PDA

View Full Version : *Mơ êm*


**Hàn Vân**
11-10-2005, 20:18
"...Có thể anh chỉ là cơn mơ của em
Cơn mơ đến thật gần , em tưởng mình vô thực
Cơn mơ không phải chiếc cầu
Kéo mình gần nhau mãi
Nên mê mải
Bước chân em về phía không anh
Bên kia cơn mơ..."
***

Giấc mơ dịu êm
của một ngày bình yên
giấc mơ có màu mắt nâu
như mắt người yêu dấu.
Xanh hơn màu trời
biếc hơn màu nước
có phải hương cỏ nội
ngậm sương?
Bước trên mênh mông
trông về phương hướng
tưởng bóng người...
Lẫn khuất trong mưa
của một ngày
ngỡ rất xa xưa...
Chìm trôi trong giấc mơ
người như mơ
ta như thơ
ngẩn ngơ
phải chăng vì nhớ?
Ta không tìm thấy mình
dưới bức rèm nhung
nàng đêm đã giấu đi
nghĩ suy mông lung
trăn trở nào giữa đời ,
người hỡi !

...Ta khuất bóng rồi
giữa màu trời
không còn tím biếc.
Trong chia đôi cơn mơ
ngập ngừng
nuối tiếc...
Ai tìm ai?
Ai tìm gì hư ảo?
Bao la đã vời xa...
Qua đã qua...
Mơ chỉ là mơ...
Êm đềm...

***

"...Có thể anh chỉ là cơn mơ của em
Cơn mơ đến gần...
Em tưởng mình không có thật
Để không biết được rằng
Anh...Có thể...Chỉ là mơ..."


23h 38' 2s
7/10/05
**Nh.H**

**Hàn Vân**
12-10-2005, 16:49
Đôi khi có những khoảnh khắc không - nghĩ - suy
Em để mặc trái tim mình lên tiếng
Rồi bỗng nhiên
chết điếng
Lời nói kia bỗng chốc
nghẹn ngào...

Anh đừng giận những lời khô khan
Rất lạnh lùng và không âm điệu
Chỉ toàn là lý trí
Khác hẳn với vần thơ hôm qua.

Đơn giản là sự nửa vời đó thôi !
Em chia đôi
Nghĩ suy duy nhất
Nủa gửi vào trái tim
Nửa chia cho lý trí
Sao có lúc không đều nên vẫn cứ chông chênh?

Rất ngọt ngào từ dịu dàng trái tim
Và dứt khoát những thâm trầm lý trí
Dù nghiêng về bên nào , em vẫn là em cả
Để biết mình...
Chỉ ngả về hướng anh... :p :p :p


4h48'29''
12/10/05
**Nh.H**

**Hàn Vân**
15-10-2005, 11:45
Mùa xa - mùa đã xa ...
Còn ta - ngày đã qua ...


*****

Mùa đông nào không nỗi nhớ mong xưa ?
Không còn mưa , mưa bay đầy góc phố ,
Có một người cố quên nhưng vẫn nhớ
Vẫn thẫn thờ trước mỗi mùa đông xa ...

Có phải là thời gian đã trôi qua ?
Mà lặng lẽ nên không còn cảm nhận ,
Có điều gì lớn hơn niềm ân hận
Cứ dạt dào , vô tận cõi lòng ai ...

Kiếm tìm gì ở tiếng gọi tương lai ?
Khi ngày mai ...Tiếng vọng về rất rõ
Tiếng của ngày xưa , của giấc mơ dang dở
Cứ êm đềm chở nỗi nhớ chảy xuôi ...

Cuối lưng đồi hình như lại cháy lên
Cái màu hoa tượng trưng cho ngày ấy ,
Ai nhìn thấy ? Xin tặng lại người đấy !
Mây có còn tím mãi những ngày xa ?

...
Và nỗi buồn liệu có thể trôi qua ?
Theo mùa đông , theo ngày xưa ...Đã cũ
Thôi , ngủ yên - lời ru nào ấp ủ
Thu đã qua . Mưa đã lại giao mùa ...


*****
11h48'3''
15/10/05
**Nh.H**

**Hàn Vân**
17-10-2005, 16:24
Em không buồn vì quá khứ của anh
Quá khứ ngủ yên lành trong ký ức
Quá khứ không mang màu hoàng điệp
Quá khứ làm anh đau
anh day dứt đêm về .

Em không oán trách đâu - góc nhỏ của trái tim
Bởi ngày đó em chưa từng xuất hiện
Lại thầm cảm ơn có một người nào đấy
Chăm chút cho anh . Trước lúc có em .

Người ấy và anh . Kỷ niệm thành quá khứ
Để ánh mắt anh vương thêm sắc hận sầu
Em gom nhặt một quá khứ
dù quá khứ không thuộc về mình
chỉ để ấp ủ ,
Em cất tiếng ru
cho quá khứ ngủ yên .

Em nguyện cầu - lời nguyện ước thiêng liêng
Cho hai người . Cả anh , và chị nữa
Mong rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc
Ánh mắt anh thôi buồn . Nụ cười nở trên môi .

Em không hờn giận đâu . Chỉ thấy mình thêm thương
Thương anh , thương cả chị và quá khứ
ngọt ngào dĩ vãng .
Mong manh niềm tin về một điều vĩnh cửu
Em tặng lại hôm nay
và nguyện ước
ngày mai .


