PDA

View Full Version : Thu Thi Cảm


Quận Chúa Quỳnh Anh
10-06-2005, 11:00
Hãy đọc những vần thơ về mùa Thu :

* Nét buồn man mác nhẹ vướng không gian của Huy Cận :

Chim đi lá rụng cành nghe lạnh lùng
... Non xanh ngây cả buổi chiều
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia

* Đâu là nỗi buồn cao rộng của Bích Khê :

Ô hay ! buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi , vàng rơi.Thu mênh mông

* Buồn đìu hiu của Vũ Hoàng Chương :

Mặt giếng thêu vàng xác lá ngô

* Cảnh thu của Lưu Trọng Lư :

Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô

* Buồn rét mướt của Quách Tấn :

Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng

* Buồn tiêu sắc của Tản Đà :

Từ vào thu đến nay
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành
Lá thu rơi rụng đầu ghành
Sóng thu đưa lá bao ngành biệt ly...

* Nhà thơ của đất Chiêm Thành cũ , Chế Lan Viên biết rằng vẫn có mùa thu rất xưa và rất xa mà thi sĩ muốn tìm. Cái mùa thu đó đang tràn ngập , thi sĩ không khỏi băn khoăn :

Tìm cho những nét thơ xanh cũ
Trong những tờ thơ nét võ vàng

Và với nỗi nhớ :

Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
Mùa thu rớm máu rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời

Mùa thu vàng đẹp lắm : buồn bã của không gian , tiêu điều của vạn vật , vàng vọt của cỏ cây , hiu hắt của ngọn kim phong , những tứ sầu thu nho nhỏ , tất cả những cái êm dịu đó đã do thi nhân cảm thông mà mách lại cho người đời hương thu trinh bạch. Mùa thu đẹp vô cùng , man mác mà cao xa , trong trẻo mà êm đềm , quyến rũ lòng người yêu thu tha thiết...

THU PHƯƠNG NAM

Thu phương Nam với ý thơ Tàu :

Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ công tri thu
( Ngô đồng vèo một lá
Thiên hạ biết thu rồi )

Câu thơ nhỏ và xinh đó đã gợi cho người ta tưởng tượng thu đang từ từ đến như một lá ngô vàng vèo bay , chao chút trong hơi gió hiu hiu. Nó chỉ nhắc cho người ta tưởng tượng mà thôi , chứ ở phương Nam có ai đã từng thấy một lá ngô đồng rụng chưa nhỉ , và cây ngô đồng xứng đáng cho loài chim phượng đậu , nó ra thế nào nhỉ !

Thế mà ở Hà Tiên ngày trước cách đây nửa thế kỷ , có một cuộc họa thơ thi và người xứng đáng là một nữ thi sĩ , bà Trần Xảo Vân , người đảo Phú Quốc , xướng một vần thơ kể cũng gay go cho các bậc thi bá ở Hà Tiên lúc bấy giờ :

Ngô bay cúc nở bóng sao lu
Gió nước trăng trời một sắc thu
Đòi thuở tây hiên nhiều rượu thịt
Anh em Tô tử uống say mềm

Trăng nào đẹp cho bằng trăng mùa thu , thi sĩ cũng đã thưởng thức trăng thu bằng những câu :

Một hồ rỡ rỡ tiết thu quang
Giữa có vầng trăng nổi rõ ràng
( Mạc Thiên Tích )

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
Đàn ghê hơi nước , lạnh trời ơi
( Xuân Diệu )

* Trong mưa dầm , thu dưới nguyệt nghe âm điệu của Mộng Hà với nỗi sầu viễn xứ :

Bóng nguyệt Trung thu giấu mặt xa
Giận chòm mây bạc chắn hằng nga
Cũng may cho những người lưu lạc
Càng khỏi trông trăng đở nhớ nhà

Thơ Tản Đà :

Mưa mưa mãi ngày đêm rã rích
Giọt mưa thu dạ khách đầy vơi
Ấy ai mặt biển chân trời
Nghe mưa ai có nhớ lời nước non

Đang mùa thu mà " mưa dầm dưới nguyệt " hay là " mưa mưa mãi ngày đêm rã rích " thì thu đã tiêu sơ lại càng thêm lạnh lẽo tiêu sơ. Miền Nam khao khát mùa thu thì mưa chính là mùa thu rồi đó. Cái khí vị thu dìu dịu ở miền Nam , nơi chỉ có mỗi một mùa nắng lửa :

Tứ thời giai thị hạ
Nhất vũ tiện thành thu
(Nắng , bốn mùa hạ cả
Mưa , một trận thu rồi )

Thì mưa ở miền Nam lại được đáng yêu như mùa thu miền Bắc.

