PDA

View Full Version : Bâng khuâng...


LSB-XuXu
23-03-2005, 19:15
BÂNG KHUÂNG...

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền hãy còn neo...


...Và choáng ngợp trước những điều xa lạ
Khi nghe tim khẽ lạc nhịp đôi lần
Chỉ thầm trách đường tơ kia mỏng mảnh
Vướng víu gì...
Sao đã lắm bâng khuâng.

Chiều nghiêng bóng nắng dài sân lá đổ
Chờ đêm rơi...
Trăng cũng lạnh môi cười..
Nghe gió dậy ru lòng dâng sóng vỗ
Căng cánh buồm
Yêu dấu sắp ra khơi!

Đêm không ngủ
Nằm chờ trăng không mọc
Nên trải lòng thao thức với ngàn sao
Núi cao biết có vọng trời lữ thứ
Vì thương yêu...
Mà hỏi chuyện má đào?

Đêm không ngủ
Hay vì ta trăn trở?
Những biệt ly - dự cảm chẳng yên lành
Rồi chợt thấy bầu trời trăng sao vỡ
Yêu thương nào
Ta níu chút mong manh? ...

Miss Chanh
24-03-2005, 07:38
Cũng là một chút bâng khuâng
Bỗng thức giấc thấy trời trở lạnh...



Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để cảm nhận sức nóng từng hơi thở
Để lại thấy một vườn yêu rực rỡ
Quá khứ buồn nhưng đẹp lắm anh ơi

Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để ta được gần nhau thêm chút nữa
Để cơn gió cháy bùng lên ngọn lửa
Cho yêu thương hoà quyện cùng thời gian...

Chạm tay vào mùa đông đi anh
Cho em được thấy anh lần sau cuối
Được cảm nhận những giận hờn buồn tủi
Sao lúc này bỗng quá đỗi thân thương...

Nuốt lệ lại nào
Cho nỗi nhớ chỉ trào trong câm lặng
Cho giấc mơ lại về nơi xa vắng
Mùa đông buồn ... còn ta với đêm trăng ...

LSB-XuXu
23-04-2005, 19:37
Gửi người trong cõi trăm năm
Cành hoa lặng lẽ gối nằm đêm nay...http://photobucket.com/albums/v641/Apictures/rose.gif


Gửi người
Một đóa quỳnh thơm ngát
Nở giữa hồn ta
Chẳng giữa đêm!
Người hãy cầm lên hôn vào mộng
Nghe hương kề ngực, hoa kề tim.

Đừng nghi ngại
Tấm lòng ta chân thật!
Chỉ thoảng hương
Cũng đủ vạn đêm trường
Đừng vội vã vì tim ta tất bật
Chẳng kịp run...
Tơ mộng biết còn vương?

Đừng diệu vợi
Ta sẽ hoài lặng lẽ
(Huyền thoại xa nên chỉ dám ngắm nhìn)
Hãy...bình tĩnh, khi ta còn...giữ kẽ
Sẽ có ngày ta chẳng thể làm thinh.;)

Và, nếu có...
Xin người ơi tha thiết
Bởi vì ta chỉ một đóa hoa lòng!
Đừng hờ hững, cho hồn ta lá chết
Rũ cành khô không cội rễ mùa đông.

......

Và nếu đã như đất trời hạnh ngộ
Cõi trăm năm, cũng có đáng là bao
Nên sẽ đợi, suốt đời ta sẽ đợi
Bàn tay người dẫn bước lối quỳnh dao...

Giáng Ngọc
26-05-2005, 18:55
Chiều xanh ngăn ngắt ta bồng tương tư

Ta có vội vã gì đâu
Mà xanh dắt chiều đi mất

Hoa trên bàn chưa kịp thức
Ban mai đã dốc nắng tràn

Thời gian, thời gian, thời gian...
Cuốn bao cuộc tình hối hả
Còn lại mình ta, mình ta
Hốt nhiên thấy mình xa lạ

Chiều nay đất tràn nắng hạ
Liêu xiêu nắng ngả trên đầu
Ta đi lơ lửng qua cầu tương tư.

Mây trời sà xuống, hình như
Cũng thừa! Xui ta vội vã cho vừa
Chiều sang!

Thì mặc chiều sang
Ta đi lững thững mơ màng
Tương tư...