4h26'17'':D
17.10.05
**Nh.H**

**Hàn Vân**
19-10-2005, 19:54
Bình minh vắng
màu trời mờ trắng
lớp lớp như mây
phất phơ bay
về dãy núi xa
...Xa ngàn xa .
Đọng trên cỏ hoa
lệ buồn như khóc
long lanh
hơn màu ngọc ,
cánh hoa run run
ngân ngấn đôi dòng
nước mắt
lặng lẽ ...
...Muộn màng
Hoa ơi !
Chớ có buồn
lời ru như mênh mang
như mênh mang ...
Lá vàng
khẽ rớt
sương mờ rơi không ngớt
giăng giăng như mưa
Đóa hoa xưa ...
Bình minh vắng ...
Lặng lờ trôi ...
Về cuối nẻo xa xăm ...


19.10.05
**Nh.H**

**Hàn Vân**
24-10-2005, 19:55
Định mệnh phải chăng là một ngày mùa đông ?
Trời se lạnh , vị gió mùa dìu dịu
Tàng lá nhẹ rung tiếng gì như xao động ?
Như mơn man , điệp khúc rất êm đềm ...

...Là một ngày trong buốt giá lạnh lùng
Nụ hoa tuyết bỗng trổ bông ấm áp ,
Là run khẽ giọt sương tương tư ấy
Xoay tròn tâm hồn - thời khắc lá bay .

...Là một ngày dường như giống mọi ngày
Nhưng lại như có điều gì chẳng giống ?
Không hẳn bất ngờ , chưa hẳn lúng túng
Bước chân nào ngượng nghịu lối mùa đông ?

Định mệnh phải chăng là trái bóng đã lăn ?
...Là nguyện ước từ một mùa hoa trước ?
...Là phút giây hồn lặng trong dấu hỏi
...Là nét cười bỗng vướng bận tâm tư ...


**Nh.H**

**Hàn Vân**
04-11-2005, 10:45
Vòng tròn giấc mơ .
( Viết cho những hiện thực còn đan cài cổ tích ...)


***
Vòng tròn này chỉ là một giấc mơ
Đêm mộng kia mới là đêm thứ sáu
Sương nhẹ giăng ...Sợ vòng tròn rạn vỡ
Đến kiếp nào mới trọn vẹn giấc mơ ?

Em dịu dàng ,hỏi anh :_" Có tin không ?
Về vòng tròn buộc hồn nhau cổ tích ,
Vòng tròn lung linh - siêu hình hay hữu thực ?
Khép lại trong ước nguyện mãi thành đôi ".:D

Hỏi xong rồi , em ngượng nghịu quay đi
Giấu cảm xúc nơi tận cùng đáy mắt ,
Và hình như ...Có một người đỏ mặt 8-)
Em chẳng dám lắng nghe, nên khỏa lấp :_"Đừng tin !":(

Vòng tròn hằn in trên chiếc lá tâm linh
Một hình khối chẳng hài hòa , đường nét ,
Giấc mơ kia có bao giờ thêu dệt ?
Vẽ ra vòng tròn khóa chặt mộng tương tư .

...Nếu ngày mai vòng tròn ấy dở dang
Xin giấc mơ đừng vẽ thêm vòng khác ,
Bởi nét chì chỉ khép vòng duy nhất
Mà đường cong vẽ lại biết bao lần ...

04.11.05:p :p :p

**Hàn Vân**
09-11-2005, 20:06
"...Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng ,
Nở hoa vàng dọc suối để ong bay ..."



***

Về với một khung trời chẳng xa xưa
Hoa liễu rủ . Rồi lại tàn , lại úa
Bên ven hồ mùa này hoa sữa
Có tỏa hương ngây ngất trói sầu tư ?

Về với một sân trường chẳng mộng mơ
Lối cũ có mòn, rêu phong che phủ ?
Bông hoàng điệp rớt xuống chiều vụng dại
Màu hoa phai trên tán gió đông tràn ...

Về với miền cổ tích còn hoang sơ
Ánh thơ ấu trôi vào ngày đã cũ
Chẳng ngơ ngác trong nắng mùa héo rũ
Có qua đi như lay lắt cuối thu ?

Về nơi đâu ...Ảo ảnh giữa đời thường ?
Nghiêng chao dài . Liêu xiêu bóng đổ
Hiu hắt buồn . Gió lùa khe cửa
Mây thẫm màu có bởi tại thời gian ?

...Lật giở lại một góc ảo ảnh kia
Màu khói sương , gió mây , huyền thoại
Mưa đan áo - tặng muộn màng hoài niệm
Nắng dệt sầu -Gởi lại vắng xa ...


***


09.11.05

**Hàn Vân**
17-11-2005, 18:56
***
Bài thơ ngày xưa viết cho anh
Trong phút giây qua nhanh
Đã chỉ còn tro bụi
Ngọn lửa đỏ không tiếc thương đã thiêu trụi
Còn gì đâu ???
Ngoài dĩ vãng đã tàn .

Không nhỏ lệ khóc than !
Ngày hôm nay em vẫn ngồi và viết
Bài thơ với những đề tài , cung bậc cũ
Tỏ với người những nỗi lòng em ...

Nếu ngày mai
Mình còn giận nhau ,
Em có đốt nó không ?
Em cũng không biết nữa !
Ngọn lửa hung tàn quái ác
Liếm láp nỗi đau - giây phút xót xa kia ...

