PDA

View Full Version : Mưa sao băng


Sa
20-04-2005, 12:20
NGÀY MAI...

Ôi ! Ước gì thời gian sẽ dừng lại
Tôi mong rằng sẽ chẳng có... ngày mai...

Cười lên nhé, bạn hiền tôi yêu dấu
Đừng nhòa lệ nếu chúng mình xa nhau
Bạn đừng hỏi rằng : "Sẽ có mai sau ?"
Trái đất tròn, mình sẽ còn gặp chứ. :D

Cười đi nhé, đâu phải không gặp nữa
Giây phút này có phải mãi mãi đâu
Tôi muốn bạn sẽ chẳng phải âu sầu
Dù biết rằng, ngày mai phượng sẽ nở

Nè ! Đừng khóc, tôi sẽ buồn lắm đó
Cho tôi nhìn đôi má lúm xinh xinh
Để trong tim tôi giữ mãi bóng hình
Về bạn hiền, về tuổi thơ màu tím...

Bạn nhìn xem, hoa phượng cũng đang cười
Vui lên nhé, vui cho phượng thêm tươi... :giangtay:


19-04-05
Sa

Sa
01-05-2005, 11:29
Em có còn nhớ, em của một ngày xưa ?

Đến bao giờ
mới trở lại ngày xưa ?

Em vẫn nhớ
Khi xưa
em còn bé
còn ríu rít gọi "mẹ"...
Mái tóc mẹ
vẫn xanh,
Mồ hôi mẹ
vẫn còn tươi sức sống
Mẹ hay cười
Cầm tay em bé bỏng
Và hay hát
ru em vào giấc mộng
"Ngày mai ?"

Em có nhớ ?
Ngày xưa
em còn bé
Em đã vẽ
Những ước mơ
rất xa...
Không phải là
dáng hình một công chúa
hay lâu đài
Mà mai này
(hay chỉ là ngày mai)
Em sẽ lớn, sẽ bay
Qua năm châu, biển rộng
Em sẽ là phi công...

Đến hôm nay
Em vẫn lớn từng ngày.
Khát vọng ban đầu
Còn thổn thức không quên
Còn mẹ...
tóc đã đốm ưu phiền
Khuôn mặt không tròn
mà đã điểm màu sương...

Em còn nhớ ?
Ngày xưa em thường ước :
"Em sẽ lớn !"
Còn bây giờ,
em lại ước :
"Em trở lại bé thơ."
Em sẽ bay
Trên bầu trời cao rộng
Với khát vọng
trở thành một phi công.

Rồi ngày mai...
sẽ đến.
Nắng sẽ lên
như nắng của hôm qua.
Và... "ngày xưa"
Chỉ còn trong ký ức
Em sẽ đi tìm
ở sâu thẳm trái tim...

Sa
11-05-2005, 19:45
ĐAU ĐẦU

Học tập hôm nay ta chán rồi
Bằng khá, bằng giỏi chỉ thế thôi
Đại học hay không thì cũng mặc
Dù cho học nữa vẫn sẽ "toi".

Này sin này cos này cotag
Dù Einsteins đứng xếp hàng
Nếu có Newton thì càng tiện
Ta mời hai ông cùng lang thang.

Ta chán đến cổ rồi Bo ơi
Lượng tử ánh sáng cũng tàn đời
Nhiệt hạch hay phân thì cũng trượt
Tương đối ừ thì tương đối thôi.

Ta nào có quên ngươi - Loga (logarit)
Ngươi đã khiến ta phải mù lòa
Lại thêm bằng hữu - lũy thừa nữa
Sao bay xúm vào bắt nạt ta ?

Không thể nhớ hết biết bao lần
Nguyên hàm, đạo hàm với tích phân
Phương trình và bất cùng hàm số
Đã hại thân ta... cấp số nhân.

Tưởng đâu đã hết còn lòi ra
Cả đống Chỉnh - Tổ rõ lòa xòa
Lại Hypebol và Elip...
Sống sao cho nổi... phải kêu ca.

Dù sao cũng phải cố gắng thôi
Cố cho được sống ở trên đời
Học tập ngày nay dẫu có chán
Đơn giản ấy mà... một trò chơi. :=

Thường thôi !

Sa (11/05/05)