PDA

View Full Version : Đôi mắt..trần gian!


Trầm Tích
26-11-2005, 11:12
ĐÔI MẮT

http://members.lycos.co.uk/convoi/photos/Picture/art_gallery/eyes.jpg

(Trong Nhạc và Thơ)

Một buổi sáng mùa về, bừng tỉnh dậy, vệt sáng đầu tiên của tia nắng mặt trời rạng ngời, vạn vật thiên nhiên bừng sáng, bạn thấy được nhờ đâu. Vâng, tất cả là từ đôi mắt! Thơ và nhạc đi từ đôi mắt cũng rất diệu kỳ, tâm hồn con người ra đi từ ấy, bạn tin không?
Một trong ngũ quan của con người góp phần quan trọng để nhìn nhận thế giới xung quanh chính là Thị giác, đôi mắt chỉ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng ngũ quan nhưng thật sự nó được nhắc đến nhiều nhất, đôi mắt diễn tả những buồn vui, hỉ nộ ái ố của con người, như nhạc sĩ Xuân Hồng từng có lời nhạc rằng:
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để... ... ... ... làm duyên.
Đời cho em đôi mắt màu đen để thương để nhớ, để ghen, để ... ... ... ... ... ... hờn
Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác ... của... thiên thu!”

Vâng, đó là tuyệt tác của thiên thu, của cuộc sống ban cho con người, đó là lý do tại sao từ bao đời nay người ta vẫn thường có câu “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” vậy. Có người nói rằng tâm hồn chính là một ngôi nhà kín cổng cao tường, bạn muốn biết những bí ẩn sau ngôi nhà ấy thì hãy nhìn vào đôi mắt, ta sẽ thấy tất cả những yêu thương , giận hờn, khổ̀ đau…

Đôi mắt cũng từ mẹ đã ban cho ta, nhưng cao hơn cả đó chính là đôi mắt mẹ, đôi mắt già nua hằn vệt thời gian không quản nắng mưa vì con vì dân tộc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện từng viết lời ca với mong ước thật bình dị mà tha thiết dành cho mẹ:
“..Tôi muốn làm ngọn gió,
..để đến bên mẹ,
hôn lên đôi mắt,
hằn sâu dấu chân chim .….”
(Người Mẹ)

Đôi mắt là mùa xuân, đôi mắt là niềm hy vọng, ta tìm thấy mùa xuân ấy trong lời ca ngọt ngào da diết chờ mong:
“Và mùa xuân trong đôi mắt em
Là mùa xuân anh mãi đi tìm.
Và mùa xuân trong đôi mắt em.
Anh đợi mong.
Và mùa xuân trong đôi mắt em,
Là mùa xuân chan chứa hy vọng.
Và mùa xuân trong đôi mắt em
Anh mãi chờ trông...”
(Mùa Xuân trong đôi mắt em – Đức Huy)

Hay nhạc sĩ Hà Nhật Linh cũng đắm đôi mắt để hồn đê mê từ bài thơ của Nhật Vũ:
“Cho nhắn về đôi mắt huyền mơ
Đôi mắt buồn trong sáng hồ thu
Âu yếm nhìn tôi trao duyên ban đầu
Hồn tôi đê mê vút cao trên ngàn mây xanh…”

Với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thì Đôi mắt da diết buồn hơn, đôi mắt của cô gái trong ông mang nhiều hình ảnh khó quên:
“Mắt giận hờn óng ánh khi em giận tôi một chiều.
Mắt thẹn thùng bối rối chiếc hôn đầu tiên.
Mắt vời vời buốt giá một ngày tôi đi về chốn xa.
Biết bao giờ lãng quên hình bóng em…”

Thật vậy, đôi dòng với âm nhạc, đôi mắt đi vào lòng người từ lời ca truyền cảm, da diết nhớ thương, từng cung nhạc thấm vào hồn người, mọi thứ đầu cảm nhận từ đôi mắt, sự sống tình yêu cũng bắt đầu từ đôi mắt, ....

