PDA

View Full Version : Lưỡi


Quận Chúa Quỳnh Anh
05-05-2006, 10:31
Lúc còn bé ai mà không từng bị người lớn đe rằng :" Chớ có học thói nói dối ,nó là một ác tánh cực kỳ xấu " . Khi trưởng thành , tự bản thân nghiệm ra được một điều :" Sao trên đời nhiều thằng , nhiều con nói dối quá , hồi bé chắc không có ngoan đây " . Còn mấy cụ ông , cụ bà khi về già thì thường tâm niệm :" Gần xuống lổ rồi , gần sắp giã từ vũ khí rồi , thì tu tâm dưỡng tánh chớ có lắt léo nhiều kẻo chết đi xuống âm ty sẽ bị quỷ sứ cắt mất cái lưỡi , muốn hiện hồn về báo mộng cũng không nói được vì đã là một con ma câm " . Không thiếu những người yếu bóng vía , nghe nhắc tới quỷ sứ là sợ muốn tè , cự nự rằng :" Ô hay ! Sao biết tui sẽ xuống âm ty địa tỳ ? Biết đâu tôi sẽ được cấp cho một vé bay vù lên thiên đàng thì sao ? " . Ấy chà , cứ thoải mái nói , Lưỡi vốn không xương , nay vầy mai khác . Thiên đàng , địa ngục hai bên , muốn rớt bên nào được chọn sao ? Để suy nghĩ lại , được không ? Được chứ , lưỡi cứ tự do đưa đi ...

Tình cờ đọc được một truyện ngắn của Từ Nguyên Tĩnh , có một câu thật thú vị :" Thật hay không ở cái lưỡi . Đúng hay không ở cái lưỡi . Tin hay không lại ở cái tâm ... " . Đụng tới cái Lưỡi thì mệt à nha ! Nó được liệt vào danh sách có liên quan tới rất nhiều những rối rắm của ba cái sự đời , mà nói theo ba phương pháp thì ,là , mà " Có nói tới Tết Công - Gô cũng chửa hết , còn nói theo kiểu lẳng nhẳng lằng nhằng thì có thể thoái mái nói tới lúc vào hòm nằm cũng chưa hết chuyện về cái Lưỡi luôn ". Chính vì nó là cái Lưỡi nên đâu ai lường được , tỏ được trước một điều gì cả , nó có thể nay vầy mai khác . Nhưng cuộc đời của Lưỡi lại gặp phải một đối thủ cực kỳ lợi hại , đó là cái Tâm . Hai mặt này chuyên đấu nhau liên miên , bảo đảm sẽ khốc liệt còn hơn cả trận đánh của Sơn Tinh và Thủy Tinh ngày xưa lúc đi giành gái nữa . Thế nào cũng có người hỏi :" Thế giữa Lưỡi và Tâm , ai thắng ai ? " . Trả lời :" Cho đến tận giờ phút này , không có một ai đưa ra được một tỷ số chính xác để phân chia ranh giới thắng hay bại về chúng nó cả . Nếu như , giả sử ...có ai cố tình đâm đầu truy lùng , nếu mà tìm ra đáp số ,thì cứ tìm người viết bài ( là tôi đây ) mà chửi thoải mái .

Đổ tại rồi đổ qua tới đổ thừa bất cứ điều gì cho cái Lưỡi thì cũng nói cho vui chuyện thế thôi , chứ kỳ thật Lưỡi lại bị phụ thuộc rất nhiều vào chính cái Tâm . Một cái Tâm u mê vô minh ngu độn , u ám nặng nghiệp chướng phải khác xa với một cái Tâm sáng trong tựa vầng trăng rằm , Tâm ra sao thì cái Lưỡi sẽ y như thế . Nên tuy Lưỡi lợi hại , mà người đời lại không thấy sợ nó bằng sợ cái Tâm , bởi cái Tâm vô hình không ai có thể thấy được , không lường được trước hành động nào của nó cả . Nói bằng Miệng mà thêm Lưỡi vào thì trở thành Miệng Lưỡi .Khi thành miệng lưỡi thì nó lại quay ra nghĩa khác à nha ! Đó là ám chỉ những người mà miệng lưỡi dẻo quẹo hơn cả kẹo mạch nha , dai nhách hơn kẹo kéo , lanh chanh hơn cả con lật đật , chua chua hơn cả dấm , tung cờ hay cuốn cờ lại đều nhanh cả ...