...Thời gian vẫn trôi
Dù đốt đi , viết lại trăm ngàn lần ...
Em vẫn ...
Vẫn tuôn tràn những dòng thơ như những giọt cảm xúc
Chẳng bao giờ biết vơi cạn vì anh ......:p :p :p

****



(ax ax ax !!!haaaaaaaaaaaaaaaaa)


17.11.05

**Hàn Vân**
20-11-2005, 20:27
...( thôi thì ....Tặng nốt cái này ....GGG ! Giỏi khai thác lắm !!!)


*****


Em thường ví trái tim mình khô khan
Như bãi cát cỗi cằn hoang mạc ,
Tâm hồn không ấm áp
Lạnh lẽo sầu . Hun hút gió đông .


Anh nói anh là một dòng sông
Cuồn cuộn chảy uốn quanh bờ cát ,
Dòng sông biến hoang mạc
Thành cánh đồng phù sa .:D


Và cánh đồng bỗng trải rộng màu hoa
Dọc triền sông nồng nàn hương lúa ,
Mùa thu qua - đông đến
Xuân tới - rồi hạ đi ...


Bát ngát bốn mùa sóng nước hoan ca
Hạt phù sa chở yêu thương cần mẫn
Bãi cát trải dài sinh sôi sự sống
Như trái tim lồng lộng hát : niềm tin ...:cuoilon: ( thật đấy !)


Hạt phù sa trăn trở tự đáy sông ,
Anh bồi đắp cho mùa vàng vô tận ,
Chao nghiêng cánh diều qua bầu trời rất rộng ,
Êm ái tiếng ru bên bãi cát em hiền ...;)

*****


18.09.05

**Hàn Vân**
24-11-2005, 18:21
...Suy tư ...Mông lung ...& cả khùng khùng nữa ! Ax ax ! ...Tội lỗi .

***

Anh mang tặng em một chút nắng vàng ươm
Xoa dịu đi bầu trời đông với lạnh lùng rét mướt ,
Em gửi cho anh màu khói sương tự cảm
Để trái tim người biết xao xuyến mùa qua .


Có phải mỗi ngày đều lặng lẽ đi xa
Tờ lịch vẫn theo vòng thời gian lật giở ?
Tháng năm ta sống ví như một chiếc lá
Rực sắc hồng trôi nổi cuối hải lưu ?

Rất nhiều phút giây em ngốc nghếch xiết bao
Vẽ ra màu hoa rồi vội vàng gạch xóa ,
Xây lên lâu đài để mặc sóng xô cuốn
Đánh dập vùi , tan nát hết bình yên .

...Và có thể ...Như anh nói ...
Có một ngày mình cũng sẽ biệt ly
Thiên thu thuộc về rộng lớn trần gian , còn con người chúng ta lại quá bé nhỏ .
Thì sẽ ra sao ?
Muôn vạn ngả đường , trăm lối rẽ ...Em cũng không - biết - nữa
Lăng kính nào rọi chiếu đến ngày mai ???
( Ừ ,thì thôi ! Mặc kệ tương lai . hiiiiiiiiii:p )

***

23.11.05

**Hàn Vân**
24-11-2005, 18:31
Nỗi nhớ _không _ngoan . (Hư lắm , nhóc & anh . Ax!)

***

...Mỗi bình minh , chiếc rèm xanh kéo lên
Muôn câu hỏi ùa vào , quên không gõ cửa
-Lại nhớ anh rồi ! Ứ , hư .:D
Nhóc bật cười khúc khích
Sợi nắng màu thương rọi đáy mắt nhung .


...Trưa vắng lặng , gió khe khẽ thì thầm
Lời dịu ngọt chao giữa lòng nỗi nhớ
Trang giấy trắng , dòng chữ nào dang dở ?
Câu thơ thấm nhòe , phải giọt ướt tương tư ?


...Rồi hoàng hôn, bóng chiều tà khuất núi
Mây bay về, tím nhuộm bến sông
Trái tim hồng hòa cung đàn nỗi nhớ
Điệu xuyến xao ngân khúc hát không trung .


...Đêm giá lạnh , ru êm đềm giấc ngủ
Cả trong mơ , môi thắm vẫn mỉm cười
Kỳ lạ thế ! Hình như màu nỗi nhớ
Đã đậu hoài trên yêu dấu em mang .:p


- Chẳng ngoan đâu ! Nhóc đỏ mặt mắng mình
Và giận hờn cả người gây nỗi nhớ .:cuoilon:
-Anh hư lắm !Cứ đong đầy suy nghĩ
Trong mông lung , hồn ai đó vu vơ ...;)

***


24.11.05

**Hàn Vân**
24-11-2005, 18:45
Hoa hồng - không - tình - yêu .


***

Một bông hồng kiêu sa trở dậy vào sáng sớm ...

Nàng - hoàng hậu của khuôn viên lộng lẫy
Khoác áo choàng , tha thướt bước lên ngôi
Tay cầm trượng , mũ miện lóe sáng ngời
Nàng nhìn xuống - bao thần dân - thảo mộc .

Giọt sương mai là tấm gương sắc đẹp
Nàng soi vào để kiêu hãnh xiết bao ,
Chiếc áo nhung điểm xuyết sắc sao trời
Nàng xúng xính trong xiêm y rực rỡ .

Trên ngai vàng , tiếng sơn ca thánh thót
Chẳng thấy ai - nàng mơ đến mặt trời ,
Ông hoàng của nhân thế nơi nơi
Ấp ủ mãi - trái tim nàng- mộng tưởng .