THU PHƯƠNG BẮC

Mùa thu là mùa đẹp dìu dịu của phương Bắc , là mùa nên thơ cho thi nhân kim cổ. Bao nhiêu mực đã chảy vì mùa thu mà nên thơ tuyệt bút.

* Thu tiêu sái thê lương , tiêu sơ bi đát của Đổ Phủ ( ký thác lòng ưu ái của một ly cách ):

Lác đác rừng phong hạt mưa sa
Ngàn vu hiu hắt khí thu già


Những quan niệm bi thu đó đã ảnh hưởng nhiều đến thi sĩ. Cứ đến mùa thu là phải có cái gì để mà giải lòng sầu muộn. Ở bến Hồ Đông có khác , không sụt sùi áo não thấm từ gan ruột thấm ra , thiết tha thê thảm như giọt lệ thu trên bến sông Tương. Ở đây , thu sầu đã nhận làm một cái thú cho thi nhân :

Ríu rít đầu cành chim hót sáng
Tơi bời trước ngõ lá thu bay
Mùa nào lại có mùa không thú
Cái thú mùa thu cái thú sầu
( Đông Hồ )

* Một lá rụng , hai lá rụng , lá rụng và lá rụng , lá bay ngữa , lá bay nghiêng , lá chao xuống , lá quay cuồng , chung quy lá nào rồi cũng tới đất cả. Tiếng lá rời cành âm thầm cũng như khi lá chạm mong manh trên mặt đất. Thả hồn theo thi cảm thu , có lá , có mây , có gió. Nhìn mùa thu buồn êm êm cũng như ngắm mùa xuân vui nhè nhẹ vậy.

( Mái trăng non )

Bạn nào bổ sung thêm những vần thơ về mùa thu thì post lên nhe :)

LSB-TuongVi
10-06-2005, 11:09
Nói về Thu sao thể bỏ Thu của Nguyễn Khuyến được .
Tam Nguyên Yên Đổ nối tiếng nhờ 3 bài thơ thu trứ danh đó mà . Phân tích nó cũng khó lắm .

Quận Chúa Quỳnh Anh
10-06-2005, 11:13
Nói về Thu sao thể bỏ Thu của Nguyễn Khuyến được .
Tam Nguyên Yên Đổ nối tiếng nhờ 3 bài thơ thu trứ danh đó mà . Phân tích nó cũng khó lắm .TV bổ sung thêm đi , lo nói không ah http://www.luongsonbac.de/forum/images/smilie/09.gif :p :p :p :p ( chết nó đòi đủ 50 ký tự nên đành lè lưỡi hoài ).

Kim Đại Kiện
10-06-2005, 14:07
Thu điếu (Mùa thu câu cá)

Ao thu, lạnh lẽo nước trong veo.
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làng hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẻ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Nguyễn Khuyến


Cả bài thơ hiện lên một khung cảnh đơn sơ: Trung tâm của bài thơ chính là cái ao. Nước, sóng, thuyền, lá rơi, người đi câu cá, con cá đớp mồi... đều thuộc về cái ao.

Ao thu, lạnh lẽo nước trong veo.
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Nguyễn Khuyến


Hai câu thơ đầu tiên đã gợi lên cảnh sắc không gian của mùa thu: Một cái ao lạnh lẽo, một chiếc thuyền bé "tẻo teo" đơn độc trong chiếc ao. Nước thì trong veo, không gian lành lạnh mông lung. Cái "tẻo teo" của chiếc thuyền câu gợi 1 vẻ yên ắng tĩnh lặng, một không gian cô độc trống không.

Sóng biếc theo làng hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẻ đưa vèo.
Nguyễn Khuyến

Hai câu thơ tiếp theo - hai câu thực cảnh cái ao mùa thu đã hiện lên rõ nét hơn, cụ thể hơn với gờn gợn sóng biếc xanh, với lá vàng. Không gian dường như vẫn chuyển động nhưng là chuyển động rất mong manh, nhẹ nhàng với cái gờn gợn của sóng biếc và khẽ rơi của lá vàng. Trong hai câu thơ này sự tĩnh mịch vẫn bao trùm.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Nguyễn Khuyến

Hai câu luận cảnh đẹp đã được Tam Nguyên Yên Đổ mở rộng ra tới "tầng mây", tới "ngõ trúc". Trời lở lửng, ngõ quanh co hiện rõ sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng không chỉ ở mặt ao mà đã bao trùm lên cả bầu trời, mặt đất trong mùa thu.

