PDA

View Full Version : Đối thoại box Xóm Hẻo


Tây Môn Xuy Tuyết
08-05-2005, 13:08
Nối tiếp Xóm Hẻo truyền kì của Lý Thám Hoa tiên sinh ,hậu nhân Tây Môn Xuy Tuyết lập ra chủ đề này với mục đích vui vẻ dựa trên các cuộc phỏng vấn (nói chính xác là những pha đụng độ ) bịa như thật -thật giống bịa.Những nhân vật nêu ra trong mỗi bài viết là mỗi cá nhân đã có đóng góp từ lớn tới nhỏ cho Xóm hẻo ,là những Tổng Quản đất Hẻo hay những con mãnh long dám thử sức với cuộc chơi. Mục đích viết là vui vẻ ,lấy tính cách cá nhân của từng con người thể hiện qua mỗi bài viết và phong cách viết để phóng bút ,không có ý đồ đả kích hay châm biếm.Rất mong được sự ủng hộ và góp sức.

LSB-Kaiser -Đạo sĩ trên nương luyện linh đan
-Cốc cốc cốc....( Con bà cái thằng này ,30/4-1/5 mà nhà của đóng im ỉm ,hình như nó thò mặt ra rồi)
-À ,chào anh Tuyết.Cứ tưởng thằng bỏ mẹ nào đến đòi nợ mà đập cửa ầm ầm.
-Ờ ,cái nhà chú ban ngày mà đóng cửa kín mít như nhà có đám.Dạo này thấy chú biệt tăm biệt tích ,lại nghe thiên hạ đồn chú dạo này thành đạo sĩ trên nương (nghĩa là ngày nào cũng lên...nương ) để luyện linh đan với cô nhà.Thấy cái cảnh của đóng then cài thế này ,anh đồ rằng thiên hạ nói cũng có cơ sở !!!!
-Anh tin cái lũ ghen ăn tức ở ấy làm gì.Dạo trước em cũng hay lượn lờ quanh Lương Sơn tăm tia mấy em ngon mắt ,chúng nó chả theo được chúng nó giở cái thói trâu buộc ghét trâu ăn.Từ ngày em vớ được con vẹo nhà em ,chỉ chuyên tâm bồi bổ khí huyết nguyên dương để luyện...linh đan.Có ảnh hưởng đến thằng nào con nào đâu mà chúng nó ganh với ghét.
-Ơ kìa ,anh biết chú là thằng rạch giời rơi xuống ở cái diễn đàn này ,ấy nhưng mà đây là chỗ lắm mãnh long ,mãnh hổ ,chú kín kín cái nhời ăn tiếng nói giúp anh kẻo người ta nghe thấy lại nói anh em ta cá mè một lứa.
- Ơ kìa anh ,anh cứ để kệ em.Đây là nhà em cơ mà ,đất có thổ công sông có hà bá.Em lại sợ cái bọn vén màn tuyn mà xem vợ chồng người ta ngo ngoe gì trong đó à. Anh cứ để em "táng" chúng nó một bài.Này này ,đứa nào nghe trộm anh em ông nói chuyện thì nghe đây :Tiên sư cha cái nong cái nia ,cái sàng cái sẩy ,nồi bẩy nồi ba ,con gà con qué đến cái thằng bé bế em nhà chúng mày nhá. Fù ,mà chửi thế thôi ,dành sức tới tối em còn luyện đan tiếp.
-Ờ thôi thôi ,anh hiểu anh hiểu rồi.Gớm cái nhà chú ai ngờ cái thân "bồ liễu" như chú mà gào gớm thế ,chữ nghĩa đủ cả ,anh phục chú thật đấy.Nghe nói bụng chú tích kinh luân đầy một bồ ,kim thư cổ sách đến tứ thư lục kinh chú đều thông hết ráo.Chả biết có đúng không.?
-Đấy đấy ,anh lại nghe cái lũ thối mồm nó bàn ,nó thấy em luyện đan hàng ngày nên nó ghét.Con người ta thông lắm có đến tứ thư ngũ kinh, đằng này nó lại đồn nhau em thạo đến Lục kinh.Chúng nó định ám chỉ Tố Nữ kinh viết về 72 thế của mấy ông Tàu khựa ngày xưa đấy mà.Cha cái lũ mũi nhòm mồm nhá.
-Thôi thôi ,anh biết chú thượng thông thiên văn ,hạ tường địa lí rồi.Có dạo chú lọ mọ làm thơ ,lúc nào cũng thấy cắm cúi viết thơ.Anh lại đồ rằng chú yêu thơ lắm ,chú bắt đầu cảm thấy yêu thơ yêu văn từ khi nào thế.?
-À ,có gì đâu ,để em kể cho anh nghe. Cái hôm em đang chờ nhà em tắm rửa để chuẩn bị luyện linh đan ,ai ngờ nó tắm lâu quá nên em bứt rứt ,chẳng may em mới nhòm qua khe cửa vào toilet ,mới thấy con nhện lông lá đen xì bò qua cái lavarbo ,em mới xuất khẩu thành thơ thế này :
Nhện ơi mày bò trong toilet nhà tao
Cái bụng mày chả đẹp bằng bụng tao
Bụng mày to như bụng bia của thằng Tiếu Tam Tiếu
Rồi cũng gần như cái bụng vợ tao
Ấy thế là em mới phát hiện ra mình cũng có năng khiếu thơ văn ,từ ấy mới lao đầu vào viết.

-Ấy chà ,hóa ra sự nghiệp sáng tác của chú nghe như một giai thoại vậy.Mà nghe nói lớp này chú ẩn thân luyện linh đan ,lại đổi thú muốn chơi thư pháp ,nuôi "chim" ,lại thêm cái thú bonsai, cây cảnh.Gớm thật đấy ,chú định cáo quan về nghỉ mát à.
-Làm quái gì có ,cái nghiệp của em đang đến độ chín mùi ,làm gì có chuyện rút lui , những cái thú ấy thì ai chả ham nhưng mà việc gì chúng nó phải rèn pha thế ,Rõ là cái bọn ác khẩu.Tiên sư.À mà thôi ,đứng ngoài này mãi mỏi chân ,mời anh vào nhà làm một tợp rượu cho ấm.
-(Mới bước chân vào ) Ờ ,nhà chú nhỏ nhưng gọn gàng lắm.Mà sao bảo chú nuôi chim, giồng cây cảnh.Thế chim đâu ,cây đâu?
- Em đã bảo là anh đừng nghe cái lũ lưỡi uốn ba thang ấy cơ mà.Chim thì em có nuôi nhưng mà nuôi riêng ,chim quý mà lị.Còn cây thì cũng có giồng ,nhưng mà....tối em mới....giồng :D
-À ,nuôi trồng kiểu ấy chắc tốn kém lắm ,tiết lộ cho anh một tí được không??
-Có gì đâu ,chẳng qua nhà em nó đang đến kì động...võ.Tối nào chả bắt quần thảo chiến trường ,sáng ra lại xơi trứng vịt lộn ,lòng lợn đến khấu đuôi, cổ hũ.Ăn uống cỡ ấy khác gì ăn khoai nóng ruột.Em phải tập tành thư pháp ,họa pháp đến thi pháp để tránh tẩu hỏa nhập ma đấy chứ.Đây ,rượu cá ngựa ,bìm bìm ,anh thích loại nào.Hay làm một thang Minh Mệnh nóng cho sảng khoái.
-ừ thôi ,loại nào cũng được.Mà anh nghe nói chú còn học cả cái khoa tử vi tướng số.Có phải không nhỉ???
-Cái trò ấy có gì hay ,ví dụ như em đây này.Tuổi em là tuổi con Tí ,như người ta là chuột vàng chuột bạc ,chuột đồng chuột bạch ,chuột sa chĩnh gạo còn cái số em là chuột cống chui lủi ,chuột chạy bờ rào ,tự thân mà tìm miếng ăn ,chẳng ai nuôi cái giống chuột em anh ạ.ANh thấy đấy ,bàn thờ nhà em em thờ một chữ Thử to đuỳnh ,Thử là cái giống chuột , mà gặp cái gì phàm là của lạ em cũng phải...thử rồi mới xơi.
-Hay lắm ,thế chú xem thử cái tướng anh xem có hậu mệnh phát tài được hay không???