Đọc chơi cho vui về một bài thơ : Nghề tui ( Bán nói lấy ăn của ông Hà Sĩ Phu )

Nghề tui đánh ddĩ bằng ...môi
Cốt dân sướng lỗ ... tai thôi cần gì
Giữa tường treo ảnh A-Quy
Nghề ni phải lấy ông ni làm thầy
Em ơi chị dạy câu này
DDĩ Tàu mao ít , ddĩ Tây mao nhiều

Ông Hà Sĩ Phu nhắc tới môi làm nhớ tới bài viết của ông Song Thao có đề cập tới , đọc thú vị phết . Mà sướng lỗ ... tai là vì đã nghe , mà nghe thì từ đâu ? Thì từ cái Miệng thêm Lưỡi nói chứ từ đâu . Mấy câu thơ của ông H.S.P. " thâm " gớm , từ từ nghiền và ngẫm đi bạn hiền ơi !Đọc qua chơi mấy vần thơ của Nguyễn Tất Nhiên cho nhẹ nhàng lại nè :

gian truân lắm mới hôn người
chiếc hôn tình lớn đem đời theo nhau
hôn em phớt nụ hôn liều
bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay

Ông Song Thao nói rằng :" Môi dùng để hôn ( hai bờ môi nằm ngay Miệng cộng thêm lưỡi mới được chứ lị ) . Không có môi đố hôn nhau được . Hôn là cánh cửa mở ra nhiều chân trời mới lạ . Môi đụng môi là tình đã chín . Tình đã chín thì nở toét tòe loe . Có người đọc tới đây thế nào cũng nhăn " Sao đang nói tới cái Lưỡi lại nhảy qua môi rồi ? " Ầy , chớ nóng . Có liên quan đấy chứ . Theo thống kê của các nhà khoa học " Nụ hôn có khả năng kích thích nhất là khi hai chiếc lưỡi cùng vào cuộc cơ " . Nhưng ... đây là những chiếc Lưỡi " không lời " nên nó rất cực kỳ đáng yêu và ngoan phải không ? Còn khi nó ở trong tình trạng nói dai , nói dở , , nói dối ... thì ôi thôi ! Đụng tới nhức đầu lắm . Nhất là nói dối nhá , từ nghìn xưa cho đến tận thời nay , nó là câu cửa miệng của mọi người khi nói tới những người mà miệng lưỡi đã quen nói dối , theo lối so sánh " Nói dối như Cuội " , nhớ tới mấy vần thơ dí dỏm cũng của ông H.S.P. :

Nói dối ơi là nói dối ơi,
Nói thật không nghe mới tức cười .
Ông Cuội trên trăng lừ mắt , chỉ :
- Thằng này nói thật , đúng con nuôi !

Đấy , thấy chưa ? chỉ có ông Cuội ở trên trăng mới nhận ra được giọt máu của chính mình thôi và chỉ có người nói dối mới đích thực là con ruột ổng , chứ người trần mắt thịt thì đừng hòng , chỉ có khi nào bị lừa te tua , tả tơi mới biết thằng đó , con đó nói dối gạt mình mà lúc đó thì ôi thôi cũng muộn màng rồi , len lén chỉ dám than thầm " Ai biểu mình ngu tin nó mà chi " . Còn có những trường hợp , nếu có lúc ai nói thật mà người nghe cứ không tin thì cũng tức ói máu chứ chẳng phải giởn đâu . Có người nói văng cả nước bọt , thở hổn hà hổn hển muốn đứt hơi , lật đật bỏ đi cho lẹ với một khuôn mặt đen thui như Bao công , trong lòng thì nóng như ông Trương Phi . Chứ láng cháng làng chàng tức khí lên nhịn không được , không khéo lại có đánh nhau. Nhịn đi thôi .

Lưỡi còn là vị giác tiếp nhận đủ mùi vị cay , chua , ngọt , đắng ... nó còn là thủ phạm khi ta đi khám bệnh thế nào cũng sẽ bị ông hay bà bác sĩ bắt lè lưỡi thật dài ra và A một tiếng thì ông với bà mới chịu cho . Miệng và Lưỡi cũng dễ bị thương lắm , ăn uống chớ nóng quá hoặc cay quá mà tê tái luôn đó , nhất là chớ có lụp chà lụp chụp cắn phải vào Lưỡi nhá , bảo đảm đau thấy ông bà ông vãi luôn .