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Nguyễn Khuyến

Hai câu thơ cuối bài thơ chúng ta bắt gặp một con người. Hay nói chính xác hơn là một thi nhân đang ngồi câu cá trong cái ao lạnh lẽo, trống trải đến nao lòng. Thi nhân lắng mình chờ cá cắn câu nhưng cũng lắng mình vào cái vắng lặng của trời đất mùa thu.

cobecuaanh
10-06-2005, 14:16
Định bổ sung thơ Yên Đổ có người pót rui nên thêm thắt người khác zay ;)
* " Sang thu " của Anh Thơ :

"Gió may nổi bờ tre buồn xao xác!
Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây;
Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay."



* " Tức cảnh chiều thu" của bà Huyện Thanh Quan :

"Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ"

cobecuaanh
10-06-2005, 14:37
Thêm chút thơ thu :

" Thu tứ " ( Ý nghĩ mùa thu ) _ Bạch Cư Dị :

Tịch dương hồng vu thiếu
Tình không bích thắng lam
Thú hình vân bất nhất
Cung thế nguyệt sơ tam
Nhạn tứ lai thiên bắc
Châm sầu mãn thuỷ nam
Tiêu điều thu khí vị
Vị lão dĩ thâm an.

Dịch :

Nắng xế hồng như lửa
Trời trong biếc mịt mùng
Mây thay hình thú vật
Trăng mới dạng vành cung
Trời bắc nhạn mong nhớ
Sông nam chày não nùng
Màu thu xơ xác thế
Còn trẻ đã lao lung

Kim Đại Kiện
10-06-2005, 17:28
Đại Kiện nhầm lẫn thật đáng trách! Bài phía trên là bài "Thu điếu" chứ không phải "Thu vịnh", thật sơ sót mong quý huynh tỷ quản lý mục sửa dùm!

Tiêu Diêu Du
10-06-2005, 22:49
Viết về xuân mà lại nói về thu , hướng về thu như Chế Lan Viên trong bài thơ này thì hơi là lạ .

Xuân

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau !

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang !

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân ?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn !

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran !

Chao ôi ! mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.

( khi viết bài thơ này nhà thơ mới chỉ 16 tuổi thôi )

Ngọc Diện Thư Sinh
11-06-2005, 13:09
Nói đến mùa thu chắc rằng ai trong mỗi chúng ta đều nghĩ đến những cơn gió heo may những nỗi buồn man mác trong các bài viết trên dường như các bạn đã nêu hết được phần nào những nhà thơ những bài thơ thu rất thụ vị tôi xin được nói them mùa thu trong thơ của những thi sĩ trẻ .
Có lẽ tự cổ chí kim thơ viết về mùa thu của mọi thi sĩ đều chứa đựng nỗi u buồn nỗi nhớ nhung xa vắng .Từ thu trong thơ nguyễn khuyến đến thu của tản đà tất cả đều chứa đựng một nỗi buồn nhưng có lẽ trong bài :mùa thu không trở lại (Nguyễn Việt Chiến ) dường như man một nỗi buồn sâu lắng hơn độc đáo hơn
Cô bé ấy một lần nói khẽ
anh tin không em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi còn ai nữa mà mong
Em ngủ rồi em có dậy nữa không
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mong manh quá lòi yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rồi
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như rựu đừng làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin mà có thật
em một mình đốt cháy cả mùa thu
Ở bên kia thành phố có xương mù
Ai hát đấy ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh

Mùa thu không chỉ mang đến cho ta nỗi buồn mà còn là sự trống vắng cô đơn cảm giác lẻ loi xin trich một bài thơ làm ví dụ :
Lại thấy mình như một chiếc lá xanh
Còn xót lại trên cành mùa thu ấy
Kí ức ngày xưa vẫn còn ngơ ngác chảy
Giữa đôi bờ biêng biếc nụ tầm xuân
Em đi rồi gió có biết không
Sao hun hút chạy trong lòng phố rỗng
Sao cứ lồng lên mỗi chiều biển động
Ta quay về như một thủa chưa em
Đã hôn một lần ta tập lãng quên
Nhưng thu cứ ngàn lần đi qua ngõ
Và nỗi nhớ ngọn lửa chiều trong gió
Tưởng tắt rồi phút chốc lại bùng lên

Phải chăng mùa thu chỉ đem đến trong lòng các thi nhân xưa nỗi buồn sự mất mát chia ly

( Tôi yêu mùa thu dù nó có buồn )

Tí Hon
15-06-2005, 13:21
Mùa thu là một mùa đẹp và buồn, Tí Hon chỉ biết vậy, và cũng chỉ biết rằng mỗi khi thu về... lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, xao xuyến. Chắc ai cũng thế, chẳng riêng gì Tí Hon.
Nhìn lá vàng rơi, nhìn chiếc lá ép trong trang vở, chiếc lá úa chỉ còn lại bộ xương lại cảm thấy buồn, chắc ai cũng thế.
Cả gió, cả đất trời cũng thế... Tóm lại mùa Thu có thể là mùa gợi được nhiều cảm hứng thơ ca trong mỗi thi sĩ, lãng mạn mà.

