Trầm Tích
24-03-2005, 08:08
Em làm thơ cũng chỉ bởi yêu anh
Nhưng khi yêu con tim thường mù quáng
Nhiều bâng khuâng trong buổi chiều chạng vạng
Nhớ một người và thổn thức gọi tên.
Em làm thơ là chỉ để muốn quên
Một bóng hình ẩn sâu trong tiềm thức
Quên dĩ vãng trở về đời sống thực
Để không còn khắc khoải tháng nắm xưa
Em làm thơ cũng chỉ để nhớ mưa
Những giọt rơi tái tê buồn trắng xoá
Em làm thơ để mong trời vào hạ
Phượng cháy lên khắc khoải nỗi nhớ người
Thôi nhé anh vần thơ đã hết rồi
Lời sau cuối trao nhau là trái đắng
Vần thơ đau tình trôi vào khoảng lặng
Thơ khác đời khiến nỗi nhớ tan mau!
HL (24.3.5)
Nhưng khi yêu con tim thường mù quáng
Nhiều bâng khuâng trong buổi chiều chạng vạng
Nhớ một người và thổn thức gọi tên.
Em làm thơ là chỉ để muốn quên
Một bóng hình ẩn sâu trong tiềm thức
Quên dĩ vãng trở về đời sống thực
Để không còn khắc khoải tháng nắm xưa
Em làm thơ cũng chỉ để nhớ mưa
Những giọt rơi tái tê buồn trắng xoá
Em làm thơ để mong trời vào hạ
Phượng cháy lên khắc khoải nỗi nhớ người
Thôi nhé anh vần thơ đã hết rồi
Lời sau cuối trao nhau là trái đắng
Vần thơ đau tình trôi vào khoảng lặng
Thơ khác đời khiến nỗi nhớ tan mau!
HL (24.3.5)