làm cho gã giật mình , toàn là những vị " ẩn sĩ " trong bóng tối đang âm thầm giúp Ngô . Gã phục Ngô nhất chính là hàng loạt danh sách tên của những người làm việc " hai mang " cho Ngô . Qua việc tung tiền mua chuộc cho người chịu nằm vùng .Thiên hạ đồn không sai , Ngô quả thật lợi hại .

Gã chơi với Ngô từ lâu lắm rồi , nhưng đến tận bây giờ gã cũng chưa thấy Ngô yêu thương ai cả , chết . Thế Ngô có giống Tống chủ không ? Gã lắc đầu xua đi ý nghĩ hắc ám , không thể nào . Ngô ngày đêm lo việc trong việc ngoài , quần áo mặc quên cả thay , răng không đánh , râu với lông không cạo , ghèn dính đầy mắt quên cả quẹt , ngủ ke chảy ra ngoài miệng quên cả chùi , thì lấy thời gian đâu ra mà đi tán gái , khà khà lý do này tạm ổn .

Gã nghe Ngô cứ nói mập mờ rằng :

_ Thực cũng là hư , hư cũng là thực . Sống cũng như chết , chết cũng như sống .

Gã không hiểu gì cả , chỉ thấy trên môi Ngô nở một nụ cười đầy bí ẩn .

( Còn tiếp )