Tí Hon không nhớ rõ, biết có phải của Xuân Diệu không nhưng Tí Hon rất tâm đắc với hai câu thơ này :

"Thu là thơ của đất trời
Thơ là thu của lòng người."

Mà dù là thơ hay thu thì bây giờ cũng thấy êm ả, yên bình lắm, cả cơ thể như xa mãi xa mãi khỏi cuộc sống ồn ã, tấp nập này... Lại chợt nhớ đến những câu thơ trong quyển lưu bút ngày nào :

"Em níu mùa thu níu nắng vàng
Thu ơi chớ có vội sang ngang
Để em vui những ngày xưa cũ
Chỉ một lần thôi... thu lang thang"

Không nhớ rõ tác giả là ai, ai nhớ thì chỉ bảo giùm... :)

Tí Xíu
15-06-2005, 16:07
Bài thơ của ai thì Xíu cũng hổng nhớ :D nhưng Xíu nhớ hình như là :

"Em níu mùa thu níu nắng vàng
Thu ơi chớ có vội sang ngang
Giữ cho em với thời thơ ấu
Chỉ một lần thôi thu lang thang "

Đang hè mà mọi người cảm thơ thu thì cũng hơi lạc hoh !

Quận Chúa Quỳnh Anh
29-07-2005, 11:08
Mùa thu Paris là mùa trữ tình , nhớ tình cũ bên khung cảnh Paris càng tăng thêm chất sầu buồn.
Bài Mùa Thu Paris của Cung Trầm Tưởng :

Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút giờ

Có kẻ đợi chờ trong mưa thu , mong ngóng và hy vọng.

Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt giá từ tâm

Trên ghế cũ công viên , kẻ đợi chờ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng.

Mùa thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu
Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh gót nhỏ thầm thì
Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên hối cải cuộc đời
Mùa thu ! Mùa thu!
Mây trời âm u !
Yêu người độ lượng
Trông em , tâm tưởng giam tù
Mùa thu ! Trời ơi ! Tình thu

Mùa thu vốn là đề tài quen thuộc trong thi ca Việt Nam cổ điển cũng như thơ mới. Nhưng thơ cổ nặng về tả cảnh thu hơn là người trong cảnh. Không phải vắng bóng người trong tranh thu cổ mà có , nhưng chỉ phảng phất chất bi thu , cảm thu , tiễn thu và hoài thu của người đối cảnh mà thôi.
Tương Phố từng khóc chồng :

Trời thu ảm đạm một màu
Gió hiu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngã bên thềm
Tình thu riêng để duyên em bẽ bàng

Đọc bài Thu Paris của nhà thơ Nhất Tuấn :
.................................................. .........
Thu Paris , trời mù nhớ Dalat
Chiều tàn phai theo nhịp bánh metro
Tìm kỷ niệm của cuộc tình đã mất
Những lời yêu... tan vào cõi hư vô
.................................................. .........
Ta ước mơ một lần nhìn trở lại
Miền thùy dương bát ngát biển thông xanh
Dưới trăng êm những xóm dừa Nam Ngãi
Huế mùa thi , phượng vỹ ngợp kinh thành
.................................................. .........
Con chim nhỏ ! Giữa Paris hoa lệ
Đến bao giờ em hiểu được tình ta !
Đừng tàn phá đời nhau...em nhớ nhé
Dẫu tình mình là một thoáng mây qua

Cũng là một mùa thu Paris nhưng thời điểm khác , hoàn cảnh khác và tâm trạng cũng khác. Cung Trầm Tưởng nhớ thu Paris với kỷ niệm yêu đương của chàng tuổi trẻ đa sầu đa mộng , với hình ảnh ghế đá công viên , mưa thu lạnh lẽo , lá vàng rơi ,quán vắng và đường xưa lối cũ.

Nhất Tuấn tới kinh đô ánh sáng với tâm trạng và cảm xúc của kẻ thất thế. Mộng tan , danh không thành , thất bại cả trên tình trường và sự nghiệp. Mùa thu Paris chỉ làm ông nhớ tới quê hương , là nỗi hoài niệm gắn liền với miền Nam hoa gấm một thời.

