PDA

View Full Version : Dạ Khúc Trắng – Sự lừa dối của vầng trăng!!!


BachNgoc
10-11-2005, 21:50
TRỞ VỀ

"Mây lộng vờn trăng - trăng lạnh lùng
Khung trời bích ngọc mướt tơ nhung
Đâu đây vẳng khúc Hồ Ly Mộng
Thoáng nhẹ lơi lơi, thoáng chập chùng.."

Em ôm lấy ngọn sóng buồn tức tưởi
Đếm cô đơn trên phiến đá giăng sầu
Gió tương tư trải lòng chẳng thành câu
Biển chiều nay thét gào trên hoang đảo

Em hoá đá giữa mặt trời nóng bỏng
Đốt đời nhau giữa vực thẳm cô liêu
Nghe trái đắng vụt rơi vào ảo mộng
Trói tình yêu vào tận bến đìu hiu.

Ngọn tóc xưa em không buồn chải nữa
Trả lược gương cho một gánh tim sầu
Đường ngôi cũ từ thuở nào rẽ giữa
Trả lại anh sợi tóc buộc ràng nhau

Tự dối lòng, sẽ chẳng nhớ anh đâu
Sao trái tim cuộn lên từng nhịp vỡ
Hững hờ đông ghé nơi này nói hộ
Đã hư vô bao ngày tháng nhiệm màu.

Giọt mưa nào còn đọng lại mắt nâu
Trong bóng tối vết tình còn dang dở
Tình yêu xưa vốn từng là hơi thở
Nay đã thôi không còn những tủi hờn

Em trở về nhăṭ lại bóng hoàng hôn
Khoác xiêm y trắng một trời hoa tuyết
Buồn xưa ơi cho em lời tiễn biệt:
“Cho nghìn sau lơ lửng...với nghìn xưa” (*)

101105
Bạch Ngọc


(*) Ngập Ngừng – Thơ : Hồ Dzếnh

BachNgoc
11-11-2005, 20:01
DẠ KHÚC TRẮNG

"..Mộng đẹp một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh..."

Những dấu chân tìm thấy bên sườn đồi
Là hoa..
Là gió...
....xa khơi..........
Em bối rối vụt thấy mình khờ dại
Tìm anh từ những tàn phai.

Bỏ lại bên kia đồi
Một mảnh hồn thăm thẳm
Của nắng...
Của mây.....
Của những ngày đằm thắm
Lắng nghe những êm đềm
Ai đợi ai....
Lặng...im...

Lặng im đứng
Lặng im ngồi
Lặng im nghe lá rơi
Lặng im nhìn hoa nở
Lặng im để nghe chiều chợt vỡ
Lặng im rã rời
Lặng...im...

Chỉ còn lại nơi này một trái tim
Một em...
Một nồng nàn sôi nổi...
Đã xa....
Dấu nụ cười trong nỗi buồn dịu vợi
Ngày xưa....
Dạ khúc trắng
Nghe trong chiều chơi vơi!!!!!

111105
Bạch Ngọc

BachNgoc
13-11-2005, 21:33
TỰ NHỦ

“Bây giờ cách xa,
Chim kia lìa cánh cây kia lìa cành…”

Đã lâu rồi....
Em không khóc như một đứa trẻ con
Nũng nịu như tìm làn hơi mẹ
Giọt nước mắt xưa trong veo thế
Nay sao bồn chồn?

Ngày xưa khóc trong những buổi hoàng hôn
Xót xa cuộc đời thơ trẻ
Ngày nay khóc..mắt không hề rơi lệ
Chỉ buốt lòng đau...

Em bây giờ đã thôi là biển rộng là sông sâu
Thuyền lênh đênh không bến bờ lồng lộng
Mọi thứ là ảo mộng...
Em không thể đánh mất mình
Mặc kệ đại dương
Mặc kệ ánh bình minh
Mặc kệ ngọn thuỷ triều lên xuống
Mặc kệ bóng hoàng hôn chiều muộn
Tìm gì xa khơi.....
Một cánh buồm...?

Giọt lệ uẩn ức một thời đọng trên môi
Mật ngọt, sương êm...
Chỉ là giả dối..
Em gạt nước mắt bước đi thật vội
Lạnh cóng bàn tay khóc giữa mùa trăng!

131105
Bạch Ngọc

BachNgoc
16-11-2005, 22:38
LỜI CỦA ĐÁ

“Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi với người chung một trái tim..”

Em mãi mãi là phiến đá thôi
Phiến đá vô tâm giữa đời gào thét
Mặt trời đốt nóng
Đá oằn mình tức giận
Vỡ đôi...

Anh..
Lữ khách bước rong chơi
Hững hờ nhìn đá
Phiến đá nâu rất lạ
Biết cười...

Dửng dưng bước ngang qua
Tình yêu thật xa
Em mãi là phiến đá
Anh nhón chân bước xa vùng cằn cỗi
Đá cất thành lời...
Thở than!

Ánh mặt trời vụt tan
Đá bỗng dịu dàng nép bên bờ cỏ dại
Như bao điều thần thoại
Gọi khẽ : “chàng ơi!”
Anh vội vàng chạm nhẹ làn môi
Lên nỗi sầu của đá
Dỗ dành bằng lời mật ngọt
Như chim sơn ca hót..
Như nhạc lòng khẽ ru.......
Như vầng mây trắng chạm nhẹ mùa thu
Ấm thịt da của đá
Vụt khóc oà...
Đá lại...vỡ đôi!

161105
Bạch Ngọc

BachNgoc
19-11-2005, 13:43
TƯỞNG RẰNG SẼ QUÊN

“Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên.
Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm…”

Em lồng vào đêm giọt nước mắt màu ngà
Thánh thót rơi trên phím đàn xưa cũ
Nghe lá vàng vẫn còn ủ rũ
Nhớ một mùa thu

Tưởng rằng sẽ quên
Gạt bỏ những ưu tư
Em đi qua một mùa thu đầy gió
Giữ mùa đông trong vòng tay bỏ ngỏ
Chạm đáy vỡ oà
Chớm quên...

Đêm hoang tưởng
Ngỡ rằng tình ngủ yên..
Niềm kiêu hãnh lại nhỏ nhoi bất lực
Nghe trái tim mãi dịu dàng thổn thức
Hoa pensée khép cánh u buồn...

Trời lập đông, hoa tuyết rơi tuôn
Người đã xa em giữa dòng đời nghiệt ngã
Tình của đôi ta đã im lìm như phiến đá
Mảnh ân tình rơi giữa dòng ngược - xuôi .

Tưởng rằng sẽ quên
Bao ngày ta có đôi
Vầng trăng đêm xưa vẫn theo về trên lối
Khắc khoải...anh ơi...ai bước vội
Liềm trăng chia hai nửa xa dần.....

Anh dấu tim anh vào cõi phù vân
Em dấu tim em trong sóng mắt trong ngần
Tình mộng ảo...
Còn chìm trong đáy mắt
Đêm hoang tưởng vọng về...rất thật
Phím tơ chùng
Đàn buông khúc ly ca....!

191105
Bạch Ngọc

BachNgoc
21-11-2005, 13:37
TÌNH VÔ THƯỜNG

“Em đứng bên sông buồn
Nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha…”

Rèm trúc lao xao khúc nhạc lòng
"Ngượng nghịu hoa đèn ửng nụ cong"(*)
Thấp thoáng ru hồn trong cõi mộng
Nghe sương lay lắt ngát hương nồng

Mặc kệ nhân gian chốn vô thường..
Mộng đời vẫn dệt những yêu thương
Lả tả hồn mai bên gác vắng
Trầm ca, tình gửi mãi cung hằng..

Bên song lặng ngắm khung trời lụa
Tình bỗng vu vơ gió mãi đùa
Mặc kệ thế nhân gieo lời đắng
Đêm về chiếc bóng hẹn vầng trăng

Đá say hay tỉnh thi nhân hỡi?
Tình đã xanh xao giấc mộng đời
Nghê Thường cung oán nghe vời vợi
Mộng vàng xưa cũng chất đầy vơi.

