PDA

View Full Version : Một Chút Lòng Thành ( Tập 2 )


Nhất Điểm Hồng
10-10-2005, 03:04
PHẦN 1

Gã nhớ lại từ bé cho tới năm gã được 18 tuổi , cái mốc cuộc đời mà ai cũng cho là đẹp nhất đời người. Chính vì thế gã mang trái tim 18 tuổi vui tươi bước vào đời , gã thấy đời sao đẹp quá , con người sao thấy thương quá. Gã mang đầy ấp những khát vọng , những yêu thương và gã rất hào phóng , vui vẻ sẳn sàng đem lòng thành ra phân phát cho mọi người. Gã cho người này một chút , người kia một chút...nhưng thật kỳ lạ oái oăm , gã ít khi nào nhận được về lòng thành của người khác cho lại gã. Cho đến khi gã giật mình xoè bàn tay đếm tuổi , được hai mươi mấy mùa lá rụng rồi , thời gian trôi nhanh quá không ngờ , cũng là lúc gã phát hiện lòng thành trong gã theo với thời gian cũng cạn kiệt nốt , không còn lại bao nhiêu , chỉ còn sót lại có... một chút.

Gã lo sợ thật sự , gã không thể nào để mất luôn chút lòng thành còn sót lại này. Nó là ranh giới để ít ra gã thấy mình còn giống với con người , chứ nếu không có nó trong người , gã sẽ trở thành một kẻ chuyên dối lừa , gạt gẫm người khác , thì lúc đó tránh sao khỏi bị người đời nguyền rủa , nói gã là loài thú chứ đâu còn giống với con người nữa. Thế là từ đó gã lui vào thế thủ , gã dè xẻn , thậm chí ích kỷ cũng có , gã không muốn ai đụng tới lòng thành còn sót lại một chút này của gã nữa. Mà người đời thì thật tai ác , tìm đến với gã cứ bắt gã phải tỏ lòng thành ra , muốn gã móc ra cho họ thấy thì họ mới chịu chơi với gã. Bằng giọng rên rỉ , gã van xin :" Lạy ông... lạy bà... lạy anh... lạy chị... lạy các em , tha cho tao ". Nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai lời của gã , còn lấy ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào gã nữa. Gã càng sợ hãi và quyết chí bỏ đi , gã muốn tới một nơi chốn nào xa thật xa càng tốt , xa luôn cả đám người cứ muốn lấy lòng thành của gã mà chả bao giờ chịu cho lại gã cả.

Thế là gã lên đường , ngày đi đêm nghỉ , trãi qua bao mưa nắng , gió sương. Cho đến một ngày gã đi tới một vùng rừng núi rất rộng lớn , cảnh trí hùng vĩ , cỏ cây xanh tốt. Gã lấy làm vui thích quá , chân gã cứ hăm hở đi miết nữa và gã nhìn thấy... Một tấm bảng gỗ rất to được dựng đứng sừng sửng ở phía trước. Gã càng tò mò rão bước thật nhanh tới gần xem , đập vào mắt gã là hàng chữ " Làng Lòng Thành , người sáng lập Lâm Thanh Tử , được xây dựng từ năm 1950s ". Gã trố mắt sửng sốt nhìn , thì ra làng này cũng đã có lâu rồi. Chưa biết nên bỏ đi tiếp hay vào trong xem cho thỏa chí tò mò , trong lúc phân vân lưỡng lự đó , bỗng có một người xuất hiện.

Đó là một ông lão đã già , nhăn nheo như cái bị rách. Lão tự xưng tên mình là Lão Cố , vui vẻ mời gã vào làng chơi. Gã nghĩ thầm cứ vào , biết đâu đây sẽ là nơi chốn dung thân của gã. Đi theo sau lưng lão già , mắt gã không ngừng quan sát hai bên. Càng đi sâu vào mới thấy rõ đây là một ngôi làng rất sung túc trù phú , người qua kẻ lại nườm nượp. Đi đã được một khoảng dài , thấy xa xa có một đám đông đang tụ tập , gã lướt lên trên bỏ mặc lão cố còn đang chậm chạp từng bước phía sau, gã đi như chạy.Mặc cho những ánh nhìn khó chịu của người khác , hai tay gã cứ xô người này đẩy người kia , hai vai gã hích bên phải đụng bên trái , gã len lách tài tình , rốt cuộc gã cũng chen vào đứng được ở hàng đầu , mặc dầu gã cũng đã phải chịu vài lời chửi bới cộc cằn của những kẻ khó chịu khác , gã mặc kệ bỏ ngoài tai còn lấy làm khoái chí vì sự tài lanh của chính gã .

Trước mặt gã là một tòa nhà bề thế , lộng lấy không thua kém bất cứ một ngôi nhà sang trọng nào ở tỉnh thành. Chễm chệ trên cao là một bảng hiệu loè loẹt màu sắc , gã đọc :

Kỷ Nam Viện Ngọc Diện Diêm Bà

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng buồn tình , tự sáng tác để làm vui , không có ý xúc phạm đến một ai , nên không cần phải suy diễn này nọ đến những lời của ta viết chi , xin lỗi là ta có lấy thẳng tên của các vị làm nhân vật , vui lòng miễn chấp cho. Mua vui chắc cũng được vài trống canh.

Nhất Điểm Hồng
11-10-2005, 01:31
PHẦN 2

Kỹ Nam Viện Ngọc Diện Diêm Bà

Gã bật cười khi thoáng qua ý nghĩ , cho dù đi bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ thấy vắng mặt những nơi chốn như thế này . Gã lại càng muốn sặc cười khi vô tình quay nhìn người đang đứng bên tay phải gã , một lão già còn nhăn nheo hơn , già thê già thảm hơn cả lão cố mà gã đã gặp khi nảy , trong làng này người ta sống dai quá . Ông lão nhe hàm răng không còn cái nào , cười với gã rất hiền từ và nói :

_Cháu từ xa mới tới làng ta phỏng ? Gọi ta là ông Bành tổ nhá , ở đây ai cũng quen gọi ta như thế . Có thắc mắc gì thì cứ hỏi ông cháu nhá .

Thấy ông cụ tử tế với gã quá , gã cũng có chút cảm động , mở miệng gã nói cảm tạ ông , nhưng vì gã lí nhí trong miệng nhỏ quá chả biết ông lão có nghe không . Gã quay nhìn về phía tay trái của mình , một cô ả đang nhún nhảy theo điệu nhạc qua âm thanh chói tai từ trong Kỹ Nam Viện phát ra , miệng cô ả đang nhai Chewing gum , thỉnh thoảng thổi bong bóng , đưa ra đưa vào thành tiếng kêu chóc chóc . Gã lại phì cười , cô ả ngừng nhảy , hai tay chống nạnh vào bẹ sườn và quát lên bằng cái giọng the thé :

_Chị mày lạ lắm sao mà trố mắt nhìn thế thằng nhóc kia ? Ở đây ai cũng biết tao hết, gọi tao là chị jeny , biết chưa ? .

Gã định ngoác mồm ra chửi nhưng gã dằn lại kịp , không dây với đàn bà rước phiền phức . Gã cũng cố vớt vát một câu chửi thầm ,gã lầm bầm nhỏ trong miệng :

_ cbn , đồ già mồm . Lần này ông nhịn mày đấy , lần sau mày biết tay ông .

Gã lại chăm chú nhìn về phía trước . Một người đàn bà dung nhan sắc sảo , mặt hoa da phấn , quần áo sặc sở , ngồi trên một cái ghế cũng loè loẹt màu sắc , có mấy cái tua phất phơ trong gió , gã thấy quen quen ... gã nhớ rồi . Giống mấy cái ghế trong mấy gánh hát cải lương đây mà . Gã hơi giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau lưng của người đàn bà kia . Mặt mài bặm trợn , dữ dằn , hai tay khoanh trước ngực , hai chân đứng kiểu dạng háng , sau lưng khoác một cây búa thật to , gã quay sang hỏi ông lão :

_ Ông ơi ! Hai người đằng trước là ai thế ? Mà tại sao người ta tụ tập ở đây làm gì thế ? .

_ Họ là hai chị em đấy , tung hoành ngang dọc ở trong cái làng này lắm . She's nickname was Ngọc Diện Diêm Bà and He's nickname was Lý Quỳ . Còn tại sao người ta thích tụ tập ở đây , là vì bất cứ ai muốn vào trong đó chơi , thì phải biết tỏ lòng thành ra với hai chị em bà ta . Nếu họ thấy hài lòng thì sẽ cho người đó vào chơi xã láng .

_ Thế muốn tỏ ra có lòng thành thì phải tốn bao nhiêu tiền ? Có cần phải cho tip không ?

_ Ối giời ôi ! Cháu không biết đấy thôi , bà ta không lấy tiền , chỉ lấy lòng thành .

_ Nhưng lòng thành bị lấy hết rồi thì sẽ ra sao ?

_ Hô hô ... chấp nhận chơi phải chịu cháu à !

_ Thế ông có móc lòng thành ra không ?

_ Thỉnh thoảng thôi cháu , móc riết ra chơi ông chết sớm sao . Thôi đừng hỏi nữa , coi đi cháu . Chà chà , lão cố hôm nay sung quá , xung phong vào trước nữa kia đấy

Gã thấy lão cố đã tới tự lúc nào và đang đứng trước mặt hai chị em của nhà Kỹ Nam Viện ...

( Còn tiếp ) .

Nhất Điểm Hồng
12-10-2005, 01:29
PHẦN 3

Nhân vật lão Cố

Lão Cố đứng đó , hai tay ôm lấy ngực thở hổn hà hổn hển , rồi lại cứ ho giật từng cơn , tay chân thì run rẩy . Gã cảm thấy tội nghiệp cho lão , đi một đường dài đến thế không mệt sao được ,nhưng trong lòng gã cũng thoáng lên ý nghĩ :" Già thế còn nước non khỉ gì , mà cũng đòi vào Kỹ viện chơi thế không biết , chán bỏ vãi " . Sau một hồi đứng lấy lại sức , lão Cố ưỡn người ( cũng chẳng thẳng được bao nhiêu ) và bắt đầu nói , giọng hơi run nhưng nghe cũng rõ lời ( theo như gã mới biết đây , thì lúc này chính là lúc lão Cố đang tỏ lòng thành đấy mà ) .

Lão Cố nói nhiều lắm , bài diễn văn rất dài , theo như riêng gã nhận xét thì quả là có lòng thành chan chứa khỏi có chê được . Bằng chứng qua những gì lão Cố nói , gã hiểu ra rằng bước chân của lão Cố đi phía sau Diêm bà này bén gót , không bỏ sót một giai đoạn nào , từ khi bóng dáng người đàn bà này xuất hiện trong làng cho đến tận thời điểm này , tỉ mỉ ghi nhận và quen thuộc từng tính nết của người đàn bà kia . Lão Cố này chắc phải là một người trong nhiều người trên danh sách những fans của Diêm bà phỏng ?

Gã càng nghe đến đâu mồ hôi tuôn ra tới đó , vì quá phấn khởi hào hứng . Khi lão Cố cứ gợi tò mò từ nơi gã , qua những điều ca ngợi hết lời khi nói mãi về con bươm bướm trên người của Diêm bà kia và kê khai những thành tích về con bướm đó mà Diêm bà chuyên đem ra khoe cùng với bàn dân thiên hạ ( Gã lại nghĩ lan man trong đầu , gã thường nghe người ta nói " xấu che tốt khoe " , nếu Diêm bà này chuyên môn lấy con bướm của mình ra khoe thì chắc nó phải đặc biệt lắm ? Con bướm này ra sao nhỉ ? Mà lão Cố nhắc tới với lòng đầy ngưỡng mộ thế kia , buột miệng gã hát nhỏ :" Con bướm bay là con bướm bay ... " . Phải chi ngay bây giờ gã có thể nhìn thấy nó , để coi ra sao mà danh tiếng lẫy lừng đến thế ) . Chợt gã trào dâng ngậm ngùi khi nghe nhắc tới bướm gợi về cho gã một kỷ niệm, đó là lần đầu tiên trong đời khi gã nhận được bức thư tình đầu tiên , người yêu gã có tặng cho gã hai câu thơ :

Vàng như cánh bướm nửa đêm
Mân mê vỗ mộng bên thềm thời gian

Lần đó gã cố nát óc để suy nghĩ coi , hai câu thơ đó người yêu của gã muốn gởi gấm ý gì , nhưng rồi gã chịu thua . Gã chỉ biết thêm một điều thì ra cánh con bướm đến nửa đêm có màu vàng . Bướm của Diêm bà này ban ngày màu gì ? Tới đêm có chuyển thành màu khác không ? cbn, lão Cố này bỏ độc vào đầu óc gã rồi , để bây giờ gã cứ loanh quanh thắc mắc mãi về con bướm của Diêm bà kia . Giòng suy nghĩ của gã bị cắt ngang bởi tiếng nói của lão Cố chợt cất lên sang sảng :

_ Này anh em ơi ! Các ngươi không tin lời ta sao ? Để ta cho các ngươi sáng mắt một lần cho biết " .

