PDA

View Full Version : Hồn Việt .


**Hàn Vân**
19-11-2005, 11:10
" Tổ quốc thân yêu như quả tim thần
Ở giữa lòng ta nào có biết ,
Trong xa cách bỗng à ơi giọng Việt
Ru hồn tôi qua nghìn dặm quê xanh ".
( Chế Lan Viên ).

Có người hỏi tôi rằng : có phải hồn Việt luôn hiển hiện trong từng trang sử của nước nhà , của non sông ; Trong từng nét đẹp truyền thống , ẩn sâu ở phong tục và cách sống nghĩa tình vẫn còn mãi mãi nơi đất này ?

Tôi mỉm cười . Gật đầu và không trả lời gì thêm . Song thấy hồn lặng dâng một tình cảm thiêng liêng , đáng trân trọng - thứ tình cảm luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người dân Việt . Ngọt ngào như lời ru ngàn đời của quê hương , tươi mát như dòng sông hiền hòa , bồi đắp phù sa cho dải đất hình chữ S đẹp xinh ấy ...

Có phải hồn Việt gắn liền với mẹ đất , nên viên đất xứ sở cũng hóa yêu thương , gần gụi lạ thường ? Ai có thể quên đi hình ảnh đầy xúc động của Bác khi trở lại quê hương sau bao tháng năm ròng xa cách :
"Kìa , bóng Bác đang hôn lên hòn đất ,
Lắng nghe trong màu hồng , hình đất nước phôi thai ".
( Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên ).

Hành động tưởng như bất ngờ ấy xuất phát từ tình yêu nước nồng nàn , bắt nguồn từ trái tim xa xứ luôn nhớ về cội . Hồn Việt như muốn rộng lớn hơn , bao la thêm để xòe tán chở che , rợp mát tâm hồn con người , dân tộc Việt . Từ trái tim nhiệt huyết ấy , thi nhân vút lên thành khúc ca về một tình yêu bất tử :
"Ôi tổ quốc ta , ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta , như vợ như chồng
Ôi , tổ quốc ! Nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi , con sông ".
( Tố Hữu ).

Hồn Việt mênh mang , mêng mang trong từng lời ca điệu hát . Ngược dòng chảy miên viễn của thời gian về với quá khứ , trên mỗi bước thăng trầm lịch sử đều in đậm dấu ấn rất riêng chắt lọc nơi hồn Việt . Nốt nhạc yêu thương đã ngân lời da diết từ đó :
" Ta đã yêu Việt Nam đẹp , Việt Nam thơ - bát ngát câu Kiều bờ tre , mái rạ
Mái đình cong cong như bàn tay em gái giữa đêm chèo
Cánh cò Việt Nam trong hơi mát xẩm xoan cò lả
Cái đôn hậu nhân tình trong nét chạm chùa Reo ".
( Chế Lan Viên ).



Thật đấy ! Tớ yêu đất Việt . ax ax ! Không tin thì thôi !!!:p

**Hàn Vân**
23-11-2005, 18:07
*****

Hồn Việt phải chăng chính là hồn sông núi ?
...Định nghĩa về đất nước như bất ngờ , như rưng rưng những kỷ niệm , hồi hộp những tâm tình :
" Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất nước là nơi ta hò hẹn ,
Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm ".
( Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm ).

Song nào phải đâu bốn mùa hoa mãi nở ? Hồn Việt bị giấu đi trong ngõ tối mông lung . Người không nhìn thấy ...Và thi ca cũng lẫm chẫm bước chân vào vùng trời vô định :
" Có thể nào lãng quên cả một thời thơ ấy ?
Tổ quốc ở trong lòng mà có cũng như không .
Nhân dân ở quanh ta mà ta chẳng thấy
Thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng ".
( Người thay đổi đời tôi , Người thay đổi thơ tôi -Chế Lan Viên )

Thế nhưng cuộc sống đã lại mở ra muôn câu ca , chan hòa hơi thở ấm nồng của niềm tin về một nong sông tươi mới ; đã như những đợt sóng xây lên tòa lâu đài nghệ thuật . Nhà thơ bừng tỉnh để nhận ra chân lý , từ đó trái tim tràn ngập nắng yêu thương ; cảm hứng thi ca nảy sinh từ đâu ,nếu không phải từ hồn Việt - tình quê hương vẫy gọi ?
" Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi
Cùng đổ mồ hôi , cùng sôi giọt máu
Tôi sống với cuộc đời chiến đấu
Của triệu người yêu dấu gian lao ".
( Tố Hữu ).