Đúng lúc ấy ,một tiếng vét vang lên the thé :"Này cái lão kia ,đã làm gì chưa mà đã ngồi say sưa bí tỉ thế.Liệu thần hồn ,tối mà không lên nương luyện linh đan được là chết với tôi".
-À ,nhà em đấy anh.Thôi ,tướng số để sau ,giờ anh về kẻo tối.Với lại em nhớ vợ em lắm rồi.
- Ấy ấy ,lôi kéo gì ,bỏ ra ,rách áo tao giờ.Gớm ,nhìn nó ngoe nguẩy cái phao câu thế kia thì có mà....mệt.Ơ ,đã bảo từ từ ,xem nốt giúp anh cái tướng đã.
-Thôi thôi ,để lúc khác ,em nhớ vợ em lắm rồi..

Rầm...Sập cửa.

-Thôi xong ,tiên sư thằng nhãi.Để khi khác nhờ nó xem tướng vậy.Về nghỉ mai đi thăm thằng khác,dạo này rách quá

Bạch Đế
09-05-2005, 18:13
Tiếp nối chuyện của Xuy Tuyết huynh
LSB-Aquafina-Lương Sơn Ẩn Sĩ
Học hành vất vả được ngày nghỉ tớ mò tới 1 quán cafe trên đường Mạc Thị Bưởi tính nhâm nhi cốc cafe.Vừa bước chân vào quán tớ nhìn thấy 1 người ngồi góc trong cùng của quán nhìn quen quen.Nhưng kì lạ người này cứ lấm la lấm lét,nhấp nhổm không yên.Nhìn kĩ thì hóa ra là Đầu Lĩnh Aquafina.
-Aqua huynh lâu lắm mới gặp từ ngày huynh tham ra vào hội cựu chiến binh lương sơn đến giờ mới gặp huynh.Huynh ẩn cư nơi nào vậy?
-...........
-Sao huynh không trả lời đệ vậy?(Bố khỉ ông nào bị cấm khẩu rồi hay sao mà im như hến vậy cà)
-Mày..... còn tiền không cho anh vay 1 ít (nói nhỏ)
-À tưởng chuyện gì huynh thiếu tiền cafe hả rùi đệ trả cho (Hóa ra ông này đang chờ cơ hội thằng chủ hàng nó lơ là để té đây mà)
-He he có vậy chứ cảm ơn thằng em.
-Huynh về khi nào.Mà lâu nay anh ngao du ở đâu mà giờ mới thấy về.
-Ờ anh về 3 hôm trước.Ngao du cái mẹ gì chứ lên Châu Quỳ quy ẩn tránh sự đời bon chen đó mà.Mà dạo này bến xe Nam Định nhiều bọn tài năng quá anh vừa xuống xe chỉ vì ngắm con bé nó mặc cái áo cổ rộng đang cúi xuống nhặt đồ thôi mà mất cả balô:(
-Trùi khổ thân anh quá,mấy ngày hôm nay huynh ở đâu ăn uống thế nào? (ông này liều thật tiền không có mà dám vô đây uống cafe)
-Ngủ ngòai trời còn ăn uống thì ăn chùa thui à
-Hả!Khổ thân anh quá à thân là 1 đầu lĩnh quyền uy địa vị cao sang mà giờ phải ăn chùa như vậy sao?
-Xời nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mấy cái đó xá gì em.Cao sang thì cao sang thật nhưng bao nhiêu tiền bạc lương lậu tư trang anh để balô hết,giờ mất biết làm sao.May mà nhờ hồi xưa hay đi ăn trộm gà với thằng Kai nên mới ăn chùa được mấy bữa hôm nay đó.
-À anh này em không hiểu anh đang chức vị cao sang như vậy sao tự nhiên lại dứt áo ra đi vậy
-Biết gì tự nhiên có mấy thằng trang bị tận răng lao vào tóm lấy anh rùi tống anh vào cái xe dông thẳng vào Châu Quỳ.Anh còn chưa hiểu mô tê gì thì có thằng mặc quần áo trắng tự xưng là Chưởng Quản của khu Châu Quỳ đến và ra lệnh cho mấy thằng kia cột anh vào giường mấy ngày liền.
-................
-Anh bị nhốt ở đó không biết bao nhiêu lâu,à ở đó anh quen mấy chiến hữu cũng bị bắt vào mà mấy người đó tòan người nổi tiếng chứ :thằng Binladen,thằng Bust,lại còn thằng Kavin trong BSB nữa chứ.Bọn nó cũng bị bắt vào đây nhưng lâu hơn anh.Rồi đến một hôm thằng tự xưng là Chưởng Quản đó lôi anh lên 1 cái phòng trong đó có thằng ăn mặc rất lịch sự anh nghĩ chắc nó là Chủ của trại này và mấy chiến hữu cùng phòng với anh.Chúng bắt anh ngồi xuống ghế và thằng Trại Chủ đó đưa ra cho anh mấy cây hỏi......
-Kìa anh kể tiếp đi chứ
-Từ đã anh khát nước rồi để anh uống cốc nước đã nào.Nó đưa ra câu hỏi rồi bắt anh trả lời.Sau khi trả lời xong thì nó cười và vỗ vai anh rồi đưa anh ra cổng trại và nói anh được tự do.
-Anh nè nó hỏi anh cái gì vậy?
-Ờ nó hỏi anh là:" Sau khi ra khỏi đây anh sẽ làm gì?"Anh trả lời là:"Lấy Vợ".Nó lại hỏi tiếp:"Vậy đêm tân hôn anh sẽ làm gì".Anh bảo nó rằng anh sẽ cửi quần áo vợ anh ra".Thế là nó cho anh ra à.Mà may lắm nhé lúc anh đang định đi thì nó nói nhỏ với anh rằng:"Nè cậu vậy sau khi cửi quần áo vợ anh ra xong anh sẽ làm gì".Anh nói:"Tôi đem đi giặt".Lúc đó tự nhiên nó trố mắt và hét om sòm đòi bắt anh lại may mà anh chạy thóat.
-Thôi anh về nhà em nghỉ ngơi chiều em đưa anh lên LSB (ông này hâm nặng rồi đưa lên LSB rồi lừa đưa ông ấy về lại Châu Quỳ thôi)

LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
09-05-2005, 20:04
nối tiếp chuyện của Hải_Bin