Bao hứa hẹn chìm rơi vào ngõ tối
Thiên đường xa - cũng chẳng thiết ngó ngàng ,
Nàng hồng hoa kiêu hãnh không - tình - yêu
Xòe gai nhọn và bật cười tự mãn .

Đến một ngày chiếc ngai nhan sắc
Cũng rũ tàn theo cánh lá mỏng manh ,
Nàng buông mình về đất mẹ chân thành
Dòng nước mắt mỹ nhân sầu lăn xuống ...


***

( Nghe não nề quá , hic ! Hông thích buồn chút nào hết á :cuoilon: !)
24.11.05

**Hàn Vân**
29-11-2005, 14:54
Cổ tích một tình yêu .

( Lời tựa cho một câu chuyện chưa bao giờ viết hết ...)


***

Chuyện cổ tích về một tình yêu
Trong một chiều sương khói
Bước chân nào bối rối ?
Ánh mắt nào ta lướt vội qua nhau ...

Câu chuyện cổ tích về một tình yêu
Có bắt đầu và chẳng khi nào kết thúc
Mà có thể
Sẽ kết thúc bằng những lời chúc phúc
Hay khúc ca buồn lúc ly biệt đường đi ...

Câu chuyện cổ tích về tình yêu
Chẳng ai đoán biết trước ...
Dòng chữ vút lên từ phút giây cảm xúc
Cốt truyện ly kỳ . Truyện vẫn viết thêm chương .

Dấu Yêu ơi ! Người có biết hay không ?
Mảnh trăng vàng gom ánh sáng từ vô vàn vì sao nhỏ ,
Và như thế - mỗi tháng năm ta sống
Sẽ lấp đầy vầng nguyệt lung linh .

Câu chuyện cổ tích về một tình yêu
Về huyền thoại vầng trăng vẫn hiền hòa tỏa bóng ,
Về diệu kỳ một ước mơ nho nhỏ :
Cổ tích hôm nay vẽ con đường ngày mai ...:D


***



29.11

**Hàn Vân**
01-12-2005, 17:30
***

Không làm đẹp lòng nhau
Như buổi đầu tiên ấy
Dường như tôi nhìn thấy
Những hững hờ len qua .
Ngọt ngào trôi quá xa
Về miền cổ tích cũ
Mộng gió - mây , hoa - cỏ
Đã vật vờ bến sông .
Không đủ ấm trong lòng
Không gian ...Chao , trống trải
Tôi ngậm ngùi rắc vãi
Một ánh hồng tình yêu
Thành tro tàn cô liêu
Trên cánh đồng hẹn ước .
Ngày tháng đã ngả màu
Chiều cũng đang ngả bóng
Lắc đầu , không nhớ nữa !
Giọt buồn nhỏ bên song .
Tôi vun trồng khóm hồng
Rồi đang tay phá nát
Gai hoa kia tàn nhẫn
Nên máu rỏ thê lương .
Tôi đốt đi vạn giờ
Cứ chảy đầy tâm sự,
Tôi bước qua vạn ngõ
Lối nào cũng hoang vu .

Tôi ghé bến sương mù
Trong biển đời rộng lớn
Xây lên lâu đài ảo
Để vơ vẩn một mình .
Thì có trách chi mình ?
Ta - cách xa thăm thẳm
Vực sâu dài rộng lắm !
Ngăn cả chốn đôi tim .

***

...Và tất cả im lìm
Ta chôn vào cát bụi
Tiềm thức vọng tiếng nói
Những nỗi niềm đơn côi ...
Thà rằng chẳng biết nhau
Tím màu mây một thoáng
Thà rằng mình ngoảnh mặt
Cho ta bớt điêu linh .
Viên ngọc sáng hữu hình
Nay chỉ là sương khói
Ta yêu màu trọn vẹn
Chán ghét điều dở dang .
Bông hoa cải lỡ làng
Đang đắng dần lên đấy !
Bàn tay như chẳng thấy
Ngắt cánh vàng sầu đau .
Này người ! Nhớ chi nhau ?
Ta - gió mùa quên lãng
Ràng buộc nhau một thoáng
Mau tan loãng hẹn thề .
***

...Bước trở lại triền đế
Nhặt lại lời sóng ước
Mây chiều tím lại về
Mình - mưa còn ước bước?
Ta lạnh lẽo băng qua
Những vô tình cuộc sống ,
Ta ngoảng mặt với Mình
Duyên hờ chia đôi bóng .
Mình - con đường xa ngái
Với tiếng gọi trần ai ,
Ta - ảo vọng phôi phai
Nào nguyện cầu mãi mãi ???
***

( Viết những gì thế này , Nh.H , khờ khạo !:khoc: :khoc: :khoc: )

**Hàn Vân**
02-12-2005, 07:06
***

Đến khi nào người thực sự quên em ?
Tìm vui mới trong vườn duyên hạnh ngộ ,
Em òa khóc . Trái tim đặt nhầm chỗ
Như Mị Châu - hóa ngọc sáng biển khơi .

Biết khi nào người thực sự nhớ ra ?
Có một lần hoa xinh và liễu rủ ,
Có một ngày Thu đi và Đông đến
Mình đã gặp nhau . Và đường đã rẽ ngang .