LSB-XuXu
18-06-2005, 22:27
Áo bậu đỏ cánh kiến
Da bậu vàng phù sa
Mắt ngời xanh nước biển
Tim bậu hồng lòng qua.

Nắng nghiêng dáng bậu trên đồng
Mặt trời rơi lệch đáy sông giữa chiều
Chòng chành hoa tím liu riu
Chòng chành sóng dậy ít nhiều lòng qua

Thôi đừng ngoe ngoẩy nữa mà
Để qua lững thững đường xa đường vòng
Đầu cầu thơ thẩn ngồi trông
Chờ trăng đợi gió cho lòng thêm xa

Đường quê trước bậu sau qua
Nhưng sao cứ hệt như là không ai
Bậu mà im lặng bước hoài
Qua buồn đi mất một mai...khỏi tìm

LSB-XuXu
04-07-2005, 13:05
Dzảnh cưng, hôm nay là ngày của mi
nhưng chắc mi chả còn tâm trí đâu mà nhật
ký lưu bút, hãy để ta ghi nhớ cho mi vậy.
;)
04/07/05


Ai về khoác cả nắng vàng
Mà đôi mắt ấy bỗng bàng hoàng mưa...
Ai về từ đám mây trưa
Hình như cây lá cũng vừa rưng rưng


Ai về mấy bước ngập ngừng
Ba năm thương nhớ bỗng dưng suối tràn
Ai về ngả nón thời gian
Ngón tay ấm những võ vàng bấy lâu


Thương yêu đã lắm sắc màu
Người về thắm lại lòng nhau mấy mùa
Một ngàn nỗi nhớ chiều xưa
Ai đem rắc xuống ngập trưa bồi hồi




Bồng bềnh như thể đang trôi
Về nơi cùng tận mắt môi dịu dàng
Trưa nay trời thắp nắng vàng
Đưa hai kẻ dại bước sang bến tình


Phi trường như cũng lung linh...

Giáng Ngọc
11-07-2005, 18:44
Trăng gầy
Rụng giữa dòng sông
Em tôi rũ tóc
Sầu đông chưa tàn

Em tôi
Rũ tóc mơ màng
Long lanh giọt ngọc
Thấm vàng má sương

Vai gầy
Theo tiếng ve buông
Gió đêm tháng bảy
Thổi luồn trong da

Thương em
Bổi hổi cành hoa
Mưa sương phủ giá
Nhụy đà đẫm hương

Tìm đâu
Trọn giấc mơ son
Hoa thôi ấp nụ
Ươm tròn ánh trăng

Thiên thai
Lạc lối cung Hằng
Hồn xiêu...phách lạc
Bao ngần...lệ chi

Trăng tàn
Rụng giữa bờ mi
Hoa tàn rụng giữa
Xuân thì đắng cay

Còn đâu một giấc liêu trai?

LSB-XuXu
22-08-2005, 13:21
Khai hoa

"Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa nở, cánh chưa già
Trong vòng gió đợi, hương chờ ấy
Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua..."



Từ độ mắt người khẽ liếc sang
Lối ta đi hóa ngõ... thiên đàng
Nhịp đời nở rộ mùa sen mới
Say ý-tình, say luôn thế gian

Từ độ hoa lòng khai phiến trinh
Cỏ cây, vạn vật cũng...đa tình
Quanh ta, tất thảy, hồ như đã
Ngấm men yêu - thuở mới sơ sinh

oOo

Mỗi khắc thời gian hóa đậm đà
Đôi lòng e ấp buổi khai hoa
Cánh tình phong nhụy còn chưa hé
Đã ngợp trong làn hương thiết tha

Nhốt cả mùa sen trong mắt hạ
Hương đất-trời cho buổi chớm quen
Sóng mắt - làn hơi - vò tiên tửu
Chưa kịp gần đã chuếnh choáng men

Đôi lòng ta nhẹ - tựa sương tan
Say ngất say từng phiến dịu dàng
Thủy chung tình vẫn vô ngôn vậy
Mà cạn cùng nhau chữ đá vàng

Mỗi khắc mỗi giây đời luân chuyển
Là từng ấy nhịp dấu yêu sang
Nén linh hương khởi dòng khấn nguyện
Ân tình tạ-tấn, tính sao đang...