Hải_Bin Lương Sơn Anh Khùng

Vừa đi học về qua cái quán nước đầu đường Khuất Duy Tiến, thường thì cái quán chẳng có ma nào cả một mình một giang sơn, hôm nay tự nhiên có thèng ngồi đó lẩm bà lẩm bẩm như thèng điên, nó từ từ tiến lại gần, săm soi chút xem cái thèng nèo, xem xét hồi lâu mắt nó sáng lên, ôi xời tưởng ai hóa ra Hải Bin lương sơn anh khùng đã ngưỡng một từ lâu. Nó bèn lên tiếng hỏi thăm:
- Có phải đây là lương sơn anh khùng, à nhầm anh hùng Hải sờ Bin không nhẩy?
Một khuôn mặt hầm hầm quay ra nói:
- Hỏi cái gì?
- Huynh đệ làm gì nóng thế cùng là anh em lương sơn hỏi xem có phải không thôi
-Ừa đúng roài, mà ai đây nhỉ?
-Tui, Ngọc diện thư sinh, vớ vẩn ý mà, tay mân mê cằm mặt nó vênh lên như đúng roài ha ha :cuoilon:
- Àh đã nghe danh, ngưỡng mộ từ lâu
- Thoai thoai bố oai, gờm sờ nữa, bỏ mẹ cái kiểu cách đấy đi anh em nói chuyện chút nào :D
- Ừa, bỏ mẹ cái khách sáo vớ vẩn đó đi :D
- Sao, chuyện gì mà mặt mày hầm hầm ngồi đây lẩm bẩm như thèng điên mới từ Châu Quỳ ra thế? nói anh em nghe xem có giải quyết được gì không nào
- Ôi giời có chuyện gì đâu, sau một thời gian ăn chơi trụy lạc hết các kỹ viện.... giờ đây chỉ còn manh áo rách làm xe ôm kiếm sống qua ngày thế mà........:(, nói ra khổ lắm anh ạ
- Có chuyện gì cứ nói ra xem nào, đừng nói lấp lửng như thế
- Chả là em mới đi làm được mấy ngày có ít xiền, cái máu ăn chơi nó lại nổi lên, thèm quá vào quán làm tách cà phé cho nó đỡ búc xúc, ai dè vừa vào thấy lão Aquafina ngồi chềnh hễnh ở đó, mà cái lão ý có bao giờ có xiền đâu, thế mà quán nào cũng có mặt......
-Hay nhỉ, thế lão lấy xiền đâu mà trả
- Ơ thế anh không biết àh, lão chỉ ngồi đó đợi có người quen rủ ngồi uống nước roài khi thanh toán lão làm ngay câu tỉnh bơ:" chủ quán tính xiền cho thèng bạn em nha" thế thoai roài lủi mất dạng
- Àh ha, giờ anh mới biết, thoai được roài chú nói tiếp đi
- Thấy lão ngồi đó roài, em đinh chạy qua quán khác ngồi nhưng đúng là số con rệp, chưa kịp quay lưng thì lão đã gọi roài, em giật nảy cả mình những vẫn phải tươi cười đi đến cái bàn trong góc lão đang ngồi. Sau một hồi tỉ tê cuối cùng lão cũng lộ ra mặt thật....
- Mặt thật thế nào chú nói tiếp đi, sốt ruột quá
- Được roài anh cứ từ từ đâu sẽ có đó nghe tiếp nè: đang nói chuyện lão bỗng nói:" giờ anh phải đi có việc chút, xiền nước chú trả nghe, anh dạo này rách quá mà chú đi làm roài chắc ổn cả đúng không?" - Em biết ngay thể nào cũng thế nên cố nuốt nước bọt mà trả lời" Vâng, anh để đó em trả" - Giờ nghĩ mà lộn cả ruột - lão lại tiếp:" chú có rảnh không tiện có xe cho anh qua chỗ này cái" - Lần này thì em biết roài nên nói:" dạ em phải đi làm bây giờ...." tính em nó không quen nói dối nên nói xong là mặt đỏ tía tai chẳng biết làm sao thấy cốc nước lão uống còn một chút uống nốt cho đỡ phí :p. Thế roài lão đi mất em ngồi thêm chút nữa roài cũng đi đón khách, có thêm được chút xiên về đến đây mệt quá làm cốc trà đá 500 đ cho đỡ mệt
-Khổ thân chú thế đã uống nước chưa
-Uống được gì đâu anh, ngồi mãi mà chẳng chưa thấy nước đâu cả
-Để anh gọi chủ quán xem đâu roài
Chạy vào nhà gọi chủ quán:
-Anh oai cho em 2 cốc không quần không áo nhanh lên nha
-Ừa được roài, chủ quán trả lời
Đi ra ngoài
-Anh oai, hai cốc không quần không áo là thế nào có đắt không anh?
-Không đắt đâu bình dân lắm, tẹo nữa thử thì biết
Chủ quán mang nước ra, mắt Hải sờ Bin chăm chú vào cốc nước, cầm trên tay đưa, mắt lim dim để thưởng thức, một lúc sau, không biết vì ngon quá hay là vì sao mà phải mất 1 phút mới thốt lên lời
- Ôi xời ơi, em tưởng ông anh cho em uống cái gì hóa ra là nhân trần đá, vậy mà còn bày đặt không quần không áo
-Ơ hay cái thèng này, nhân trần chẳng phải là không có quần có áo gì hay sao, có thế mà cũng không hiểu
-À bây giờ thì em đã hiểu thuốc pu ca ca diệt trừ giun như thế nào, ông anh chơi chữ kinh quá bố thèng em cũng chẳng hiểu được
-Thôi uống cho đỡ mệt đi roài còn đi đón khách, cầm xiền tẹo nữa trả này, anh phải đi về đây muộn roài
- Vâng anh về, hẹn gặp anh sau

hahaha:cuoilon:

8h 7/5/2005 đi học chưa về mệt quá mai viết tiếp

NDTS:comp:

Bạch Đế
10-05-2005, 11:25
LSB-Tường Vi-Hội Trưởng Hội Hải Phòng
-Reng reng....re.....reng!Có ai ở nhà không? (bố tổ tiên sư của nhà thì mở mà sao chẳng có ma nào vậy,nhà gì mà như nhà ma ấy).Nhà có chó không,nhà có chó không?
-1 tiếng chua như chanh vang ra:"Bổ sư tố thằng mất dạy nào gọi con milu nhà bà đấy?"
-Ớ cho gặp chủ nhà cái nào (Hừ đứa nào lại chửi mình vậy chắc là osin nhà chị Vi đây,con này láo quá)
-Đợi bà tý
-.....(Con osin này láo quá ta phải bảo chị Vi dạy lại thôi,mẹ nó 1 tý mà tận 30 phút rồi mà có thấy đứa mẹ nào đâu.À nó thò mặt ra rồi)
-Thằng nào phá rối giây phút tình cảm của vợ chồng bà thế hử?
-Úi em đây mà chị
-À chú HB hả chị cứ tưởng thằng mất dạy nào chứ?
-Khiếp mới gần trưa mà anh chị đã hú hí rồi à?Dạo này thấy chị im hơi lặng tiếng biệt tăm trên giang hồ,còn nghe phong phanh chị vừa bị sẩy thai nên tới thăm
-Trời chú nghe thằng chó nào nói linh tinh vậy hả?Chị sẩy thai hồi nào,mới hôm qua anh Lư còn đưa chị đi khám thai bác sĩ bảo quả này chị sinh 7 chứ chẳng chơi
-Trời kinh thế cơ hả chị,anh Lư khoẻ vậy cơ à.Nhưng em nghe nói anh Lư bị "yếu sinh lý" cơ mà lại còn có đứa nói ảnh "tuyệt sản" từ khi lên 3 cơ mà?
-Đấy chú xem miệng lưỡi thế gian nó kinh như vậy đó,không biết thằng con lợn nào ghen ăn tức ở với vợ chồng chị rồi tung tin thất thiệt linh tinh.Chứ anh Lư nhà chị hơi bị khoẻ luôn.Nói nhỏ chú nghe từ khi chị có thai là anh ấy không đòi duyệt võ công chứ hồi xưa ngày nào mà anh chị chẳng thử sức nhau.Mà nói chuyện ngoài này không tiện chú vào nhà chơi uống cốc nước đã nào.
-Vâng ạ
-Chú ngồi xuống đây,uống gì nào?
-Dạ gì cũng được ạ
-Bia,coca,bò húc,rượu bìm bịp,rắn hay thôi nước lọc nhé?Ê mang 2 bình lavi lên đây nhé.Chị là chị thích cái lọai này lắm uống nó sạch sẽ tuyệt trùng chứ dùng đồ uống khác sợ có vi khuẩn ảnh hưởng tới thai
-Vâng em cũng nghĩ vậy
-À mà này có 2 chai lavi uống thừa để trong buồng đó mang ra đây.Hì hì chú thông cảm tính chị tiết kiệm bỏ đi phí lắm
-(cười trừ)
-Đây 2 chai lavi đây
-Ơ anh Lư em cứ tưởng osin chứ?Sao chị không thuê osin để làm anh Lư con trai ai lại bắt làm vậy?
-Thuê osin tốn kém lắm em ạ,với lại dạo này trên báo đưa tin bọn osin tòan bọn ăn cắp hoặc giết chủ nhà,nghe đâu còn mang cả bom để đánh bom cảm tử nữa cơ nên chị sợ không thuê.Mà để ông chồng chị làm cho quen thuê osin nó làm hết việc ông chẳng phải làm gì sinh hư.Các cụ có câu "Nhàn cư vi bất thiện" mà.Anh yêu xuống giặt cho em chậu quần áo xong đi nấu cơm nhé,à anh đi chợ chưa đã mua những thứ em dặn chưa,mấy miếng thịt bò còn thừa từ tuần trước anh đem xào lại nhé,còn đĩa cá khô hôm qua chuột nó cắn mất một miếng anh đem kho lại nha.Còn nữa nấu cơm xong nhớ lau nhà nhé.
-Trời anh Lư đảm đang quá nha,mà chị cũng giỏi thật nói gì anh nghe nấy không nói 1 câu nào à?
-Xời không nghe lời chị thì đêm ra bụi chuối sau nhà ngủ với rắn.
-Thôi trưa rồi em cũng phải về ko làm phiền anh chị nữa
-Ơ kìa chú ở lại ăn cơm với anh chị cái đã nào?
-Thôi chị ạ em phải về có việc ạ
-Thôi không giữ chú nữa,nhưng cũng phải uống hết chai nước này hãy về chứ?
-Dạ thôi ạ em đi gấp cho kịp chuyến xe về Nam Định ạ
-Ừ vậy chú đi nhé
(phù ra khỏi căn nhà này mình mới biết là mình còn sống,ở lại ăn cơm chắc chết vì ngộ độc mất thôi)

Tây Môn Xuy Tuyết
16-05-2005, 09:46
Tiếu Tam Tiếu hay Hồng Thất Công- Gậy Bị Tấp Tểnh Lên Đường Lãng Du.