.........

Trầm Tích
26-11-2005, 11:15
......
Đôi mắt, có hàng vạn đôi mắt trên thế gian này, mắt biếc, mắt xanh, mắt nâu, mắt đen….Dân gian thường có cách ví von về đôi mắt “mắt bồ câu”, “mắt lá răm”, “mắt hồ thu” .v..v…và người xưa cũng hay dùng hình ảnh “Mày ngài mắt phượng” để diễn tả nét đẹp của một thiếu nữ. Nhà thơ Nguyễn Du của chúng ta để miêu tả đôi mắt của nàng Thúy Kiều cũng đã dùng những ngôn từ thật đẹp:
“Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh..”

Hay nhà thơ Lưu Trọng Lư đã so sánh đôi mắt như một dòng sông mênh mông để hồn chơi vơi trong sóng mắt:
“Có hoa nào qua mùa không héo?
Có tiếng nào giàu đẹp hơn không?
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.
Đàn "nguyệt dạ" hương đêm bay lạc
Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng?
Phép gì khỏi nhớ đừng trông
Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.”
(Đôi mắt)

Trần Thế Vĩnh lại nói về đôi mắt người yêu với một tình cảm dịu dàng bâng khuâng khiến chúng ta cũng như cảm nhận được những nét trong ngần trinh bạch khiến lòng xao xuyến từ đôi mắt long lanh ngần ấy:
“Mắt huyền xinh xắn, đẹp long lanh,
Âu yếm, thơ ngây, nét dịu lành,
Ðắm đuối yêu đời, như ngọc tuyết,
Ngập tràn nhựa sống của ngày xanh.

Dịu dàng thơ mộng lại nghiêm trang
Trong sáng chưa vương chút bụi trần
Huyền ảo u buồn như muốn nói
Khiến lòng lữ khách thấy bâng khuâng.
(Đôi mắt huyền)

Nhưng đôi mắt không chỉ là những điều mơ mộng, diễm lệ mà nó còn toát lên những nét u buồn thăm thẳm, đôi mắt có thể khiến lòng người rung lên vì hạnh phúc ngây ngất, nhưng cũng từ đôi mắt khiến trái tim nhỏ lệ, khiến đời người long đong mãi kiếm tìm hạnh phúc, phải chăng là như thế:
“..Đôi mắt sau rèm cửa
Ẩn dưới hàng mi cong
Ta trót yêu một nửa
Nên suốt đời long đong…”
(Miên Du)

Một chút xót xa tìm kiếm cùng với đôi mắt L.T.Quỳnh Hương trong bài Tìm:
“Tìm đâu lối thoát
trái tim lạc loài
Tìm đâu hy vọng
đêm tiếng thở dài

Tôi lần bóng tối
đôi mắt mù lòa
Chân hụt chới với
lạc lối ta bà..”

Để rồi bật lên câu hỏi thất thanh cùng đấng tối cao từ đôi mắt về cuộc đời, về nhân gian :
“Đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
Có soi thấu tận cùng miền u uẩn ?
Đôi mắt nào sáng như trời quang đãng
Hay ân cần chuyên chở lụy phiền tôi….”
(Đôi mắt nào linh hiển – Nguyễn Tất Nhiên)

Vâng , ngàn năm nhân gian vẫn mãi nói về đôi mắt, trong văn thơ, trong từng lời ca tiếng nhạc, đôi mắt nói lên thật nhiều điều, những điều ta ấp ủ, những điều chưa thể nói cùng ai, những điều giả - thật, nghĩa cha mẹ cùng tấm lòng bè bạn, “tình yêu bắt đầu từ đôi mắt….ngày mai bắt đầu từ hôm nay!”. Chẳng trách sao người ta có câu nói rằng “Đôi mắt biết cười” hay “Đôi mắt ấy biết nói..”. Thậm chí một đôi mắt mù lòa chăng nữa vẫn cho ta thấy được cái hồn sâu thẳm bên trong của con người. Người ta có thể đánh lừa nhau bởi cái dịu ngọt của ngôn từ, nhưng không ai có thể đánh lừa nhau bằng đôi mắt của chính mình phải không bạn?