Đào Nguyên lối mộng bao diễm ảo
Tinh cầu thắp sáng mảnh hư hao
Bút lộng hồn thơ như huyền thoại
Thư trai thi tứ vấn gót hài...

Bờ môi đáy mắt, xiêm uyển chuyển
Lộng với mây trời buộc ràng duyên
Thẩn thờ ngóng trông người tri kỉ
Mộng tàn hiu hắt lệ tràn mi!


211105
Bạch Ngọc

(*) Thơ TV-NH

BachNgoc
22-11-2005, 21:13
NGÀN SAU

“Lời yêu cũ thuở nào nơi biển mộng
Nhớ không anh…
….tình ta đã mặn nồng…..”

Người có về thăm lại nơi chốn cũ?
Sóng mênh mông biển thổn thức nỗi niềm
Từng chiều xưa thuyền đã ghé bến tim
Đưa sóng biếc thả neo bờ yêu ấy...

Người có về nghe trùng dương sóng dậy?
Biển mộng xưa từng đôi cánh chim hiền
Đan sóng trắng hải âu còn chao liện
Những bình yên về theo lối ngày yêu.

Người có về thăm lại bến đìu hiu?
Thảm rêu xanh phủ mờ đôi ghềnh thác
Trăng năm xưa phủ giăng màu xám bạc
Những vầng mây che khuất lối thiên đường.

Người có về nghe lại khúc yêu thương?
Đêm xuân xưa mộng còn nồng hương tóc
Tìm môi nhau trong giấc mơ màu ngọc
Thịt da ngà thơm ngát buổi ban sơ...

Người có về nối lại những vần thơ?
Thánh thót vang giữa khu vườn hoa trái
Dâng hương yêu từ bao mùa thắm lại
Mộng ngày xưa cùng dạo khúc tơ đồng...


221105
Bạch Ngọc

BachNgoc
23-11-2005, 21:50
PHIÊN KHÚC

"...Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ..."

Có một ngày...trong giấc ngủ...
....dại khờ...
Chợt thấy mình ngây ngô đến lạ
Anh ở đâu..và em ở đâu ..trở nên xa xăm quá
Chim họa mi hôm nào đã gục
Tiếng hót không còn.

Nơi thánh đường đã vọng lại hồi chuông
Tình yêu thánh thiện...
...dối gian...
còn – mất...
Những điều đúng – sai
Những điều giả - thật...
Chỉ còn là hư vô.

Tình yêu chúng ta đâu đó trong mơ
...đâu đó trong thơ...
Vọng về rên xiết....
Phía bên anh khung trời vẫn xanh biếc
Phía bên em cỏ lụa vướng gót hài
Nhưng trái tim đã bao phủ vòng gai
Như chúa Giesu chịu nạn thuở ấy..
...không lời thở than...
Tình yêu như mật ngọt giữa rừng hoang
Như thiên đàng đang biến chuyển
Còn chút gì lưu luyến
Ta lặng nhìn nhau!

Chợt thương đóa hồng ngày ấy chưa kịp trao
Vội úa tàn nơi bức tường ngăn cách
Em xây bằng viên gạch màu trong suốt
Anh tô bằng lời hứa đầu môi trơn tuột
Gió trăm năm thổi về
Chỉ vội lướt qua nhau....!!!!

231105
Bạch Ngọc

BachNgoc
24-11-2005, 19:33
TRẺ THƠ

(19.11.05 Kỉ niệm ngày con về ở với ta, Shuhei yêu quý :x)

Ơi con gái...
Con gọi ta tiếng “mẹ”
Bằng ngữ âm tha thiết rất...
...bất ngờ
Ta bật cười vì nghĩ mình còn trẻ
Đã có người gọi “mẹ”... thật chẳng mơ

Đôi mắt tròn vo
Môi cười bẽn lẽn
Con là thiên thần bé nhỏ dễ thương
Ta bối rối giữa thế sự vô thường
Nắm bàn tay... dắt con về đêm lễ

Ơi con gái...
Con là chùm hoa bé
Nở xinh xinh bên thềm gió suối đời
Giọng lanh lảnh con khẽ gọi
“Mẹ ơi!”
Ta nhắm mắt vẫn thấy trời xanh biếc.

Ơi con gái...
Con – làn hương diễm tuyệt
Tỏa quanh ta thơm ngát thật dịu dàng
Thắp trong ta một ngọn lửa thênh thang
Tình mẫu tử giữa đôi bờ xa lạ..

Ơi con gái...
Bởi dòng đời nghiệt ngã
Để lại con bên Thiên Chúa cao vời
Ta thay Người trao con trọn niềm vui
Bằng tiếng cười trong veo ngày con đến...

Ơi con gái...
Ta không quên lời hẹn
Ở bên ta con sẽ có tiếng cười
Vòng tay ta ru mãi điệu à ơi
Cho trọn giấc nhiệm màu ...con yêu nhé!


241105
Bạch Ngọc

BachNgoc
25-11-2005, 20:46
NIỀM RIÊNG

"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi..."

Ngày anh đến em mỉm cười thật khẽ
Mắt long lanh gọi yêu dấu theo về
Hoa xuân thắm sợi tình trói đam mê
Thêm hương sắc , nắng rộn ràng, chim hót

Khoác xiêm y nồng nàn hương theo gót
Lụa là ơi, tô thắm bước sen hồng
Trời buông mây từng vạt mướt như nhung
Hương trăng mát dịu dàng trên mi thắm

Khi tóc mây vẫn rực màu nắng ấm
Nguyệt quế đêm vẫn thơm ngát bên thềm
Bức tường hoa còn ngũ sắc đua chen
Và hương trầm thoảng về trên lưng gió....
.........

Ngày xa anh trăng hẹn thề vụn vỡ
Lệ trắng tinh nay ngả sắc hoen ngà
Tình trăm năm sương gầy đã phôi pha
Nơi biển mộng sóng nộ cuồng rũ nát

Trăng chênh vênh giữa mộng đời phiêu bạt
Giữa thinh không lao đao cõi mây ngàn
Trở giấc thu hờn với bóng thời gian
Treo lơ lửng giữa đôi vùng mộng tưởng

Đêm sương giăng anh ngỡ tình vô hướng
Cõi hoang vu em ngỡ bóng trăng tàn
Giọt lệ ngà rơi đáy cốc vỡ tan
Bao ảo ảnh úa nhàu nơi sóng mắt

Đêm xa anh, đàn vọng về hiu hắt
Nét mi ngoan còn hoen dấu địa đàng
Vệt mây sầu hờ hững giữa trần gian
Đưa nhung nhớ chôn sâu bờ sương khói.

Buồn không em khi tình đi quá vội
Để lược gương đơn lẻ những vệt nhầu
Buồn không anh bờ mắt đã trũng sâu
Đêm thao thức ta tìm nhau lặng lẽ

Anh thấy gì trong biển đời nhân thế..
Gieo đớn đau cho tình của đôi mình?
Đêm hoang tưởng tình ta quá chông chênh
Ta bấu víu để lòng bao vết xước

Giữ con tim thuở nào còn thổn thức
Mảnh hồn đau cay đắng những ngôn từ
Anh chua xót – Em mang niềm tâm sự
Dấu niềm riêng vào tận chốn vực sâu.


251105
Bạch Ngọc

(Không hiểu chính mình 8-| )

BachNgoc
26-11-2005, 22:07
NGẬM NGÙI

"Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu.."

Em giữ lại một niềm đau thật nhỏ???? (thật ư??)
Chẳng thể nào chia xẻ được cùng anh
Rồi xa anh...giữa một mùa lá đổ
Nắng thôi vàng, lá úa chẳng còn xanh.

Những khát khao tình ngày ấy anh trao
Chim thiên di đã mang về phương khác
Vùng cô liêu mây trời em phiêu dạt
Khói sương lam che khuất lối khi nào?