thang_gu_nha_tho_duc_ba
20-06-2006, 21:45
Cái chợ lại xôm xụ cho một ngày mới , tất cả như huyên náo như những chú chim non đang đói khát kêu gào đòi ăn .Sáng nào cũng vậy cái chợ nhỏ như đít ốc này luôn ầm ĩ như đàn vịt trở về chuồng ,một lý do rất đơn giản cái chợ nằm giữa làng lên tất cả mọi người đều đổ dồn về , tiếng xì xèo mặc cả , tiếng người ta chửi bới, tiếng cười nói của những bằng hữu gặp nhau từng ngày những cứ như là cả đời người ta mới gặp nhau một lần vậy , nhưng tất cả toát lên một vẻ rất thanh lịch , người ta gọi nhau bằng một câu các hạ hai câu tại hạ , tỷ muội , huynh đệ tuôn ra như cái cối xay lúa nhòi đầy thóc vậy .Góc chợ vang lên tiếng mặc cả
-Tỷ mua mớ rau hai đồng thôi bán thì bán
góc khác vang lên tiếng chửi thề
-Mẹ khiếp , tại hạ uống chưa hết chai rượu mà cũng đòi năm đồng !...
Tất cả như rối tung rối mịt ,anh thì mặt đỏ gay gân cổ cãi, chị chàng thì khúm váy phân bua , chỉ thiếu điều người ta mang đòn gánh , chai rượu mà đánh vỡ đầu nhau ra , nhưng trong tất cả cái sự ầm ĩ đấy có một người nằm gác chân xỉa răng mà cười thầm .Ấy là cụ Tống
Cụ tống về cái làng này từ bao giờ không ai nhớ , nhưng những người già có thâm niên luôn kể rằng ,cụ không phải người làng này ,hình như trước kia cụ nghèo lắm , chỉ là một thằng đơm đó ngoài ruộng mặc quần tụt cởi trần ,cha mẹ mất sớm,hàng ngày kiếm bữa rơm bữa cháo qua ngày, mà cũng là duyên phận ông chánh tổng làng này lại có người con gái lăng lơ nhất làng, dễ hở ra cái là lại đi kiếm trai như bình thường , không mấy thế mà chẳng mấy tháng mà bụng ễnh ra , nhưng ai biết đấy là đâu , là của thằng nào , thế là ông chánh tổng lo sợ ,
-Chẳng nhẽ mang danh chánh tổng lại có con gái chửa hoang , không thể thế được , dù cho cái mặt xấu đến đâu cũng phải cho ra rơm ra tép.
Ông chạy đôn chạy đáo tìm chàng rể cùng làng cũng không được , làm to thì chẳng ai thèm phải tìm người mà đến thằng phu xe cũng phải không biết mặt và gặp cụ Tống đang vớt tép gần bìa làng bấy giờ , ông liền cho mặc quần áo và tự tay tổ chức đám cưới cho con gái của mình .Thế là nghiễm nhiên cụ trở thành con rể chánh tổng ,lại cái may cho cụ Tống đám cưới tổ chức thì cuối ngày ông chánh tổng tự nhiên lăn đùng ra chết , người bảo trúng gió, người ăn của cái làng này nhiều quá bị trời phạt , người bảo ông bị hãm hại , người thì bảo ..... ôi giời bao nhiêu là tin đồn chả biết ai đúng ai sai nhưng cái tất nhiên là anh Tống đơm đó trở thành chánh tổng của cái làng Lương Sơn với hơn hai nghìn xuất đinh , mà tính không phải nhỏ mỗi năm hai nghìn cái đầu ấy đóng góp cơ man nào tiền , tiền chợ , tiền thuế rượu , tiền thuế "đi đêm" , thuế muối thuế lính ... rất nhiều dễ nếu mà liệt kê thì hai câu đối treo ngang cổng nhà cụ không không bằng , mà lại nói đến câu đối nó rất lạ câu đối Cụ mua tận phủ Lý phủ này lấy gỗ nghiến từ bắc cạn nhờ Mai Hoa Trang khắc dùm nên nó bao nhiều cơ man là lý " múi lương sơn anh hùng múa kiếm ,bến thủy bạc hào kiệt mài đao " .Nhưng cái điều lạ là cụ không treo dọc như bình thường mà lại treo ngang ,trên mặt tiền của cổng một tấm , để ngay bậc thềm ra vào môt tấm , ấy là khi người ta muốn đọc là phải nghiêng cổ ra đọc dễ đọc xong thì cổ ngỗng cũng không dài như thế , nhưng xụ phán rằng để thế mới khác người , ai cũng hô to rằng cụ đóng thế mới là chánh tổng làng lương sơn , nhưng trong thâm tâm ai chả biết cụ không biết chữ , ấy cũng là cái phúc phận cái làng này được hưởng .
Lại nói về cái huyên náo , xưng hô rất chi là lịch sự như trên tỉnh của cái làng cả năm cắm mày cầy cầy xới xới mới có mấy thúng thóc để nộp thuế .Ấy là tuần trước cụ Tống lên tỉnh , cụ diện lắm mặc áo xômay ( sơ my ) tây trắng , quần lụa xanh . áo cho vào trong quần rồi thắt nút bên ngoài khoác thêm cái nỉ trông rất chi là âu , nhưng khổ nỗi cụ chưa mua được giầy nói chưa mua được cũng không phải,cụ đặt thợ trên tỉnh lâu lắm rồi , và lần này cụ quyết lên tỉnh lấy bằng được thì thôi .cụ sai thằng bé