- Oẳng oảng.
- Ơ sao bác đánh chó nhà em?
- À thói quen. Dù lấy vợ rồi không phải ăn mày nữa nhưng cứ thấy chó là tao muốn đập như thuở Một đả cẩu bổng tạo công danh.
- Khiếp bác nói bậy thế, chốn văn chưong mà bác cứ mày mày tao tao.
- Khiếp cái "tró" gì, dân Xì Gòn bọn tao, thằng nào chả thế. Mà tao nói cho chú biết, nhờ nguồn ngôn ngữ dân gian dồi dào thế tao mới lấy được vợ đấy.
- Thế ra bác đi ăn mày vợ à?
- Vớ vỉn, tao có dẫn cưới đàng hoàng, 9 quả Matiz chở 9 thằng ăn mày trai tân và 9 bà đẹp lão nhớ. Cả Xì Gòn lác mắt vì không ngờ Tiếu tao lại oách thế. Tao nói như thế ở trên có nghĩa là vợ tao danh giá lắm, phải tán tỉnh gãi gẹ mãi mới đổ. Cũng may trong thuở hàn vi tao thu thập được một vốn dân gian kha khá, cái mà chúng mày gọi mĩ miều là Folklore ấy.
- Thế bác đưa ra ví dụ cụ thể xem nào?
- Khà khà chú mày định học lỏm à, khó lắm con ơi vì đâu phải ai cũng có tư chất ăn mày như tao. Nhưng chả sao cả. Có gì mày edite lại cho ngon để thiên hạ biết uy thằng Hồng Thất Công một thời này. Tao đến với vợ tao bằng 7 bài thơ, nó tương đương với thất khiếu trên cơ thể chú hiểu không?
- Em không hiểu lắm, sao 7 bài thơ lại tương đương với thất khiếu. Em đọc Kim Dung thấy nói đến chảy máu thất khiếu là hãi lắm, chết đành đạch.
- Hà hà, thế ra mày cũng khôn phết. Đúng thế, 7 bài thơ đó đánh trúng 7 tử huyệt của vợ tao, như thịt chó phải chọc đúng động mạch chủ ở cuống họng ấy thì con chó mới sạch huyết, ăn mới ngon. Chú mày nên biết rằng con gái là lắm vẹo lắm, cho nên mình phải tìm đúng điểm nhậy cảm mà gãi, mà đánh vào. Ắt thế nào cũng đổ.
- À em đã lờ mờ hiểu ý bác , ngôn ngữ của giới trẻ chúng em gọi là Đọc Vị, vị chẵn lẽ ấy mà bác . Thế 7 bài thơ của bác thế nào?
- Bài thứ nhất là : Ông đi qua, bà đi lại:

Ông cứ đi qua
Bà thì đi lại
Đất trời mầu tê tái
Ta đứng cười cô đơn.

Con gái thì mày biết đấy, đa cảm lắm, thương người lắm. Chả thế mà chúng nó yêu búp bê từ bé. Mình phải tạo ra mình đang bị đời hắt hủi, đáng thương thì mới tạo được sự chú ý, rồi từ đó mới nẩy ra tâm thương yêu. Nhưng không vì thế mà ta mất đi dáng vẻ oai phong đại trượng phu dù là của kẻ ăn mày. Và cũng phải lãng mạn kiểu Titanic. Đó là nội dung bài thơ thứ 2: Bông Hồng Trong Nón Rách:

Đang đêm ăn mày vào phòng
Rút ra cả một vườn hồng tặng em
Em ra cho một cái kem
Vừa đi vừa mút êm êm cõi đời.

Sau đó phải tìm cơ hội mà phô bầy tinh thần hiệp sĩ như Hồng Thất Công diệt thù cứu gái ấy. Thế là tao đã nói với về bài thơ thứ 3: Ăn Mày Oai Phong.

Anh áo rách tay không
Mà giỏi như Kiều Phong
Hàng Cẩu Thập Bát Chưởng
Chó sợ chạy rụng lông.

Đấy, sau đó ta phải làm ra vẻ yếm thế, bất cần đời nhưng ta còn tồn tại là nhờ có nàng, nương tử ơi. Bài thứ 4 tao đặt tên là Ăn mày ẩn dật:

Ta cứ ngỡ ăn mày là sung sướng
Nên đi hoang cho đến tận bây giờ
Đời lạnh giá nhưng em như khoai nướng
Ấm lại lòng ta sau những vật vờ.

Đến đó thì nàng đổ như trong phim mày ạ, nhưng vẫn phải làm 3 bài nữa thì mới tha nàng về dinh được. Đại loại như Gậy bị hợp bích. Tám túi thành danh. Ăn mày đêm hợp cẩn. Những cái đó mày chẳng cần biết làm gì.
- Bái phục bác , thế sau này thì bác thoát kiếp ăn mày chứ?
- Thoát thế tró nào được. Kể cả sau này lấy vợ rồi tao phải đoạn tuyệt với quãng đời lãng du. Định đi đâu cũng khó, vợ nó chỉ ré lên: Sơn, đi đâu? là tao vãi linh hồn rồi, chỉ dám Dạ thật to. Ngẫm cho cùng cái tuổi Mùi của tao buồn thật. Luôn mênh mang trong một nỗi buồn không tên. Tao luôn cần thấy phải ăn mày một cái gì đấy. Còn trẻ thì ăn mày tình cảm, lớn lên ăn mày danh dự và về già thì ăn mày dĩ vãng.
- Giữa một kẻ ăn mày giang hồ và một gã hành khất tại gia có gì khác nhau không bác ?
- Đã mang lấy nghiệp vào thân. Thì đừng có trách trời gần trời xa. Tao biết thế. Một lời như một vận vào. Thế nhân này không có ăn mày thì buồn biết bao, kể cả những thằng ăn mày giang hồ cũng như tại gia. Khác tró gì nhau đâu, có chăng là phần khác biệt giữa vật chất và tinh thần. Mày thấy đấy, người 3 đấng của 3 loài. Ăn mày cũng có thứ hạng. Loại như Khang Hy giả bộ ăn mày để vi hành, kẻ như Xuân Tóc Đỏ cố chối bỏ lớp ăn mày. Tên tao là Sơn, một quả núi lại có mệnh Đại Cương Thạch càng thêm phần mang mang.Tuổi tao lại là tuổi Dê, Bạch Dương mày ạ , chỉ đứng sau phần hậu đền hậu miếu đuổi vong nhân là cùng -ấy cũng giống như cái việc đứng gác Tụ Nghĩa Đường ấy mà , không được như những ông Thanh Hổ Bạch Hổ đứng tại tiền môn mà kiến đại nhân ,tao chỉ ước sao mình được mang mệnh Hổ. Tao không biết minh sinh ra có hợp thời hay không, hay cũng chỉ gặm một mối cam hờn trong cũi sắt như con hổ của cụ Lữ . Tao ồ ạt trong dáng điệu, đi đến như sóng lớn trường giang, nói năng thì bặm trợn nhưng tao ẩn chứa một nỗi niềm sâu thẳm bên trong mà người ngoài không hiểu được. Ngay cả tao cũng không hiểu nổi chính tao. Tao thấy đồng cảm với Bùi Giáng, một kẻ ăn mày cao quý và vĩ đại nhất trong số những con người đi ăn mày. Nhưng tao cũng khác gì đâu. Lang thang mãi trong tâm thức mà không hiểu nỗi phía cuối chân trời kia có phải bến Giác hay không. Tao một gã hành nhân quáng nắng chiều.
- Em thấy bác lang thang hết box này đến box kia mà không dừng chân lại một chốn nào. Mà sao đợt này bác cho cái nick Hồng Thất Công đi đâu mãi thế ,cái nick ấy chả hay hơn sao ?
- Ô hay mày có thấy thằng ăn mày nào đứng mãi một nơi không? Đời đẩy nó đi, nó đẩy nó đi, vợ nó đẩy nó đi và công việc đẩy nó đi. Nhưng mày không phải sâu xa, tao sẽ trở lại để Lạy ông đi qua, lậy bà đi lại ở chốn Lương Sơn này

- Vâng cám ơn bác , chúc bác mạnh khỏe đủ đường, giữ gìn sức khỏe kẻo gió máy là độc lắm. Chào bác .