Vì..trong đôi mắt ta sẽ gặp tất cả! Tôi tin là thế! ;)

26/11/05
Trầm Tích

Quận Chúa Quỳnh Anh
28-11-2005, 02:32
Tiêu đề " Đôi mắt ...trần gian " cho tôi một cảm giác về ý nghĩa của nó , thật sâu sắc lạ , từng nỗi cảm xúc về những điều kỳ diệu đến từ đôi mắt , gợi lại rất nhiều . Có những đôi mắt theo ta mãi ,mà không thể nào quên được . Tôi rất thích nhìn vào những ánh mắt thẳng , tôi không thích những ánh mắt lãng tránh và sợ những ánh mắt láo liên . Người ta nói " Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn " , bởi vì nó là một đôi mắt sống động có thể thay cho ngàn lời muốn nói . Đâu có sai , phải không các bạn ? Cô bạn Tích trích dẫn nhiều bài thơ và lời nhạc hay quá , cho chơi ké với nhe :p

Có một bài thơ , nhắc tới một đôi mắt , mà chỉ vỏn vẹn có ba từ " Chị không nhìn " . Phải , chỉ có ba từ thôi mà nói lên hết được cả ý của bài thơ đó . Về một người cứ mãi luôn tự nguyện, luôn trao ra tha thiết cho một người , nhưng không bao giờ được người ta nhận lấy . " Chị không nhìn " là một đôi mắt không muốn nhìn , chả thèm ngó tới . Một đôi mắt lẫn tránh thẳng , một đôi mắt chối bỏ và khước từ . Thay cho một câu trả lời rồi . Hãy đọc bài thơ " Lá Diêu Bông " của nhà thơ Hoàng Cầm :

" Váy Đình Bảng buông chùng cửa Võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
_ Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
_ Đâu phải Lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vẫn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười
Xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt
Chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời ...!
Ới Diêu Bông ... " .

Còn có những đôi mắt khiến cho lòng người phải cảm kích , phải đau lòng và mới hiểu không gì có thể sánh bằng ở trên đời,bằng chính tình yêu thương của người mẹ dành cho con của mình . Đó là những đôi mắt sớm bị mù lòa vì thương nhớ con, nhất là vào những giai đoạn của cuộc chiến . Người mẹ nào cũng khóc , và có những người mẹ vì thế mà bị lòa vì đã khóc quá nhiều . Như trong bài " Ngày trở về " của nhạc sĩ Phạm Duy :

" ...Ngày trở về , anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre . Nắng vàng hoe , vườn rau trước hè , chào đón người về . Mẹ lần mò , ra trước ao . Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ . Tiếc rằng ta , đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ ..." .

Còn có những điều rất là sâu sa , khi nói về đôi mắt nữa . Cũng như khi tôi đọc những lời thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng , mà tôi chỉ muốn hỏi thôi :

_ Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu , bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt , khóc người một con

( Tôi thắc mắc là tại sao :" Tác giả khi khóc cho đời , cho người hay khóc cho chính mình . Mà không khóc bằng cả đôi mắt, mà sao chỉ có khóc một bên thôi ? " ) .

Còn như trong bài hát " Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu " , có một đoạn cũng nói tới đôi mắt . Mà đôi mắt này thì phải nói là , tôi cũng không biết nó ra sao luôn. Ai biết thì nói cho tôi nghe nhé :) :

" ......NGười mang cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm . Tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng . Từng chiều cùng người . Về trong cơn mưa bay . Nghe thương nhớ tràn đầy . Lên đôi mắt thật gầy ... " .

Đôi mắt thật gầy là đôi mắt như thế nào nhỉ ?

