PDA

View Full Version : những suy nghĩ của tuổi trẻ khi đọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm


anhson9
12-10-2005, 22:48
Tôi tin chắc trong chúng ta rất ít người là không biết tác phẩm này vì nó không chỉ được đưa lên các thông tin đại chúng mà còn là một tác phẩm ,một hồi ký để đời,con người khi thấy khó khăn thường hay chạy trốn. hãy dành cho mình một chút thời gian để đọc những trang nhật ký để suy nghĩ về mình có nên chạy trốn hay không?

Tây Môn Xuy Tuyết
14-10-2005, 17:28
Về cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm thì tớ tôn trọng, đó là tâm sự của một người anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến vệ quốc. Nhưng tớ đêk thích cái cách mà ban Tư tưởng của ông Điềm sử dụng. Bây giờ thanh niên nó hư hỏng vì lắc, chích choác, thác loạn tình dục đến mức ngoài mức kiểm soát thì vội vàng túm lấy anh chị Thạc, Trâm ra làm hình tượng, như kiểu lấy Paven Corsagin trong Thép Đã Tôi Thế Đấy hồi trước. Nhưng sau đó là sự lãng quên và thanh niên vẫn tiếp tục phong trào Phê và tự Phê bằng tài mà, heroin và estacy. Lại còn cái kiểu hôn sách trước khi đọc nữa chứ, không có gì khốn nạn bằng trục lời về Kinh tế và Chính trị thông qua cuộc sống riêng tư của cá nhân. Anh Thạc chị Trâm mà biết đến chuyện ngày nay thì chẳng rỗi hơi ngồi viết nhật ký nhật củng làm gì cho rách việc.

Thế thôi nhỉ, việc cảm những dòng hồi kí của anh Thạc, chị Trâm (giờ có lẽ cũng nên gọi là các bác cho phải phép; rưng mà tôi cứ thích anh, chị còn trẻ mãi ) là rất xác đáng. Họ là những liệt sĩ, những gì họ viết ngoài giá trị văn học còn là hiện thực. Tớ cứ xin priview phần nào cho bà con cô bác cùng đọc vậy.
http://img234.imageshack.us/img234/7873/115yl.jpg

http://img297.imageshack.us/img297/170/26mg.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/3650/30lp.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/2741/47vn.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/7393/58hb.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/5769/73nm.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/4553/80zn.jpg

Hong_tien_nu18
14-10-2005, 22:22
Tớ thì tớ chán đọc mấy thể loại này rồi . Hồi xưa đọc nhiều quá nên bây giờ không tiếp thu nổi . Có thể Nhật ký Đặng Thùy Trâm là một quyển sách hay nhưng tớ ghét những thứ ăn theo quyển sách đó.

LSB-TongGiang
15-10-2005, 01:37
Về VN mua Nhật ký Đặng Thùy Trâm của anh Thạc.... đọc được nửa cuốn thì bắt đầu chán.
Chị Trâm - một người trí thức tâm mang đầy nhiệt huyết lại bị phân biệt đối xử vào thời đó thật đáng buồn thay. Chị ước ao trở thành đảng viên nhưng nguyện vọng đó đã bị trù dập thế nào - chỉ vì chị là con nhà trí thức giàu có. Người yêu chị Trâm không cùng chị đi đến kết cục tốt đẹp cũng chỉ vì chị không phải là đảng viên. Đến lúc chị có thể vào Đảng là lúc chị đã nhận quá nhiều bất công đâm ra chẳng còn hứng thú gì nữa. Đảm bảo mấy cuốn nhật ký này đã bị cắt bỏ nhiều đoạn. Những con người có hoài bão, nhiệt huyết và hết lòng yêu nước đúng là những tấm gương sáng, rất đáng khâm phục. Nhưng phải chăng đã bị chính trị hóa và thương mại hóa những tấm gương này một cách quá đáng?!

**Vô Phong**
15-10-2005, 14:01
Vp cũng đã đọc cả hai cuốn nhật kí của chị Trâm và anh Thạc rồi...Nhưng Nk của chị Trâm thể hiện rõ sự tàn khốc của cuộc chiến nhất...Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gan tất...Chị Trâm đã từ bỏ cuộc sống hạnh phúc, người yêu của mình để đi theo lí tưởng của mình mà khôgn sao hối tiếc ...

VP thật sự xúc động trước sự dũng cảm đến kì lạ của chị ấy ...Nhìn chị ấy yếu đuối như vậy mà một mình có thể chống lại hàng chục tên địch để bảo vệ đồng đội được đến nơi an toàn ..