( Gìn vàng giữ ngọc ).

Ngọc Diện Thư Sinh
08-08-2005, 11:29
Lại nói về mùa thu nhưng với một cung bậc khác đó không chỉ là nỗi buồn mà còn là cả một kí ức buồn về tình yêu những luyến tiếc cái vội vã của mùa thu :

Có lẽ chẳng bao giờ anh quên được mùa thu
Cái thời gặp em để anh yêu mùa thu từ đó
Mùa thu lạo xạo xác ve rơi lối nhỏ
Lá vàng rơi trong nỗi nhớ học trò

Mùa thu sẽ mãi thân quen như vòm cây thủa ấy
Phố xá anh là nhuộm nỗi nhớ em
Xác phượng muộn mằn đỏ như màu xa cách
Mùa thu này em vẫn xa xôi

Anh thường nhớ về mùa thu ấy thôi
Mùa thu của chúng mình thủa ấy
Mùa thu vội vàng để rồi anh mới thấy
Tình yêu đầu vời vợi ánh trăng lên

Sẽ còn mãi mùa thu thân quen
Mùa thu của tình yêu và nỗi nhớ
Sự gặp gỡ và niềm trăn trở
Mùa thu của chúng mình của em trong anh

miss_me
10-08-2005, 14:42
Nhà thơ của đất Chiêm Thành cũ , Chế Lan Viên biết rằng vẫn có mùa thu rất xưa và rất xa mà thi sĩ muốn tìm. Cái mùa thu đó đang tràn ngập , thi sĩ không khỏi băn khoăn :

Tìm cho những nét thơ xanh cũ
Trong những tờ thơ nét võ vàng
Bạn nào bổ sung thêm những vần thơ về mùa thu thì post lên nhe :) ...

Ở trên ,huynh Tiêu_Diêu_Du đã đề cập tới bài thơ này rồi...Nhưng tại hạ vẫn muốn post lại ra dưới đây...Vì theo cảm nhận của riêng mình tại hạ ,đây mới là bài thơ thực tế là tuyệt tác nhất về mùa thu trong thi đàn đương đại (Hãy thử nhìn nhận và phân tích rõ cái cảm giác nuối tiếc cùng những nét cảm nhân trong ý thơ của CLV). Và cũng coi như một chút đồng cảm với bài tản mạn về mùa thu của Trầm Tích bên Topic kia...!
http://annonymous.online.fr/home/flower_vn.jpg

Quận Chúa Quỳnh Anh
17-10-2005, 01:25
Tình cờ đọc được bài viết hay , tác giả là Bân Bân , trong Ánh Sáng " văn chương mùa thu " , post lên cho mọi người cùng đọc .

NHỮNG TỜ LÁ ĐỎ
( Bao tờ lá đỏ chiến công ghi )


Không cứ gì mùa thu , lá mới vàng . Không cứ gì lá rụng , mới là mùa thu .

Ở xứ thuộc về vùng biển , có những loài cây nước mặn mọc ven rừng sát . Những loài cây hoang dại đó không hoa mà cũng không tên . Chỉ có những lá chín điểm cho màu sắc .

Hơn hai mươi năm trước , có hai người bạn học nhỏ . Nhân là hàng xóm , cho nên thường những buổi sáng nghỉ học , họ rủ nhau đi chơi núi , chơi rừng , chơi đồi , chơi bải .

Rừng khi xưa hiền lắm , không có thú dữ mà cũng chẳng có người nhiều , cho nên đôi bạn đi chơi mà chẳng có ai ngăn đón nghi ngờ chi .

Họ là những đứa trẻ khác thường , họ ít ưa hái hoa đẹp trong vườn , mà chỉ ham nhổ cỏ thơm ngoài nội .Lần thứ nhất đọc được chữ thơ " hồng diệp " cô con gái bảo người con trai .

_ Này ? làm gì mà có cái " lá đỏ " nhỉ ? Lá vàng chứ chưa từng thấy lá đỏ bao giờ .

Người con trai cười mà không nói .

Bận sau đi chơi về , người con trai đưa tặng cô bạn gái một chiếc lá đỏ tươi , đỏ hơn một cánh hoa hồng mới nở .

Đó là một tờ lá thắm , điểm có những đóm son đỏ sậm , nổi những sống tơ vàng .

Không phải là tờ lá trôi giòng Ngự , mà chỉ là tờ lá đỏ trao tay , cho nên không có một nét chữ vạch nào trên lá .

