PDA

View Full Version : Sông muộn phiền


Trang : [1] 2

Triều Sương
26-06-2006, 15:20
HOÀI VỌNG MƠ

Mơ trên lối xưa
Tơ chùng trong lặng lẽ
Ngón tay ngà lướt nhẹ
Phím dương cầm nấc khẽ
Một thanh âm

Ngày hôm qua
Một người hỏi em về anh
Chạnh lòng giây lát
Giấu che nỗi u sầu trong khoé mắt
Em sợ ... ai đó nhận ra

"Cuộc tình đã qua"
Dấu yêu xưa xin nhoà theo năm tháng
Không phải vì tim rạn
Không phải vì ai cản
Có những nỗi lòng không thể giãi bày sâu

Thốt vài lời
Tim đã nhói đau
Ghìm chính mình
Sao giọt sầu rơi rụng ?
Dưng em thèm một bàn tay vụng
Khẽ khàng lau


Mãi là mơ
Dù đã mất nhau ...
Mảnh vỡ tinh cầu không ai hàn nối
Gượng chính mình
Em gọi ....
Mong mỏi
Rất nhiều ...
Từ ..........
Phía nơi anh .

Tiểu-Muội
26-06-2006, 15:33
Xa lắm

Đã mất nhau rồi
Tìm chi nữa để chông chênh
Sao anh chẳng nhận ra
Tình yêu luôn sự thật
Bến mơ xưa ..
Giờ cũng chìm khuất
Giấc mộng lặng lờ
Kiếp sau có hồi sinh ?

Nếu có ai lỡ hỏi về anh
Em biết nói gì đây
Về thề nguyện xưa
Qua rồi lâu lắm
Giây phút chạnh lòng
Ai đó có nghĩ về em không ?

Mây trời chiều làm nên
Những mênh mông
Khóc
Sẽ hoài đau đớn
Gạt nước mắt
Thương đau theo gió cuốn
Dương cầm bật những thương âm

Xa mãi rồi
Nắng sẽ bâng khuâng
Biển sẽ hoài vọng
Bờ xa lắm ....

:x chị yêu

Triều Sương
26-06-2006, 15:35
VU LÃNG
Đường tơ mấy thuở in vàng bóng
Gió sắt se đau nhuốm những hàn
Mây lỡ làng trôi như biếng nhác
Nắng buồn soi rọi bước chân hoang

Dậm phủ tím trời ngày thoáng lặng
Quay lưng lá đổ rụng muôn chiều
Tóc xõa ngang vai vờ bối rối
Thẹn thùng vén khẽ tợ xoa yêu

Vu lãng nhìn trời thơ thẩn hát
Sơn ca hoạ nhịp giữa muôn trùng
Núi rừng vọng lại như hồi đáp
Ngỡ tiếng ngàn xưa vợi nhớ nhung

Triều Sương
26-06-2006, 16:25
Xa lắm

Xa mãi rồi
Nắng sẽ bâng khuâng
Biển sẽ hoài vọng
Bờ xa lắm ....

:x chị yêu

GẦN TRONG LẶNG THẦM

Dấu yêu
Em vẫn gần anh
Trong lặng thầm mong đợi
Dẫu xa nhau rồi
Lỡ dỡ những vần thơ
Hồn ngu ngơ trong khắc khoải đợi chờ
Hoài vọng mãi
Tơ vương giăng lối nhớ

Dấu yêu
Trong mơ
Bóng hình anh ngờ ngợ
Gần mà xa
Em với tay ôm khoảng trống
Nhạt nhoà ....
Sao rèm mắt cứ chực oà
...muốn khóc

Dấu yêu
Nếu một ngày
Nước mắt em biến thành viên ngọc
Niềm tương tư mọc rễ, đâm chồi
Đừng trách em,
Đừng giận em,
Những lời nói dẫu xa xôi
Hãy nhắm mắt, bồi hồi ...
Anh sẽ hiểu

Dấu yêu,
Nỗi đau êm dịu
Khắc khoải
Ngọt ngào ...
Em vẫn là em
Mong anh
Nhớ anh
Đợi anh
Ngày tháng có là bao
Xa cách thế
Lòng nào suy suyễn

Có một lần anh nói :Tình ngàn năm bất biến
Em trả lời : Dẫu dịch chuyển càn khôn .....

Hoạ đáp với bé răng mà lại làm thơ tình tứ thế nì :p

Triều Sương
27-06-2006, 00:32
Khi mưa bạc màu

Đây chiều bạc
Nắng bạc
Mây bạc
Gió bạc
Lá bạc
Mưa... có bạc không ?
............

(An - 25/06/2006)


MƯA SẦU

Mưa bạc màu
Đọng trong tim
Ngẩn ngơ tìm
Ngỡ như là giọt lặng im
Lạc loài
Rơi vội
Mất

Cỏ héo hắt
Uốn cong mình
Thân ngả bên này
Nghiêng lại bên kia
Yếu đuối

Mây vô tội
Lẩn khuất nhìn
Trắng bầu trời
Xám xịt ảnh hình
Phút chốc bỗng trở mình
Thành hạt

Em ca hát
Giữa cánh đồng
Lẻ loi
Một mình
Mưa vẫn mênh mông
Ai có biết
Sầu cô đọng
Lắng trong sông
Phiền muộn

Tiểu-Muội
27-06-2006, 10:03
Gió ngược mạn
Mây xốn xang
Cỏ ủ rũ
Hoa bẽ bàng
Đường vàng heo hút
Bước hụt...
... ngẩn ngơ.

(An - 25/06/2006)


Đây chiều vàng
Gió vàng
Lá vàng
Nắng vàng
Mưa cũng vàng
Lòng người có vàng không ?

Vàng để mênh mông
Chút gì khác lạ
Mơ hồ như xa quá
Ngẩn ngơ

Em ngồi buồn
Núi đã cũng bơ vơ
Và lá úa
Và mây úa
Biết lòng người có úa ?
Trăng trên trời
Có phai màu xưa cũ ...
Có không ?

Anh có nghe lời em
Theo gió lênh đênh
Có nghe lời em
Trên muôn ghềnh vạn thác ?
Như giấc mơ
Trẻ thơ vẫn khao khát
Bình yên ...

Nắng ngược lại phía thương yêu
Mây ngược về chiều phố núi
Cỏ hờn tủi
Hoa u buồn
Đường về gió cuốn
Lạc lối rồi
Mê man ....

Lý Ngâm Sương
27-06-2006, 12:33
Khi anh trở lại bến sông
Chiều nhạt loang sắc nắng
Cỏ may oằn mình
Gió ngỡ như im lặng
Chim sáo xa rồi, bỏ bến nước
Đìu hiu

Ngày xưa áo em dệt cỏ thêu
Anh gỡ từng mũi kim
Khen tơ trời khéo dệt
Thoang thoảng trong chiều làn hương da diết
Cuộn hồn anh
mơ một bến thiên đường

Mây buồn vương
Khói sầu nương
Theo gió về nơi nao
Bặt âm hao từ độ ấy

Để chiều nay
Lòng anh sóng dậy
Bến sông còn đây, người cũ xa rồi
Hoài vọng đã xa xôi
Mút mắt ngoài tầm tay với

Nếu có ai lỡ hỏi
Ngày xưa…
Ừ ngày xưa…
Một bâng khuâng
Và một chạnh lòng
Để rồi …
gió vẫn mãi mênh mông…

27.6.06

:x mỗi ngừi 1 cái nào :dazzler1:

Lý Ngâm Sương
27-06-2006, 15:24
Như giấc mơ
Trẻ thơ vẫn khao khát
Bình yên ...

