PDA

View Full Version : cảnh sắc và nỗi niềm của người chinh phu trong thơ đặng trần côn .


hàn_tuyết_băng
01-04-2005, 12:55
Đại thi hào Nguyễn Du từng viết :
"...........Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"
Tiếng lòng của người cũng như vương mang vào cảnh vật thiên nhiên phải chăng là vì thế? Đặng Trần Côn đã thật tinh tế khi viết về nỗi niềm người chinh phụ trong "chinh phụ ngâm khúc". Thủ pháp tả cảnh ngụ tình ở đây được thể hiện rõ nét qua bốn câu thơ đặc sắc này :
"Hoa giãi nguyệt nguyết in một tấm ,
Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông.
Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng ,
Trước hoa dưới nguyệt trong long xiết đâu."
Có thể nói rằng "chinh phụ ngâm khúc "thể hiện được sự đồng cảm của tác giả với người vợ có chồng xông pha nơi trận mạc.Sự chờ đợi mòn mỏi này là khoảng thời gian đằng đẵng trong cõi lòng cô liêu. Chợt ta liên tưởng tới hình ảnh nàng Tô Thị bồng con ngóng đợi chồng để rồi hóa đá vọng phu muôn đời còn ghi khắc.Người chinh phụ trong bài thơ này thì sao? người không hóa đá như nàng Tô Thị kia song niềm tin mong manh của nàng đã dần như hóa đá , những xót xa trong tận cùng trái tim đã khiến hồn nàng rêu phong.Sự cô đơn , sầu muộn của người chinh phụ khiến cho cảnh vật cũng như buồn thương theo.ta hãy đọc hai câu thơ tuyệt vời thế này :
"Hoa giãi nguyệt nguyệt in một tấm ,
Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông."
Cảnh vật như hiện dần lên qua từng câu chữ.Những hình ảnh sống động mà đẹp đẽ nhường ấy phải nhờ công phu lựa chọn ngôn từ mà được khắc họa thành. Người xưa thường nói "thi trung hữu họa "-nghĩa là đọc một bài thơ hay cũng tựa như được chiêm ngưỡng một bức tranh có thực, tự nhiên đến lạ kỳ.Trong bức tranh mà đặng trân côn dựng lên , hình ảnh lung linh , tươi dẹp nhất chính là hoa và nguyệt.Hoa liễu yếu đào tơ yểu điệu thục nữ in soi dưới ánh trăng thanh. Ánh trăng vằng vặc & đóa hoa như hòa quyện , bóng hình lồng vào làm một để tôn thêm nét kiêu sa nào của hoa?nào của nguyệt?Hoa thêm thắm , nguyệt thêm thanh. câu chữ cũng thật là tài tình , tưởng như giữa hai câu thơ là một sự giao nối , ràng buộc chặt chẽ kể cả trong từng ngôn từ được tác giả dụng ý sử dụng.Vẽ ra một khung cảnh thiên nhiên êm đềm và nên thơ như vậy để đặt nên một hình tượng người chinh phụ lẻ bóng. Ngòi bút quá đỗi tài tình đã khiến niềm đau nhân lên , nỗi sầu cũng theo đó mà trải dài thêm mãi..........
"Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng ,
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu."
Nếu như ở hai câu trên là vế đối tương xứng , hài hòa , hình ảnh "hoa" và "nguyệt" vẫn còn được tách ra qua hai từ" giãi" và "lồng". Hai hình ảnh đẹp hòa quyện với nhau song vẫn mang sự xa cách thì đến câu thơ thứ ba cái khoảng cách ngắn ngủi đó cũng như tan đi , hình ảnh còn lại rất mực gần gũi vô khoảng cách khi tác giả sử dụng cụm từ "nguyệt hoa hoa nguyệt ".Nét độc đáo và đột phá mới mẻ ở đây đã vẽ lên cả một trời hạnh phúc , ánh trăng và đóa hoa như đã hòa nhập vào làm một và không thể tách rời hay chia cắt. Sự gắn bó còn được thể hiện rõ nét qua từ láy "trùng trùng " mà tác giả hàm ý sự dụng ở cuối câu.
Nếu như cả ba câu thơ trên vẽ lên bức tranh thiên nhiên hữu tình và thơ mộng bao nhiêu thì câu thơ thứ tư lại là ánh mắt , là câu hỏi lặng câm của người chinh phụ khi cõi lòng không ngớt sầu thương.Cảnh vật chỉ khiến cho lòng người thêm sầu nhớ và xót xa tời buồn tủi. hình ảnh "trước hoa dưới nguyệt " chính là hình ảnh khiến cho người chinh phụ thêm phần đau xót khôn nguôi.Mây còn có gió , trăng còn có hoa , vậy còn người? Cớ sao người lẻ bóng?Câu hỏi âm vang như một lời tố cáo cho cả một xã hội phong kiến đầy bất công ngang trái gieo len bào nỗi oan nghiệt cho những cảnh biệt ly.Hai từ "xiết đâu" nghe như có tiếng khóc , giọt lệ bị ghìm nén bởi những nỗi niềm chất ngất mãi dâng lên trong lòng người chinh phụ.Cảm xúc của nàng được nhân lên theo cung bac của niềm đau , cảnh vật càng đắm say lòng người lại càng đau đớn.Tiếng khóc bị ghìm nén bật lên hai từ "xiết đâu " ngập đầy trong bao la xót xa và cay đắng của cuộc đời lẻ bạn , của nỗi cô đơn mãi xâm chiếm hồn nàng trong đau đáu tiếc thương và nhớ mong , trông ngóng. Tình yêu được đo bằng chiều dài của nỗi nhớ nhưng với người chinh phụ nó là cả một trời vô vọng , một trời mong mỏi bất tận và chan chứa những ảm đạm , muộn phiền.
Như vậy chỉ bằng bốn câu thơ , Đặng Trần Côn đã vẽ ra một bức họa , bức họa có hồn bởi nó không chỉ vẽ ra cảnh vật , con người mà còn vẽ ra cả những cảm xúc đong đầy trong từng tiếng thơ như tiếng lòng người chinh phụ nỉ non , ai oán.Nói đến nồi phiền muộn in dấu trong lòng người chinh phụ , đến cảm sắc và nỗi niềm của con người.Ta bỗng nhớ đến câu thơ ly biệt nổi tiếng của Nguyễn Du với thủ pháp tả cảnh ngụ tình hết sức tinh tế :
"Người lên ngựa , kẻ chia bào ,
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san."
( Thúc Sinh từ biệt ThúyKiều_Nguyễn Du )
Tâm trạng diễn ra trong hồn người được in đậm phải chăng là vì thế???

