Bao Bất Đồng
26-05-2006, 19:35
Ù ề ề ề ề .
-Kẻ quỳ trước công đường kia là ai?-Tống thanh thiên đĩnh đạc quát to.
-Là tiểu nhân Bành Tổ ạ.Kẻ khúm núm dưới công đường lí nhí.
-Lạ! Sao ta nghe cái tên quen quen.
Kẻ quỳ đứng phắt dậy cười ha hả:
-Thằng Tống nhi này còn trẻ mà mau quên. Hồi cậu 15 tuổi chính lão chữa bệnh "dấm đài" cho cậu còn gì.
Tống gia mặt đỏ tía tai, bọn lính dưới công đường ko nhịn nổi cười khùng khục.
-Im ngay, dám ăn nói bặm trợn trước mặt bản quan hả. Quỳ xuống.
Sau một hồi ổn định trật tự, Tống đại nhân xốc lại caravat rồi đĩnh đạc:
-Lão định kiện ai?
Lão già khúm núm thưa:
-Dạ bẩm Tống đại nhân, tiểu nhân muốn kháng án cho tội nhân Bạch Tiểu Băng , hiện đang chịu án một tháng trong tù.
Tống đại nhân huýt sáo gọi Trương Thanh đang hì hục ghi chép phía bên:
-Bạch Tiểu Băng nào nhỉ?
-Dạ, bẩm đại nhân. Là Bạch Tiểu Băng mới bị Điêu đại nhân xử tù một tháng vì tội vứt rác bừa bãi đó ạ.
-Đưa ta xem hồ sơ.
Sau một hồi đăm chiêu:
-Ngươi láo, tội chứng rành rành ra đây ngươi còn đòi xử lại cái nỗi gì. Tang chứng vật chứng đàng hoàng còn cãi vào đâu?
-Dạ bẩm quan, tiểu nhân ko có ý sửa trắng thành đen, ko tội thành có tội, í quên có tội thành không tội. Tiểu nhân chỉ mong đại nhân xem xét lại mức án.
-Hừm, chúng bay rắc rối, có mỗi chuyện cỏn con này cũng làm ta phải bỏ dở trận bóng kinh điển giữa Cảng Hà Nội và Công An Gia Lai.Thôi , triệu phạm nhân Bạch Tiểu Băng lên công đường. Đồng thời triệu huyện lệnh huyện Thi Đài Điều Thuyền lên công đường.
Bọn quan nha lăng xăng chạy đi.
-Trong thời gian chờ đợi . Chúng bay đâu mang con gà tơ tần ra cho bản quan bồi dưỡng.Tống đại nhân quát to.
-Thưa Tống đại nhân.
-Gì?
-Tiểu nhân già cả nên quỳ một lát là lưng đau chân mỏi. Đại nhân có thể đặc cách cho tiểu nhân được ngồi bệt xuống đất chờ đợi ?
-Rồi, cho lão ngồi. Lão bao tuổi rồi, lão Bành Tổ.
-Dạ, tiểu nhân ko nhớ nữa. Chỉ biết từ hồi ông nội đại nhân còn để chỏm, tiểu nhân đã biết đi ghẹo gái qua đường rồi.
-Thế ngươi với nhà họ Bạch kia quan hệ thế nào.
-Dạ
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn"
Cô nương ấy vốn là người trong mộng của lão từ hồi lão ngót nghét trăm tuổi. Nay cô ấy lâm nguy, chồng cô ả là Lư Tuấn Nghĩa đã thuê lão làm thầy cãi hộ cô ả.
-Sao, lão làm nghề cãi thuê à?
-Vâng ko chỉ thế, còn rất nhiều dịch vụ khác. Mời Tống đại nhân em cáp vi dít của lão.
Tống gia giương đôi mục kỉnh đọc to:
-"Ông Bành tổ-lãng tử giang hồ- chuyên cãi thuê, khóc mướn, ăn vạ thuê, đánh ghen thuê, đòi nợ thuê và.......gieo giống thuê" .Gieo giống thuê là cái nghề gì, ta chửa nghe?
-Dạ, đó là nghề ....ấy ấy....ấy. Ai dà, cái này hơi tế nhị, Tống đại nhân cho phép tiểu nhân nói thầm.
-Được, ngươi lại nói ta nghe.
Xì xồ xì xồ..........
Đánh đét cái vào đùi, Tống Giang reo lên.
-Chính ngươi, chính người ta cần. Ta thuê ngươi giúp ta vụ đó nhá. Số là con mụ vợ ta là Ngọc Diện Diêm Bà mãi chẳng thấy mang thai. Ta rầu quá.
-Hehehe, cái đó là nghề của chàng mà :cuoilon:
Tống Giang chưa kịp nói hết câu thì Bạch Tiểu Băng được giải đến, cùng lúc huyện lệnh Điêu Thuyền cũng vừa có mặt.
