PDA

View Full Version : Ôi ! Tình Yêu


Nhất Điểm Hồng
30-10-2005, 09:28
Đây là một câu chuyện vui , từ nội dung cho đến nhân vật hoàn toàn hư cấu , tại hạ chỉ xin mạn phép lấy tên của các vị trong LSB đặt cho nhân vật , hầu làm câu chuyện được vui thêm , chứ tuyệt đối không có ý giễu cợt , châm biếm hay khinh thường tới bất cứ một ai, nên xin vui lòng miễn chấp cho . Đa tạ .

Tiếng cell reng kéo dài đã đánh thức hắn . Mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường , cây kim ngắn chỉ đúng con số bảy , miệng hắn lầm bầm chửi đứa nào kiếm hắn sớm thế . Với tay lấy cái cell ngay đầu giường , hắn nhìn vào hàng số của người gọi , miệng hắn chửi tiếp :" DM thằng Thắng bụng bự ".
_Alo
_ Eh! Giang ròm , trưa nay khoảng 1 giờ , ở nhà đừng đi đâu , tao dzong xe qua đón mày rồi cùng dzu` liền . Có cả thằng Dụng đi nữa .
_ Phải thằng Ngô Dụng con ông Ngô Tam Quế không ?
_ Thì thằng đó chứ ai .
_ Ừ ! Thằng đó chơi được . Mà đi đâu dzay cha ?
_ Khẹc khẹc , thì đi tới quán Lệ Đá chơi chứ đi đâu , có mấy em mới dze` nghe nói nhìn đã con mắt lắm . Tao nghe thằng Thái nói , đi rửa mắt một bữa mày .
_ Thằng Thái nào ? Thái sửa xe hay Thái gay ?
_ Không phải hai thằng đó , thằng Thái 100% kìa ( thằng bạn này của hắn sở dĩ có biệt danh như thế , là do bạn nhậu ưu ái đặt cho , bởi vì mỗi lần nó dzo một cái là chơi cạn ly luôn . Chứ nó không phải là vũ nam chuyên nghề thoát y đâu ) .
_ Humm , tao đi liền . Dzay lát trưa mày qua chở tao .
_ Hôm nay thứ bảy mày không chở ẻm đi chơi , khẹc khẹc em nhéo chết mày luôn .
_ ke ke , tao có cách mà mậy .
_ Dzay mày tự lo đi , tao thấy mày sợ gái bỏ mẹ .Thôi lát trưa gặp lại mày há , bye .
_ Ok , bye .

Hắn nằm trên giường suy nghĩ coi kiếm lý do gì để trưa nay khỏi phải chở ghệ hắn đi chơi . Lý do phải quan trọng hợp lý mới yên với em . Hắn rất sợ phải nhìn thấy em nước mắt lả chả , mè nheo rỉ rả , mất công hắn phải hối hả , năn nỉ vật vả nhưng nói nào ngay , sau đó thì cũng được cười hỉ hả , vì em sẽ hết giận tiếp tục yêu hắn đến mệt lả . Hắn bấm số gọi cho em :

_ Alo
Chết cha , gặp ngay bố già rồi .

_ Chào bác , dza thưa bác , có em nickname Mãi Yêu ở nhà không dzay bác ?
_ Anh là thằng nào ?
_ Dza , cháu là thằng Tống Giang nè bác .
_ Phải anh là con trai của bà Tống Mỹ Linh không ?
_ Bác lầm cháu với ai rồi . Ba cháu là ông Tống Trường làm việc ở bộ Thông Tin Văn Hóa Q.3 đó bác . Bữa trước cháu có nói qua với bác rồi .
_ Vậy à ! Tôi không nhớ gì cả . Anh đợi tí nhé , tôi đi gọi nó .

Hắn rủa thầm em sao cái cell của em để lọt vào tay bố già thế, cũng may hôm nay không bị bố già cật vấn gì . Hắn đợi khoảng mười phút , mới nghe tiếng em nói :

_ Alo
_ Chào cưng . Anh phá giấc ngủ của cưng hả ? Sao để cho bố em nghe phone dzay ?
_ À! Tối qua em để quên ở ngoài phòng khách , chắc bố em thấy nó reo nên bắt lên đấy , có chuyện gì không anh yêu ?
_ Anh xin lỗi em , trưa nay anh không thể đưa em đi chơi được . Anh có việc cần làm .
_ Chuyện gì ? Chuyện gì thế ? Mấy hôm trước em có nghe anh nói gì đâu . Bình thường anh hay báo cho em biết ít nhất trước một ngày mà .