Liễu Phiêu Hương
01-04-2005, 15:42
"Hoa giãi nguyệt nguyết in một tấm ,
Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông.
Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng ,
Trước hoa dưới nguyệt trong long xiết đâu.
Chữ thứ 4 câu thứ nhất đánh sai dấu kìa em. Tương tự, chữ thứ 6 câu thứ 4 em đánh thiếu dấu. Chữ thứ 8 câu 4 là "đau", ko phải "đâu".

hàn_tuyết_băng
01-04-2005, 18:37
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Xét nét quá chị ui ! Lúc đó người ta vội đi học sợ không viết kịp đó mà . Sao bắt bẻ từng câu chữ của người ta thế !!!
Giá mà chị bàn luận về văn học có lẽ hay hơn là bắt lỗi nhỉ ???
**************
TÀI CAO_PHẬN THẤP _CHÍ KHÍ UẤT ,
GIANG HÔ_MÊ CHƠI _QUÊN QUÊ HƯƠNG ..........

Than Chau Kiem Khach
01-04-2005, 18:48
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Xét nét quá chị ui ! Lúc đó người ta vội đi học sợ không viết kịp đó mà . Sao bắt bẻ từng câu chữ của người ta thế !!!
Giá mà chị bàn luận về văn học có lẽ hay hơn là bắt lỗi nhỉ ???
**************
TÀI CAO_PHẬN THẤP _CHÍ KHÍ UẤT ,
GIANG HÔ_MÊ CHƠI _QUÊN QUÊ HƯƠNG .......... Không phải xét nét, đã đọc thơ chưa nói là yêu thơ, ai cũng khó chịu như ăn cơm vấp phải sạn, khi trong một đoạn thơ hay mà có cả đống lỗi chính tả, nó cho thấy người viết không nghiêm túc với mình, và cũng không tôn trọng tác giả bài thơ. .... em không thấy rằng việc nên làm trước tiên là edit cái bài của mình đi mà lại gân cổ cãi vì cái tự ái của mình, mấy cái lỗi thì vẫn chình ình ra đấy, điều đó chứng tỏ có xét nét cũng chẳng oan. Hehe..

Tiểu Siêu
01-04-2005, 23:16
...em không thấy rằng việc nên làm trước tiên là edit cái bài của mình đi mà lại gân cổ cãi vì cái tự ái của mình, mấy cái lỗi thì vẫn chình ình ra đấy, điều đó chứng tỏ có xét nét cũng chẳng oan. Hehe..Đôi khi muốn edit cũng ko phụ thuộc vào bản thân him. Ở LSB, sau 30' kể từ thời gian post bài, ngoại trừ người quản lý box (or Chưởng Quản & admin), thì ko ai có thể edit lại bài, ngay cả chính người post bài cũng vậy. Nói là nói thế, TCKK chớ hiểu sang ý là Tiểu Siêu đang có ý bênh vực cho hắn (laugh). Uhm, Tiểu Siêu cũng muốn edit lắm (đọc một bài mà đầy rẫy lỗi, cẩu thả... thật ko gì khó chịu bằng), nhưng chẳng muốn mang cái tiếng vua chưa lo mà thái giám đã lo. Thấy đấy, him đâu có quan tâm tới mấy sai phạm đó đâu?!
Giá mà chị bàn luận về văn học có lẽ hay hơn là bắt lỗi nhỉ ???
Em viết lỗi như vậy, giả như người ta có muốn bàn luận cũng chẳng có hứng để mà bàn. Lần sau chịu khó quan tâm tới bài viết hơn chút đi.
Tiểu Siêu