Có một ngày xa cách đã úa vàng
Đến khi nào người quên em , người hỡi !
Hãy gửi cho trăng . Lời tình xưa trăn trối
Nhắn với mây những điệp khúc dối gian .

Có gì đâu ...Đến khi nào Đông tàn
Xuân gom nắng trải đầy mùa con phố
Hạ gom mưa rắc trời thương bể nhớ
Lấp thật đầy khoảng trống cõi hồn đau .

Em xây lên màu sương khói ảo mờ
Em đan khăn cho gió chiều ngừng thổi ,
Em dệt áo tháng ngày buồn tẻ cũ
Tất cả ghép nhặt thành .....Một thoáng dáng hình ai ?

Sầu vô thực . Sầu sẽ sớm phôi phai
Đến bao giờ em bước qua mãi mãi ?
Để trở về với những gì thực tại
Em dang tay đón hạnh phúc bên đời .

Có khi nào ...Người thực sự ...Tin em
Kể cả điều đắng cay , giọt êm đềm ...Vô lý
Thì có lẽ ...Trăn trở em yên nghỉ
Nơi xa xăm . Em chẳng nghĩ ngợi gì .

Có khi nào ...Em bất chợt nhận ra
Từng câu chữ em phơi đầy nhân thế
Chẳng giấu được đêm hạt buồn lệ thẳm ,
Thì người ơi ! ...Đến khi nào ...
Thôi !
Người đừng nhận ra .


***


2.12.05

**Hàn Vân**
04-12-2005, 15:19
Một dấu chấm đặt ngang thề xưa
...Và màu hoa chuyển sang vàng mãi mãi !

***


Đông Định Mệnh mang gió
Về cuối nẻo đường xa
Đông Định Mệnh mang nắng
Trải đầy khắp hiên nhà

Mưa ướt bước em qua
Ngỡ là chiều bối rối
Mưa rắc vàng hoa lá
Ngỡ hồn mình như mây

Bâng khuâng xếp trên tay
Vu vơ niệm khúc cuối
Tết thành Dây Ký Ức
Hồn ngập vạn sầu lây

Bước trở lại nơi đây
Một khung trời bỏ ngỏ
Một nỗi niềm chôn dấu
Mối tình đầu cô liêu

Ngủ ngoan nào , Mến Yêu !
Tiếng thì thầm gượng khẽ
Ru một chiều gió nhẹ
Tình cờ _ Duyên trời se ...


***


04.12.05

**Hàn Vân**
13-12-2005, 08:57
Buồn như tiếng ru từ đá núi thời gian...

***

Buồn như tiếng ru từ đá núi thời gian ...
Em khắc khoải nghe giọt hồn giăng lối ,
Giọt âm u nào màu cà - phê - đêm tối ?
Giọt đắng cay nào trong bối rối bước chân ?


Buồn như lời ca từ trái tim vọng vang ...
Em tự hát ru bình yên giấc ngủ ,
Điệu à ơi mênh mang xuôi dòng chảy
Cuốn qua ngàn những gầm thét lòng sâu .


Buồn như cung đàn chàng họa sĩ ngày nao ...
Rút sợi tơ tình dệt phím sầu dang dở ,
Tương tư chi để ngậm ngùi tan vỡ ?
Khóc cho mình ... và khóc cả trăng sao ...


Thơ của em ...không nhuốm vết thu phong
Mà run rẩy ...ngôn từ buồn âm ỉ ,
Nỗi lòng chi ? Lệ hoen mi ngà ngọc
Đếm dòng châu những thao thức đêm trường ...


***



...Giọt mến thương đã cháy đến ngọn nguồn ,
Khơi tàn tro , thấy rực hồng ánh lửa ...

***


13.12.05

**Hàn Vân**
20-12-2005, 17:08
***

Nếu Anh không là Gió đưa Mây đến miền xa
Cũng xin làm ánh Nắng trải đầy khắp hiên nhà
Và ...mây trắng , mây xanh đùa bối rối
Khoảng không một màu thanh khiết , bình yên.


Nếu Anh không là Gió , Gió thổi về lãng quên
Cũng xin làm Mưa để hồi sinh hoa cỏ
Mầm cây mới vươn dần trong cằn cỗi
Giọt tưới mát nguồn khô hạn đồng hoang .


Nếu Anh không là Gió , Gió cuộn tràn bão giông
Cũng xin làm ánh Lửa tan sương đêm lạnh lẽo
Ngọn Lửa rừng rực men nồng nàn êm ấm
Thắp sáng lên những đáy mắt thẳm sâu .


Nếu Anh không ... không là người tri âm
Tiếng đàn xưa lỡ làng buồn hiu hắt
Câu thơ xưa ta bỏ quên ký ức
Thao thức một mùa ... hun hút gió heo may .


Thì xin Anh ...thôi đừng tiếc tháng ngày
Tình khúc hát về loài hoa Bất Tử
Ta ngoảnh mặt theo lời Người đã dặn
Xin đừng ngước nhìn ...
Khoảng trống ...
Chẳng sầu Đông !!!


***

20.12.05

**Hàn Vân**
21-12-2005, 19:23
Tình cuốn qua ngàn .


***


Giấc mơ dịu êm giữa núi rừng sâu thẳm
Ngàn thác tung bay tựa suối tóc mặt trời
Bọt tung trắng xóa theo dải lụa trắng rơi
Muôn hạt ngọc trào dòng tâm tư cũ ...