Nếu chị ấy hi sinh rồi, để cuốn nhật kí đi vào lãng quên vì nếu như ngừơi lính Mỹ kia không giữ lại chắc chẳng ai có thể biết được những người trí thức thời đó đã phải khó khăn thế nào để vược qua sự khác biệt thế nào khi bị gọi là " tư tưởng tiểu tư sản" .....

Hãy yêu thương nhau khi còn sống, chứ đến khi không còn gặp được nhau nữa thì chỉ còn là những giọt nước mắt rơi trên nấm mộ ...Câu này dường như đã trở thành châm ngôn cuộc sống của những thế hệ thời đó...Họ đã sống gắn bó đoàn kết nhau trong một tập thể để chiến đấu cho ngày mai tự do của đất nước..

Sự khủng khiếp của cuộc chiến đến nỗi mà khi những người lính Mỹ thu nhặt xác đồng đội của mình để đưa về cố quốc đã phải nhặt vội vàng những cánh tay hay chân của bất cứ xác chết nào để bỏ vào sao cho đủ trọn bộ một cơ thể con người.

con_gai
21-10-2005, 17:28
tui cũng đã đọc nhật kí đặng thùy trâm và thấy thật sự xúc động vì những gì chị và các đồng đội phải trải qua trong chiến tranh đây là quyển sách hay đáng xem nhưng tôi ghét cái kiểu hình thức của một số trường học hiện nay đó là viết cảm nghĩ sau khi đọc chẳng để làm gì hết khi mà đoàn trường viết một bài cảm nghĩ cả trường chép theo (HBT) hay một lớp phân công 1 hoặc 2 người giỏi văn viết cả lớp cá chép (TNT) và làm bài văn trên lớp lấy điểm (TL)

anhthatxautrai2
22-10-2005, 14:02
tui cũng đã đọc nhật kí đặng thùy trâm và thấy thật sự xúc động vì những gì chị và các đồng đội phải trải qua trong chiến tranh đây là quyển sách hay đáng xem nhưng tôi ghét cái kiểu hình thức của một số trường học hiện nay đó là viết cảm nghĩ sau khi đọc chẳng để làm gì hết khi mà đoàn trường viết một bài cảm nghĩ cả trường chép theo (HBT) hay một lớp phân công 1 hoặc 2 người giỏi văn viết cả lớp cá chép (TNT) và làm bài văn trên lớp lấy điểm (TL)
DTT hả ...?? hờ hơ mình cũng hâm mộ lắm ...nhưng mà qua mất tuổi đi học rùi lên chẳng biết ngô khaoi gì cả ...nếu mà còn đi học mấy đứa ở lớp thể nào cũng bắt mình viết cho bon nó cọp bài "may quá":cuoilon: :cuoilon:

LSB_Pine
02-11-2005, 13:21
Cái hay thì có nhiều ! Tự bản thân cuốn nhật kí của 1 người đã là đáng trân trọng, huống chi đó là 2 liệt sĩ ! Dù có bị thương mại hóa nhưng nếu không làm thế thì sao lớp trẻ biết đến những sự thật về chiến tranh!

Pine kết nhất cái câu của anh Thạc "Đời sống sinh viên, thõng thẹo và ọp ẹp". Haha càng ngẫm càng thấy đúng ! Chị Trâm viết nhiều và có chiều sâu hơn, có lẽ vì tâm hồn của một người con gái và cũng tiếp xúc trực tiếp với chiến tranh hơn! Có điều sự hi sinh của chị đến bây giờ vẫn là ẩn số ! Đó là một điều đáng tiếc !

Tiểu-Muội
02-11-2005, 13:51
Anh Thạc nghiêng nặng về tình yêu ! có lẽ tuổi 20 là lúc trái tim đang trào dâng sự sống ! Còn chị Trâm , hầu như chỉ là lý tưởng , trái tim của chị dâng cho CM , giọng văn sâu và lắng ..............đôi lúc thoáng rùng mình .........họ chỉ ở tuổi đôi mươi ! Liệu khi bằng tuổi họ mình sẽ làm được những gì ? câu hỏi hình như ai cũng băn khoăn khi đọc nhật kí của hai liệt sĩ trẻ tuổi . Nhưng GLL nghĩ : nếu xuất bản thêm một số nhật kí của nhiều người nữa thì không nên , chỉ cần những gì siêu thoát hơn tất cả và chỉ khái quát như thế này là đủ , nếu sưu tầm thêm , sẽ trở nên nhàm và lạc điệu , giới trẻ sẽ chóng chán ....... hãy cứ để cho 2 mảng đời ấy bao quát cho cả một thế hệ hào hùng ..............