PDA

View Full Version : Đường Đến Đỉnh Vinh Quang


Tiểu-Muội
28-04-2006, 21:17
Lần đầu tiên nó cầm máy ảnh . Sướng thế . Nó muốn chụp , phóng viên mà , ít nhất cũng tóm lấy những cái cảnh ngoạn mục nhất . Nó thề !
Nó lê lết khắp cả Thủy Bạc lẫn Lương Sơn mà cũng chẳng có gì khiến nó khoái cảm . Nghĩ mà cũng ức ghê gớm . 3h chiều . Vừa nắng vừa mệt , nó đến bên cái tòa nhà gì gì đó mà cao chọc trời ngồi nghĩ , không dám vào hàng nước vì sợ tốn tiền . Nhọc gớm .
Bỗng nó rùng mình , hai đồng tử của nó như muốn lòi ra tận năm mét . Giang ca đang khoác tay một gã đàn ông tình không tả nổi . Nó chớp liền , bộ dạng lúc này của nó không khác gì " miêu đại hiệp " nhẹ nhàng bám sát , hí hửng vẽ ra một viễn cảnh tên tuổi của mình sẽ vang khắp cái lờ sờ bờ này . Sướng X tả . Bây giờ nó mới đọc rõ cái biển trước tòa nhà sừng sững này , lẩm nhẩm mới té hỏa " Quân Cơ Mật Viện " . Sự sợ hãi khiến nó muốn lùi bước . Nhưng cái viễn cảnh kia không cho phép . Nó nín thở lần hồi bước theo Giang và người đàn ông lạ mặt . Đến cuối con hẻm hẹp , nó đứng tim, gã đó đang sờ soạng Giang ca , cả người gã dựa hẳn vào Giang nũng nịu tởm chết được . Máy ảnh của nó nháy sáng liên tục . Giờ thì nó đã hiểu , tại sao Giang trả lại những lá thư đẫm tình của nó lạnh lùng như thế . Nó nghiến răng dí theo nhưng bỗng ngơ ngác : hẻm cụt . Vậy mà 2 người đó lại biến mất mới lạ . Nó đám thùm thụp vào mấy bức vách mong tìm ra mật thất nào đó nhưng bất lực . Bỗng nó thấy mấy thằng Đầu Lĩnh với chả quản lí đi tuần tra . Chuồn là thượng sách . Nó chạy như bay về nhà , rửa rồi sang ra cả trăm tấm . Nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện .
3h ngày mai . Nó núp sẵn ở bụi mận gai bên cạnh cửa sau của " Quân cơ " quyết tâm hôm nay phải "day tận mặt " Phải có những tấm ảnh " ân ái ủa Giang và thằng biến thái đó " . Hình như là quyết tâm ghê gớm .
15 phút lạnh lùng trôi qua . Nó không phải là một đứa kiên nhẫn , mặt khác " mận gai " thì nhiều gai , càng khiến nó nhấp nhổm tợn . 3h 30 p , quyết tâm bắt đầu lung lay .... 3 h 45 phút nó không chờ nổi nữa . Định đứng dậy thì gã lạ mặt hôm qua xuất hiện , đầu xịt keo láng bóng , áo quần thì là lượt lại còn xứa nước hoa ... ngửi thiếu điều muốn ói . Một mắt nó vẫn chăm chú nhìn gã , mắt còn lại nó dáo dác tìm Giang. Trong lúc nó láo liên thì một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên bên tai nó . Quay lại , nó muốn lé xẹ con mắt , chân tay thì bủn rủn . Ở đó , xuất hiện sau cổng sau của " Mật viện " Ngô Dụng ôm choàng lấy gã :
- " Cưng chờ ta lâu không ? "
gã không đáp chỉ nguýt dài tình tứ ... Hai người vẫn đi theo lối đó , nó không đủ sức để đứng lên nữa , một phần thì ngạc nhiên chất chồng , phần còn lại thì khi nãy lỡ rớt cái mông đầy mỡ xuống chùm gai mận , may mà nó bịt miệng kịp không thì đã bị treo ngược mất rồi .
- Một ngày Giang , một ngày Dụng . Nó lầm bầm như kẻ điên , không buồn rửa mấy tấm ảnh hôm nay mới chụp được . Nó fax cho Lâm nòng nọc - chủ tòa soạn của nó và cũng la tay buôn nòng nọc khét tiếng -cái hình của gã , và câu hỏi về tin tức của gã . Nó nhận lại được tờ phiên dịch dài loằng ngoằng của lão . Đại khái là thằng này chỉ là một lính quèn , nhân vật hạ đẳng của Lương Sơn mà thôi . Không cần quan tâm .
Nó băn khoăn ghê lắm . Nửa muốn fax cho lão ta mấy tấm hình nhưng lại sợ lão cướp mất phần của nó ( lão chuyên lừa gạt và gian lận mà , thế nên gia tài của lão kếch xù lắm ... )
Hôm sau , nó thấy lù lù ở tổng thống báo , tấn phong Du làm đầu lĩnh . Nó chết điếng người , là gương mặt trét đầy son phấn của gã biến thái . Mọi người tung hô , xu nịnh như đã từng nịnh bao lớp người thăng quan trước . Một lão bà đặt niêm hiệu cho gã là " Du cờ đỏ " . Tởm kinh khủng
Nó muốn quăng vào mặt gã mấy tấm hình đó . Nhưng nó không dám phạm thượng , dầu gì cũng là " Ái Phi " của nhị vị ca ca oai hùng ở cái núi này . Nó thì mới chập chững , không khéo lão Lâm liên lụy , lão lại nhảy đành đạch , nó mất chỗ làm , mất những ngày ngồi ngắm nòng nọc đủ kích cỡ thì tiêu bà .
Nó quyết định im lặng chờ một ngày ...
Một ngày nào đó , nhất định nó sẽ vạch trần sự thật
Nó tặc lưỡi , y như cái vẻ tiếc nuối của con thạch sùng ngày xưa ...
Ngày đẹp trời nào đó . Nó thề !