Lão Cố trịnh trọng quay sang Diêm bà và nói :

_ Diêm bà iêu quí của lão ơi ! Hãy tốc váy lên đi cho bọn người trần mắt thịt kia , được thấy bướm của cưng đi nào .

Gã lại càng háo hức , chắc mẩm phen này có dịp trông thấy rồi , gã giật mình khi một giọng cười giòn giã và một giọng nói sắc như dao cất lên :

_ Lão ơi ! Hôm nay thì không được đâu , bướm của ta long thể bất an , cần tịnh dưỡng vài hôm . Mà cái lão già kia , sao lần nào cũng bắt ta nghe đi nghe lại mãi cái bài diễn văn nhàm chán của lão thế . Lần sau kiếm cái gì mới lạ rồi hãy nói nhé ! Nhưng thôi ta cũng thương tình lão , chỉ vì con bướm của ta mà đã làm cho lão phải bận tâm nhiều đến thế , khiến ta cũng lấy làm áy náy vô cùng . Bây đâu , mở cửa đưa lão Cố vào trong chơi đi .

Diêm bà này vừa nói vừa cười , người như không có xương , ngã nghiêng hết bên này qua bên nọ , tay phe phẩy cái quạt nhỏ xíu trên tay không ngơi .

Lão Cố mắt sáng rỡ lật đật bỏ đi vào trong , gần đến cửa như sực nhớ ra điều gì , lão quay đầu nói với :

_ Ngoài con bướm của cưng ra , lão đâu còn biết thêm cái gì nữa đâu mà nói . Chứ lão thì lúc nào cũng một lòng một dạ đối với nàng ,tin vào lòng thành của lão đi nhé !

Diêm bà không trả lời , chỉ thấy bàn tay cầm quạt phẩy lên một cái như ra hiệu , một đứa thị tỳ đứng sẳn ngoài cửa , nắm lấy bàn tay của lão Cố lôi sộc vào bên trong . Bầu không khí lúc đó tự nhiên trở nên im ắng lạ . Gã còn đang thất vọng vì mất dịp coi bướm bay , thì ngay lúc đó gã thấy người đàn ông có tên Lý Quỳ từ phía sau lưng của người đàn bà bước hẳn ra phía trước , giọng như vịt đực ồm ồm cất lên :

Nào , bây giờ tới phiên ai tiếp đây ?

Gã thấy ông Bành Tổ đang đứng cạnh gã , lách thân người đi ra ...

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng
13-10-2005, 01:52
PHẦN 4

Nhân Vật Ông Bành Tổ

Quả không hổ danh là Ông Bành Tổ , cao tuổi thế mà mỗi bước chân đi vẫn còn chắc nịch , giọng nói vẫn rổn rảng oai nghiêm . Gã chỉ thắc mắc nhỏ , sao người già trong làng này thích tỏ lòng thành với Diêm bà nhỉ ? Kỹ Nam Viện kia không biết bên trong có gì hấp dẫn không , mà quyến dụ người ta thế ? Gã tò mò nữa rồi .

Ôi ! Bài diễn văn lòng thành của OBT dài không kém gì lão Cố kia . Càng nghe gã càng phục sát đất , mới thấy chữ nghĩa tiếng Việt của con cháu Tiên Rồng phong phú bao la biết mấy . Qua những cái tên thôi có thể đảo lộn trở thành ngược nhau , đảo luôn từ ý cả từ . Trong sự đảo lộn đó , hiệu quả tương phản của ngôn ngữ đem lại chính là nhấn mạnh được cái nghĩa đối chọi nhau , lại thêm đùa cợt trêu ngươi , ngôn ngữ quỷ quái thật . Gã nghe OBT nhắc tới việc Diêm bà luyện Tố Nữ Chân Kinh gì đó , gã chép miệng thầm . Thế kỷ này là thế kỷ nào rồi mà còn luyện ba cái cổ lổ sỉ đó , để khi nào gã rảnh , gã mò trên Net vài đường link về " Nghệ thuật phòng the " rồi gởi qua PM cho bà ta đọc , để không biết thì tụt hậu mất đấy , tội nghiệp quá đi .

Nghe OBT tỏ lòng thành rồi , gã thấy hay hơn của lão Cố nhiều , lòng thành chan chứa nghe tới đâu choáng tới đó . Thành tích của Diêm bà có thể chép lại thành một pho tiểu thuyết về tâm lý xã hội được đấy . Mà gã hơi nghi ngờ , có phóng đại ra thêm không ? Người đời cứ thích thế , ít nói ra cho nhiều , nhỏ làm thành cho lớn , chả biết đâu mà lần . Chủ nghĩa cá nhân của bà ta lớn quá nhỉ ? Mà sao có thể vị kỉ , ỷ thế , để đến nổi cho miệng người đời , khi nói tới bà ta thảy đều trở nên ngọng hết . Gã cũng chua chát nhận ra một điều , nguyên chất hay zởm đều là những bức tranh hoạt kê , lồng những ý tưởng thật là giả và giả cũng là thật . Đưa con người ta vào một trận đồ mờ mờ sương ảnh , tự tìm lối mà ra . Gã lấy làm suy tư về cuộc đời của người đàn bà này , gã nhắn một lời thầm tới người đàn bà đó :" Cứ tự do làm chim làm bướm trong lòng khoảng trời của riêng mình biết đi " .

Cặn bã của xã hội là gì thì ai cũng biết , còn cặn bã của chính con người là gì thì cái này ai cũng biết luôn. Cặn bã của con người thì chính là c. , lúc nào con người cũng phải cố mà thải ra , nếu không bón chết ngắt , nói tới c. gã lan man nhớ tới một lần gã đọc được một bài viết mà gã lấy làm thích thú không thể tả cũng nói về cặn bã của con người , ông Hà Sĩ Phu có viết như thế này :

Có một cây bút tên là Bắc Hà viết về một nghề cổ truyền của đất Cổ Nhuế rất dễ thương với lời ca " ba sẳn sàng " ( Thanh niên Cổ Nhuế xin thề , chưa đầy hai sọt chưa về quê hương ) . Ông Bắc Hà này viết rằng C. rất có giá nên người ta trộn cả đất vào để tăng trọng lượng .

C. không đúng ( nghĩa là bị lai căng pha trộn rồi ) thì gọi là C. đểu ( trong tổ từ này c. là một giá trị đẹp , hữu dụng , tương phản với chữ đểu là từ có nghĩa xấu ) . Cẩn thận kẻo không vô tình xúc phạm đến phẩm chất của c. đấy . Cố thi sĩ Phùng Cung có bài ca ngợi phẩm chất đó như sau " C. không thèm với tay vịn gió đổi mùi và nguyện hôi thối hết mình để người đời khỏi ngộ nhận ... " . C. tự biết mình là thối , lại nguyện hôi thối hết mình để người đời khỏi ngộ nhận . Cái đức " chân thật " đó của c. thật đáng ca ngợi thay ! Lương thiện thay ! Cố bốc thơm mà làm gì .
Ô hô ! bây giờ gã lại càng thêm thấm thía ý nghĩa của ngôn từ biết mấy .Cặn bã của con người khi thảy ra vẫn hữu dụng đấy chứ

Sau khi tỏ lòng thành một lèo cùng với Diêm bà , OBT tự nhiên người ủ rũ hẳn xuống , và bắt qua một đoạn văn khác , ai oán hơn ,u uất quá và cứ vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực của chính ông và gào lên " Ta đê tiện ... ta đê tiện ... ". Gã rưng rưng xúc động mạnh chỉ muốn khóc nức lên vì tấm lòng thành của ông Bành Tổ . Bầu không khí lại lặng yên như tờ , lúc này mà có con muỗi nào bay ngang qua cũng nghe tiếng được đấy . Gã thấy Diêm bà lấy cây quạt đem kẹp vào hai bên hông đùi của mình , rồi thì hai bàn tay chập hẳn vào và vỗ lên . Tức thì là kéo cả một đám người cùng đồng thanh vỗ tay theo , gã cũng hứng chí quá vỗ tay liên hồi , miệng còn phụ hoạ thêm vài điệu huýt gió vui vui . Diêm bà cầm lại cây quạt , cũng phất tay một cái , tiếng vỗ tay rời rạc ... rời rạc... rồi im bặt hẳn . Bà ta nói :

_ Lòng thành của ông , ta hài lòng lắm , bởi vì ông à ! Trên đời này có nhiều người đê tiện lắm , mà hiếm khi cái đứa đê tiện đó nó dám nhận mình là đê tiện đâu . Ông không thể nào giống ta và ta cũng không thể giống ông . Bất quá thì là " Vui thì vui cả triều đình , chẳng vui , vui thể một mình vui chi " . Coi như chúng ta mua trận cười ông nhé ! Xin mời ông vào trong chơi .

Ông Bành Tổ không nói thêm lời nào nữa cả , chỉ lẳng lặng bỏ đi vào trong . Cũng là lão Lý Quỳ , bước ra cũng với kiểu đứng dạng háng nghênh ngang , giọng ồm ồm vịt đực cất tiếng :

_ Tới phiên người nào đây ? Làm ơn nhanh lên cho .

Gã ngoái đầu ra phía sau ngóng coi ai bước ra , gã quay qua bên phải , gã quay qua bên trái . Cô ả Jeny đang loay hoay với đôi giầy của cô ả , nhây nhây mãi để cố dứt ra khỏi cái cục Chewing gum của chính cô ả đã phun xuống đất . Càng nhây càng dính tợn , gã nhìn và cứ cười mím chi , chân gã nhịp nhịp xuống đất , trong bụng gã nói thầm " khổ chưa con già mồm , keke ." Cô ả liếc xéo gã bằng cặp mắt sắc lẻm , rồi tè he bước ra phía trước . Lão Lý Quỳ nhìn chằm chằm vào cô ả Jeny này không chớp mắt , cục yết hầu nơi cổ lão đập lên đập xuống dồn dập . Gã nhìn vào là đủ biết tỏng , thì ra lão Lý này là loại người khi thấy con gái là nuốt nước miếng liên tục đấy mà , gã cười khùn khục với phát hiện này . Cô ả Jeny bắt đầu nói ....

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng
14-10-2005, 01:31
PHẦN 5
Nhân vật Jeny


_ Anh Linh , lâu quá không gặp anh rồi , dạo này vẫn mạnh giỏi chứ ?

Gã ngó dáo dác coi ả Jeny này nói chuyện với ai đó , nhưng không phải . Gã thấy ả cứ nhìn chằm chằm vào mặt Diêm bà kia . Gã cứ trố mắt , há mồm không khép lại được vì quá ngạc nhiên . Gã tưởng mình nghe nhầm , ngón tay trỏ bên phải và bên trái đều được gã sử dụng cùng một lúc , gã cứ ngoái miết hai bên lổ tai của mình cho thông , ơ ... ơ ...

_ Anh Linh .

Không nhầm được , ả vừa gọi nữa kìa . Lần này gã hoang mang ngơ ngác chẳng hiểu gì thật , gã thẩn thờ ngồi bệp xuống đất lúc nào không hay . Giọng Diêm bà cất lên :

_ Cô là ai ? Sao nhầm ta với anh Linh nào đó của cô , nhìn rõ coi tôi là ai . Tôi đang lấy lòng thành của những người dành tặng riêng cho tôi , nếu cô cũng trong số đó , thì hãy nói mau lên .

_ Kìa anh Linh , sao làm mặt lạ với em thế . Em thì lúc nào mà không lấy lòng thành ra trao cho anh chứ . Anh còn nhớ không ? Ngày ấy ...

