PDA

View Full Version : Những Ngày Xa Cách


HaoHoaKhach
17-09-2005, 02:07
Hà Nội chiều buồn anh bước giữa cô đơn
Con phố nhỏ bỗng thêng thang đến lạ
Ba năm rồi...dòng đời trôi hối hả.
Kỷ niệm chợt về nỗi nhớ lại mênh mông

Nơi xa ấy em còn nhớ hay không?
Mùa thu cũ ướp hương nồng mái tóc
Yêu thương trao trong vòng tay ngà ngọc
Gió sông Hồng lay động bóng hoàng hôn

Có những chiều hiu hắt giọt mưa tuôn
Em khẽ nói sao mưa buồn đến thế!
Tựa như trời khóc than rơi giọt lệ
Rớt xuống trần cho nỗi nhớ đầy vơi!

Mới đây thôi mà đã hóa xa xôi
Con phố nhỏ bỗng như dài vô tận
Xin trả lại những nhớ thương hờn giận
Tình xa rồi còn đâu nữa mộng mơ

Anh trách mình sao lòng quá ngây thơ
Mang yêu dấu gửi về miền hư ảo
Lời yêu xưa cũng trở nên gượng gạo
Tự đáy lòng nghe tim buốt hồn đau

Còn lại gì khi ta đã xa nhau
Cố níu kéo cũng chỉ là hoài vọng
Khi tất cả vỡ tan thành bọt sóng
Em xa rồi mùa thu cũ tàn phai

Những ngày qua xa cách chia hai
Khoảng trời mộng giờ vỡ thành đôi ngả
Cầu mong em bên khoảng trời êm ả
Để anh về với dư ảnh ngày xưa
16.9.05

HaoHoaKhach
17-09-2005, 09:38
Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại
Kỷ niệm xưa vẫn trở về hát mãi
Khúc nhớ ngọt ngào tha thiết khôn nguôi

Cái giật mình đêm nghe tiếng mưa rơi
Anh lại thấy bóng hình em bỏng cháy
Thuở ban đầu sao mê say đến vậy
Đã yêu rồi trời đất cũng đẹp hơn

Sáng nay dậy lòng chợt thấy cô đơn
Sương còn đọng những giọt buồn trên lá
Ở ngoài kia dòng đời đang hối hả
Bao nghĩ suy toan tính đời thường

Dẫu biết rằng xa nhau sẽ nhớ thương
Và khắc khoải còn theo về da diết
Thôi cũng đành nói lên lời tiễn biệt
Để đôi đường chia hai lối xa xăm.

Biết nói gì ...cho hết những tháng năm
Day dứt mãi cũng chỉ còn hoài vọng
Để nhớ về mỗi khi lòng dậy sóng
Ký ức một thời bao say đắm người ơi !

HaoHoaKhach
21-09-2005, 16:40
Xin giã biệt những tháng ngày mơ mộng
Những buổi chiều mưa tím khoảng trời yêu
Em đi rồi con phố nhỏ buồn thiu
Đêm lạnh lẽo ánh trăng gầy đơn lẻ

Kỷ niệm xưa có cơn mưa nhè nhẹ
Có tiếng đàn ngân điệp khúc ngày xanh
Tình yêu ta như cơn gió mong manh
Chợt thoáng qua cho con tim buốt giá.

Em thường mơ những điều xa lạ quá!
Còn anh nghèo đâu thể thoả lòng em
Ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Em đều muốn giang tay ôm lấy hết.

Ôi!Định mệnh trớ trêu và khắc nghiệt
Đã cho ta gặp gỡ buổi ban đầu
Để rồi buồn rồi sống với khổ đau
Em huyền ảo lung linh mà chân thực

Anh biết anh chẳng thể nào với được
Những vì sao đang tỏa sáng muôn màu
Mãi mãi ư?đôi ta phải mất nhau!
Còn gì nữa thôi cũng đành giã biệt
21.9.05