Những lúc Lưỡi lắt léo là khi Tâm sinh ra hai ba dạ , nói nôm na là sống không có thật lòng . Lưỡi còn lợi hại nếu đó lại là một cái Lưỡi chuyên sống kiểu hai , ba mang . Dạng này khó nhận ra , bởi vì cho dù bạn hiền bắt họ thề độc cỡ nào , chẳng hạn như " Đứa nào nói láo ra đường xe nhà binh tông , gặp trời mưa sét đánh , trúng gió độc chết nhăn răng ... " . Bạn cứ yên chí rằng , dạng này rất vô tư sẳn sàng thề bán sống bán chết , miễn hai , ba mang đó đều tin sái cổ là ok, để hòng đạt được mục đích riêng .

Không phải cái Lưỡi nào cũng xấu , cũng tệ cả . Nói thế thì sai hoàn toàn và đường trần còn có gì vui nữa , ai mà sống nổi chứ . Có những cái Lưỡi rất lợi hại nhá , tuy không xương nhưng chẳng hề lắt léo bao giờ , cứ thẳng đuột một đường , mỗi khi cất lời thì y như những quả bom nổ tung . Đó là những cái Lưỡi lên tiếng nói chống lại bạo quyền ,chống lại bất công , những cái Lưỡi dám nói lên sự thật , không bao giờ vu oan giá họa hại người ..., những cái Lưỡi xuất phát từ những cái Tâm sáng thật đáng kính trọng thay .

Xin mượn một câu của cố nhạc sĩ T.C.S. " Sống trong đời sống , cần có một tấm lòng ... " , nếu có nhiều cái Tâm lành chừng nào thì sẽ có thêm nhiều tấm lòng tốt chừng đó , và chắc chắn điều này sẽ làm đẹp thêm cho cuộc đời . Lưỡi cứ nhởn nhơ mà chơi bên cạnh Tâm nhá và nhớ là phải ngoan đừng có lắt léo nhiều đường . À há !

XanhXanh
06-05-2006, 11:29
Viết tí chơi.

Lưỡi là cơ quan ngôn luận của con người. Nó thực hiện theo chỉ thị của con người, nói gì, nói như thế nào sao cho có lợi nhất. Đây có thể nói là nhiệm vụ nặng nề, vất vả, cùng cực nhất của cái lưỡi, vì nhiệm vụ của nó được đưa ra từ một bộ óc tinh vi, một bản năng tự vệ hoàn hảo. Cho nên khó lắm thay và mang tiếng lắm thay. Khi thì nói hùng hồn trước đám đông, nói thì thầm khi trao đổi trong phòng kín. Khi thì nói hoành tráng, oai phong trước cấp dưới, khi thì run rẩy, van vỉ, sợ sệt trước cấp trên. Thế đấy. Nói mà không tốt không khéo, không hoàn thành nhiệm vụ thì than ôi. Như ngày xưa trong fim Tầu thì tự vả vào mồm mình, hay bị cắt lưỡi, và ngày nay thì toàn bộ các cơ quan bộ phận trong cơ thể oán trách. Kết quả là mồm miệng chua loét, đắng ngắt. Thương thay thân phận của một cái lưỡi.

Cũng nhiệm vụ này nhưng thực hiện dưới sự chỉ đạo của con tim thì sao? Cũng quan trọng và khó khăn không kém, tuy nhiên hậu quả của nó dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng không quá nặng nề như trên mà nó có phần đáng yêu hơn nhiều. Đó là nhưng lời nói từ trái tim, mà cái gì từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Dù là nói ấp úng, ngượng nghịu khi lần đầu cầm tay bạn gái hay là lời thì thầm âu yếm bên gối trong đêm thì những lời nói này nó mới đáng yêu, mềm mại biết bao. Có thể nói chính nhờ những lời nói như thế này mà cái lưỡi thân yêu của chúng ta mới có thể giải tỏa được những khổ đau, nặng nhọc khi nhận nhiệm vụ của bộ óc thông minh kia đấy.