- mày mang cho tau cái tráp vào đây ! lấy luôn cả cái mũ phớt cho tau nữa !
Cụ xỏ vội đôi dép nhựa mà cái thằng bán dép chậm tiền thuế thặng cho cả nhà cụ mấy chục đôi dép để bù , cụ dành đoi dép trắng lắm ấy là nó nổi lắm nó nổi bật cái chân mà móng vàng khè từ cái hồi lâu lắm rồi cụ tẩy mãi không được , ngón chân thì nứt nẻ , ấy là cụ mặc kệ miễn sao trông cụ rất là Âu là được . Cụ Tống lên tỉnh như thế đấy ! Cụ lên tỉnh quyết chí lấy thêm cái giầy tây cho đủ bộ để cho cả cái làng phải biết thế nào là người của tỉnh mới được .Lên tỉnh thì trời cũng giữa trưa , cụ tấp vào một quán phở trong chợ tỉnh , quán cũng đông người , già trẻ gái trai mặc quần áo chi là lạ , quần đen
áo khoác đen, áo trong màu trắng đi giày đen , phụ nữ thì mặt cái váy ngắn
chi là ngắn, người thì mặc cái váy chả khác chi cái váy đụp con mẹ dĩ"nhà Ngô Dụng hay mặc chỉ khác là nó màu hồng thôi , cái quán đông lắm , cụ túm vội thằng bồi đang chạy lướt qua
- Cho tôi bát phở nhiều nước xuýt nha!
Thằng bồi quản cười , mà theo cụ cái nụ cười ấy xứng đáng liệt vào cái nụ cười đểu ,môi nó vén lên dễ đến mang tai mà không thềm hở cái răng nào , nếu mà ở làng chắc cụ sai lính đánh cho rách mặt gẫy răng
- Thế các hạ định ăn bát bao nhiêu , mười đồng hay hai mươi đồng .Thằng bồi lại nhe răng ra hỏi
Cụ lạnh lùng đáp :
-Cho bát mười đồng thôi nhớ là cho nhiều nước xuýt nhá !
-Ý các hạ là cho nhiều nước dùng à?Một cái gật đầu lạnh lùng
Tiếng bồi vang lên , một bát mười đồng nhiều nước dùng cho các hạ ở bàn số bẩy .Cái bát phở nghi ngút mùi hành nhưng nó lõng bõng toàn nước là nước nhưng ấy là cụ tính cả rồi .Vừa ăn cụ vừa thắc mắc sau lần này sưng hô ở đay lạ thế nhỉ cụ vừa ăn cụ vừa nghĩ , chả mấy chốc bát phở hết veo nhưng còn lại nửa bát nước dùng, cụ nhìn về phía thằng bé đang nuốt nước bọt ừng ực nhưng tay vẫn ôm kĩ cái tráp
- Uống cho hết đi , chất cả đấy con ạ ! thế là thằng bé vội làm một hơi hết cái bắt nước còn lờ lờ vài cậng hành.Âu cũng một lần lên tỉnh thế là nó cũng đủ no rồi , nó được ngắm bao nhiêu là thứ ,cái chợ tỉnh khác hẳn cái chợ ở làng nó , chợ ở đây to hơn người ta ăn mặc đẹp hơn , từng quầy hàng với bao nhiêu là thứ đủ cho nó no con mắt rồi , nó thèm giá như được lên một lần nữa
Cụ tống no bụng rồi nhưng ấy là cụ vẫn ưu tư lắm , vừa ghếch chấn lên ghế xoắn quần lên đến tận bẹn vừa uống nước chè vừa xỉa răng , ấy là cái thú hay nhất sau khi ăn no xong , một chén nước chè một mồi thuốc lào và một cái tăm trầm thật to mà cụ luôn mang theo , vừa ngâm nghi cự vừa nghĩ
"sao trên này lại xưng hô lạ thế nhỉ , tại hạ,các hạ , tỷ ,muội ,huynh đài , tiểu đệ , mỗ ... chả như ở làng cụ chỉ mày tao chí tớ , ấy là khi tôi, ông chỉ dành cho các bậc bề trên hay dùng , còn cái bọn dân quần thủng đít , áo không vá đến mười miếng thì mới là lạ thì xuốt ngày chỉ mày, tao, "mẹ dĩ" mà chửi nhau ầm ĩ . Thế đấy , giờ ông mới nhận ra cái làng của ông văn hóa nó kém thế đấy , chả đoái hoài công lao ông rút năm trăm đồng tiền thuế mua cái biển "làng văn hóa lương sơn " , thế này thì nhục quá !chúng no bôi tro trát phân trâu vào cái biển mất thôi ,chúng nó bôi vào cái biển đó khác nào chúng bôi vào mặt cụ , xấu hổ quá mất thôi, thế là mặt cụ đỏ gay ,nó tai tái , hồng hồng mặt cụ nhăn lại nếu mà người ngoài không biết chắc bảo cụ đi hai tuần rượu rồi .... Nhưng cái mặt cụ làm người ta liên tưởng đến cái đít đỏ của con khỉ trong sách đỏ , ấy cũng là cái phúc phận mà cụ được hưởng vậy . Sau một hồi mặt cụ trắng trở lại cụ gọi giật thắng bé lúc này đang thiu thiu góc quán gật gà cái đầu , giật mình bật dậy
- Dạ cụ bảo con cái gì ạ .
- Về , về ngay , tao phải khai sáng cái làng ấy mới được chứ để chúng nó trát phân trâu vào mặt tao thế này không được !
Cụ đứng bật dậy bước dài hướng về cái làng phía đằng tây heo hút ấy . thằng bế ôm tráp mắt còn lơ ngơ chả hiểu vì sao chạy vội theo cụ , cái mặt rất chi là nhiều dấu hỏi , nhưng chợt nó nhoẻn miệng cười " Cụ quên chưa lấy giầy "