Nắng ngược lại phía thương yêu
Mây ngược về chiều phố núi
Cỏ hờn tủi
Hoa u buồn
Đường về gió cuốn
Lạc lối rồi
Mê man ....


Đây chiều nhạt
Nắng nhạt
Mây nhạt
Gió nhạt
Cỏ nhạt màu
Và mưa , mưa cũng nhạt trên môi

Giữa cánh đồng
Em tôi
Thả câu hát vu vơ
Cỏ vu vơ
Lá vu vơ
Hóng nghe sáo diều
ngu ngơ

Lắng nghe em nhé
Trong tiếng gió,
Tiếng lá khô
Thì thầm khúc mơ hồ
Xa đưa

Cánh diều ngày xưa
Ngược gió
càng thêm dài tầm với
Bỏ hết muộn phiền ở lại
phía sau

Khẽ cười
Trời sẽ dứt mưa mau!
Cho lộng gió
Tiếng sáo diều
Trải khắp trời
Mênh mang, mênh mang

27.6.06

:p

Triều Sương
30-06-2006, 17:14
MIÊN MAN

Người đến rồi
Ngươi lại vội bước
Ráng chiều còn lãng vãng đâu đây
Một thoáng
Ta nghe làn hương ấm
Chợt nhiên chiếc lá đọng vai gầy

Bóng đã xa rồi
Sao tiếc nuối ?
Hồn ta lệ ngập dâng từng hồi
Nhịp tim như tiếng chày khua vội
Dập dồn trong ta
Mặn bờ môi

Mong chiều đừng phai
Gió đừng lay
Sâu riêng ta trải
Lắt lay
Buồn
Mong lá vẫn còn trên cây mãi
Đừng vội rơi như lệ đã tuôn

Mong
Chỉ là mong
Đơn giản thế thôi
Ở xa, người có bồi hồi ?
Đừng nhé người
Dẫu một lần xúc động
Ta cũng chẳng hề vui

Triều Sương
01-07-2006, 21:59
DX VÀ CHỊ
viết cho một người..ko biết có hiểu hay ko ....

Lâu quá rồi em không ghé qua đây
Nay chợt nhớ ghé lại và tìm đọc
Những dòng thơ, những lời thân thương ngày ấy
Chị ơi, dưng em muốn khóc thật nhiều

Em nhủ lòng mình
Yêu quí biết bao nhiêu
Chị ...
Ngày ấy.. em làm quen vì mến
Chị ...
Em không là người lơ đễnh
Để dễ dàng quên tất cả cũng chỉ vì ...
Nhớ nhiều,
Gặp nhiều,
Nhưng chẳng nói điều chi
Em cứ hỏi em ... có quen đâu mà lòng man mác
Em nhủ lòng ..có thể..có thể là người khác
Đâu thể nào là Nỗi buồn khuê các ... em quen

Ý nghĩ này trong em cứ nhóm nhen
Ừ, mãi mãi với em... chị mãi là Khuê Các
Mãi mãi là nàng thơ, em mến em yêu với tất cả tấm tình ko hề phai lạt
Cũng như em là DX của ngày nào .

Ta đã viết bài này ở một trang web khác và đúng topic của người ấy, ta đem về đây, giữ nguyên từng chữ từng lời kể cả dấu chấm câu...có những lỗi ta thừa hiểu là cần sửa nhưng ta muốn giữ nguyên vẹn tất cả...để làm gì thì ta cũng ko biết...chỉ biết rằng ta muốn giữ lại tất cả....thế thôi .

Triều Sương
08-07-2006, 21:55
RIÊNG ANH

Có một điều em đợi
Đã từ rất lâu rồi
Một điều mà anh biết
Dẫu lòng thờ ơ thôi

Cây nhú từ mầm nhỏ
Lá non hân hoan cười
Một trận mưa qua phố
Phút chốc thành xanh tươi

Cỗ thời gian đều đặn
Quay nhịp mãi không ngừng
Ngày đi qua bao nắng
Có khi nào dừng chân

Gió chuyển mùa vội vã
Đêm khắc khoải trở mình
Bóng xế đời nghiệt ngã
Bước qua không bóng hình

Lá vàng cây rơi rụng
Thân cô quắp khô cằn
Ngã người như nao núng
Sợ điều gì đến chăng ?

Em vẫn chờ anh nói
Một điều từ rất lâu
Em như cây héo úa
Gục ngã cạnh bên cầu

Chỉ vì không chờ nổi
Chỉ vì em mong manh
Dù tình yêu không tuổi
Nhưng mãi hoài riêng anh

Triều Sương
19-07-2006, 11:33
NỖI BUỒN

Gió chạm nỗi buồn em
Sầu lay đọng
Mắt chợt nhiên lóng ngóng
Giọt tình rơi

Năng soi nỗi buồn em
Ươm màu vàng vọt
Vắng bặt hoạ mi hót
Ngày hanh hao

Mưa đọng nỗi buồn em
Kéo dài và da diết
Có lẽ mưa không biết
Lời hỏi han

Vậy mà ...
Anh lắng trong nỗi buồn em
Không vô tình
Cũng không cố ý
Khư khư hoài
Những nghĩ suy ích kỷ
Làm em đau

Triều Sương
23-07-2006, 20:32
Ủ TÌNH

Đưa tay nhé
Em ủ hơi cho ấm
Rót hương tình thấm đẫm tự trong tim
Này gió ơi, xin khẽ tiếng lặng im
Em sớt vội lửa lòng hơ băng giá

Đưa tay nhé,
giữ chặt tay chớ thả
Kẻo lửa kia nguội hẳn hoá tro tàn
Mặc kệ ai cười
Đừng vọng động hoang mang
Hình như ấm lan dần từ bốn phía

Đưa tay nhé
Mắt nhìn đi đâu thế
Mây vờn ngang đầu đỉnh nhởn nhơ trêu
Sức cạn cùng, lửa lòng dưng kiệt quệ
Tay bỗng rời tay ...
Lặng lẽ
Bóng cô liêu

......đưa tay bao lần nhưng cuối cùng tay vẫn rời tay

Triều Sương
28-07-2006, 01:56
NHẬT KÝ...

Mấy hôm rày,
Không thấy anh đâu ?
Cánh chim câu buông mình lặng lẽ
Vùng huyễn mộng.....
Mảnh trăng sầu rơi lệ
Trăng cũng biết tương tư

Tìm đọc những trang thư
Màu mực cũ chưa phai dù năm tháng
Dưới ánh đèn
Dòng chữ buồn
........nứt rạn
Ký ức vẹn nguyên
Hiện hữu lại không còn

Mũi khoan nào đâm tim em xói mòn
Cơn sóng lòng cứ dập dồn ...
Như cồn cào
Như khao khát
Để đôi khi ....em...
Muốn nói với anh :
"Anh thật ác"
Mà sao môi mấp máy chẳng thành lời

Nhánh cát đằng rủ mình trong gió ...chơi vơi
Hàng dương liễu lắt lay thân dao động
Chỉ có nhánh cỏ em úa sầu
Tìm một hy vọng sống
.....

Mưa-anh

Trăng hay người, sao cũng biết tương tư ?