Gã lùng bùng hết cả hai bên lổ tai khi ả Jeny tường thuật giai đoạn nào , đã làm gì để từ anh Linh biến thành ra Diêm bà . Gã không hiểu được , rõ ràng lão Cố ca ngợi hết lời về con bướm của Diêm bà . Ngay cả ông Bành Tổ cũng xác nhận chức năng vô cùng phụ nữ của một người đàn bà như Diêm bà đấy hay sao . Ả này đang làm trò gì thế ? Tuyên truyền thất thiệt gây xôn xao , náo động cho người trong làng đây mà . Hay ả đang muốn quảng cáo cho loại thuốc xức đâu rụng đó . Mấy cái trò này gã còn lạ gì , nhớ mấy năm trước mẹ gã cũng mua lầm hết mấy gói thuốc diệt chuột rởm , chỉ vì quá tin vào lời đồn và quảng cáo hấp dẫn của nó quá , gã còn nhớ như in :

Thuốc diệt chuột đặc biệt đây . Chuột lớn , chuột cha , chuột con , chuột chú , chuột chù , chuột nhắt , chuột Pháp , chuột Tàu , Chuột Mỹ ... chuột gỉ gì gi , chuột gì cũng chết ...

Đặc biệt đâu không thấy , chỉ thấy mẹ gã lầm bầm chửi cái đứa gạt tiền của bà . Gã tin vào lời của ông Bành Tổ hơn , đàn ông mà xác nhận về một giới tính rõ ràng đến thế về một người đàn bà thì xác suất đúng rất cao không thể nào sai chạy được . Ả này linh tinh quá , gã còn đang lấy làm bực mình thì nghe cô ả Jeny lại nói tiếp về tiến trình cãi nam hoàn nữ của Diêm bà . Gã có thể tóm gọn như sau :

Ôi! Con chim bé bỏng của Jeny
Anh bó riết nó teo mất còn chi
Ai thấu cho nỗi đau Jeny
Khóc tiếc hoài đến một con chim
Để chim khô đét
Mòn mỏi chim chết
Hóa thành bướm bay ...
Hóa thành bướm bay ...

Thế kỷ 21 này , chuyện nam biến thành nữ rồi từ nữ lại biến thành nam thì đã trở nên quá bình thường rồi , có gì gọi là lạ và ghê gớm đâu .Nhưng với thành tích đạt kỷ lục về nhiều chồng của bà ta , mà nói bà ta từ đàn ông thành đàn bà thì quả khó tin lắm lắm . Cô ả này chắc mắc bịnh hoang tưởng nặng rồi.

Than ôi ! Thời buổi này vốn đã nhiễu nhương quá , thêm nạn hàng giả hàng thật lẫn lộn rối beng , lại thêm những đường dây tuyên truyền thất thiệt , chỉ khổ cho đám dân . Thay vì lấy ngón tay chỉ lên mặt trăng mà la lớn như BG:Kìa các em hãy nhìn lên cao kia ! Chân lý đó ! Chân lý đó ! . Thì gã lại hoảng sợ tới viễn ảnh ngày sau , khi mà ai cũng đều lấy ngón tay của mình chỉ nơi cần chỉ , nhưng không la lớn mà hỏi khẻ : Kìa các em phải phân cho rõ . Trai hay gái đó ? Trai hay gái đó ? . Thì ôi thôi , đau lòng quá .

Diêm bà với bộ mặt vẫn tươi cười , rời khỏi ghế ngồi tiến tới gần và nắm lấy bàn tay ả Jeny :

Ta nghĩ em lầm lẫn điều gì đó từ nơi ta nhưng không sao , ta chẳng chấp chi mấy chuyện vớ vẩn đó . Thôi thì sẳn đây , ta mời em vào trong chơi nhé ! Lý đâu , hôm nay đến đây là đủ rồi , giải tán mọi người đi .

Nói xong , tay Diêm bà kéo ả Jeny đi vào trong ngay . Lão Lý Quỳ ra đứng khoác tay qua khoác tay lại như mấy ông cảnh sát giao thông chỉ đường , miệng thì gào :

Bà con giải tán , giải tán ... Ngày mai tiếp tục ... tiếp tục ...

Tiếng nhạc từ phía trong Kỹ Nam Viện lại phát ra thật lớn , gã đứng đó còn lại một mình , thiên hạ dần dần cũng bỏ ra về hết rồi . Gã muốn đi vào trong đó chơi cho biết nhưng gã không muốn móc lòng thành ra đâu . Đêm nay cần kiếm một chỗ nào ngủ đã rồi tính sao , gã chợt nhớ tới sự tử tế của ông Bành Tổ , hay thôi đợi ông ra về vậy , biết đâu gã sẽ có một chỗ ngã lưng ấm áp cho đêm nay .

Thế là gã lại ngay cái bậc thềm của kỹ viện gã ngồi xuống đó , lấy cái túi đeo trên vai xuống , móc miếng lương khô ra ăn . Gã mặc kệ ánh nhìn khó chịu đang chằm chằm nhìn vào gã của lão Lý Quỳ . Gã nhất định chờ ông Bành Tổ mới thôi ...

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng
16-10-2005, 06:14
PHẦN 6
Chiến tranh xảy ra

Vừa nhắm miếng lương khô , gã chợt trào dâng buồn tủi . Sao thân gã giờ đây dấn thân vào chốn gió bụi ngập đường thế này . Ngày xưa cái ông Tư _Mã Giang Châu bị biếm đã là vô lý , còn gã tự đi đày mình lại càng vô lý hơn . Gã cứ hay đổ thừa cho người đời xui gã ra nông nổi thế . Mơ màng gã tưởng tượng ra một hình ảnh , gã tự khoác cho mình cuộc đời của một lữ khách , xông pha nơi chốn bụi trần , đầu đội trời chân đạp đất , thì có chi mà phải sờn lòng e ngại . Gã ngừng nhai , hít thở thật sâu vào lồng ngực , gã tự nhủ với mình . Bắt đầu từ hôm nay gã sẽ thôi than thở , sẽ thôi oán trách mà chi , phấn phởi gã nghêu ngao :

Vai mang bức tượng Di - Đà
Hiếu trung ta giữ gian tà mặc ai

Gã gật gù cái đầu của gã , tự tán thưởng chính gã và bất giác gã cười lên ặc ặc . Ánh mắt của gã chạm phải vào ánh mắt của lão Lý Quỳ cũng đang theo dõi từng động tác của gã . Bực mình gã lầm bầm :" cbn, lão này rình mình gì thế nhỉ ? Làm ông mất cả hứng ". Chợt có tiếng ồn ào , chửi bới huyên náo cả lên từ phía trong Kỹ viện phát ra . Lão Lỹ lật đật chạy vào trong , gã cũng phủi mông đứng dậy , lại gần cửa ra vào và nhòm vào trong . Quái lạ , mới thấy thân thiện tỏ lòng thành với nhau đó , sau giờ trở mặt nhanh thế . Lại còn chia ra hai phe rõ rệt nữa mới ghê chứ . Bên tay trái là lão Cố , ông Bành Tổ và ả Jeny . Bên tay phải là Diêm bà , thêm lão Lý mới chạy vào và một dàng chân rít ( những người ăn theo Diêm bà) . Nhìn vào cán cân thấy nghiêng về phía Diêm bà hẳn , do lực lượng quân số nhiều quá .

Vậy thì từ lúc gã chứng kiến lòng thành của họ , đều là giả dối cả à ? Thì ra họ đang đóng kịch đấy . Chép miệng gã nói thầm :"Sao lại thế , xóm giềng phải ở thật thà , dù không quen biết cũng là như thân " , thì mới đúng chứ lị . Họ gây nhau từ trong , trì kéo lôi nhau ra tới tận bên ngoài cửa . Gã lách mình sang bên không chắn lối . Tiếng lão Cố càm nhàm :" Ta cóc có thèm vào cái Kỹ viện khốn này nữa ". Tiếng ông Bành Tổ :" Thế có bực không , đã cưỡi lên lưng rồi leo xuống chi vội thế , phải tiếp tục chứ" . Ả Jeny cũng nói :" Càng tốt chứ sao , đở bị ... " , ả ngưng ngang không nói hết câu . Tiếng lão Cố :" Thì từ nảy tới giờ có kịp nhét cái gì vào bụng đâu . Có kịp làm cái gì đâu , mà tụt với không tụt ." .

Gã lắc đầu chán nản , chả hiểu họ nói gì cả . Tiếng Diêm bà hét lên :" Lý , mày đi kiện chúng nó ở tù hết cho tao" .

_Vâng ! Mà kiếm nhà thằng quan nào để kiện đây chị nhờ ?

_ Mày kiếm lão Vạn bụng bự đấy .

Lão lý vâng một tiếng thật to rồi quay mình chạy một mạch , gã nghĩ thầm sắp có màn hay để coi nữa rồi . Họ cứ đứng đó , gườm gườm nhìn nhau . Gã nhìn hoài cũng chán , đi đến bậc thềm gã ngồi xuống . Không bao lâu , lại thấy lão Lý quay về , mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ướt đẫm của tóc cả mặt mài của lão . Vừa thở lão vừa nói :

_ Chị ôi ! Lão Vạn bảo lên hết công đường thì lão mới xử .
Diêm bà quay sang phía bên địch và nói :
_ Thế tụi bây có dám đi theo không ? Tao kiện chúng mày đấy .
Ông Bành Tổ cười lạnh lùng :
_ Bà cứ tự nhiên kiện đi , chúng tôi cũng kiện đấy .

Diêm bà ngoe ngoải bỏ đi trước , chẳng hẹn nhau ai cũng đều cất bước đi theo hết , gã cũng thế . Cho dù gã không thích lui tới chi mấy nơi chốn cửa quan nhưng gã có bịnh tò mò nên đâu thể bỏ qua , thế là gã cũng đi . Đã từ lâu gã chẳng còn tin tưởng chi mấy vào những người cầm cán cân nảy mực nữa đâu. Cái thời xưa xa lắc , khi mà còn có ông Bao Công , với ngoại hiệu " Bích Huyết Thanh Thiên " lẫy lừng , một người cương trực , sống thật với lòng , với đời . Không dối lừa luồn cúi . Ôi ! Bây giờ còn tìm đâu ra một người như thế chứ .

Mà cần quái gì phải lôi nhau ra quan , muốn chơi gì thì ra ngoài chơi cho đã đi . Mà mấy cái vụ lằng nhằng này , làm cho gã tự nhiên liên tưởng tới hình ảnh trái vú sữa . Cái loại trái này kỳ lạ , trước khi ăn cần phải bóp , bóp càng nhiều thì sữa càng ra , ăn mới ngon . Gã bật cười khi nhớ tới mẫu chuyện con mà gã đã đọc được về loại trái này , mà lần nào gã nghĩ tới cũng không ngăn được đừng cười . Câu chuyện thế này :

*** Có một người cả đời chưa biết trái vú sữa ra sao , nên khi lần đầu tiên được trông thấy , bèn hỏi :
_Trái gì hay thế nhỉ ?
Mấy đứa con nít đang chơi gần đó , tranh nhau trả lời :
_Trái ấy gọi nà trái " vừa bóp vừa bú "
Người này bèn hừ một tiếng :
_ Trái gì mà nghe đồi trụy quá . Chúng mày nại bố náo bố nếu , chứ làm gì có tên quái thế !
_ Thật mà ...nếu không bóp không bú thì nàm sao nó nại ra sữa chứ ?
Người này hỏi một câu thật ngố :
Thế người nhớn có bú được không ?
Có một thằng bé nhất , gương mặt láu cá . Nó làm ra vẻ bí mật , nhỏ giọng :
_ Có chứ , các bác , các chú ai cũng bú được . Tất cả chúng ta cùng bú .
Và sau khi thử nghiệm qua , người này thốt lên :
_Trong đời tớ chưa ăn được quả gì khoái đến vậy . Cầm mát cả tay , nại ... tha hồ bóp !

Có phải họ cũng đang giống thế không ? Thay phiên nhau bóp qua bóp lại cho nhiều ,thì khi hưởng thụ cái cảm giác đạt thành quả nó mới thú mê tơi chứ .