Điệu Nghê Thường theo đời phủ rong rêu
Yêu thương cũ men theo dòng trôi mãi
Nuốt lệ đêm, nhạt nhòa ai tìm lại....
Những cung thương cho nhan sắc tiêu điều

Thềm tương tư bàng bạc ánh trăng say
Anh – lữ khách ghé đời em thoáng chốc
Nhưng trái tim thấm nỗi đau rất ngọt
Đình trầm hương còn in bóng hao gầy.

Em dối lòng, sẽ chẳng nhớ anh đâu!
Lầu tình ái...ngai vàng chưa phế truất
Nhưng xót xa nơi này..ôi..rất thật
Vỡ dòng châu mắt nhuộm tím giọt sầu.

261105
Bạch Ngọc

BachNgoc
27-11-2005, 21:07
VỰC SÂU

“Trời đã sang đông, thôi em lòng yên vắng
Những đêm dài mơ ước gió trăng
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ lang
Biết bao giờ đời em thôi dở dang......”

Trời đã sang Đông...
Anh ơi mùa này nắng không còn hồng rực rỡ
Gió bơ vơ lạc lõng
Thổi xa dần...
Vùng yêu thương
Có còn những bâng khuâng?
Hay đã chết giữa thu vàng trụi lá

Ngôn từ nào trói chặt cả hồn thơ nghiệt ngã
Bỏ thời gian chết cóng tự bao giờ
Lay thật khẽ
Cành khô gầy chợt vỡ
Lả tả rơi trăng còn khóc ngỡ ngàng?

Ân tình xưa,
Bỏ hẹn cũ đi hoang
Trên phiến đá vết đau tình còn mới
Thu không nói
Chỉ quay lưng bước vội
Gió đông về thổi buốt giá lòng đau.

Ta ngược chiều nhau,
Em ngậm ngùi giữ lại vầng trăng xưa
Sưởi ấm cho đêm khẽ khàng bằng đốm lửa
Bằng tình yêu của em...
Bằng nỗi niềm chan chứa
Để u tình xuyên nát mảnh hồn trăng.


271105
Bạch Ngọc

BachNgoc
28-11-2005, 21:41
THAO THỨC

"..Xin nhớ đêm nay
xin nhớ đêm nay
mưa đắp mềm vai người
đắp mềm tình tôi..."

Đêm....
Em thắp sao trời tìm ánh mắt anh
Giữa cõi bao la thiên hà rực sáng
Trăng rọi lung linh
Bao ảo ảnh
Em tìm được mảnh trăng tàn...

Đêm....
Lưu đày trong ký ức
Một vầng trăng
Mảnh vỡ sau cùng xẻ đôi lồng ngực buốt
Vết thương quen thuộc
Thỉnh thoảng trở mình đau...

Đêm...
Trống trải..
Giấc ngủ qua mau
Ký ức rong chơi giữa đôi bờ ảo giác
Hoa pensée cúi đầu khinh bạc
Một kiếp người....

Đêm....
Những con chữ buông trôi
Chở ký ức vào chuỗi ngày rong ruổi
Lời kinh đêm trên môi người tắt vội
Trăng khuyết...
...hay tròn....
bồng bềnh giữa vực đêm.

281105
Bạch Ngọc

BachNgoc
29-11-2005, 19:40
KHÔNG..YÊN TĨNH!!!!!

"Im lặng của đêm...tôi lắng nghe.."

Yên tĩnh...
Một đêm không nhớ anh
Không nhớ gì cả..
Không nhớ một chuyện tình nghiệt ngã
Không nhớ mình đã chông chênh
Không nhớ lời dịu ngọt
Không nhớ một thời chim họa mi hót
Không nhớ đôi mắt cười
Và...
Không nhớ cả một cái tên....

Yên tĩnh...
Phải chăng ta có thể quên?
Chiếc đồng hồ vẫn nhịp đều...
Kêu... tích tắc....
Bản giao hưởng đêm nay quấn trong màn đêm dày đặc
Vỡ òa ra...
Trong khoảnh khắc mong manh

Yên tĩnh...
Ước gì em không hề nhớ đến anh
Không sướng vui...
Không buồn rầu...
...hứa hẹn...
Không có cả những giây phút hận tình ập đến
Thì...em đã về bên anh.

Tình yêu xưa nào đâu phải bức tranh
Ai rao bán
Ai trưng bày
...nghịch cảnh....
Mịt mờ đục - trong giữa đôi dòng thác lũ
Hiu hắt đông về
Tiễn lá bạc ngày thu.

Yên tĩnh là đây...
Hỡi lũ chim đang ngủ vùi nhiều mùa đông
Đừng thức giấc
Để tình...đừng trở giấc
Yên tĩnh.....ngủ ngoan
Bởi nỗi đau rất thật
Nghe trái sầu vụn vỡ giữa thinh không!

291105
Bạch Ngọc

BachNgoc
30-11-2005, 19:47
VÔ ĐỀ

"..Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau..."

Em đứng soi mình dưới dòng sông giá băng
Từng đợt sóng xô đang hững hờ hóa đá
Bàn tay đơn côi vốc tình lên hối hả
Sỏi đá bao ngày cũng chẳng thể mềm hơn...

Cuộc tình năm xưa từng mấy độ sắt son
Giấc mộng phù vân đêm ngả dài theo bóng
Ngọn trăng khi xưa giữa khoảng trời lồng lộng
Đã trả cho nhau từng lọn tóc hẹn thề

Ai đã thả hồn hoang tưởng giấc si mê?
Lấy mảnh trăng vơi thắp sao trời mộng ảo
Lấy ngọn cuồng phong đuổi xô tình thô bạo
Chắp vá tim mình bằng vực thẳm chìm sâu

Anh ở đâu...và em nữa...ở đâu..??????
Sao nghe phố núi gió hững hờ nức nở?
Mật đắng - mơ cay - sương giá đang tích tụ
Lồng ngực đêm đông rã nát cõi địa đàng.

301105
Bạch Ngọc

BachNgoc
30-11-2005, 20:37
CON ĐƯỜNG LÃNG QUÊN

"..Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say ..."

Những đốm lửa lay lắt
Tro tàn vụt tả tơi
Tình yêu cũng chỉ là một cái tên
Băng qua con đường lầy lội
Lãng quên...
Bằng những hợp âm bất tận
Lá rơi....
.............rơi......và rơi......

Khoảng cách của chúng ta
Cơn mưa chiều rót vào vùng sâu tối
Sợi nhớ sợi thương bủa giăng rất vội
Dòng chữ lang thang ....
...không thấy đường về...

Những con nắng nhỏ nhoi còn rớt lại bên hè
Là xót xa
Là đắng cay
...vụt mất
Giữa cuộc sống bôn ba chật vật
Thi thoảng có ai nhớ đến bao giờ?

Trao gửi, giữa nhận và cho
Sự khắc nghiệt đánh đố những gì còn - mất
Trong thế giới ảo - thật
Trong thế giới xa - gần
Tình yêu có là duy nhất?
Tình yêu có là hiện thực?
Để cả cuộc đời vay trả - trả vay???

Ai đã im lặng?
Ai còn khóc chiều nay?
Thời gian vụt qua nỗi khắc khoải dần yên ắng
Tro tàn ngủ yên giữa không gian thinh lặng
Đêm theo bước ai về
Mộng giấc thiên thu....

Trên con đường lãng quên chỉ còn hàng cây khô
Mùa đông âm thầm trụi lá
Dư hương xưa thoáng về xa lạ
Đâu đó vô hình...
Lạnh buốt mảnh hồn đêm.

301105
Bạch Ngọc

BachNgoc
01-12-2005, 21:43
MỊT MỜ LỜI NGUYỆN CŨ...

"..Anh đi về dấu giáo đường
Cho cuộc tình bay cao, cho lòng mình xôn xao
Em cuộn theo tháng ngày dài
Kiếp này trót gặp người cho buồn..."

Đằng sau những kỉ niệm
Là những vòng hoa tang tiễn tình về vô vọng
Đằng sau những cơn mộng
Là những thổn thức đêm trăng chạy trốn hẹn thề.

Vĩ cầm xưa đâu còn những đam mê
Réo rắt hơn...
Những cung sầu lạc lõng
Những buồn vui vô vọng,
Từ ngàn xưa...
Theo thời gian bíu rách mây trời.