Quận Chúa Quỳnh Anh
29-07-2006, 09:35
Mây trắng trên đầu
Chiều vàng hong gió
Bến lạnh đục trong như dòng đời thăng trầm
Hòa nhịp thời gian đối mặt buồn tê tái
Có người đi không để lại dấu chân

Mặt nước mênh mang
Niềm muộn phiền ung nở
Hình bóng cố nhân trở về rồi
Vết thương trổi dậy hồn khóc nấc
Vò nát tim tôi suốt một thời
Vẫn ngỡ trôi theo năm tháng
Quá khứ ngày buồn cứ tưởng đã đánh rơi

Tỉnh thức đầy vơi
Cuộc tình đau rạn vỡ
Tựa thuyền trôi bềnh bồng chẳng thấy bờ đâu
Trắng muối lên môi cười
Dự báo cho tin từ đó
Dòng sông khô cạn mất bóng trăng cao

Lắng nghe cỏ lá rì rào
Căng trải từng hơi thở
Xin đừng nhạo báng thời gian ơi !
Những gì tôi đã mất
Ký ức lầm lũi đi trên đoạn đường trắc trở
Kiếp này kiếp nữa trong một chữ tình
Buồn vui tròn khuyết vung vãi cũng riêng mình
Dòng sông đời nào yên
Lại chờ tái sinh
Trên những phế tích.....

Triều Sương
29-07-2006, 12:18
Quá khứ ngày buồn cứ tưởng đã đánh rơi


Mượn ý câu thơ của QA iu dấu, ý hay lém;)

QUÁ KHỨ TRONG EM

Có một quá khứ buồn em ngỡ đã đánh rơi
Trong tận cùng tiềm thức sợi tơ sầu cư ngụ
Anh trở lại làm gì khơi nỗi niềm đang hằng yên ngủ
Bật dậy thẫn thờ, đau đáu nhớ và mong

Anh biết không ...
Cuối con đường ai rải xác hoa hồng
Tan tác gió mông lung cùng cát bụi
Nắng hoe vàng sáng bừng viên đá cuội
Những mầm khô trơ trọi đứng một mình

Sao không cợt đùa, mây yên ả lặng thinh ?
Em chìm đắm trong đơn côi và trầm lắng
Không gian, thời gian dường như chựng hẳn
Thoáng bâng khuâng mong gió hát trong chiều

Ôm bóng hoàng hôn vá víu mảnh cô liêu
Trong lòng bỗng thuỷ triều dâng những sóng
Mảnh lụa mây ai đan còn lóng ngóng
Vắt ngang trời lơi lỏng một vòng tay

Quá khứ trong em mãi mãi vẫn đong đầy
Cái chớp mắt ngày hôm qua còn đó
Hơi thở em hoà mình trong cơn gió
Anh đếm sao được nỗi buồn chưa thể tỏ
Riêng em ...........

TC NGUYỄN
01-08-2006, 11:29
U tình em chớm gởi
Cho ai theo vàng bay
Lá rời không trở lại
Gốc trơ còn chi đây

Chị em ngồi bên sổ
Em lả đầu bờ vai
Mắt dâng màn lệ mỏng
Âm vang vọng gót hài…

Bởi cõi lòng lơ đãng
Không chịu tỏ điều chi
Để mang sầu trọn kiếp
Giấc mơ đã qúa thì

Anh nghe mà rầu lây
Cho nỗi buồn khuê các
Vì chưng em chẳng ngỏ
Làm sao có ai hay !
Trách hờn anh thật ác
Em ơi bởi tại vì…

Tơ trời còn vương vấn
Trên đồi cao lũng sâu
Phủ mờ sương ảo ảnh
Lửng lơ di về đâu ?

Anh ngồi đây bó gối
Lòng sao thấy nôn nao
Thương người em bên ấy
Không tròn giấc chiêm bao

Biển khơi em vượt sóng
Bao bão tố lao đao
Suối khô dòng cạn kiệt
Vầng trăng bổng hất cao !...

Quận Chúa Quỳnh Anh
05-08-2006, 01:08
Cuộc chơi lấy về số không tròn trịa
Khác lạ điều chi diện mục thản nhiên
Muốn hờn giận hay thốt lời mai mỉa
Gán lấy mỗi người lượng giá phiền thêm

Nỗi đau sẽ quen cầm lên treo ngược
Có một dòng sông kể chuyện mưa giông
Đã chào mất nhau còn gì ràng buộc
Chút dư âm thừa níu lấy buồn hơn

Thoảng khi mệt nhoài trái tim muốn vỡ
Mộng bay lang thang giữa phố ban ngày
Chạy hụt hơi tìm cho ra đáp số
Mới biết thua từ lúc đầu nào hay

Gượng ép lòng chi vờ trách làm gì
Bóng tối mập mờ tự soi bước đi
Nước chẳng buồn xuôi bến xưa bỏ cuộc
Nghe gió sang mùa bóng lạc đêm về

Chút nắng sót rơi bên sông sắp tắt
Tháng năm vô tình lừng lững trôi đâu
Sông núi cũng già nua lặng tiếng hát
Chuyên chở muộn phiền sông đỏ một màu

Cội nguồn khổ đau không ai biết hết
Vuốt nhẹ lên thân phận ngất ngây cười

Lý Ngâm Sương
23-08-2006, 15:52
Yêu dấu hỡi

Nếu như có 1 ngày em ko còn vẽ nữa
Những bức tranh ngây ngô dang dở
Với nắng, mưa, mây, gió
những mảng màu loang
chẳng thể quyện vào nhau

Nếu như có 1 ngày
Em ko còn đếm những vì sao
Ko lang thang tìm vầng trăng cổ tích
Ko gom nắng hong áo tơ vừa dệt
Ko đếm sương trên cánh mỏng sớm mai

Nếu như có 1 ngày
Gió ko về nữa
Hương chẳng còn say
Rèm thưa chẳng hé đón chân người đến

Nếu 1 ngày em biến mất
Ko cánh hồng, ko tơ đỏ chỉ vết em đi
Ngàn tinh tú, 1 ánh sao vừa tắt

Yêu dấu ơi, anh sẽ nói gì ???
23.8.6

Ghé nhà bạn hiền chơi chút nì

Triều Sương
29-08-2006, 02:12
Anh nghe mà rầu lây
Cho nỗi buồn khuê các
Vì chưng em chẳng ngỏ
Làm sao có ai hay !
Trách hờn anh thật ác
Em ơi bởi tại vì…

Tơ trời còn vương vấn
Trên đồi cao lũng sâu
Phủ mờ sương ảo ảnh
Lửng lơ di về đâu ?


CẠN DÒNG

Vắt ngang trời tâm tư
Rối, cạn những ngôn từ
Mây trời là biển lộng
Bão giông lòng ngụ cư

Tự lời đã thốt ra
Chẳng thể níu lại mà
Lưới tình ai giăng bủa
Em đoạ mình vướng sa

Ngày, nhật thực vì đâu
Đêm, giăng bủa cơ cầu
Trăng lú mình cười cợt
Sao trốn vào màn sâu

Nhận ra mình chơi vơi
Lạc lõng giữa cõi đời
Anh-nỗi đau tồn tại
Em- miền nhớ lệ rơi

Bởi vì còn vấn vương
Đời nào phải vô thường
Cố dặn lòng quên lãng
Tim khắc hoài chữ :"thương"

(Nhưng...
Ụ tình kia chớm nở
Đã chết rồi còn đâu
Bài thơ xưa dang dở
Mực khô chữ phai màu)

TS rất vui khi được TC-Nguyễn, Quỳnh Anh và Ngâm Sương ghé thăm
Do bận bịu nên đáp trễ.Thứ lỗi.
Thân
:)

Triều Sương
29-08-2006, 02:53
Thoảng khi mệt nhoài trái tim muốn vỡ
Mộng bay lang thang giữa phố ban ngày
Chạy hụt hơi tìm cho ra đáp số
Mới biết thua từ lúc đầu nào hay
.........