"Chim khôn hót tiếng rảnh rang.
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"

Các cụ từ ngày xưa đã nói như thế đấy và ngày cả trong việc xem tướng số, chọn người thì cái phần "thanh" kia cũng được coi trọng.

"Nhất thanh nhì sắc".

Nên cái lưỡi thân yêu, cái miệng thân mến cần được coi trọng biết bao nhiêu. Nói là được coi trọng và người này hơn người kia không có nghĩa là lưỡi người này đẹp, tốt hơn người kia mà chính là cái Tâm, cái Óc của người này hơn người kia. Vì đấy chính là cái gốc của con người và được thể hiện qua bạn Lưỡi của chúng ta vậy.

Chuyện miệng lưỡi và con người của chúng ta còn nhiều chuyện hay lắm, nhưng xin phép dừng đã vì tớ đã nghe đâu đây tiếng bạn lòng đang gọi.

TracMoThu
06-05-2006, 17:38
Lưỡi : Công & Tội

Lưỡi có khi sắc như dao, lại có khi mềm như lụa. Uốn ba tấc lưỡi trở thành một nghệ thuật như Trương Nghi, như Tô Tần khi xưa quả cũng không phải xoàng. Công trạng của lưỡi trong lịch sử loài người chắc chắn là không nhỏ. Cổ sử Trung Hoa ghi nhận bao nhiêu nhà thuyết khách, hẳn con số không thể nhỏ. Dù có dẫn đến thành công hay không, kẻ hậu sinh chúng ta đọc lại những lời lẽ khi đanh thép, khi uyển chuyển trong bộ Cổ Học Tinh Hoa hẳn không thể không thán phục.

Đã nhắc tới công trạng, cũng đừng nên quên tội trạng. Bộ trưởng Bộ Thông tin của Hitler, nổi danh với câu tuyên ngôn để đời : Nói láo, nói láo mãi, từ hồ nghi ban đầu, rồi tới lúc thiên hạ cũng phải tin. Cái lưỡi ngắn củn của tay này đã xui bao nhiêu tinh hoa của Đức quốc dấy lên ngọn lửa chiến tranh cháy bùng trên gần hết thế giới ? Bao nhiêu nhân mạng đã nằm xuống trên trận địa ? Bao nhiêu nhân mạng cháy ra tro trong những lò thiêu người ? Bao nhiêu kiếp sống tàn lụi dần trong những trại tập trung ?

Hãy nhìn những đoạn phim tài liệu chiếu cảnh Hitler nói chuyện với nhân dân Đức. Thậm chí không hiểu được tiếng Đức, chúng ta cũng đến nổi da gà vì sự hiếu chiến toát ra từ cái mồm của gã thợ sơn mắc bệnh vĩ cuồng.

Lưỡi của bọn phàm nhân chúng ta hẳn cũng không ít tội, nhưng tầm tác hại cũng bọt bèo nhăng nhít. Đáng sợ chăng là mớ lưỡi của bọn chính trị gia quốc tế, cỡ Hitler cũng chẳng mùi mẽ gì. Stalin, Mao Trạch Đông, chẳng hạn, đều nổi tiếng là những nhà hùng biện. Cái lưỡi của những kẻ đó góp phần cho tội ác khoác một chiếc áo choàng hào nhoáng, lộng lẫy.

Không thể không kể tới lưỡi của bọn thầy tu giả hiệu, bọn giáo chủ giả hình...lường gạt tín đồ đi vào cõi vô minh, cắm cúi, đờ đẫn như một bầy cừu ngoan ngoãn. Những cái lưỡi ấy tước đoạt sự tự do cuối cùng của mỗi con người, dúi đầu họ vào cái máng nô lệ nhân danh thượng đế.

Cũng đừng nên quên cái lưỡi vũ khí của bọn nhà báo nhà văn đã bán rẻ bán mắc lương tâm cho quỷ. Những cái lưỡi liếm láp lợi danh rẻ tiền để phun ra những nịnh bợ thô thiển hay tinh vi. Đầu của chúng cúi thật thấp trước cường quyền, trước lợi lộc, nhưng cái lưỡi của chúng thì vươn xa, vươn cao tới một tầm cỡ đáng kinh ngạc.