Cuộc đời thay đổi .

Mười chín năm sau , cô con gái là một " thi nhân " thường ký rất nhiều tên , tạ gởi hương cho gió bốn phương trời .

Một hôm cô thi nhân bắt được một phong thơ lạ , của một ông Trạng không quen .

Nhưng trong cái là lạ kia , dường như có ẩn cái gì quen thuộc , Thư đi , từ lại , họ mới nhận ra là đôi " bạn trái đào " trao tay nhau tờ lá đỏ năm xưa .

Nhưng mà ngày xưa , ngày xưa đã xa lắm rồi , mười chín năm rồi còn gì nữa . Chiếc lá hồng cho nhau ngày nhỏ đâu còn thắm tới bây giờ . Kể ra bóng dáng ngày xưa , hình như cũng còn phảng phất .

Mở lối khơi dòng , duyên chữ nợ văn , âu cũng bởi lá hồng xưa mối lái . Thì tờ thư trang giấy đã như phảng phất có màu lá đỏ tương tư .


Mùa " bom" năm đó , những mái bay của xứ xa lắc xa lơ nào đã tới trút bao nhiêu trái bom tai hại cho xứ này . Cho đến cái tỉnh hẻo lánh của cô thi nhân cũng không khỏi cảnh bom rơi , đạn rớt .

Ngày ngày đi chân , cô tản cư về vùng nhà quê . Con đường rừng sát , men ven đồi , men bải biển . Hai bên vệ đường toàn những cây hoang dại không hoa và không tên .

Những cây đó như là quen thuộc với cô từ lâu . Cô nhìn nó với vẽ ưa thích như những cây cảnh ở vườn nhà .

Thỉnh thoảng trong rặng lá xanh nổi lên một hai lá đỏ làm hoa cho các giống cây rừng .

Màu đỏ gay gắt như màu hoa vông , hoa phượng đỏ đã làm vui những khoảng đường dài mệt nhọc .

Cô ngắt những tờ lá chín , rồi mặc dầu không thả trôi theo một ngòi nước đến với người quen , cô cũng gởi lên đó một vài ý thơ đẹp .


Rồi thì mùa thu chinh chiến bắt đầu .Chinh chiến đã làm thay đổi một mùa màng . Bây giờ , hai bên đường rừng sát cũng không thiếu chi những cành cây có điểm một hai tờ lá chín .

Những tờ lá đỏ ngày nay không gợi cho cô những ý vui đẹp nữa . Màu đỏ gay gắt kia , không phải cái gay gắt ,sặc sở của hoa vông , rực rở của phượng . Là màu đỏ của cái gì oanh liệt và anh dũng . Nó là màu của Máu và Lửa .

Lá không cần chín lá cũng nhuốm hồng .

Bạn hỡi ? ở cuối nước bên này , có người ngồi đón nhặt từng cái lá thắm trôi về . Không cứ gì lá có đề thơ mới là của người tương thức .

Lá nào lại chẳng là lá đỏ của Rừng xanh .

Trầm Tích
17-10-2005, 22:01
MÙA THU và THI CA

Mùa thu, mùa của biết bao cảm hứng từ thi ca, mùa của lá vàng rơi, của những đôi uyên ương bước trên tiếng xào xạc của lá vàng, mùa của trời xanh biếc mênh mông. Ai đã từng ngắm lá thu bay một chiều nắng thu mới cảm nhận được nét đep tuyệt vời của mùa thu, để nghe một chút lòng dìu dịu khi heo may thổi về, thử ngắm lá trong mùa thu của nhà thơ Như Hiên ta sẽ thấy:

“Hiu hắt đường mây sắc khói hương
Hơi thu dìu dặt quyện muôn phương
Giao mùa lá rụng cành ngơ ngác
Trở giấc hoa lay nhuỵ vấn vương.
Ai nhắn heo may về xứ sở
Ta xin hương cốm ủ niềm thương
Không gian nhuộm xám hồn man mác
Rắc nhẹ sương thu dịu phố phường”

Hay còn đây với nhà thơ nữ Hoàng Thị Minh Khanh:
“Sớm nay lại thấy thu về
Lá xao xác rụng – gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau”

Nhưng quả thật, không thể phủ nhận hình ảnh trữ tình và lãng mạn nhất mà ai cũng nhận thấy trong dòng thi ca vẫn là Tiếng Thu trong rừng vắng của Lưu Trọng Lư:

“...Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô...”

