PDA

View Full Version : Ta có buồn không? Thơ có không?


Navy
12-05-2006, 10:00
Tình còn chi
mà ta phải điên cuồng?

Lội ngược dòng đêm
chìm sâu vào những ảo mơ cuộc đời
Tái tê cuộn sóng
Chân chạm đáy không mà chơi vơi
?
Chập chùng khói sương
bàng bạc bủa vây giấc mộng thường
Buồn thương giăng lối
Tay khỏa nước không mà mang vương
?
Em là ai
Mê mải bước về đâu
Rêu phong đeo đẳng theo chân ngày
Tiếng thở dài khuất đầu nỗi nhớ
?
Lội ngược dòng thơ
Trở về nguồn cội những tình yêu
Thác đổ trăm chiều
Trắng xóa

Phải không
hồn như ngàn tia nước liêu xiêu
?

Navy
31-05-2006, 09:12
Nói cho người
điều vô thủy vô chung

Có những người tình đã quên tôi
Ái ân một lớp tàn tro phủ vùi
Sầu vương mang
Nhớ vương mang
Một gánh duyên xưa đã lỡ làng

Có những mối tình sớm sang ngang
Đò đưa mấy nỗi nước bẽ bàng
Dòng chơi vơi
Sóng chơi vơi
Thuyền duyên chấp chới lạc bến đời

Em có buồn không
Giữa mênh mông chiều vắng
Chìm câm lặng
Chắp nối cho người
những thủy - chung

Navy
19-06-2006, 08:50
Người ở đâu
ôi người ở đâu

Đưa tay ra
chạm vào loang lổ bức tường xưa đã cũ
Xiêu vẹo nào là những đam mê
Gồ ghề nào là những cuồng say tuổi trẻ
Đâu
Đâu là những mối tình đã tàn phai

Đưa tay ra
chạm vào rêu phong góc thềm xưa ẩm ướt
Tay lần tìm những nồng nàn đã bốc hơi
Đâu rồi lời yêu cũ trốn trong ngàn ủ ê rũ rượi
Ôi xanh rêu phủ mờ những nét ghi

Đưa tay ra
Sao em chẳng chạm vào anh như thuở trước
Người tình ơi, người tình ơi
Anh ở đâu trong chiều tàn bóng tà dương hắt ngược
Môi mắt em nhạt nhòa lạc nỗi nhớ chơi vơi

Đưa tay ra
Với dải chiều cô độc
Em cũng như chiều
Em mồ côi

Tiểu-Muội
19-06-2006, 09:01
Đưa tay ra
Chạm vào mối duyên được buộc hờ
Đứt tứ tung
Này đây ái ân xưa
Ai tô lên màu xám buốt
Phủ lên những lạnh lùng

Đưa tay ra
Chạm vào những dửng dưng
Nghe đau buốt mười ngón tay rướm máu
Có lẽ ngày xưa
vết thương nóng hổi
Bây giờ rỉ những vệt loang lỗ anh ơi !

Đưa tay ra
Chạm đến cuối con đường
Không còn mảnh hương xưa
Và yêu thương màu nhung nhớ
Chỉ còn buốt tê
Muôn vạn lần lở dở
Rạch vào tim mình
Con đường lần cuối còn in dấu chân anh

Đưa tay
Em nhận về những khoảng không
Chơi vơi gãy nát
Bóng tà dương bàng bạc
Em cô đơn hơn chiều
Em chẳng có hoàng hoa ....