Tạch ... tạch ... tạch...tạch... em bắn cho hắn một tràng . UI ! cái giọng bắc dễ thương của em , hằng ngày thường làm hắn mê tơi . Giờ thì đang lên men chua lòm , lại thêm chưa kịp đánh răng , đúng là làm khổ hắn thiệt . Chợt trong đầu hắn nảy ra một ý , hắn nói ra liền :

_ Tại em không biết đó thôi , má anh bịnh mấy hôm nay rồi . Trưa nay phải chở má anh ra ông bác sĩ Hạnh để chích thuốc đó .
_ Ồ ! Vậy hở ? ( Giọng em ngọt lại rồi ) . Vậy anh cứ đi đi , xong việc nhớ gọi lại cho em nhé !
.................................................. .........................
Hắn tán dóc thêm với em hồi lâu nữa , buông cái cell ra hắn bật cười khoan khoái . Hắn biết chắc cũng chả ngủ lại được , hắn tung người dậy lo đi rửa mặt . Xong xuôi hắn nhảy cầu thang ba bậc một chạy xuống nhà dưới . Ngay phòng khách , hắn thấy má hắn đang ngồi trên cái ghế sofa , mắt dán chặt vào cái TV , cười nghiêng cười ngữa , với vở kịch hài từ cuốn băng Vân Sơn . Hắn chợt trào dâng một cảm giác tội lỗi , má hắn đang khỏe mạnh thế , mà hắn nở lòng nào nói má hắn đang mang trọng bịnh cho đành. Hắn lầm thầm trong miệng :" Thưa má , xin má hãy tha thứ cho thằng con bất hiếu này , kính bút .

_ Má ui ! Có gì ăn sáng không ? Con đói rồi .
_ Có cơm chiên để trên bàn ăn đó .
_ Mới sáng sớm đã bắt ăn cơm , không ăn .
_ Không ăn thì nhịn .
_ Con Trầm Tích đâu rồi má ? Nó ngủ chưa dậy hả ?
_ Được một bữa dậy sớm đã làm tàng . Con em con nó đâu có lười chảy thây ra như con đâu . Nó dậy sớm lắm , ra công viên tập dưỡng sinh rồi .
_ Khửa khửa , tập dưỡng sinh . Con đó cứ làm giống như bà già . Má coi chừng nó đi , con nghi nó đang yêu thằng nào đó . Mấy bữa trước con bắt gặp cả đống giấy làm thơ , nó quăng thùng rác kìa . Toàn là thơ tình sướt mướt .
_ Con lo cho cái thân con trước đi là má đã tạ ơn trời đất rồi . Cứ phải làm thơ tình là yêu sao . Nói cho con biết , má của con đây năm mười bốn tuổi đã biết làm thơ tình rồi , mà lúc đó có biết yêu đương là cái khỉ khô gì đâu . Còn con nữa , đã hai mươi sáu tuổi rồi chứ còn nhỏ nhít gì , định chuyện dzo con gì chưa ? mau có cháu để má còn ẳm đi khoe với bà con lối xóm chứ.

Chậc , mỗi lần má hắn mà đề cập đến chuyện đó là hắn lĩnh đi chỗ khác ngay . Hắn vào nhà bếp tự pha cho mình a cup of coffee , rồi hắn đứng đó uống tại chỗ luôn . Tháng ba năm sau , hắn mới đúng hai mươi sáu tuổi mà. Với tuổi đó có gọi là già chưa ta ? hắn thấy hắn còn trẻ chán , mà ba má hắn cứ lo rối rít cả lên , cứ làm như hắn sắp ế nhề ra dzay . Đàn ông tới tuổi bốn mươi còn chưa gọi là già nữa mà , đột nhiên hắn chợt nhớ tới ...

( Còn tiếp )

Nhất Điểm Hồng
31-10-2005, 09:57
Hắn nhớ tới một người , đó là người con gái của mối tình đầu trong đời hắn , nàng có một cái tên rất đẹp . Điêu Thuyền , phải là chính nàng . Duy nhất chỉ có nàng đã từng là niềm khát khao của hắn ,hắn chỉ muốn nàng làm vợ của hắn mà thôi .