Mùa thu man mác một nỗi buồn như say như như mơ để các thi nhân thay nhau tụng ca và thả hồn vào đấy, ta thử nghe những âm thanh buồn réo vọng của mùa thu với những cung bậc trầm bổng khác nhau.
Một yêu dấu gởi lại cùng mùa thu vừa chạm phố thị với mây trời và nắng gió miên man, thu đẹp quá, lộng lẫy quá:

“Sáng thức dậy nghe gió màu chạm cửa
Có mùa thu đi lạc xuống vai em
Bàn tay khẽ lùa mây vào mái tóc
Nắng như tơ vàng rụng xuống chân thềm...”
(Phạm Thanh Chương)

Một nỗi buồn trong sắc thu da diết, hay hiu hắt bóng cô liêu, hay nghẹn ngào nức nở, thu về mang nỗi buồn khiến lòng người bâng khuâng….

“Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.."
(Xuân Diệu)

Có cả những mùa thu đau đớn dằt vặt lòng, mùa thu nghẹn ngào nức nở nhoà lệ, mùa thu chua chát đầy nước mắt trong những vần thơ gây chấn động một thời trong làng thi ca của nhà thơ T.T.KH:

“..Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn dấu trong tim một bóng người..”

Hay mùa thu với những trăn trở của lòng người trước một nỗi niềm thương nhớ:
“Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng..”
(Chế Lan Viên)

“Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man trá giá như sương
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương..”
(Thái Can)

Nếu những hình ảnh lá vàng rơi của mùa thu gây cho ta những nỗi niềm luyến tiếc thì bóng trăng thu cùng mưa thu trong thi ca càng khiến lòng người chơi vơi, như nhà thơ Xuân Diệu đã nhân cách hoá ánh trăng thu một cách tài tình và thi vị:

“Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò..”

Ừ, trăng thu đẹp lắm người ơi, vằng vặc và treo lơ lửng, vầng trăng có non có khuyết chăng vẫn đẹp một cách lạ lùng, như nhà thơ Hàn Mặc Tử của chúng ta đã từng mời nàng trăng dời gót sen vào tận nhà thật tài tình:
“Bóng nguyệt leo cao sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn…”

Vâng, một chút chạnh lòng với mùa thu, với những vần thơ mang âm sắc mùa Thu, tôi cũng như bạn, tự hỏi mình cảm nhận mùa thu có trọn vẹn được chăng qua những dòng thơ chảy lan trong từng ngôn từ có khi thật bóng bẩy, có khi giản đơn rất đời thường?. Lóng lánh giọt sương của mùa thu đọng trên từng tàn cây gọi yêu dấu trở về. Thu đến Thu đi mãi trong lòng phố, trong lòng người. Mùa thu với thi nhân quả thật rất đẹp, họ đã để lại rất …rất nhiều những áng thơ bất hủ và đến với thi ca, mùa thu trở nên đẹp tuyệt vời.

17/10/05
Trầm Tích

Trà Hoa Nữ
17-11-2005, 14:05
“Mùa thu, mùa của biết bao cảm hứng từ thi ca,
mùa của lá vàng rơi,
của những đôi uyên ương bước trên tiếng xào xạc của lá vàng,
mùa của trời xanh biếc mênh mông”
***
Có lẽ hình ảnh mùa Thu thường mang đến cho người ta cảm giác buồn , một chút trống vắng , một thoáng cô đơn , đôi khi man mác một nỗi nhớ nhung xa xăm trong cái se lạnh của không gian bao la vời vợi :

“Từ buổi anh đi trời trở lạnh
Thu buồn xao xác nhánh sầu đông
Người đi mùa cũng sang màu nhớ
Bóng lẻ bao đêm nhỏ lệ thầm.” ( Trái Ngang _ Kiều Anh )

Thiên nhiên mùa thu dường như cũng bâng khuâng :
“Trời xanh sâu thẳm đến mơ hồ
Chim mùa kêu những tiếng hanh khô …” ( Thu vàng _ Ngô Văn Phú)

Mùa Thu thường được miêu tả với sắc vàng . Vàng của nắng , vàng của hoa cúc hay màu vàng của những chiếc lá cuốn theo cơn gió heo may :
“Thu đến
Chiều buông
Gió ngỡ ngàng
Lá bay vời vợi dọc không gian
Áo em gom hết mùa thu chín
Hồn phố dâng theo một giải vàng .” ( Thu vàng _ Ngô Văn Phú)

“ Mùa thu xuống phố ngẩn ngơ
Hoa vàng mấy khóm bất ngờ bừng hương …
… Lá thu một chiếc bay vèo
Lòng tôi chợt cũng vàng theo với mùa” ( Lục bát mùa Thu _ Phan Chín )