Phe của Diêm bà tới trước , gần cánh cửa quan , Lão Lý Quỳ tiến lại thúc ba hồi trống . Hai anh lính lệ gác cửa , một người chạy vào trong bẩm báo . Quanh cảnh lúc này đã kéo thêm nhiều người vãng lai qua lại , tò mò đứng lại coi càng lúc càng đông . Anh lính lệ chạy trở ra , bảo quan ra lịnh vời vào . Dân chúng chỉ có quyền đứng ở vòng ngoài cửa theo dõi mà thôi , gã lại phải dùng trò cũ , len lách tài tình mới đứng được phía đằng trước .

Trước mặt gã là một cảnh bài trí chả có gì lạ cả , công đường nào mà chả giống nhau . Chỉ có là ở cái làng này không có luật sư , không có công tố viên gì sất . Cũng không cần nhân chứng , chỉ có ông quan chức to nhất , vài vị đầu lĩnh , thêm mấy vị quản lý và dân mà thôi . Ông quan này nhìn vào cũng chả có gì đặc biệt , chỉ có bộ râu rậm rạp lười cạo thôi , và một cái bụng bự phát khiếp , y như đàn bà mang thai sắp tới ngày đẻ . Không biết ông ta có chí công vô tư không ?

Trong khi chờ đợi quan lấy lời khai của cả hai bên , gã đứng đó vô tình nghe được dân đang bàn tán về ông quan này . Ông ta là ai ????

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng
18-10-2005, 09:58
PHẦN 7

Nhân vật Van Thang

Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn văn Thắng , dưới hắn còn có hai đứa em . Một trai tên là Nguyễn văn Giang và một gái tên là Nguyễn thị Dụng . Gia đình hắn theo nghề bào chế thuốc đã ba đời . Chuyên trị hắc lào , ghẻ , lở lác .

Từ khi sinh ra cho đến lớn , hắn đã khác người về thể tạng . Người hắn rất cao to , hắn ăn rất khỏe và mau lớn như thổi . Lên sáu tuổi đã mọc râu và càng lớn càng xum xuê rậm rạp ( hắn lấy làm khổ tâm về vấn đề này lắm , thuốc nào mà nghe quảng cáo hay trét đâu rụng đó ,hắn đều có thử qua hết rồi , nhưng vẫn không thay đổi ) , còn cái bụng hắn thì bự phát khiếp , chang bang như cái trống , riết hắn mặc áo chả có cái áo nào mà cài nút vô , thế là hắn cứ để thế hóng gió trời . Cũng vì cái tướng xấu xí đó mà hắn rất buồn cho cái khoản trai gái , tới cái tuổi cặp kê mà cũng chẳng có cô gái nào chịu nhìn tới hắn cho dù chỉ là nửa con mắt an ủi .

Học hành thì lười nhưng hắn lại luôn ôm mộng lớn, hắn muốn mai sau vẫy vùng nơi chốn quan trường .Vì thế cho nên mặc dầu bị bố hắn đánh đòn hoài về cái tội không chịu theo học nghề thuốc như đứa em trai của hắn nhưng hắn cứ lì mặt ra. Thế là bố hắn đánh đòn hắn riết cũng đâm ra chán , và bỏ mặc hắn không thèm nói tới nữa , hắn muốn làm gì thì làm . Mỗi lần hắn thấy thằng Giang em hắn lui cui ngồi nướng da rắn , rồi đem giã nhuyễn sau đó pha chung vào với thuốc tím trong khâu chế biến thuốc . Còn em Dụng hắn thì bỏ thuốc vào chai và đem bỏ mối bán cho người ta. Hắn thường bỉu môi chê thằng em không có chí lớn như mình .

Rồi hắn bắt đầu tập tành ăn chơi khi hắn tới cái tuổi mà mấy bà hàng xóm mỗi khi gặp hắn thường trêu :" Thằng này vỡ tiếng rồi , mặt lại nổi đầy mụn trứng cá , mày thành người lớn rồi đấy . Thế là hắn biết hắn đã thành người lớn rồi . Hắn tụ ba tụ năm cùng vài người bạn trong làng , có cùng chí hướng ăn chơi như hắn . Những chuyến lên tỉnh thành ăn chơi đó , toàn do hắn òn ỉ xin tiền mẹ hắn . Lạ là trong nhà , mẹ hắn lại cưng chìu hắn nhất . Nên mẹ hắn thường xuyên giấu chồng , dấm dúi tiền bạc cho hắn ăn chơi thường luôn , chẳng là gia đình hắn có của ăn của để nhất nhì trong làng đấy mà.

Số hắn cũng thật là may mắn , trong một lần ăn nhậu cùng với bạn bè tỉnh thành , hắn tình cờ quen được một người đang làm việc trong cửa quan . Thế là hắn nhờ lo cho hắn một chỗ . Với số tiền rất lớn mà bố hắn bỏ ra , hắn đã mua được một chức quan nho nhỏ và làm việc ngay quê làng của hắn mới hách chứ . Ông trời sinh ra hắn chắc cũng có số làm quan thật , mà chỉ trong vòng một thời gian không lâu , hắn cứ leo lên từng bậc ... từng bậc , cho đến bây giờ thì chức quan của hắn không tệ tí nào .

Từ ngày làm quan hắn lại đâm ra dị đoan , hắn bắt mọi người gọi tên hắn là Vạn Thắng . Theo hắn chữ Vạn sẽ đem tới may mắn cho hắn hơn . Nhưng theo với tháng năm trôi , lần lần người ta bỏ mất tên Thắng lúc nào không hay , riết còn mỗi một chữ . Họ gọi quan Vạn , có người gọi là lão Vạn ( dĩ nhiên có thêm hai chữ bụng bự nữa ) . Tới tuổi ba mươi mấy mà hắn vẫn phòng không gối chiếc , bố mẹ hắn lo sốt vó . Thế là họ bỏ ra một số tiền , mua một cô gái quê nhà nghèo về làm vợ hắn . Thế là hắn được ... vợ . Hắn vui mừng hớn hở lắm , ít ra đi sớm về tối cũng có người " thỏ thẻ " tâm sự với hắn cho đở buồn .

Cuộc đời làm quan của hắn cũng xuôi chèo mát mái , dù rằng hắn vẫn thường trở thành đề tài cho người ta chửi bới sau mỗi phiên xử nào của hắn . Nhưng hắn vẫn tà tà , hắn thường rung đùi ngâm thơ rằng :

Rượu bia ta uống tì tì
Cùng nhau cụng chén sá gì bụng to
Ồn ào chợ vỡ dzo dzo
Choảng nhau bây choảng tao dzo tao cười
Mặc bây la hét tao coi
Mặc cho bao cái sự đời rối răm

Hắn tự ví mình đang làm dâu trăm họ , làm sao mà không tránh khỏi có người mích lòng ghen ghét , làm sao mà hắn chìu lòng ai được , vì thế hắn chẳng có bao giờ bận tam đến sự yêu ghét của người đời đối với hắn mà chi . Dù rằng ngày này qua ngày nọ , hắn nghe mãi cái điệp khúc kêu than của người trong làng dành cho hắn , nào là lấy chức đè người , mặc tiếng kêu oan , kỹ cương tan nát .... nhiều quá hắn chả nhớ nỗi , vì thế hắn càng tỉnh bơ . Phương châm làm việc của hắn là :

" Cứ kiện đi các em . Kiện làm sao cho chính xác , đừng có bao giờ sơ sót lộ ra kẻ hở cho hắn nắm được đấy nhé . Đừng có mà chơi dại theo kiểu như mấy con chuột thấy mồi là kéo ra ăn là dễ bị sập bẫy đấy . Lúc đó thì đừng có trách hắn lấy đem ra làm đích ngắm để mà bắn nghe chửa ?".

Bang ... bang , đó là phát súng hắn sẽ bắn đấy khi lọt vào tầm ngắm của hắn . Không có gì lạ cả , phải không ??????


( Còn tiếp ) .
Nhân vật VT , tại hạ sáng tác theo tưởng tượng vui , không phải sự thật , xin chớ ngộ nhận .

Nhất Điểm Hồng
20-10-2005, 10:15
Trước khi gã trở lại phiên xử của hai phe A và B , thì gã đâu thể nào bỏ sót được hai nhân vật được nhắc tới nhiều nhất chứ , chính là hai chị em Ngọc Diện .

PHẦN 8

Nhân vật Ngọc Diện Diêm Bà

Tuy xuất thân trong một gia đình nghèo , nhưng bố mẹ thị với ước mơ mong cho đời con mình sau này sẽ được khá hơn chăng, nên họ đặt tên cho những đứa con của mình toàn là hoa lá cành , chứ không đặt tên theo kiểu con nhà quê nghèo thời đó. Tên cúng cơm của thị là Đào Thị Ngọc Diễm . Gia đình thị rất nghèo , quanh năm suốt tháng ít khi nào thị được ăn cơm , ngô với khoai có ăn no bụng là mừng rồi .

Tới tuổi chăn trâu ( nhà thị nghèo làm gì có trâu , nên thị chuyên chăn trâu thuê thôi ) . Từ nhỏ đã nổi tiếng khôn lanh , láu cá và dữ dằn . Nên những đứa trẻ đồng trang lứa với thị sợ thị một phép , có đứa nào dám hiếp đáp gì thị đâu . Bài hát thịnh hành được thị yêu nhất vào thời điểm đó , đã được thị nghêu ngao hát luôn miệng , chính là bài :

" Ai bảo chăn trâu là khổ , chăn trâu sướng lắm chớ . Ngồi mình trâu , ta sờ lưng trâu , rồi ta vuốt mông trâu . Rồi ta vuốt ...".Thị cứ hát cứ vuốt như thế trong suốt khoảng đời niên thiếu của thị . Cho mãi đến năm thị 14 tuổi mới từ giã lưng trâu mà chuyển qua làm nghề khác . Số là Thái phủ giàu có trong làng đang cần tuyển thị tỳ , nên thị lật đật đi đăng ký . Qua ba vòng khảo sát , thị may mắn trúng tuyển . Khoảng thời gian này cũng gọi là một khoảng đời yên ả đối với thị . Bởi vốn là loại người khôn khéo , lại chịu khó , biết chìu ý người nên phần đông người trong Thái phủ đều dành cho thị cảm tình .

Càng lớn thị càng được người ta khen về bề ngoài của thị , đó là năm thị vừa tròn 17 tuổi ( cái tuổi bẻ gẩy sừng trâu còn được ) . Thị thường săm soi dung nhan mình trong gương , thấy ông trời cũng ưu đãi cho thị thiệt , nhưng thị lại buồn tủi . Với dung nhan này chẳng lẻ suốt đời thị chết dần chết mòn trong kiếp đi ở mướn cho người ta ? Không nhất định không , thị nghĩ thế và thị quyết tâm sẽ dùng cái nhan sắc của mình , để làm một bàn đạp mà tiến . Tiến nhanh , tiến mạnh , tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa cơm no áo ấm .

Nghĩ là làm , thế là từ đó thị ra sức o bế nhan sắc bề ngoài của mình nhiều hơn và quả thật ông trời không phụ lòng . Thị lọt vào cặp mắt vàng khè của lão Thái gia . Trong một đêm mưa gió bão bùng , Thái gia đợi bà vợ già của mình ngủ say , mò qua phòng thị trổ mòi dê . Thị thật là cao tay ấn , đâu có để cho lão già đó xơi tái mình dễ dàng thế , thị bèn chống cự quyết liệt tới giây phút cuối khi đối phương gục mới thôi , bởi vì lão Thái tuổi già , mệt quá chịu không thấu mới chịu bỏ con mồi , trở về phòng ngủ mà ấm ức cả đêm vì hụt ăn .

Trò đời bao giờ cũng thế , khi chưa tới tay thì thèm thuồng nhỏ dãi , nên Thái gia càng ra sức trêu hoa . Trong thời gian cù cưa đó , với tài ba của thị làm lão Thái mê mệt , chả biết thị ỏn ẻn cái gì mà Thái gia bằng lòng lấy thị làm nàng hầu . Chu cấp cho thị hẳn một giang sơn riêng biệt , tiền bạc tiêu xài thoải mái .Bỗng chốc , một bước rẽ ngoặc thôi mà cuộc đời thị thay đổi hẳn .

