PDA

View Full Version : Trăng Vỡ!


HaoHoaKhach
14-04-2006, 23:47
Ngày yêu nhau vầng trăng lung linh thế
Trãi ánh vàng trên mái tóc người yêu
Nắng cũng hồng đùa giỡn với mây chiều
Đâu sẽ biết có ngày trăng vụn vỡ.

Ngày yêu nhau trăng dệt thành nỗi nhớ
Nụ hôn nào ngây ngất dưới trăng mơ
Em đâu biết anh vẫn còn chưa biết ...
Để trăng buồn trăng sóng soải bơ vơ

Người xa rồi trăng rụng buổi chia ly
Mưa giăng tím khoảng trời xưa sầu úa
Anh đâu ngờ tình ta như dãi lụa
Để bây giờ chia cách khổ cho nhau

Người đã đi rồi nên người có biết đâu
Từng đêm vắng tình vẫn về trong mộng
Khi tỉnh giấc chỉ còn là bọt sóng
Một nỗi lòng ôm khắc khoải mênh mông

Biết bây giờ người còn nhớ hay không?
Hương yêu cũ với bao lời thề ước
Định mệnh kia có ai nào biết trước?
Mộng tan rồi giờ chia nửa vầng trăng...

Dập rìu đi trên phố cũ mưa giăng
Anh lại nhớ ngày yêu nhau say đắm
Bước bên em trong hương tình lãng mạn
Nỗi nhớ tràn về .Ôi! Nỗi nhớ xa xăm...

Thời gian trôi lặng lẽ những tháng năm
Anh vẫn giữ bóng hình em nồng cháy
Mình xa nhau vầng trăng buồn biết mấy
Hạnh phúc tan rồi còn đâu nữa người ơi!

Sao khi xưa người mơ ước đẹp đôi?
Nay người đã bước đi cùng tình mới
Tình yêu kia không thể nào với tới
Vầng trăng sầu đưa tiễn một tình yêu

HaoHoaKhach
19-04-2006, 19:29
Em nhớ không?Lời thề non hẹn biển
Mới hôm nào say đắm dưới trăng thơ
Sao bây giờ em lại nỡ thờ ơ?
Quên một thuở tình mình bao nồng thắm

Lối hẹn xưa vắng em nên buồn lắm
Công viên lạnh lùng lặng lẽ ánh trăng tan
Gió khẽ đùa làn tóc rối miên man
Còn đâu nữa tiếng em cười rộn rã...

Có lẽ nào tình ta như chiếc lá?
Rớt xuống một chiều lạnh giá cõi lòng nhau
Em xa rồi giờ anh biết tìm đâu
Lời nũng nịu,lúc giận hờn trách móc

Ngày chia ly vầng trăng buồn muốn khóc
Lệ nhạt nhòa trăng òa vỡ vào mây
Biết nói gì cho hết những phút giây
Tình đã lỡ cũng đành thôi tiễn biệt

Em giờ đây chắc chẳng còn tha thiết
Chuyện tình buồn em còn nhớ làm chi
Lời cuối cùng xin gửi tới người đi
Người em chọn là vầng trăng sáng nhất

HaoHoaKhach
11-01-2008, 10:24
Rót nữa đi em những giọt sầu cay đắng.
Đã hết rồi tình mộng thuở nồng say
Con phố dài chiều lạnh lá thu bay
Anh đếm bước độc hành trong nỗi nhớ!

Nghe thời gian lặng thầm theo nhịp thở
Nét suy tư phủ bạc dáng phong trần.
Những đêm dài một bóng dưới trăng tan
Đầu tay đã úa vàng màu khói thuốc

Trăng đùa giỡn ngỡ như người thân thuộc
Một thuở nào chìm đắm chiếc hôn mơ
Lời thề ước ngày xưa đã xa mờ
Trôi theo sóng...theo những lời gian dối

Biết trách ai đây?Ai là người có lỗi?
Đành nén lòng chúc phúc tới người xa.
Bên người ta tình yêu sẽ mặn mà.
Vầng trăng cũ đã héo mòn lạnh lẽo.