Vẫn là Thu , nhưng có một mùa Thu rất khác. Mùa Thu phơi phới và tràn đầy sức sống . Một mùa Thu không chỉ có sắc vàng , không có những tiếng thở dài trong gió Thu xào xạc , không cô đơn , không buồn bã , tiêu điều . Thu hiện lên đầy màu sắc : Xanh biếc đến trong trẻo của bầu trời , xanh mướt của rừng tre bạt ngàn , vàng của cánh đồng lúa chín , đỏ những dòng sông nặng phù sa … Một mùa Thu khiến lòng người đắm say , khiến con người ta cảm thấy yêu hơn cuộc sống này , yêu hơn thiên nhiên đất trời quê hương . Vâng , có mùa Thu nào lại “nói cười thiết tha” như mùa Thu của Nguyễn Đình Thi .

“Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới…

… Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa …”

Và một mùa Thu đẹp mơ màng , trong sáng . Thiên nhiên Thu , qua cái nhìn tinh tế và hồn nhiên của Mai Huy Thăng , đáng yêu vô cùng :

“Mùa thu là hoạ sĩ
Quệt màu xanh lên trời
Hoa cúc vàng hơn nắng
Bướm rủ nhau rong chơi

Mùa thu là nhạc sĩ
Thong thả những giọt đàn
Gió về ru lá đổ
Tí tách mờ sương tan

Mùa thu là thi sĩ
Buông sóng mắt mơ màng
Hương đồng thơm cỏ mật
Gió vờn mây lang thang…”

Quả thật , dẫu mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng thì mùa Thu vẫn luôn dễ khiến lòng người rung động . Mùa thu đẹp tuyệt … :D

TracMoThu
16-04-2006, 10:54
Có một nhà thơ quê xứ Biên Hòa có một câu thơ về thu đầy tứ lạ :

Thu miền Nam không có lá vàng bay
anh phải nói, buồn chúng ta màu trắng

Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (đã quá cố, vì một lý do nào đó đã tự sát trong xe của mình đậu trước một ngôi chùa tại Mỹ). Trong Nam, hai mùa mưa nắng, nên mùa Thu, có khi chỉ là cái tên gợi điều gì đó để thi nhân tung tẩy những cảm xúc riêng tư.

Thật ra, không nhất thiết phải có khí hậu bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông mới cảm nhận được tiết thu se se gió heo may đã về...Bao nhiêu chàng trai cô gái ở miền đất Sài gòn nắng mưa bất chợt đã nghe được mùa thu từ những lời rất gợi của Trịnh Công Sơn trong bài Nhìn Những Mùa Thu Đi : ...gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi...Hay những tình khúc muôn thuở của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Phạm Duy... cũng đem tới phương Nam một sắc thu nhiều nét lạ.

Trở lại với nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Các bạn hãy cùng tôi xôn xao cùng một mùa thu, mùa khai trường, với nhiều nỗi niềm của một đứa con trai còn rất trẻ. Có thể lạc đề với chủ đề thu mà QCQA khởi xướng. Nhưng, hãy chậm chân lại, và xem cái mùa thu phương Nam nó đẹp (và buồn) cỡ nào trong trái tim của một nhà thơ đặc biệt...

Nên Sầu Khổ Dịu Dàng

Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
(Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Anh cũng đi như luật định trời dành
Em cũng đi như luật định trời dành)

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?

Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
(Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái)

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
(Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như ... mới lớn)

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầy tay
Thu miền nam không có lá vàng bay
Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ

Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

(1970)

Tư Mã Nam Phong
22-04-2006, 10:22
Mỗi cái " Thu " trong mỗi nhà thơ mang mỗi vẻ đẹp khác nhau . Đến với cái " Thu " của Bà Huyện Thanh Quang chúng ta có thể thấy được cảnh đẹp tình khéo, trang nhã có thừa.Con người hoà điệu với vũ trụ ,với thiên nhiên mà vẫn là cô độc u hoài .

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Nguyễn Du

Tình trong cảnh ấy cảnh trong tình này
Nguyễn Gia Thiều

Lại nói đến bà Huyện ...chúng ta có thể tự nhìn thấu lòng mình mà đọc lên vậy thôi . Cái giống thi nhân muôn đời là thế . Nói tới cảnh mà cần lắm một tri âm !

Tương thức mãn thiên hạ
Tri âm năng kỉ nhân?

Tức cảnh chiều thu
Huyện thanh quang

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ
Bầu giốc giang sơn say chấp ruợu
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
Cho hay cảnh cũng ưa nguời nhỉ
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