TC NGUYỄN
26-06-2006, 11:29
GIÒNG ĐÊM

Em lội làm chi
ngược giòng đêm ảo giác
Cho cuộc đời càng lúc lắm bâng quơ
Chỉ là cơn gío thoảng
Cũng làm ngẩn ngơ cuộc sống
Thì em ơi
Nếu tình yêu còn bay bổng
Trên từng cao mây sẽ quấn hồn riêng
Ru giấc ngủ bên riềng mây nắng ấm
Thềm hoa mộng
Áo xiêm em rực rỡ
Phất phơ bay lấp lánh sáng tinh cầu…
Sao đêm về thao thức giọt mưa ngâu
Chưa nối được
Nhịp cầu Ô Thước!
Em run sợ rêu phong từng bước
Trợt ngã nên:
Em lại phải khóc nhòe
Cho buổi chiều
Hờn nhẹ nắng vàng hoe
Trên đôi mắt rèm mi vừa khép
Tiếng thơ hờn,
Ép nghẹt cả không gian…

Navy
07-08-2006, 20:55
Có có không không

Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Nụ tình muôn cánh tháng năm đầy vơi
Còn thương nhớ nhau người viết tên người
Thả ngàn cánh trắng theo dòng xa khơi

Còn thương nhớ nhau về nhấp môi chờ
Vai nghiêng tóc đợi sợi tình thơ
Còn thương nhớ nhau về lấp đôi bờ
Tương tư triều xuống vẽ hình mơ

Còn thương nhớ nhau
đưa xưa cũ ngả màu
đưa vời vợi úa nhàu
về bên kia ký ức đêm đổ nát

Còn thương nhớ nhau
nương chiều buồn nắng nhạt
níu hồn mê tìm ngực xưa thơm cỏ mát hương đồng

Còn thương nhớ nhau về tìm lại mênh mông
Tôi gối đầu lên một đời xanh ngát
Em!

langtulangthang
08-08-2006, 15:57
Ta có buồn đâu
Chỉ cười cho trò đời nghiệt ngã
Quấn ta đi vội vã
Lạc lõng đơn côi ...

Ta có buồn đâu có sầu đâu
Ta đang vui cười đó chứ
Vẫn hát vang bài ca hy vọng
Dù trong tim máu lạnh tự bao giờ

Ta có buồn đâu, có buồn đâu
Đâu có khóc hay nhó nhăn mặt mũi
Đau khổ với ta giờ chỉ là mờ nhạt
Đến bao giờ ta lại biết xót xa !!!!

Navy
21-08-2006, 17:34
Yêu là chết ở trong lòng
không chỉ một ít

Khi ngây thơ lớn lên thành khờ dại
Thảng thốt nhận ra mình chìm trong bể ái ân
Có những điều gọi mãi chẳng thành tên
Cứ bám dính từng đường gân thớ thịt

Nghe nghỉm chìm
Nhắm mắt bặm môi tưởng như đời không sống
Bùn lầy hay những khoảng hư không
Dìm sâu thẳm xác thân hoang lạnh

Có gì đâu
Hai tay nắm chặt cũng chỉ nhả lên những bọt nước nổi trôi
Chân chới với đào mồ chôn nghiệt ngã
Lặng nghe trong mùng mịt bít bùng
Này là tuổi thanh xuân đỏ môi thơm má
Héo hon chờ đợi
Này là những ngày yêu rạo rực
Đã qua

Có gì đâu
Bởi ai mà khờ dại
Có gì đâu
Thành khờ dại vì ai

Nhớ thương còn không? xưa cũ mệt nhoài
Đã chết chưa?
Vẫn nín thinh tiếc một lần nức nở?

Dại khờ ơi
Vì ai hoài trăn trở?

Vì ai

...

Navy
14-09-2006, 12:32
Không có thiên đường
Tất cả chỉ là lời nói dối
Có ai trách tội phai phôi ?

Bước chân in dấu mây, bóng hình mờ ảo
Khói sương chiều rủ tay ai rẽ màn sao
Phải không người về bên kia ấy
Thiên đường nào hay ta lại chiêm bao

Nước mắt chẳng phải mưa mà cũng có lúc rơi lúc cạn
Suối nguồn đâu sao ngày mãi chẳng yên
Nước mắt chẳng phải từ đại dương mà lòng nghe mặn
Xô mãi cát bờ con sóng chiều vẫn lên

Thảng nghe bài tình ca cơn gió hát đêm đêm
Người tình lạ chân gõ đều mà lạc nhịp
Ngập ngừng thôi không đếm
Ta bỗng quên

Thanh âm này có lời phải không em?