oOo

Như thể đất-trời cũng tương tư
Ấp ủ ta trong bể ái từ
Yêu tất cả, bởi vỉ tất cả:
Thế gian là một khối tình thư

Nên đêm xuống ta ngồi bên nguyệt
Ngâm nga cùng dạ khúc ngàn sao
Nên mỗi sớm hồng lên diễm tuyệt
Tình không trung choáng ngợp anh đào

oOo

Tình đẫm hết đất-trời-cao-rộng
Con kiến nhìn lâu cũng...thấy thương
Từ thanh khiết, sơ nguyên như mộng
Hai-nguồn-ta khởi suối-yêu-đương...

LSB-XuXu
18-10-2005, 22:07
Thu nhón chân qua phố
Từng đêm bỏ tháng mười
Hoa cúc thôi cười
Mùa đi rất khẽ
Gió mềm quá thể
Lá vàng bay bổng nhẹ thênh...

Tháng mười chông chênh
Mưa âu yếm nắng
Cà phê không đường quên đắng
Lòng ai ngọt đến lòng ta?

Lời ru hoa
Lời ru hoa
Đất rộng hồn sương bước cỏ
Cúc ơi mùa đừng thôi nở
Hương về nhẹ như hơi thở
Câu thơ trắc trở góc đường
Ai quên... hoa cúc quên hương áo vàng

Mùa đi chia nửa vầng trăng
Lòng thu còn giăng nỗi nhớ

Lá vàng mơ gì trong cỏ
Có cùng thu trở mình chưa?

LSB-XuXu
28-12-2005, 18:30
Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những...


...Nụ Hôn


Vòng tay ôm hết xuân thì
Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
Vườn khuya lặng phắt như tờ
Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
Mười thương, chín nhớ bao đêm
Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

o O o

Hai vì sao khép, ô hay:
Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

o O o

Say như đôi lá trầu hôi
Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
Thơm như lúa chớm trổ đòng
Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

o O o

Một lần môi biết môi nhau
Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
Yêu say đắm đến thật thà
Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

o O o

Thì dù nắng hạ gió đông
Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
Thì dù núi lở sông bồi
Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

o O o

Chưa bưng dĩa muối chén gừng
Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
Yêu nhau cạn chữ trúc son
Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...

Tiểu-Muội
29-04-2006, 20:47
Đã bao giờ em nói dối anh chưa ?
Cả những câu chuyện tưởng như còn khó nói
Đã bao giờ em không tin hay ái ngại ?
Gì anh ....

Đã bao giờ em từ chối gì chưa
Chỉ cần anh vui và điều đó làm anh thích
Chỉ cần trên môi anh khúc khích
Một nụ cười

Đã bao giờ em lừa gạt anh đâu
Em thẳng thắn nói ra những điều giấu kín
tâm tư em vo tròn để rồi ngất lịm
Phơi bày tất cả trước anh

Đã bao giờ đâu ... con nước đã hết xanh
Chân trời của em xám ngắt
Nghe ưu tư trở trời nằng nặng
Duy nhất một lần chẳng ngay thẳng trước anh

Là lần em chối quanh
Lần em yêu mà không thể nào ... được nói
Nhốt trái tim vào ngăn nào ngang trái
Ừ chỉ một lần , chỉ một lần thôi !

**Hàn Vân**
05-05-2006, 19:38
Đã bao giờ em nói dối anh chưa ?
Cả những câu chuyện tưởng như còn khó nói
Đã bao giờ em không tin hay ái ngại ?
Gì anh ....

Đã bao giờ em từ chối gì chưa
Chỉ cần anh vui và điều đó làm anh thích
Chỉ cần trên môi anh khúc khích
Một nụ cười

Đã bao giờ em lừa gạt anh đâu
Em thẳng thắn nói ra những điều giấu kín
tâm tư em vo tròn để rồi ngất lịm
Phơi bày tất cả trước anh



Xúc cảm quá! Cho TV viết ké với nha!:)


Em có giấu anh điều gì đâu
Cảm xúc của ngày- đêm?
Tin tưởng quá nên giờ thành lẳng lặng
Dửng dưng quá nên giờ thành xa vắng
Trang thơ xưa...
Dư vị đã cay nồng.