Đằng sau những bản nhạc chơi vơi
Sự bình yên
Phải chăng chỉ là giả dối?
Đằng sau những tiếng cười gắng gỏi
Là lẻ loi mờ ảo vết tình sầu.

Cam chịu – thản nhiên
Ta cứ mãi lặng nhìn nhau
Không chứng minh,
Không có lời giải thích
Giữa vầng dương cô tịch
Giọt nắng hư hao đốt cháy mảnh linh hồn.

Lời nguyện cầu từ buổi hoàng hôn
Mịt mờ trong vùng sương giá
Trôi....trôi....
....trôi qua mau giữa dòng đời hối hả
Rơi xuống bao phủ tinh cầu
Mịt mờ lời nguyện đau.....

011205
Bạch Ngọc

BachNgoc
02-12-2005, 21:35
BẠC LÒNG

"...Chỉ nhớ người thôi
ôi đủ hết đời..."

Tờ giấy trắng...
Anh vẽ vào trăm ngàn nụ hoa trắng
Mong manh khoảng lặng
Là giọt sương rơi
Len vào từng cánh mỏng
Trong ngần
Viễn vông...
Xa xôi....

Tờ giấy trắng...
Anh viết vào đôi vần thơ vội
Nguệch ngoạc ngôn từ
Hứa hẹn biển khơi
Sóng ập vào cuốn xa bờ nông nổi
Chìm dần đáy sâu...

Bạc lòng..
Đau....
Võng tình chao nghiêng
Đôi vầng nhật – nguyệt đảo điên
Đêm tách rời
Ngày nổi trôi
Tờ giấy trắng úa nhàu
Vực thẳm đời buông tay run rẩy
Rơi....và rơi...
...đọa đày!!!!!!!!

021205
Bạch Ngọc

BachNgoc
03-12-2005, 22:16
BẾN BỜ ANH

"Bờ bến lạ...."

Em cố bơi đến bến bờ anh
Vùng vẫy giữa dòng sông tuyệt vọng
Ngàn sau..
Giữa hai bờ dậy sóng
Chìm vào đáy vực sâu.

Thoáng đại ngàn vọng về lời nguyện đau
Lá thì thầm
Đốt chiều đông lạnh lẽo
Bồ công anh ngày xưa vừa kịp héo
Khắp đồng hoang bay bụi phấn hoa vàng.

Em vẫn bơi đến bến bờ anh
Dòng sông xưa đã bao mùa khô cạn
Lạc khúc cầm xanh
Lệ tuôn theo năm tháng
Đá sỏi cũng mòn, giấc mơ quên...

Ngoài triền sông vượt nắng, ngày lên!
Cổ tích chuyện tình giữa chiều mưa nghẹn nhớ
Nắng thủy tinh chưa chạm vào đã vỡ
Kí ức nhọc nhằn nghiêng một cánh cong.

Em vẫn cố bơi đến bến bờ anh
Đón giọt sương khuya
Mở cánh cửa lòng vẫn đóng
Đặt vào trong ấy một trái tim thắp lửa
Âm thầm... mùa đông!

031205
Bạch Ngọc

BachNgoc
04-12-2005, 22:26
“Ở chỗ nhân gian không thể hiểu..
Tôi với người chung một trái tim”

*MỘNG*
Mình đã hẹn nhau tự kiếp nào
Tim hồng run rẩy vội vàng trao
Tình anh như gió xuân nồng ấm
Khẽ đến bên em với ngọt ngào

Anh là con suối bên rừng vắng
Róc rách yêu thương dưới ánh trăng
Em là sơn nữ trao lời hát
Trao cả tim yêu mãi vĩnh hằng

Tình ta như nước hồ thu ấy
Phẳng lặng êm trôi theo áng mây
Hồn em bỗng lạc trong đôi mắt
Mộng ước dâng lên bao tháng ngày!
***

*THỰC*
Trăng vàng thuở ấy đêm hờ hững
Mộng đã tàn mau buổi chớm đông
Sương khuya phủ lấp bờ mi ướt
Ai đó về ngang bỗng ngập ngừng?

Ta vẫn tìm nhau trong cõi mộng
Thu đi đông đến lạc bến sông
Đàn cũ ngày xưa buông dây đứt
Xé cả trời đêm khúc nhạc lòng.

Mình đã xa nhau từ buổi ấy
Tình vẫn vương mang , vẫn ngát say
Bờ môi, ánh mắt, thương yêu cũ
Nặng trĩu tim ai mãi chốn này?!
.......

041205
Bạch Ngọc

BachNgoc
05-12-2005, 20:23
LÁ THƯ ĐI LẠC

"Gió chở nỗi buồn về nơi gió tuyết...
Nhắn đôi lời ta thèm tiếng..ầu ơ..."

Gửi mẹ...
Những giọt nước mắt riêng con
Nghẹn đắng trong tim hai từ “mẫu tử”
Thân con đây..
Lữ thứ...
Phiêu bạt chốn phù hoa

Gửi mẹ...
Giọt nước mắt tháng ngày qua
Con chắt chiu giữ lại nơi khóe mắt
Mười lăm năm phiêu dạt
Mẹ có thấu con buồn?

Gửi mẹ...
Cái ráng đỏ của chiều hoàng hôn
Mơ đắng quế cay
Tháng ngày con chắt lọc
Mẹ chẳng bao giờ hay rằng con khóc
Thầm mơ mái ấm gia đình.

Gửi mẹ...
Đôi vầng nhật nguyệt chênh vênh
Bàng bạc sương lam
Rèm lay trái tim con vỡ
Mẹ ơi, giờ đây nơi tuyệt lộ
Con rơi xuống tận cùng...
...Nỗi đau!!!!

Gửi mẹ...
Tiếng vĩ cầm hiu hắt nghìn sau
Nhịp phách yêu thương lạc nơi nào
Con không biết....
Buồn ơi trong buổi chiều tiễn biệt...
Con sẽ đau đáu niềm riêng.

Một mình con giữa dòng thác truân chuyên
Sóng đời bủa giăng
Dốc tình lênh đênh quá
Đường đời gai chông
Đường tình con vấp ngã
Chẳng có bàn tay yêu thương mẹ vỗ về.

Gửi mẹ....
Màu rực rỡ của đóa pensée
Loài hoa con yêu
Mẹ chưa từng nhìn thấy
Từng vết thương máu trên ngực con tuôn chảy
Giọt máu đào
Con biết trả ra sao?


051205
Bạch Ngọc

BachNgoc
06-12-2005, 22:21
KÝ ỨC

“…Tìm quên bằng men ý nhạc,
Duyên ước xin đành kiếp sau…”

Lưu đày trong ký ức thẳm sâu
Là một vầng trăng đêm còn thao thức
Niềm đau khuất trong lồng ngực
Là trái tim mỏi mòn.....
Ký ức lưu đày..
Tàn lụi trong bóng hoàng hôn
Cái ráng đỏ chỉ bừng lên trong phút chốc
Giấc mơ màu ngọc
Tan trong thế giới vô thường.

Này hỡi Trương Chi, hỡi Mỵ Nương
Đau đớn lòng nhau bởi đêm trường tàn lụi
Sóng sánh giọt châu
Vỡ tan hình bóng cuối
Năm ngón tay ngà lạc cung phím vì đâu?
Ký ức thẳm sâu...
Mục nát như thân cây già cỗi
Ai chờ ai?
Ai quay lưng bước vội?
Buốt giá - dại khờ
Là thế giới hư hao.....

Em muốn biến thành cầu vồng bảy sắc trên cao
Soi xuống dòng sông mặn nồng thuở ấy
Đánh thức tình yêu sống dậy
Trôi đi dòng thương đau....
Còn lại...
Tình yêu hiến dâng
Với những ngọt ngào - chua cay - mặn đắng
Và cả những niềm yêu thương trong thầm lặng
Trôi về dòng sông anh..
Vĩnh hằng!


