PDA

View Full Version : Mùa Hạ


Quận Chúa Quỳnh Anh
26-05-2006, 01:34
Đã qua bao nhiêu mùa hè cũ trong đời ? Một thuở thích nghêu ngao mãi bài hát " Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ... màu hoa phượng thắm như máu con tim ... " . Truyền tay những quyển lưu bút , lời viết cho nhau mà có một lúc nào đó ... khi đọc lại sẽ phải làm cho mình mĩm một nụ cười vì những lời ngây ngô qua những tâm hồn đầy non dại . Để đến khi tuổi đời theo năm tháng lớn khôn lên ,tự biết rõ không cách gì có thể tìm lại được nữa, nên mãi hoài là một điều thao thức lạ :

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi !
Cuộc đời cũng tựa như trang sách ...

( Thái Mộng Trinh )

Kỷ niệm về những người bạn đã xa tôi , mãi mãi là một dấu ấn ngọt ngào luôn tỉnh thức trong tâm trí . Mỗi năm hè về , vẫn nhớ như in những lời hẹn cũ mà chưa có người bạn nào thực hiện được cho người bạn nào . Đành chỉ biết gởi lời tạ lỗi âm thầm . Đời người xao xác ly tan , cánh phượng hồng ngày xưa chỉ còn là những sự hoài niệm khi tìm lại qua những trang vỡ cũ đã bị long bìa vàng úa theo bóng thời gian trôi lặng lẽ , nhưng ... biết đâu có một ngày ... tình cờ chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa đường trên một con phố quen hay lạ nào đó , sững sốt nhìn nhau , vẫn nhận ra nhau , cho dù thời gian có làm bạc màu tất cả , tình bạn vẫn trắng tinh khôi . Biết đâu ...

Cho hết mùa nắng hạ
Rồi mai đây với nắng cũng tàn phai
Nắng chói lòa - Nắng rọi bạc người
Những buổi sớm trôi hoài lặng lẽ
Mùa hạ trở về
Lời nói chung tình kết liễu
Dấu thời gian thay đổi muôn màu
Như hình nhân đứng mãi góc trời
Như đôi mắt trong lòng người thất chí ...

( Hàn Song Tường )

Tháng Năm , nắng trải dài trên phố rủ rê bước chân cho hồn thêm say . Những mùa hè xưa đi qua chỉ còn đọng lại những kỷ niệm đẹp , một thời vỗ giấc mơ gởi từng cánh hoa khô nằm ép thật ngoan hiền vào nơi trang vỡ . Có ai ôm ấp quá khứ bằng một tâm tư bình thản ? Mặc cả với cuộc đời từng nụ cười và nước mắt . Tình yêu , đã chết tự mùa hè năm cũ . Bên kia con sông , bên này sông . Chỉ là gợi nhắc lại một sự mất mác , đã phôi pha ... phôi pha ... trong những đôi mắt buồn câm nín .

Cho hết mùa nắng hạ
Cuộc vui buồn thổi quét đời ta
Cuộc vui buồn mọc nhánh mù lòa
Niềm bí mật
Vết chàm nơi tình yêu tội nghiệp ...

( H.S.T. )

Tưởng vọng về một mối tình một thuở chưa nếm vị chát mặn . Sự yêu thương thuần khiết , niềm tin chưa bị xé toạc bởi gian xảo lọc lừa cứa qua . Những ngày nắng rồi cũng sẽ hết , đêm về có thôi kể chuyện tình lỡ nữa hay không ? Tim ơi ! Ngủ yên đi ... xin ngủ yên đi ... Hè đến rồi hè cũng lại đi thôi , trang đời tôi lại thêm một lần đưa tiễn . Im lặng nhé , đừng ngồi dậy thở dài trong đêm nữa nhé ! Sáng mai thức dậy , thực tại không cho phép tim ngủ quên . Ra đường hãy ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm một màu kia và tìm đi ...

Hoa khờ dại cháy mình trong nắng hạ
Trong ngất ngây như có ai cuối phố đợi mình ...

( Nguyễn Thị Hoài Thanh )

Tìm màu nắng và xin ... Xin rớt rơi giọt nắng mầu nhiệm nào , cho thêm gọi mời niềm hy vọng sáng tươi . Cho mộng xôn xao tình tự , xóa hết những vết hằn xấu xí trên trang tình xưa . Mùa hè ơi ! Dịu dàng về bên tôi , bàn chân chưa mỏi ... như có ai đang đợi chờ mình nơi cuối đường ...

