PDA

View Full Version : Mưa xa xưa!


**Hàn Vân**
01-06-2006, 19:28
Cho mưa...mưa xa xưa!



...Và một chiều tôi chợt nhớ...ngày xưa
Gió phiêu lãng mang bóng người đi mãi
Vùng trời bình yên mây vẫn màu tím trải
Gỡ vu vơ, mưa rớt dãy phố dài...

Và một ban trưa hoa nở trắng lưng đồi
Mắt đen tròn tựa bên ô cửa sổ
Chàng nhạc sĩ nghe chừng say mê quá
Thả phím đàn dệt khúc hát ước mơ.

Thoáng ngậm ngùi bài thơ cũ úa khô
Gân lá vàng xác xơ trang lưu bút
Mộng mơ cười, ngỡ hồn mình lơ đãng
Dấu yêu kết vòng xanh thắm trái tim.

Chuyện trẻ con...công chúa đã ngủ quên
Được đánh thức bởi chàng hoàng tử khác
Hạnh phúc đầu tiên, nụ hoa hồng ngời rạng
Gốc xà cừ nào giữ lại áng văn trôi?

Đã bao lần...Anh hỏi chuyện xa xôi
Ta khờ khạo tưởng hồn mình mây trắng
Cái lắc đầu và nụ cười như nắng
Tự nhủ lòng: lá bay chỉ vu vơ...

Có thể lắm...
Lãng du...
Một tiếng đàn rớt lại bên thềm vắng
Một giọng hát hay điệu ca văng vẳng...
Mây trôi
Mây trôi
Rung cảm đầu đời
Im bặt.
Ngỡ có một thời
Lá me lướt qua vai
Nắng chiếu rọi
Sáng trong veo mắt ngọc
Mẹ nói mưa bóng mây cứ thường qua bất chợt...
Cơn mưa ngâu của em
Rớt đã chật
Ấm hồn...


Cơn mưa ngâu của em!
Chỉ riêng mỗi người thôi
Đừng gợi nhắc
Chiều mưa bóng mây
Ngu khờ, ngốc nghếch...




/Một ngày ngang ngã rẽ
Đừng trách em lặng lẽ
Bỏ hồn chiều đi hoang/
01.06.06

Đông Tà
01-06-2006, 23:09
Ko có ý gì đâu nhé.Thấy ý thơ HTV hay hay nên mượn ý viết 1bài :-) vẫn ngại rằng vì vậy mà làm cho 2 bạn có chuyện ko vui thôi.

Đàn mơ

Ai thả phím đàn dệt khúc mơ
Xa xa réo rắt điệu mơ hồ
Ban trưa hoa trắng lưng đồi nở
Em mắt đen tròn thoáng ngẩn ngơ

Mưa rớt vu vơ dãy phố dài
Mây chiều tím trải thảm thiên thai
Ngậm ngùi dõi mắt bên ô cửa
Em ngỡ đợi chờ bóng hình ai

Nhớ chuyện ngày xưa..chuyện trẻ con
Lâu đài cổ tích chẳng hao mòn
Giấc mơ hạnh phúc như Công Chúa
Đánh thức bởi Hoàng Tử sắt son

Rung cảm đầu đời khe khẽ êm
Hoàng hôn vụt héo hắt bên hiên
Bóng đêm lả lướt rơi vào đất
Một tiếng đàn buông rớt trước thềm

01/06/2006
CSL

**Hàn Vân**
03-06-2006, 08:36
(Tiếp mạch cảm xúc nì!:) )
Cho khoảng trời riêng mang.



Ví tình yêu tựa màu sắc làn mây
Nhớ mong chảy đầy theo gió
Ngao du nơi khoảng trời anh đấy!
Khoảng trời riêng mang
Bất ngờ em bắt gặp
Ngỡ chuyện thần tiên.

Ví lúc trời trong xanh
Như lời nói anh an lành
Dịu xoa mãi những nỗi niềm bối rối
Nụ cười khỏa lấp vội
Em tưởng mình bềnh bồng
Trôi
Theo ánh mắt anh hiền.

Ví lúc trời cuồng nộ phong ba
Biết hờn ghen như sắc màu huyết dụ
Em thấy mình khờ khạo
Chẳng biết làm thế nào
Vẽ lên chữ niềm tin
Giữa vùng trời anh
Nơi mang đi tình yêu, giọt nước mắt
Mộng mơ đầu đời của em đấy!
...Để khoảng trời nơi anh
Mãi mãi là nơi cuối cùng
Nơi đầu tiên
Em bước vào
Rồi vĩnh hằng ở lại...



/không mưa/