061205
Bạch Ngọc

BachNgoc
07-12-2005, 22:34
NHỮNG GIỌT LỆ

“..Thôi một giọt nước mắt này
Cho cuộc tình đam mê, cho người tình trăm năm
Em về đan tóc lụa là
Kết từng chuỗi ngày buồn riêng mang..”

Những giọt lệ trong ngần
Tuôn dài trong chiều xưa lá đổ
Mặt hồ
Trong như gương
Mặt hồ
Giăng màn sương
Sóng sánh đôi mắt nào còn ướt
Mùa này gió đông về tê buốt
Phảng phất cung đàn buồn.

Những giọt lệ chợt tuôn
Không màu
Không dáng hình nguyên vẹn
Giọt nào quên, giọt nào còn quyến luyến?
Lặng lẽ như mắt đêm?

Những giọt lệ đôi khi chảy rất êm
Không trào ra
Không bật lên nức nở
Chỉ âm thầm vụn vỡ
Trôi ngược về trái tim người.

Những giọt lệ không biết cười
Chỉ thổn thức qua những vùng ký ức
Giọt lệ xé tan lòng ngực
Thấm mặn đôi môi
Vo tròn nỗi nhớ....
Úa nhàu..
Đơn côi!!!!!


071205
Bạch Ngọc

BachNgoc
09-12-2005, 22:02
SỰ LỪA DỐI CỦA VẦNG TRĂNG

"..Ngày sau ai có còn han hỏi
Xin đợi vầng trăng lúc tỏ, mờ ..."

Em nhận ra...
Làn gió đông
...se sắt bến tiêu tương?
Trong lòng anh... em không là gì cả
Xa xăm rồi giữa đôi bờ xa lạ
Như nhánh cỏ hương ..
.....mọc thấp thoáng ven đường?

Em chỉ là đóa bạch ngọc điểm sương
Nở một lần thôi ..
Rồi bao mùa lặng lẽ
Cánh nhỏ nhoi trắng ngần mong manh thế
Giữ làm sao lữ khách bước đường xa

Em nhận ra...
Giữa dòng đời phong ba
Chỉ mình em dốc thăng trầm xuôi mãi
Một mình thôi...
Trăm năm còn hẹn lại
Cung đàn xưa trầm ca gửi cung hằng

Anh hững hờ...
Bỏ mặc cả vầng trăng
Vĩ cầm đau...lửng lơ chìm con phố
Rèm mi cong nửa đời sầu vạn cổ
Bánh xe mây che lấp bóng trăng gầy

Em nhận ra...
Nơi vườn yêu lắt lay
Gom đắng cay, xót xa tràn trên lối
Hương mùa xưa thoảng qua đời rất vội
Tình mong manh...rơi trên ngón tay ngà

Và nhận ra...
Nắng không còn ghé lại thềm hoa
Vạt mây nhung bay hững hờ...bay mãi
Biển năm xưa sẽ chỉ là huyền thoại
Sóng xô bờ xám ngắt một màu tro!


091205
Bạch Ngọc

BachNgoc
10-12-2005, 22:39
CUNG ĐÀN BUỒN

"..Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi..."

Đàn ơi...
Sao mãi tiếng thở than
Mênh mang một trời thương nhớ
Em vội đi đón vầng dương rạng rỡ
Sưởi ấm cho tim trong những giấc miên trường

Này đây cung thương,
Cao cung lên cho đàn chìm suối tóc
Cao cung lên cho buồn chìm đôi mắt ngọc
Ray rứt buông, từng phím dây chùng.

Đàn ơi...
Sao bỗng ngập ngừng
Suối đàn còn ngân điệu buồn man mác
Lấp lánh trăng trao ánh bạc
Soi lối anh về...

Đàn ơi...
Đôi tay em bao đêm vẫn đam mê
Khao khát tình anh bên dốc đời thiên lý
Mưa vẫn rơi...
Rơi nhạt nhòa lý trí
Hơi thở xưa còn ấm nóng môi mềm...

Đàn ơi...
Vọng khúc của đêm
Nhạc ngân xa theo gió về muôn hướng
Giãy giụa ngòi cong thơ lạc vào hoang tưởng
Mộng liêu trai bay về chốn thiên đường

Còn mình em
Dáng hao gầy khói sương
Trả lại anh trái sầu nơi tim vỡ
Khác gì đâu kiếp hoa tàn
....hoa nở...
Đàn năm xưa...
.....cung thương trả cho người!


101205
Bạch Ngọc

BachNgoc
11-12-2005, 22:09
BẤT CHỢT

"Bất chợt nghe trong gió
Từng khúc buồn ngu ngơ..."

Bất chợt nghe hương theo gió thoảng xa
Người đó
Em đây...
Lối mòn chia hai nửa
Mùa đông bâng quơ bước qua thềm cửa
Run rẩy mây về ru giấc ngàn say.

Bất chợt tình về se thắt chiều nay
Sấp ngửa bàn tay
Ôi ngón dài ngón ngắn
Tình sầu mong manh âm thầm thinh lặng
Yêu dấu khi xưa chua xót nỗi niềm.

Bất chợt nỗi buồn về vây lấy trái tim
Người đó
Em đây...
Hương yêu nào còn nhớ?
Mộng đẹp khi xưa tan từng giọt vỡ
Se thắt u hoài trong những chiều đông.

111205
Bạch Ngọc

BachNgoc
12-12-2005, 21:42
VŨ ĐIỆU CỦA SÓNG

"..Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người.."

Sóng..
Sắt se buồn
Sóng....
Còn vấn vương
Em chờ người tìm về với yêu thương
Nồng nàn
Đam mê..
...thuở ấy...

Sóng...
Bồi hồi thức dậy
Khoảnh khắc thủy triều lên

Biển..
Một ngày có bình yên?
....hay mỗi ngày biển cồn cào nỗi nhớ
Ôi màu hoa đôi tim vỡ...
Tigôn...se sắt hai nửa buồn.

Sóng...
Dập dìu hoàng hôn
Chờ thuyền về những chiều mây tím
Lụa là áng mây nhung kỉ niệm
Bay đi cùng nỗi buồn hôm qua

Biển...
Dạo khúc ly ca...
Là vũ điệu lướt trên triền sóng
Đọng dưới môi anh cháy bỏng...
Là tình em dạt dào...


121205
Bạch Ngọc

BachNgoc
13-12-2005, 21:49
SAO BĂNG

"Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời...."

Lặng lẽ say....
Em uống từng ngụm nhỏ..
...nỗi đau..
Xé rách trời đêm
Mảnh trăng chợt úa nhàu
Sóng sánh ly rượu tình
Sóng sánh trái tim chênh vênh

Em xanh xao
Từ thuở không thể điều khiển được trái tim
Lặng lẽ đau...
Từ thuở xa rồi bao kỉ niệm
Tiếng vĩ cầm vọng bên chiều loang vệt tím
Ngược thời gian
Chạm đáy thả hồn trăng

Lặng lẽ mơ...cùng ngôi sao băng
Vụt qua trời đêm
Lặng lẽ buồn...rồi khóc
Khóc đi em...
Mưa đông vô tư rơi đầy đôi mắt ngọc
Vũ trụ - tinh cầu ức triệu bỗng vụt qua

Lặng lẽ cô đơn....
Em cuộn mình ru quên trong những nụ hoa
Mùa giá băng
Hoa khép hồn không một lần buồn nở
Nghe giọt sương ngoài thềm trăng chợt vỡ
Giá lạnh trôi vào tê buốt đài hoa.

Lặng lẽ thời gian...
Em đón nhận nỗi đau ngày qua...........


131205
Bạch Ngọc

BachNgoc
14-12-2005, 22:18
MƠ....

"Đêm thao thức ta hoài mơ dĩ vãng
Mắt ai buồn lưu luyến lúc chia xa
Phương trời đó mịt mù sương khói giăng
Ta phương này lặng lẽ tháng ngày qua..."

Giọt nắng nào phủ đôi bờ tóc xưa
Nắng thủy tinh trong veo cùng mây trắng
Chút mong manh bước qua trời thinh lặng
Bỗng nghe tiếng thì thầm....

