PDA

View Full Version : Phiếm về từ " CHẾT "


Quận Chúa Quỳnh Anh
20-11-2005, 01:31
Khi con người ta nói tới từ " Chết " , là nghĩ ngay tới điều tử biệt . " Chết " được hiểu như là tim ngừng đập vĩnh viễn , hơi thở không còn . Guillaume Amerye có câu " Cái chết chỉ là sự kết thúc cuộc đời . Nỗi thống khổ , niềm sung sướng không cùng theo " . Với Napoleon " Chết là giấc ngủ không mơ ".Còn Shakespeace " Kẻ nào chết rồi là sạch nợ ". v.v...Tôi kết nhất mấy câu thơ của nhà văn Mặc Thu :

Một đi là chẳng quay đầu lại
Áo trắng trên người đủ kín thân
Ra đi giống thuở ai vừa đến
Tàu suốt trăm năm chỉ một lần

Tôi thấy không có một dân tộc nào , nói tới từ " Chết " lại bình thản , vô tư và thường xuyên như dân Việt mình đến như thế . Quý bạn ngạc nhiên ư ? Từ " Chết " này , nó lại chẳng liên quan gì tới ý nghĩa thật sự của chính nó cả .

_ Một người đàn bà đi qua đi lại trong phòng , miệng không ngớt lầu bầu " Ông nhà này chết bờ chết bụi ở đâu rồi , có hẹn với khách 6g chiều có mặt . Mà giờ này còn chưa chịu vác xác về , có khổ không chứ .

Chết bờ chết bụi, nghĩa là chết ở ngoài đường , thì ta có nào là bờ đường , bờ sông , bờ mẫu , bờ hồ ... Còn bụi ( không phải là bụi bặm đâu) ta có bụi gai , bụi rậm ... Thế thì cứ tha hồ mà tắp vào chết , với nhiều bờ , nhiều bụi thế kia . Quý bạn đừng nghĩ là bà ta trù ếm gì chồng nhé ! Nói theo thói quen thôi , chứ bà ta cực kỳ yêu chồng đấy.

Chết bờ chết bụi là sao
Tỉnh ra một giấc chiêm bao ấy mà

_ Một cô gái đang lái xe trên đường , chợt có một chiếc xe vượt qua mặt cô một cái vù , làm cô gái giật bắn cả người lên . Cô giận quá , chửi với theo " Bộ mày đi chết đó hả? Sao chạy như ma đuổi thế thằng kia " .

Cô gái này thật là " chì " , bảo người ta đi chết mà còn cho cả lý do luôn . Bị ma đuổi , sợ chết , thì phải chạy nhanh là cái chắc . Nhưng anh chàng đó nào phải

Yên hùng thích phóng ào ào
Ma còn phải sợ tránh vào cho nhanh
Đường xưa lối cũ không phanh
Thắng xe chợt đứt chết anh thiệt rồi

_ Một anh chàng yêu một cô nàng say đắm , đến mức thành quy lụy . Cô nói gì cũng nghe , sai làm gì cũng làm . Bạn bè anh chàng thảy đều bất mãn , thường hay nói với nhau rằng " Thằng đó nghe lời đào còn hơn nghe lời má nó nữa . Nó ăn phải bùa mê cháo lú , nên chết mê chết mệt rồi ".

eeeeyyaaaah ! Cái này thì quan trọng à nhe ! Đụng tới bùa mê , là chỉ có nước nhờ tới thầy Pháp , mới hòng gở ra nổi thôi à ! Còn cháo lú là quên tuốt luốt hết . Ối dào , quên được cái gì thì cứ quên , cho đở nặng cái đầu . Người ngoài đúng là rỗi hơi , anh chàng đó thích yêu đến mê đến mệt thì sao , tưởng dễ có ai chịu tự nguyện giống vậy sao .

Những đêm mưa gió bão bùng
Chết sao cũng chịu miễn đừng xa anh
OK , có em và OK , có anh . Kiếp đam mê là đây .

_ Một cô gái đang tán hươu , tán vượn với bạn thân . Chợt thảng thốt la lên " Chết cha rồi , hôm nay tao có hẹn với ông Nha sĩ mà quên mất tiêu .

