PDA

View Full Version : Tuổi học trò của Nguyễn Tất Nhiên


Quận Chúa Quỳnh Anh
11-06-2005, 10:15
Nguyễn Tất Nhiên tên thực là Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1952 tại xã Bình Phước , quận Đức Tu , tỉnh Biên Hòa , thuở nhỏ học trường Ngô Quyền ( Biên Hòa ) và làm thơ rất sớm.

Vào tuổi 20 ông nổi tiếng với những vần thơ học trò tròn trặn , xinh xắn và duyên dáng chẳng khác cô em Bắc kỳ nho nhỏ tóc demi_garcon có tên là Duyên của ông , nhất là sau khi nhiều bài được Phạm Duy và Nguyễn Đức Quang phổ nhạc như Trúc đào , Em hiền như ma soeur , Kìa cô em bắc kỳ nho nhỏ và Hai năm tình lận đận...

Năm 1975 ông sang Hoa kỳ và tiếp tục làm thơ và tạ thế vào năm 1992 tại California.Ông thành công nhiều với thơ đoản ngôn ( câu bốn , năm chữ ) và thể lục bát. Nét đặc biệt của ông trong thể loại này là gần với âm nhạc , nó rời xa hẳn ảnh hưởng của vần điệu trong thơ ngũ ngôn. Dưới ngòi bút của Nguyễn Tất Nhiên , các câu năm chữ như đan kẽ vào nhau , xôn xao , vội vã , phải đọc liền mới cảm sâu , mới thấy thấm.

Em hiền như ma soeur
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta làm mủ
Ma soeur này ma soeur
Có dịu dàng ánh mắt
Có êm đềm cánh môi
Ru ta người bệnh hoạn
Ru ta suốt cuộc đời
( Cuộc đời tên vô đạo
Vết thương hành liệt tim )

Phóng khoáng và cuồng nhiệt :

Thà như giọt mưa
Gieo xuống mặt người
Vỡ tan vỡ tan
Nào ta ân hận
Bởi còn kịp nghe
Nhịp rung rồi vội
Trên ngọn lông măng...

Nhạc tính trong thơ Nguyễn Tất Nhiên phong phú một phần do ông không câu nệ về vần , ông đã vận dụng hết sức rộng rãi , cả thông vận lẫn chính vận , cảm xúc nhờ thế dàn trải tự do và thênh thang. Lời hòa hợp , bình dị , trong sáng , nhạc tính càng cao chẳng khác ca dao :

Người từ trăm năm
Về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Trùng trùng gió lộng
( Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không... )

Ý thơ của ông tuy xoay quanh đề tài tình yêu và ngậm ngùi trước tình cũ chia lìa ,đề tài thi ca muôn thuở của thơ Nguyễn Tất Nhiên nhờ nhiều sáng tạo , tìm ra hình ảnh mới , lồng vào những suy nghĩ rất hồn nhiên và cũng rất chính xác khiến người đọc tự nhiên phải suy tư , tự nhiên phải cảm :

Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Nguyện làm cây thánh giá
Trên chót đỉnh nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bậm
Làm phân bón rêu xanh
( Dù sao cây thánh giá
Cũng được người nhân danh )

Nói đến so sánh là nói đến thuật xây dựng hình ảnh , màu sắc trong những bức họa vẽ bằng lời. Nguyễn Tất Nhiên về mặt này nâng giá trị tác phẩm của ông lên cao nhờ những so sánh ngộ nghĩnh , nên thơ mà chính xác :

Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
Cũng chưa hơn tình rụng
Thấm linh hồn ma soeur

Hay :

Đời chia muôn nhánh khổ
Anh tận gốc gian nan
Cửa chùa tuy rộng mở
Tà đạo khó nương thân
Anh đành xưng quỷ sứ
Lãnh đủ ngọn dao trần !
Qua giáo đường kiếm Chúa
Xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
Bảo : đầu ngươi có sừng !

Và nói đến táo bạo , thì còn so sánh nào táo bạo , mới lạ và sắc cạnh hơn những vần thơ sau đây :

Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Ngọt ngào vết đâm
Ta chết âm thầm
Máu chưa kịp đổ

Trong thơ Nguyễn Tất Nhiên , đọc kỹ bên cạnh hình ảnh vui tươi hớn hở với người tình , với cuộc đời ,người ta còn thấy một tâm trạng hết sức u uất , cực kỳ bất an , có cái gì bất thường trong tâm lý nhà thơ , khiến người đọc luôn luôn cảm thấy nỗi xôn xao trong lòng nhà thơ trong lúc theo đuổi yêu đương :

Cô Bắc kỳ nho nhỏ
Mắt như trời bao dung
Hãy nhìn anh thật rõ
Trước khi nhìn đám đông
Hãy nhìn sâu chút nữa
Trước khi vào đám đông !

Và cả lúc đã có tình yêu trong tay :

Đưa em về dưới mưa
Nói chăng chi cũng thừa
Phất phơ đời sương gió
Hồn mình gần nhau chưa?

Tay ta từng ngón tay
Vuốt lưng em tóc dài
Những trưa ngồi quán vắng
Chia nhau tình phôi thai
Xa nhau mà không hay
Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Mùa đông , hai đứa lạnh
Cùng thở dài như nhau

( Gìn vàng giữ ngọc )

Các bạn nào có thêm thơ về tuổi học trò , thì post bổ sung thêm nhe. Không cần phải là tác giả Nguyễn Tất Nhiên đâu , miễn là về thơ học trò được rồi ,cho QA và các bạn khác cùng đọc với :).