Mưa bỗng về rót hơi thở trầm ngâm
Đẫm mắt ai những chiều long lanh ướt
Gió đêm nay khép xiêm y là lượt
Đứng nép bên thềm....

Nắng đã tắt, trăng thức dậy thật êm
Bàng bạc treo giữa vùng trời khao khát
Dẫn lối thơ...ta nhìn trăng kinh ngạc
Trăng nửa tỏ nửa mờ...

Đây, vườn mộng ảo giác gió giăng tơ
Vòng tay đam mê phủ lên bờ vai mảnh
Dãy thiên hà sao khuya còn lấp lánh
Nồng nàn nụ hôn.....

Bỗng..giật mình thức giấc...vẫn cô đơn
Thì ra là mơ, giấc điệp về thoáng chốc
Giọt lệ ngà hoen đôi bờ mắt ngọc
Thế sự vẫn vô thường.....

141205
Bạch Ngọc

BachNgoc
15-12-2005, 21:25
MỆT MỎI...ƠI TIM....

"..Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng!!! .."

"Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng"
Ừ...bởi vì...
Trái tim ấy bằng da bằng thịt
Trái tim ấy từng ngày rên xiết
Những nỗi niềm chua xót canh thâu

Em nhặt nhạnh cho mình dăm mảnh thơ đau
Ngòi bút cong...
...giấy nghẹn lời giận dỗi
Trả màu xanh cho đường tình băng vội
Vực thẳm quay về
Trái tim có hồi sinh?

Yêu dấu theo về
Sao tim vẫn lặng thinh?
Đêm hoang vu tim có hẹn gì với gió?
Nhịp đập năm xưa
Đã bao mùa tan vỡ
Chiếc mặt nạ đời nung nấu chảy tan.....

Bao đêm rồi em mải miết vớt ánh trăng
Từ lời thơ đau
Từ những ánh bạc tan vào đêm tối
Đôi mắt trăng non
Nghẹn ngào... mệt mỏi
Sau những đêm dài..
......chua xót ...tim ơi!


151205
Bạch Ngọc

BachNgoc
16-12-2005, 19:46
EM MƠ VỀ ANH

"Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em,
thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn)
nghe sao rất gần.
Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên... "

Ở hai đầu giấc ngủ
Em mơ thấy anh.....
Trời bên ấy vẫn thăm thẳm xanh
Gió vút lên trỗi cung đàn lạ lẫm
Hương ngọc lan vẫn tỏa hương đằm thắm
Quyện hồn say mơ.

Ở phía bên kia giấc ngủ là những vần thơ
Dệt từ nắng mưa
Dệt từ cầu vồng ngũ sắc
Từ ánh trăng khuya bàng bạc
Từ tinh tú lấp lánh thiên hà.

Em lặng lẽ đếm thời gian trôi qua
Đặt lên bánh xe mây kí ức êm đềm của gió
Một chút tàn tro cũng bồi hồi tĩnh lặng
Bản tình ca còn mãi hững hờ,

Hỡi anh...
Em lạc loài cuối nẻo đường yêu
Xây lâu đài cát dập dìu nơi xứ biển
Trao nụ hôn nồng nàn thánh thiện
Cho mùa cầm xanh..
....buốt lòng!!!!!

Vĩ cầm văng vẳng bến sông
Cung thanh cung trầm bồi hồi lưu luyến
Ngàn ánh sao đêm ẩn hiện
Tìm mỏi mòn đôi mắt người thương....

Ôi trong giấc ngủ miên trường..
Em lại mơ thấy anh......

161205
Bạch Ngọc

BachNgoc
20-12-2005, 17:55
CẦM KHÚC

"…Tha thiết gởi mấy cung đàn
Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn người nơi xa ngàn
Tơ vương nghìn năm nát tan.."

Tiếng đàn xa xôi..
Em thả từng nốt trầm bổng về phương ấy
Anh ơi...
Vầng trăng xưa lộng lẫy
Đã tan vào vũng lầy không gian.

Tiếng đàn thở than...
Em dấu từng nốt buồn tê tái
Anh ơi...
Tình ta còn mãi mãi
Soi bóng ngọc lan bên thềm,

Tiếng đàn dịu êm...
Em nắn từng dây chùng phím nhớ
Anh ơi...
Môi nguyệt quế lỡ thì môi ở trọ (*)
Bên vườn xưa lá theo gió bay về

Ủ giấc nồng ân ái đam mê
Vuốt ngực trăng...lá vỡ òa...tỉnh giấc
Anh ơi...
Mùa yêu xưa rất thật,
Còn dư hương trên từng ngón tay ngà..

Môi nồng nàn vẫn còn ấm thịt da
Lãng đãng đôi bờ sương khói
Anh ơi..
Đừng đi vội...
Hương đàn xưa mãi quấn quít cung hằng

Lệ trinh nguyên còn đẫm mùa trăng
Đàn xưa ơi...
Vọng về rên xiết
Trăng ơi, chiều ly biệt
Buồn dâng đáy mắt những đêm trường.

Ôi...thế sự mộng - đời vô thường........
Hồn chìm theo suối đàn ...
..cầm khúc vỡ tan
...còn đâu!!!!!!


(VietNam - Mùa GS 2005)
201205
Bạch Ngọc

(*) Thơ DTL

BachNgoc
21-12-2005, 16:46
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

(Nhớ về anh, Mad!)

Hôm nay mưa về trên thành phố xanh
Xứ sở này khiến em chạnh lòng nhớ
Một mùa hoa đã vỡ
Đóa pensée ngày ấy bên thềm
Trăng đêm nay dịu êm
Em nhớ vầng trăng nước Ý
Anh ơi tận cùng trong suy nghĩ
Em nhớ về anh!

Tiếng vĩ cầm nốt trầm nốt thanh
Phảng phất mùi lá cỏ
Cung đàn ngày xưa em còn nhớ
Rơi trên môi nắng vàng
Anh - nghệ sĩ lang thang
Em - cô bé con theo chân người lặng lẽ
Cuối chân đồi ngôi sao băng đổ lệ
Trên những phiến trong ngần....

Bờ cỏ mềm hương còn đắm bâng khuâng
Em hái hoa đùa vui bắt bướm
Màu nắng vàng thắm đượm
Chiều nên thơ...
Anh khẽ cười chợt nói vu vơ:
"Để bướm bay cho đời thêm ý nhị
Để chim ca vang khúc xanh ngời
Để hoa thơm cho hương tỏa chơi vơi
Ngoan em nhé..thiên nhiên đẹp lắm"

Khúc khích cười giữa trời nắng ấm
Lá khô bỗng thì thầm
Dòng suối bỗng trầm ngâm
Nghe mưa...
Mưa tuôn theo suối đàn
Mưa bỗng về thênh thang......

Em nhắm mắt nghe hồn xốn xang
Hôm nay anh xa rồi
Hồn đàn đã xa xôi
Nắng không còn nhẹ rơi
Mưa không còn hòa khúc
Nhớ nỗi đau buốt ngực
Anh hẹn không về
Ngày xưa....
Bên bia mộ đóa pensée ủ ê
Úa tàn.....lệ buồn!

(VietNam- Mùa GS 2005)

201205
Bạch Ngọc

BachNgoc
22-12-2005, 18:56
LANG THANG

Lang thang trong cõi vô thường....

Em lang thang trong miền vô định
Ở đó sương mai là chuỗi vô hình lấp lánh
Kết cườm tay buốt lạnh
Rơi xuống tim người

Mật ngọt chỉ là ở đầu môi
Lời yêu...
Bay lang thang trên vùng trời hẹn ước
Theo đàn chim lũ lượt
Tránh giá lạnh mùa đông

Anh có nhớ em...
Như biển vẫn nhớ một dòng sông
Sóng vẫn xô nhức nhối bờ cát trắng
Biển chiều nay im lặng
Sóng chạm niềm đau tan biến nhạt nhòa

Em lang thang trong miền cỏ hoa
Nhặt lại dư hương của bao mùa lá đổ
Bạch ngọc hương cánh mỏng manh nho nhỏ
Sắc vẫn trắng trong ngần....