Bắt mắt mở hoài , cũng có những lúc đôi mắt cũng cần phải nhắm lại đấy . Nhắm lại để làm gì ? Để ngủ ( dĩ nhiên rồi ) và còn là lúc để suy tưởng về những điều gì đó , mà không hiểu sao chỉ có thể nghĩ đến trong vùng bóng tối khi hai con mắt đã được nhắm lại , rồi cứ bơi ,lặn ngụp mãi đến vẫy vùng trong biển trời ký ức đó. Dù vẫn biết rằng khi bánh xe đời chuyển động , không tránh khỏi với vòng quay của nó , được gì ? mất gì ? Đôi khi cứ ngỡ như vừa trải qua một cơn mơ mà thôi . Biết là mơ nhưng sao vẫn thích tìm ...

" ... Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa . Cho tôi về đường cũ nên thơ . Cho tôi gặp người xưa ước mơ ... hay chỉ là giấc mơ thôi ... " .

( Chân Trời Tím )

Mơ thì làm sao mà bắt lại được , nhưng lòng người thì vẫn cứ thích tự mâu thuẫn với chính mình như thế. Mất rồi , biết rõ rồi nhưng vẫn cứ ước lại , xin lại dù chỉ mãi hoài là một cơn mơ . Nhưng có phải cũng chính vì thế , mà tâm hồn mới không bị xói mòn , khô khốc theo với thời gian, theo với giòng đời nghiệt ngã ?. Thế thì sao lại không mơ chứ , mơ trong một đôi mắt nhắm .

Triều Sương
28-11-2005, 09:24
Lướt đọc tiêu đề : Đôi mắt....trần gian tôi thoáng nhớ về một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói về con mắt :Những con mắt trần gian

Những con mắt tình nhân
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh câm
Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàn
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên
.............


Nghìn trùng con gió bay
Những con mắt trần gian
Xin nuôi vết nhục nhằn
Những con mắt muộn phiền
Xin cấy lại niềm tin
Những con mắt cuồng thắm
Xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người tình
Ấm như lời hỏi han ...
oOo

..................

Nhìn lại nhau có mắt lo âu
Xin gỗ về muồng yêu dấu
Nhìn lại nhau che những cơn đau
Tình dưới bóng ... ngọt ngào ...

Dường như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khắc họa đủ mọi đường nét về con mắt nhưng có lẽ chỉ có người nghe mới cảm nhận được những cạnh sắc về con mắt mà ông nói . Bạn thử tìm nghe nhạc phẩm ấy xem vì biết đâu bạn cũng như tôi để mong một ánh mắt tình nhân nồng nàn, sợ những tia mắt lạnh căm của thù hận, chua chát với con mắt bạc tình và còn nhiều nữa ...nhân gian này quá nhiều con mắt phải không bạn.... mà hình như không phải vì với tôi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn : chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đối diện ít nhiều sẽ nhận ra được trạng thái tinh thần của chính bản thân người chứa đôi mắt ấy . Không thể nào có một ánh mắt hân hoan trong khi lòng đang buồn rũ rượi, càng ko thể có một tia hy vọng trong mắt khi lòng đang chìm đắm u uẩn dột sầu và còn có những ánh mắt biết cười thay cho đôi môi hàm tiếu cũng như có lúc thoáng chợt bạn sẽ tự hỏi có một nỗi buồn che đậy dưới ánh mắt trong thơ Hàn Mặc Từ :

Nắng sao như nắng đời xưa ấy
Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
Muốn gởi thương về người cổ độ
Mà sao tình chẳng nói cho đau .
(Buồn ở đây - Hàn Mặc Tử )

Lời nói dùng để diễn đạt nhưng trong thi ca, trong âm nhạc đã có những đôi mắt nói lên tất cả ....biết đâu chính bạn, chính tôi cũng như nhạc sĩ Hoàng Hiệp sẽ băn khoăn vì một ánh mắt trở về từ một thuở rất xa xăm :

Mười năm trôi qua, trôi qua
Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại
Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh
Nước mắt em chiều ấy
Dù rằng em, dấu mặt vào tay
Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay

Sao ko là ngỡ ngàng vì một khuôn trăng hay một giọng nói mà lại là một đôi mắt ??Giá trị biểu đạt của đôi mắt là một hố sâu , có phải chăng là thế ?