Quận Chúa Quỳnh Anh
12-06-2005, 09:45
Bài thơ rất dễ thương , tác giả người ở Hà Nội , lời thơ đầy nuối tiếc , tâm tư nhớ thương về một kỷ niệm đã xa , sầu man mác , buồn vương nhẹ nhàng qua những hình ảnh mà tác giả đã nhắc đến :

Hà Nội ngày xưa
Những con đường trưa đầy nắng
Em cùng tà áo trắng
Nhẹ trôi .

Hà Nội của tôi
Những con đường quen thuộc
Ta bên nhau những chiều dạo bước
Đắm say .

Hà Nội heo may
Chiều hồ Tây mịt mờ thương nhớ
Chiếc ghế đá công viên còn đó
Nên thơ .

Hà Nội bờ hồ
Hương hoa sữa ngạt ngào góc phố
Ta bên nhau trên chiếc xe đạp nhỏ
Đợi chờ ...

Hà Nội bây giờ
Tôi bơ vơ giữa dòng đời kỷ niệm
Hà Nội với dáng ai kiều diễm
Đã xa rồi
Xa mãi ,
Còn đâu ...

( H. T. )

Bài thơ Cần Thiết của thi sĩ Nguyên Sa trong đó hồn thơ xâm nhập vào cửa sổ , sân trường , cặp sách , trang vở học trò , là nỗi niềm , tâm sự , là nhịp cầu nối kết thương yêu , là lời bày tỏ chất chứa niềm khát khao , ước vọng của trái tim .

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau nước mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ...

... Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mái tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc

Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy , sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục ...


( Trích đoạn trong Tác Giả Tác Phẩm : Nguyên Sa lời thơ nét nhạc ) .

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng dựa vào ý thơ viết thành ca khúc " Nếu Vắng Anh " giữa thập niên 60 vào thời điểm của chiến tranh .

Ngọc Diện Thư Sinh
12-06-2005, 14:05
Nói về tuổi học trò không ít các nhà thơ (ngoài nguyễn tất nhiên mà quỳnh anh nói) đã tốn nhiều giấy mực để viết về những quãng thời gian thơ ngây đầy ước vọng và hoài bão ấy xin trích mấy bài thơ để các bạn cùng thưởng thức :
Chiếc lá đầu tiên
Em nghe không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tìm vào trong mắt lắm say mê

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người đã bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu muốn hát bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm rụng xuống lá bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim anh nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên tôi

Có một nàng bạch tuyết các bạn ơi
Cùng với bẩy chú lùn rất quấy
Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy
Ôi những trận cười trong sáng ấy lao xao

Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
Cứ xúc động xôn sao biết mấy
Mùa hoa nở rồi đến mùa phượng cháy
Trên chán thầy mái tóc chớ bạc thêm

Thôi hết rồi bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên những cành đu đủ
Hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi

Em yêu anh anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá mà chỉ lo quay lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên

Những nỗi niềm sâu lắng của tuổi học trò những rung động đầu đời hay chỉ là một thoáng vu vơ cũng được đưa vào thơ một cách rất chân thực :

Chùm phượng vĩ ai treo bên thềm hạ
Cho em chiều nay bối rối bước tan trường
Nge bâng khuâng nỗi buồn trên cây lá
Nhớ nhung gì hoa đỏ một trời thương

Hàng cây biếc phố giờ tan học
Bước chân ai sao xuyến đến nao lòng
Tà áo em cứ vờn bay quấn quýt
Gió không ngừng xao xác phía chờ mong

Hạ yêu ơi xin đừng chan chứa thế
Hãy để dịu em trong lưu bút giã từ
Mai xa lắc có một người lặng lẽ
Dưới gốc bàng nhặt lá đẫm tương tư

Có thể nói tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất trong mỗi con người vì thế mỗi chúng ta những ai đang còn ở lứa tuổi học trò hãy sống sao cho tốt để sau này tuổi hoc trò trong mỗi chúng ta luôn là những hồi ức đẹp

Ngọc Diện Thư Sinh
15-06-2005, 19:45
Tuổi học trò còn mang nhưngc hồn nhiên mơ mộng những e thẹn mộng mơ không dám tỏ bầy một bài thơ nếu như không nhắc đến thì quả thật là rất thiếu xót khi nói về tuổi học trò
Xin được trích dẫn bài thơ để các bạn cùng thưởng thức :

Có một lần em chợt nghĩ đến anh
Thầm hỏi mưa điều đó là tội lỗi
Ôi mong ước cô bé mười bẩy tuổi
Mưa lặng lẽ cười xao đọng tim em

Có một lần em mơ nét dịu êm
Anh đứng dưới trời mưa lấp lánh
mưa chao rơi những hạt sương mảnh
Cô bé học trò bối rối giấc mơ xanh

Em tự dối mình em chẳng yêu anh
Em tự dối mưa những điều mưa trông thấy
Có cô bé cứ thoảng hờn như vậy
Hạt mưa vỡ oà trên nét chữ câu thơ

Hay không vậy