Còn rất nhiều cái lưỡi đáng tùng xẻo lăng trì. Buồn thay, có khi chỉ tới khi nó đã câm lời, vài mươi năm sau nhân loại mới sáng mắt ra mà nhận thấy sự bầy hầy giả dối của chúng. Tại sao, tại vì đã có bọn lưỡi hậu thế a dua sẵn sàng tiếp nối truyền thống lừa đảo của bọn lưỡi tiền nhân. Nhắm mắt nhắm mũi mà tung hô, mà tô son trát phấn cho những thứ tưởng chừng đã tới lúc tiêu vong.

Chính những cái lưỡi a dua đó mới đứng đầu bảng kê tội trạng.

Buồn.....

Quận Chúa Quỳnh Anh
07-05-2006, 01:38
Nghe bạn XanhXanh có nói tới bộ óc thì bàn tới nó tí cho vui ,đó là một nơi chốn của anh Trí tuệ chễm chệ nằm đóng đô , mà ai cũng biết qua tên gọi là IQ . Sự Thông Minh Trí Tuệ này có người chỉ số cao có người chỉ số thấp ( chuyện thường tình thôi ) . Và với bất cứ những sự việc nào liên quan tới Thông Minh Trí Tuệ là sự quyết định để làm nên tài năng , chỉ số càng cao càng có tài , nhưng anh Ốc này vẫn phải thua anh Tâm đấy , cho dù cái Lưỡi có làm việc cật lật vì bị anh Ốc sai khiến ra sao . Tôi rất thích mấy câu thơ của ông Nguyễn Du :

" Có tài mà cậy chi tài ,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Đã mang lấy Nghiệp vào thân ,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần , Trời xa .
Thiện căn ở tại lòng ta ,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài "


Theo sự nhận xét của Giáo Sư Daniel Goleman thuộc Đại Học Harvard thì lòng ganh tị , bực tức , buồn rầu , lo sợ , thắc mắc , khắc khoải ... thường ảnh hưởng tới đời sống của con người rất nhiều . Có nhiều người mặc dù phần trí tuệ ( IQ ) rất cao nhưng đến khi phải đương đầu với các vấn đề tình cảm khó xử , họ lại hoàn toàn mù tịt chẳng biết cách ứng xử ra sao hết ...

Theo thuyết lý nhà Phật thì Tâm là quan trọng nhất , chỉ cần một cái Tâm an lạc . Lưỡi cho dù đi theo anh Óc làm đủ thứ chuyện nhưng có biết nghe lời Tâm hay không mới là điều đáng nói . Bởi thế mà mới có câu " Tu Tâm Dưỡng Tánh " chứ đâu có ai nói " Tu Óc Dưỡng Tánh " bao giờ .

" Sự bình an không do đấng nào ban cho cả ( cũng không phải từ Óc hay từ Uốn Ba Tấc Lưỡi ) . Sự bình an chỉ có từ Thiện Tâm mà thôi " .

Nhưng cũng có những cái Lưỡi tự mình hại mình. Không có gì rõ ràng bằng trường hợp của ông Cao Bá Quát . Ông là một văn tài xuất chúng vào thế kỷ 19 , nổi tiếng học giỏi ngay từ nhỏ được coi như một thần đồng . Ai cũng cho rằng ông có tính kiêu căng , ai ông cũng mở miệng chê dốt . Ông nói :" Cả thiên hạ có 4 bồ chữ , anh Bá Đạt tôi và ông Nguyễn Văn Siêu giữ một bồ , một mình tôi chiếm hai bồ , còn một bồ thì phân phối cho thiên hạ " . Ông được quý trọng từ lúc còn nhỏ mà xét cho cùng tại cái tài sớm nở của ông mà ông không tự kềm chế được thói kiêu căng quá đáng , cho nên mọi người không ai chịu nổi tánh tình của ông , ngay cả nhà Vua . Nhưng cho dù cái Lưỡi của ông hay nói thành ra hại chính thân ông , cho dù lời của ông tuy kiêu căng nhưng vẫn chứng tỏ được ông đúng là một bậc văn tài , bản thân không hề cúi lòn nịnh bợ . Đáng kính phục thay .

