PDA

View Full Version : Tạ từ


LSB-Dieu
14-06-2006, 09:17
(Quá si mê nên đành phải tạ từ)

Nhắm mắt lại, tình lang
Cho em ru chàng đêm cuối
Bằng lời ca về những điều vô tội
chẳng biện minh

Nhắm mắt lại, tình lang
Để nghe gió nín thinh
Trong mênh mang chỉ còn em bên đời bé nhỏ
Vỗ về giấc mộng thuở hồng hoang

Nhắm mắt lại, tình lang
Chàng thấy chưa hơi thở tàn nỗi nhớ
Nhịp tim mơ hồ phủ lấp những yêu thương
Chàng thấy không mơn man áng vô thường
Bồng bềnh
bồng bềnh tan

Nhắm mắt lại, tình lang
Nổi trôi là những mảnh chắp ghép xưa em vô ý đánh rơi, tuột chỉ
Chàng cảm nhận được gì
Nỗi đau trong ngực em kéo dài âm ỉ
Rồi cũng bỏ đi trước ngày sang

Nhắm mắt lại, tình lang
Ngủ đi và mơ mình thành cánh bướm
Em - vẫn cỏ dại hoa thường
không biết còn đủ sức ngả nghiêng

Ngủ đi, tình lang, ngủ đi

Mắt khép,
hồn mơ xa,
Đừng thức dậy vội vàng

Sau đêm này,
em sẽ hóa chiêm bao

14/06/06

**Hàn Vân**
14-06-2006, 15:09
Sau đêm này,
Em sẽ hóa chiêm bao
Mùa hư ảo
không làm em thức dậy,
Công chúa hoa hồng
một ngàn năm tỉnh giấc
Để làm chi
khi tất cả phôi phai?

Tất cả qua rồi
lời tạ từ buông lơi
Tình lang ơi,
hỡi chàng!
đừng nhìn lại
Nhắm mắt ngủ quên
ngỡ hồn mình khờ dại.
Mơ hoa
tưởng mình
là cánh bướm trường sinh.

Mơn man gợn buồn
nghe cơn gió nín thinh
Hát lời ca về người tình bé nhỏ,
Chuyện tình qua rồi
gió trên đồi vẫn thổi
Lang thang làm gì
tìm nỗi nhớ chông chênh?

Mộng vô thường
chở thuyền tình bấp bênh
Mảnh chắp ghép
em vô tình
đánh rơi
ngày hoang lạnh,
Ngày mai cơn mưa
lại ngang qua mùa hạ
Ô Thước không lối về...
Chức Nữ chẳng thiết tha...

Ngưu Lang của một ngày
quên mất khói sương tan
Em trôi tuột
trong dòng đời
như mây kia bất chợt
Và...Sớm quên
Những dòng thơ dư lệ
Dư hương ngậm ngùi
xa vắng
cõi phế hoang...

Trà Hoa Nữ
15-06-2006, 09:37
Tạ từ.
Nhắm mắt lại.
Đêm nay
Cho em hôn dấu yêu lần cuối
Những nhớ thương tháng năm nào rong ruổi
Nắng chiều vụt tắt
Chuệnh choạng
Ngày hôm qua em lạc mất lối về…

À ơi …
Nghiêng nghiêng một áng tóc thề
Trách chi mà tội
Mắt buồn…
Giấu mình trong mịt mù bóng tối
Hẹn ước xưa bỏ lại
Đêm rất sâu…

Này dấu yêu
Lắng nghe em ru mối tình đầu
À ơi...

Nụ hồng có kịp nở đâu
Mà xa cách đã phai màu môi xinh…?
***
Ừ thì… anh cứ làm thinh
Trăm năm em vẫn một mình với đêm.

À ơi...

14.06.06

Dấu yêu say mê World cup quá, dấu yêu! :p

LSB-Kiếm
15-06-2006, 10:00
Đưa nhau về trời
Một nửa tình ở lại
Cõi người ta mờ mịt
Bám vào đâu xuôi dòng?!
Đưa em về
Bãi lòng trơn trượt
Tình ngã đau
Mây trắng xuống làm bông
Vết thương hở
Nên chiều loang thành đỏ
...
Em ơi!Trên phố người điên
Chiều nay đếm lá trong chiều nắng rơi

Đưa nhau về
Phượng hồng bôi má đỏ
Giọt mồ hôi của mắt
Chảy xuống thành tương tư

Em ơi! Gió cuốn tơi bời
Từ nay từ tạ lòng thành hoàng hôn
....

Tiểu-Muội
16-06-2006, 08:11
Ngã lên nhau
Anh bật cười và em thì khóc
Trò chơi nước mắt
Em giữ lại
Còn anh quăng đi

Có một nỗi đau ghì
Đè nén hơi thở em nhức nhối
Lần sau cuối
Thả về cho gió cuốn trôi

Người yêu ơi
Người yêu ơi
Hai nửa tim vỡ rồi
Tại chờ nhau mà hóa đá
Trách chi ai từ tạ
Tình rồi khi có mà không !

Chiều mùa đông
Ai cô đơn đứng trên đồi buốt giá
Liệu có khi nào lại ngã
Lên nhau ....

Quận Chúa Quỳnh Anh
05-07-2006, 10:51
Em đi
Gánh nặng hành trang cũ
Năm tháng đem soi rõ đời nhau
Đầu phố cuối đường sầu một nỗi
Bước trong hiện thực hồn hư hao

Em đi
Giấu giọt lệ buồn tủi
Trong cuộc ẩn mình tim xẻ đôi
Lượng thứ bỏ đi không từ biệt
Xin đừng hờn giận trên lối đời

Em đi
Xa mãi một cuộc tình
Bước thấp bước cao soi bóng mình
Chậu nước thời gian mong xóa hết
Kẻ lạ người quen chờ thay tim

Em đi
Giọt đắng cuối cùng ngủ im
Ngày thật buồn trời đất mông mênh
Cô độc rong chơi đếm tuổi úa
Đến khi nhìn lại đánh mất mình

TC NGUYỄN
05-07-2006, 16:30
TRÁCH

Em đi rồi
Lòng anh buồn dịu vợi
Thì,
trách làm chi em hỡi
Anh vẫn thương và vẫn nhớ vô cùng
Người em nhỏ ngày xưa
Long lanh nai mắt đợi
Làm tim anh se thắt nhớ chơi vơi
Xa rồi em
Cuộc sống ở bên trời
Theo tiếng gọi viễn du anh đi mãi
Cuộc tình nào có khi không trống trải
Những nỗi thương mong ngày nhớ với đêm chờ
Em hiện về,
một thoáng ở trong mơ
Rồi hờ hững phai mờ vào bóng tối
Thế giới hôm nay
Có nhiều thay đổi
Anh phải bon chen cho cuộc sống đôi bờ
Biển nào xa sóng gào em có biết
Những đêm trăng sóng bạc xóa như vôi
Anh sẽ gọi
Hồn em lên ngự đỉnh
Để tôn thờ- thần tương đó em ơi !