Sức thị thì hừng hực như lửa , lão Thái đã già đâu chịu nổi bao lâu . Cho nên cũng trong một đêm mưa , Thái gia trút linh hồn ngay trên giường vì bị thượng mã phong , ra đi không một lời trăn trối .Thế là thị trở thành góa phụ cô đơn , nhưng không vì thế mà thị lấy làm buồn , trái lại cười thầm trong bụng vì thoát ra được ông chồng già kia rồi . Nói nào ngay thị cũng để tang cho chồng đúng ba năm đấy , trong thời gian ngồi chơi sơi nước này , thị suy nghĩ tiền bạc mà ngồi không ăn hoài , núi cũng còn lỡ chứ nói chi tiền . Nên thị nhất định bắt tay vào con đường kinh doanh , đầu óc bén nhạy thêm láu cá , thị nghĩ ngay tới mở Kỹ viện . Đâu phải buôn rau bán thịt đâu mà sợ hư sợ thối đem giục . Thị đã tính toán không sai , từ ngày thị kinh doanh mặt hàng người này , thị giàu sụ lên .

Dưới tay thị có thêm thằng em chung vai sát cánh giúp đở trong ngoài cho thị , một dàng em út mỹ miều từ các nơi đổ về đầu quân dưới trướng của thị . Còn vòng ngoài là một lực lượng hùng hậu đầu trâu mặt gấu , có bổn phận bảo kê an toàn cho tiệm thị và mấy em chân dài kia . Người trong làng gọi thị là tú bà , còn hay xầm xì bàn tán về chuyện thị có nhân tình . Thị thay nhân tình như thay áo , đã đạt tới con số kỷ lục . Thị còn lấy làm vui vui vẻ vẻ ,hài lòng về khoản này lắm nên thường hát đi hát lại cái câu :

Đánh tôi thì tôi đau đòn
Tính tôi hoa nguyệt mấy con chẳng chừa

Thoảng đôi lần thằng em thị có ái ngại khuyên thị kiếm đại một thằng chồng nào cho ra tấm chồng , tái giá hẳn hoi . Thì liền bị thị mắng cho như tát nước vào mặt , thị còn lớn tiếng nói rằng :

Chơi cho thủng trống long bồng
Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm
Chơi cho thủng trống lăn chiên
Rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng

Diêm bà là thế đấy , quả thật trên đời này đàn bà dễ có mấy tay như thị .

( Còn tiếp ) .

Nhất Điểm Hồng
22-10-2005, 01:21
PHẦN 9

Nhân vật Lý Quỳ

Thật ra tên của hắn do bố mẹ hắn đặt cho nghe cũng rất hay , là Đào Quang Lý . Nhưng từ nhỏ hắn vốn lỳ lợm hay cãi lời , nên thường xuyên bị bố hắn bắt quỳ gối trên một cái vỏ mít khô hoài. Và vì thế nên trẻ con trong làng mới hay trêu hắn , gọi hắn là Lý quỳ . Riết rồi ai cũng quen gọi như thế , nên hắn lấy đó làm tên của mình luôn , hắn chỉ sữa lại chữ quỳ theo lối viết hoa mà thôi . Trái với chị hắn đon đã cười nói bao nhiêu thì hắn lại ù lì bấy nhiêu , tánh khí lại cộc cằn hay gây sự , nên trong đời hắn không có được bạn tri giao .

Hắn nổi bật có hai món độc chiêu được người ta lấy ra làm đề tài và được nhắc nhở tới nhất , chính là cua gái và chửi dai . Đừng có ai khoái chọc cho hắn chửi nhé ! hắn có thể chửi từ ngày này qua tới ngày nọ đấy và không những thế còn có thể chửi đủ kiểu . Hắn có thể chửi kiểu nhẹ nhàng như tâm tình vậy nhưng đừng lầm hắn đang moi móc đấy . Rồi hắn cũng có thể chửi kiểu vừa vuốt ngọt vừa đâm cho lòi bản họng người bị chửi ra luôn . Hắn cũng có thể chửi cả kiểu chí phèo ăn vạ nữa , và theo tin tức mới nhận được , hắn vừa mới tuyên bố hùng hồn đây , là hắn có biệt tài chửi như đàn bà đấy , thích là hắn chìu . Bảo đảm chất lượng hơn hẳn cả bà già mất gà chửi đó , ai không tin có thể thử , hắn mời kìa .

Nhưng số hắn lại khổ về đường tình , hắn khổ về đàn bà hay ngược lại đàn bà khổ vì hắn thì thật sự không ai biết rõ , bởi thiên tình sử của hắn dài thòng và rối nùi . Nhưng chỉ có một điểm dễ nhận ra nhất , chính là mỗi khi ai thấy hắn chửi nàng nào là cứ yên chí đi , một là cô ta bỏ hắn và hai là hắn bỏ người ta . Chắc ông trời cũng phú cho hắn được cái miệng ngọt như đường phèn hay sao mà số hắn đào hoa kinh khủng . Trong một lần hắn nhậu say hắn hứng chí bật mí cho bạn nhậu biết bí quyết cua gái của hắn , thì ra hắn chuyên môn tán gái theo kiểu hát ca dao hoặc là ngâm thơ , và thế là mấy nàng gục hết , Hắn tâm đắc nhất là câu tán này , mà hắn nhận thấy rằng phần nhiều em nào cũng ưa cả . Câu gì mà lợi hại thế :

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh

Chài ... tưởng gì .Nhưng rất tiếc trong đời hắn chưa có một mối tình nào theo kiểu " yêu em dài lâu " cả .

Hắn phát triển về tâm sinh lý rất sớm , năm hắn mười ba tuổi đã biết tơ tưởng đến con gái rồi . Cặp mắt của hắn là dùng để nhìn .... mông và những cặp chân dài . Hắn thường rủ đám bạn nhỏ của hắn , chờ những đêm có trăng sáng , kéo nhau ra mấy chỗ ruộng lúa nằm phục sẳn . Nơi đó là nơi hẹn hò của những thanh niên , thiếu nữ tới tuổi cặp kê . Bọn hắn rình coi , chỉ là để thỏa mãn tánh tò mò ham muốn riêng tư cũng có , hay đôi khi chỉ là để kể cho nhau nghe như những chiến công hiển hách cũng có, và đó là những trò chơi tinh ma ranh mãnh của tuổi thơ hắn vào lúc đó .

Âu cũng là luật tự nhiên , như đói phải ăn , khát phải uống vậy , chỉ tại hắn phát triển sinh lý sớm mà thôi . Hắn yêu ai cũng bằng một trái tim tha thiết , nồng nàn , theo đuổi chữ tình theo kiểu không bao giờ suy tư :

Dao phay cặp cổ , máu đổ ào ào
Chết thì anh chịu , cũng nhào theo em

Hắn chấp nhận " thú yêu thương " bằng con tim tự nguyện đấy , cho nên đừng có ai lấy làm thắc mắc chi về những cuộc tình đã đi qua trong đời hắn và về việc hắn cứ miệt mài theo đuổi tình yêu không chút mệt mỏi như thế nhé !

Hắn là một cánh tay phải đắc lực trong công việc làm ăn của chị hắn . Không những thế hắn còn có cổ phần trong đường dây tổ chức buôn người , chuyên môn săn lùng tìm kiếm " hàng mới " hầu kịp thời cung cấp cho các đại gia lui tới kỹ viện ăn chơi . ( Chị hắn cũng lạ , đặc biệt chỉ dành riêng cho người trong làng là được tới chơi free , chị hắn chỉ lấy lòng thành của người trong làng thôi , nhưng đừng có ai tưởng dễ xơi đâu nhé, thấy vậy nhưng không phải vậy ) .

Hắn từng bị công an tỉnh sờ gáy mấy lần nhưng lần nào cũng nhờ chị hắn giỏi chạy chọt mà hắn đều thoát thân cả . Càng ngày kinh nghiệm của hắn càng tinh vi càng ghê gớm hơn nên hắn dễ dàng qua mặt công an vù vù . Ngay trong làng thì hắn tỏ ra khôn khéo về cái việc là hắn chả bao giờ dám làm mích lòng các quan trên cả nên các quan cũng ưu ái hắn , thường hay vờ cho hắn những khi hắn có hành động phá phách hay chòng ghẹo ai ở trong làng .

Hắn lại khôn ngoan tới mức , trước mặt quan hắn luôn tỏ ra cho các quan thấy hắn là một người chuyên chính " Vô sản " thứ thiệt ( trên răng dưới d.) . Tuy hắn có tiền vạn nhưng mỗi lần hắn đi nhậu hắn cứ rượu đế mà uống thịt chó mà chơi , hắn che giấu hay lắm . Các quan lấy làm hài lòng , thường hay xoa đầu hắn và khen nức nở rằng :

_ Thằng này coi vậy mà khá , không có phản động chạy theo đế quốc Mỹ .

Ngoài mặt hắn cứ làm ra vẽ sung sướng , nhưng trong bụng thì hắn chửi :

_ Đồ mấy thằng ngu .

Lý Quỳ là như thế đấy .

( Còn tiếp )

Hai chị em Ngọc Diện cũng là những nhân vật sáng tác theo tưởng tượng của tại hạ cho vui , không phải sự thật , xin chớ ngộ nhận . Cảm tạ .

Nhất Điểm Hồng
24-10-2005, 10:34
Trở về vụ kiện cáo của hai bên A và B . Bên A là Diêm bà và bên B là những người như lão Cố , ông Bành Tổ và Jeny .

PHẦN 10

Kết quả của vụ kiện ra sao ?

Quan Vạn đang chăm chú đọc bản cáo trạng của cả hai bên , tay bên phải không ngớt xoa đi xoa lại mãi cái bụng bự của ông ta . Gã thắc mắc không biết có phải ông ta bị chột dạ hay chỉ là do thói quen nhỉ?. Càng nhìn gã càng thấy sao mà giống cái ông chệt ở hẻm nhà gã quá , mỗi lần ăn cơm xong là cứ lấy tay xoa lên bụng bự như thế . Tiếng cãi vả , chửi bới nhau giữa hai phe vẫn nổ ra như bắp rang , ông quan này làm ngơ mới kỳ , trái lại gã thấy ông ta còn bắt đầu chú ý lắng nghe nữa . Ông ta đang quan sát nghe ngóng đấy , cứ chửi cho nhiều vào đi nhé !

Bên A:_ Chúng bây là thứ mồ côi văn hóa .

Bên B:_ Thưa bà , chúng tôi gọi nó là ngôn ngữ sáng tạo đấy ạ ! Chứ ai như bà , quanh năm suốt tháng , chỉ thấy chửi toàn những từ cũ mèm , đúng là không có óc sáng tạo mà .

Bên A :_ Chúng mày bị tao chửi nhiều thế mà vẫn cứ thích kiếm chuyện hoài là sao ? Tụi bây cứng đầu như con bò , đồ mặt tồi .

Bên B:_ Bà cũng là đồ mặt dầy . Gớm chửa, cứ làm như cành vàng lá ngọc không bằng .

Bên A:_ Tao không lá ngọc cành vàng cũng ngọc bọc kim cương đấy .

Bên B:_ Báu gì mà khoe .

Bên A:_ Tao không cần khoe mà tụi bây cũng tự bu vào , rồi trố hai con mắt ra dòm .

Bên B:_ Không dòm sao biết đồ tốt hay xấu , dỏm hay thật .

Bên A:_ Ối giời ! Sờ bằng tay vay bằng mặt còn chửa biết đâu là thật với giả nữa , trong khi tụi bây ở đó chỉ là có lỏ mắt nhìn thôi mà đã hong hóng cái miệng la làng lên rồi .Tụi bây đúng là một lũ dở hơi .

Bên B:_ Vâng , chúng tôi dở hơi . Còn bà dư hơi quá nhỉ .

Bên A:_ Dư cái con bú dzu` .

Bên B:_ Này bà kia ,bà dám nói ai bú dzu` đấy ? Bà còn to mồm tôi ...tôi xé bà ra bây giờ .

Bên A:_ Nào , bà thách mày đấy , thử xem nào .


Tiếng quan Vạn cất lên , át cả tiếng cải vã :

_ Ối giời ôi ! Ngày nào cũng nghe chửi nhau , cũng nghe kiện cáo . Kiểu này tụi bây làm tao chết sớm .