Chút nắng sót rơi bên sông sắp tắt
Tháng năm vô tình lừng lững trôi đâu
Sông núi cũng già nua lặng tiếng hát
Chuyên chở muộn phiền sông đỏ một màu

Cội nguồn khổ đau không ai biết hết
Vuốt nhẹ lên thân phận ngất ngây cười

QA: khoẻ ko ?

SÔNG MUỘN PHIỀN

Sông muộn phiền đáy chứa đầy giông bão
Của cuộc tình đầy ắp những tàn phai
Anh có hiểu nào đâu ai tự tạo
Sợi tơ tình đứt đoạn rẻ thành hai

Sông muộn phiền có lý nào chia nhánh
Cuối con đường đôi bóng lạc hướng nhau
Em cố bước từng bước chân thật mạnh
Anh có như em, mỗi bước mỗi đau ?

Sông muộn phiền trăn trở từng con sóng
Gờn gợn nhấp nhô ,khắc khoải đợi chờ
Em lạc hồn cho đêm về lơi lỏng
Tâm tư sầu in trên những vần thơ

Sông muộn phiền đỏ một màu cỏ úa
Nắng nghiêng vai chẳng thấy bóng trong lòng
Em vẫn là em cùng nỗi sầu kết tủa
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao không ?

.....
Nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu
Em giấu nỗi sầu, anh chỉ thấy em vui
Một người buồn đã đủ rồi anh ạ !
Sông muộn phiền cứ thế lặng lẽ trôi ....

Lý Ngâm Sương
31-08-2006, 15:22
Bạn hiền cho tớ ké miếng đất nào, hì

Trở gió

Đừng trở mình nữa chị gió ơi
Nghe nhói lòng
Nụ cười đâu trốn mất
Trăng giấu mặt sau mây
Trăng khóc
Đọng 1 giọt sương trĩu nặng cả cành đông

Xin đừng
gieo thêm những hư không
Làm khô hạn cánh đồng xanh thưở ấy
Mưa hãy về đi,
dù bão dông, chớp dậy
Sau bão dông trời lại sẽ yên bình

Sương khói nào che phủ được trời xanh
Đám mận gai góc kia
cũng chẳng thể ngăn tiếng hót
Như tình yêu
Vẫn đập nhịp rất riêng
rất thật
Tự thẳm sâu nơi trái tim mình

Tình yêu như ngọn lửa hồng
nhỏ bé
trong đêm
Trong góc khuất nhỏ nhoi
vẫn toả sáng ấm nồng, tha thiết
Anh và em
2 nửa mùa đông
băng giá nào cách biệt
Ai người khơi bếp lửa đêm nay???

Một bước thôi
người hỡi
có hay...
31.8.6

Tiểu-Muội
31-08-2006, 20:20
Lạnh !
Lạnh thật rồi đấy
Mây bay ngang vùng trời màu úa
Dệt mộng không thành
Lửng lơ

Lạnh thật rồi đấy
Người về ngang tội lỗi xưa
Gục đầu sám hối
Muộn không ?

Lạnh thật rồi đấy
Chim bay về phương nam
Em lại hoài vọng cho mình về phương bắc ...
Lạnh cắt da

Lạnh thật rồi đấy
Mà tay đã rời tay
Rời thật sự hững hờ như chưa từng nắm
Bàn tay xương gầy quên lãng
Tháng năm

Lạnh thật rồi đấy
Mà đã thật sự xa
Viết cho người
Khi người không nghĩ về ta nữa
Gió thổi bay một lời hứa
Về thảo nguyên
Mình ta lạc lối mộng du

Lạnh thật rồi đấy
Tự nắm bàn chân mình
Vỗ về là người đang nắm... yêu thương
Đến khi lạnh đổ dồn cong phía chân tường
Bật thức và khóc ...

Thu đi mang theo cả một làn hương !

Triều Sương
12-09-2006, 23:15
Bạn hiền Mz : tớ biết rồi nhé, ko on YM mà chỉ hay lon ton lên LS đúng ko nè, lại ké đất tớ nữa, ghét ghia ^ 3 ^
Bé TM :chị dễ ốm mà bé cứ than lạnh kiểu này chắc chị ốm vì cảm lạnh luôn á(đọc thơ của bé mà cái lạnh len vào mình)

TÂM TƯ

Làm bạn với bóng đêm
Tôi rũ bỏ những yếu mềm nhu nhược
Rạch vào tim vết xước
Tự hỏi mình : Đau không ?

Trơ lạnh tâm hồn
Lơ đãng giữa mênh mông
Bên bờ vực chênh chông khoảng trống
Thuyền trăng trôi trên dòng sông rộng
Bến ngân hà trống rỗng
Bặt vì sao

Những muốn xé nát khoảng không
Gào thét giữa muôn trùng
Chém chết đi sự mông lung, yếu đuối
Chặt đi những ưu tư rễ bám sâu thành cội
Tôi muốn đi tìm lối đến bến yêu thương

Niềm tin ơi !
Cho tôi sức mạnh phi thường
Những nỗ lực, kiên cường đi đến cuối con đường hy vọng
Tìm một lẽ sống
Ngày mai.

Chẳng hiểu sao dạo này ta làm thơ u ám quá, cứ như có một vầng mây đen lan toả trên đỉnh đầu .......chán

Triều Sương
21-09-2006, 11:35
KẺ HỮNG HỜ

Ừ ,đấy ta là kẻ hững hờ
Vô tình, lanh lẽo,lại thờ ơ
Nhiều khi thờ thẫn như làn gió
Lắm lúc ngu ngơ tựa kẻ khờ
Đã biết rõ ta thì cứ mặc
Thêm chi vướng víu để mong chờ
Hờn đây, trách đó .... .Nè, thây kệ
Ta vẫn là ta ...kẻ hững hờ ...

Lâu lâu ta nổi chứng !!!
Ha ha...ta biết 8-) khi ta viết bài thơ này duy nhất có một người đọc và hiểu tường tận ..chưa biết chừng lại bực, lại nóng lên nhưng thây kệ :cuoilon: :cuoilon: :cuoilon:

Triều Sương
22-09-2006, 12:32
NỖI NHỚ VÀ NIỀM ĐAU

Nỗi nhớ chẳng xa xôi
Nỗi nhớ trong tiềm thức
Giấc mộng vàng lang thang
Ngày nhật thực
Mặt trời nuốt bởi vầng trăng

Có lúc ngỡ mưa rơi
Hoá ra lệ muộn mằn
Có lúc ngỡ nuối tiếc
Mới hay còn day dứt
Bóng và hình không phải là duy nhất
Tồn tại vật vờ
Có thực hữu hình đâu

Nỗi nhớ ẩn mình trong man mác trời ngâu
Nỗi nhớ khuất sâu giấu mình trong khoé mắt
Nỗi nhớ âm thầm dẫu nụ cười rất thật
Bởi ta cố tình
........mong nỗi nhớ lạc xa

Ta không phải bóng ma
Nhưng hồn phách vật vã miền hư ảo
Vực thẳm lòng sâu chất chứa đầy giông bão
Tự vì sao ?