Lang thang...
Lang thang...trên đỉnh phù vân
Mộng vẫn say
Tình yêu kia dẫu là góc khuất
Trao về anh rất thật
Duy nhất một trái tim!!!!!


221205
Bạch Ngọc

BachNgoc
09-01-2006, 08:13
HOÀI MỘNG

"..Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều
Từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều
Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa
hỡi ơi! người ơi...."

Lời giả dối đọng trên từng con chữ
Chữ bay...
Lời bay.....
Hương tình cũng vụt bay
Em hoảng hốt chụp lấy
Bao con chữ ngã nghiêng
Còn lại chữ "nghi ngờ"

Lời mật ngọt còn lắng trong thơ
Câu thơ đau
Câu thơ buồn
Không nói
Mật và Sương
Rơi vội
Đau xé nát tim người.

Từng con chữ cũng vụt rơi
Lời yêu thương
Trong suốt như thủy tinh
Trong veo như chiếc gương
Bay theo ngọn gió
Chạm vào không gian chợt vỡ
Mảnh nhỏ thôi cứa tay người
Giọt máu đào
Chợt rơi.....

Lời hứa hẹn còn đọng trên môi
Thì thầm trong đêm vắng
Tự tình trong thầm lặng
Khe khẽ....
Lãng quên...
Lời hứa hẹn gọi vầng trăng lên
Vầng trăng bỗng khuyết
Giữa miền đêm mờ mịt
Lả tả rơi tro tàn.....
Tình chớm phai!????

090106
Bạch Ngọc

BachNgoc
10-01-2006, 07:17
TÌNH PHAI

" Làm sao? Làm sao biết được ý trời.
Làm sao? Làm sao biết được lòng người
Làm sao ai biết tình tôi .."

Có những niềm vui chợt lóe lên trong đêm
Lời yêu thương ngọt ngào êm ái
Có những bản tình ca còn đọng lại
Khúc cầm xanh xao xuyến êm đềm
Có anh và có em...

Có những vết thương chạy dài theo tháng năm
Có cuộc chia tay dài không ai dám nhắc
Mưa phùn bay trong đôi mắt ngọc
Gót sen hồng lướt nhẹ cõi mây bồng
Có em và không có anh....

Có những câu thơ về ru lòng chênh vênh
Ngọn gió ban trưa xào xạc đôi tầng lá rũ
Có những mùa hoa tigôn ủ rũ
Thao thức hái giọt ưu tư
Có anh và không có em....

Có tiếng thở dài khe khẽ trong lãng quên
Mắt quầng thâm bao đêm mất ngủ
Gió không còn mang hương của nắng
Mặt hồ không còn phẳng lặng
Không có anh và không có em....

Thế giới xung quanh vẫn thấm đẫm màu đen
Giọt thời gian âm thầm rơi rụng khẽ
Một sớm mai thức dậy
Mới biết tình vừa qua giấc ngủ mê!!!!!!!!!!

100106
Bạch Ngọc

BachNgoc
10-01-2006, 22:25
VẾT THƯƠNG SÂU

" Hương trầm còn vương mộng cũ
Điêu tàn nuôi trong ước mơ
Đàn khẽ rung phím giây chùng nhớ
Người ở cuối chân mây gió bụi mờ …"

Anh tặng em vết thương dài năm tháng
Ngọt ngào...
Cay đắng...
Xót xa...
Em gói nắng đợi mùa đi qua
Nắng thả chiếc lá rơi trong chiều xào xạc
Lá khô vụn vỡ
Rơi...
Lác đác....
Giáo đường văng vẳng hồi chuông....

Nắng rũ mềm
Nắng đợi hoàng hôn
Em đợi anh giữa vùng trời lặng lẽ
Nắng buồn
Nắng rơi giọt lệ
Lệ đài trang
Mặn chát môi hồng.....

Anh để cuộc tình bay vào cõi hư không
Đôi cánh tình chênh chao yếu đuối
Em quay lưng bước vội
Khuya về...
Tàn rồi bóng trăng

Ôi ả hằng..
Có hay chăng..?
Vết thương tình bao lâu...
...vẫn còn mới...
Lá cứ rơi...
Hằn sâu vết thương lầy lội
Nát tan lòng....
Người mãi mãi chỉ là dòng sông
Chưa một lần chảy xuôi về biển
Những lời yêu bất biến....
Gió nộ cuồng xô đẩy phía thinh không!


100106
Bạch Ngọc

BachNgoc
11-01-2006, 22:21
CỎ TRĂM NĂM HÁT

"Cỏ vẫn hát...ngàn năm vẫn hát
Bởi vì em như cỏ...khát nắng mềm..."

Em có bao giờ nghe cỏ hát trăm năm
Bài du ca lướt theo từng ngọn gió
Nhạc ngựa vẫn reo vang lối cũ
Đại ngàn xưa dấu vết xa mờ...

Mang cát bụi từ miền thảo nguyên mơ
Ta thấy mình như ánh trăng lạnh lẽo
Như đài hoa khô héo
Rũ tàn dưới thác ghềnh xa..

Em có nghe cỏ hát lời ngân nga
Có tiếng suối reo
Có sa mạc tình yêu đầy nắng nóng
Có trời cao gió lộng
Vó ngựa thảo nguyên lướt giữa xa ngàn

Cỏ trăm năm...
Cỏ hát lời miên man
Gọi những vì sao lạc loài từ đêm tối
Cỏ hát với nỗi buồn mênh mông dịu vợi
Gọi những yêu thương
Khắc khoải nhạt nhòa....

Cỏ hồn nhiên cười
Hồn nhiên khóc giữa lá hoa....
Cỏ theo thời gian vẫn hát lời thương nhớ
Em có hay, dẫu vầng trăng vừa vỡ..
Cỏ không vô tình
Cỏ vẫn hát tặng riêng em....!


110106
Bạch Ngọc

BachNgoc
12-01-2006, 22:00
BIỂN BUỒN

"Cuộn sóng biển buồn giữa hoàng hôn"

Chiều nay em nhớ người quá đỗi
Lá cỏ nép mình mỏi mắt trông
Thoảng hương trong gió lộng
Buốt lòng!

Biển ngoài kia vẫn mênh mông
Mênh mông buồn lặng nhớ
Mênh mông ngọn sóng vỡ
Liên tưởng những chuyện buồn.....

Nhạc tim vang vọng sâu thẳm từng hồi chuông
Tình đi mau
Sầu vương đầy đôi mắt biếc
Ôi..đàn chim xứ Việt
Tung cánh giữa trời
Còn chấm nhỏ xa xa....

Bay qua...bay qua...
Những áng mây hững hờ..bay qua
Nỗi nhớ vô hồn làm trái tim nhỏ máu
Florence đất lành chim đậu
Nhưng...tình xa hun hút đại ngàn

Biển vẫn buồn
Bờ cát vàng miên man
Lặng nghe sóng vỗ bờ chiều không nắng
Giữa anh và em
Là khoảng lặng
Để âm thầm quá khứ gọi tên nhau!


120106
Bạch Ngọc

BachNgoc
14-01-2006, 22:28
XƯƠNG RỒNG

"Thời nguyên thủy - Trăng bạt ngàn theo gió!!
Bởi tinh cầu say đắm ngất bên thơ.."

Ta muốn nói với em
Bản tình ca nào cũng có hồi kết thúc
Gương mặt em thoáng buồn
Đôi mắt đẫm lệ sa
Cây xương rồng ngày ấy dẫu nở hoa
Rồi cũng lụi tàn theo mạch thời gian cuộn chảy

Em biết không...
Giữa đất trời lộng lẫy
Mây thời gian không xanh
Trăng thời gian không tỏ
Em có nghe giọt pha lê rạn vỡ
Giữa hàng mi ngàn giọt châu rơi

Mật đắng của đời còn đọng lại bờ môi
Gai xương rồng
Thuở nào làm buốt mắt
Giữa mênh mông sa mạc bỏng rát
Hồn nhiên xanh...
Hồn nhiên nở nụ đầu....