Gã thấy lão Lý Quỳ tự nhiên bước hẳn về phía trước , đứng trước mặt quan với bộ mặt thiểu não , buồn bã . Rồi cất giọng sầu bi , ai oán y như một kẻ hiền lành bỗng chốc bị người ta hiếp đáp vậy . Bài diễn văn này bất ngờ quá thể chắc , thấy ai cũng trố mắt nhìn hắn . Lão Cố cằn nhằn :

__ Thằng này kể lể sao giống như viết nhật ký trong đêm khuya thế

Còn gã thì cười khục khục trong miệng , gã nói thầm :" cbn, lạc đề rồi cha nội ơi ! " .

Còn ả Jeny cũng hứng theo Lý Quỳ hay sao , mà cũng uốn éo thân mình rồi gào lên :

_ Hai tay bưng chiếc bánh bò .

Gã ngạc nhiên quá sức , cô ả này đang đói bụng hay đang nghĩ gì mà réo bánh bò ở đây vậy nhỉ ?

Rồi thì cuộc khấu chiến cũng phải chấm dứt qua cái đập tay xuống bàn rất lớn của quan Vạn . Ông ta lớn tiếng :

_ Mấy con gà cồ và mấy con gà mái kia , im lặng hết cho ta . Chiếu theo bộ hình luật của làng , ta thấy bên nào cũng có lỗi cả . Ta quyết định treo cổ cho tụi bây chết hết . Không , ta phán nhầm . Cho đi tù treo vài ngày rồi ta sẽ thả ra . Bãi tòa .

_Phản đối ...phản đối ... không công bằng . Tiếng cả hai bên A và B cùng đồng loạt la lên như thế .

Quan Vạn đập tay xuống bàn lần thứ hai , rồi nói :

_ Ta trừng phạt như thế là nhẹ lắm rồi còn kêu la nỗi gì . Quốc có quốc pháp , gia có gia huy . Luật thì phải tuân theo thì mới mong giữ yên kỹ cương . Chiếu theo Chương 1 , điều 41 được ghi trong pháp lệnh . Mắng nhiếc hay miệt thị người khác , thì cho dù là quan hay dân cũng đều đồng tội như nhau . Cái này gọi là chí công vô tư và là quyền bình đẳng của mỗi người

Tiếng của một người nào đó ở phía sau lưng của gã cất lên vừa đủ nghe :

_Cái miệng của thằng quan nào nói cũng đều hay lắm . Sai đâu sửa đấy , sai đấy sửa đâu , sửa đâu sai đấy .

Gã bật cười sằng sặc không nín được , cho đến khi gã bắt gặp ánh mắt lườm lườm của anh lính lệ thì gã mới ngưng , gã không muốn bị tống tuốt ra ngoài kia . Nhưng tự trong thâm tâm gã cũng hy vọng rằng , những người cầm cán cân nảy mực đại diện cho luật pháp , tự mình phải biết làm gương trước đã và làm cho được tốt như đã nói . Chứ đừng có như kiểu " Chân mình những lắm bê bê , lại cầm bó đuốc mà rê chân người " , thì quả thật đúng là một sự chà đạp lên luật pháp vậy .

Tiếng ông quan Vạn hét lên :

_ Lính đâu , tống giam bọn họ hết cho ta .

Chợt có tiếng kèn tây đột ngột cất lên , gã không hiểu là nó cất lên để tiễn quan ra về hay tiễn đưa đám người vào tù kia ?

_ Te te te tò te tí te
te tí te , tò tí tò
te te ...

Tiếng khóc của Lý Quỳ tỉ tê , thút thít mãi . Chị hắn phải dỗ dành :

_ Em đừng quá bi quan . Thua keo này ta bày keo khác . Hãy chuẩn bị chơi lại kỳ nữa em à ! Chắc chắn lần sau , mình sẽ thắng vẽ vang đấy .


Tiếng ông Bành Tổ :

_ Đừng có phét nhé , cứ chờ xem .

Gã chợt hiểu ra , bọn họ không hề sờn lòng vì bị đi tù tí nào cả , còn hẹn nhau trả thù mới ghê chứ , chỉ là tạm thời nén hơi lại thế thôi . Họ vẫn không hề phục nhau và không hề thích nhau bao giờ .

( Còn tiếp ) .

Nhất Điểm Hồng
27-10-2005, 10:15
ĐOẠN KẾT

Không gian như lắng đọng , thời gian như ngưng tụ . Một lần nữa , chỉ còn lại gã đứng đó, trơ trọi một mình khi mà mọi người đều đã bỏ đi hết tự lúc nào . Những gì gã chứng kiến từ đầu tới cuối của câu chuyện xảy ra từ làng " Lòng Thành " này , thật ra đối với gã , nó chả mang ý nghĩa gì cả . Gã thấy chỉ tổ có mỏi miệng ( của những người chửi nhau ) , điếc cả lổ tai ( của người phải nghe ) và hai bên cùng đều nhức cả cái đầu . Tại sao cứ phải moi móc và chê bai lẫn nhau để đi đến cãi vã , đổ thừa cho cái miệng chăng ? Gã chợt nhớ tới câu chuyện của hai con chim :

Một hôm , con chim bồ câu thấy anh hàng xóm của mình là anh cú vọ sửa soạn dọn tổ đi , liền hỏi :
_ Anh định dọn đi đâu ?
Con chim cú vọ đáp :
_ Dân ở đây hung ác quá , mỗi lần gặp tôi , cứ lấy đá ném , lấy cây đánh , nên tôi định dọn về phương tây ở , nghe nói bên đó dân chúng hiền thiện hơn .
Con chim bồ câu bèn nói :
_ Chỗ hàng xóm láng giềng , tôi xin nói thật , anh đừng giận tôi nhé ! Theo quan điểm của tôi , nếu anh thành tâm , chịu khó sửa cái giọng kêu ghê rợn của anh , cho dễ nghe hơn , thì chắc không còn ai ném đá , không còn ai lấy cây đánh anh nữa đâu . Nếu anh không chịu sửa cái giọng khiếp đảm khó nghe đó , thì dù có ai rước qua phương tây , anh cũng không ở yên bên đó được đâu .

Người đời thường có câu " Lời nói không mất tiền mua ,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " . Thì lúc đó cho dù là một con chim cú vọ hay một con chim bồ câu thì có khác gì nhau đâu . Tuy cú vọ xấu hơn bồ câu qua hình tướng nhưng tấm lòng tử tế và cách xử thế thì sẽ tốt lành như nhau cả . Nhưng gã lại buồn bã nghĩ rằng , khó lắm ru ?chỉ mong lắm thay vậy thôi .

Gã cảm thấy không hề có một chút lưu luyến nào ở cái làng này cả. Gã quay qua tự trách chính bản thân gã , gã đâu cần phải bôn ba , gã bỏ đi đâu ? Gã quên mất một điều rằng , con người không thể nào sống mà đứng bên lề cuộc đời một mình được , không thể xa rời làng xóm cộng đồng được . Và cho dù gã có đi bất cứ nơi đâu , thì cũng đều có người tốt và cả người xấu thế thôi . Cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt đen trắng như thế , nó xen kẻ và hài hòa đến mức kinh ngạc . Điển hình như cái làng nhỏ bé này , nếu quanh năm suốt tháng , họ không hề mích lòng nhau , không tranh chấp lẫn nhau , không chửi bới nhau , thế hóa ra họ đang sống trên thiên đàng à ? Thì cái câu " Đời là bể khổ " để cho chó gặm mèo tha đi đâu ?

Những con người trần gian này , trong một bức tranh đời đầy màu sắc và có đủ loại thức ăn tha hồ nếm với đầy đủ mùi vị . Êm ả quá con người cũng sẽ dễ trở nên nhàm chán , ngộ nghĩnh là thế đấy . Giống như ngay cả chuyện đọc một tờ báo cũng thế , nếu cứ bắt một người ngày này qua tới ngày nọ , đọc mãi những tin tức về thời sự chiến tranh , hay tin tức về kinh tế thương mại ... làm sao có thể lôi cuốn cho bằng khi họ bị hấp dẫn với những loại tin xã hội nóng bỏng nhất như là những chuyện đánh ghen nhau , ngoại tình , hay cô ca sĩ A nào đó vừa mới bị tạt acid ...

Gã chấp nhận được những gì gọi là quy luật của cuộc đời , bởi nó vốn đã trở nên quá bình thường rồi , là như vậy ... như vậy ... nhưng quan trọng là cái " động lực " để đi tới " choảng nhau " , không phải là nói cho sướng cái miệng và hả dạ cho bộ lòng chứ ? Dù nhìn từ góc độ nào , gã thấy họ như những trẻ nít đuổi theo con bướm . Khi đã nắm được xác bướm trong lòng tay , có bao giờ tự hỏi : chiến thắng này có ý nghĩa gì ? Tại sao phải mải miết đuổi theo những cánh bướm này rồi đến cánh bướm khác ? Điều gì cũng thế , nên biết dừng lại đúng lúc , chỗ nào đáng dừng thì phải dừng ngay , nếu không thế con người sẽ nổi loạn mất .Gã nhất định trở về nhà , gã sẽ xem đây như là một chuyến phiêu lưu trong đời gã , cho thỏa mãn cái thú tiêu dao , cùng trời cùng đất , cùng sông nước , với gió trăng và nghe chuyện nhân tình thế thái vậy thôi .

Gã xốc lại cái túi đeo trên vai rồi lặng lẽ quay bước . Gã không có duyên với cái làng này , tuy là có duyên gặp gỡ nhưng khi hết duyên rồi cũng chẳng mong chung đường . Gã sẽ trở về nơi mà gã được sinh ra và lớn lên , từng buồn , từng vui , từng khóc , từng cười và trong giòng đời miên trường trôi chảy mãi đó , có ra sao ngày sau ? Gã cũng phải sống xuôi theo giòng đời xô đẩy đó thôi , đâu cần phải đi tìm ý nghĩa sống hay trốn tránh cái cuộc đời này ở tận một nơi xa xôi nào .

Một thằng bé đang chạy thục mạng , vô ý té vào người gã một cái mạnh . Gã chụp được lại nó không để té xuống đất , nó vuột khỏi hai bàn tay của gã và chạy tiếp . Tiếng một người đàn bà đang chạy đuổi theo phía sau , vừa chạy thở hổn hển và vừa chửi luôn miệng :

" Mày lì quá mà , có chịu đứng lại chưa thằng kia ? Tao mà bắt được mày , tao đánh cho thấy bà cố nội mày luôn ! Tổ sư cha mày !

Gã bật cười , đây cũng chỉ là một cảnh của câu chuyện đời trong muôn vạn , muôn vạn ... tình tiết của cuộc sống con người . Cũng thú vị đấy chứ ? gã rảo bước càng nhanh . Ra khỏi làng , gã quay đầu nhìn cổng làng " Lòng Thành " một lần cuối , Gã khẻ thở dài và cũng chả hiểu tại sao gã lại phải thở dài . Gã quay lưng và bỏ đi thật nhanh , sắc chiều cũng đang dần tàn .....

The End .

**Sao Anh**
28-07-2006, 01:39
Vẫn biết ở đời có người thích cái này, có người thích cái kia, cái ý thích vô chừng ko đếm xuể cho những ham muốn riêng của bản thân nhưng để diễn đạt thì lại có thể chia thành nhiều cách như là : khoái, mến, thích, yêu... và tuỳ vào từng trường hợp mà nói thậm chí còn hiểu theo nghĩa ẩn sâu bên trong câu nói ấy và một lần vô tình tôi đọc thấy ở một câu ca dao :

Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về

"Khoái tù ti" chỉ 3 từ để hiểu ra sự ẩn ý về vấn đề trai gái và ngày xưa ông bà ta đã giễu cợt như thế để rồi chợt nhớ lại một lần đọc một câu ca dao nói về hai chữ " tòm tem" bất giác tôi muốn bật cười và thực sự ngạc nhiên về những từ ngữ rất giản dị mà hình tượng đó;) :

Đang khi lửa tắt, cơm sôi
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem!!