Trút vào thơ nỗi nhớ từ lúc nào
Những xúc cảm dâng trào từ đâu đấy
Những chơi vơi, lạc lõng đã ăn mòn chính ta
Ta.....
Nào hay, nào nhận thấy
Chỉ còn sưng tấy
Một niềm đau.

Triều Sương
27-09-2006, 09:47
HÌNH NHƯ ĐẾN ĐAU LÒNG

Chẳng biết phải nói gì khi anh thốt :
"Hình như ...
Hình như em không còn yêu anh như ngày đầu gặp gỡ ?"
Anh cứ hình như những điều anh ngỡ
Còn em ... lặng im không đáp nổi một lời
...
Có là gì
Niềm tin bị bẻ đôi
Dù câu nói có vẻ không chắc chắn
Tơ yêu thương dệt trong thầm lặng
Ai đo nỗi sầu lắng trong tiếng cười vui

Ngày hôm qua
Nắng không còn tươi
Không có nghĩa nhạt màu xanh hy vọng
Ngày hôm qua
Đêm. Mưa trằn trọc
Không có nghĩa là không ai khóc trong đêm

Những ngôn từ không còn dịu êm
Mái tóc mềm không còn ai nhẹ vuốt
Vậy mà, em có "hình như" đâu
Dù chỉ là an ủi chính mình một chút
..........cũng không

Một phút yêu thương chợt hoá hư không
Một giây nhung nhớ biến thành ảo vọng
Anh giết chết một niềm tin đang sống
Bằng dạ nghi ngờ cùng tâm trí bất an

Anh sợ ư ... một sự thật phũ phàng
Sao không nghĩ ..
Có những điều chắc chắn không bao giờ em tha thứ ?
Ừ,có bao giờ anh thử "hình như" đâu chứ
Để nhận ra sự nhầm lẫn riêng mình

Em không biết
Bản thân mình có chờ nổi một niềm tin
Được vực sống sau những điều "hình như" ấy
Có chắc chắn vết thương thôi ko còn sưng tấy ?
Hay lại "hình như....hình như".... đến đau lòng...

:(

TC NGUYỄN
27-09-2006, 12:01
Em thường hay lặng im
Trong đáy mắt u buồn
Làm anh ngẩn ngơ
Không biết em còn yêu anh nữa hay không
Nên anh bào: hình như…
Dầu niềm tin có chẻ đôi
Thì cũng tại yêu em mà thôi!

Những sợi tơ vàng của nắng
Trải trên ngàn cây nội cỏ
làm xanh lơ
Niềm hy vọng của tình yêu
thì trăn trở làm chi
Dầu mưa rã rích đêm qua
Gợi cho em những điều phiền muộn
nghi ngờ
một mối tình chưa đi về đâu
Một chút hư không
cũng làm em vớ vẫn mà thôi
Anh khẽ bảo
Củng tại hình như- em ơi!

Anh đâu nỡ làm em lo buồn vơ vẩn
Bằng dạ nghi ngờ cùng tâm trí bất an
vì sự quanh co của cuộc sống
Qua những phũ phàng thường gặp
Sao em không bỏ ngoài tai
Đâu phải chuyện của mình
Mà đòi tha thứ…
Rồi em làm thinh
Nên anh- hình như ?!

Một niềm tin
Nó có đâu xa
Nhìn lại những vết thương
Tại sao và từ đâu đến
Thì em yêu
Tạo làm chi hai chữ:
hình như…
cho nên nỗi buồn phiền ?

Triều Sương
27-09-2006, 23:23
Nên anh bào: hình như…
Dầu niềm tin có chẻ đôi
Thì cũng tại yêu em mà thôi!

Thì cũng tại yêu em mà thôi!
giá như người ta cũng biết nói câu này thì đỡ biết bao ...
CHIÊM BAO

Anh đổ thừa cho những giấc mơ
Không bao giờ thành hiện thực
Dẫu biết mặt trời là duy nhất
Vẫn cố tình nghĩ chiếc bóng của vầng trăng

Thôi nhé anh,
Đêm dài
Trở trăn
Gió len qua cành
Lao xao lá vỗ
Sao nghiêng mình lấp ló
Hình như...
Hình như.....
Che dáng nhỏ
....riêng em

Chiêm bao ......
Sau đêm nay, em quên
Một cái tên mà lẽ ra rất nhớ
Sau đêm nay, trăng lên
Thuyền lưỡi liềm sáng tỏ
Đâu đó...
Ngỡ như
Bước chân trần lạc về miền kỷ niệm
Bờ xa anh hoang vắng đến im lìm
Cọng cỏ hoang sao biến màu thành tím
Chẳng xướt tay mà chỉ nhói tim .

Thơ viết điên điên, đừng phiền nhé TC NGUYỄN 8-|

Tiểu-Muội
28-09-2006, 11:53
Hình như chỉ thế thôi
Đớn đau cũng thãi thừa
Đôi bàn tay vô thức
Chạm vào miền ... " giá như "

Mà có thể hôm qua
Những mộng lành đã vỡ
Bóng đêm dù đáng sợ
Chớp mắt cũng qua thôi

Chỉ có những hình như
Là muôn đời cào xước
Tim yêu ... mất và được
Còn gìn giữ trong tay ???

Những lời nói chua cay
Và ánh nhìn xa lạ
ban làm chi cho ta
Để trọn đời xa mãi ...

Đã yêu thương như thể
Ân tình từ bao lâu
Sao anh hoài câu kể
Hoài nghi về chiêm bao ???

Ừ thì thôi , thôi anh
Tình duyên khép chẳng lành
Bờ môi trần gian vỡ
Nứt nẻ một bàn chân !


Tặng chị nì , yêu nhiều ....;) Hình như đúng là đến đau lòng chị ạ . ^3^ Chị yêu của em vui nhé !

Triều Sương
03-10-2006, 19:48
:) Cảm ơn em TM

LẶNG LẼ MỘT MÌNH

Lặng lẽ
Một mình
Em hát khẽ trong mưa
Vài giọt lạc
Neo song thưa
Lấm tấm
Thừa ...
Lơi lỏng

Lặng lẽ
Một mình
Hứng giọt mưa nhè nhẹ
Khẽ sợ vỡ trái tim
Ngỡ như cánh chim
Nhưng không ...
Nặng ....

Lặng lẽ
Một mình
Căn phòng vắng
Tích tắt đồng hồ đều đặn vang
Thở một hơi dài
Hơi lạnh chen ngang
Cuống họng ...

Lặng lẽ
Một mình
Làm thơ cho người ấy
Được vài dòng lại ...
Xoạt ...
Xé làm đôi
Nức nở thơ
Rã rời
Ô hay ...có...
Giọt mưa rơi trên mắt

Mưa tạnh ...bao giờ ?8-|

Triều Sương
09-10-2006, 21:44
VẼ VU VƠ

Vẽ một vòng tròn
Nối điểm đầu tiên và kết thúc
Nhìn lại...
Giật mình một chút
Số không

Vẽ một đường cong
Mường tượng nhấp nhô ngọn sóng
Đất bằng dưới chân chuyển động
Chao nghiêng

Vẽ một đường liền
Giấy hẹp không thể thành vô tận
Tựa như đoạn thẳng
Cắt chia

Xé bỏ
Quăng những gì đã vẽ kia
Vấn bản thân sao không vẽ một tia hy vọng
Vịn vào nó
..niềm tin,
nghị lực,
ý chí cùng những khát khao cuộc sống... ?
Nhún vai ...
Không.
Hy vọng có hữu hình đâu ?