Quá trình theo đuổi nàng , không có gì cam go hay khó khăn cả .Hai đứa vừa gặp nhau là đã chịu đèn nhau rồi , bốn mắt cùng chớp đèn lia lịa . Cho nên hắn chưa có trải qua cái cảnh ôm đàn , trời thì mưa tầm tả rồi đứng dưới lầu nàng mà rên " Ngày nào cho tôi biết , biết yêu em rồi , tôi biết tương tư . Ngày nào biết mong chờ ...". Cũng chưa có bao giờ gặp phải cảnh quyết liệt để đến nước phải thốt lên " Ngày mai ta xa nhau , xin còn chút tình sầu ".Cuộc tình của hắn và nàng trôi qua êm ả theo ngày tháng . Thoảng khi nàng có giận hờn chi , thì chỉ cần hắn xin lỗi nàng rồi tặng cho nàng vài món đồ nho nhỏ xinh xinh là nàng cười lại ngay . Nàng thích nhất là mấy cây kẹp tóc đủ màu , trên phải có khắc mấy con chim con bướm là đủ cho nàng mê tơi . Gặp những trường hợp khẩn cấp đó , túi quần hắn mà nhẹ tênh , là y như hắn phải đau khổ chôm đở chút đỉnh tiền của má hắn , có khi hắn móc nhẹ vài tờ từ con heo đất của em gái hắn . Còn những lúc hắn muốn dẫn nàng đi chơi thì hắn phải nhịn ăn sáng cả tuần lễ mới có , tiền đó cũng vừa đủ cho hắn mua hai tấm vé coi phim , mua cho hắn hai điếu thuốc lá , phần nàng một bịch me ngào đường , còn lại vừa đủ uống hai ly nước mía khi ra về . Còn có những khi tiền hắn không có là bao thì hắn đành phải rủ nàng vào công viên ngồi tán dóc , cho nàng gặm bắp luộc , với liếm cà rem cây , thì cũng xong một buổi đi chơi dzui dzui dze dze cùng nhau .

Hắn cũng tỏ ra cho nàng thấy , hắn cũng thuộc loại người biết yêu lãng mạn như ai chứ bỏ sao . Thế là hắn gởi thư tình rồi qua thơ tình tới tay nàng như điên , nhưng khổ nổi hắn đâu có biết làm thế là hắn đành copy triền miên . Không phải lần nào thoát nạn cả , hắn từng gặp sự cố như thường . Có một lần nàng thỏ thẻ nói với hắn :

_ Anh ơi ! Ông Y. gởi lời cám ơn anh .
_ Ông Y. nào ?
_ Thì ông Y . là tác giả bức thư tình hay nhất mà anh gởi cho em đó . Ổng cám ơn anh đã có công truyền bá rộng rãi tác phẩm của ông đến tay mọi người .

Còn có một lần , số là má hắn đi chợ về , có mua mấy viên xí muội đựng trong tờ giấy bảo nhỏ cho em gái hắn , rồi hắn chụp lấy trước bốc một viên bỏ vào miệng , vô tình hắn bắt gặp mấy câu thơ ở trang giấy báo đó , đọc thấy hay hay hắn liền chép lại đưa cho nàng ngay, không quên than thở với nàng rằng , hắn phải thức khuya ghê lắm mới rặn được nhiêu đó

Em đi qua đời anh
Run run lời nguyện cầu
Phật làm thinh quay mặt
Sau lưng khẻ gật đầu

Chao ui ! Nàng đọc xong cười đến tía tai đỏ mặt . Hắn tự ái dồn dập nổi lên như sóng triều , sao nàng có thể cười dã man đến như dzay . Chợt nàng ngưng cười rồi nói :

Anh ơi! Đây là mấy câu thơ của nhà thơ nữ họ Trương đây mà .

Hắn lại ui chao tiếp . Hắn ước chi mặt đất dưới chân hắn nứt ra một lổ cho hắn chun xuống đở rồi trèo lên lại sau . Hắn chỉ còn biết nhe răng cười trừ . Cũng may hàm răng của hắn từ bé tới lớn , chuyên môn đánh răng bằng loại kem nhãn hiệu Anh Bảy Chà Và , nên nó cứ trắng lóa , má hắn còn hay khen hắn cười trông đẹp giai ghê lắm . Thế là hắn cứ phải dùng hàm răng làm hàng rào chống đở mỗi khi hắn bị quê xệ cái gì , hắn cứ chơi kiểu " Nhe răng cười trừ ".

Nhưng thật bất ngờ , nàng quay sang hun nhanh lên má hắn một cái , còn nói " Nhưng em thích lắm " .

"Ôi ! Tình yêu ... yêu với con tim , yêu hết yêu hết con tim ...Khi tình yêu đến chiếc hôn nhớ muôn nắng hạ , khát khao mái nhà ấm êm với nhau tháng ngày ...".

Hắn chết ngộp trong chữ tình và hắn cũng muốn gào to lên như ông Kiệt Tấn từng gào " Chao ôi ! Yêu có ông trời cứu ".