Tây Môn Xuy Tuyết
02-07-2005, 21:56
Ta - Cô Đơn Quá Trăm Năm Ngồi Tự Vấn.


Phi lộ: Dạo này tao nhân mặc khách cố hữu văn nhân vắng quá. Thôi ta lấy gương soi để thấy mặt xanh vàng, để thấy được bẽ bàng đơn độc. Ta tự nói chuyện cùng ta. Để được rêu phong trong kiếp kiếp ta bà. Để tự thấy mình một giấc mơ có thật. Gửi đến chi nhân dẫu ta còn hay mất. Tạm biệt mọi người ta lại của riêng ta


- Này kẻ trong gương, mi là thật hay mi là ảo vậy?
- Thế kẻ đang đối diện trước ta là người ảo hay người thật?
- Ta không biết T ơi, chỉ có nỗi cô đơn là hiện thực.
- Buồn cười quá đi mất, mi còn đang đầu xanh mà đã than thở cô đơn.
- Nỗi cô đơn chiếm lĩnh con người nào kể chi tuổi tác. Ta cười, ta khóc vu vơ. Người nghe cười khóc có ngờ chi không? Nỗi cô đơn ở giữa đám đông, mới là cô đơn nhất. Nó đặc quánh như sương mù, không nắm được nhưng luôn bị nó bao bọc.Và em nữa em cũng chẳng hiểu ta. Đi bên em mà sao vẫn nhạt nhòa. Hình bóng cũ từ hồng hoang dội lại. Khiến ta buồn như một cảnh tha la.
- Có nghĩa là mi chứa đựng nhiều uẩn ức trong tâm khảm. Và đấy là những song sắt ngăn mi hòa nhập với đời tươi?
- Mi cũng không hiểu nổi ta kẻ trong gương ạ! Nếu ta đã nhìn thấy những ma chướng đó thì ta đâu có cảm thấy đơn độc. Có cái gì ma mị như một tiếng đàn trong đêm vắng, một chiếc lông chim mắc trên cành dương liễu, một nét hài thoảng nhẹ sân rêu. Ta cảm nhận được, biết được nhưng không hình tượng nó được và cũng không nắm bắt nó được. Nó sinh ra trong tiềm thức và quay cuồng trong tiềm thức, ta giật mình vỡ ào về nó trong lúc tàn canh.
- Nó có giống như Marquez không?
- Marquez là một chuỗi liên tưởng siêu liên kết. Văn của ông ta là một chuỗi trải nghiệm không đầu không cuối. Nó cứ miên man như dòng nước, chảy mãi, tan biến mãi, hình hài mãi và tái sinh mãi. Nhưng cái cô đơn của ta đâu có như vậy, ông là một thiên tài dị dạng, còn nỗi cô đơn của ta là một quái thai đạt đến điểm thành tựu. Nhưng ta có thể nói cho mi hiểu thế này, ta cô đơn thật hay không thì cũng chỉ là chấp tướng. Nàng đã xa rồi, nàng đau khổ rồi, ta bất lực rồi và nàng hiểu nó rồi.

Đi về, đi ở, đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về.

Mi đã hiểu chưa kẻ trong gương.

- Có phải mi đang nói đến Quá khứ Hiện Tại và Vị Lai? Mi đau khổ vì cái đã xẩy ra trong khứ, đang còn uẩn khúc trong hiện tại và không biết cái gì sẽ đến với mi trong tương lai chăng?
- Ở một khía cạnh nào thì nó là đúng như thế. Ta chưa bao giờ đạt được đỉnh điểm trong mọi giao thức. Ta run rẩy trước những cái mới nhưng ta luôn e ngại có sẽ như cái cũ. Ta sợ chúng như những gã Hô-xê, luôn tái hiện luôn ám ảnh.
Ta yêu văn nhưng lại làm kỹ thuật. Chính cái đấy đã giằng xé khiến ta quằn quại. Có thật là nó không, đấy đã phải là cứu cánh chưa?
- Thật ra mi là một thằng như thế nào?
- He he, mi buồn cười thật đấy. Mi ở trong ta, mi trước mặt ta mà vẫn hỏi ta là một thằng như thế nào? Ta là mi mà cũng không phải là mi. Cả ta và mi đều là những ảo ảnh, với ngũ uẩn và tứ đại mông lung.
- Vì thế mà ngươi thích lượn vượn với những vần thơ cay độc?
- À đó chỉ là đòn ấy mà, thời buổi này cần biết nhiều võ để chiến đấu. Có một cái là thật, đó là một dòng sông quê.
- Dòng sông Đào cạnh nhà mi à?
- Cũng chẳng hẳn, có thể là nó nhưng có thể cũng chỉ là một dòng sông tâm thức. Một dòng sông mà Syaka Muni khai nở liên hoa tâm.
- Mi sẽ sống chứ?
- Hẳn rồi, ta ghét sự tồn tại. Dù sao ta còn trẻ. Và trước mặt là những dòng sông và biển lớn. Dù sao, ta cũng phải bơi một mình. Đó gọi là Automatic Style.


[ Cảm ơn những ai đã, đang và sẽ còn theo dõi chủ đề này. Đây là bài viết cuối cùng của T trong Xóm Hẻo. Tạm biệt Xóm Hẻo, tạm biệt mọi người. Khép lại chủ đề T xin được viết một chút dành riêng cho mình, để tự thấy mình còn biết sống. Rất cảm ơn những ai còn tiếp tục chủ đề này ]

Người Hà Nội
09-07-2005, 09:25
Ngáp chảy cả nước măt'. Mới sáng đã thấy tiếng người ta hát chửi chí choé dưới sân. Chậc đúng là cái xã hội bon chen đầy rối ren. Lọ mọ lên mạng vậy, mong sao tìm thấy chút yên bình.
Wow ! Có Mít Sù đây roài. 8O. Mừng wé cơ. Sau bao ngày xa cách , lại được gặp thần sờ tượng roài.
- Chào người zep. Vô công rồi nghề hay sao mà giờ đã online roài.
- Việc của mày đấy ah` , nhìn cái ngữ mày chắc chẳng khá hơn tao là mấy đâu. Ranh con. Biến.
- Ơ kìa cái anh này. Mới sáng chưa đánh răng hay sao mà ăn nói khó nghe thế. Con em lo lắng cho anh mừ
- Uh` em , anh xin nhỗi. Anh đang chán đời đây 8-|
- Ủa sao vậy. Nghỉ hè , an nghỉ nơi quê nhà là điều bất kì đứa nào cũng mong muốn cơ mà nhỉ
- Hix, thèng nào con nào mong muốn thì anh không biết. Anh đây này , sáng vác cuốc ra đồng. Chiều chăn châu cắt cỏ. Tối còn ra bãi tham ma đào vàng. ( nói nhỏ cho con em biét , nhiều đêm sợ vãi....cả ra quần ý chứ )
- ối xời ơi , sao lại đào vàng ở bãi tham ma?
- Sao mày ngu thế , tiền vàng ý. Nhặt về , gom đống mang bán giấy vụn. Ngu ngư mày có mà chết đói ah`.
- Khì khì , đại ca bớt giận. Con em còn trẻ người non dạ mà. Ơ sao sáng nay...?
- Tao trốn mà. :cuoilon: Lẻn mãi mới dụ được thằng cháu đi ra đồng trước. Còn phải hối lộ nó một bao Thăng Long đấy em ạ. ( bọn trẻ bi giờ ghê gớm hơn mìn hồi xưa nhiều )
- Ah` , sao dạo này không thấy Bác post bài lên dd nữa vậy?
- Úi xời ơi , cái Kyoshiro bị treo mẹ nó roài. Với lại tao giờ không tiền , không bạn , không tình. Có cái chó gì mà viết. Thôi , con em ở lại chít vui vẻ. Thèng cháu hút hết bao Thăng long rồi , đang hộc tốc chạy tìm kia kìa. Khốn khổ thân tôi.
- Uh` , bác về. Em là em lo cho bác nhất đấy. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Đừng có lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. :D

( Out. Dương Minh Châu một thời lững lẫy trên LS đấy. Chậc. Đúng là " sông có khúc - người có lúc )