Lâu lâu thấy mình đúng là vớ vẩn, ngớ ngẩn, khù khờ thật, vẽ lung tung !!!

Triều Sương
12-10-2006, 23:27
"Tình nữa hư nữa thực
Trăm năm còn đợi ai
Sóng buồn khua tim mãi
Đưa cuộc tình chia hai"
(Quận chúa Quỳnh Anh)

BIỂN NHỚ

Biển rót lòng sợi nhớ
Biển trút đầy tơ vương
Sóng lặng trong hơi thở
Tím ngắt trời yêu thương

Mênh mang nghe biển vọng
Gió ru hồn thương đau
Rèm mi em khẽ động
Lạc loài vài giọt châu

Vết thù trên lưng ngựa
Mãi còn hằn in đây
Tình em còn chan chứa
Rũ bỏ đi vẫn đầy

Ngươi ơi! về chốn cũ
Biển dạt dào sóng ca
Hàng thuỳ dương vẫn đợi
Bóng một người thiết tha

Ngày hôm qua vĩnh viễn
Trôi vào miền xa xăm
Lật từng trang ký ức
Biển khóc tình trăm năm

Triều Sương
14-10-2006, 08:27
ĐÁNH RỚT

Nghiêng mình ...
Đánh rớt giấc mơ
Hình như cơn gió cũng vờ quay đi
Ta với tay...
Cô níu ghì
Bàn tay ta chẳng được gì
....khoảng không....

Trời mênh mông
Đất mênh mông
Nỡ nào hẹp dạ chặt lòng thế kia
Hôm qua tình đã cắt chia
Giấc mơ người cũng buộc lìa
Bỏ ta...

Đêm qua mơ gì mà sáng ta chẳng nhớ ra nổi ....hmm

Tiểu-Muội
14-10-2006, 14:18
Hứng
Một giấc mơ
Người đành lòng hắt ra khỏi cơn ngủ dài
Giấc mơ có ta

Biết là quên
Biết là chẳng giữ được gì
Mà vẫn cố để đưa tay hứng
Bàn tay chạm vào cô miên bất tận
Nghìn trùng là màu trắng
Giấc mơ vô hình

Ta hứng được gì đâu ?
Vui không
Buồn cũng chẳng được
Giá như sầu cứ như là lá nhỉ
Mùa đông về lại úa rớt trong nhau ...

Ta hứng
Một giấc mơ cao
Mà ta lại quá thấp
Chấp nhận
Vỡ tan rồi !


( Chị đánh rớt thì bé hứng nì
Mà sao chẳng hứng được gì chị ơi ???
À , hứng được chơi vơi
Buồn sao buồn lạ , thả rơi mất rồi ....)

Triều Sương
22-10-2006, 09:52
Khổ chưa bé,chị đánh rớt , bé hứng rùi răng muh lại thả rơi nữa, đời người được bao lần hứng lại giấc mơ đâu 8-|

UỐNG TRĂNG

Ta múc ánh trăng hớp hớp đầy
Ngửa mình trăng né giả nghiêng say
Rì rào khóm trúc lao xao nói
Rậm rịch bờ tre gật gật hay
Mấy thưở trăng tròn soi đáy nước
Nay thì nguyệt tận núp vầng mây
Nhả ra không đặng đành thôi nuốt
Uống cạn cho cay chén mặn này

Lý Ngâm Sương
30-10-2006, 15:07
Hì, chạy vô phá bạn hiền tiếp nì :p

Người giả say đánh rớt
Kẻ giả khờ tuột tay
Giấc mơ nào có biết
Bay mất rồi ai hay !!!

Trăng tròn rồi trăng khuyết
Ẩn hiện đùa giữa mây
Giấc mơ nào có thiệt?
Cợt cười lòng đắng cay

Ta uống cạn hôm nay
Mà say cả ngày mai
Bóng hình nào hư ảo
Tràn dâng trong chén này?

Chén mặn ??? Mà sao say???
30.10.06

Lý Ngâm Sương
30-10-2006, 15:11
Thả cí nì vô đây để coi sông có bớt phiền muộn chút nào hong ;)

Ngày bình yên
Vẳng tiếng ru bên vành nôi trưa vắng
Sông ngọt mềm êm trôi
Bờ bến lặng
Mái chèo đan nhẹ giữa dòng xanh
Mát bờ hoa lau dịu dàng

Ngày bình yên
Lang thang
Bước chân tìm về trên từng viên sỏi nhỏ
Xóm vắng ngày xưa
Giờ lao xao lũ trẻ
Dậu hoa nhà ai lặng ngắm, mỉm cười

Ngày bình yên
Cánh cửa khép hờ
Đóa cúc dại nép mình bên cửa sổ
Cây guitar nằm ngơ ngác nhớ
Nghe quanh đây còn vọng nốt trầm

Ngày bình yên
Hoa xoan rụng bên thềm
Tím dịu dàng trong tay bé nhỏ
Gió se sắt
Thu đang về ngoài ngõ
Thấp thoáng vườn xưa ngỡ bóng một người

Hương còn vương
Mùa đã chuyển rồi …
20.10.6

Triều Sương
04-11-2006, 11:35
Ui trời, mãi mới mò vô đây thấy cậu trông nhà hộ tớ ..à..vừa trông vừa phá ..hihihi......ko sao

THU BẠC MÀU

Có một lần mùa thu
Nghiêng nghiêng in trong giấc mơ em
Nhè nhẹ
Có lá
Có hoa
Có nụ cười anh rất khẽ
Cùng ánh mắt nhìn yêu thương

Có một lần mùa thu
Đọng trong lung linh mắt em vấn vương
Chớp mắt giọt sương rơi từ đó
Anh nói : "Em là đoá hải đường tinh khôi rực rỡ"
Chỉ dám ngắm nhìn mà ko dám lại gần em

Có một lần mùa thu
Đến trong đêm
Khuấy trong em trĩu dài nỗi nhớ
Man mác ngọn cỏ úa mình cố thở
Vì nhớ, vì mong, vì dối lòng nói không với chính mình
Không thật ...

Có một lần mùa thu
Em đánh mất
Để đi tìm trong giấc mộng Nam Kha
Thiết tha níu giữ anh trong nước mắt nhạt nhoà
Nhưng ..
Vòng tay ấy chỉ là bất lực ...

Em khóc, em cười một lần duy nhất
Để mãi mãi sau này nụ cười và nước mắt chỉ riêng anh
Vỡ tan trong em biển chẳng còn xanh
Mùa thu nay đã bạc màu hy vọng

Viết ..vì nhớ, vì thương, vì vẫn còn vấn vương, người hỡi ........

TC NGUYỄN
12-11-2006, 09:29
VẼ VU VƠ

Vẽ một vòng tròn
Nối điểm đầu tiên và kết thúc
Nhìn lại...
Giật mình một chút
Số không


Lâu lâu thấy mình đúng là vớ vẩn, ngớ ngẩn, khù khờ thật, vẽ lung tung !!!


Ở vô cực
Đâu có đường thẳng hỡi em
Chỉ một vòng tròn
Con số không to tướng
Đau lòng
Nghiêng nghiêng đứng đợi
Em ơi!