Chỉ sợ và ghê tởm nhất là những cái Lưỡi chạy theo bả vinh hoa phú quý , sẳn sàng làm tay sai bán cả nhân tính , không biết nhục là gì , bảo sủa thì sủa , bảo liếm thì liếm . Những cái lưỡi này thì được đào tạo từ bộ Óc ra sao với một cái Tâm ra sao , ai cũng đều có thể hiểu dễ dàng .

XanhXanh
07-05-2006, 21:42
Lại nói chuyện Lưỡi tiếp nhé. Chuyện hay mọi người nói hết rồi, giờ nói chuyện không hay lắm nhé.

Thực ra mà nói thì lưỡi hay là một cái gì trong cơ thể trong người chúng ta đều đáng quý, đáng trân trọng. Là người có thể bạn không bằng lòng với bản thân mình, cơ thể mình lắm như: mắt hơi to, chân hơi nhỏ, ngực hơi này nọ... nhưng nó là một phần cơ thể đáng yêu của mình. Muốn người khác yêu mình thì mình hãy yêu mình một chút bằng cách chăm sóc bản thân mình một chút. Chăm sóc mọi bộ phận trong cơ thể có nhiều cách: Tập thể hình, dùng mỹ phẩm, dùng thuốc Tây, thuốc ta và nhiều thứ khác. Tất cả đều làm cho con người mình trở nên đẹp đẽ hơn, khỏe mạnh hơn. Ngày nay thời buổi mới có ngàn cách trở nên tốt đẹp và mọi bộ phận cơ thể đều được quan tâm đúng mực, nhưng ít người có ý định nghiêm túc chăm sóc cái lưỡi của mình bằng cách này cách nọ cả. Sao thế nhỉ? Có lẽ vì cái lưỡi chẳng bao giờ bị bệnh, người ngoài chẳng ai quan tâm đến hình thể, nhan sắc của nó cả? Thế thì chán thật và có gì để nói. Chẳng có gì cả nhưng theo tớ như thế hình như mình quá vô tình với nó.

Ta cùng đi tìm thử bệnh tật của cái Lưỡi chút nhé. À nhưng tớ có câu chuyện liên quan đến cái lưỡi cái miệng đấy. Nghe không?

Ngày xưa đã lâu lắm rồi, khi đó tớ còn rất nhỏ, làng quê tớ còn nghèo lắm. Cạnh nhà tớ có một bà già sống cô độc, cạnh một cánh đồng nhỏ với những lũy tre xanh cao ngất bao quanh. Bà ta nổi tiếng vì sống keo kiệt và ác khẩu. Ác khẩu vì thế này. Ai mà làm bà không vừa lòng, bà chạy ra đầu ngõ bà làm cho một bài chửi rủa và cầu trời khấn phật cho người bị chửi gặp tai họa. Và lời cầu nguyện ác độc của bà ta luôn trở thành sự thật. Híc, kết quả là chẳng ai dám làm phật lòng ba ta hết. Trẻ con được bố mẹ dặn rằng gặp bà ta phải chào từ xa, người lớn thì tránh va chạm. Mọi người nói bà ta là người ác khẩu ác tâm. Chà chà, đây là chuyện có thật đấy. Cuộc sống của bà ta vẫn cô độc trong ngôi nhà hoang vắng ngập lá khô và cỏ dại. Và mọi việc vẫn trôi qua như vốn phải thế. Đó là chuyện của nhiều năm về trước trong thời đại của những câu chuyện hoang sơ.
Ngày nay chắc hẳn không có nhiều người ác khẩu và ác cả tâm như thế đâu nhỉ. Và rất may là ngày nay cái chuyện ác khẩu kia nó cũng ít thành sự thực lắm vì Trời và Phật ngày nay sáng suốt hơn ngày xưa nhiều. Nói như thế không có nghĩa là ngày nay tốt hơn ngày xưa nhé. Vì ngày nay người ta thường Khẩu Phật tâm xà hơn. Đây mới chính là mô hình hiện đại và hay được dùng ngày nay. Miệng nói mới ngọt làm sao, ngọt ngào để che cho cái tâm ác của mình. Cái chuyện này nói thì có nhiều chuyện lắm và đau đầu và cũng chẳng hay lắm nên không nói nữa. Chỉ biết rằng ngày nay thật là khó để biết được thực hư vì ai ai cũng là người lịch sự hết vì thế nên họ thường khéo léo che đi cái tâm thực của mình bằng những lời nói ngọt ngào và man trá.

