PDA

View Full Version : Mùa thu - Nguồn cảm hứng bất tận của thi ca .


**Hàn Vân**
07-09-2005, 14:33
Nếu mùa thu là con đường dài hiu hắt , xa vắng thì thơ tựa nhịp bước đầu tiên trên lối mòn. Sắc thu cũng như len lỏi trong hồn thi sĩ , giao mùa khiến cho lòng người thổn thức một nỗi niềm cuối hạ. Cái đẹp của đất trời lúc này là cái đẹp say lòng người. Người đọc ngỡ như từng chấm vàng hư ảo chấp chới rơi trong khoảng không bao la , đậu nhẹ nhàng xuống dòng thơ. Ngỡ như sợi nắng cuối hạ bỏ quên cũng nhạt dần , nhạt dần trong nỗi ngỡ ngàng thi sĩ. Có điều gì như luyến tiếc. Không hẳn là niềm vui đâu ! Có ánh mắt nào thảng thốt kiếm tìm , đưa tiễn thời gian trong âm vang? Bởi khi mùa thu bắt đầu cũng là phút niềm vui , nỗi buồn đều nhân đôi , khoảng lặng tâm hồn dài rộng thêm...Vấn vương lòng thi sĩ.
Nếu như Đoàn Phú Tứ vẽ ra " màu thời gian " , tìm thấy " hương thời gian ". Thì các thi nhân đã nhìn rõ " sắc mùa thu " trong gam màu vàng hư ảo rất đặc trưng ấy . Sắc mùa thu gieo nhẹ vào câu chữ , lời thơ khiến câu thơ buồn và đẹp đến não lòng. Bích Khê xưa đã từng tạo được sắc thu vàng rơi ngập ngừng từng chút ấy :
" Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi ! Vàng rơi : thu mênh mông."
( Tì bà ).
Đến với mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyến , Tản Đà . Tưởng như vẻ đẹp của thu đã được chắt lọc , những giọt thơ như đã chảy đến tận cùng. Thế mà Xuân Diệu lại mở ra một phong cách hoàn toàn khác , một cách nhìn độc đáo và lôi cuốn đến lạ kỳ :
"Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới , mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng."
( Đây mùa thu tới.)
Thi nhân nào đâu tả mùa thu , ông chỉ như dõi theo , chỉ như hòa vào khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu với những bước đi rất đỗi nhẹ nhàng của thời gian. Ngay ở tiêu đề bài thơ đã toát lên bước chuyển đổi không gian thật huyền hồ mà tinh tế : Đây - mùa - thu - tới.
Hiện thực mùa thu khi đi qua tâm hồn Xuân Diệu đã in đậm dấu ấn của một tiếng lòng nồng nhiệt , khao khát ; Tựa như lời tự bạch rất thật của nhà thơ. " Xuân và thu đều là hai bình minh ấm của lòng tôi ". Và rồi từ điểm nhìn ấy , con chim họa mi Xuân Diệu đậu trong bóng tối của vườn tao đàn để "hót ra bằng tiếng hót ngọt ngào "...............