Em không thích xòe tay
Ôm lấy đóa hoa hồng,
Sợ gai kia nhiệt thành,
Vô tình, tàn nhẫn...
Rực rỡ quá nên lụi tàn muôn ngả
Hương sắc làm chi!

Em viết dòng thơ toàn khúc điệu phân ly
Đóa hoa dung dị hái ngày nào
Anh quên không thay nước,
Em nào đâu có ước
Nhưng nghẹn ngào nhìn hoa vội tàn phai.

Em có giấu che điều gì đâu
Sao anh vẫn chưa tin?
Chân thành là gì hỡi trái tim ngốc nghếch?
Đêm im lặng và nỗi buồn bất tận.
Ta mãi gửi về nhau...

LSB-XuXu
03-09-2006, 23:43
Nửa đêm

Rồi thì cũng đã được "dẫn bước lối quỳnh dao"
Có điều...


Ta ngồi
Ươm nửa nhánh quỳnh
Lem nhem đất,
lem nhem tình,
lem nhem...
Trời thương, nở
Đóa trăng mềm
Giá đêm bớt giá,
Sầu đêm bớt sầu

Ta ngồi
Ươm nửa nhành dao
Chăm vun xuống gốc hết bao mặn nồng
Chờ khi
Mỏi gót phiêu bồng
Về đây
Giũ áo
Nghe lòng
Trổ hoa

Mảnh mai
Là nhánh nuột nà
Ta nâng niu nỗi
Xót xa ân tình
Ứa mềm
Giọt nhựa hồi sinh
Dao đâu dao cứa dao mình bấy dao?
...

Vàng xanh
Cũng giấc chiêm bao

Nửa đêm
Vấp phải tình nhau
Buồn, buồn...

Ô hay!
Quỳnh mới tỏa hương

http://img.photobucket.com/albums/v15/babychipus/bff1fb3a.jpg

LSB-XuXu
25-03-2010, 09:29
Như Cánh Chim Di


Trưa thu xưa ấy
Trời thôi nắng
Áo lụa nhỏ vàng
Gió nhẹ bay
Môi chẳng tô son mà thật thắm!
Cỏ xanh
Thiếp ngủ dưới gót hài...

Lòng tôi chợt mềm
Như lụa mới
Tóc thề lơi lả gió đầy vai
Chim di quên lãng đời du mục
Xếp cánh.
Nằm ngoan.
Trong mắt nai.

Thu nắng thu mưa
Chiều bất chợt
Vai nhỏ gầy
Sương khói mỏng manh
Cành si rụng lá buồn trước ngõ
Giọt thu vàng
Lấm áo thu xanh

Áo thu xanh
Gió ngàn ngợp thở
Tay run
Se vụn đóa cúc vàng
Chim di sải cánh
Trời phiêu dạt
Mây tím cuộn lòng
Thu xốn xang...

Từ mùa thu ấy
Lạc hồn trai.
Trăng đêm nhão bạc ướt đêm dài
Tôi về
Lá khóc sầu hơn nửa
Thu xưa gầy rạc
Tới thu nay!

Thu tím úa vàng .
Chiếc lá rơi.
Hương thu dịu vợi.
Tiếng gọi mời.
Thu xót xa đưa người đi mãi.
Ngập cả trời thương .
Hồn chơi vơi.

Thu vắng dòng đời tưởng ngủ im.
Dường như trong ánh mắt.
Thu tìm.
Dáng ai lãng tử mười năm cũ.
Nhỏ đã hẹn lòng trao gởi tim.

Mỗi mùa lá úa tôi về đây.
Nhặt chiếc bàng rơi ủ thu gầy.
Lời yêu trên lá tôi vẫn gởi.
Cuốn theo hương thoảng.
Mùa thu bay.

Trốn ngủ qua đông.
Tôi lại đi.
Lãng du phiêu lạc cánh chim di.
Có người con gái buồn ngấn lệ.
Hằn đậm xót đau những phân kỳ.


Mai luống già nua.
Tôi qua đời.
Hồn vương hoài niệm .
Mùa thu ơi.
Rừng thu còn đó hương tình ấm.
Tìm lại vần thơ.
Sưởi phần đời.***



*** : thơ Nguyên Thạch

TC NGUYỄN
27-03-2010, 10:41
Như Cánh Chim Di
...
Chim di quên lãng đời du mục
Xếp cánh.
Nằm ngoan.
Trong mắt nai....