Nhất Điểm Hồng
09-05-2006, 10:37
Người đời thường rỉ tai cho nhau nghe cái câu dễ quyến rũ lòng người , nhất là ai có máu giang hồ thích đi đây đi đó , còn ai ngại bước chân cũng lấy đó làm châm ngôn lót dưới gối nằm , để thỉnh thoảng xê dịch dù không xa lắm cũng gọi là có đi cho giống với người ta. Câu gì mà lợi hại thế ? Chài , thì câu này đây :" Đi một ngày đàng học một sàng khôn , ở nhà đeo vú ngu lâu dốt bền " .

Theo kinh nghiệm mà tớ lượm lặt được nói theo kiểu phim bộ là trên bước đường giang hồ bôn ba với bôn tẩu ấy mà , có muôn vạn thói đời trong trò đời mà nhiều khi làm lòng dạ xốn xốn ,cho ngứa mắt chơi, ngứa lây sang miệng , thế là Lưỡi tập tành thói hư tật xấu , chửi mát trời ông địa luôn . Cái bằng cấp chửi lâu ngày chày tháng , đẳng cấp càng lên , nhưng cũng có hai trường phái đó nhá , trường phái theo kiểu chửi trí tuệ và trường phái chửi kiểu ba que xỏ lá . Bằng cấp này tự người đời tặng cho nhau chứ không cần qua một trường đào tạo nào nên mới lợi hại . Mà theo kinh nghiệm của tớ có nữa , nhớ là tự học mới hay đừng có học hùa , học rập khuôn thì chết dở , lúc đó ông không ra ông , thằng không ra thằng luôn .

Có một loại người tớ thấy hay bị người đời chửi là đồ bất tài , lũ cóc nhái thừa cơ nhảy lên làm người mà thích bàn chuyện lớn , đao to búa bự để dễ hù thiên hạ . Thế mà loại người này lại thường hay ngồi chót vót trên cao , người đời lại thở dài bảo :" Số nó may mắn chứ giỏi đâu " . Hừm , nói tới may mắn chứ không phải do thực tài thì nghiêng về số phần rồi , mà đụng tới chim tinh bí toán thì tớ không dám có ý kiến ý cò gì cả . Mà những người miệng có gân có tép thì cực lực phủ nhận và sẳn sàng gào to cho đến khan cả giọng :" May mắn cái bú dzu`, tao có tài thật mà ,đứa nào nói điêu tao cắt lưỡi bây giờ " . Chết chưa , Lưỡi này quả lợi hại , thà cứ lắp bắp mà người đời còn bắt lỗi bẻ họng nó được , chứ nó mạnh miệng thế kia thì sao ? Tâm lý người đời cũng lạ lắm cơ , thấy cái Lưỡi đó nói trơn tru quá , đĩnh đĩnh cạc cạc quá lại đâm ra sờn lòng , lẳng lặng lùi về phía sau làm lơ . Quên đi cái mục đích hùng hồn ban đầu là sẽ vạch mặt chỉ tên , lôi cái dở của nó ra để nó khỏi già hàm nữa . Tớ ấy nhá , tớ là chả có tin có tiếc gì loại Lưỡi đó cả nhưng tớ lại mắc phải cái bịnh , là cái bịnh hay cả nể ấy mà , chứ không là tớ đã diệt chết bà nó rồi . Ai có phương thuốc gì hữu hiệu trị được dứt hẳn căn bịnh cả nể này của tớ thì nhớ bắn mật thư cho tớ biết , tớ nhất định sẽ hậu tạ .

Cho đến giờ phút này , những cái Lưỡi đó vẫn đứng vững trên đài vinh quang , theo tin từ phía sau hậu trường thì sở dĩ những cái Lưỡi này lợi hại như thế là vì thường xuyên dùng thuốc mỡ bôi trơn , cứ phải bôi bôi trét trét đủ 24 giờ trong một ngày . Tuy hơi cực và mất công nhưng bù lại sẽ làm cho Lưỡi lúc nào cũng được bóng láng , trơn tuột , nhờn nhợt nhẻo nhẻo ... Hằng ngày những cái Lưỡi này tự tán thưởng mình trên đỉnh cao của trí tuệ đầy chất mỡ đó.