Gặp nhau
Đà có mầm ly biệt
Đâu có khôn cùng
Lo lắng làm chi
hiện hữu
một niềm vui
hãy bắt lấy
tự tại
Vấy chi nhưng nỗi ưu phiền
dẫu có cắt chia
cũng có thời gian em cầm giữ
những gì em có
vui hơn không?!

Vòng tròn
Là đương thẳng gập nhau vô cực
Là số không
Là sự nối liền
Em hãy chọn
Vu vơ làm gì
Nếu phải…
Anh chọn sự liền nhau
để nói với em
Tình yêu anh đậm đà
Dầu phải cách xa
Núi sông nào ngăn được
Phải không em ?

Cuối cùng
Anh mong được
Thấy trong tia mắt em
Lóe lên niềm hy vọng ngày mai
Những khát khao
Theo nhịp thở vin vào
một niềm tìn
Biến thành hiện thực ở nơi em
Được không
Em tôi…

Triều Sương
14-11-2006, 15:22
Cuối cùng
Anh mong được
Thấy trong tia mắt em
Lóe lên niềm hy vọng ngày mai
Những khát khao
Theo nhịp thở vin vào
một niềm tìn
Biến thành hiện thực ở nơi em
Được không
Em tôi…

Cảm ơn TC_Nguyễn huynh về bài thơ lẫn nội dung :)

Bực mình với cả nhân gian !
Em đem trút hết, ngỡ ngàng cho anh

BIẾT ANH RỒI ĐỜI EM CHẲNG BÌNH YÊN

Biết anh rồi đời em chẳng bình yên
Những giấc mơ cứ triền miên nối tiếp
Bóng thuyền anh chờn vờn trong tiền kiếp
Đêm buông mình hiện hữu nguyệt là anh

Em chẳng là em khi nhìn khoảng trời xanh
Chẳng thanh thản khi không anh bên cạnh
Càng không thể dối mình: em không lạnh
Khi bàn tay ngà buốt cóng từ lâu

Hạt mưa ơi, mi được mọc từ đâu ?
Từ nỗi sầu úa vàng trong tâm thức
Từ yêu thương nảy mầm lần duy nhất
Anh vun trồng trên mảnh đất tình em

Em có bình yên đâu khi nỗi nhớ bon chen
Dù không một lời nghẹn ngào rằng em nhớ
Chỉ nặng trong những bài thơ em chở
Những ngôn từ ngỡ tiếng nấc con tim

Lạ không anh khi tỉnh giấc trong đêm
Em đã gọi tên anh là yêu dấu
Vĩnh hằng anh trong lòng em nương náu
Bình yên nào khi đau đáu sợ ly tan

Có đôi khi vì em anh hoang mang
Ngỡ ngàng lo sao mà em thật lạ
Cho dù thế nào, xin anh ( anh nhớ nhá)
Nhắm mắt lại đi nào, anh sẽ hiểu được ra

Bởi những điều rất thật ngỡ như là ...
Bởi những điều mặc nhiên là như thế
Em chẳng nói đâu, con gái mà, sao thể ...?
Chỉ biết là em chẳng thể bình yên

Từ lúc ...
Biết anh rồi....... đời em chẳng bình yên

Triều Sương
26-11-2006, 19:09
THÌ CÓ LÀ SAO ?

Thương nhớ ơ hờ ..thương nhớ cũng xa
Khi người nói câu : "sẽ có ngày...chia rẻ ..."
Im lặng nhìn nhau ...em bước đi trong bóng đêm cô lẻ
Ánh đèn đêm chiếu rọi chiếc bóng buồn

Hững hờ nào sao giọt nhớ còn tuôn
Xao xuyến lắm khi mưa đời rơi rớt vội
Có phải đâu mến thương là cái tội
Để xa rồi tự chất vấn bản thân ...

Nếu một ngày không nghe tiếng bước chân
Em nhắm mắt giữa khung trời thanh khiết
Bởi em biết trong tim em bất diệt
Bóng hình anh tuyệt nhiên mãi trong lòng

Tiếng gió reo là tiếng anh thì thầm
Tiếng lá rơi là bước chân anh đấy
Em sẽ cứ tưởng rằng anh bên em , vậy đấy
Thì có là sao ....?

Bài nì ta làm lâu rồi, hoh có ý mần thơ mới nên chừ thê thảm tàn bạo, đọc lại bài nì cứ nhơ nhớ câu khởi đầu ngày ấy hay nói :"Thương nhớ ơ hờ...thương nhớ cũng xa " chừ nghĩ lại thấy ra ngày ấy mình cũng ơ hờ răng mà trách người ta xa mình..ôi thôi, mình khờ quá đỗi !

Triều Sương
27-11-2006, 22:07
Tự dưng cảm thấy xa xôit
tự dưng cảm thấy bồi hồi ...
và muốn hỏi .....

HỎI ANH

Có bao giờ anh nằm nghe đêm khóc
Giọt nghiêng rơi trong tĩnh vắng căn phòng
Gió ngoài cửa rít từng cơn nặng nhọc
Hơi thở lùa đau đáu lá rơi không ?

Có bao giờ anh ngồi nghe nắng nhả
Trên vai người hong sợi nhớ sợi thương
Hồ thu biếc rợp một màu cỏ úa
Mộng vàng khơi mờ mịt bởi làn sương ?

Có bao giờ anh đứng chờ ai đó
Nếp gió buông xếp lớp , lá chất đầy
Ghế đá trơ lạnh lẽo không người sưởi
Mỏng manh tà áo lụa nhẹ nhàng bay ?

Có bao giờ ánh mắt anh xa vắng
Dõi cuối trời lạc theo bóng chim câu
Ngắm mây trôi mường tượng ra biển cả
Chợt hỏi mây, sao mây lại bạc đầu ?

Có bao giờ .... có bao giờ anh biết
Em ngả mình trong nỗi nhớ vây quanh
Tự hỏi lòng một điều chỉ anh đáp
Em là gì trong suy nghĩ nơi anh ?

Bữa gặp lại người quen cũ, đọc ngay bài thơ cũ tựa Hỏi và hỏi ta là ta muốn hỏi anh nào ? Ta ngẩn ra chẳng biết nói sao, uh thì hỏi nhưng thực có dám hỏi đâu ....8-|

Quận Chúa Quỳnh Anh
29-11-2006, 09:38
Đừng nói ngày mai anh đi , đừng nói

Em vẫn đợi chờ một điều chưa tới
Mộng say bên thềm lắng đọng suy tư
Năm tháng hối thúc gọi về nhận mặt
Trong cơn bối rối đối diện giã từ

Đừng nói ngày mai anh đi , đừng nói
Lời dự báo bão về cuốn mất nhau
Em dại khờ che giấu từng cảm xúc
Vô tình cách ngăn nặng trái sầu đau

Có những thương yêu gọi tên thầm lặng
Gió lạnh sầu vai một bóng hình gầy
Ngày mau tối đường về phủ tuyết trắng
Mắt ướt nhớ anh lệ khóc nơi đây

Đừng nói ngày mai anh đi , đừng nói
Vòng đời còn lại nức nở chiêm bao
Đêm lạnh nằm nghe tiếng thời gian hỏi
Anh bỏ đi rồi em sẽ ra sao

Đừng nói ngày mai anh đi , đừng nói
Lời như dao nhọn đâm suốt tim em

Lý Ngâm Sương
30-11-2006, 13:42
Không đề

Chếnh choáng cuồng si
Ta thả mình trong vô thức
Cõi đời ảo thực
Mộng miên man biết đâu bến đâu bờ
Hay cũng chỉ là 1 cơn mơ
Gió thoảng qua đi rồi lụi tàn như chớp mắt

Níu kéo chăng em
Chút trời chiều nắng nhạt
Nhạt thếch rồi, nhạt cả những ước mong
Ta thả mình vào hư không
Nghe hơi thở bồng bềnh siêu thoát
Nơi nào đó ngoài cõi thực
Có còn cõi hư vô nào cho ta?