**Hàn Vân**
07-09-2005, 15:58
Mùa thu. Là khi những cơn gió run run hôn nhẹ lên cành lá , làm lay động khẽ những tàn cây.
Mùa thu. Là những vạt hoa nghiêng nghiêng nở vàng dọc triền sông vắng , là khi những cảm xúc dịu nhẹ ùa về. Ngân nga chi? Lắng đọng gì trong lòng người bộn bề là ngơ ngẩn?
Để rồi tâm hồn người thi sĩ kết nối , giao hòa với cảnh vật. Tình thi đã xuất hiện như thế !
" Em không nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức..."
( Tiếng thu.)
Làm sao có thể quên đi những rung cảm chao khẽ xuống tâm hồn khi bắt gặp những hình ảnh hoàn mĩ đến vậy trong thi ca? Lưu Trọng Lư dường như đã dùng ngòi bút tài hoa để nắm bắt được thần thái mùa thu trong phút giây thăng hoa của cảm xúc .Để những câu thơ gắn kết mãi với tên tuổi ông trong lòng mỗi người đọc.
Nguyễn Đình Thi -Người con của vùng đất Hà Thành nổi tiếng về nét đẹp truyền thống , nơi có những trái tim hồn hậu , những con người lịch thiệp và ấn tượng ; Không chỉ có thế , ông in đậm hình ảnh thu Hà Nội trong tậm tâm khảm mỗi con người. Cái lạnh dịu nhẹ chớm thu được thi nhân phác họa dưới bức vẽ như một tuyệt tác về hội họa - Mùa thu đẹp và thơ dần hiển hiện qua lăng kính muôn màu trên mọi góc độ , mọi khía cạnh , tầm nhìn :
"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."
( Đất nước )
Mùa thu như đã chạm vào từng ngõ ngách trên khắp các nẻo đường , như trên từng góc phố. Nhưng nỗi niềm , tâm trạng tác giả đã khiến những vần thơ hờ hững rơi buồn trên trang giấy. Để ngay trong đoạn thơ cuối , Nguyễn Đình Thi mở ra một mùa thu khác , mùa thu ngời sáng được tắm đẫm cảm hứng yêu nước ; Như có tiếng reo vui rộn ràng ngân lên với những cung bậc rộn rã nhất :
" Mùa thu nay khác rồi !
............"
Đến với Chế Lan Viên - người để cho những xao động nắng gió cuộc đời thỏa sức lên tiếng. Người thi sĩ chỉ ghi lại tiếng lòng mình trong phút giây rạo rực , đắm say. Không viết nhiều về mùa thu , không mấy yêu mùa thu như mùa đông lạnh lùng duy nhất trong sâu thẳm trái tim. Thế nhưng chỉ với bốn câu thơ , Người và mùa thu đã hòa quyện thành một. Kẻ tri âm tương ngộ , gặp gỡ với nhau qua tiếng vọng thi ca :
"Bài thơ anh anh làm một nửa mà thôi
Còn một nửa cho mùa thu làm lấy
Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá
Nó không là anh - nhưng nó là mùa."
( Chế Lan Viên ).
Mỗi trái tim thi sĩ , mỗi nhịp đập của tâm trạng khiến cho cảm nhận được gửi vào thơ bằng những con đường khác nhau , xoay vần ngọn gió thu tưởng như chỉ bằng những ngôn từ nghệ thuật. Cũng vì thế , khi nhịp điệu mùa thu cất lên , lòng người nhoi nhói. TTKH vẽ ra một mùa thu lẻ loi , một mùa thu xót xa trong muôn trùng hoài niệm. Để câu hỏi mãi trăn trở trong người đọc : phải chăng nỗi niềm đau đáu , u uất tâm hồn đã hòa nhập vào cảnh vật , để thu kia như tiếng lòng mãi thổn thức khôn nguôi?
" Mùa thu rớm máu rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
Đường về thu trước xa lăm lắm
Mà kẻ đi -về chỉ một tôi."
( Hai sắc hoa ti - gôn.)
Bức tranh mùa thu đơn côi , tâm trạng mùa thu dịu dàng , hình ảnh giao mùa kỳ ảo... Chỉ là những điểm nhấn khi nhắc đến mùa thu trong thi ca mà đôi khi giấy mực không chất chứa nổi những cuồn cuộn dòng chảy của vần thơ thu đất Việt...
Thời gian trôi. Bốn mùa kia cũng xoay theo vòng luân chuyển như trái đất ngày đêm vẫn xoay quanh mặt trời , Song muôn đời mùa thu vẫn là đề tài gợi cảm hứng sáng tác trong lòng người . " Mùa thu vàng "của LêViTan sống mãi với thời gian có phải vì từng đường nét khắc họa kia tinh tế quá? Có phải mùa thu vẫn đang đi qua , sẽ bắt đầu những dòng thơ tươi mới , tràn đầy nhiệt huyết và đậm chất thu sống cùng với thời gian???