Tất cả ...Trở thành sức sống mãnh liệt như cánh tay thần Phù Đổng vươn mây , sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam trong những câu thơ bỗng huyền diệu , lung linh tươi đẹp quá !
" Ôi ! Việt Nam từ trong biển máu
Người vươn lên như một thiên thần ".
( Tố Hữu ).

Đất nước hào hùng sáng rực trời Nam . Trái tim hồng là tâm hồn luôn rộng mở ...Và con người , đất nước với những con người đằm thắm , biết yêu thương là cội rễ của dào dạt sức mạnh :
" Đất nước của những người con trai , con gái
Đẹp hơn hoa hồng , cứng hơn sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt ".
( Tố Hữu ).

...Để những trang sử vàng lại chói lọi từ đây :
" Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết truyện Kiều , đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng ..."
( Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? _ Chế Lan Viên ).

Chắp đôi cánh tự do " tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân " , cái giá của độc lập đã khẳng định tầm vóc vĩ đại của dân tộc , vẻ đẹp hùng vĩ của non sông ; âm vang về mãi mãi :
" Tự do đã nở hoa hồng
Trong dòng máu đỏ , trên đồng Việt Nam ".
( Tố Hữu ).

Và rồi hồn người lại đập chung một nhịp trong mạch sống bao la đất Việt . Hòa nhập với hùng thiêng bao năm của sông núi :
" Tâm hồn tôi khi tổ quốc soi vào
Thấy ngàn núi ,trăm sồng diễm lệ ".
( Chim lượn trăm vòng - Chế Lan Viên ).

Bát ngát linh hồn thi nhân đã như trải ra muôn sắc ngợi ca bức tranh đậm màu sắc dân tộc đất nước này :
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nhảy hoài trong ruộng lúa ,
Núi uốn quanh trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh ".
( Chợ tết - Đoàn Văn Cừ ).

Yêu lắm ...Những gì thuộc về quên hương xứ sở ...Tất cả đã hòa nhịp thành muôn lời ca ...Đất Việt :
" Xanh biếc màu xanh , bể như hàng nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn nằm đọng lại
Sóng như hàng nghìn trưa xanh , trời đã tan xanh ra thành bể và thôi không trở lại làm trời
Nếu núi là con trai , thì biển là phần yểu điệu nhất của quê hương đã biến thành con gái
Mỗi đêm hè , da thịt sóng sinh đôi ".
( Cảnh phong lan bể -Chế Lan Viên ).

*****

Quận Chúa Quỳnh Anh
25-11-2005, 01:30
Em Vân bình hay quá :)

Bạn có thể bắt gặp hồn Việt trong tâm hồn của những người con Việt , được chuyên chở qua những vần thơ bừng bừng khí thế . Có chung một cội nguồn và luôn hãnh diện , tự hào về dòng giống Lạc Hồng của mình . THưa mẹ Việt Nam , chúng con là người Việt Nam :

Toàn thể nhân dân giống Lạc Hồng
Cùng chung trách nhiệm với non sông
Đánh tan giặc Bắc bao triều Đại
Xây dựng nhà Nam suốt mấy giòng
Những cảnh thăng trầm trong thế cuộc
Đuốc thiêng soi sáng giống Tiên Rồng
Mặc dù dâu bể đời thay đổi ...
Quyết chí bình sinh một chữ đồng
( Phan Nam )

Hồn Việt còn ẩn sâu trong triệu triệu trái tim của những người mẹ già , dấu nước mắt tiễn con lên đường đi cứu nước :

Anh theo tiếng gọi của quê hương
Mặc sức vẫy vùng khắp bốn phương
Dẹp giặc yên dân vui bá tánh
Trở về đâu thẹn với quê hương
( P. N. )

Rồi những người trai trẻ ra đi đó , có người lính sẽ trở về , có người không . Những người mẹ Việt lại thêm một lần khóc con , mất mác vĩnh viễn . Hồn Việt ở đâu ? Không ở đâu xa cả , có thể thấy rất rõ trên lá cờ Việt Nam , được phủ kín quan tài của những người mang giòng máu hùng anh " Vị Quốc Vong Thân " :

Chết mà vì nước , chết vì dân
Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh
Chết như Quang Trung hồn chẳng chết
( N. T.)

Hồn Việt trong trái tim của những người nho sĩ . Lấy văn chương chống lại bất nhân , phản đối bạo quyền . Vũ khí chỉ là ngọn bút , đại diện cho tiếng nói đòi lại sự công bằng , tự do . Lời lẽ đanh thép , hào khí , không bao giờ chịu cúi đầu, khuất phục trước cường quyền .