Thế là hắn mơ ước da diết được ăn cùng mâm ngủ cùng giường với nàng . Hắn chỉ muốn mỗi đêm được nói với nàng câu " You look great tonight , honey !". và mỗi sáng thức dậy , khi hắn mở mắt người đầu tiên mà hắn muốn thấy cũng chỉ là nàng . Thế là hắn quyết tâm về thưa lại cùng ba với má là hắn muốn vợ . Ba hắn la lối ghê lắm :

_ Mày còn đi học đã làm gì ra tiền chưa ? Cưới con người ta dzia` mày có chịu đi bán vé số nuôi nó không ? Chứ tao với má mày là tuyệt đối không nuôi . Đứa nào lấy vợ lấy chồng là tự lo lấy thân .

Hắn đau khổ nghĩ tới hắn thì học hành không ra gì , người thì lại ốm nhôm yếu xìu , cho dù có làm thợ cũng chả biết có ma nào chịu mướn hắn hay không . Nghĩ tới hình ảnh mai sau , hắn cầm xấp vé số đi bán dạo , còn nàng thì lủng lẳng hai cái thúng ve chai ở trên vai , là tim hắn nhói lên . Má hắn giải nguy cho hắn :

_ Đâu mày dắt con nhỏ đó dzia` cho tao với ba mày coi mặt , với lại coi tánh tình của nó ra sao đã.

Hắn mừng quá làm liền , nàng của hắn đáng yêu quá chừng , không làm cho hắn thất vọng chút nào . Nàng đã chiếm được cảm tình của ba má hắn và đứa em gái hắn dành cho nàng một cách dễ dàng . Sau đó là lời hứa hẹn của ba má hắn :

_ Hai đứa lo học hành cho tốt đi đã, vài năm nữa rồi tính tới chuyện kia cũng không muộn . Cũng phải để hai bên gia đình lui tới làm quen , nói chuyện với nhau nữa chứ !

Quãng thời gian đó là tuyệt vời nhất đối với hắn . Hắn yêu trong tâm trạng vui sướng và hy vọng tràn trề tới chuyện tình duyên trong tương lai , nhưng nào ai học được chữ ngờ ...

( Còn tiếp ) .

Nhất Điểm Hồng
02-11-2005, 10:31
Nhưng nào ai học được chữ ngờ ...

Thời gian về sau hắn nhận ra được sự thay đổi từ người yêu của hắn nhiều lắm, qua việc cô ấy cứ tránh né hắn , thường xuyên viện đủ lý do để từ chối đi chơi với hắn . Sự nghi ngờ càng ngày ăn sâu vào đầu hắn , nên hắn nhất định điều tra . Một ngày , hắn đến trường học của thằng em trai nàng , hắn hối lộ nó bằng một ly chè đậu đỏ bánh lọt và chút tiền cho nó mua truyện tranh đọc , cũng đủ làm cho nó cười tít cả mắt và có chuyện gì nó khai ra tuốt luốt hết . Hắn nghe đến đâu , lòng dạ đau đớn đến đó . Trời nắng chang chang mà người hắn lạnh giá bao nỗi bàng hoàng tê tái .

Nhưng hắn cố ôm một niềm hy vọng cuối cùng, hắn tìm gặp nàng nhưng chỉ thêm ê chề , khi nàng gặp hắn với một bộ mặt lạnh lùng và một giọng nói lạnh tanh :

_ Em cũng đã nhiều lần định nói cho anh biết mà chưa có dịp để nói đó thôi , giờ anh biết rồi thì càng hay . Mình chia tay nhau đi anh nhé !

_ Em theo thằng đó vì nó là Việt kiều , có đúng không ?

_ Em không cần giải thích , anh muốn hiểu sao thì cứ hiểu .

Nói xong câu đó nàng bỏ đi vào nhà ngay , thái độ của ba má nàng cũng thay đổi hẳn . Không có mời hắn vào nhà ngồi chơi như mọi lần nữa , mà còn mắng chó chửi mèo , y như có ý muốn đuổi khéo hắn vậy . Chua chát , cay đắng , hắn nhận ra được sự thật hiển nhiên trước mắt rồi . Hắn nói với nàng rất nhỏ , mà y như tự nói với chính mình " Anh không làm phiền tới em nữa , chúc em hạnh phúc , em yêu . Vĩnh biệt em " .

Hắn quay bước với một con tim tan nát , hắn nghĩ tới thằng bạn thân nhất , hắn đi tìm với tâm trạng đau khổ vô ngần . Thằng Thắng sau khi nghe hắn kể xong , mặt đỏ dần cả lên vì tức giận , miệng nó chửi :

_DM không thể nào bỏ qua được , phải phá tụi nó mới được .

_ Mày mà đụng tới nàng , tao đấm mày vỡ mặt . Tao nói trước rồi , lúc đó đừng trách .

_ DM mày , giờ này mà còn binh chầm chập . Tao nói tụi mình kiếm thằng Việt kiều kia kìa , đập cho nó một trận .