Tây Môn Xuy Tuyết
01-08-2005, 10:13
Tường Vi - Tóc Em Dài Chỉ Xõa Một Mình Anh

-À chào em, vui mừng đón em đến cuộc trò chuyện giữa những con người của Box Xóm Hẻo.
-Dạ chào anh Tuyết, em cũng thế, nhưng em nói trưóc em chỉ có rất ít thời gian để nói chuyện. Em hy vọng rằng cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ đi nhanh vào chủ đề chính.
-Được rồi, mà em đừng căng thẳng như hôm đón dâu thế. Chúng ta chỉ trao đổi trên diễn đàn thôi mà. Bước ngoặt mới trong cuộc đời em thế nào?
-Em không biết nói thế nào cả, nói chung thật là cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà em chưa bao giờ đạt đến. Giá biết thế này em đòi bố mẹ cho em cưới sớm trước mấy năm. Hi hi. Em hài lòng với sự lựa chọn của chúng em.
-Của chúng em?
-Vâng bây giờ mọi cái là của chúng em, không còn cái gì là giá trị cá nhân nữa, em với nhà em đã đi đến một cuộc hôn phối kết hợp những mảng riêng lẻ thành một khung trời hạnh phúc, cho nên bây giờ mọi cái đều được ấn dấu Chúng Em.
-Sự thăng hoa về mặt tinh thần đó có giá trị thế nào với em, tác động thế nào cuộc sống hiện tại của em? Em có còn dùng những cây chì xanh đỏ tím vàng để vẽ nên một bức tranh tình yêu nữa không?
-Ngay từ khi em gặp nhà em trong đời, em đã biết mình không cần dùng đến những cây chì để vẽ nữa. Có còn chăng là những gam mầu tươi sáng để tô điểm cho bức tranh tương lai thêm rạng rỡ và hạnh phúc mà thôi. Có còn chăng chỉ là những sắc mầu da thịt ấm nóng, tươi mát của trẻ thơ để phối kết chặt chẽ hơn tình cảm vợ chồng thiêng liêng. Mà mới sáng đây thôi, em đã cảm nhận được sự rung cảm của một thiên chức mới, thiên chức người Mẹ.
-Thế hả, xin chúc mừng em và ngẫu phối của em. Thật tuyệt vời cho gia đình em khi có thể ngân nga ca khúc: When the child was born trong lễ Giáng Sinh và Năm Mới này.
-Vâng cám ơn anh, mọi thứ như vỡ òa. Bao yêu thương chúng em gửi vào bông hoa ngát hương. Hương bay lên tìm cụm mây xanh nhất. Mây sẽ hát bài tình ca khi tìm về với đất. Bài ca về hành trình của những trái tim.
-Phải chăng mọi phù phiếm từ nay xin gác lại?
-Em hiểu ý anh, nhưng kể cả trước đây, chẳng có gì đối với em là phù phiếm. Những cảm xúc khi viết lên những đoản tình thi cũng vậy, em đam mê văn chương như một máu thịt ngoại thân. Nhưng giờ đây những ngoại thân đó đã biến hóa thành dạng vật chất cụ thể, ẩn hóa trong chồng em, trong gia đình em, trong niềm đồng cảm của chúng em và trong những hình hài tương lai nữa. Em muốn, em đã có và em gìn giữ, em chắt chiu thành và tạo dựng thành những linh vật thiêng liêng với đời em.
-Em là một người con gái rất đặc biệt, anh cảm nhận thấy điều đó. Ở em đức tính hi sinh, nhẫn nhục vượt lên tất cả. Bên cạnh đó là một tình yêu nồng nàn dành cho chồng em, mạnh mẽ như một ngọn lửa thiêu trụi mọi rào cản ngăn cách giữ 2 đứa. Để đạt được những thứ bây giờ, phải chăng em cũng có phút giây đau đớn?
-Đau đớn làm sao được hả anh? Khi mà mình lấy điều đó là hạnh phúc của mình. Em vẫn nghĩ yêu nhau không phải là tận hưởng nhau mà là phải thông cảm và chịu đựng nhau. Ai cũng có những mặt mạnh mặt yếu, điểm tốt điểm xấu. Nhưng nhờ có tình yêu mà chúng ta yêu được những điểm xấu của người mình yêu và tự hào hãnh diện với mặt mạnh của anh ấy.
-Giữa Phương và Diễn Đàn, đâu là nguồn nâng đỡ tinh thần em. Khía cạnh nào có sức hấp dẫn hơn?
-Khi chưa gặp và chưa lấy anh ấy, thi ca là nguồn an ủi em những khi lòng không hiểu lòng. Nhưng từ khi dây hồng 2 tâm hồn, anh ấy thay thế tất cả. Anh ấy chạm được những khía cạnh thầm kín để nâng đỡ, hiểu được những nỗi buồn hay niềm đau thoảng qua để xoa dịu. Cả nhiều thứ trước đây chút Diễn Đàn chỉ chạm nhẹ phía ngoài, nhưng nay em hoàn toàn đặt trọn tình yêu và niềm tin vào anh ấy.
-Có nghĩa là Niềm Đam Mê Văn Học, Thơ Ca và Lương Sơn đã hoàn thành sứ mệnh?
-Đâu có, em vẫn đến với niềm đam mê đó để điểm bích tô hồng thêm cho hạnh phúc của chúng em. Những bài hát ru sẽ là những thứ em đọc trong thời gian tới. Những thăng hoa tinh thần là những mơn trớn dành tặng cho nhau. Có lẽ đến lúc em phải về để lo chuyện bếp núc đây anh ạ.
-Ừ nhỉ, thời gian trôi nhanh thật. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi cuối. Box Văn Học, hay Xóm Hẻo vẫn là nơi em thường xuyên ghé qua chứ?
-Vâng, đó là điều tất nhiên.

Em vẫn là em thôi như thuở ngày xưa vậy.
Chỉ có điều Thơ đã hóa thành anh.
Tóc dài em vẫn hương bưởi thơm lành.
Và cũng chỉ xõa trước riêng anh, chồng em ạ

-Cảm ơn em, Vi. Chúc vợ chồng em một mùa thu mới hạnh phúc.
-Vâng cám ơn anh.


(Kết thúc bài viết với 80% sự tưởng tượng và 20% tính chân thật, tôi đang cố tìm được một ít gì nhỏ nhất có trong tôi. Không có một phần trăm nào dành cho tôi, bởi tất cả tôi dành hết cho em - người bạn từng lang thang và bây giờ cập bến. Coi như món quà cưới anh trân trọng tặng cho em)

Trùm.
07-08-2005, 12:22
Ngọc Diện Diêm Bà-Oan hồn -Meo Meo:sát thủ cào mặt
_À Chị Linh ,dạo này chị dùng mỹ phẩm gì sao trắng gì mà sáng thế
_Đâu có chị chỉ dùng O Mô siêu sạch thui
_Vậy hả ,hèn gì em thấy da chị trắng như ma
-chuyện ,NDDB mà lỵ ,thường thôi
-Đấy ,chính câu thường thôi mà em lại thấy được răng của chị rất đen và xỉ .ko biết chị dùng loại kem đánh răng gì mà đen và óng ánh thế
-kekekekee ,do chị toàn chơi 555 cả black min nên răng của chị mới được như thế này đấy Trùm ạ .Em có mơ cũng không được như chị đâu kekekeke
Bỗng nhiên Meo Meo đi đến :
_hô hô .Trùm hô hô cào em

_A chào chị Mèo ,dạo này chị có mái tóc đen và mượt như lông mèo thế nhỉ
-Hô Hô em quá khen chị tốn đến 7 lít ở tiệm dưỡng tóc hair spa mới được như thế này đấy
-zậy hả hèn gì em thấy có mấy cái lông mèo dính trên tóc chị <nói xong xách dép chạy
_hô hô thằng Trùm này được lắm .Chị Linh ,2 chị em mình đuổi theo thiến nó đê .
-OK
Hai người phóng con hon da đời 80 đuổi theo nhưng bóng dáng của Trùm đã biệt tăm biệt tích .Tức quá cả 2 bèn nói:TRùm hãy đợi đấy

Hồng Lan
28-01-2006, 10:31
Ngày chàng rủ rê thiếp về làm chủ vườn chuối của nhà chàng , thiếp đã sướng mê tơi cái mà mê tơi . Nói nào ngay , thiếp thích ăn chuối từ bé cho tới lớn mà . Thầy với Bu của thiếp thường bảo rằng " Ăn một trái chuối bổ bằng ăn ba chén cơm ... không có thịt ". Khi gặp chàng thiếp lỡ yêu đậm sâu , một phần cũng bị quyến rũ từ vườn chuối của nhà chàng mà ra nữa . Nghe chàng tả cứ mê ly cái mà mê ly . Nào là chuối sứ vàng ươm , tuy hơi ngắn nhưng được cái mũm mĩm , tròn trịa . Còn anh chuối già xanh xanh , tuy mình dây nhưng được cái dài ( có đủ size ) .

