PDA

View Full Version : Cảm xúc cùng " Bài Tháng Sáu " của Nhã Ca


Quận Chúa Quỳnh Anh
17-07-2005, 01:31
Tháng sáu thường hay có những cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt, không lớn , rất nhẹ chỉ vừa đủ tạo nên những âm thanh rơi đều , rơi đều.. như ru. Nhìn mưa mang một nỗi hoài mong , sao mưa không trôi dùm cho ta niềm u uẩn , trầm uất chập chờn khi xa khi gần trong tâm não.

Thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi là từng đó trải dài những tháng năm ưu phiền , trăn trở. Thật là nặng trĩu khi phải bắt chính mình trở về một hồi ức nào đó , lục lọi lại một dĩ vãng quá xa trong một mớ hỗn độn nằm trong trí tưởng , có những điều đóng cứng lạnh băng , có những điều nhớ lại càng thêm nhức nhối. Muốn quên thì lại không quên được , càng nhớ thì chỉ thêm kéo lê thê dài nỗi day dứt... day dứt mãi khôn nguôi. Bài thơ của Nhã Ca sao nghe cay đắng lạ lùng :

Với thân nhỏ chín muồi trăm tội lỗi
Tôi trở về mang tủi nhục trên vai
Giữa ngã ba đường tay hờ gối mỏi
Tôi cầu xin đời ban phép lạ tương lai

Để đi qua những tro than ngày buồn đó có dễ dàng hay không? Có thoát ra được những ám ảnh vụt qua trong khung kính đời hay không? Chỉ có thời gian mới có thể tìm ra , cuối con đường vẫn còn tia sáng lập loè từ xa , cứ hãy bước tới...

Người cũng vậy lòng muôn vàn dối trá
Vờ thương yêu vờ đắm đuối ân tình
Tôi trót dại tin lời trao tất cả
Đâu biết người mang nửa dạ yêu tinh

Trái tim bị thương tổn vẫn chưa dịu được những niềm đau , tự sâu sa tâm khảm , cảm nhận một nỗi chua xót vô bờ về một chân tình đã bị bán đứng , về một niềm tin vụn vỡ tan tành. Trong khoảng trời vắng lặng cô độc đó , thấy mình thật là bé nhỏ trước dòng xoáy cuộc đời và mù lòa trước hố sâu thăm thẳm của lòng người.

Thôi tình ái hãy về theo ảo mộng
Ta lỡ đi xa hết nửa đời rồi
Người phụ rẫy ngày điêu tàn đứng bóng
Đêm nghẹn ngào chan muối mặn trên môi

Đôi khi tự hỏi sao ta đã luôn sống hết mình cho tình yêu mà vẫn nhận về lấy sự phụ bạc. Khi một người lao ra khỏi đời nhau sao lại có thể dễ dàng đến như thế. Ôi ! Những người chỉ thích đem nghĩa tình yêu biến thành phù phiếm , hành hạ lên trái tim của một người đến rách nát , tả tơi. Cho miệng môi khô đắng , ngậm ngùi từng đêm dài...

Tôi đã biết tôi làm thân con gái
Đời không thương tất cả héo khô dần
Không hiểu về đâu để cầu sám hối
Tôi đốt lỡ lầm theo với tuổi thanh xuân

Cũng đành chấp nhận thôi trong cái giá của bão đời phải trả , luôn cả sự phung phí khi để tuổi xuân trôi qua rất đổi vô tình. Chẳng biết sẽ đi về đâu để có thể ru quên một vết thương khi nó cứ mãi tỉnh thức làm quặn đau trong tim. Có thể sám hối không? Không có ai và không có điều gì có thể cứu rỗi cho một nỗi đau quá lớn , chỉ biết chờ đợi thời gian sẽ lau dùm đi cho những giọt nước mắt . Cứ bay... cứ bay mà không hề thấy bến bờ , cho đời thêm điêu linh.

Tên người ư đã trở về bóng tối
Tôi đã vô tri giữa tháng năm dài
Và mỗi bận có một người nhắc lại
Tôi cố tìm nhưng chả nhớ tên ai

Chuyện trăm năm trót đem đầu tư vào một cuộc tình huyễn hoặc , sự thật đã như thế không thể thay đổi được điều gì. Đoạn kết đã có rồi thì cần chi phải ứa lệ nữa , đã không còn nhớ một cái tên thì cần gì phải nặng lòng. Nhớ có ích chi , khi chỉ là gợi nhớ lại về một chọn lựa sai lầm đã vấp phải , đừng bao giờ cho nó có một cơ hội nào để hồi sinh. Hãy làm mất đi một cái tên trong một giấc mơ mộng đời không thực , dù chỉ là một sự vá víu trong tâm hồn.

Tôi chẳng nhớ đâu _ một cái tên
Xóa vết đau buồn vào lãng quên