Có vực thẳm nào vùi lấp được nỗi đau
Như trái sầu nổ tung trong lồng ngực
Nỗi xót xa cuộn vào hồn thổn thức
Em và ta xa lắm bởi địa cầu

Trời cứ đổ mưa mau
Cho nhân thế dở dang ngàn khúc hát
Biệt ly ơi, xót xa từng phím nhạc
Ai gieo chi vũ khúc đoạn trường.


140106
Bạch Ngọc

BachNgoc
15-01-2006, 15:07
CHỦ NHẬT

"..Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật
Nghe tiếng chân vang lên từng điệu nhạc
Ðể lòng nhẹ ru với thành phố im
Vì ngày mai nắng lên, phố phường xóa nhòa bước êm.."

Chủ nhật...
Vang vọng tiếng chim hót
Ong ban mật ngọt
Khung trời giăng mây...

Chủ nhật...
Tiếng chuông nhà thờ gióng giả quanh đây
Những gót chân khẽ đi về trên thềm đá
Thân quen và xa lạ
Tiếng kinh nguyện cầu thoáng qua.

Những chàng trai hối hả mua vài bó hoa
Còn đọng sương trên cánh mỏng
Ngại ngùng chờ nơi cổng
Những cô gái áo hồng
Đi lễ...
Miệng cười tươi.

Chủ nhật....có gì vui?
Trai gái hẹn hò nhau nơi thánh đường đi xem lễ
Phúc âm vang trong lời kinh ước thệ
Nguyện rằng có đôi...

Chủ nhật ....
Thánh lễ....
Hạt mân côi...
Những lũ trẻ theo cha mẹ làm dấu thánh
Bài thánh ca an lành
Theo gió bay về cánh đồng cỏ xa xa...

Chủ nhật...
Những cánh cửa đang khép vội mở ra
Đón ánh bình minh
Rạo rực trước hương thơm của nắng
Riêng trong mắt một người là khoảng lặng
Khoảng lặng vô hình..
Chơi vơi!

Chủ nhật...
Vụt trôi
Còn lại một nỗi buồn dai dẳng
Mênh mông
Trống vắng
Chuông nguyện cầu còn vọng chân mây!!!!


150106
Bạch Ngọc

BachNgoc
17-01-2006, 23:24
KIM ĐỒNG HỒ

"Đồng hồ cát ba màu tuôn chảy
Đồng hồ dây...tích tắc đêm ngày
Đêm say...."

Em ngu ngơ vặn ngược kim đồng hồ
Cho kim giờ song hành cùng kim phút
Riêng kim giây...em ngỡ ngàng...vô lực
Chẳng thể dừng.....

Tiếng đồng hồ tích tắc mãi không ngưng
Chở thời gian đi qua miền giông bão
Hút cánh cuối đêm trôi vào mộng ảo
Sương đêm nhập nhoạng mờ....

Mùa đông còn lạnh thấm bờ môi thơ
Tóc rối bời xõa trên bờ vai ướt
Vuốt tay trơn...bỏ quên gương lược
Nên mái úa nhàu....

Kim giờ , kim phút chạy mãi về đâu?
Riêng kim giây thẩn thờ lặng lẽ
Thời gian buông giọt lệ
Tích tắc...tích tắc...buồn!


170106
Bạch Ngọc

BachNgoc
20-01-2006, 21:33
CÁNH RỪNG MÙA ĐÔNG

"..Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng Thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng Đông buốt giá mưa bay dạt dào..."

Anh mang theo cánh rừng mùa đông
Về trải thảm bên thềm cuốn gió
Rừng mùa đông cành khô rạn vỡ
Buốt giá tim người.

Anh mang theo câu hát giọng cười
Theo từng phím nhạc từ miên viễn
Trong giấc mơ ẩn hiện
Thấp thoáng bóng trăng ngà!

Cánh rừng xa...
Gió rủ rê...
Gió lả lơi lời hứa....
Mùa đông đứng lặng bên thềm cửa
Một vùng mây lơ lửng phía chân trời

Lắng sâu trong núi tiếng mưa rơi
Trong vắt giọt mưa
Còn vương đầy phiến lá
Ai cũng thấy mà không ai biết cả
Mưa trong veo...
Rơi từ khóe mắt người.

Trong trái tim ai cũng có..mặt trời
Sưởi ấm lòng
Khi đông buồn giá rét
Cánh rừng mùa đông giấu biệt
Nỗi đau lạnh giá xót xa đời!!!!


200106
Bạch Ngọc

BachNgoc
21-01-2006, 18:17
ĐÓ LÀ ANH

"Rồi những lúc đời không như mộng ước
Nhìn tôi đi ! Cho ta thấy cần nhau
Từ hồng hoang đến vạn vạn đời sau
"Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển .."

Đó là anh...
Người đàn ông bao chiều em mãi nhớ
Hát bài ca thay lời yêu nói hộ
Những xao xuyến ban đầu

Đó là anh...
Người đàn ông có đôi mắt sâu
Có trái tim yêu dập dồn như biển lửa
Khao khát dâng
Khao khát yêu
Thầm hứa
Chỉ yêu em, duy nhất ở trên đời!

Mây lặng trôi
Gió nhẹ bay
Bỗng dưng có một ngày
Anh mang đi vầng mây không có tuổi
Chùm hoa xưa
Trôi xa dần con suối
Viên cuội hờn len tận xuống hồ sâu

Đó là anh....
Chứ nào phải ai đâu
Người mang đi của em ban mai gầy rực nắng
Để lại nơi đây khoảng lặng
Tịch mịch vô hồn!


210106
Bạch Ngọc

BachNgoc
23-01-2006, 22:55
TỰ HÁT

"..Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng
Nao nao trong mùa đông mùa đông những kỷ niệm thoáng buồn.."

Em hát ru mình bằng những cung đàn
Tiếng vĩ cầm xót xa buồn da diết
Bản tình ca ly biệt
Vỡ tan.....

Tuyết đã ngừng rơi
Dấu chân ai còn vương trên vạt cỏ
Xào xạc có tiếng lá khô vỡ
Xào xạc gió..
Xào xạc mây....

Em biết lấy gì làm dịu nỗi đau hôm nay?
Giữa biển vàng
Giữa dòng suối bạc
Chim họa mi đâu còn vang tiếng hát
Những thanh âm lạc lõng địa đàng

Ôi...tiếng vọng từ phía đại ngàn
Từ rừng sâu
Từ núi đồi
Lặng lẽ....
Lặng lẽ...lặng lẽ...
Và rơi lệ...
Em tự hát ru mình...
Biệt khúc buồn!!!!!!


230106
Bạch Ngọc

Triều Sương
24-01-2006, 09:15
PHA LÊ

Em là bóng
Em là hình
Em là ảnh ảo giữa những chiều hư thực
Còn ta
Khách vãng lai duy nhất
Một buổi chiều
Vô tình
Chạm phải bóng là em

Con đường dài bỗng chốc ngắn
Trong đêm
Cơn gió lạnh
Lùa ngang vờn tóc rối
Cái chạm vô tình
Đâu ngờ
Tim nông nổi
Cung bật nhớ thương
Trỗi dậy
Đặn đều

Ta không còn là ta
Khi trót lỡ
Thương yêu
Hình như thế
Mà cũng không như thế
Chẳng hiểu vì sao
Tự lúc nào trong lòng ta kiệt quệ
Dư chất yêu đương lấn át nhịp sinh tồn

Mỏi mòn nhìn em
Mà chẳng thể nào hơn
Ta chẳng dám đưa tay chạm thêm lần nữa
Em không phải là băng
Em cũng không là lửa
Là viên pha lê
Óng ánh muôn sắc màu

Ta chẳng ngại gì
Nếu
Bản thân đau
Chỉ sợ ...
Cái đau đến từ em ...ta sợ thế
Em mong manh, yếu đuối
Dường như dễ ...
Vỡ
Ta cứ lặng nhìn
Mà chẳng dám gần em

Mần con chai phá Ngọc xí ;)