Ở trên thì chị vợ do "khoái tù ti":p còn ở dưới câu ca dao kia thì ngược lại anh chông "đòi tòm tem":p , những từ"tù ti" hay "tòm tem" ấy ko thể nào giải thích rõ được cũng như tôi đã thử tra trong tự điển tiếng việt cũng ko thể nào rõ hơn nhưng vấn đề là ở đây ai đọc vào cũng nhận ra cái dí dỏm ẩn sâu trong đó để rồi ko ngăn được tiếng cười bật ra sảng khoái .
Và một lần khi nhắc câu tục ngữ "ông ăn chả bà ăn nem " thì tôi lại nhớ có câu ca dao sau :

Nhà ai chồng quỉ vợ ma
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Ðói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia

Ắt hằn lúc này các bạn cũng như tôi sẽ cười một lần nữa khi xếp lại cụm"khoái tù ti, đòi tòm tem, thèm nọ kia" có phải là 1 nghĩa như nhau chăng ?
Thêm một lần tôi cứ hay thắc mắc về một từ"chửa" mà đã bao lần tôi đọc thấy trong những câu thơ , câu ca dao. Như trong "Bạn đến chơi nhà" của cụ Nguyễn Khuyến có câu :

Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Tôi đọc hai câu này thấy cũng bình thường vậy mà có lần nghe nói có ngươi quen nói rằng thích bài thơ này và đã nhấn mạnh ở mỗi từ "chửa":D , hình như còn treo bài thơ đặt ngay phòng khách ở nhà để rồi khách đến chơi thì ko những chủ nhà cùng khách thưởng lãm bài thơ mà còn có thể bật cười trước sự ý nhị hài hước hàm chứa trong từ"chửa" ấy nên lúc này mỗi lần đọc một bài thơ Đường nào đó tôi lại nhớ về hai câu thơ trên và bật cười lúc nào cũng không hay.
Ngoài ra từ "chửa" này còn có mặt trong ca dao :

Ngày đi, trúc chửa mọc răng
Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre
Ngày đi, lúa chửa có vè
Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng
Ngày đi, em chửa có chồng
Ngày về, em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang

Giải nghĩa theo lối thông thường "chửa"= "chưa" thì câu ca dao đó có thể hiểu một cách đơn giản mà ai cũng có thể suy ra nhưng kết nối giữa sáu câu ca dao trên gộp lại chỉ còn có mỗi một chữ"chửa" để nói lên vấn đề. Và chúng ta thấy rất rõ ở đây có một nối kết : trúc chửa ==> lúa chửa==> em chửa và nếu bạn là tôi ắt bạn sẽ đặt câu hỏi vì sao phải nêu những vấn đề về trúc về lúa mà ko nói rõ ràng là vấn đề hoàn cảnh thời gian? vì sao thế ? nhưng mà khi chúng ta kiên nhẫn đọc đến câu cuối cùng của bài ca dao này thì vấn đề vì sao ấy đã được trả lời rất rõ rồi."Chửa" có thể hiểu đến hai nghĩa, một là "chưa" và hai là "thai nghén".Ở câu ca dao trên, cả hai nghĩa đều được hiểu như nhau nhưng tuỳ theo cách đánh giá của chính người đọc lên nó.

Vậy mới biết sự tinh tế đến rất mực khôn khéo ý nhị của ông bà ta ngày xưa thể hiện rất hóm hình mà hợp lý đến từng chi tiết nhỏ, bạn có thấy thế ko ?

Nhất Điểm Hồng
14-08-2006, 11:07
Gã nằm dài trên giường say sưa đọc đoạn " Hà Tiên Sinh soi đời " :

_ Một hôm , tôi đến thăm họa sĩ Hà Toàn Phú , thấy ông đang cầm cái kính hiển vi to tướng đang lúi húi soi trên bàn . Tôi hỏi :" Hà Tiên Sinh đang soi gì đấy ?" Ông trả lời :" Tôi đang soi nhân gian- thế sự ." Tôi nhìn lên bàn chỉ thấy một tờ giấy trắng !!!

Bật dậy , vỗ vào đùi cái đét :" Con bà nó , hay quá mạng ." Còn đang hưởng thụ tâm trạng khoái trá đó , chợt có tiếng gõ cửa . Nàng Ngọc Kiều xuất hiện trước mắt gã với nụ cười tươi như hoa :

_ Đi với em ra bờ sông Mắc Dịch dự mít - thìn đi anh . Nghe nói có " nhân mới " về .

_ Ai thế ?

_ Em đâu có biết , lại đó xem biết liền chứ gì.

_ Thôi đừng giởn em , đứng mỏi chân lại phí thời gian . Nghe mấy nhân đó " nổ " anh thà ngồi nhà tự gãi tự phê hơn .

_ Năn nỉ anh mà , đi với em đi anhhhhhhhhhhhhhhh .

_ Thôi được rồi , con gái muốn là trời muốn . Đụng tới gái là nhức cả đầu .

Khi họ tới nơi , đã thấy dân chúng đứng tề tựu đông đảo bên bờ sông Mắc Dịch . Trên khán đài , có một người đang diễn bằng giọng nói hùng hồn , hai cánh tay hết đưa lên lại đưa xuống :

_ Mọi người sinh ra đều bình đẳng
Không có gì quý hơn cứ xả tùm lum

Gã giật mình , quay qua hỏi người đứng bên cạnh :

_ Xin lỗi cho tôi hỏi thăm , người đang nói trên kia là ai đấy ?

_ Hắn là Kinh Khè , nhận lịnh của Thái tử Đần đi xả thuyết .

Đầu đường đánh trống , cuối đường phất cờ ... Trong cái nắng như thiêu đốt , những tà áo lụa Hà Đông càng thêm bắt mắt , các mợ đứng coi lên cơn cảm ... sốt hết , giơ cả " mũ " ra vỗ bồm bộp , còn các cậu thì cứ gãi háng nghe sồn sột . Gã cười tủm tỉm , có trò để chơi rồi . Gã len lách qua dòng người tiến tới gần , chìa nhanh ra cái busi...cạc của mình , dí sát vào mặt của nhà xả thuyết :

_ Xin lỗi đã đường đột quấy rầy . Tôi là ký giả của tờ báo Sự Thật , ông nhìn busi...cạc của tôi thì rõ . Ông có thể dành chút thời gian cho vài câu hỏi của tôi được không ?

_ Được chứ , được chứ . Miễn tôi nói gì anh cứ thế mà viết nhé ! Không được thêm bớt đấy .

_ Ông cứ yên tâm , tờ báo của chúng tôi đi theo tiêu chí đúng như tên gọi của nó . Xin ông cho biết khẩu danh ?

_ Tôi tên Khiếp họ Kinh . Chả dấu gì anh , tôi có tài hát hò kiểu liên khúc , một thời cũng đi theo ban Xà Bát Ca đấy. Nên bạn bè ưu ái đặt cho cái tên Kinh Khè .

_ Xin ông cho biết sơ qua về quá trình ông đã và đang theo .

_ Thời gian qua , trên con đường tu học tôi đã đầu tư bộn bạc , nhưng đó là sự quyết định sáng suốt nhất trong đời của tôi , nên chẳng tiếc chi những lệ phí ngu đó .

_ Lệ phí ngu ? Xin ông nói rõ hơn được không ?

_ Đấy là những chi phí tôi đã đầu tư vào , có tính cách trừu tượng ( thời gian ) và thực tiễn ( tiền bạc ) , để lấy về được 98% lý thuyết trí tuệ copy , 1% thuộc về trí tuệ ma mãnh , còn lại 1% dành cho vài ngữ Tây học bá láp . Rồi tôi đem đổ hết vào Net , nói cho anh biết :" Đó là chiêu độc của tôi , cực hiếm đấy nhé ." Vì thế , tôi đã mất khá nhiều ngày , giờ trong việc nỗ lực chiến đấu vì những lý thuyết này . Hiện tại , tôi đang cố gắng truyền bá rộng rãi tới mọi người hơn nữa.

_ Xin cảm ơn ông đã tiếp . Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại .Chào ông .

Theo thói thường " chim khôn lựa cành đậu , người khôn lựa chúa thờ " . Mà Kinh Khè tự xưng là nhân hiếm thì ắt hẳn đã tự chọn con đường đi ra khỏi thói thường đó rồi và gã hiểu vì sao mà hắn cố sống cố chết bảo vệ lý thuyết của chủ như thế . Gã lắc đầu , liên tưởng tới viễn cảnh mai sau của hắn với Pinoche .

Gã rất oải với những phát ngôn vung vít , không những làm đau đầu các cụ ông cụ bà , mà còn đầu độc cả thế hệ trẻ . Cứ nhảy leo đòi ngồi ngang hàng với các cụ hỏi thế có chết chửa . Độc chiêu của các cụ dùng là giữ an ninh , ngăn chận những vụ phá phách , những khẩu phun bậy . Nhìn xem , các cụ hành sự theo giáo huấn mới khỏi loạn chứ. Còn hắn ? Ối hắn nghĩ hắn là ai ? Chiêu độc kia đấy , tự cho là một professional thinker à ? Ôm ấp chứng hoang tưởng , đi khắp nơi xả thuyết . Thở dài , gã chợt nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thui chột :

Té re phân nhão đen hề !
Mà đòi có chớp cực kỳ xuẩn ngu
Ở đời lắm chuyện lu bu ...

Gã kéo tay em Ngọc Kiều bỏ đi , từ xa vẫn còn vẳng lại tiếng hô hào của Kinh Khè :

Mọi người sinh ra đều bình đẳng
Không có gì quý hơn được xả tùm lum

Lu bu thật . Đầu đường đánh trống , cuối đường phất cờ ...

Trên đường về ngang qua Victoria Drive , em Ngọc Kiều giục rối rít :

_ Ghé vào Lâm Hoa Quán ăn bún măng gà đi anh .

Chợt nhớ từ sáng tới giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng , gã cũng nghe đói , thế thì chìu người đẹp ngay . Họ vừa bước vào quán , lọt vào tai gã là tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn trong một câu vọng cổ bài bản " Lưu Thủ Hành Vân " thật mùi :

" Lỡ mai thất nghiệp , tìm về vùng kinh anh cắm ... câu ... ơ ... Cắm đến khi nào , khè ăn trúng mồi ... chờ khi khè nuốt cái móc câu ... ơ ... Cái đuôi hết quẫy , cái đầu nằm im anh mới ... ơ ớ ... kéo dây ."

Nuốt nước miếng cái ực , gã đổi ý không muốn ăn món bún măng gà nữa . Gã gọi món khác :

_ Cho tôi một tô canh chua cá vùng kinh và một dĩa cá khè kho tộ .

Gã quay sang thấy em Ngọc Kiều đang nhe răng cười , hàm răng của em thật đẹp . Đói bụng quá ...

Nhất Điểm Hồng
15-08-2006, 09:59
Khổ

Gã chán ngán nhất là những lúc phải nghe mấy người bạn học Triết của gã lý luận , gã chỉ có nước ngáp lên ngáp xuống sái cả quai hàm . Thằng Huy cận nói thao thao về khái niệm ái kỷ của J.J.Rousseau , gã ngẫm và ngán . Gã chợt nghĩ tới một người và vì thế làm gã càng chán thêm . Gã thà lang thang vào bên VF tán thú hơn . Vào đó chỉ có cười là cười . Gã nghe thằng D. kể chuyện của " ai đó " , chuyện con trai thôi " cờ đến tay ai thì người đó phất " nhưng người đó phất hăng quá đến xảy ra sự cố luôn . Tội nghiệp cho hắn , mò cả vào kỹ viện nhờ mấy mợ xoa bóp mà cũng không xong . Tìm bác sĩ thì ông nào cũng lắc đầu , họ bảo :" Cờ của nó đang thẳng cánh , có bãi đáp sẳn mà cũng không hạ cánh được thì chỉ có nước bó tay . Chờ nó phất đến tình trạng xơ hóa thì tất phải rũ ra , nhưng , sau đó cờ cũng sẽ gãy luôn ." Hỏi ra mới biết tại hắn mua nhằm Viagra dzom . Ủa , mà mày đang nói ai thế ? Khửa , khửa ... bí mật . Thôi thì đành chia buồn cùng cây cờ bí mật đó vậy . Em N. nổi tiếng làm thơ hay , chen vào la chí chóe :" Gớm quá mấy anh này , nói chuyện khác đi " .

Tụi nó bắt qua chuyện nói về con " tò te " , đây là tên gọi của đồng bào miền núi . Con tò te thuộc họ nhông ( Agamidae ) , nó thích đứng kiểu khuỳnh chân , dương vây , cong đuôi lên dọa nạt . Chết gã nữa , đề tài này càng chán , làm ơn dẹp đi . Con vật trong huyền thoại phải khác với con vật dưới đất , cứ tưởng cùng tên là có thể chơi trò " đánh lận con đen " với người khác được hay sao ? Vớ vẩn quá .