Còn một trường hợp nữa cũng trên bước đường giang hồ mắt thấy tai nghe của tớ. Có những cái Lưỡi võ nghệ tuyệt luân , sở trường chiêu " Đánh dưới thắt lưng " . Chiêu này trên chốn giang hồ rất tối kỵ , ít có người dùng vì nó cực kỳ là bẩn . Nên chỉ khổ cho ai là nạn nhân hứng chiêu này thôi nhưng trời không phụ người hiền lương , nghe anh em giang hồ đồn đại có một bậc kỳ tài đang đóng đô trên núi Tà Lơn for a long time , ông ta chế biến ra được một thế khắc chế được những cái Lưỡi bẩn này . Nên tớ đã không quản ngại đường xá gian truân , tìm tới coi có cơ hội học lóm không ? Tớ thật có cơ duyên với vị đó , chẳng cần học lóm mà chi cho nhục người ra dù rằng lúc đầu tớ cũng có nghĩ qua sự nhục này nhưng lòng đã nguyện vì nghĩa diệt thân ( cảm động quá ) . Giờ đây được vị đó thương mà truyền dạy hầu tránh cho giang hồ một trận tai kiếp , vì những cái Lưỡi chuyên " Đánh dưới thắt lưng " này sẽ đem đến nhiều tai họa , vì thế trị được nó cũng coi như đem đến một điều lành cho thế nhân .

Đánh ra sao ? Ai đã từng là nạn nhân của những chiếc Lưỡi này rồi hay ai đang lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của nó , thì hỏi tớ nhá ! Bảo đảm không thâu lệ phí , không dấu nghề . Tận tâm chỉ dẫn tới nơi tới chốn , sẳn sàng giải đáp mọi thắc mắc . Mọi chi tiết xin liên hệ nick N.Đ.H. , số nhà 35 đường Xóm hẻo .

TC NGUYỄN
22-06-2006, 09:52
Cái lưỡi xưa nay thường là tội đồ của nhiều người suy nghĩ về… là tại sao vậy, bời con người là con vật tối thượng có thể dùng ngôn ngữ và cái lưỡi đóng một vai trò quan trọng để diễn tả ý định của mình trực tiếp đến tha nhân qua lỗ tai, sự cảm nhận trực tiếp dễ bị phỉnh phờ qua âm vọng của người xử dụng, nếu người xử dụng quá khéo léo đẩy đưa đầy ảo thuật với tà tâm lớn thì khổ nỗi sự tác hại càng lớn nếu có nhiều người bị lừa gạt.
Vì vậy nên người xưa thường có câu:

Lưỡi không xương nhiều điều lắc léo
Môi hai vành méo ngược méo xuôi !

Là có ý khuyên ta cẩn trọng mỗi khi nghe ai nói điều gì có tính cách thuyết phục, và cũng khuyên ta nữa khi nói phải “uống lưỡi bảy lần” là vậy.
Vậy muốn tránh được bị lợi dụng bởi cái lưỡi của kẻ tà vạy thì chỉ có cách dùng luận lý để lý giải những ẩn ý có mưu đồ qua chẩn đoán của cái Tâm thật trong sáng về những tiền đề của kẻ khác đưa ra…
Nói thì nói vậy, chứ biết bao thức giả đã bị lường gạt, có thể là cố ý chịu làm tôi đòi hay vô tình… nhưng bản chất thực sự của cái lưỡi là không có lỗi gì cà, lỗi hay không là tại ta “lỗi tại ta lỗi ta mọi đường” vì cái lưỡi vốn dĩ là cơ quan vị giác dùng để “nếm nêm, phát thanh, có khi cho khoái cảm nữa…”, nó không làm chủ được vì do cái tâm sai khiến, đừng trách nó tội nghiệp.
Thời gian rồi sự thật vẫn phơi bày ra ánh sáng, những kẻ “mồm loa mép giải” thế nào cũng bị tội trước công luận, cái giá họ trả là sự khinh rẻ tột cùng của quần chúng: còn cái lưỡi chân thật của con người thì vẫn muôn đời giữ được chân gía trị của nó:

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây…
HMT.