Không dạt dào tựa cuối nguồn bão lũ
Trái tim rơi vào vùng xoáy âm u
Chẳng rõ hồn thiêng sông núi chốn thâm sơn
Có cuộn tràn hơn bão bùng sóng bể ?


Cây xòe tán che nghiêng đôi dòng lệ
Lá thắp che giọt sương đọng đêm qua
Ngày nổi gió ... không ngăn nổi xót xa
Dòng lãng quên ... dư ba nào đọng lại ?

Ngòi bút kia nỡ lòng nào ghi khắc ?
Câu thơ buông như một nốt nhạc trầm ...


Tình cuốn qua ngàn - ngàn dặm xa - đường vắng
Gió thổi qua thung - thung sâu , sầu cánh sầu
Mây về nơi đâu ? Mây lững lờ - mây tím
Mơ về qua đây ...Đông lạnh giá , ơ hờ .


Gửi ước mong gì trong mộng ước mơ êm ?
Chờ mưa xóa dấu vết mùa khuất lấp
Chờ nắng lên cầu vồng lung linh sắc
Chờ trăng thượng huyền ...ngời đêm tối
long lanh ...


***



21.12.05

**Hàn Vân**
23-12-2005, 18:19
***

Em ghét rồi ... tấm rèm cửa màu xanh
Tố cáo em ... trong những ngày anh vắng,
Chỉ hoàng điệp sân nhà trải nắng
Giữ giùm bí mật ... những ngày vắng anh .


Em ghét rồi ... ghét cả ánh trăng thanh
Cứ ghẹo đùa trên làn tóc rối,
Em ghét trăng vì trăng rất ... lãng mạn
Giống với một người ... và trăng bị ghét lây .


Em ghét rồi ... em ghét cả làn mây
Làm cho em nghĩ gì mà cười mãi ,
Những nàng mây bay về trời mê mải
Nhắn gửi gì đâu ... mà mơ ước mông lung ...


Ghét rồi nha ... những điều rất chung chung
Rất cụ thể ...cũng bị em nói " ghét " .
Biết vì sao không ... bởi một người duy nhất
Mang chữ " ghét" nhét đầy một góc trái tim em ...8O


( Góc còn lại em dành yêu mẹ cha
Thương mái nhà thầy cô , bè bạn
Mến trường , lớp tàng cây , vòm lá
Khoảng trống cuối cùng ... là chữ " ghét " ... đó nha ! ax ax !!!)8-|



***

**Hàn Vân**
24-12-2005, 18:00
***

Đã lâu lắm rồi ... em chẳng còn làm thơ
Bài thơ về giấc mơ ... khi xưa em viết dở
Chiếc lá úa ... và câu thơ òa vỡ
Xa xót một thời ... vương vấn với vu vơ .


Em làm sao trở lại thuở ban sơ
Tìm trong thời gian những ngu ngơ khờ khạo ?
Hương êm ấm như vẫn thầm nhắc bảo
Níu em về với yêu dấu ngày nao ...


Em bỗng như lạc phải mộng chiêm bao
Mùa đông mặn nồng , sóng thét gào ghềnh đá
Em đi mãi về khoảng trời xa lạ
Chẳng cần biết đường mình ,dốc núi có chênh vênh ???


Em nghẹn lòng . Buồn nỗi buồn trống tênh
Gót êm đềm , mưa mênh mông trải lá
Sầu nhạt nhòa rắc vàng chiều xao động
Dòng sông có ru ...
...Lời ru giấc mơ hoa ???


***24.12.05

**Hàn Vân**
26-12-2005, 18:30
***

Em dệt thơ về suối tóc mặt trời
Đổ như suối rơi bồng bềnh tia nắng
Dài như sông , dải lụa ngần trong trắng
Óng ánh muôn màu rực rỡ , cao sang

Em đan thơ về ngà ngọc trăng vàng
Làn da mát toả đêm hè oi ả
Hương ngọc lan rải nhung lên tất cả
Mong manh sắc bạc ngời rạng lung linh


Em làm thơ về mắt lá xinh xinh
Soi đáy mắt bao diệu kỳ hiển hiện
Này là sông , là núi , là biển
Này là ngàn , là đất , là cây ...

Em làm thơ về môi hồng làn mây
Hình xao xuyến , ngọt ngào , êm ái
Vị nồng say hay trái tim rót mật?
Chất ngất tình da diết , đậm sâu ...


Em làm thơ trong ... một ngày thật lâu
Tìm nguyên cớ : lỗi thời gian trôi chậm
Làm cho mùa cứ theo mùa bất tận
Mà em vẫn dùng dằng ...
...Nơi khoảng trống không anh !!!


***


25.12.05

**Hàn Vân**
28-12-2005, 14:58
***

...Rồi một ngày anh bất chợt xa em
Không ồn ã như lần đầu anh đến ,
Không báo trước như lần nào giao hẹn
Và chiều cứ tím dần ... và nắng đổ liêu xiêu .


Không ngỡ ngàng như mây bất chợt thành mưa
Em vẫn ngồi dệt thơ như ngày chưa quen biết ...
Tự nhủ mình : - Đừng làm anh lo lắng
Níu lại chi vòng tròn muốn rẽ ngang ?


Xếp lại đây vằng vặc mảnh trăng vàng
Em gấp cánh hoa chưa qua mùa đã úa ,
Gom lá thu mưa nhạt nhòa trang lưu bút
Cất nhặt về ngăn hoài niệm dấu yêu .