LSB-SongNghi
27-06-2006, 11:32
( Dựa theo tác phẩm " AQ chính truyện " của Lỗ Tấn )

Những lúc hắn rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, hắn lại lượn lờ quanh cái LSB, hắn ghé chỗ nọ, hắn lại xà vào chỗ kia. Mỗi chỗ hắn đều có dăm ba câu chuyện góp vui :

- Đây là một thiên tính của loài người luôn không quý trọng những gì mình đang có :(

rồi thì :

- Vấn đề đặt ra khá hay nhưng hơi bị màu mè :) Và hiền muội lần sau cố gắng tạo cấu trúc bài dễ đọc hơn nhé!

Lúc đầu người ta mừng vì sự góp ý của hắn, nhưng về sau, họ lại cho những câu nói đó là thừa, là nịnh bợ, giả như :

- Huynh đệ nói rất chí lý!

hay là :

- ặc ặc :D

Khốn nạn! Khốn nạn thay cho cái đời hắn, hắn cũng chỉ muốn chứng tỏ ta đây cũng quan tâm đến cái LSB chứ đâu có bỏ bê nó như người đời vẫn hay nhiếc móc hắn mỗi khi LSB có chuyện.

Ấy! cái sự đời lại cứ như vậy đấy. Hắn càng tỏ ra quan tâm thì thiên hạ lại càng bĩu môi, dè bửu hắn hơn. Chỉ những lúc cái LSB có công việc bận bịu lắm thì còn nhớ đến hắn, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến " hành trạng " ! Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả hắn người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến " hành trạng " !

Có một lần, một member nào đã tâng bốc hắn một câu như sau : " Huynh đúng là lãnh đạo ! " Lúc đó hắn đang đánh trần đứng trước member nọ, người gầy gò và bộ uể oải ; người ngoài chả ai hiểu member kia nói thật hay chế giễu, nhưng hắn rất lấy làm đắc ý.

Giá mà... hắn đọc không hiểu gì hết trơn nè thì hắn cứ nhận đi cho người ta đỡ bực mình, đằng này hắn lại còn làm bộ làm tịch cứ như ta đây hiểu rõ lắm, lại còn bày đặt khuyên " Nghe ra cũng có đạo lý lắm :D " rồi " Tuy viết hơi ngắn, nhưng rất rõ ý :) "... nên thiên hạ đã ghét lại càng ghét hắn hơn.