Hắn buồn bã nói :

_ Tao đâu có đánh lại ai , mày cũng dzay , xạo hoài mày .

Hắn nói thế nhưng trong bụng hắn cũng đang khoái mê tơi vì lời đề nghị của thằng Thắng .

_ Mày yên tâm đi , tao có quen một thằng , danh tiếng lẫy lừng ở Nam Định , nó đi vào miền Nam giang hồ đã mấy năm nay . Võ nghệ không tệ , để tao nhờ nó giúp mình một tay . Thằng đó trượng nghĩa lắm , biết mày bị giựt đào nó sẽ ra tay giúp mà .

_ Ai dzay mày ?

_ Tây Môn Xuy Tuyết .

Hắn như mở cờ trong bụng , vui mừng hắn nói :

_ Mày kêu nó liền đi , xong việc tao dắt tụi bây đi nhậu một bữa cho đã đời luôn .

_ Vụ đó để tao lo , cần nhất phải canh chừng giờ giấc đi lại của thằng Việt kiều đó đã .

Thế là hắn và thằng bạn bỏ ra mấy đêm liền , canh me ngay con hẻm nhà nàng . Hắn càng đau khổ khi thấy nàng của hắn ngày nào cũng tay trong tay cùng với thằng kia . Tuy hắn suy nghĩ vẫn hiểu ra rằng , không thể trách hết thằng đó được , bởi cũng có sự thay lòng đổi dạ của nàng . Nhưng hắn càng đau khổ thì hắn lại nung nấu ý nghĩ trả thù càng nhiều , hắn chỉ muốn tự tay dần cho thằng kia một trận mềm như cái mền rách thì hắn mới hả dạ .

Sau khi bắn tin nhau hẹn địa điểm , ngày, giờ hành động . Hắn và thằng Thắng có mặt trước , đợi hơn khoảng mười phút mới thấy TMXT tới . Hắn trố mắt nhìn nhân vật mà thằng bạn hắn không ngớt lời khen . TMXT đầu cut kiểu đinh , cái mặt nghinh nghinh , hai mắt lung linh , diện một trang phục trắng tinh , trong đêm tối giống ma kinh .

Thấy bộ dạng người này xong , cũng làm cho hắn mang niềm hy vọng tràn trề lắm , nhìn đồng hồ đã qua con số mười hai . Trời vào khuya lắm rồi , cảnh vật yên tịnh , nhà hai hàng phố đều đã tắt đèn từ lâu , ba đứa đứng thu lu trong góc tối chờ .

Thời gian trôi qua đến sốt cả ruột , hắn mới thấy tên kia đưa nàng về , Hắn đau khổ thêm nữa khi cứ nhìn tới bộ dạng gã kia , hèn chi nàng chọn gã . Vừa đẹp trai vừa có tiền , nhưng với tình yêu chân thật của hắn dành trọn vẹn cho nàng , chỉ là một con số không thôi sao ?

Con hẻm nhà nàng nhỏ , xe hơi không thể chạy vào . Gã kia xuống xe đi bộ đưa nàng vào trong , tụi nó chỉ chờ có thế . Đợi tên kia quay trở ra , tụi nó chạy ào tới vây quanh gã liền . Hắn cũng phải thầm khen sự bình tỉnh của gã , mắt nhìn quét qua một lượt , gã nói :

_ Mấy anh là ai ? Muốn cướp tiền hả ? Đừng có hòng .

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng cất tiếng :

_ Mày không cần biết tụi tao là ai . Tụi tao không thèm lấy tiền của mày , chỉ xin mày chút huyết về làm kỷ niệm .

Gã bật cười lớn đầy ngạo nghễ :

_ ha ha ha tụi bây đúng là có mắt như mù , đứng trước núi thái sơn mà không hay . Tao là Sử Tiến , nổi danh cả một vùng Nam Cà Ri Mạch Nha đây . Giang hồ nghe tên tao là lo biến , tụi bây đụng tới tao chỉ có từ chết tới bị thương .

Tây Môn Xuy Tuyết cũng cười lớn :

_ ha ha ha Tao cũng báo danh tánh cho mày rõ , để mày có bề gì cũng khỏi phải ôm hận nghìn thu .Thằng đứng phía sau lưng mày là Tống Giang , thằng kế bên là Thắng bụng bự . Còn tao biệt danh là Tây Môn Xuy Tuyết , có biệt tài chuyên xin tí huyết . Ngang dọc một thời ở Nam Định , sau đó tao move về Ngã Ba Ông Tạ , đóng trụ luôn từ đó cho tới bây giờ . Đánh lẹ lên đi mày đừng nói nhiều , tao buồn ngủ rồi.

