PDA

View Full Version : Dấu máu em trên Tuyết


lsb_hatuvi
09-07-2005, 12:40
MỘT CÂU TRUYỆN VIẾT DANG DỞ ...CƠN MƯA MÙA THU THẬT LẠ VÀ HÀNH TRÌNH TRẢI QUA GIẤC MƠ KHÔNG THẬT

...so fell autumn rain washed my sorrows away-with the sunset behind somehow i find the dream a to stay...so fell autumn rain..."

cơn mưa mùa thu thật lạ khi ánh mặt trời đã đi qua và bỏ lại đằng sau một cuộc hành trình của những giấc mơ không thật...hay có thật bởi"..a true damnation..when i turned away."những nỗi đau,mất mát,nỗi khổ ải bị đọa đày vẫn thường xảy đến...và khi đó họ có lạc lõng giữa ánh nắng của mặt trời,hay họ đang mơ một giấc mơ có cơn mưa mùa thu thật lạ...cơn mưa mùa thu như làm cho nỗi đau gần lại..rồi lại xoá nhòa nó đi bởi một giấc mơ tiếp đến..giấc mơ báo hiệu những nỗi ân hận,dày vò tinh thần bởi một mùa đông thế chỗ quá nhanh"..with the sunset behind somehow i find the dream are to stay - so fell winter...

tôi đang nhìn thật xa vào hành trình những giấc mơ của mình bằng chiếc kính tiềm vọng..chiếc kính đã đưa tôi đi thật xa bởi một câu truyện được viết dang dở..tôi muốn mâu thuẫn và chẳng liên quan khi lại chọn "so fell autumn rain" làm nhạc nền cho câu truyện dang dở này...

"...MURAY ngạc nhiên về sự trầm tĩnh của mình,gần như là hờ hững.có khoảng hai mươi người trong phòng hành quyết,gồm những quản giáo trại giam,ký giả báo chí và người dự khán đã thành công..."

đây là câu văn bỏ lửng...đã cắt đứt ý tưởng trong truyện ngắn "THE DREAM",truyện ngắn của nhà văn O.HENRY được đặt hàng bởi tạp chí văn COSMOPOLITAN MAGAZINE.O.HENRY mất vào tháng 6/1910,khi đang viết dở truyện ngắn này...tháng 9/1910.truyện ngắn dang dở đã được ra mắt trên tờ COSMOPOLITAN MAGAZINE...tôi đã đọc truyện ngắn nằy khi còn quá trẻ để có những hành trình trải nghiệm với cảm giác thực trong cuộc sống tinh thần mình..tôi muốn mượn những giai điệu và lời hát .."leaving with twilight thought i was chosen..."như muốn cơn mưa mùa thu thật lạ kia xóa nhòa những ranh giới và giới hạn của hành trình đó...tôi không muốn đi hết con đuờng đó,con đường của những giấc mơ không có thật.

có gì đó chỉ ở cảm giác..nhưng tôi lại thấy cảm giác và giấc mơ đó cùng với cơn mưa mùa thu thật lạ kia đang ở ngay bên mình tôi thấy ngoài trời đang có những cơn mưa..những cơn mưa trong một "sunset" của "summerday".."oh in the summer sun how soon i came to stray"...'họ bước ra hành lang, cả bảy tử tội đều hiểu LIMBO LANE là một thế giới bên ngoài của thế giới nhưng khi nó thiếu một giác quan trong năm giác quan, nó đã biết dùng giác quan khác để bù đắp.."tôi muốn nói đến LIMBO LANE..một xà lim được gọi theo tên của ông quản giáo..đó là những đoạn văn trong câu truyện viết dở của O.HENRY.

tôi cần nghe tiếng cello..như một nỗi mất mát lớn ,như báo hiệu của một cơn mưa đang đến,cơn mưa thu của những cảm giác hạnh phúc trở về trước một ánh nắng đã bao vây kéo dài ...của một giấc mơ không có thật??và tôi trích phác họa ý tưởng câu truyện viết dở này của O.HENRY như một lời kết cho bài feeling này,bài feeling của một giấc mơ không thật và cơn mưa của dự cảm,giác quan khác ở thế giới bên ngoài của thế giới đang bắt đầu:

..."MURAY,một phạm nhân bị kết án đã sát hại người yêu của anh ta và đối mặt với bản án tử hình với vẻ mặt trầm tĩnh và theo mọi vẻ thể hiện bên ngoài, với thái độ thờ ơ về số phận của mình.khi tới bên ghế điện anh bị ngập tràn với những cảm xúc...anh trở nên thảng thốt và sững sờ choáng váng,trước việc chuẩn bị cho việc hành quyết..tất cả đèu trở thành hư ảo với anh..một ý nghĩ thoáng qua với anh...rằng có sự nhầm lẫn khủng khiếp nào đấy..trong khi mọi người cột anh vào ghế điện ,một cảnh tượng hiện ra...anh đang mơ..một ngôi nhà nhỏ vùng đồng quê với hoa và mặt trời,có một phụ nữ ở đó và một đứa trẻ,anh trò truyện với họ và thấy đó là vợ và con anh...vậy thì việc kia là một nhầm lẫn,việc kết tội,phiên tòa xét xử,án tử hình chỉ là một giấc mơ với anh..anh ôm vợ và hôn đúa bé..đúng thế đây là một niềm hạnh phúc-việc kia chỉ là một giấc mộng-và khi quản giáo ra hiệu,một luồng điện chết người đựoc bật lên...MURAY đã trải qua một giấc mơ không thật..

bạn có giống tôi khi chợt nhẹ nhàng và dự cảm một mất mát khi nghe tiếng cello bắt đầu..bắt đầu một.."so fell autumn rain"...

"so fell autumn rain"-forever autumn-lake of tears."the dream"truyện ngắn "giấc mơ"viết dở của nhà văn mỹ O.HENRY.

BỨC THƯ MƯA VỘI VÀNG RỒI ĐẾN MUỘN HAY LÀ "DẤU MÁU EM TRÊN TUYẾT" VÀ "THE RAIN SONG" CỦA LED ZEPPELIN

"...it is the springtime of my loving-the second season i am to know-you are the sunlight in my growing-so little warmth i've felt before...talk talk-i've felt the coldness of my winter-i never thought it would ever go.i cursed the gloom that set upon us...but i know that i love you so.-these are the seasonof emotion and like the winds they rise and fall...


"THE RAIN SONG" có làm bạn của tôi thấy một nỗi dự cảm đang bao vây lấy mình.những cơn mưa cứ kéo dài mãi,kéo dài mãi...những cơn mưa của khoảng thời gian "..the springtime" cho tới "..the second season" hay của một "summer of my smile" và những "coldnes of my winter" rồi tất cả như trở lại với "..upon us all a little rain must fall".tôi đang viết bức thư mưa vội vàng rồi đến muộn này vào một cơn mưa,một cơn mưa chẳng biết đặt tên,một cơn mưa đến vào khoảng thời gian nào trong đó có tôi và bạn.những giai điệu của "THE RAIN SONG" vẫn cùng cơn mưa không mùa như kéo dài mãi,kéo dài mãi...cơn mưa như làm máu tan ra trong tuyết,những giọt máu cứ nhòe mưa,rồi thấm dần,thấm dần...

"vào lúc trời tối,khi vợ chồng họ đến biên giới,NÊNA ĐACÔNTÊ nhận ra rằng ngón đeo nhẫn cưới vẫn tiếp tục chảy máu..."nếu ai đó muốn tìm gặp bọn mình thật dễ!"...sau đó cô nghĩ kỹ hơn về điều mình vừa nói và gương mặt cô hân hoan trong ánh bình minh:-anh cứ thử nghĩ mà xem-cô nói-một vệt máu từ MADRIT đến tận PARIS.anh không thấy đó là một ý đẹp cho một bài ca hay sao?..."khi ra khỏi bệnh viện,BIDI SĂNGCHÊT cũng không hề biết rằng từ trên cao đang rơi một cơn mưa tuyết không có vết máu,mà những bông tuyết của nó vừa mềm mại vừa ấm áp tựa như lông chim bồ câu,và rằng trên các đường phố PARIS,đã có không khí lễ hội vì trong muời năm nay đây là trận mưa tuyết lớn nhất."