Em trở lại... hỡi thời gian trở lại
Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy
Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh
Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ
Em đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?.....
Anh van em..... van em... nói ra đi....
(Đánh mất-Hoàng Hiệp)

Chỉ như thế thôi dường như ta cảm nhận được nỗi đau do đôi mắt đem lại: nỗi đau tận cùng .
Tôi chợt nhớ có lần tôi viết trên một tấm thiệp chia tay với người ấy , một câu nói ngắn , rất ngắn nhưng nói lên rất nhiều :

Nhạt nhòa nắng
Nhạt nhòa mưa
Ánh mắt ngày xưa không còn nữa
Có còn chừa khoảng trống để lãng quên....
(Triều Sương)

Nhớ lại để rồi tự vấn chính mình , tôi nhận ra mình thật ác ...có lẽ người ấy đọc, hiểu và rất đau ...
Ôi!Những đôi mắt cũng có thể khiến người ta buồn, cũng có thể làm cho người khác đau ....8-|

Triều Sương
09-12-2005, 11:56
(ké topic của TT xí :p hoh bit post ở mô:D )
Đôi mắt vô hồn

Có thật là nhìn vào đôi mắt sẽ nhận định được tình cảm của người khác không? mình đã nghe điều này từ đâu mình cũng không nhớ rõ chỉ biết rằng khi mình đem điều đó ứng dụng bằng cách nhìn vào mắt anh thì mình bất lực với nó. Đôi mắt anh không nồng nàn những tia ấm áp tình nhân cũng ko se lạnh tia căm thù ai đó hay một ánh mắt buồn trầm tư về một phương trời xa lạ...ở đôi mắt ấy mình không thể nào nhận ra được điều gì....chỉ là một khoảng trống mênh mông...

Chỉ nhìn vào cái khoảng trống mênh mông ấy cũng đủ khiến cho lòng mình trùng xuống rồi đâu đó cái khoảng trống trong mắt anh lan tỏa vào ánh mắt mình và trong cái khoảng trống mênh mông ấy có những sắc màu đan xen : màu tím của hoàng hôn, màu đỏ rực của máu, màu trắng của khăn tang lẫn màu vàng của nắng cùng màu xanh của biển.Những sắc màu hòa quyện vào nhau tạo nên một dải sáng pha lê trong suốt óng ánh những màu ẩn hiện. Chợt nhiên, dải pha lê ấy vỡ ra hằng muôn nghìn mảnh nhỏ văng tung tóe mọi nơi và lắng chìm xuống....màu xám bao trùm tất cả. Khoảng trống mênh mông ấy giờ đây chỉ đặc một màu xám xịt....

Ngao...ngao..ngao con mèo từ đâu dụi đầu vào chân mình khiến mình choàng tỉnh , chớp mắt mình không còn trong cái khoảng trống vô hình ấy nữa. Thật đáng sợ ! Mình thầm nghĩ. Giả sử như ánh mắt mình cứ lạc vào khoảng trống mênh mông ấy miên viễn thì sao? Có phải mình cũng trở nên giống như anh, một bệnh nhân tâm thần với một đôi mắt vô hồn không một ánh sáng tinh minh chiếu rọi hay không? Tự dưng mình cảm thấy lạnh toát người khi nghĩ đến điều đó. Đâu đó trong đầu mình lại nghĩ đến những người bị khuyết tật ở mắt, những con người không thấy được ánh sáng mặt trời cũng như vạn vật xung quanh, liệu đôi mắt mù lòa của họ và đôi mắt vô hồn của anh có gì khác nhau đâu.............

Khoảng trống mênh mông trong đôi mắt vô hồn ấy có thì khoảng không gian nào đo được độ sâu chăng?