Hắn thấy gã Việt Kiều , hai tay quơ qua quơ lại như mấy người đang tập dưỡng sinh , miệng gã hét lên :

_ Tiếp chiêu đây ...

( Còn tiếp )
Màn kế là tường thuật tại chỗ trận đấu của họ , nhớ đón đọc , ke ke .

Nhất Điểm Hồng
05-11-2005, 10:17
Tiếp chiêu đi ...

Sử Tiến thét lên , Xuy Tuyết cũng đã thủ thế , nhưng họ chưa kịp xuất chiêu nào thì đều cùng giật mình bởi vang lên một giọng chát chúa đầy giận dữ của một người đàn bà , được phát ra từ khung cửa sổ của một ngôi nhà gần đó :

_ Đồ mấy thằng ôn hoàng dịch lệ tụi bây , giờ này mà còn la lối um sùm không cho làng xóm ngủ nghê gì hết . Tụi bây mà còn không chịu đi , tao kêu công an đó .

Thắng bụng bự nói nhanh với Sử Tiến :

_ Ê! Đi ra sân Phan Đình Phùng chơi tiếp , mày dám đi không ?

_ Đi .

Miệng trả lời mà người gã đã lẹ làng chui tọt vào xe và phóng đi ngay . Bọn hắn cũng nhanh nhẹn leo lên xe dzot cho lẹ .

Tới nơi , hai bên lại gừơm gườm nhau tiếp . Hắn lo thầm , thấy gã kia bình tỉnh quá , lại sẳn sàng chơi , có bản lĩnh và chắc có nghề đây . Chợt thằng bạn hắn quay sang nói nhỏ vào tai hắn :

_ Tao đi đây chút nha ! Làm phận sự đối với đất nước đã .

Miệng nói mà chân hắn đã dzot nhanh như hỏa tiễn , bóng mất hút ở con hẻm nhỏ kế bên rồi. Hắn nghĩ không biết nó có phải sợ quá độ không ? Tiếng của gã Việt kiều cất lên phá tan bầu không khí đang yên lặng :

_ Trước khi đánh nhau , tao có câu hỏi tới tụi bây . Tao chỉ mới về nước thôi , cũng chưa kịp gây thù chuốc oán với ai . Sao tụi bây đòi đánh tao ?

_ Ha ha ha mày giựt người yêu của thằng này nè .

Miệng nói tay Tuyết chỉ vào hắn .

Quay sang Tống Giang , Sử Tiến ngơ ngác :

_ Tao đâu có biết nó là thằng nào .

_ ha ha ha người yêu nó là Điêu Thuyền đấy , mày còn làm bộ ngây thơ .

_ Ô hô ! Thế thì tao hiểu rồi . Vậy thì chơi đi , nhưng thua thì biến mất cho tao . Chứ Điêu Thuyền nhất định là của tao . Cho tụi bây ra tay trước .


Tây Môn Xuy Tuyết hai chân rướn thẳng , hai tay giang rộng , tư thế của chim đại bàng đang vỗ cánh , bay tới Tiến nhanh như chớp , hai tay khép lại vươn thẳng tới cần cổ Tiến , như hai gọng kiềm sẳn sàng xiết lấy cổ của đối phương . Tiến xoay người né tránh rất lẹ , hai tay cũng xuất chiêu nhanh như tên bắn , chụp mỗi bên tay của Tuyết rồi quật mạnh , khiến cho Tuyết xiểng niểng , loạng choạng chân lùi hẳn về phía sau .Không để cho Tuyết kịp lấy lại thế , sẳn đà Tiến tung người lên cao ,chân phải đá thật mạnh vào ngực của Tuyết . Tay ôm lấy ngực , Tuyết chỉ kịp kêu lên " Mẹ ôi ! " trước khi lảo đảo té hẳn xuống đất .

Tống Giang hoảng hồn , vội sực nhớ ra trước khi đi , hắn và thằng bạn có thủ một túi đựng gạch đá vụn . Để giải nguy cho Tuyết , tay Tống Giang nắm một mớ gạch vụn quăng mạnh về phía Tiến . Ai ngờ Tiến né dễ dàng và không những thế còn lấy chân đá văng ngược trở lại , khiến cho Tống Giang lảnh mấy phát vào ngực . Thắng bụng bự lơn tơn đi tới cũng hứng mấy cục ngay vào mặt luôn ,khiến nó ôm lấy mặt đau đớn , miệng nó không ngớt buông lời thóa mạ .