Ngủ ngoan thôi !Em khe khẽ dặn chiều
Để cho người mãi chẳng còn lưu luyến ,
Day dứt nhiều không đủ buồn xao xuyến
Em bước qua mùa ... và lá cứ rơi nghiêng !!!


***



/ngày không mưa/
27.12.05

**Hàn Vân**
01-01-2006, 07:41
...Và em đi về phía vùng trời xanh
Có một người đợi em hoài nơi ấy
Trao cho em niềm tin yêu , hy vọng
Chiếc nhẫn trên tay sẽ ngời sáng long lanh .

Em đi rồi , khoảng trống này riêng anh
Tuổi ấu thơ cổ tích xưa anh giữ
Lối con đường như vẫn còn nhắn nhủ
Em hạnh phúc bên người . Mình anh đứng chênh vênh.

Em xa rồi , mang đi hết chân thành
Có một người chưa một lần dám ngỏ
Để giờ đây , phút giây này nỗi nhớ
Cuộn sóng trong lòng , anh hiểu là tình yêu .

Bước vào nhà thờ ...Cô dâu mới nhỏ xinh
Buông tóc mây sau rèm voan trắng
Anh quay đi , khoảng cách này lẳng lặng
Người sánh đôi bên nàng chẳng phải là anh .

Tiếc nuối đan cài , anh nhìn về dòng sông
Nhành hoa xưa chưa một lần dám ngắt
Giờ trôi xuôi về một bờ bến khác
Anh hiểu rằng : đã xa quá tầm tay .

Chúc phúc cho người - khoảng trời vắng - anh đi
Không nỡ lãng quên nên dùng dằng niềm nhớ
Mây tím màu xin một lần gánh đỡ
Chở đến nơi nào những nỗi niềm đau ...

Giùm anh nghe mây ... Biết tình vẫn nồng say
Không quên nổi những miền thương mến cũ
Đừng hát ru cho dại khờ yen ngủ
Sẽ nhớ mãi người trong khoảng lặng trái tim .


/cho em/cho ngày vu quy /

**Hàn Vân**
03-01-2006, 15:22
Anh không biết đâu
Trên cánh đồng hoa sao
Buổi hôm nào
Cô bé ôm mặt khóc
Chẳng còn gì cho những
Ngày thơ ấu
Bước chân trần
Tìm lại
Ở nơi đâu ?


Anh không biết đâu
Phút giây ta gặp nhau
Trở lại là mình
Cô bé cười lí lắc
Ánh mắt giao nhau
Tìm niềm vui tương ngộ
Thoáng giật mình
Tưởng mãi là tri âm .


Anh không biết đâu
Nhành hoa tím rơi nghiêng
Xòe tay hứng che
Song trời chiều nổi gió
Em yếu ớt
Và mong manh
Bé nhỏ
Không vững niềm tin như cô bé
Lúc bên người .


Muốn hóa thân thành một nửa khác thôi
Anh không biết đâu
Mình xa nhau , thế đấy !
Xót xa hồn trước những lời anh nói
Thương cô bé kia
Sự phân thân ... của mình .


Chẳng nói gì mà chỉ bước lặng thinh
Bao nghẹn ngào chực cuộn dâng như sóng
Anh không biết đâu
Buồn - giận nhiều lắm
Ra từ trước đến giờ
Chỉ là chuyện trong mơ .


Cô bé ơi !
Sao mãi còn vu vơ ?
Về với ta
Trong khoảng giờ trôi chậm
Tấm chân tình
Rơi trong ngày gió lộng
Cánh chim xa dần
Hoàng hôn tím ,
Mơ êm !!!


***


03.01.06

**Hàn Vân**
04-01-2006, 18:27
***

Em là dòng sông hiền
Em về từ hạ nóng
Anh lại là ngọn sóng
Chảy từ phía mùa đông .

Em muốn hóa thành sông
Mênh mông trôi về biển
Anh biến thành ngọn sóng
Lãng du bến bờ xa ...

Em ví mình cánh hoa
Mong manh vàng hương cải
Anh sẽ là ánh nắng
Rọi tia nhìn vấn vương .

Em ước mình như sương
Mau tan vào mẹ đất
Anh - màn đêm rất thật
Dùng dằng chẳng dời đi ...

Em sợ ngày chia ly
Vì mây kia mỏng mảnh
Giận dỗi trời xanh ngắt
Chỉ còn là hạt mưa .

Anh biết điều này chưa ?
Buông khăn trùm hội ngộ
Em - bông sao rực đỏ
Anh - dãy núi chờ mong ...


***

**Hàn Vân**
07-01-2006, 17:55
Biết trong anh còn đó những nỗi niềm
Miền yêu dấu trong tim luôn thầm nhắc,
Nếu muôn đời biển viết câu ghi khắc
Xin trở về nơi con sóng khơi xa ...


Em chỉ là mây , mây không biết đắm say
Không biết xót xa hồn nên lắc đầu thinh lặng
Chẳng liên quan đến em chuyện hai người lỡ dở
Một cất bước sang ngang và một nửa ngóng trông .


Hỏi mây có lạnh lùng như sương gió chiều nay ?
Lẳng lặng tràn trên từng ô cửa sổ,
Giao mùa chưa qua bước chân nào đã vội
Kỷ niệm phôi pha trong lay lắt cơn may ...