Hồn Việt còn phảng phất qua những hồi chuông chùa từ phía xa vọng lại trong buổi chiều tà , khiến cho lòng người cảm khái , ai hoài nào hơn nữa . Những hồi chuông quyện râm ran cho bao lời nguyện cầu .Xin cho đất nước được thanh bình , người người an hòa , cơm no áo ấm :

Câu kinh cầu nguyện ở đâu ?
Vần thơ gieo bạc mái đầu nhân sinh

Hồn Việt còn bay xa rất xa , trong những trái tim của những người Việt Nam sống xa xứ , ở rải rác khắp mọi nơi trên thế giới . Là bao nỗi khắc khoải , bồi hồi , trăn trở , yêu thương và nhung nhớ về nơi chốn quê nhà , bao giờ cũng măng nặng tình yêu quê hương canh cánh bên lòng. Có người trở về , nhưng cũng có rất nhiều người vì lý do nào đó , không bao giờ còn có thể trở về được nữa , có nghe tiếng họ than không ?

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
Nợ cha mẹ những nhọc nhằn khuya sớm
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu
( Trần Trung Đạo )


Còn rung động nào hơn là những khi nhớ về thuở ấu thơ ,với những lời ru hời của mẹ đã thấm đậm vào giòng máu tự khi nào qua những câu ca dao :

Lời ru của mẹ vẫn còn
Muôn đời thắm đượm vào hồn hương quê

Tôi yêu quê hương tôi , qua những bài tình ca chuyên chở tình non nước . Hồn Việt là đây :

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời , người ơi ,
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À ơi ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn nghìn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nứơc nổi trôi , nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi , nước ơi ...
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
Một yêu câu hát truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta ...

( Tình Ca _ Phạm Duy )

**Hàn Vân**
27-11-2005, 19:34
( Thích wa' , được chị QA khen ne` !:D :D :D **Nh.H**viết thêm bài nữa tặng những người xa nước na'na'...:cuoilon: )

*****


Có gì ngọt ngào hơn lời ru êm ái của mẹ ? Có gì mát trong hơn dòng sông tuổi thơ ? Có gì da diết hơn một dáng hình quê nhà , xứ sở ?Có gì đầm ấm hơn tình làng nghĩa xóm ?
Ai trong đời chẳng có một quê hương ? Để khi đi xa vẫn gửi thương gửi nhớ theo ngọn gió nồm xoay chiều về nơi cũ :
" Quê hương là gì hở mẹ ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều ...
Quê hương là gì hở mẹ ?
Mà cô giáo dạy phải yêu ..."

Bước chân người vẫn in dấu trên con đường lá chiều rơi . Nhưng sao hôm nay bước chân bỗng ngập ngừng đến thế ? Có phải câu hát phát ra từ ngôi nhà cuối phố khiến hồn người trù trừ không đành đoạn dời đi ?
Từng ca từ chao nhẹ vào lòng người khiến kẻ tha hương đau đáu một nỗi niềm chôn dấu :
" Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày , quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay . Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng , quê hương là đêm trăng tỏ êm đềm khua nước ven sông ..."

Câu hát thoảng khẽ mà cuồn cuộn lòng người thác lũ cuốn tràn . Nhớ nhung là vậy ! Mến yêu là vậy ! Quê hương còn là những kỉ niệm mãi đong đầy khó quên , những ngây ngô ngốc nghếch , những chuyện cỏn con từ ngày mình bé xíu :
" Tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao .
Nhớ những lần trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc "
( Quê hương - Giang Nam ).

Hình ảnh quê hương bỗng bình dị , thôn quê , gần gụi mùi rơm nồng vụ gặt , hương ngai ngái tỏa ra từ đất mẹ . Có thể nào người lãng quên ?

Và cả nỗi nhớ với dòng sông quê :
" Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
.................
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi ,
Hỡi con sông tắm mát cả hồn tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ ".
( Quê hương - Tế Hanh ).

Tuổi thơ nào đã gắn với dòng sông , hẳn sẽ chẳng thể quên những trưa hè chạy đuổi nhau mặc cỏ may triền đê găm đầy lên gấu áo ; rồi cả chọi gà , hò hét , bàn chân trần vẫn băng băng , mái tóc cháy khét vì nắng mà miệng vẫn líu lo cười đùa , huýt sáo vang vang . Trẻ con là vậy ! Vẫn hồn nhiên không chú trọng quá nhiều đến xung quanh . Sau những trò chơi thú vị ấy , lại được thả sức ngụp lặn , vẫy vùng với dòng nước mát trong xanh quả là cảm giác tuyệt vời nhất !

...............
..............
..................


*****
=> Nghẽn mạch cảm xúc . Hic ! Bạn nào viết tiếp giùm HTV với . Ax , văn đã muốn ...Cạn dòng 8O