Có còn nước mắt nào cho ta
Hay rốc kiệt rồi, khô khốc triền đá trắng
Bờ sông mùa nước cạn
Nghiêng cạn cả lòng,
chẳng trút nổi chút tâm tư

Ta đã xa đến thế ư ?
Để 1 chiều em ko còn tìm ta nữa
Những lời em viết hôm nay
Đâm vào tim ta, máu ứa...

Cõi nào ta đi?
Xa thẳm…
Khôn cùng…

28.11.06

Triều Sương
04-12-2006, 07:21
NGHĨ VỀ THỜI GIAN

Em bật cười khi đọc những dòng thơ
Rằng thời gian như một liều thuốc quý
Xoa nỗi đau dịu đi niềm suy nghĩ
Mờ phai mau những tâm ý trong lòng

Có điều gì để khẳng định được không
Khi gút mắc như tơ còn vướng lại
Những trở trăn đêm về hoài tồn tại
Mắt thời gian ngai ngái rót giọt sầu

Dẫn chứng anh, mái tóc nhuộm mùa ngâu
Cụ thể em, đáu đau miền cỏ úa
Dưới chân nhau đất hanh mùi ngập ngụa
Vách ngang đời nghiêng ngả chất chồng nhau

Thì thời gian có giúp được gì đâu
Những vết thương chỉ nhạt màu thành sẹo
Sợi thời gian có thể nào đan khéo
Để sẹo liền như da thịt chửa từng đau ?

Triều Sương
07-12-2006, 05:51
XIN MỘT LẦN LÀM TÚI NHỐT MÂY

Nếu một ngày
Em hóa làn mây
Lồng ngực ta biến thành túi chứa
Trái tim ta ấm tình hơi lửa
Sưởi ấm nắng vàng dào dạt lửa tình yêu

Em là mưa
Ta sẽ không là chiều
Mà là đất hứng mưa từng giọt đọng
Dang đôi tay sải rộng
Ôm vào lòng mưa đó là em

Chỉ xin em
Đừng hóa bóng đêm
Đừng lặng biến vào khoảng không hư ảo
Thà mãi mãi
Em cứ là gió bão
Ta chấp nhận luống mình
Giữa những trận cuồng phong
Em cứ nếu là ....như ta vẫn mong
Để cứ thế cho lòng ta ao ước
Dù giấc mơ không bao giờ có được
Nhưng ta cứ giả vờ như thể
...có mà không.....

Ta chép bài thơ cũ này ra nhân đọc bài đáp của TC_Nguyễn trong CVQ ...

TC NGUYỄN
12-12-2006, 09:33
Bực mình với cả nhân gian !
Em đem trút hết, ngỡ ngàng cho anh

BIẾT ANH RỒI ĐỜI EM CHẲNG BÌNH YÊN


Từ lúc ...
Biết anh rồi....... đời em chẳng bình yên


Trong khoảnh khắc thấy mình như hụt hẫng
Đời bình yên đâu có dễ yên lành
Em buồn rồi, hồn anh bỗng lênh bênh
Hóa hư ảo vẩn vơ theo dòng nước

Trôi về đâu lửng lơ dờn dợn sóng
Chiếc thuyền ai chèo mái động khua trăng
Bể từng mảnh rơi vàng gieo đáy nước
Bỗng rung mình biết phải nói sao chăng !

Anh ao ước có em bên cạnh mãi
Dệt tơ tình cho đắm đuối ngàn sao
Láy mắt vì nhau, phút chốc là bao
Cho mạch sống vun tràn khơi động dậy

Gối yêu đương nẩy mầm từ tâm thức
Mưa lại về hiu hắt bởi vì đâu
Gót mỏng kiêu sa em bước qua cầu
Còn vang vọng tiêng tim buồn thổn thức

Là vì ai cho lòng hoang mang hái
Trái yêu đương môi mật đắng riêng ta
Tìm giải đáp quá vương nhiều ẩn số
Trong tình trường biết sẽ kiếm đâu ra ?

Có những điều em cho là rất lạ
Sợi chỉ nào quấn thắm được như thơ
Em nói đi mày liễu nhíu cong chờ
Là dệt mộng, là mơ, là bình yên em nhé !

Triều Sương
14-12-2006, 20:51
Có những điều em cho là rất lạ
Sợi chỉ nào quấn thắm được như thơ
Em nói đi mày liễu nhíu cong chờ
Là dệt mộng, là mơ, là bình yên em nhé !

Đoạn nì hay á huynh ;)
Thanks TC_Nguyễn huynh vào chơi với TS


MIỀN TÂM THỨC RIÊNG ANH

Miền tâm thức riêng anh chưa chạm đến
Em đơn côi ôm về mảnh nhu tình
Hương ngọt ngào đẫm giọt nhớ tươi xinh
Chocolate, hoa hồng,vòng tay...còn anh thì xa quá

Không một lần đưa tay dù tất cả
Nét bên ngoài anh thấy - giả tạo thôi
Vô hình em đã chạm đến nhiều rồi
Thành quách vẫn sững người cười ngạo nghễ

Anh là thế, em biết mãi mãi thế
Rút tay về, thật tệ, đúng không anh ?
Uể oải lời sóng dậy cõi an lành
Dù bề nổi đại dương hẳng yên ắng

Thả nỗi buồn trông về nơi xa vắng
Vòng khói nào lắng bóng của riêng em
Hay chỉ là đơn giản một thói quen
Của tâm tưởng rất riêng cùng xa khuất ?

Em bức rức với những gì không thật
Cũng không là vờ giả đến ngây ngô
Anh cứ là anh mải miết, thờ ơ
Em ôm mối tơ vò trăm dấu hỏi

Đoán anh buồn, sao không cùng em nói...

Triều Sương
04-01-2007, 20:31
VÍ CỎ MÙA NÀY CHẲNG XANH

Ví cỏ mùa này chẳng xanh
Em gieo yêu thương mộng lành cho quẩn quanh ngày tháng
Giây đừng chán
Phút đừng ngán
Vì anh

Ví cỏ mùa này chẳng xanh
Trời ngập nắng
Anh trễ hẹn trong chiều xa vắng
Em - nhỏ khờ hong nắng đóng thành sông

Ví cỏ mùa này chẳng xanh
Cằn cỗi đời nhau
Em xới đời lên từng vốc
Hoen màu mắt
Xanh dáng tóc
Bởi dáng anh ngồi
Em khó nhọc
Cặm cụi cày sâu

Ví cỏ mùa này chẳng xanh
Nhẹ tênh em hứng cánh hoa rơi trong gió
Một chút anh thôi trong đời em bỏ ngỏ
Cánh cửa vườn chiều hé mở đợi bước chân

Mùa này cỏ chẳng xanh anh ạ ! Em tưới hoài ...khô vẫn cứ khô :(