PDA

View Full Version : Cảm ơn người một lần dối gian nhau


Triều Sương
19-01-2006, 11:07
Cảm ơn người một lần dối gian nhau
Không- chỉ riêng tôi làm cho người đau khổ
Tôi ước mình biến thành một cơn gió
Đến bên người nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau

Tôi đã mong, đã ứơc, đã khẩn cầu
Người - một lời trách dù nhẹ thôi cũng đáng
Hay dẫu nặng tôi nào đâu oán thán
Để vơi đi tội lỗi trong tim

Người mãi vẫn lặng im
Chỉ buồn nhẹ, lắc đầu và quay bước
Những bước chân rạch vào tim tôi hằn in vết xước
Trọn kiếp này thời gian có khâu liền được những nỗi đau ?

Triều Sương
19-01-2006, 21:22
Thật dạ cảm ơn

Tôi cảm ơn người đã nói với tôi
Những lời nói cay hơn gừng, mặn hơn muối
Những lời nói đâm vào tim tôi ... đau nhói
Những xót xa hằn in đến trọn đời

Tôi cảm ơn người khi buông thả đôi lời
Dầu sau đó người vội vàng khoả lấp
Như những gì đã in vào trong mắt
Thì há nào dễ có phôi pha

Tôi cảm ơn người đã nói ra
Lời thật thà và đậm đà dẫu chát
Mặn, ngọt , đắng ,cay,chua..thêm vào thôi 
.........có chi là khác
Tựu trung cũng chỉ là những tản mác trong đời

Tôi cảm ơn người đã rất thật với tôi
Trong cái đắng người trao có sót hương vị ngọt
Trong cái chua người ban còn đọng hương vị mặn
Cái ngọt, cái mặn kia còn lắng lại đến tận cùng

Vẫn hơn là người im lặng đến mông lung
Hay dửng dưng đeo vào khuôn mặt nạ
Hay nhạt thếch như người dưng nước lã
Hay điêu ngoa khẩu phật tâm xà ...

Tôi biết người từng ngoài mặt chẳng nói ra
Bồng bột thôi lời kia đành buông thả
Ừ..tôi vẫn cảm ơn vì được nghe tất cả
Để tự ngẫm riêng mình...để nói một lời thật dạ....cảm ơn .

Triều Sương
24-01-2006, 09:24
CẢM ƠN CÓ LÀ SAI

Hình như là tôi đã sai
Khi cảm ơn người vội vã
Hình như là tôi gục ngã
Trước cái tôi đang lịm chết tự trong lòng

Tôi chẳng là gì để nói được tiếng không
Hay từ chối những ước mong sâu kín
Tôi chỉ là tôi với những gì phơi bày ra mà chưa đính chính
Cùng những thừa , dư ưu khuyết của con người

Chát chua nhìn đời qua khóe mắt làn môi
Chẳng bao hàm được bề dầy cuộc sống
Lời cảm ơn thốt ra như phải bỏng
Nguội dần đi cái nóng cũng điêu tàn

Trở về với chính mình thực tại nhân gian
Mơ hồ với những ngỡ ngàng trước mắt
Lời nói thốt ra những vời giữ chặt
Đã vội buông ....

Triều Sương
30-04-2006, 12:00
ĐIỆU BUỒN NĂM THÁNG

Những nhớ thương đã mòn theo năm tháng
Cùng cuộc tình chôn vào đáy huyệt sâu
Ngày mai đây ánh hừng đông có rạng
Lòng người còn đau đáu một niềm đau

Như nhung nhớ lạc về miền ký ức
Lục trang thư tìm những vết chưa phai
Dường như lệ làm hoen mờ dấu mực
Sương phủ giăng che kín những dấu hài

Tơ đã đứt giữa lưng chừng sợi nhớ
Nắng nghiêng vai rót nhỏ xuống con đường
Ai hong tóc hơ điệu buồn muôn thuở
Nghe rừng chiều khơi nhạc khúc du dương

Ngày mai đây ai niệm tình xác lá
Để tang cho một khối biệt ly sầu
Cuối con đường, chia tay người đôi ngã
Rớm lệ hằn mắt thăm thẳm chiều sâu

Tiểu-Muội
30-04-2006, 17:23
Mọi thứ sẽ không tên

Em trả lại anh những câu nói ban đầu
Trả lại cho anh những ngọt ngào hôm ấy
Trả lại đam mê , và khát khao bỏng cháy
Cúi mặt nhận về những chát đắng tin yêu

Kỉ niệm ngày nào đã hóa rong rêu ?
Giọt mưa thu cũng nghẹn ngào tạ lỗi
Dấu chân xưa cũng giật mình nông nổi
Sóng nhớ tràn bờ , biển bạc đến khôn nguôi

Trả nhẹ nhàng , trả cay đắng mắt môi
Quay lưng cảm ơn về những lời dối trá
Nỗi đau oằn mình rưng rưng từ tạ
Em biết rồi tất cả sẽ lãng quên

Cảm ơn người mọi thứ sẽ không tên
...