Hỡi những chàng trai , hỡi những cô gái
Hãy nói gì , hãy yêu nhau đi

( Nguyễn Kim yến )

Dưới ánh nắng , không cúi đầu trước bờ số phận . Cho dẫu màu hoa đỏ đã bạc màu , đã đi xa theo những mùa hè năm cũ . Vẫn còn đây màu hoa đỏ cho mùa hè này và cuộc đời sẽ còn tiếp tục đón chờ ... để được nhìn thấy màu hoa đỏ sống mãi và đi theo ta cho hết một đời người .

thang_gu_nha_tho_duc_ba
27-05-2006, 10:47
tháng Năm , những chú ve đã cất nhưng bài hát bất tận về mùa hè , những bong phượng cũng khoe cái đỏ rực , óng ả của bình minh vừa ló rạng sau triền núi , khoảng khắc giật mình khi nhớ lại từng chút từng chút nhưng kỉ niệm thưở học trò , hồn nhiên và tinh nghịch , con tim thắt lại bởi những hồi hức không bao giờ quên , những nụ cười những giọt nước mắt để rồi khẽ hát lại nhưng bài hát thưở thiếu thời .Nhìn những cánh khăn quàng , những tà áo trắng mà tự cười một mình bởi nhìn thấy một phần kí ức trong đó .Bao ánh mắt , từng bộ mặt tinh nghịch, những nụ cười tràn về trong khoảnh khắc, một nỗi niềm khó tả như ánh bình minh kia chiếu lên từng ô cửa kính .Những chiếc áo trắng chằng chịt những chứ ký những dàng viết đày tinh nghich mà nhớ lại một thời như thế .Những giọt nước mắt lưu luyến khi chi tay ,rồi mỗi đứa bay đi mỗi ngả , những phương trời khác nhau .......
cám ơn các bạn cám ơn tất cả đã cho tôi một thời khắc đẻ nhớ lại những cái tuwngr chừng như lãng quên nhưng mới đây thôi nó còn hiện hữu

Cám ơn Gù đã chia sẻ cảm xúc cùng với QA , Gù đọc mấy lời thơ của ông Kiệt Tấn cùng với QA nè :

... Kể từ đó mặt trời trăng sao không bao giờ lặn
khuất trên khung trời mùa hạ nữa
hồn nhiên tôi hóa thân thành chú gấu con ngơ ngáo
mò mẫm đánh hơi mật ngọt trong cơn ẩm sốt đêm hè
một ngày nắng ... đâu đó ...

Có bao giờ hóa thân làm chú gấu con chưa ? Thử đi nhé !

Đáng lẽ post riêng nhưng QA thích để chung với Gù trong bài này . Biết Gù không phản đối đâu mà , hì .

Đêm Hoang
31-05-2006, 12:41
Hè về, nắng bắt đầu gay gắt, với những con mưa rào bất chợt xối xả. Trời như muốn cố nắng, cố mưa cho thoả những ngày đông giá rét.

Ô cửa sổ vài cơn mưa bất chợt
...Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ
( Trần Ngọc Anh )

Hè về, hoa phượng bắt đầu đỏ thắm, cả bầu trời như rực cháy một màu hoa, như tuổi trẻ cháy bỏng, sôi nổi đầy khao khát yêu thương. Đâu đó xen vào lại là những cây bằng lăng nở hoa tím lặng, một màu tím buồn đến ngẩn ngơ, như mong ai nhớ ai đến chạnh lòng.

Con đường này rất vắng
Hoa phượng đỏ rực trời
Hoa như những điểm mười
... Hay vui đùa cùng nhau
Bằng lăng tím một màu
...Chiều chiều tôi lang thang
Nhớ người không ở lại
Trên đường đời mải miết
Có trở về đây không ?

Hè về, ve bắt đầu hát bài ca muôn thuở của mình râm ran khắp ngõ phố. Ve đang hát đồng ca hay đang cố gọi ai về? Nơi xa đó ai có nghe thấy tiếng ve? Nghe thấy lời anh gọi?

Ai nhớ một con đường
Khi xưa ta còn bé
Ai gửi vào con đường
Những kỷ niệm xa xăm ?

Hè về, những cơn gió cũng mang theo cả hơi nóng, như hơi thở của ai lướt qua trên má, trên tóc. Những con phố như gồng mình lên chống chọi với ánh mặt trời. Đi trên con đường bóng rát, cố tìm bước chân ai quen thuộc, chạnh lòng chợt thấy mình lẻ loi.

Chợt bâng khuâng trong mắt
Lòng nặng những vấn vương
Có ai nào cùng đã
Trót yêu một con đường ???
( Trần Chí Trung )