Ta bỗng quên

Trên trời kia cũng có đường phải không em?

Phải không em?

Quận Chúa Quỳnh Anh
16-09-2006, 02:04
U uất niềm riêng con tim trở giấc
Đắng cay chật lòng khi nói giã từ
Bóng gió một chữ yêu người đùa cợt
Xô đẩy ta vào sương thẳm khói mù

Hồn mất lối trên đường tình ngược dốc
Cười khan đong sầu lẳng lặng dấu đi
Mộng mơ một thời quấn chặt si mê
Rơi rớt dư ảnh theo thời gian trượt

Vô nghĩa tháng ngày tim đành từ khước
Người luôn ởm ờ câu nói yêu ta
Để mãi chiêm bao ru điệp khúc xa
Dại khờ nên trót đa mang trói buộc

Người là bóng ảnh phù dung mộng ước
Sự thật đánh thức khoảng cách của nhau
Gọi tên thầm mắt vỡ đầy giọt nước
Xin đừng đùa chuyện hoa bướm trăng sao

Ngộ nhận tự mình trách ai sao được
Trao gửi hôm nào hóa một trò chơi
Tay vẫy chào những hoang tưởng thế thôi
Lời thơ buồn - mất người nên ta khóc

Navy
15-10-2006, 12:30
Đặt tên đi - tôi sẽ không tìm nữa
Đừng quá vô tình để lại nỗi đau

Đặt tên em cho riêng phép nhiệm màu
Tái sinh tôi từ ngàn đau đớn cũ
Tím ngắt hồn nhuộm hoàng hôn bóng phủ
Chiều xa xăm theo hơi thở về gần

Tôi đã đi đến mệt quỵ đôi chân
Rồi ngã gục dưới hình em khói tỏa
Kiệt sức với tay về, nghe mình mê muội quá
Chết lặng trong giấc mơ em

Tôi đã đi gần miệng đáy vực quên
Đã đếm đủ cả trăm xưa nghìn cố
Đã ngã lòng tưởng chừng như thác đổ
Mà sao vẫn hồn ngây

Vẫn còn em đưa đẩy những vơi đầy
Trên sợi dây nối liền trời và đất
Vẫn còn em ngủ trong vùng rất chật
Thở như mùa mênh mang mênh mang

Tôi sẽ về khi con gió đi hoang
Khi tia nắng không còn là nước mắt
Dẫu bao năm mặt trời luôn chỉ một
Có em rồi, tôi sẽ đặt tên em

Trà Hoa Nữ
22-11-2006, 14:08
Này dấu yêu, em tìm gì trong gió
Có thấy mùa Thu, hoa cỏ rất hiền
Có nghe tiếng cười trong vắt rất hồn nhiên
Cả một trời ước mơ em ấp ủ?

Này dấu yêu, gấp lại trang giấy cũ
Ngày hôm qua mưa giăng lối em về
Vội vàng chi, buồn vương nhành liễu rủ
Thoáng giật mình. Ừ, đấy cũng là Thu

Này dấu yêu, đợi gì chốn hoang vu
Để bao yêu thương tan thành nước mắt
Lá vàng rơi ba mùa Thu em nhặt
Sao nhẹ như bụi hồng?

Nhưng dấu yêu, biển đời vẫn mênh mông
Nắng thênh thang đôi mắt em dịu quá
Nụ cười em hoà trong con sóng cả
Để mùa về xao xác một dòng sông…

Em lớn lên rồi
… em có chờ không?

Navy
20-12-2006, 10:54
Đêm không ngủ
Ai thức cùng những bàn tay?


