BachNgoc
19-12-2005, 16:26
MÙA GIÁNG SINH
Giá lạnh theo về từ xứ đạo
Giáng sinh này...em bỗng ước ao..."
Mùa Giáng sinh này...
Em thắp nến.....ngắm ngàn sao
Khép tím một dòng thơ
Lạc loài đường về từ xứ đạo
Chiều thánh nhạc tan vào hư ảo
Mịt mờ khói hồ sương...
Mùa Giáng sinh...
Em nhớ một làn hương
Tinh khiết bâng khuâng lối mòn phai gót mỏng
Ngàn sao rơi bên tà áo mộng
Trinh trắng áo thiên thần
Lụa là..buông lơi...
Vòng hào quang nào thiên thần lỡ đánh rơi
Em nhặt lấy giữ trong bàn tay nhỏ
Này ánh nguyệt một đời chưa tan vỡ
Mà mảnh trăng non sầu ngất khép mi buồn.
Giáng sinh về mưa tuyết vẫn rơi tuôn
Tháp chuông xưa có vọng từng hồi ngắn
Hồn xa vắng....
Ánh lên khoảng trời thinh lặng
Đôi mắt Mẹ dịu hiền.
Trầm lặng ngàn xưa bức hoa tiên
Em vẽ vào thinh không những gam màu sặc sỡ
Nghe thời gian nín thở
Cỏ ru đàn run rẩy những đường tơ
"Khúc nhạc chiều"....
.....tiếng vĩ cầm dạo hồn mơ
Ôi, giáng sinh...
Sài Gòn...mùa lá đổ
Khao khát bên anh mà lòng vẫn sợ....
Khoảng cách thật gần mà sao quá xa xôi.
Mùa Giáng sinh này
Tình ta có buông lơi...
Ta có lặng nhìn nhau như thuở nào xa cách?
Em vĩnh viễn có mãi là du khách
Chợt ghé nơi này....
....rồi xa mãi đời anh?
Giáng sinh của chúng mình có phải chỉ là bức tranh
Lạnh lẽo hoang vu có hai người quay gót?
Tình yêu ngày xưa
...nồng nàn như mật ngọt?
Hay chỉ xanh ngời trên chót lưỡi đầu môi....
Mùa Giáng sinh về.....
Em bỗng thấy lòng nghẹn ngào...thế thôi!
(VietNam - Mùa Giáng Sinh 2005)
191205
Bạch Ngọc
Giá lạnh theo về từ xứ đạo
Giáng sinh này...em bỗng ước ao..."
Mùa Giáng sinh này...
Em thắp nến.....ngắm ngàn sao
Khép tím một dòng thơ
Lạc loài đường về từ xứ đạo
Chiều thánh nhạc tan vào hư ảo
Mịt mờ khói hồ sương...
Mùa Giáng sinh...
Em nhớ một làn hương
Tinh khiết bâng khuâng lối mòn phai gót mỏng
Ngàn sao rơi bên tà áo mộng
Trinh trắng áo thiên thần
Lụa là..buông lơi...
Vòng hào quang nào thiên thần lỡ đánh rơi
Em nhặt lấy giữ trong bàn tay nhỏ
Này ánh nguyệt một đời chưa tan vỡ
Mà mảnh trăng non sầu ngất khép mi buồn.
Giáng sinh về mưa tuyết vẫn rơi tuôn
Tháp chuông xưa có vọng từng hồi ngắn
Hồn xa vắng....
Ánh lên khoảng trời thinh lặng
Đôi mắt Mẹ dịu hiền.
Trầm lặng ngàn xưa bức hoa tiên
Em vẽ vào thinh không những gam màu sặc sỡ
Nghe thời gian nín thở
Cỏ ru đàn run rẩy những đường tơ
"Khúc nhạc chiều"....
.....tiếng vĩ cầm dạo hồn mơ
Ôi, giáng sinh...
Sài Gòn...mùa lá đổ
Khao khát bên anh mà lòng vẫn sợ....
Khoảng cách thật gần mà sao quá xa xôi.
Mùa Giáng sinh này
Tình ta có buông lơi...
Ta có lặng nhìn nhau như thuở nào xa cách?
Em vĩnh viễn có mãi là du khách
Chợt ghé nơi này....
....rồi xa mãi đời anh?
Giáng sinh của chúng mình có phải chỉ là bức tranh
Lạnh lẽo hoang vu có hai người quay gót?
Tình yêu ngày xưa
...nồng nàn như mật ngọt?
Hay chỉ xanh ngời trên chót lưỡi đầu môi....
Mùa Giáng sinh về.....
Em bỗng thấy lòng nghẹn ngào...thế thôi!
(VietNam - Mùa Giáng Sinh 2005)
191205
Bạch Ngọc