khi kết thúc câu truyện cũng là lúc cơn mưa trở lại,và những giai điệu của "THE RAIN SONG" cũng trở lại với tôi..trở lại với những dự cảm đang thấm dần,thấm dần,thấm dần với dấu máu trên tuyết...bạn của tôi cũng cảm thấy một cơn mưa không mùa đang đến dần giống tôi,hay là một thước phim được quay chậm,với những khoảng không gian,thời gian như nhòe đi bởi máu,bởi mưa,bởi tuyết,bởi sự mất mát và hẫng hụt đang xâm chiếm.vậy là cơn mưa không mùa đã đi xa mãi,xa mãi..chỉ còn tôi,còn bạn với cơn mưa được viết muộn đang bắt đầu trở lại..."this is the mystery of the quotient-upon us all a little rain must fall..."NÊNA ĐACÔNTÊ mất lúc 7h10' tối ngày thứ năm 09/01,sau 70 giờ phấn đấu vô ích của các nhà chuyên môn do mất nhiều máu...còn BIDI SĂNGCHÊT trở thành người được tìm nhiều nhất ở PARIS trong 40 giờ,và được tìm thấy cách bệnh viện nơi NÊNA ĐACÔNTÊ mất một dãy phố,trong một khách sạn bình dân không thuộc tầng lớp của anh vào tối chủ nhật...NÊNA ĐACÔNTÊ và BIDI SĂNGCHÊT thuộc tầng lớp danh giá đi PARIS nghỉ tuần trăng mật với một mối tình bất ngờ, nhiều đam mê mãnh liệt...do bất đồng ngôn ngữ và cả những điều phát sinh,trong hơn một tuần BIDI SĂNGCHÊT đã phải chịu một cơn mưa của những dự cảm tình yêu,đam mê và nỗi nhớ...và những cơn mưa của tình yêu cùng những vết máu trên tuyết cứ kéo dài mãi,kéo dài mãi...những giai điệu của "THE RAIN SONG" có là một câu truyện về tình yêu,về những cảm giác mãnh liệt của sức sống tình yêu, về những cơn mưa không mùa cứ trải dài cùng vết máu em trên tuyết như một bài hát..một bài hát về những cơn mưa...tôi gấp quyển sách trở lại,cơn mưa không mùa đã đi xa mãi...mang theo cả bức thư mưa đến muộn với những bài hát tình yêu bất tử đuợc viết lên...

THE RAIN SONG-LP:HOUSES OF THE HOLY-LED ZEPPELIN.DẤU MÁU EM TRÊN TUYẾT-GABRIEL GARCIA MAQUEZ-COLOMBIA

Bao Bất Đồng
11-07-2005, 09:56
Nobel 1982 đây mà . Tiếc là chưa được đọc . Ko biết có bản nào trên mạng ko nhỉ .

lsb_hatuvi
11-07-2005, 20:55
Tiếc là theo nguồn Google.com thì vẫn không có tài liệu nào online cả .Nếu u muốn đọc thì phải mua sách ngoài thôi .Tìm không được !

Bạch Tiểu Băng
12-07-2005, 07:44
Tác phẩm này TB chưa có dịp đọc nhưng tác giả của Trăm Năm Cô Đơn thì ko còn lạ gì cả .
G .Maquez đoạt giải Nobel năm 1982 đã tự khẳng định mình là một trong những bậc thầy của tiểu thuyết đương đại . Các tác phẩm của ông đều mang đậm " chất Mĩ La tinh "- thứ văn hoá được tổng hợp từ nhiều nền văn hoá : văn hoá phương Tây , ảnh hưởng của Châu Phi và một số yếu tố của phương Đông . Nó làm nên một bản sắc vừa đặc trưng vừa riêng trong tác phẩm của ông .
Một khía cạnh nữa mà chính bản thân ông tự khẳng định , đó là nỗi hoài nhớ xuyên suốt cuộc đời sáng tác của mình - Hoài nhớ đất nước , hoài nhớ cuộc đời . Trong lời đề tựa của cuốn tiểu thuyết TB đang có , NXB đã trích 1 phần nhỏ trong những lời tự bạch của ông :
" Tôi có một thời thơ ấu kì lạ , xung quanh tôi là những người rất giàu tưởng tượng và đầy dị đoan sống trong một thế giới phủ đầy sương ảo ảnh . Chẳng hạn bà tôi ban đêm thường kể những chuyện rùng mình sởn gáy tự nhiên nhất trên đời . "
Có lẽ chính nó làm nên những trang tiểu thuyết đầy kì diệu của ông - một nhà văn " huyền ảo" .

tieu la sat
06-09-2005, 08:31
Dấu máu em trên tuyết có trong "tuyển tập truyện ngắn các nhà văn đoạt giải Nobel", NXB Văn học, hình như là tập 1. ai muốn đọc chịu khó bỏ dăm chục ra Đinh Lễ mà mua. quyển đó nên mua lắm. (mua rồi, đọc xong nhớ cho tớ mượn với nhe hihi)