Em không phải tuổi thanh xuân anh tìm
Dẫu cỏ hoa rất xanh
Hương thì ngọt lịm
Và mong manh mong manh

Em không phải tuổi xuân anh đợi
Chưa hết nửa đường cứ ngỡ chớm già nhanh

Em không phải tuổi xuân trong lòng anh
Không phải những gì anh nhớ
Có cơn gió nào lại chung nhau hơi thở
Cứ mỗi mùa đến rồi tan

Em không phải tuổi xuân anh đang cần
Em biết
Những mỏi mệt in hằn
Đâu phải bởi vì em

Em không phải thời anh nghĩ đã quên
Không phải
Ảo ảnh xa vời chưa phai

Em không phải tuổi thanh xuân
Không phải
Của anh

Anh đã bao giờ nhìn đủ lâu để thấy
Có gì trong những mong manh ?

Navy
29-01-2007, 18:23
Vật vã tình nên tội vật vã thơ

Em ngỡ ngàng trông
Tôi giơ tay quỵ lụy xin tình
Gió thổi một chiều xơ xác
Mắt ngỡ ngàng
Nín thinh

Em ngỡ ngàng?
Không,
Gót hài đã xéo nát tim tôi
Quằn quại đớn đau bao ngày
Vô tình quay đi
Và tôi lại quỵ lụy hiến dâng

Em nhìn đi,
Nhìn tôi đi,
Con lạc đà lầm lũi vùi chân trong cát
Nhuộm một màu tàn sắc hoàng hôn
Mải miết lê bước về phía mặt trời em
Rơi ngàn bi lụy

Em nhìn đi, nhìn đi
Có thấy tôi trong ngàn tia nắng tỏa
Vũ điệu bình minh
Thêm một lần nhấn chìm tôi mệt lả
Quay cuồng khúc điêu linh

...

Em ngỡ ngàng
Tôi ngỡ ngàng
Em ngỡ ngàng tôi
Ngỡ ngàng
Ôi,
Mặt trời em thôi xin đừng ngơ ngác
Chỉ mình tôi quỵ lụy
Quỵ lụy tình
Tôi ...

Navy
07-03-2007, 15:46
Trăm năm người đợi không đành
Kiếp sau chờ được cũng thành hư không



Làm gì có kiếp sau mà chờ đợi
Hẹn gió thề mây chỉ thế thôi
Hay chăng hồn hóa hương đồng nội
Đêm nằm ru dịu nấm mồ côi

Ngày về đi đếm tháng năm lại
Chục tuổi mùa gối triệu vần thơ
Người ạ qua hết thời trẻ dại
Làm sao đủ trăm năm để đợi chờ

Nghe bạc lòng nửa đời đá chơ vơ
Mơ chi thắm hồng hoa già gốc cội
Cây đa cũ có chạnh lòng khóc hối
Lời quan họ đã lâu rồi còn sai

Nhắm mắt gọi em thảo sớm mai
Ồ vâng,
xanh mướt màu muôn tình không phai nhạt
Êm êm mưa chiều hát
Kiếp này thôi chờ đợi được chăng em?

Navy
25-03-2007, 17:35
Dịu dàng ơi,

Tôi muốn gieo nắng lên môi em
Bằng nụ hôn cuồng si cháy bỏng
Em giấu làm gì trong mắt mưa mùa hạ buồn đến tê lòng
Lúc nào cũng long lanh chực khóc

Tôi biết phút giây qua xa xôi là khó nhọc
Những yêu thương nương theo gió gởi về
Chỉ vào xoa thêm mắt đắng

Tôi muốn gieo màu đen lên hơi thở đêm trắng
Phủ dáng em mong manh
Đưa giấc ngủ thật sâu ra ngoài nỗi nhớ
Để em thôi chòng chành
Tôi biết

Em của tôi hay thương trời tiếc đất
Nâng niu những khoảng không vô định
muôn đời nín thinh
Em bảo cát bụi cũng giữ những chuyện tình
khi ngủ yên cánh gió

Em của tôi bé nhỏ
Hay nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt cứ chừng như muốn khóc
Đợi chờ

Có một điều chưa bao giờ dám ngỏ
Bao giờ em sẽ cần tôi?