Lúc này Tuyết đã đứng lên , tay rút từ trong ngực áo ra một thanh sắt dài khoảng hai gang tay , trong đêm tối phát ra ánh sáng xanh lè . Lao tới đâm thằng vào người Tiến , gã Việt kiều nhảy tránh được . Tuyết tấn công vào hạ bàn , Tiến không dám ngang nhiên đón chiêu này , lại đành nhảy lùi tránh mãi . Sẳn trớn tay Tuyết tấn công liên hồi , ra chiêu tới tấp . Cây sắt trong tay Tuyết khi thì chỉa thẳng vào yết hầu , khi thấy đâm ngang vào ngực , có khi tấn công ngay bụng dưới của Tiến , khiến cho gã chi lo tránh né và đở , mà chưa có cơ hội nào để phản công lại . Tuyết càng đánh càng nhanh , chiêu xuất ra càng lợi hại . Tống Giang mừng rơn , ai ngờ ... Thắng bụng bự sau khi đở đau bèn chơi trả thù bằng cách ném gạch tiếp . Chẳng may , tên bay đạn lạc . Một cục hơi to trúng vào đầu của Tuyết , một cục trúng ngay bàn tay của Tuyết , Tuyết la ối một tiếng ,một tay ôm đầu , tay kia cầm thanh sắt buông thõng hẳn xuống . Sử Tiến cũng hứng vài cục nhưng lại khôn ngoan không bỏ lỡ cơ hội , liền tung người đá văng cây sắt ra xa luôn . Lại gần Tuyết , tay Tiến mỗi bên xòe một ngón , xuất chiêu " Nhất ưng móc nhãn " , Tuyết nghiêng đầu né được , liền dùng đầu của mình đánh ra chiêu " xe tăng húc " vào bụng của Tiến . Một tay Tiến ghì chặt luôn đầu Tuyết vào bụng mình , còn một tay đánh ra chiêu " Tiếng chày trên sóc Bombo " , nện liên hồi vào đầu của Tuyết . Ráng chịu đau , hai tay Tuyết xử dụng chiêu " thọt lét chết mày " vào hai bên sườn của Tiến không ngừng . Không thể chịu đựng chiêu độc này , Tiến lắc thân người thoát ra nhanh . Hai bên giạt ra , nhìn nhau ... và ... thở . Sử Tiến nói :

_ Mày đánh võ kiểu gì thế thằng kia ?

_ Phản hồi lại đòn của mày thôi .

_ Tụi bây không phải là đối thủ của tao đâu . Thôi không đánh nhau nữa , tao đi về ngủ đây . Chả thèm chấp đám nhóc con tụi bây .

Tống Giang gào lên :

Mày nói ai nhóc con hả ?

Gã Việt kiều cười lên hăng hắc :

_ Nếu mày là người lớn đã không chọn cách giải quyết đánh nhau như trẻ con này . Thôi xin chào không hẹn ngày gặp lại .

Nói xong gã lên xe phóng đi mất , còn giơ bàn tay ra vẫy vẫy bọn hắn nữa . Xuy Tuyết lại gần hắn , tay vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói :

_Thôi bỏ đi người anh em , con gái thôi đó mà . Mất đứa này kiếm đứa khác mà yêu , tội gì mà buồn khổ . Thôi chào anh em , tôi cũng đi về ngủ đây .

Hắn quay sang thằng bạn mình , buồn bã nói :

_ Đêm nay tao về nhà mày ngủ nha Thắng! Không muốn về nhà tao đâu.

Lúc đi , hai thằng hăng hái bao nhiêu , giờ về lại uể oải mệt mỏi bấy nhiêu .Hắn đau khổ , hắn cay đắng , khi phải chấp nhận chữ " thua " về phần mình rồi .

Một tháng sau đó ...

( Còn tiếp )

_

Nhất Điểm Hồng
09-11-2005, 09:52
Một tháng sau đó ...

Hắn thay đổi con người của mình hẳn đi , không còn là Tống Giang ngày nào nữa . Tóc không thèm cut , râu thì lười cạo , quần áo thì bụi bụi dơ dơ , chơi nhiều hơn học .Nhất là trong khoảng thời gian này , bọn hắn tình cờ quen được Ngô Dụng , trong một lần nhậu ở nhà hàng Soái Kình Lâm , bố nó là Ngô Tam Quế ,một phú thương nổi tiếng ở vùng Chợ Lớn . Tánh thằng đó lại hào phóng , thường bỏ tiền bao bọn hắn ăn nhậu luôn . Thế là hắn đi chơi mỗi đêm , ba má hắn buồn rầu , lắc đầu ngao ngán nhưng đành làm ngơ vì quá thương hắn , càng chửi thì hắn càng bỏ nhà đi dữ hơn . Hắn uống rượu liên miên , chỉ muốn say vùi . Mỗi lần say rồi là hắn sẽ nhảy nhót tưng bừng , hắn nói nhiều , nói nhanh , nói huyên thuyên theo kiểu " rap " luôn miệng . Hắn thuộc lào đoạn " rap " của ĐD , thế là hắn cứ :