Cánh trải chim di
...
Hư mộng vờn loang giọt nắng hồng
Lửng lơ hồn cỏng hư không
Gió nhẹ khôn lay
trời ảo mị
Trườn lên mi khép...
nhủn cơn say!

Mềm rối vương chòm
cỏ dại đan nhau
tóc thề sợi xỏa
chạm vai run rẫy
sóng tình ngợp lấy mùa hoang
Choàng tay ôm mộng...
Im nghe trái cấm
...ngút ngàn khơi vơi!

Mắt nai ngơ ngác
Chợp ánh thu sang
Lửng lơ chiếc lá khô vàng
Xốn xang dặm trẩy lỡ làn chân qua…

Lẩn trong ảnh rọi
Bốc mảnh trăng rơi
Em ơi!
lỡ vướng khung đời
Giọt si lấm tấm nửa vời bủa vây!

Tà bay quấn rạn,
áo mỏng mành tơ
vệt dài kéo mãi trơ vơ
bên bờ hụt hẫng
nẻo chờ ruổi dong!…

Cánh gập tình buồn
Con chim nhỏ
Im không còn hót
Lời thiết tha
Nên vội bay xa…,-xa đưa!
Khúc đoạn hư thừa
Dấu trong mỏ kín
ngậm mưa buông hờn!

Phân kỳ ai ngấn lệ
Chén này xin đầy vơi
Này em xin hãy nhớ lời
Bạn thơ xưa lại nỡ rời cho đang?!

LSB-XuXu
30-03-2010, 15:24
Hỏi Sen?
Sen đáp!

Hồ trong, gạt nước, rẽ lá tìm
Tìm hoa, hoa đỏ, đỏ hoa sen
Hỏi sen cây đến từ đâu nhỉ?
Hồ mơ hoa nguyệt lạ như quen.

Hồ sen rẽ lối đón khách sang
Hoa sen thắm đỏ nhụy sen vàng
Không trung nhật nguyệt là quê quán
Vũ trụ càn khôn - ấy họ hàng!




Mặt hồ sương sớm ngát hương xuân
Thấp thoáng bóng hoa dáng thanh tân
Hỏi sen vóc cỏ đua tùng bách
Đã trải xuân đời được mấy lần?

Lòng vẫn là xuân không đậm nhạt
Nỗi chi so tuổi khách thường xuân?
Hồn nhiên gió lướt cho trúc hát
Bình thản hoa cười chẳng cựu tân!



Hạ về sen nở khắp nơi nơi
Cho hỏi tới sen một đôi lời
Tâm sen trinh trắng trong như ngọc
Sao để răng ai cắn sen cười?

Chắt chiu tinh túy cả đất trời
Thân ngay, ngó rỗng, hạt xanh ngời
Tươi nhuần sắc ngọc dâng đời cả
Ai cắn sen mà sen chẳng vui ?



Bách Việt 18 - LSB-XuXu

Nắng
27-04-2010, 16:04
----------------


Anh chẳng về cho nắng bớt hanh hao
Sóng hồn em mở niềm đau khép vội
Lời trả vay phải đâu là hờn dỗi
Em vay tình
...quên lối cánh chim di

Đã vay chưa? Hay chỉ mộng tràn mi
Cánh chim xa đã bay vào quá vãng
Đã vay đâu bởi hồn anh lơ đãng
Quên câu chờ...
nơi góc vắng đợi nhau

Sóng xô tình
như chửa trọn niềm đau
Mùa giông tố cuốn em vào day dứt
Để em mơ những bóng hình không thực
Cơn mơ nào thao thức trái tim anh?

Chỉ kiếp này cho dẫu có mong manh
Hồn em đó, em riêng dành, chỉ một
Dẫu mai đây ta giật mình thảng thốt
Vết gian trần che phớt dấu chim đơn

Đã vay chưa? Sao chẳng dỗi không hờn
Thời gian ngắn đã là hơn màu nhiệm
Giấc mơ hoang có đôi lần chết lịm
Cánh chim về
đưa tiễn mộng hoài thai...


em viết trễ quá, lỡ dịp chị Xu ghé LS rồi :(