PDA

View Full Version : Thơ và sức biểu đạt tinh tế không chỉ trong một lĩnh vực nghệ thuật .


**Hàn Vân**
17-03-2005, 17:56
Sinh ra từ tâm hồn và trái tim con người , thơ đã trở thành tri âm của nhân loại từ bao thế kỉ qua . Thơ là một phần của thế giới nội tâm , của đời sống tâm linh con người .
Yêu thơ & coi thơ như người bạn tri kỉ của mình , có nhiều người đã tìm cho thơ nhiều cách lý giải , định nghĩa .Ai đó từng coi thơ là "rượu của quỷ sa -tăng " , thơ là "địa hạt của huyền bí & thần thánh ". Cũng có người cho rằng "thơ là lửa " , BAN ZẮC lại cho rằng :"Thơ là sự sung mãn của tình cảm mãnh liệt " .
Không là người lang thang trên những nẻo đường thơ ca để mong tìm được cho thơ một định nghĩa vẹn toàn . Nhưng có lẽ họ đều bất lực . Bởi con người không ngừng yêu quý thơ ca cũng như không thoả mãn trước bất cứ một định nghĩa nào về thơ . Mỗi định nghĩa chỉ nói được cho thơ một phần nào đó .
Riêng tôi , rất tâm đắc với câu nói của SÓNG HỒNG . Ông đứng giữa thế giới thơ ca kỳ diệu , phong phú mà phức tạp ấy để rồi phát hiện ra sức biểu đạt rất tuyệt vời của thơ :"Thơ là thơ , đồng thời là hoạ , là nhạc , là chạm khắc theo một cách riêng ". Câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa . Thơ đã vươn ra ngoài nó và chiếm lĩnh linh hồn của các ngành nghệ thuật khác bởi thơ còn mang tính nhạc , tính hoạ , tính chạm khắc .
Thơ không bằng lòng & đâu chỉ bó hẹp trong bản thân mình . Tìm đến thơ , người ta không chỉ thấy chất "thơ " mà còn được chiêm ngưỡng sức biểu hiện diệu kỳ được tổng hợp từ các ngành nghệ thuật khác . XUÂN DIỆU từng phát biểu "ngàn năm còn lại thơ " bởi " thơ ca làm cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trở thành bất tử ."( SENLI)
Đến với thơ ,ai chẳng khao khát tìm được & phát hiện ra những vẻ đẹp thực sự trước hết là của chính nó .
Thơ được sinh ra từ tình cảm , hình tượng trong thơ không phải được xây dựng nên từ óc quan sát , chiều sâu nhận thức , tư duy lôgic của lý trí mà nó gắn với xúc cảm , với tâm hồn ."Thơ là người thư ký chân thành của những trái tim "( ĐUYBRALAY)
Đến với thơ tâm hồn ta phải được chan hoà trong thế giới cảm xúc . Thơ là cơn gió , tâm hồn ta là mặtnước phẳng lặng bình yên . Cơn gió thơ có đủ mạnh để làm mặt nước -tâm hồn ta xao động , đó mới thực sự là thơ bởi thơ ca trước hết phải là chính mình . BẠCH CƯ DỊ thường nói "tình là gốc " , thơ phải sinh ra từ sự thôi thúc mạnh mẽ của tâm hồn , cảm xúc trong thơ phải ở dạng tinh chất chọn lọc , ngôn ngữ thơ phải hàm súc & đa nghĩa "thơ là rượu của thế gian "( HUY TRỤ ) .
Thơ thăng hoa & xuất thần từ đống tài liệu thựctế: như một thanh kim loại sáng bóng được gạn ra từ hàng tấn quặng ủ trong lòng đất bao nhiêu tháng năm ....... Người xưa từng nói " thi trung hữu hoạ ", " thi trung hữu nhạc " . mỗi câu thơ , bài thơ như chứa đựng cả một thế giới của màu sắc , đường nét & nhạc điệu . Sau những con chữ tưởng chừng như vô hồn ấy chứa đựng cả một thế giới hữu thực .
Đọc một bàn thơ hay giống như khi ta chiêm ngưỡng một bức tranh , một tác phẩm điêu khắc , hay đang đắm chìm trong một khúc nhạc du dương . GORKI nói :"bản chất con người là nghệ sĩ."Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nhà thơ , nhà văn bởi không phải ai cũng có đủ năng lực,trí tuệ & tâm hồn xây lên những tháp đài ngôn ngữ , chứa đựng nhiều ý tưởng vể cuộc sống . Và không phải ai cũng có thể tạo nên trong thi phẩm của mình tiếng du dương của một bản cầm ca , sắc vàng của mùa thu , sắc xanh của cỏ xuân "tràn biếc cỏ " , không phải ai cũng chạm khắc và xây nên những hình tượng nghệ thuật giàu chất tạo hình .
Người nghệ sĩ chân chính không phải chỉ làm thơ như ghi lại những cảm xúc trong nhật ký mà còn đòi hỏi phải có một tâm hồn , một trí tuệ sắc sảo , bằng trái tim mẫn cảm của người nghệ sĩ mà làm nên những vần thơ xanh mãi với thời gian .
Âm nhạc nhất nhất bao giờ cũng phải bật ra thành tiếng , người nghe mới có thể lĩnh hội cảm xúc của người nghệ sĩ . nhưng thơ ca rung động lòng người khi là những âm thanh không lời :
"Anh ở xa
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút
Đã cô đơn ..."
(Thơ viết ở biển _HỮU THỈNH .)
Nhịp điệu nhẹ nhàng như ngân lên tiếng hát một con tim , hợp xướng nên một bản đàn tâm trạng . Thứ âm thanh không lời chất chứa trong dấu ba chấm (...) là nỗi xôn xao , nhớ nhung , niềm khắc khoải của một trái tim cô đơn sau lời tự thú . Và từ đó chúng ta thấy rõ hơn một trái tim yêu mãnh liệt như sóng biển , một nỗi nhớ thiết tha da diết đến nhuộm tím cả sắc trời ...Đẹp làm sao một tình yêu , đẹp làm sao một bài ca...
Khi thơ đạt đến chất thơ tròn trịa vẹn toàn , thì tự thân nó đã mang những yếu tố của nghệ thuật hội hoạ , âm nhạc & chạm khắc . Tôi vốn tâm niệm với câu nói của NHÊCƠRAXỐP :"trong tâm hồn con người đều có cái van mà chỉ có thơ ca mới mở được ". Phải chăng để mở van vào thế giới tâm hồn con người , thơ không chỉ là thơ mà đồng thời còn là hoạ , là nhạc , là chạm khắc theo một cách riêng ???