Nếu thiếp làm vợ chàng rồi , chàng cứ cho thiếp ăn chuối thay cơm cũng được nhưng để thiếp ăn tự nhiên theo hứng của dạ thiếp đòi , chứ chàng đừng ép quá cái mà ép , bụng thiếp sẽ ươn sình lên ,chàng lại tốn tiền mua thuốc ngưng xổ cho thiếp uống đó . Nghĩ tới mỗi đêm nằm cận kề chàng , tai thì nghe tiếng lá chuối xào xạc cùng với gió ở ngoài vườn cũng là một thú tiêu dao chàng nhở

Đêm khuya ngọn gió thổi lồng
Nghe tàn lá chuối lòng thòng đẩy đưa

Thiếp và chàng cùng đẩy đưa theo tàn lá chuối luôn . Nghĩ tới đây là muốn lấy chồng liền á ( thì lấy chàng đó )! Nhưng chàng ôi ! Bên cạnh đó thiếp lại luôn lo lắng , lòng dạ không yên cái mà không yên . Chỉ sợ một mai chàng chán chê vườn héo rồi bỏ đi theo ánh đèn xa hoa nơi chốn đô thành , bỏ thiếp lại một mình , ngồi ôm con mà ru ai oán :

Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bề con thơ

Ôi thôi , lúc đó thiếp biết trách ai ? Trách vườn chuối cám dỗ hay trách người vong thề ? Thiếp chỉ biết than thở

Chuối ôi ! Cũng bởi chuối mà
Chuối to , chuối nhỏ , chuối già ăn luôn
Chuối dài , chuối ngắn , chuối non
Chuối chê vườn cũ chuối zong đi rồi

Ối chuối ôi là chuối !

Tức cảnh sinh tình : Giờ này chuối ở đâu , chuối ở đâu ? vẫn yêu chuối hoài ... vẫn yêu chuối hoài ....vẫn yêu chuối hoài ... chuối ôi !

Tây Môn Xuy Tuyết
15-06-2006, 11:23
langtulangthang - Lang thang trong hoang tưởng.



- Vào đây chú, làm hớp rượu đã cho ấm người.
- Vầng, cho em xin chén, đời em dạo này fò lắm.
- Chú bị ngã giếng à?
- Không, nhà em dùng giếng khoan thì ngã làm sao được. Ý anh bảo thằng em bị dở hơi chứ gì? langtulangthang thì làm sao dở hơi được, em lúc nào cũng đỉnh cao.
- Thế sao nghe chú than thở kinh thế?
- Ông anh này buồn cười nhỉ, không biết em nói thật hay nói đùa. Nhiều khi em phải than thở để đánh lừa mọi người, làm rung động trái tim các bé để dễ bề hành động thôi.
- Kinh nhỉ, anh tưởng mày không thích rượu chè và em ún. Bây giờ chú cũng sa đọa phết nhờ. Phải chăng bây giờ chú mới bộc lộ bản chất thật?
- Ôi thằng em vẫn thế từ trước tới giờ, nhưng hồi trước em đã trót vẽ cho mình một bề ngoài thanh cao, nho nhã. Ăn uống phải gẩy gót, nói năng phải tinh tế, ứng xử phải ra dáng con nhà. Em tưởng em có được vị thế tối thượng trong chuyện tình cảm, gái gặp em là cứ chết như rết gặp gà. Em trông cũng phong độ nhé, tài thơ văn cũng rành mấy ngón nghề. Ông anh không biết, hồi trước em có mấy sáng tác đỉnh cao vãi, nào là luận sự đời ở Nghị Sự Sảnh, nào là thơ văn Hồng hồng tuyết tuyết ở Thi Đài, nào là sáng lập Lương Sơn Thời Báo. Những cái đó dần dần hình thành một bộ mặt ngoài của em, nó khác biệt hoàn toàn với con người thực của em. Mang bộ mặt đó quá lâu nên đến nỗi em cũng nghĩ mình đúng là như thế. Mãi đến tận khi gặp cú shock năm 2005 em mới giũ bỏ được nó.
- Có phải vụ: Kỳ án bibi không?
- Không phải vụ ấy còn vụ nào, nó động chạm đến cái tôi của em, mà anh biết đấy, cái Tôi của em to bỏ *****, động đến là cứ bật thẳng tưng. Em cứ tưởng là em chỉ dạo mấy đòn biểu diễn là nàng đổ. Hết Boulevar, chuyển sang làm thơ, xin ảnh, chát chít moi thông tin, lại cả đòn gió nữa. Ai dè chả ăn thua nước mẹ gì. Hóa ra mình chả là cái đinh giè trong mắt nàng. Em cay cú, vỡ bớt những ảo mộng mà em vẫn bao bọc quanh em như bong bóng xà phòng. Ôi Lãng Tử ơi, thời oanh liệt nay còn đâu!
- Thật ra chú làm đêk gì có thời oanh liệt, anh thấy chú cao ngạo quá đấy và hình như mắc chứng hoang tưởng cao độ. Phải chăng chú cũng nhận ra điều đó và tự gọi mình là Người Điên?
- Vâng, em bị ám ảnh bởi một đám ma, một đám ma quê. Hình ảnh chết chóc như một chiếc khăn san đen bay vật vờ trong gió cứ ám ảnh em. Anh biết không em đã viết truyện ma.
- Hình như anh đã đọc rồi, nhưng anh chả thấy sợ gì cả.
- Anh phải tượng là mình sợ thì anh mới sợ chứ.
- Thế cảm giác sợ mà cũng phải tượng cơ à? Buồn cười vãi. Và chú đặt tên cho những tác phẩm của chú là Tuyển Tập Gà Rừng. Tại sao lại là Gà Rừng mà không phải là Tuyển tập Khỉ đít đỏ?
- Cũng vì tâm lý thôi.
- Có phải là bắt nguồn từ truyện một chú bị tâm thần, cứ hoang tưởng mình là hạt thóc và luôn sợ mình bị con gà rừng ăn thịt không?
- Đại loại thế, tâm sao văn vậy ông anh ạ.
- Sao chú không nghĩ mình là vĩ nhân cho bõ công điên rồ?
- Bản chất của em vẫn là Vĩ nhân, một vĩ nhân phố huyện. Em mà ở thành phố thì em đã đoạt mấy giải Nobel Văn chương rồi.
- ( Quay sang nói một mình: Thằng này điên hết thuốc rồi bà con ạ ) Thật ra anh thấy chú nhận cái biệt hiệu Gà Rừng cũng đúng thôi. Dường như đấy là thiên ý chứ không phải mấy thằng bạn chú nghĩ ra?
- Ý anh là làm sao?
- Anh thấy chú mày cứ loay hoay luẩn quẩn như gà mắc tóc, không biết rằng mình sẽ đi theo hướng nào, đến ngay cả chú cũng không biết những điều chú nói là giả hay thật, chú luôn nghi ngờ như con gà trống, chạy theo con gà mái mà không biết con gà mái đó đang chạy hết tốc lực thật hay đang giả vờ mơi chú. Chú chỉ có đôi cánh cụt thôi mà cứ luôn nghĩ rằng đó là đôi tay, anh nói thật, giả sử đôi cánh của chú là đôi tay thật thì chú cũng chẳng biết dùng đôi tay ấy làm gì, đơn giản vì con gà mái kia đâu có ngực. Chú cứ bần thần chẳng rõ hướng nào cần chạy đến, ở đây cũng có giun, ở kia lại có thóc. Chú cứ đi được nửa đường là lại đổi ý quay lại. Kết quả chú bị chết đói giữa đường vì chú tự tin rằng chú xơi được cả giun lẫn thóc. Trong đầu chú chỉ luẩn quẩn giun thì trông ngon mắt, ngon miệng nhưng lại không có bằng Đại Học Chính Quy; Thóc thì hơi thấp nhưng biết đọc thơ. Dở hơi đêk chịu được. Cuối cùng chú cũng thừa biết là mình dở hơi nhưng lại không dám thừa nhận điều đó với chính mình để mà đi bốc thuốc. Bác sĩ tâm lí Trương Thuận bên Gỡ Rối Tơ Lòng gọi đó là chứng Điên có hệ thống,Rối Loạn Thần Kinh có ý thức. Chị Ngọc Diện đồng nghiệp anh Trương thì cho đó là Tâm Thần Hoành Tráng.
- Quên bố đi, theo thằng em thì chính anh có vấn đề tại tuyến Yên.
- Rõ vậy rồi, có chú điên nào tự nhận là mình điên đâu. Theo anh, chú chỉ cần đơn giản hóa tình huống đi là chú sẽ trở lại bình thường. Đẻ được quả trứng nào thì cục tác một phát thôi, chú cứ cục tác mãi thế thì chỉ tổ bệnh nặng, ai đời gà bị triệt sản rồi mà vẫn cục tác. Đúng là pó tay với chú. Gặp được thóc thì xơi thóc, được giun thì ăn giun. Xét cho cùng đấy cũng chỉ là phương tiện chứ có phải là thực thể của chú đâu.
- Không, vĩ nhân cỡ em thì thức ăn cũng phải xứng tầm chứ. Ai lại ăn nhảm ăn nhí như anh.
- Thế chú có thích hoa hồng không?
- Có chứ, hoa hồng vốn cao quý với một vĩ nhân.
- Thế thì anh khuyên chú ăn hoa hồng, anh đã nhìn thấy cảnh tượng chú ngậm bông hoa hồng trong mỏ, mình bóng nhẫy, nằm chễm chệ trên bàn thờ để cúng tất niên. Thanh tao tuyệt đối
- Ông anh toàn nói nhảm, thằng em dù sao hơi bị đỉnh cao của nó.
- Thì anh có bảo chú thấp hèn đâu mà chú cứ lắp bắp mãi từ Đỉnh cao. Giá như chú bớt hoang tưởng đi thì chú còn đỉnh cao hơn nữa. Thôi quay về phạm trù Xóm Hẻo, chú thấy nhân tài trong Xóm Hẻo thế nào?
- Xóm Hẻo là cái ao nhỏ, nhưng trong ao đó toàn là cá sấu.
- Chú có bị ảnh hưởng của Trại cá sấu khi phát biểu câu đó không?
- Hoàn toàn không hề, mà anh thấy đấy, những người như em dường như có khả năng thiên bẩm. Đôi lúc em cũng thấy mình thuộc hạng Người Trời như Trần Đăng Khoa.
- Thế vậy sao chú không sáng tác ra những sản phẩm có tiếng vang nhỉ? Đại loại như Long Tuyển bên Thăng Long ấy.
- Sản phẩm có tiếng vang thì em vẫn làm ra đều, chỉ có điều sản phẩm đó chỉ được cho ra sau khi em ăn no và bí trung tiện.
- Tại Lương Sơn, chú ghét ai nhất?
- Đến hôm nay thì em biết là em ghét ai nhất. Chính là anh, anh T ạ.
- Không sao, anh vẫn còn được nhiều người yêu quý. Thế câu nói nào là chú ghét nhất?
- Lào ơi cố lên!