Dùng dằng bước chân nơi khoảnh khắc lặng im
Mắt hững hờ mặc gió gào tàng lá,
Hẫng hụt nắng hồng mím nghẹn lời chưa nói
Tóc mây chiều rơi hờn dỗi , ngả nghiêng ...

**Hàn Vân**
07-01-2006, 17:58
Xòe bàn tay chạm giọt nắng ngả nghiêng
Run từng ngón, rụt rè , em bỏ chạy
Sợ giọt nắng say hay sợ cay mi mắt ?
Sợ dòng đời , lòng người ... vội nhuốm màu đổi thay .


... Để rồi ..
Dại khờ ... giấu tất tật trong mây
E ngại hết với tinh cầu giá lạnh ,
Em tìm kiếm hay chỉ toàn lẩn tránh
Qua hết rồi ... có phải nắng sớm nay ?


Nắng sớm nay một lần nữa lại lên
Tự hỏi lòng : mình còn tin chuyện cỏ ?
Tin một lần nhân gian phiền nhiễu ấy,
Bước chân tìm về ...
Nơi ngày cũ ...
Em đi .

**Hàn Vân**
08-01-2006, 07:57
Mùa lạnh giá trôi dần qua mắt lá miên man
Đàn mưa reo và ngày thì rất chậm ,
Có điều gì dường như là an phận
Giọt xót xa lòng đau đáu buổi hoàng hôn ...


Gió nhớ mong gì mà gió hát vu vơ ?
Bước chân vội vàng chi mà rơi đầy cuối phố ?
Trong heo may thoảng mùi hương đã lỡ
Có đưa đến bến bờ ... từng đợt sóng ngẩn ngơ?


Bình minh lên trong tươi tắn ban mai
Soi cánh hoa ,nghiêng nghiêng chao sợi nắng
Núi vắng lặng , còn phố phường tất bật
Ngõ- vắng- không- tên
Phải chăng cũng xôn xao ???

**Hàn Vân**
08-01-2006, 08:01
Mưa bụi lất phất bay
Chàng gió dùng cái rây
Lọc xay mây thành giọt,
Mùa xuân ngọt ngào đến ...
Xuân có dịu dàng
Để nốt trầm
Ngân êm ?


Mưa làm tan đi những khúc ca buồn
Em hát bên thềm , trời hôm qua hửng nắng
Nắng ấm nồng mà nỗi sầu lạnh giá
Trải dài mênh mông trong cõi hồn xanh .


Những giọt mưa thường cuốn trôi rất nhanh
Làn lệ ngọc trên mắt buồn ủ rũ ,
Khẽ thấm dần xót xa nằm đọng lại
Trong kẽ lá mơ màng có ánh ngọc lung linh ...

Mưa bất chợt suốt hành trình của mình
Từng con phố xuân ngời trong mùa mới
Phố thì thầm , muôn cánh hoa chớm nở
Vạn vật đâm chồi ... rung rinh gió- mưa xuân ...

**Hàn Vân**
27-04-2006, 11:14
"...Có thể anh chỉ là cơn mơ của em
Cơn mơ đến gần...
Em tưởng mình không có thật
Để không biết được rằng
Anh...Có thể...Chỉ là mơ..."

Em gối đầu trên dòng chữ màu xanh
Trang thơ vì ai? Ngày nào anh đã viết?
Giấc mơ hôm qua còn lại bao luyến tiếc?
Và mắt buồn ngóng mãi phía triều vơi...

Sự thăng hoa của bản nhạc không lời
Sao xót đắng đến tận cùng xót đắng?
"Là yêu chăng hay chỉ là ngộ nhận?"
Chút nắng chiều hiu hắt rót vào đêm...

Hạ chậm chân...Để nắng rụng bên thềm
Chợt e dè như biết mình mắc lỗi,
Đợi chờ chi nơi ngọt ngào giọng nói?
Em vẫn tin...
Giấc mơ hiện hữu thực trên đời...

Chiều chơi vơi ngả vào giấc chiêm bao
Lời thương nhớ ngàn vạn lần không nói
Gió hỡi ôi! Có thể nào chở nổi?
Điệu thanh tao vi vút hát ru tình...

Em vẫn đi trên lối vắng một mình
Giấc mơ màu xanh làm sao anh biết được
Đường xa quá...Cuối chân trời phía trước
Mê mải tìm quầng sáng rọi sau lưng...

Quầng sáng em từng thấy trong cơn mơ...
Và hình bóng ảo mộng em tưởng chừng hữu thực...



27/04/06

**Hàn Vân**
09-06-2006, 21:37
Hạ mơ.


Giấc mơ chìm vào mộng viễn xứ xa xăm
Nụ hoa đẫm sương nức nở buồn như khóc
Lăn tròn hạt ngọc
Rớt xuống ngày hôm qua.

Khi những tháng năm
Với gợn sóng kia
Vẫn cứ mãi khơi xa,
Buồn miên man gượng trở mình trên lá
Nhạc điệu nào ấm nồng, da diết quá!
Kể về mùa hạ kia...

Mùa hạ biệt ly
Và nỗi nhớ nhân lên
Cứ vọng về dấu yêu xưa khắc khoải
Lữ khách bước đi rồi
Hồn ai xao xuyến mãi:
Có phải người
Trong những giấc mơ êm ?

Có phải người
Với rung động đầu tiên?
Lời thì thầm
Trên giọt sương tan mất.
Đã có những
Xúc cảm ngày rất thật,
Vội đi qua trong tích tắc....Mưa bay!