Có người thích nói chết cha , có người thì quen nói chết mẹ , thậm chí có người đẳng cấp cao hơn , hay nói chết bà . Những điều này , có bị xem là tội lỗi không nhỉ ? Họ nói vì quen miệng thôi , rất ư là vô tư và không hề nghĩ ngợi gì .

Mẹ mà nghe được phát rầu
Còn cha tỏ rõ cũng sầu bịnh luôn

_ Mấy ông bợm nhậu đang chén chú , chén anh với nhau . Tiếng một người đàn ông " Bữa nay mà tao không cho mày gục chết tại chỗ , thì tao không phải là thằng Bỉnh nữa ".

Mấy ông bợm nhậu , đúng là con của Ngọc Hoàng quý bạn à ! Muốn cho người nào chết thì người đó phải chết . Trước khi bị chết , còn bị hành hạ thê thảm nữa kìa . Có người ói đến mật xanh mật vàng , quên cả lối về , nhìn đâu cũng thấy những đóm mắt hỏa châu thôi, sau đó mới được chết hẳn . Người nào còn sống về được tới nhà , thì phải nói là " còn chút gì để nhớ " .Đừng xem thường mấy ông con Ngọc Hoàng này nhé !

Gặp nhau chén chú chén anh
Cứ vô tới bến đến xanh mặt mài
Đứa nào gục chết nằm dài
Khiêng về có đứa chưa say lo gì

Còn rất là nhiều , rất nhiều những việc liên quan tới từ " Chết " này , mà không phải là chết thật . Mới thấy dân mình can đảm có thừa , từ " Chết " theo hằng ngày , nằm ngay cửa miệng nói thoải mái , nói vô tư . Mà cũng đúng thôi , chết thằng tây bà đầm nào mà sợ . Rồi cũng có một ngày đẹp trời nào đó ,tới giờ đã điểm của kiếp số đã hết . Tôi hay quý bạn , sẽ nằm đó thẳng tay thẳng chân cứng đờ . Mắt mở trừng trừng nhưng đã bất động . Giây phút cuối cùng , chợt thấy một tia sáng duy nhất . Không chừng lúc đó lại còn bắt chước cái ông Goeth mà la lớn " Light ! More light " . Lần cuối nhìn thấy cuộc đời là như thế đó .

Ối dào , cho dù chết thật , biết không tránh được thì cứ ung dung mà chờ nó tới . Sống mới là quan trọng hơn , học cách yêu thương và đem hết khả năng để giúp đời . Tôi và quý bạn cứ lạc quan mà sống cho vui vui vẻ vẻ lên cuộc đời thêm nhé ! Chúng ta cùng lạc quan theo ông Phan Khôi nào :

Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi

Ai thích nói tới từ " Chết " theo kiểu phiếm của tôi thì xin cứ tự nhiên .:)

BachNgoc
07-12-2005, 07:46
Chết ư?
Phải cái từ này thật vô tận, ai không một lần chết, chỉ khác rằng kẻ trước người sau, ở đây ta nói về từ chết trong Tình Yêu thử xem sao.
Đâu đó chúng ta vẫn nghe lời thơ quen thuộc của nhà thơ Xuân Diệu:
“Yêu là chết ở trong lòng một ít..”
Thế sự là mộng, ̣ cuộc đời vô thường, từ chết ở đây không chỉ là cái sự chết sống của con người mà dường như là ta mất đi một thứ gì đó, phải chăng là như vậy? Chết trong lòng, tại sao lại như vậy, có ai định nghĩa được vì sao? Đó chỉ là tâm trạng khi yêu, ta trao đi một khía cạnh nào đó của tình cảm, chết nhưng là sống, phải chăng là vậy?
Cứ thử nghe lời kêu gào trong bài thơ "Ao ước" của thi sĩ Tế Hanh ta sẽ nhận ra chết thật ra là thế nào và tại sao phải chết?

“Anh là kẻ say mê, nhưng nhút nhát
Không hiểu dùm, em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ

Nếu em chết! Chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm:
Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại sầu như cây liễu rũ

Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo

Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa....”