Tây Môn Xuy Tuyết
14-09-2006, 10:00
Diệp Nhị Nương- Thôi thì rót một chút men đời.


- Ô hay tại sao tôi lại ở đây?
- Đúng thế, anh mời em đến đây mà. Em đang ở phòng anh để đối thoại mà.
- Ô thế à. Em lại tưởng em đang uống rượu. Anh có cạn chén tiếp với em không?
- Ơ hay nhỉ, anh em mình uống rượu thì người đời lại bảo 2 đứa say hội thoại.
- Ờ nhỉ, nhưng mà anh T ơi, em chỉ muốn say để có thể làm mới lại cuộc đời.
- Buồn cười nhỉ cái cô này, cô mới nhõn 2 chục xuân xanh sao lại thế. Cô bây giờ sắp thành Tổng Quản box Xóm Hẻo rồi phải đúng đắn chứ.
- A, anh nói thế thì em nhớ rồi. Mình là bậc chức sắc. Gì thì gì quan trên trông xuống, người ta trông vào anh nhỉ?
- Cô lại giở giọng thằng Hồ Tôn Hiến rồi. Thế nào, cô cho anh hỏi một câu nhá. Ngày trước anh có đọc một đoạn thơ cô viết, anh nhớ có một danh từ là lạ : "biển cay". Nước biển mặn sao lại bảo biển cay?
- Vâng thưa anh, nước biển mặn mòi nghĩa tình, mặn mòi khổ nhục, mặn mòi thấm qua làn gió, qua hơi thở biển sâu. Em yêu biển vô cùng nên em biết rằng biển mặn. Nhưng chính vì yêu quá nên em thấy biển rất cay. Đứng trước biển, em nhỏ nhoi và yếu đuối. Anh thấy đấy, em đã đặt cả cuộc đời trước biển, nhưng hỡi ôi, trái tim em như những viên cát dã tràng, sóng biển chồm lên biến tất cả thành hư không, không hình đáng, không biến thể, chỉ là hư không. Biển trả lại em những nỗi chua cay.
- Kinh nhỉ, cô sinh cuối năm Trâu, đầu năm con Hổ. Anh tưởng tuổi này có sức chiếm lĩnh kinh lắm.
- Anh chả hiểu gì em cả, em mạnh mẽ trong khi em yếu đuối, em lả lơi khi đã cạn thương yêu.
- Cô nhầm. Nhầm thật sự. Cô đang tưởng mình mạnh đấy thôi. Mọi cái cô đều biết đã mây trôi nước chảy, nhưng cô không tin. Cô vẫn đặt nhiều hy vọng vào bài Biển của Xuân Diệu lắm. Cồn cào và dịu êm. Những cái đó đã làm cô lạc hướng. Để đến khi cô nhận ra, cô coi mình trở thành một số Không tròn trĩnh. Một con số Zero. Có phải không nào?
- Anh toàn suy diễn! Em của chính em khác cơ. Em là một kẻ yếu đuối. Em bâng khuâng trong những khi biển lặng, em cồn cào khi biển dội sóng sâu. Anh hãy nhìn xem những con sóng bạc đầu. Đang mải miết tan vào lòng cát cháy.
- Ha ha ha, đó là sự ngụy biện, ngụy biện hoàn hảo. Tiếng biển kia khác gì tiếng Phong Linh kêu trong gió, thật đấy mà ảo đấy. Tại sao em không nhìn vào thực tế? Em bám níu cái gì, một tiếng phong linh trong gió của ngày xưa chăng? Em đau đớn, nhưng ai biết ngoài những kẻ vô tri. Em say, nhưng em đang tự chuốc say mình. Cả thời thế vẫn đang rất tỉnh. Em bất đắc chí hay đang giả vờ bất đắc chí để coi đó là phương tiện để trả thù?
- Anh có hiểu nghĩa của chữ Phương không?
- Anh đơn giản chỉ biết đó là hình vuông, phương trận, với ( chiều dài cộng chiều rộng ) nhân hai. Đó là mặt kỹ thuật. Còn trên phương diện Văn học anh biết đến Phương như là một cách phản ứng làm sai lạc đường lối. Sa Di đã dậy: Đa tri đa lự, đa lự đa tán, tri đa tâm loạn, lự đa tâm tán, tán sinh Phương đạo. Có nghĩa là: Biết nhiều thì suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều thì mất mát nhiều, suy nghĩ nhiều làm tâm loạn, tư lự nhiều làm tâm tán, mà Tán nhiều dẫn đến nghi hơạc và sai đường lạc lối. Không biết em định nói đến Phương nào?
- Em muốn nói đến hình vuông. Như một khối rubic mà em cố mãi, thử mãi mà tám mặt vẫn lệch mầu. Em loay hoay đi tìm lời đáp nhưng như kẻ khát nước giữa biển khơi, càng uống lại càng thêm khát.
- Đó tại vì em không biết giũ bỏ. Như trong văn chương, đã quy nạp rồi thì đừng chen diễn giải vào nữa, đã văn bản rồi thì đừng pha biểu cảm vào. Có thế thôi. Đời rất đơn giản với những kẻ đơn giản.
- Em có phải là kẻ cố chấp không?
- Khi em đặt câu hỏi thì cũng chính là lúc em trả lời câu hỏi đó.
- Em hiểu. Em sẽ trở lại là con sóng. Con sóng mãi xô bờ.
- Đúng vậy đó, hãy trở về xô bờ Xóm Hẻo như thuở nào em vẫn từng xô. Rồi hạnh phúc sẽ đến khi mình biết lãng quên và hy sinh.
- Cám ơn anh T.