(còn tiếp)

LSB-SongNghi
22-07-2006, 21:45
Gần đây, từ cái lúc bắt đầu có World Cup hắn đâm ra phát tài, thành thử hắn cũng phởn phơ hơn. Phần thì trưa hôm ấy, bụng đói, uống hai bát rượu, cho nên hắn càng choáng váng say. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước, tâm hồn lại nghe nhẹ nhàng hớn hở lên. Rồi chả biết thế quái nào mà bỗng hắn đã tưởng tượng ngay rằng hắn là vua, và cả bọn dân LSB đã thành " thần dân " của hắn cả rồi! Trong lúc đắc ý, bất giác hắn hét to lên mấy tiếng:

- Đánh lớn dữ a! ...................................... :D

Rồi chợt như nhớ ra điều gì, hắn lại lẩm bẩm một mình :

- Mọi người đặt cả 2 cửa với số tiền tương đương nhau, nên dù kết quả thế nào thì mình vẫn lỗ đấy chứ. Mình chỉ ăn khi 2 đội đá hòa với tỉ số 2:1, 3:2,...v.v.

Nhưng dân LSB bấy giờ đều nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi vô cùng. Điều đáng thương hại đó xưa nay hắn chưa từng thấy. Thành ra hắn thích chí vô hạn, chẳng khác gì nắng tháng sáu mà được uống nước đá vậy! Hắn càng hớn hở rảo bước và nói to:

- Mời tham gia cá độ trận này! Trận này sôi nổi đây :D

Công nhận, từ cái hồi có World Cup nên trông hắn cũng khác hẳn. Trời đã nhá nhem tối. Hắn vào quán rượu, cặp mắt ngái ngủ. Hắn tới trước quầy, nắn trong lưng ra một tay đầy tiền đồng và bạc hào, xỉa ra và nói:

- cho vay để chơi cá độ bóng đá

Hắn mặc chiếc áo kép mới, lưng đeo một cái ruột tượng nặng trĩu làm cho cái thắt lưng sả hẳn xuống đằng trước thành một đường vòng cung. Ở LSB, vẫn có cái thói hễ thấy ai hơi có máu mặt thì người ta vẫn nghĩ : đối với hạng người này thà kính trọng họ một chút còn hơn là tỏ vẻ khinh bỉ. Bây giờ, dù biết rằng vẫn là hắn đấy, nhưng không phải như hắn trước đây với tấm áo rách dạo trước nữa.

Nhưng than ôi, " nhân tính không bằng trời tính ", hắn tính sẽ gom được một mẻ lớn sau vụ World Cup, ai dè, trận bán kết Đức vs Ý, đã làm cho hắn thua kha khá. Kế tiếp là trận chung kết, làm hắn phải than lên :

- Ôi thôi! Buồn quá! :(

Đã thế, mấy tên đàn em của hắn lại thừa nước đục thả câu, số tiền hắn đưa để làm cá độ bọn chúng đem giấu sạch.

- Ôi thôi! Lại thêm một lần phá sản!

Có lẽ đời hắn sẽ chờ 4 năm nữa...



... to be continued (by someone else, not me) Come on :cuoilon:

Mèo Mù
24-07-2006, 08:53
.... 4 năm với hắn hình như là quá dài thì phải , cả một món nợ đè nặng lên đôi vai trần của hắn . Biết đào đâu ra một khoản lớn để trả bây giờ ,hình như chẳng còn cách nào để hắn có thể xoay ra từng đó tiền để trả thì phải . Một bài viết phọt phẹt được vài đồng , ôi thôi ; thử làm một phép tính nhân xem sao , tính trung bình 50$/1 bài thì đến bao giờ mới kiếm được 660000$ nhỉ ? Mà đến khi kiếm được từng đó tiền qua bài viết thì có lẽ tiền lãi từ nợ cũng đủ để đè hắn ngộp thở rồi .Hắn đem chuyện đó ra kể với bạn bè hắn , những câu góp ý cũng đủ hắn chán chường :
- Tao như mài làm mịe nó 1 chuyến ....đào tẩu . Như thế là thượng sách nhất , chẳng đứa nào bắt nợ được mài cả .....
.................................................. .........................................
- Mài xem vay đứa nào đó mà không phải trả lãi , rồi sau đó tìm cách mà trả dần .....
.................................................. .........................................
-Tao thấy mài hết cách rồi , thôi thì cứ giơ đầu ra cho chúng nó thích làm gì thì làm ......
.................................................. .........................................
Cả một đống lời " tư vấn " cho nó cách để giải thoát tình trạng đó ,làm theo thì : còn bạn bè hắn , vợ con hắn . Chẳng nhẽ hắn dễ dàng từ bỏ những thứ đó để ra đi ?Dày công " tạo lập " mấy năm trời chẳng nhẽ lại ra đi với 2 bàn tay trắng , quyết tâm không thể như thể được . Nhưng với cái " quyết tâm " đó thì có bao nhiều được phần trăm để thay đổi tình hình , xem ra không ổn quá . Suy đi tính lại chẳng có cách nào có thể khả dĩ được cả . Hay là ....
" thôi thì cứ giơ đầu ra cho chúng nó thích làm gì thì làm ......" nhỉ ?Ấy không được như thế , hắn tự nghĩ .Thân nam nhi mà lại không có chí khí thì xem ra vất đi , dù có cách nào đi nữa ; dù phải đem thân đi trả nợ xem ra cũng đành .Xem ra cũng tại hắn quá ngu ngốc , cứ nghĩ đem số phận ra đánh đổi chỉ để mong kiếm được chút tiền đem về nuôi vợ và mong cho đời nhìn với hắn bằng con mắt khâm phục( nói thế chứ có thèng nào nhìn những thèng cờ bạc với ánh mắt khâm phục bao giờ đâu , dù có cũng chỉ là chút ít ) , nhưng thật đen cho hắn khi mà số phận đã không kịp mỉm cười với hắn lần này . Tay trắng hoàn tay trắng kèm theo một chiếc dây thòng lọng trên đầu , nếu như hắn không tìm được 1 lối thoát thì ..............
To Be Continued.........

Mèo Mù
07-08-2006, 10:50
........Những suy nghĩ cứ mãi theo những cơn mưa của tháng 7 , tại sao cứ đến những cái ngày này mưa hoài không hết vậy ? Tâm hồn rồi cũng nguội lạnh bởi những cơn mưa như không bao giờ biết dứt . Mưa hình như không biết mệt mỏi , triền miên ; tạnh rồi lại mưa , hình như đó chỉ là sự nghỉ lấy sữc giữa chừng mà thôi :( .Ngưu Lang ơi ! Chức Nữ ơi ! Mong sao 2 người sớm gặp nhau để cho tôi là người ở giữa đỡ phải chịu khổ , tôi ghét mưa lắm 2 người có biết không ? Hay cơn bão số 3 đã làm sập cầu ? 2 người không thể gặp được nhau khi mà cầu nối giữa 2 người đã không còn ? Mẹ kiếp , mấy anh giao thông làm ăn chán thật , có cái cây cầu để 2 người gặp nhau có 1 lần duy nhât trong 1 năm cũng bị rút ruột làm nó không chịu nổi cơn bão vừa rồi , thật đáng thương cho 2 người . Hix , tự dưng thương cảm 2 người mà lại thấy cảm thương cho số phận của tôi . Cái món nợ cứ treo lơ lửng trên đầu tôi , đêm ngủ hễ gió đập mạnh cửa là tôi cứ ngỡ như chúng nó đạp cửa xông vào xiết nợ . Tiền sử chẳng đau tim nhưng cứ thế này chắc tôi dễ đột quỵ mất , ôi thương thay cho cái cuộc đời ; hơn 3 năm buôn đi bán lại trên mảnh đất LS này mà chung quy tay trắng vẫn hoàn tay trắng đồng kèm theo một đống nợ to tướng trên đầu chỉ trực hễ đứt dây là nó phi thẳng đầu chết lăn queo ra đó :( .Cách nào ? Cách nào đây khi mà đến giờ cái vấn đề đau đầu đó vẫn chưa tìm ra lối thoát ..........
To Be Continued.........