-Kẻ quỳ trước công đường kia là ai?-Tống thanh thiên đĩnh đạc quát to.
-Là tiểu nhân Bành Tổ ạ.Kẻ khúm núm dưới công đường lí nhí.
-Lạ! Sao ta nghe cái tên quen quen.
Kẻ quỳ đứng phắt dậy cười ha hả:
-Thằng Tống nhi này còn trẻ mà mau quên. Hồi cậu 15 tuổi chính lão chữa bệnh "dấm đài" cho cậu còn gì.
Tống gia mặt đỏ tía tai, bọn lính dưới công đường ko nhịn nổi cười khùng khục.
-Im ngay, dám ăn nói bặm trợn trước mặt bản quan hả. Quỳ xuống.
Sau một hồi ổn định trật tự, Tống đại nhân xốc lại caravat rồi đĩnh đạc:
-Lão định kiện ai?
Lão già khúm núm thưa:
-Dạ bẩm Tống đại nhân, tiểu nhân muốn kháng án cho tội nhân Bạch Tiểu Băng , hiện đang chịu án một tháng trong tù.
Tống đại nhân huýt sáo gọi Trương Thanh đang hì hục ghi chép phía bên:
-Bạch Tiểu Băng nào nhỉ?
-Dạ, bẩm đại nhân. Là Bạch Tiểu Băng mới bị Điêu đại nhân xử tù một tháng vì tội vứt rác bừa bãi đó ạ.
-Đưa ta xem hồ sơ.
Sau một hồi đăm chiêu:
-Ngươi láo, tội chứng rành rành ra đây ngươi còn đòi xử lại cái nỗi gì. Tang chứng vật chứng đàng hoàng còn cãi vào đâu?
-Dạ bẩm quan, tiểu nhân ko có ý sửa trắng thành đen, ko tội thành có tội, í quên có tội thành không tội. Tiểu nhân chỉ mong đại nhân xem xét lại mức án.
-Hừm, chúng bay rắc rối, có mỗi chuyện cỏn con này cũng làm ta phải bỏ dở trận bóng kinh điển giữa Cảng Hà Nội và Công An Gia Lai.Thôi , triệu phạm nhân Bạch Tiểu Băng lên công đường. Đồng thời triệu huyện lệnh huyện Thi Đài Điều Thuyền lên công đường.
Bọn quan nha lăng xăng chạy đi.
-Trong thời gian chờ đợi . Chúng bay đâu mang con gà tơ tần ra cho bản quan bồi dưỡng.Tống đại nhân quát to.
-Thưa Tống đại nhân.
-Gì?
-Tiểu nhân già cả nên quỳ một lát là lưng đau chân mỏi. Đại nhân có thể đặc cách cho tiểu nhân được ngồi bệt xuống đất chờ đợi ?
-Rồi, cho lão ngồi. Lão bao tuổi rồi, lão Bành Tổ.
-Dạ, tiểu nhân ko nhớ nữa. Chỉ biết từ hồi ông nội đại nhân còn để chỏm, tiểu nhân đã biết đi ghẹo gái qua đường rồi.
-Thế ngươi với nhà họ Bạch kia quan hệ thế nào.
-Dạ
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn"
Cô nương ấy vốn là người trong mộng của lão từ hồi lão ngót nghét trăm tuổi. Nay cô ấy lâm nguy, chồng cô ả là Lư Tuấn Nghĩa đã thuê lão làm thầy cãi hộ cô ả.
-Sao, lão làm nghề cãi thuê à?
-Vâng ko chỉ thế, còn rất nhiều dịch vụ khác. Mời Tống đại nhân em cáp vi dít của lão.
Tống gia giương đôi mục kỉnh đọc to:
-"Ông Bành tổ-lãng tử giang hồ- chuyên cãi thuê, khóc mướn, ăn vạ thuê, đánh ghen thuê, đòi nợ thuê và.......gieo giống thuê" .Gieo giống thuê là cái nghề gì, ta chửa nghe?
-Dạ, đó là nghề ....ấy ấy....ấy. Ai dà, cái này hơi tế nhị, Tống đại nhân cho phép tiểu nhân nói thầm.
-Được, ngươi lại nói ta nghe.
Xì xồ xì xồ..........
Đánh đét cái vào đùi, Tống Giang reo lên.
-Chính ngươi, chính người ta cần. Ta thuê ngươi giúp ta vụ đó nhá. Số là con mụ vợ ta là Ngọc Diện Diêm Bà mãi chẳng thấy mang thai. Ta rầu quá.
-Hehehe, cái đó là nghề của chàng mà :cuoilon:
Tống Giang chưa kịp nói hết câu thì Bạch Tiểu Băng được giải đến, cùng lúc huyện lệnh Điêu Thuyền cũng vừa có mặt.