Navy
31-03-2007, 19:30
...

Buồn như gió, chiều nay tôi không hát
Khúc ru tình lỡ mất nhịp nên quên
Vảng vất mãi với cỏ mát hoa mềm
Gọi sương xuống chẳng màng con nắng nhạt

Chiều nay nhớ, ôm hoàng hôn nguội tắt
Lặng như tờ, thảng nghe bóng chao nghiêng
Nghe hồn đổ tựa thác xuống trăm miền
Về đâu nữa xô nhau thành tan vỡ

Khóc chiều loang trên nhành hoa dại nở
Khóc tàn mây ngắt lạnh rủ bốn bề
Khóc thu mình vào trọn giấc ủ ê
Tôi không hát, quên nhịp, lời, không hát

Buồn hơn gió, người ngang qua bỏ lại
Trút ân tình ru đắm những ngày mê
Còn tôi ngủ trong một trời ngây dại
Tỉnh thức ngàn lần đong đầy chỉ tái tê

Buồn hơn gió, chiều nay tôi nhớ lắm
Vết tương tư rướm máu chín chiều đau
Người ơi người, đến khi nào anh hiểu
Tuổi xuân tôi như lá đã úa nhàu

Buồn hơn gió, chiều về hát cho nhau

...

Navy
22-05-2007, 09:29
Đào phai... cho lan hương nở cánh
Tình phai... cho ai kia chuyển bến
Giận nữa chi bằng lảng tránh nhau
Gặp nhau ta cũng không... nói gì




Em gỡ dần từng nút thắt tình yêu
Sợi dây ngày xưa trói đời nhau lại
Bằng hẹn thề mãi mãi
Chẳng phai phôi

Em gỡ dần từng khắc thời gian trôi
Thành hai nửa
Dửng dưng

Em gỡ dần từng kỷ niệm chia đôi
Em bên này và anh bên ấy
Không đi chung một con đường

(Tay ngoan, gỡ bao giờ cho hết
Lòng ai rối như tơ vò
Đặt từng nhớ thương, hờn ghét
Riêng rời chẳng lẫn vào nhau)

Em gỡ dần nắng gắt xen mưa mau
Gỡ sợi dây nối lại trời và đất
Gỡ em ra khỏi trăm ngàn tất bật
Của đời anh

Tiểu-Muội
18-06-2007, 11:53
Kiếp phù tang.

Tôi đã thề chẳng yêu thương ai nữa
Bóng thu trôi, làm kiếp lá ... rơi chiều
Tôi đã nguyện về sâu trong góc tối
Dán niêm phong che giấu vết cô liêu

Anh đến làm chi cho đau xé?
Lòng tôi phản bội tháng năm rồi
Tim thôi cũng lạnh, dòng máu chết
Một mảnh tàn dư đã rụng rời ...

Tôi chẳng còn yêu đương chi nữa
Làm mồ riêng chôn mộng lưu đày
Miền kí ức bập bùng như lửa
Thiêu tro tàn trong gió thoảng bay

Tôi đã nguyện đứng trước bờ vực thẳm
Không yêu đương, ko má thắm, xuân thì
Đem tóc thả về miền trời máu ứa
Còn những cọng buồn dan díu trên mi

Đi đi, tôi cúi lạy xin người .