" Hi ! Yeah ! Khà khà khà . Hi ! Yeah ! Khà khà khà ...Có những chuyện tưởng như là khó / Té ra chuyện chẳng nhằm nhò / Chuyện chẳng nhằm nhò , té ra lại là chuyện khó / Chuyện khó / Chuyện khó / Hi ! Yeah ! Khà khà khà ...Chuyện nhỏ / Chuyện nhỏ / Má đừng có lo / Má đừng có mà cau có / Ừa , à . Yah , Yeah ... Má đừng có lo / Má đừng cau có /ừa , à / Rồi mà buồn so , như cái lò xo / ừa , à , như cái lò xo nho nhỏ / Con đã nói chuyện chẳng nhằm nhò / Mà má cứ coi to bằng con bò / ừa , à , to bằng con bò /ừa , à to bằng chiếc đờn cò / Thật ra nó là chuyện nhỏ ... Hà hà hà . Khà khà khà . Hi ! Yeah ! Khà khà khà ...

Càng say thì hắn sẽ khóc , vừa khóc hắn vừa hát :

Yêu nhau , yêu nhau một lần
Thương nhau , thương nhau một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau

Thằng Thắng thương bạn lắm , thấy hắn đau khổ mà không biết làm sao để giúp cho bạn mình , đành nhìn hắn say thôi . Nhậu say rồi muốn đưa hắn về cũng không dễ dàng , hắn cứ ngồi lì . Thằng Thắng một bên tay , thằng Dụng một bên tay mới kéo hắn đứng lên được . Trên đường về nhà , hắn luôn gào thảm thiết :

Về nơi đâu em yêu ơi cho niềm đau sẽ vơi , về nơi đâu em ơi khi vắng xa nhau rồi , về nơi đâu người ơi , sao anh vẫn bơ vơ giữa đời ?

Hắn kéo dài cuộc sống như thế cho đến một ngày , có một người đã đưa cuộc đời hắn sang một bước ngoặc mới . Người con gái có cái tên rất dễ thương và đa tình , nàng tên Mãi Yêu . Người con gái đã vực hắn dậy , bước ra từ vũng lầy thương đau .

Số là vào một buổi tối , một người bạn học lôi kéo hắn tới dự một buổi lửa trại cho bằng được , Hắn tới đó với một bộ dạng lếch thếch , cả người còn nồng nặc mùi rượu , còn ngầy ngật men say ( thế mà khi yêu nhau rồi , em mới cho hắn biết , giây phút đầu tiên em chú ý tới hắn chính là qua cái bộ dạng không đẹp gì của hắn lúc đó . Em nói nhìn hắn " ngầu " nhưng trong em trào dâng cảm xúc khó tả . Thế là em ... để ý tới hắn luôn ) .

Đêm lửa trại đó , em đã hớp hồn hắn qua dáng ngồi ôm đàn và hát của em . Nhất là ánh mắt của em cứ nhìn về hắn mãi , tim hắn động đậy ... động đậy ... nhẹ . Tiếng hát em ngọt ngào chảy miên man như dòng suối thanh thoát lạ :

Tim em chưa nghe run qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình trần mong manh
Ngơ ngác rơi nhanh
Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
Những ngày đợi chờ
Trong nắng vu vơ
Trong mắt ngây thơ
.................................................. ...............
Mùa thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng
Lá rơi ngoài sân ...

Hắn thầm cảm ơn ông trời , đã run rủi cho hắn được gặp em . Người con gái thứ hai đã cho hắn có trở lại cái cảm giác bối rối , tim đập xôn xao . Dù rằng không giống như cái cảm giác khi hắn mới biết yêu lần đầu , nhưng hắn mang ơn em . Khi hắn đến với em , trái tim hắn đang rách nát .Em đã dùng sợi chỉ tình của chính em để vá lại con tim hắn . Cảm ơn em , Mãi Yêu . Cảm ơn buổi tối định mệnh đó , đã đưa em đến với đời hắn ...

( Còn tiếp )

TracMoThu
12-04-2006, 10:35
Chúc Mừng Sanh Nhựt

Mừng sanh nhựt tiên sanh Nhất Điểm
Hồng. Lâu dài hưởng tận mọi niềm
vui trong một cõi Lương Sơn
Bạc. Tình đầy nghĩa nặng còn thêm duyên

nợ. Tiền của vô triền miên chẳng
dứt. Đẹp công danh rạng rỡ tâm
hồn. Ma hàng quỷ phục răm
rắp. Tâm tư thoải mái nằm khểnh chơi....