“Chết” ở đây là chết ao ước để được sống , để được người mình yêu tin rằng tình đó rất thật. Vậy cái chết mà ông ao ước đó có nên không nhỉ?

Từ ngày xưa cho đến tận hôm nay, câu chuyện tình bi thương Romeo - Juliet của đại văn hào William Shakespeare đã từng làm thổn thức trái tim bao thế hệ, họ đã yêu và chết bên nhau nhưng mối tình ấy bất diệt với thời gian, bất diệt trong lòng người. Có người sẽ cho rằng cái chết đó phi lý, khờ dại, nhưng cũng không ít cho rằng cái chết đó đau thương và rất đẹp, minh chứng một tình yêu bất diệt chăng??? Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của chàng Romeo:"Tử Thần đã hút đi mật ngọt trong hơi thở của em, nhưng bất lực trước sắc đẹp của em !". Thật là bi thương khi tình yêu trở nên sâu đậm nhất, cõi chết đã tới với hai trái tim yêu say đắm, liệu cái chết ấy cho chúng ta suy nghĩ gì?

Đôi khi chết trong tâm tưởng, chết trong lòng còn nặng nề hơn một cái chết bình thường của nhân sinh, khi người ta chết là không còn cảm giác, là ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng chết trong thơ, chết trong lòng là cái chết đau đáu xót xa khó giải bày:

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi chết từ khi trăng khuyết đi
Ngày sau ai có còn han hỏi
Xin đợi vầng trăng lúc tỏ, mờ
(Bài nhân gian thứ nhất_Du Tử Lê)

Hay là cái run rẩy của một nỗi buồn se sắt của linh hồn trong những khổ thơ bình dị nhưng vẫn hiện diện một nỗi đau khi những dấu yêu như chiếc bóng rợp tàn một ngày đã âm thầm ra đi, chết ở đây phải chăng là sự mất mát ư?

hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy hương phai
một hồn đầy gió nổi

hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy mắt đỏ
mưa nối liền vai người
buồn nối liền thân tôi
tình nối liền nỗi chết
(Lúc người chết _Du Tử Lê)

Tại sao người đời vẫn hay dùng từ “chết” để diễn tả một nỗi đau, một cái chết từ từ hiện ra trong tâm khảm, hoặc đôi khi nó cũng chỉ là một từ thoát ra khỏi miệng trong một hoàn cảnh nào đó, vui hay buồn cũng có thể dùng từ đó, phải chăng nó thành câu cửa miệng của một số người?. Trong tình yêu cũng vậy, thi thoảng ta bất chợt nghe đâu đó câu nói vụt thốt ra nho nhỏ của một người như đang tự vấn mình “Thôi chết, mình yêu anh ta/cô ta thật rồi sao..?”. Yêu một người mà ngỡ ngàng thốt ra như vậy ư, vì sao lại là chết, câu nói vô chừng ấy vui hay buồn chỉ người đó mới thấu hiểu, có lẽ vậy...

Ta sẽ chết. Nhưng tình ta bất tử
Vì mở đầu nhân loại : cuộc chơi riêng
(Hiến chương TY 14-2)

Nhân sinh quay cuồng trong một qui luật khắc khe, sự sống và sự chết luôn gắng liền nhau. Tôi bỗng nhớ câu thơ này của nhà thơ Du Tử Lê để thoáng chạnh lòng “Ta sẽ chết nhưng tình ta bất tử”. Vâng, tình yêu vốn vậy, nó không hiện diện thành một vật thể cầm nắm được, nhưng nó thiêng liêng và bất tử. Con người có thể chết, chết thật sự bằng thân xác, nhưng tình vĩnh viễn không chết trong lòng người với mỗi cung bậc riêng.

Vâng, và chính tôi cũng vậy mà thôi, như viết cho chính mình!

Bạch Ngọc

*Anh nhi, ta định phiếm về sự chết giống Anh nhi, nhưng viết xong đọc lại thấy thê thảm ớn lạnh quá nên change bằng cái này nha :p

Sư mẫu viết hay tuyệt cú mèo , cám ơn bài viết của Sư mẫu . Đọc xong thấy trào dâng một cảm hoài miên man , cảm giác khó tả quá . Thương nhiều .