Navy
29-07-2007, 14:04
Lại thơ cho thuở gieo mầm tình yêu

Yêu em nhé, mặc cho đời mở khép
Nợ duyên trần ai nỡ phủi tay ai
Mơ cũng hẹp, chiêm bao làm chi mãi
Người dưng này, sau nữa có một em

Năm tháng qua đâu phải đếm ngắn dài
Đêm hay sớm nào ai ngờ nhanh chậm
Tơ trời vương không cần lo nhuộm thắm
Người dưng này, sao nữa cũng một em

Có thể chẳng xem, xin cứ đoán
Đúng trật gì, đời là cuộc bán mua
Em đặt cược cho người dưng một cửa
Chỉ để hờ không phải khép mở: em

Có thể đoán, chẳng cần tính hơn thua
Ai cũng được về mình phần không nhỏ
Dù tưởng mất vô vàn điều đã có
Cũng chẳng hề chi đâu, người dưng

Có thể không nghĩa là có thể còn
Vướng bận ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai sắp tới
Đường thời gian có khi xa vời vợi
Cũng có thể là gần thôi

Yêu em nhé, mặc kệ những phai phôi
Có ra đi phải đâu không trở lại
Em tha thiết mặc dù trong khờ dại
Vẫn yêu anh,
Yêu anh

Rồi mây gió sẽ kể trời rất xanh
Đất thì nhớ mưa ngọt lành trong vắt
Và em sẽ, có thể, ở tận cùng đáy mắt
Của người dưng

Anh sẽ hỏi ý nghĩa những vô cùng
Em không biết, như loài người không biết
Nhưng sẽ yêu anh
Cho đến khi
định nghĩa được vô cùng

Yêu em nhé, mặc kệ đời mở khép

Yêu em nhé, người dưng

Hôm nay bỗng khát làm thơ
Vì ai mà chữ hóa chờ, hóa mong...



Yêu em nhé, mặc kệ đời mở khép



Vẫn yêu, cho đời khép mở
Trong vòng tay nhỏ dịu dàng
Vẫn yêu như cần hơi thở
Mỗi tiếng vơi đầy chứa chan

Vẫn yêu, yêu cả hồng hoang
Khi buổi chiều vừa tắt nắng
Cả khi giọt sầu chưa lắng
Trong ta còn yêu khôn cùng

Sẽ yêu, yêu đến muôn trùng
Như là ngày mai không thể
Bởi ta vẫn hoài như thế:
Hơi thở buốt từng đam mê

Sáng nay giọt nắng pha lê
Lung linh thì thầm bên gối
Cho ta mộng mơ rất đỗi:
Vòng tay ấm áp em về

08/14/07
ST

Navy
30-10-2007, 10:28
Hỏi lòng sao buồn thế


Rồi cũng qua đi những tháng năm
Em bước mòn trăm ngả đường cảm xúc
Tưởng như nhiều khi mình có viên bi màu lục
Để soi vào thấy ngày xanh

(Mà không phải)

Anh đã bao giờ ngại điều không thể có?
Dẫu đã cho đã gán gấp triệu lần
Đến thành người mắc nợ

Mình có nhiều không?
Sao cứ phải được mất với đời?
Em mãi là kẻ thua trong cuộc chơi với trời và đất
Xin nối lại bằng mong manh

Em đã đổi buồn thương để mang về nỗi nhớ
Đổi những đớn đau để nhận lấy đợi chờ
Đã đổi ngày xanh để xin viên bi màu lục
Soi vào hạnh phúc tên anh

Xin nối lại ngày xưa bằng em và anh
Xin nối lại tình anh bằng nhạt nhòa nước mắt
Xin nối lại ngày qua bằng đắng cay rất thật
Xin nối lại giấc mơ anh bằng em

Anh đừng hỏi bao nhiêu đó có nên
Ai mỉm cười mà chưa từng oà khóc
Ai thênh thang, chân chưa bao giờ khó nhọc
Trên đời này, em chỉ là một mà thôi

Anh đừng hỏi ý nghĩa những đơn côi
Chiều chênh vênh em bước một mình có nổi
Em vẫn yêu nhiều mưa giăng màn đêm tối
Khi em nghĩ về anh

Em đổi em lấy một lần không vội
Tiếc chi anh, nếu có thể gật đầu

Em biết
mình đang đứng ở đâu
chỉ có hồn là đi lạc
"Anh ơi..."