_ Thùy ơi ! Hát một bài thay đổi không khí đi em .

" Không có ngôi sao nào trò chuyện cùng em đêm nay .
Không có khoảng gió nào thì thầm cùng em đêm nay .
Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở .
Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn .....

_ Thôi đủ rồi em , buồn ngủ quá .

Gã nhận ra vào bất cứ Diễn đàn nào chơi , sẽ thấy nơi đó có đủ kiểu cười .

Cười tích cực có , cười tiêu cực có , cười toàn diện cả hai cũng có ... Cười kiểu gì thì tùy , nói như ông T.G.N.D.C. :" Cái cười " cởi mở " phá lao lung ." Chí lý , lại còn :" Cười nhiều sẽ tăng hồng huyết cầu nhiều " câu này của Marcel Pagnol nói chứ không phải gã , nhưng , gã thắc mắc :" Thế có đứa nó không thích cười thì sao ? " Thì ổng cho biết luôn :" Những kẻ không còn cười vì những lý do bên ngoài , lần lần sẽ mất sinh lực , mất cả sự nhanh nhẹn và mất cả lòng nhân ái ." Ông N.D.C. :" Vì thế , phần đông người dân rất thích đọc những bài văn chửi người , những bài thơ ngang , trào lộng châm biếm là vậy ." . Gã thắc mắc nữa :" Thế có đứa nó vẫn không cười được thì sao ? Cù lét nó cho đến khi cười mới thôi á ? " .

_ Hị hị , gã hát toáng lên :" ... Hãy ngước mặt nhìn đời , nhìn tha nhân ta buông tiếng cười ...."

Gã đang hát vui bỗng buồn ngang xương vì chợt nhớ tới câu của bà bác họ hay than :" Thời buổi này lắm kẻ gian lắm , chả biết đâu mà lường được ." Thế thì chịu thôi , nhưng , không cần phải áp đặt mình vào một suy nghĩ hoài như thế . Tội nghiệp bà bác họ của gã , cứ bị thiên hạ gạt nên mới cay đắng đến thế . Mà quái lạ , sao cứ bị gạt mãi thế nhỉ ? Gã lại ngẫm ra điều đó lại dễ đối phó hơn gặp phải trò chơi " phụ đề Việt ngữ " , hiểu sai bị nó thắt cổ dễ chết lắm , thật sự mới là không biết đường nào lường đây .

Có người bạn gởi tặng cho gã một bức tranh vẽ qua mail , gã vui lắm . Có thêm cả bài thơ Điểu Minh Giản của V.D. nữa :

" Nhân nhàn , quế hoa lạc . Dạ tĩnh , xuân sơn không . Nguyệt xuất , kinh sơn điểu . Thời minh xuân giản trung .

Cảm giác khó diễn tả . Tự nhiên gã lại lan man nghĩ trở lại chuyện con " tò te " trước đó . Gã mĩm cười .

Nhất Điểm Hồng
16-08-2006, 11:38
Lòng thành có không ?

_ Mày có lòng thành không ?
_ Có .
_ Xạo , tao không tin .
_ Vậy thì không .
_ Xạo luôn , tao không tin . Mày chân thật thế kia .
_ MK .

Này các em thân thương của anh , khi anh nói với các em hãy nhìn vào mắt của anh đi . Các em sẽ thấy một đôi mắt buồn lắm , các em đừng cứ lo chú ý mãi vào cục ghèn của anh chứ , chỉ là anh quên rửa mặt thôi mà .

Còn nữa , các em nhìn xuống cái mũi của anh đi . Không đến nổi tệ chứ , anh nhớ là đã cắt lông mũi rồi và nó hiện đang trong tình trạng không hề cảm cúm gì cả nên cực kỳ sạch sẽ .

Thấy nụ cười của anh không ? Nhớ chú ý hàm răng nữa nhé , đừng quên nhìn anh sẽ giận đấy . Anh vì chăm sóc tới nó rất kỹ nên tốn tiền với ông Nha sĩ hơi nhiều .Nụ cười của anh sáng nay , chiều nay , tối nay cho một ngày chưa qua hết , các em thấy sao hả ? Có được tươi lắm không ? Anh đã cố gắng cười rất nhiều để trả thù những lúc anh khóc thầm mà không ai biết .

Này các em thân thương của anh , hãy nhìn vào bên ngực trái của anh đi . Nơi đó chứa một tâm hồn nguyên thủy ... Khoan , đừng em nào lên tiếng . Không tin mặc kệ các em nhưng đừng nói ra nhé ! Anh đâm ra nghi ngờ với chính cả anh , thì anh sẽ có tội lớn lắm , tội với bản thân . Ai cũng có quyền nghi ngờ ngoài anh ra .

Này em Lan , em Phượng sao nhìn anh bằng cặp mắt lạ thế ? Tưởng anh đang nói mớ trong khi ngủ còn say ke à ? Anh cho mỗi đứa một cái bạt tay bây giờ . Anh nói thì nói vậy thôi , chứ trên đời này không có người nào mà không ích kỷ cả " Không vì mình trời tru đất diệt " đó em . Còn em Lý muốn phát biểu hả ? Thì nói đi , anh đâu có cấm . Em không tin điều đó là một sự tuyệt đối sao ? Hị hị , em làm anh nghi ngờ với chính gì mình nghĩ rồi . Tội nghiệp cho em và tội nghiệp cho cả anh , khi chúng ta vẫn cần những đôi giầy để đi trên những đá nhọn , trên những đống gạch vỡ . Bàn chân không chỉ quen dẫm lên nền thảm êm , trên nền gạch hoa mát lạnh . Nào hãy nắm lấy tay anh và với lòng kiêu hãnh , chúng ta sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta . Em Đào , em Diễm cười gì thế ? Lại nghĩ anh đang xây ảo tưởng chứ gì ? Mặc kệ các em , anh không có bạt tay đứa nào đâu không cần né .

Để anh kể các em nghe chuyện anh lượm được một trái tim trên đường trở về nhà trong một buổi chạng vạng tối nhé . Trái tim đó nặng quá khiến bước chân anh khập khiểng hẳn đi như gã cà thọt . Giữa đường đói không dừng được anh đã nuốt nó vào bụng . Chưa đầy năm phút sau, anh gục xuống vì đau . Anh nghe được một tiếng kêu bi thương từ một cõi hư vô nào đó vọng lại , anh nhìn thấy những hình ảnh đổ nát . Vội đưa tay về phía ngực trái , may quá tim anh vẫn còn đập và các em ơi ! Anh của các em mỗi ngày vẫn phải bợ trái tim của mình, chạy rong đùa với đời bằng những bước chân cà thọt .

_ Mày có lòng thành không ?
_ Có thì sao ? Còn không thì sao ?
_ Mày không thể đặt câu hỏi ngược , chỉ có trả lời thôi , có hoặc không .
_ MK , tao cần gì phải nói cho mày biết , còn không chịu biến ngay.

Nhất Điểm Hồng
25-08-2006, 02:02
Trác huynh bên topic " Hạ Hồi Địa Chấn " thấy cái đầu nằm trên cái đĩa , còn cái đầu của gã ghê rợn hơn , lúc nào cũng thấy bị treo tòng teng ngay cửa . Gió mùa thu ,gió hạ lào ,gió phong ,gió tầm bậy tầm bạ gì thổi cũng đứng với điêu , tùy cấp độ mà cái đầu đung đưa không nghỉ . Đầu gã thường hay sám hối trên cao , thoảng khi thất vọng thì cúi xuống chửi cha đời . Kỳ vọng gì cho một cái đầu không nơi bấu víu , bu nó . Thượng đế là cái gì ? Là sức mạnh huyễn hoặc ru mê đứa trẻ lên sáu với huyền thoại cổ tích . Là ánh sáng soi đường cho những cái đầu ấu trĩ đi tìm phép lạ . Gã vừa chửi vừa rủa Thượng đế nhưng cái đầu của gã cũng rất mâu thuẫn , rất tội nghiệp , thỉnh thoảng vẫn ngước lên cầu xin Thượng đế đừng cho gió khiến đầu gã nhảy cha cha cha nữa , mệt bỏ bu .

Thượng đế ơi ! Ông để cho cái đầu gã đong đưa nhìn người qua lại , có khi rú lên cười cho các mợ bỏ đi ,có khi khóc inh ỏi cho các cậu bỏ chạy . Trò chơi này cũng khiến cái đầu của gã rất cực nhọc vì phải tận dụng nhiều những cơ bắp trên mặt . Thượng đế câm nên không thể biện minh nhưng nhịn không được cũng bắn mật thư cho gã biết rằng :" Cái đầu của gã khi bị cắt lìa khỏi cổ là từ bàn tay của những anh em gã ,những bạn bè gã ." Gớm nhẩy , cái đầu gã lại thêm có tật , sinh ra mù và thêm điếc . Rồi sao nữa ?

Hượm , nào đã hết đâu . Chuyện cái đầu gớm ghiếc . Không gớm sao được khi giống ma trơi thế kia . Đang khi gió mùa thu đung đưa ru gã ngủ , có một thằng bé chạy xe đạp trờ tới , bắt chuyện với gã. Nó phụng phịu than cái quần đùi rộng quá lại thêm dây lưng thừa , nó chỉ chạy xe có một tay thôi . Tay còn lại bận kéo xốc cái quần kẻo lòi cả ku . Đầu gã tội nghiệp nó quá , mẹ nó chắc thuộc dạng keo với kiệt , hoặc có thể là một người đàn bà có tánh " trừ hao " nên mới cho thằng bé mang cái quần rộng lưng thung như thế . Dù sao cũng hãy cám ơn những bà mẹ này , đã sản sinh ra những cái quần rộng và lưng thung thừa chụp vào người của những đứa con mình như thế .

Thằng bé đi rồi gã lại có dịp làm quen một người có lòng dừng chân lại hỏi chuyện gã , người này tự giới thiệu đã xuất thân từ Học Viện Rất Yêu Nước , sợ gã không tin còn để lại cả số điện thoại , còn niềm nở " dụ " rằng :" Tuy rất bận nhưng với gã vẫn tiếp bất cứ lúc nào gã có nhu cầu cần gọi ." . Bỏ bu , gã nghe mà có cảm tưởng như đang tiếp xúc với đường dây " DDi ? đực gọi " , muốn buộc miệng văng tục :" MK .Tớ có phải đồng tính đâu . "

Thượng đế hỡi có thấu , mấy cái dị bản khó ngửi nhan nhãn đi khắp nơi của ông đã tăng lên đáng kể ,ông đã sản sinh ra hơi nhiều rồi đấy ông ạ ! Gã nhớ Thượng đế từng phán " Các con của ta , lúc nào ta cũng luôn ở bên cạnh các con . Vui buồn , sướng khổ , hoạn nạn hay hưởng phước , mạnh khỏe hay ốm đau , ta cũng chia sẻ cùng với các con ." Bỏ bố nữa , nghe cứ như là đang tuyên thệ làm lễ giáo đường quá . Thôi dẹp đi , nếu Ngài là nơi cho gã tìm đến để nương náu thì cái đầu của gã đâu có bị treo thảm thương vậy . Tin cậy Ngài chết lúc nào không hay , ông vừa câm vừa điếc , ông không có tay lẫn chân , ông không giúp gì được gã nhưng chắc chắn một điều cũng không thể hại được gã .

Thỏa thuận giữa chúng ta được không , Thượng đế hỡi ? Không phải lỗi ai hết , lỗi của chúng ta ( logic này ông phản đối mặc xác ông ) . Hào phóng với ông rồi đấy , vui vẻ cả làng nhé ! Chứ đại loại những người mà ta đã khinh ghét thì nhất định đánh tới lỗi đều phải được rạch ròi , phân minh . Hôm rồi gã đọc được mấy câu thơ hay định đem tặng con mụ Trần Thị Tê Tái , nhưng tình cờ gã bắt gặp một người con gái đi ngang qua gã , vầng trán đăm chiêu suy tư , hai bàn tay loay hoay với mớ trang giấy trắng , sẳn gã tặng luôn , người con gái không hề quen biết :

Tao đã nói rồi mà
văn chương là tục tĩu
Mày thân phận đàn bà
dính vào cái khỉ mốc !